T
huở nhỏ, Lê-nin là người cởi mở, hoạt bát và hiếu động. Cậu bé thường xuyên làm hỏng đồ đạc trong nhà.
Lên tám tuổi, có một lần, mẹ dẫn Lê-nin đến chơi nhà của người bác họ. Lê-nin vốn hiếu động, nên trong lúc bất cẩn đã làm vỡ một bình hoa của nhà bác, may mắn là không có ai nhìn thấy.
Về sau, người bác phát hiện ra mảnh vỡ của bình hoa liền hỏi lũ trẻ rằng: “Ai đã làm vỡ bình hoa vậy?”
Cả đám trẻ cùng đồng thanh nói: “Không phải con.” Lê-nin sợ nếu nói ra sự thật sẽ bị trách mắng nên cũng đành cắn răng và nói ba từ “Không phải con” một cách khó nhọc.
Tuy nhiên, tất cả những chuyện này đều không qua được mắt của mẹ Lê-nin. Nhìn biểu cảm của Lê-nin lúc nói, bà đã đoán ra ai là người làm vỡ bình hoa. Bà vô cùng tức giận và muốn lập tức làm sáng tỏ việc này nhưng vẫn cố kiềm chế. Bởi bà cho rằng, thay vì trách mắng, điều quan trọng là phải dạy dỗ con dũng cảm nhận lỗi và làm một người trung thực. Nghĩ vậy nên bà không nói gì mà chỉ đưa Lê- nin về nhà.
Mấy ngày sau, mẹ Lê-nin vẫn không hề nhắc đến chuyện đó, mà bà đã kể cho Lê-nin nghe rất nhiều câu chuyện về tính trung thực và đợi con trai mình tự tỉnh ngộ, chủ động nhận lỗi.
Một hôm, vào lúc Lê-nin chuẩn bị đi ngủ, bà lại đến xoa đầu và kể chuyện cho con như mọi khi.
Không ngờ Lê-nin đột nhiên bật khóc và nói với mẹ: “Mẹ ơi, con đã nói dối bác gái. Con nói là không phải con làm vỡ bình hoa nhưng thực ra đó là lời nói dối, bình hoa là con làm vỡ.”
Nghe Lê-nin kể lại với vẻ ăn năn, hối lỗi, người mẹ liền an ủi rằng: “Con hãy viết cho bác gái một lá thư và nhận lỗi với bác. Mẹ nghĩ bác chắc chắn sẽ tha thứ cho con.”
Nghe xong, Lê-nin liền bật dậy, dưới sự giúp đỡ của mẹ, cậu bé đã viết thư nhận lỗi với bác gái. Mấy ngày sau, Lê-nin nhận được thư trả lời của bác. Trong thư, bác gái không những đã tha thứ cho Lê-nin mà còn khen ngợi cậu là một đứa bé trung thực và mời cậu đến chơi nếu có thời gian. Sau khi được bác gái tha thứ, Lê-nin vô cùng vui sướng và lại tiếp tục sống những ngày tháng hạnh phúc như trước đây.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Một người khi phạm lỗi mà tìm cách che giấu thì bản thân sẽ vô cùng khó chịu. Bởi lời nói dối giống như một tảng đá luôn đè nặng trong lòng. Chỉ khi nói ra sự thật thì mới cảm thấy thoải mái. Vì vậy, cho dù xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không nên nói dối mà phải dũng cảm thừa nhận, để tinh thần được thoải mái.