Alan
Có một ngày khi đi ngang qua cửa hàng du lịch, chúng tôi nhìn thấy thông báo quảng cáo một chuyến du lịch tới Tunisia trong vòng 7 ngày. Giá cả khá hợp lý. Vì vậy chúng tôi dùng số tiền đã tiết kiệm được khi không mua nhà mới mà ở nhà Irene để đăng kí tham gia chuyến đi.
Đó là một kì nghỉ hoàn hảo. Khách sạn rất đáng yêu và phòng chúng tôi cũng vậy. Trong phòng có cửa dẫn ra mái hiên nằm ngay trên một vườn cam và chà là. Con đường qua vườn sẽ đi qua hồ bơi, cuối đường là những đụn cát dẫn tới một bãi biển cát sáng lấp lánh. Chúng tôi đã có một tuần vui thú, ngằm cảnh và đắm mình trong không khí ấm áp thân thiện.
Trong lúc đó tôi cũng lên kế hoạch. Tôi biết chính xác mình muốn làm gì, và tôi chắc chắn tất cả các bạn mới của chúng tôi ở khách sạn cũng biết, chỉ có Irene là không.
Bình mình ló rạng, và ngày cuối cùng của kì nghỉ đã đến. Tôi biết phải là bây giờ, hoặc là không bao giờ.
Tôi rủ Irene đi dạo biển lần cuối, và chúng tôi đi qua những đụn cát xuống bãi biển lấp lánh. Ánh nắng chiếu trên mặt biển khiến chúng lôi bị lóa mắt. Trong suốt thời gian ở đây, ngày nào chúng tôi cũng đi dạo trên bãi biển, nhặt những mảnh gốm màu xanh nhạt đã được sóng biển rửa sạch. Chúng tôi định mang chúng về nhà cùng với đám vỏ ốc mút, để Irene làm thành một ốc đảo Tunisian của riêng chúng tôi.
Irene muốn chơi chèo thuyền. Cô ấy chạy xuống nước, đứng trong mực nước ngập cỡ đến đầu gối, vùng vẫy đập nước tung tóe và cười vang. Cô ấy bắt tôi phải chơi cùng. Nhưng trong đầu tôi còn suy nghĩ những chuyện khác. Tôi quay lại bờ biển, đợi cô ấy lên và tôi hơi lo lắng một chút. Chính là khi ấy: thời khắc của tôi đã đến.
Cả hai chúng tôi đều biết chúng tôi muốn ở bên nhau, nhưng tôi vẫn có rất lo lắng khi chuẩn bị cầu hôn. Có lẽ những người sắp trở thành chú rể đều như vậy.
Cô ấy chạy lên khỏi mặt nước, hướng về bãi biển, và chúng tôi cùng đi bộ, tay trong tay. Khi đã đi cách xa mép nước một đoạn, tôi quay sang cô ấy, sau đó quỳ một chân xuống, “Irene, anh yêu em. Em có đồng ý cưới anh không?”
Cô ấy ngạc nhiên đến nỗi trong một thoáng đã đứng sững. Sau đó cô ấy trả lời, “Có chứ, có, đương nhiên em sẽ đồng ý”.
Tôi đứng dậy, đeo vào tay cô ấy một chiến nhẫn đính hôn đơn giản bằng vàng mà tôi đã chọn, rồi chúng tôi ôm và hôn nhau, cả hai đều cười tới suýt chảy nước mắt. Sau đó, thật đúng lúc, chàng trai bồi bàn thân thiện ở khách sạn - người tôi đã giới thiệu ngắn gọn phía trên - xuất hiện trên bãi cát với một chiếc máy ảnh, chụp lại khoảng khắc đó.
Chúng tôi về lại khách sạn, và khi chúng tôi về tới bể bơi, đám đông những người khách đã đang chờ chúng tôi. Mọi người đã rỉ tai nhau và đều đã biết chuyện đó, tất cả đều muốn tham gia vào bữa tiệc chúc mừng.
“Cô ấy đồng ý chứ?” - một trong số họ hét lên.
Tôi đã định trêu họ và giả vờ như cô ấy đã nói “Không”, nhưng tôi đã không thể làm được. Tôi không thể che giấu nụ cười rạng ngời trên mặt mình. Irene cười và trả lời “Cô ấy đồng ý!” và những nút sâm panh bật mở, hoa xuất hiện và tất cả mọi người chúng mừng chúng tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc. Mọi thứ đã đúng như tôi mong muốn. Có sắp đặt một chút - nhưng đó là một kết cục đáng nhớ, vui vẻ và cảm động ở một kì nghỉ tuyệt vời. Hôm sau chúng tôi về nhà trong tư cách đã kết hôn và ngập sàn vui sướng.
