I
Mỗi khi không thể bước đi, không thể trèo, không thể dong buồm rời xa thế giới (nơi chúng ta đang sống), dường như tôi đã học được cách tự phong kín mình. Mất nhiều thời gian để học được điều này. Chỉ đến lúc hiểu ra rằng tôi cần sự thinh lặng như là một nhu cầu thuộc bản năng, tôi mới có thể bắt đầu cuộc tìm kiếm thinh lặng – và ở chốn ấy, sâu bên dưới cái chói tai của tiếng ồn, của những nghĩ suy, âm nhạc và máy móc, iPhone và máy cào tuyết, thinh lặng ngụ ở chốn ấy đợi chờ tôi. Thinh lặng.
Cũng chỉ mới đây thôi, tôi tìm cách thuyết phục ba cô con gái của mình rằng bí mật của thế gian được chôn giấu bên trong thinh lặng. Bốn chúng tôi ngồi quanh bàn ăn trong bếp dùng bữa tối Chủ nhật cùng nhau. Ngày nay, hiếm khi chúng tôi được ngồi ăn cùng với nhau; những ngày còn lại trong tuần có quá nhiều thứ xảy ra. Các bữa ăn tối Chủ nhật đã trở thành bữa ăn quan trọng nhất trong tuần, khi đó chúng tôi mới có thể có thời gian để ngồi trò chuyện, mặt đối mặt với nhau.
Các cô con gái nhìn tôi đầy vẻ hoài nghi. Không phải rõ ràng thinh lặng nghĩa là chẳng có gì sao? Trước khi tôi kịp giải thích cái cách mà thinh lặng có thể trở thành một người bạn, và rằng thinh lặng là một sự xa hoa, thậm chí còn quý báu hơn bất kỳ chiếc túi Marc Jacobs nào mà ta hằng ao ước sở hữu, tâm trí của các cô gái nhà tôi đã quyết từ trước: thinh lặng là cái nên có khi ta cảm thấy buồn bã. Nhưng ngoài khi đó ra, nó là vô dụng.
Ngồi ở bàn ăn, thình lình tôi nhớ đến sự tò mò mà các cô con gái từng có khi chúng còn bé – về cách mà chúng đã từng tò mò tự hỏi trong lúc đang nấp sau cánh cửa; vẻ ngạc nhiên khi chúng nhìn vào chiếc công tắc và bảo tôi hãy “mở đèn”.
Hỏi và trả lời, hỏi và trả lời. Tự đặt cho mình câu hỏi chính là cái động cơ đích thực của cuộc sống. Nhưng con tôi giờ đây đã mười ba, mười sáu và mười chín tuổi, và chúng đã tự đặt câu hỏi cho mình ngày một ít hơn, đến mức mà nếu như có đi nữa thì chúng sẽ nhanh chóng lôi điện thoại thông minh ra để tìm câu trả lời. Chúng tò mò, nhưng khuôn mặt chúng nay đã kém hồn nhiên, mà đã trưởng thành hơn, và đầu óc của chúng giờ đây đầy ắp tham vọng hơn là những thắc mắc. Chẳng còn đứa nào hứng thú với việc trao đổi về chủ đề thinh lặng; do đó, để khơi gợi lên, tôi kể với chúng về hai người bạn của mình, những người đã quyết định leo lên đỉnh Everest.
Một sáng nọ, họ đã rời trại* để leo lên mạn phía Tây Nam của ngọn núi. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ. Cả hai leo đến đỉnh, nhưng rồi bão xuất hiện. Cả hai nhanh chóng nhận ra rằng họ sẽ không thể sống sót trở về. Người thứ nhất gọi cho người vợ đang mang thai qua điện thoại vệ tinh. Anh và vợ đã quyết định đặt tên cho đứa trẻ mà cô ấy đang mang trong mình. Rồi anh lặng lẽ giã từ cuộc đời ngay trên đỉnh núi. Người bạn kia của tôi không sao liên lạc được với ai trước khi chết. Không ai biết đích xác những gì đã xảy ra trên núi vào quãng thời gian ấy. Nhờ khí hậu khô, lạnh, 8.000 mét cách mặt biển, hai người đó đã bị đông khô. Họ nằm đấy trong thinh lặng, trông không khác gì, theo cách này hay cách khác, so với lần cuối cùng tôi gặp họ, cách đây hai mươi hai năm**.
