N
gày nọ, có một anh chàng tiều phu vác rìu đi vào rừng để đốn củi. Khi đang chặt củi cạnh bờ sông thì chẳng may chiếc rìu của chàng bị gãy cán và lưỡi rìu văng xuống sông. Vì nước chảy quá xiết nên mặc dù biết bơi, anh chàng vẫn không thể bơi xuống sông để tìm lưỡi rìu. Thất vọng quá, anh chàng tiều phu chỉ biết ngồi khóc lóc, than thở một mình.
Tiếng khóc của chàng tiều phu đã làm kinh động đến thần Sông. Đột nhiên, thần Sông hiện lên hỏi: “Này chàng tiều phu kia, nhà ngươi có chuyện gì mà khóc than buồn bã như vậy?”
Anh chàng tiều phu liền trả lời: “Thưa thần Sông, chiếc rìu của tôi vừa bị rơi xuống sông. Từ trước đến nay cả nhà tôi đều dùng chiếc rìu đó để vào rừng đốn củi kiếm sống qua ngày. Giờ đây tôi không biết lấy gì để kiếm sống nữa!” - Anh chàng tiều phu vừa cúi mặt khóc vừa nói.
Thần Sông nghe xong liền biến mất. Một lát sau thần Sông lại ngoi lên khỏi mặt nước, tay cầm một chiếc rìu bằng vàng sáng loáng và hỏi anh chàng tiều phu nghèo: “Đây có phải lưỡi rìu của ngươi không?”
Anh chàng tiều phu ngẩng đầu lên nhìn, thấy không phải liền lắc đầu rồi buồn bã khóc tiếp. Thần Sông lại mang đến một chiếc rìu bằng bạc và hỏi: “Chàng tiều phu, đây có phải chiếc rìu của ngươi không?” Chàng tiều phu nghèo lại ngẩng đầu nhìn lần nữa nhưng vẫn không phải. Chàng lại càng đau lòng hơn.
Cuối cùng, thần Sông cầm đến một chiếc rìu sắt. “A, đây chính là chiếc rìu của tôi!” - Nhận ra đúng chiếc rìu của mình, chàng tiều phu liền reo lên sung sướng và không ngừng cảm tạ thần Sông. Thần Sông thấy vậy mỉm cười và nói: “Ngươi quả là người thật thà! Nay ta tặng cho ngươi chiếc rìu vàng và rìu bạc này, ngươi hãy nhận lấy.”
Anh chàng tiều phu vui vẻ nhận lấy món quà của thần Sông. Về đến nhà, anh kể lại câu chuyện mà mình vừa trải qua cho hàng xóm. Mọi người nghe xong đều cảm thấy vui mừng cho anh. Có một ông già tham lam, sau khi nghe chuyện anh kể đã vô cùng đố kỵ và nghĩ cách để được như anh.
Hôm đó, ông ta cũng cải trang thành người tiều phu chặt củi bên sông rồi cố ý ném chiếc rìu xuống sông, sau đó giả vờ khóc lóc. Thần Sông nghe thấy bèn hiện lên hỏi nguyên nhân, sau đó mang đến một chiếc rìu vàng và hỏi: “Đây có phải là rìu của ngươi không?”
Ông già tham lam còn chưa đợi thần Sông nói xong đã vội vàng đáp: “Đúng vậy, đó là rìu của tôi!” Ông ta vừa dứt lời thì thần Sông liền biến mất cùng chiếc rìu mặc cho ông già tham lam đó kêu khóc. Thế là để trừng trị tội không trung thực của ông già, thần Sông không những không cho ông ta rìu vàng hay rìu bạc mà còn lấy luôn của ông ta chiếc rìu sắt. Ông già tham lam và không trung thực đó đành xấu hổ bỏ đi.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Dù gặp hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn phải làm một người trung thực. Đừng vụ lợi bằng cách dùng lời nói dối để lừa người khác. Không có ai là kẻ ngốc. Người luôn nghĩ cách để lừa người khác thì không bao giờ nhận được kết quả tốt đẹp.