N
gày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua đã cao tuổi nhưng không có con cái, điều này khiến ngài vô cùng phiền lòng. Cuối cùng, nhà vua quyết định chọn ra một đứa trẻ từ khắp nơi trên đất nước để nhận làm con nuôi và dạy dỗ thành người kế vị ngai vàng sau này.
Tiêu chuẩn chọn con nuôi của vua rất đặc biệt. Ngài chia cho mỗi đứa trẻ một ít hạt giống hoa, rồi tuyên bố: “Ai có thể trồng được những bông hoa đẹp nhất từ các hạt giống này thì người đó sẽ trở thành con nuôi của ta.”
Lũ trẻ đem hạt giống về. Chúng gieo trồng, chăm sóc hết sức tỉ mỉ. Từ sáng đến tối, hết tưới nước, chúng lại bón phân, xới đất, với hy vọng mình sẽ là người may mắn được trở thành con nuôi của nhà vua.
Có một cậu bé nọ, mặc dù đã hết sức cố gắng làm đất, gieo trồng, tưới tắm… nhưng mười ngày, nửa tháng, rồi cả tháng trôi qua, những hạt giống của cậu đến mầm cũng không thấy nảy, chứ đừng nói là ra hoa.
Cậu bé buồn bã đi hỏi mẹ. Mẹ cậu khuyên: “Con nên thử thay đất khác xem sao.” Nhưng cậu bé thay đất xong mà kết quả vẫn vậy, những hạt mầm bé xinh vẫn nằm im trong lòng đất. Hai mẹ con hết cách, đành bỏ cuộc.
Ngày nhà vua kiểm tra các chậu hoa cuối cùng cũng đã đến. Tất cả các bạn nhỏ mặc quần áo thật đẹp, trên tay ôm những chậu hoa nở rực rỡ, đứng ngay ngắn hai bên đường, háo hức chờ đợi nhà vua đi qua. Nhà vua tới nơi. Ngài nhìn một lượt các chậu hoa rực rỡ sắc màu cùng các bạn nhỏ với gương mặt lộ rõ vẻ háo hức, nhưng lại có vẻ không vui.
Đột nhiên, nhà vua nhìn thấy cậu bé nọ vẻ mặt buồn rười rượi, khóe mắt còn ươn ướt, trên tay ôm cái chậu trống không, đứng nép một mình một góc. Vua cho gọi cậu đến gần, hỏi: “Vì sao con lại ôm một chậu hoa trống không?”
Cậu bé sụt sịt kể cho nhà vua nghe về việc cậu đã chăm sóc kỹ lưỡng đến nhường nào, mà kết quả là hạt giống vẫn không nảy mầm... Thật không ngờ, nghe xong, nhà vua lại mỉm cười. Ngài bế cậu bé lên, cao giọng tuyên bố: “Con à, con chính là người ta cần tìm.”
Vì sao lại như vậy? Mọi người cảm thấy vô cùng kỳ lạ bèn hỏi nhà vua sự tình.
Ngài giải thích: “Hạt giống ta chia cho mọi người đều đã luộc qua nước sôi, nên không thể nảy mầm được.”
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Dám nhìn thẳng vào khiếm khuyết của mình mới có thể khiến bản thân không ngừng tiến bộ. Không dám thừa nhận sai lầm của chính mình, vĩnh viễn không thể khiến bản thân ngày một tốt hơn. Thật thà là đức tính tốt đẹp của con người, là đóa hoa tươi thắm trong cuộc sống. Cho nên, bạn hãy là một người thật thà nhé!