A
braham Lincoln sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở miền Tây nước Mỹ. Thuở nhỏ, vì nhà nghèo, ông không được đi học. Lớn lên, Lincoln đi làm xa nhà, một mình mưu sinh, nếm đủ chua cay ngọt bùi trong cuộc sống. Nhưng làm bất kể việc gì, ông cũng chăm chỉ, có trách nhiệm, thật thà và giữ chữ tín.
Khi còn là nhân viên bán hàng trong một tiệm tạp hóa, một lần, có vị khách trả thừa một ít tiền. Vì muốn tìm gặp vị khách ấy để trả lại tiền, ông đã cất công đi cả mấy dặm đường. Một lần khác, phát hiện mình cân thiếu cho khách hai lạng trà, ông cũng tự mình đi cả một quãng đường rất dài để mang chỗ trà bị thiếu đến tận nhà vị khách đó. Do thật thà, khiêm tốn, nên đi đến đâu Lincoln cũng được mọi người quý mến.
Năm 1836, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Lincoln thi đỗ kỳ thi trở thành luật sư.
Ít lâu sau, với sự am hiểu sâu rộng về luật pháp và khả năng biện luận hơn người, Lincoln đã nhanh chóng trở thành một vị luật sư nổi tiếng. Rất nhiều người tìm đến ông, nhờ ông biện hộ trong các vụ kiện. Tuy nhiên, khi đồng ý bào chữa cho ai, ông cũng đưa ra một điều kiện, đó là người nhờ ông làm luật sư phải là người đúng trong vụ kiện, nếu không, có trả bao nhiêu tiền ông cũng không nhận.
Rất nhiều người nghèo ngưỡng mộ, tìm đến nhờ Lincoln. Chỉ cần họ nói với ông: “Trong vụ kiện này, tôi là người đúng, nhờ ông giúp tôi đòi lại công bằng”, Lincoln sẽ giúp họ mà không lấy xu nào.
Một lần, có một người giàu có tìm đến nhờ ông làm luật sư. Sau khi nghe người này thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Lincoln phát hiện ra ông ta nói không đúng sự thật, muốn hãm hại người khác nên đã kiên quyết từ chối: “Xin lỗi, tôi không thể biện hộ cho ông, vì hành vi của ông là phạm pháp.”
Người đó trả lời: “Anh Lincoln, người ta sẽ làm tất cả vì tiền, anh chắc đã biết đạo lý này chứ hả. Chỉ cần anh giúp tôi thắng vụ kiện này, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.”
Lincoln nghiêm nghị nói: “Giúp ông thắng kiện, không khó, nhưng khi biện hộ giúp ông tại tòa, lương tâm tôi sẽ lên tiếng: Lincoln, mày đang nói dối. Chỉ khi đánh mất đi lương tâm, người ta mới có thể nói dối không ngượng mồm. Tôi không muốn đánh mất lương tâm của mình. Mời ông đi tìm người khác.”
Người kia nghe xong, đành câm lặng bước ra khỏi phòng làm việc của Lincoln.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Thành thật là đức tính quan trọng của con người. Khi không còn thành thật, người ta sẽ đánh mất cả lương tâm của mình. Kẻ không có lương tâm, thậm chí, còn dám làm những chuyện phi pháp, sẽ chẳng được một ai tin tưởng và yêu mến, bị xã hội lên án và bị pháp luật trừng trị.