C
huột con nhặt được một viên ngọc tròn như hòn bi ve bên bờ sông. Viên ngọc tuyệt đẹp, sáng lấp lánh. Chuột con thích nó lắm!
Cả ngày Chuột con luôn để viên ngọc trong túi của mình, chỉ khi nào không có người xung quanh mới lấy ra ngắm nhìn. Nó nghĩ: “Viên ngọc đẹp thế này, mình không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy được, ngộ nhỡ bị trộm hoặc bị cướp mất thì toi!”
Thế nhưng mới được một tuần thì viên ngọc đã không cánh mà bay. Chuột con tìm khắp nơi cũng không thấy đâu.
Một buổi chiều tối, Sóc con đến nhà Chuột con và cầm theo một viên ngọc sáng lấp lánh trên tay rồi nói: “Đây có phải viên ngọc của bạn không? Mình nhặt được ở bãi cỏ, trả cho bạn này.”
Chuột con rất ngạc nhiên thốt lên: “Sao bạn biết đây là viên ngọc của mình?”
“Bởi vì lúc ở trên cây mình đã nhìn thấy bạn đứng dưới gốc cây cầm viên ngọc này.” - Sóc con đáp.
“Thì ra là vậy! Cảm ơn bạn nhiều lắm!” - Chuột con vui mừng nói.
Sau khi Sóc con ra về, Chuột con ngượng ngùng cầm viên ngọc trên tay và nghĩ: “Viên ngọc này vốn dĩ cũng không phải của mình, mình nên trả cho chủ nhân của nó mới đúng.”
Chuột con cầm viên ngọc trong tay đi về phía bờ sông, vừa hay gặp được ông Rùa. Chuột con liền giơ viên ngọc lên và hỏi: “Ông ơi, ông có biết viên ngọc này là ai đánh rơi không ạ? Cháu đã nhặt được nó ở đây.”
“Ồ, ta đang tìm nó đây! Đây là viên ngọc ta đánh rơi vào một tuần trước.” - Ông Rùa tiếp tục nói: “Viên ngọc này là trai sống tặng ta”.
“Thì ra đây là một viên ngọc trai! Chẳng trách nó đẹp như vậy.” - Chuột con nói xong liền vội vàng trả lại viên ngọc trai cho ông Rùa: “Ông hãy cất đi ạ, đừng để làm mất nữa.”
“Cháu là một đứa bé thật thà, ta tặng cho cháu viên ngọc trai này đấy!” - Nói xong, ông Rùa liền quay người bơi về phía lòng sông.
Chuột con vô cùng vui sướng liền đứng bên bờ sông nói lớn: “Ông Rùa ơi, cháu cảm ơn ông ạ, tạm biệt ông!”
Sau đó, Chuột con mang viên ngọc trai về nhà. Nó vui vẻ mời mọi người cùng xem và cùng chơi. Lúc này, Chuột con đã hiểu ra rằng có thứ gì hay thì nên chia sẻ với mọi người.
Về sau, Chuột con cũng làm mất viên ngọc trai mấy lần nhưng lần nào cũng có người nhặt được và trả lại, bởi vì mọi người đều biết rằng viên ngọc trai này chính là của Chuột con.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Đừng nghĩ đến việc chiếm hữu đồ của người khác và biến thành đồ của mình, vì nó vốn không phải là của bạn. Hành vi đó là trái với đạo đức. Hãy là một người trung thực. Khi chúng ta trung thực thì người khác cũng sẽ đối xử với chúng ta một cách trung thực.