“Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Không cần đền thờ hay triết lý phức tạp. Bộ não và cơ thể chúng ta chính là đền thờ, và sự tử tế chính là triết lý.”
- Dalai Lama
Tôi đang ngồi thưởng thức cà phê cùng người bạn trong một quán cà phê khá sang trọng thì một người đàn ông bước vào và ngồi xuống bàn trống cạnh chúng tôi. Ông nói với người phục vụ, “Cho tôi hai ly cà phê, trong đó một ly là cà phê trên tường”.
Do khá tò mò trước yêu cầu của vị khách, tôi quyết định tiếp tục quan sát ông. Người phục vụ chỉ mang ra một ly cà phê nhưng vị khách lại thanh toán cho hai ly. Khi ông ra về, nhân viên phục vụ dán mảnh giấy đề “Một ly cà phê” lên tường.
Sau đó, một cặp vợ chồng bước vào quán và gọi ba ly cà phê, trong đó lại có một ly trên tường. Họ chỉ uống hai ly nhưng thanh toán cho cả ba ly rồi ra về. Một lần nữa, nhân viên phục vụ dán mảnh giấy “Một ly cà phê” lên tường.
Sự việc xảy ra làm tôi bối rối, nhưng tôi không hỏi thêm mà chỉ thanh toán tiền rồi cùng bạn ra về.
Vài ngày sau, tôi có dịp ghé lại quán cà phê đặc biệt ấy. Lần này tôi quan sát thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới bước vào quán. Ông ngồi xuống ghế, nhìn lên tường và nói, “Cho tôi một ly cà phê trên tường”.
Nhân viên phục vụ vẫn cư xử tôn trọng và niềm nở với ông lão nghèo như với những khách hàng khác. Tôi ngỡ ngàng khi thấy ông ra về mà không thanh toán tiền. Điều đáng ngạc nhiên là người phục vụ không giữ ông lại mà chỉ xé bỏ một mảnh giấy trên tường.
Lúc đó tôi mới chợt hiểu ra mọi chuyện. Tấm lòng giúp đỡ và tôn trọng dành cho người thiếu thốn của người dân nơi đây thật sự làm tôi cảm động. Người đàn ông nghèo kia có thể bước vào quán mà không phải hạ thấp lòng tự trọng của mình vì ông không cần hỏi xin một ly cà phê miễn phí. Ông chỉ cần nhìn lên tường, gọi một ly cà phê “trên tường” và thưởng thức nó với cảm giác biết ơn người xa lạ tử tế nào đó mà ông sẽ không bao giờ biết mặt.
Đó quả là một ý tưởng đẹp, và bức tường dán đầy những mảnh giấy yêu thương kia là bức tường đẹp nhất tôi từng thấy.