“Hãy tin tưởng vào bản thân.Bạn can đảm hơn bạn nghĩ,tài năng hơn bạn tưởng và có thể làm được nhiều hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng.”
- Roy T. Bennett
Chúng tôi tổ chức một buổi dã ngoại ở công viên để mừng sinh lần thứ ba mươi lăm của tôi. Laurie là bạn thân nhất của tôi trong nhiều năm qua và giờ chúng tôi đã là mẹ của những đứa con. Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ, nhấm nháp bánh mì, nhìn bọn trẻ chơi đùa và nâng ly chúc mừng sinh nhật tôi.
Lúc đó tôi chú ý đến đôi hoa tai hình giọt nước lóng lánh của Laurie. Chúng được làm từ hai cái vòng nhỏ bằng bạc gắn với hai viên đá màu chàm. Trong mười lăm năm quen biết Laurie, cô ấy luôn trung thành với những đôi hoa tai hình giọt nước.
“Có một lý do khiến mình thích những đôi hoa tai hình giọt nước”, Laurie nói. Và trong bầu không khí phảng phất mùi cỏ non, hương táo đỏ và man mác mùi tử đinh hương, Laurie chia sẻ với tôi về một hình ảnh cô giữ mãi trong tâm trí và tác động sâu sắc của nó đến cuộc đời cô.
Năm lớp sáu, Laurie ngồi cạnh cửa sổ ở dãy bàn cuối lớp. Cô kể rằng mình nhớ như in hình ảnh của lớp học vào những sáng mùa xuân – những chậu hoa rực rỡ treo cạnh cửa sổ, chú hamster nằm ngoan ngoãn trong lồng, nét phấn trắng trên bảng đen. Laurie cảm thấy lớp học thật an toàn và bình yên, trái ngược với không khí gia đình cô.
“Cô Moline làm mình cảm thấy không khí lớp học thật an toàn”, Laurie trầm ngâm. Dường như hình ảnh của cô giáo ngày xưa vẫn luôn hiện diện trong tâm trí Laurie. Cô kể rằng cô Moline trông thật dịu dàng với mái tóc màu hạt dẻ gợn sóng và đôi mắt có ánh nhìn ấm áp.
Nhưng đôi hoa tai hình giọt nước của cô giáo mới là thứ Laurie nhớ nhất. “Thậm chí từ chỗ ngồi ở cuối lớp, mình vẫn thấy đôi hoa tai của cô giáo ánh lên mỗi khi ánh nắng chiếu vào”, Laurie bộc bạch. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ đôi hoa tai là điều tốt đẹp duy nhất Laurie nhìn thấy mỗi ngày, và nó mang đến niềm hy vọng trong cuộc đời tối tăm của cô.
Năm đó, chứng nghiện rượu của cha cô trở nên trầm trọng. Nhiều đêm muộn, cô phải đi ngủ trong tiếng của những cuộc nhậu của cha: tiếng rượu đổ vào ly, tiếng bật nắp bia, tiếng những viên đá lạnh leng keng trong ly, tiếng nói chuyện ồn ào của cha và những người bạn trong bếp, tiếng khóc của mẹ, tiếng cửa đóng sầm.
Giáng sinh năm đó, Laurie dành trọn số tiền làm thêm của mình để mua tặng cha một bộ dụng cụ đánh giày. Cô chọn giấy gói đẹp nhất để gói chúng lại và cẩn thận đặt món quà lên giường cha, nhưng ông ấy đã thẳng tay ném món quà ra cửa sổ.
Khi kể đến đó, Laurie tháo mắt kính ra và dụi dụi mắt. Tôi đưa cho cô ấy tờ khăn giấy. Tôi biết nỗi tổn thương của đêm hôm ấy vẫn theo cô đến tận bây giờ.
Laurie lấy lại bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện, “Sắp đến ngày họp phụ huynh học sinh và cô Moline nhắc cả lớp rằng cả phụ huynh và học sinh đều cần tham dự để nghe đánh giá kết quả học tập của con”. Trên bảng là lịch họp được sắp xếp theo thứ tự chữ cái của tên học sinh, và mỗi gia đình sẽ có hai mươi lăm phút nói chuyện riêng với cô giáo.