Irene
Khi bạn tôi - Dawn - đăng ký cho tôi tham gia vào một cuộc thi Cô dâu của năm do đài phát thanh địa phương tổ chức, tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy bị điên rồi. Nhưng cô ấy nói cô ấy nghĩ câu chuyện của chúng tôi là câu chuyện lãng mạn nhất cô ấy từng được nghe, và rằng những người khác cũng sẽ nghĩ thế. Tôi chỉ cười và nói cô ấy cứ làm nếu cô muốn, nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ giành chiến thắng.
Vì thế tôi rất bất ngờ khi khoảng một, hai tuần sau đó, đài phát thanh gọi tới nói tôi đã chiến thắng. Giải thưởng là một chiếc váy cưới, hoa, bánh ngọt, xe hơi và cả váy phù dâu, và còn có một kì nghỉ trăng mật ở nước ngoài. Đó là lần đầu tiên tôi giành được chiến thắng gì đó! Alan và tôi run lên vì sung sướng, và tôi đã gửi hoa và sô-cô-la tới cho Dawn để cảm ơn cô ấy.
Việc chiến thắng ở cuộc thi khiến chúng tôi có thể có khả năng tổ chức một lễ cưới lớn hơn dự tính ban đầu. Tôi đề nghị Joanne làm phù dâu chính cho tôi và cháu gái tôi - Faye và Dawn sẽ làm phù dâu. Tôi đã chọn một chiếc váy quây màu trắng xinh đẹp đi kèm với cả voan đội đầu. Và tới lúc chọn màu váy phù dâu, tôi đã biết chính xác màu mình muốn: Nó phải là một sắc xanh đặc biệt - màu xanh của hoa chuông.
Buồn là tôi không còn liên lạc với con trai tôi - Michael nữa, vì thế chúng tôi không thể mời thằng bé. Alan đã đề nghị được chồng Joane sẽ là phù rể và cháu trai tôi - Lion sẽ là người đi cùng tôi vào nhà thờ. Chuyện đó khiến tôi rất tự hào vì tất cả những thành viên trong gia đình tôi đều đã chấp nhận Alan là người trong gia đình tôi và chính Alan cũng cảm thấy như thế.
Alan
Tính đến ngày tổ chức lễ cưới, tôi và Irene đã ở bên nhau được 3 năm - và đó là 3 năm ngập tràn hạnh phúc thiên đường. Chúng tôi đều sung sướng khi được ở cùng nhau, và tận hưởng từng khoảnh khắc. Chúng tôi hầu như chưa từng bất đồng về bất cứ điều gì, và nếu chúng tôi có những ý kiến khác nhau về chuyện gì đó, cuối cùng chúng tôi sẽ chỉ thấy thật buồn cười. Sau tất cả những gì đã trải qua, chúng tôi đều biết mình chẳng bao giờ muốn buồn bã dù chỉ một ngày. Và có quá nhiều thứ phải cảm tạ trời đất, đến nỗi ngày nào với chúng tôi cũng như một ngày cần chúc mừng.
Chiến thắng trong cuộc thi thực sự là phần thưởng hấp dẫn theo đúng nghĩa đen. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể mời nhiều người tới dự lễ cưới hơn, và cuối cùng danh sách khách mời của chúng tôi đã gần chạm tới con số 100.
Chúng tôi đã tìm thấy nhau vào ngày mùng 10 tháng 5, và chúng tôi muốn cưới đúng ngày đó. Chúng tôi đã đi hỏi toàn bộ địa điểm có thể, nhưng không nơi nào còn trống lịch vào ngày đó, do vậy cuối cùng chúng tôi quyết định tổ chức ngày 12 tháng 5 năm 2007, ở Mobray Sui nằm trong trung tâm hành chính Sunderland.
Đám cưới của chúng tôi là kết quả của tình yêu chúng tôi đã luôn dành cho nhau và đó là ngày đặc biệt nhất trong đời tôi và Irene. Dường như niềm hạnh phúc của chúng tôi như có sức lan tỏa. Từ khi Irene chiến thắng trong cuộc thi đó, tất cả các tờ báo địa phương đều quan tâm và câu chuyện của chúng tôi lan rộng. Vì thế khi Irene đến lễ cưới trong một chiếc xe cổ màu trắng rất đẹp, gần như một đám đông đã tụ tập ở đó sẵn. Trong lúc đó tôi đang hồi hộp chờ đợi trong căn phòng chật kín những vị khách. Irene bước vào trong tiếng nhạc bài hát chúng tôi đã cùng chọn “At last” của Norah Jones. Không bài hát nào khác có thể đúng với chúng tôi đến thế. Irene của tôi trông thật xinh đẹp. Tôi nín thở, và khoảnh khắc đó cả thế giới như đứng lại và tôi như nghe thấy người con gái tóc đỏ của tôi nói “Có” trên đồi Bunny năm nào, 47 năm về trước.