* Everest Base Camp, cao 5.364 mét, là điểm đầu tiên cần phải vượt qua với những người muốn chinh phục Everest, nóc nhà của thế giới với độ cao 8.848 mét. EBC là trại đầu tiên, tiếp đến là các trạm trung chuyển Camp I cao 5.900 mét, C(II) cao 6.400 mét, C(III) cao 7.500 mét, C(IV) cao 7.950 mét trước khi đặt chân tới đỉnh Everest. Thông thường, cung leo EBC cần khoảng 11 ngày, còn muốn leo lên đỉnh Everest thì chuyến đi thường sẽ kéo dài khoảng 2 tháng.
** Sự kiện diễn ra vào tháng 5 năm 1996, tính tới trước 2014, là sự kiện có số thương vong nhiều nhất trong các chuyến leo Everest. Nạn nhân là Rob Hall, người đã gọi điện về đặt tên cho con gái, và Andy Harris. Sự việc được ghi chép lại bởi Jon Krakauer trong quyển hồi ký Into Thin Air.
Thế là thinh lặng đã xuất hiện xung quanh chiếc bàn ăn. Một chiếc điện thoại phát ra tiếng vì có tin nhắn đến, nhưng không ai trong chúng tôi nghĩ đến việc kiểm tra điện thoại. Thay vào đó, chúng tôi đã lấp đầy khoảng không thinh lặng ấy bằng sự hiện diện của mình.
Không lâu sau đó, tôi được mời đến trình bày tại Đại học St. Andrew ở Scotland. Tôi có thể tự chọn chủ đề. Tôi thường hay kể về những chuyến hành trình mạo hiểm đến các cực của quả đất, thế nhưng lần này ý nghĩ của tôi lại hướng về mái ấm, đến bữa ăn nhẹ ngày Chủ nhật sau buổi tối với gia đình. Do đó, tôi đã quyết định chọn đề tài thinh lặng. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng nhưng, vẫn thường như thế, vẫn căng thẳng trước giờ diễn thuyết. Sẽ ra sao nếu như những ý nghĩ tản mác về thinh lặng của tôi chỉ quẩn quanh trong không gian của những bữa ăn gia đình tối Chủ nhật, chứ không hợp với môi trường sinh viên? Chẳng phải tôi nghĩ mình sẽ bị la ó phản đối trong suốt mười tám phút trình bày, tuy nhiên tôi muốn làm cho các bạn sinh viên hứng thú với cái chủ đề tôi hết sức tâm huyết này.
Tôi bắt đầu bài nói chuyện bằng một phút thinh lặng. Im lặng đến nỗi nếu có tiếng động khác ắt ai cũng nghe thấy. Tất cả im lặng như tờ. Suốt mười bảy phút còn lại, tôi đã nói về thinh lặng quanh chúng ta, nhưng cũng nói về một thứ tôi cho là còn quan trọng hơn, đó là thinh lặng bên trong chúng ta. Các sinh viên vẫn yên lặng. Dường như họ đã thiếu mất thinh lặng quá lâu.
Cũng vào tối hôm đó, tôi đến một quán rượu với vài sinh viên trong số họ. Bên trong cánh cửa gió lùa mát rượi, mỗi người một cốc bia, cảm giác ấy gần như giống hệt những ngày tôi còn là sinh viên ở Cambridge. Những con người tốt bụng, không khí thoải mái, những cuộc trò chuyện thú vị. “Thinh lặng là gì? Nó đâu rồi? Vì sao thinh lặng lại quan trọng hơn bao giờ hết?” là những câu hỏi họ muốn nghe câu trả lời.
Tối hôm đó cũng vô cùng ý nghĩa với tôi, chẳng phải chỉ do sự bầu bạn tuyệt vời, mà nhờ có các sinh viên, tôi bất chợt nhận ra mình chẳng hiểu biết bao nhiêu. Quay về nhà, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về ba câu hỏi ấy. Chúng trở thành một nỗi ám ảnh.
Thinh lặng là gì? Nó đâu rồi? Vì sao thinh lặng lại quan trọng hơn bao giờ hết?
Mỗi tối, tôi ngồi xuống ngẫm nghĩ về chúng. Tôi bắt đầu viết, suy nghĩ, đọc và nghe, vì bản thân mình hơn vì bất kỳ ai khác. Rốt cuộc tôi đã tìm thấy ba mươi ba cách trả lời.