Laurie vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên mình được xếp cuối danh sách, mặc dù họ của cô bắt đầu bằng chữ B. Cô không hiểu tại sao nhưng điều đó cũng không quan trọng vì cha mẹ cô sẽ không đến. Cô biết chắc là vậy, mặc cho ba lá thư mời được gửi đến tận nhà và cô giáo trực tiếp gọi điện mời phụ huynh đến họp.
Suốt cả ngày hôm đó, Laurie ngồi nhìn từng bạn bước vào căn phòng đối diện phòng học, nơi các bạn sẽ gặp cha mẹ mình mỉm cười đầy tự hào, vỗ vai động viên và đôi khi là ôm thật chặt. Sau đó, cánh cửa sẽ đóng lại.
Mặc dù cố không để ý đến căn phòng đó, Laurie không thể không nghe loáng thoáng giọng nói của những phụ huynh quan tâm hỏi han về tình hình học của con mình, tiếng cười của các bạn và tiếng cô Moline thông báo tình hình học tập của học sinh.
Laurie ngồi đó và tưởng tượng cảm giác có cha mẹ đứng chào ở cửa.
Khi tất cả những cái tên khác đã được gọi, cô Moline mở cửa và vẫy tay gọi Laurie vào phòng họp. Laurie bước vào phòng và nhìn thấy ba chiếc ghế xếp trước một chiếc bàn chất đầy giấy tờ.
Laurie ngạc nhiên nhìn cô Moline xếp hai chiếc ghế lại. “Chúng ta không cần hai chiếc ghế này nữa”, cô Moline nói. Khi Laurie ngồi xuống chiếc ghế còn lại, cô Moline xem qua bảng kết quả học tập của Laurie và mỉm cười.
Laurie chỉ biết khoanh tay và cúi gằm mặt xuống đất vì xấu hổ do cha mẹ mình không đến. Cô giáo nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh, cô Moline nâng cằm Laurie lên để hai cô trò có thể nhìn vào mắt nhau. “Đầu tiên, cô muốn em biết rằng cô rất thương em”, cô Moline nói.
Laurie ngước nhìn cô giáo và thấy gương mặt cô hiện rõ vẻ thông cảm và hiền dịu.
Cô giáo nói tiếp, “Thứ hai, em cần biết rằng việc hôm nay cha mẹ em không đến không phải lỗi của em”. Laurie một lần nữa ngước nhìn cô giáo. Cô chưa bao giờ được nghe những lời dịu dàng như thế.
“Thứ ba”, cô giáo tiếp tục, “dù cha mẹ em không đến, em vẫn xứng đáng được biết kết quả học tập của mình và về việc cô nghĩ em tuyệt vời thế nào”.
Những phút sau đó, cô Moline tổ chức một buổi họp với một mình Laurie. Cô giáo khen ngợi nỗ lực của Laurie và đánh giá cao những bài luận mà cô đã làm cũng như khuyến khích cô tiếp tục cố gắng.
Thậm chí cô giáo còn giữ lại những bức tranh mà Laurie đã vẽ và khen, “Cô nghĩ tương lai em sẽ trở thành nhà thiết kế tài ba”. Laurie không biết chính xác từ khi nào, nhưng đâu đó trong buổi họp hôm ấy, cô nghe được tiếng nói của hy vọng trong tim mình, tiếng nói mách bảo rằng cô có thể thay đổi cuộc đời mình.
Lúc ấy, gương mặt cô Moline nhòa đi trong nước mắt của Laurie, ngoại trừ đôi hoa tai hình giọt nước vẫn sáng lấp lánh. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Laurie nhận ra mình được yêu thương.
Chúng tôi ngồi lặng im một lúc sau câu chuyện của Laurie. Tôi cũng lớn lên bên cạnh một người cha nghiện rượu và đã chôn giấu câu chuyện tuổi thơ của mình trong nhiều năm. Nhưng khi gặp Laurie và chia sẻ câu chuyện của mình, tôi đã nhận được sự thông cảm và quan tâm. Cô đã giúp tôi hiểu rằng không bao giờ là quá trễ để mỗi người tự đeo cho mình viên kim cương quý giá mà cuộc sống đã ban tặng – viên kim cương lấp lánh ánh sáng của niềm tin và hy vọng.
Chúng tôi đã có một buổi chiều thật vui và nhiều cảm xúc. Cuối buổi hôm ấy, Laurie đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Đó là món quà sinh nhật được gói cẩn thận trong giấy hoa màu đỏ có thắt chiếc nơ xinh xắn, và trong hộp là một đôi hoa tai hình giọt nước.