T
rong thế giới động vật, muôn loài cùng nhau chung sống. Ở đó có vua Sư tử oai phong lẫm liệt; có Cừu hiền lành ngoan ngoãn, khoác trên người một chiếc áo bông trắng muốt, khiến các loài khác vô cùng ngưỡng mộ; có anh Công đẹp đẽ với bộ lông rực rỡ bảy sắc cầu vồng; có chú Kiến nhỏ bé nhưng lại rất dễ thương với hai chiếc râu ngoe nguẩy trên đầu mỗi khi cậu đi đi lại lại.
Kiến nhỏ rất hãnh diện vì điều đó. Cậu luôn nghênh đầu, sải bước đi đi lại lại giữa rừng sâu. Một hôm, do đi lại nhiều nên thấm mệt, Kiến ngồi tựa vào ngọn cỏ đánh một giấc say sưa. Khi tỉnh dậy, Kiến thấy trong rừng im ắng lạ thường, thì ra mọi người đều đã đi học. “Thôi chết rồi! Mình sẽ đi học muộn mất, làm sao bây giờ? Cô Gấu trúc đã dặn phải đi học đúng giờ, không được phép đi học muộn. Ôi, mình phải làm sao đây?” - Kiến lo lắng nghĩ cách đối phó. “A, đúng rồi, mình sẽ nói dối, cô và các bạn chắc chắn sẽ không biết đâu.” - Thế rồi, Kiến chạy như bay đến lớp.
Khi đến lớp, thấy các bạn đều đã có mặt đầy đủ, đang chăm chú ngồi nghe giảng, Kiến liền lẻn vào lớp bằng cửa sau. Cô Gấu trúc phát hiện ra hành vi của Kiến bèn cất giọng hỏi: “Tại sao em lại đi học muộn?” Kiến đem câu chuyện mà mình đã nghĩ từ trước ra nói: “Thưa cô, mẹ em bị ốm, em phải ở nhà chăm sóc mẹ, nên đã đến lớp hơi muộn ạ.” Cô Gấu trúc nghe xong không hỏi thêm gì nữa và tiếp tục giảng bài. Ngày hôm ấy, bài học cô Gấu trúc dạy các bạn nhỏ là sự trung thực, không được nói dối. Kiến nghe cô giảng bài, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Tan học, Kiến lại lang thang rất lâu trong rừng. Kiến đã quên hết những lời cô giáo giảng trên lớp. Khi Kiến về nhà thì đã quá muộn. Mẹ hỏi Kiến lí do về muộn. Vì sợ bị mẹ mắng, Kiến lại nói dối là do phải ở lại trường làm bài tập nhóm.
Buổi tối đi ngủ, trong giấc mơ, Kiến thấy mình có cánh, đang bay trong vũ trụ bao la rộng lớn. Kiến bay, bay mãi, cuối cùng bay đến một vương quốc có tên là “trung thực”. Mọi loài vật trong vương quốc này đều rất trung thực, chưa bao giờ biết nói dối, nếu ai nói dối sẽ bị mọc một cái đuôi phía sau. Kiến không tin lại có điều lạ lùng như thế, cậu nghĩ bụng: “Đằng nào thì mình cũng đang ở một vương quốc khác, những chuyện trước đây của mình, có nói dối chắc họ cũng không biết được đâu.” Bỗng một cơn gió thổi bay Kiến lên rồi đưa cậu vào một cung điện.
“Nhà ngươi là ai? Sao dám vào cung điện của ta?” - Đại vương Hổ dõng dạc hỏi.
“Tôi là Kiến.”
“Nhà ngươi từ đâu đến?”
“Sao ông hỏi lạ vậy? Tôi là người của vương quốc này mà!” - Kiến sợ Hổ biết mình không phải người của vương quốc này sẽ đuổi cậu đi nên đã nói dối.
Thật bất ngờ, từ mông Kiến bỗng mọc ra một chiếc đuôi. Kiến nhận thấy điều đó nhưng cậu nghĩ Hổ sẽ không nhìn thấy.
“Ngươi có phải là một đứa trẻ trung thực không?” - Hổ lại hỏi.
“Tất nhiên tôi là một đứa trẻ trung thực rồi, trước giờ tôi chưa bao giờ biết nói dối.” - Kiến ba hoa.
Bỗng cái đuôi sau mông Kiến lại mọc dài ra thêm! Kiến bây giờ đã có một cái đuôi dài đằng sau, nhìn cậu giống như một con quái vật. Thấy chiếc đuôi dài của Kiến nên Hổ biết được Kiến là một đứa trẻ hay nói dối, liền triệu tập các quan đến họp bàn xem nên trừng trị Kiến như thế nào. Cuối cùng, Hổ quyết định đuổi Kiến ra khỏi vương quốc của mình.
Kiến giật mình tỉnh giấc. Sợ hãi về những chuyện xảy ra trong giấc mơ, Kiến bỗng hét lớn: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Mẹ sang vỗ về, an ủi. Kiến đã biết nói dối là sai, liền thú nhận với mẹ về những lỗi lầm của mình và cúi đầu nhận lỗi.
“Biết dũng cảm nhận lỗi mới là đứa trẻ ngoan. Mẹ tin con! Sau này con không được tái phạm nữa nhé!” - Mẹ Kiến động viên và khéo léo nhắc nhở con.
Kể từ đó, Kiến không bao giờ nói dối nữa, cậu trở thành một đứa trẻ trung thực được mọi người quý mến.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Trung thực là tiêu chuẩn đạo đức không bao giờ thay đổi của con người. Trung thực có thể khiến bạn tỏa ra những ánh hào quang soi sáng cuộc đời bạn và cả cuộc đời những người xung quanh. Bạn hãy làm một người trung thực và trở thành tấm gương cho người khác noi theo nhé.