Irene
Thật hợp khi bước vào cùng Joanne, con gái đáng yêu của tôi - người luôn là động lực cho tôi và khiến tôi có thể mạnh mẽ trước những sóng gió. Khi nhìn thấy Alan, mắt tôi đã muốn khóc đến nỗi tôi gần như không thể nhìn rõ ai nữa, chỉ thấy hàng những hàng người trong phòng. Cậu ấy nhìn thật đẹp trai.
Sau khi chúng tôi đọc xong lời thề nguyện cùng nhau, anh rể của Alan - Keith - đã đọc to một đoạn văn mà Alan đã viết. Nó có tựa đề là “Tình yêu”:
Hôm nay, chúng tôi ở đây để chúc mừng tình yêu.
Tình yêu đến trong nhiều hình hài, tình yêu với gia đình, tình yêu với con trẻ, tình yêu với bạn bè.
Ngay cả tình yêu với cái đẹp và âm nhạc cũng là những biểu hiện của tình yêu.
Tình yêu thật sự giống như một ngọn lửa, bùng cháy niềm đam mê.
Tình yêu thực sự giống như ánh sáng, đêm càng tối bao nhiêu thì ánh sáng đó càng soi rọi sáng bấy nhiêu.
Tình yêu thực sự sẽ càng vững vàng hơn khi phải đối mặt với những khó khăn của nghịch cảnh, chứ không suy tàn.
Những năm đã qua không thể nhấn chìm ánh sáng của tình yêu.
Nhưng, trong sự hối hả của cuộc sống thường ngày, tâm trí chúng ta có thể lạc khỏi nó.
Những khoảng khắc như thế này nhắc nhở chúng tôi rằng tình yêu của chúng tôi vẫn nồng nàn như vậy.
Chỉ mất một khoảnh khắc, để chúng ta nhớ rằng tình yêu của mình vẫn chưa mất đi.
Chỉ là chúng ta không chú ý tới, đã đi lạc khỏi nó.
Vì vậy, ngày hôm nay, gia đình chúng tôi và các bạn cùng chúc mừng một tình yêu thực sự mà gần như đã bị chia lìa cả một đời.
Và hôm nay, ở đây, với tình yêu vẫn nồng nàn, hai người bạn thân cuối cùng đã là một nhà!
Những lời đó dường như dành cho tất cả chúng tôi. Và thời gian còn lại ngày hôm đó, chúng tôi đã vui vẻ với gia đình và bạn bè - một đám cưới hoàn hảo. Thỉnh thoảng Alan và tôi lại bắt gặp ánh mắt nhau và cười toe toét như trẻ con. Chúng tôi hiểu những gì cả hai đều đang nghĩ, rằng “Chúng tôi đã làm được rồi! Cuối cùng người ta cũng không thể chia cách chúng tôi được nữa. Chúng tôi đã tìm lại được nhau, và không điều gì, không một ai có thể chia lìa chúng tôi lần nữa.”
Ngày hôm sau chúng tôi lên xe tới nơi dành cho kì trăng mật: Whitby. Chúng tôi đã đặt một ngôi nhà nhỏ của một ngư dân - căn nhà nhìn ra bến cảng và nhìn ra bãi biển đặc biệt của riêng chúng tôi. Chúng tôi đã quyết định từ rất lâu trước đó rằng tuần trăng mật của chúng tôi cũng sẽ là một khởi đầu mới. Chúng tôi đến Whitby trong niềm hạnh phúc và gạt đi tất cả những khoảng thời gian tồi tệ cả hai đã trải qua, quên đi mãi mãi. Và từ lúc đó chúng tôi sẽ bận rộn tạo nên những kí ức vui vẻ để chia sẻ cùng nhau, để quá khứ chẳng là gì nữa.
Tối hôm đó chúng tôi ngồi ngoài hiên nhà nhỏ, nhìn những con tàu ra vào bến cảng. Cảm giác thật quá đỗi bình yên khi chỉ đơn giản được đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, nhất là sau chuỗi ngày bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Bên dưới chúng tôi là khu vườn bậc thang dựa vào vách núi và một con đường nhỏ giữa vườn dẫn thẳng tới một cánh cửa nhỏ trên tường. Mở cửa ra là sẽ tới ngay bãi biển nơi chúng tôi đã từng chơi.
Và, như để chạm tới những rung cảm tột cùng, khi ấy chúng tôi đã nhìn thấy xung quanh khu vườn nhỏ, hòa mình vào những sắc hoa sống động, là hàng trăm đóa hoa chuông.