Irene
Những ngày sau tôi lái xe trở lại con đường đó, đi qua vòng xoay St Michae’s, hy vọng biết đâu Alan sống ở đâu đó gần đây và tôi có thể bắt gặp cậu ấy lần nữa. Nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy. Tôi quyết tâm từ sau mỗi khi đi đâu tôi cũng sẽ để ý tìm cậu ấy, hy vọng rằng chúng tôi đủ may mắn để có thể tình cờ gặp lại nhau. Buồn cười là hóa ra phải tới tận 3 tháng sau, khi tôi đi bộ vào thành phố, vừa đi vừa nói chuyện với một người bạn của tôi thì tình cờ tôi quay đầu đúng lúc nhìn thấy Alan đang đứng bên kia đường.
Trái tim tôi choáng váng, và trước khi kịp suy nghĩ tôi đã hét to gọi tên cậu ấy.
Tôi không chú ý rằng những cái đầu trên đường đều ngoảnh nhìn chúng tôi khi tôi hét to như vậy, cũng không biết mọi người đã đứng lại xem chuyện gì xảy ra. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là hình ảnh Alan chạy một vòng, băng qua đường tới chỗ tôi. Chúng tôi quàng tay ra ôm lấy nhau. Tôi cười đến mức sắp khóc, nói với cậu ấy rằng “Mình đã luôn tìm cậu. Mình không ở bên ai khác cả.” Khi cậu ấy cũng nói với tôi những điều tương tự tôi cảm thấy như tất cả những mảnh vỡ trong tim mình đã liền lại với nhau. Tôi biết cuối cùng chúng tôi cũng có thể ở bên nhau rồi.
Cậu ấy ôm chặt tôi, rồi quay sang bạn tôi cậu ấy nói “Tôi đã yêu người phụ nữ này trọn cuộc đời tôi”, và tôi nghĩ khoảnh khắc đó là điều tuyệt vòi nhất tôi từng được nghe thấy trên đời. Bạn tôi chỉ có thể đứng đó, há hốc miệng nhìn chằm chằm. Khi đó tôi mới thấy có một đám đông nhỏ đã đứng quanh chúng tôi, tất cả đều nhìn chúng tôi và cười. Đỏ mặt, tôi nhận ra mình hẳn đã hét quá to.
Alan ghi lại số của tôi vào lòng bàn tay rồi nói cho tôi biết nơi cậu ấy đang sống, nhưng mọi thứ nghe vẫn chưa thể tin nổi. Tôi cảm thấy như mình đang mơ, một giấc mơ tuyệt vời. Cậu ấy cứ nói đi nói lại, rằng “Anh sẽ không để mất em nữa”. Rồi cậu ấy bảo tôi tối nay có thể ghé qua nhà cậu ấy ăn tối không, bảy giờ cậu ấy sẽ gọi lại để xác nhận.
Chúng tôi bất đắc dĩ phải buông nhau ra và chào tạm biệt. Trên đường về tôi đã hỏi bạn mình “Anh ấy nói anh ấy sống ở đâu nhỉ?”. Tôi đã hoàn toàn không nghe thấy, tôi quá choáng váng khi tìm thấy cậu ấy. Bạn tôi chỉ cho tôi địa chỉ nhà Alan. Tôi không thể tin nổi hóa ra tôi gần như đã đi qua nhà cậu ấy mỗi ngày, thường xuyên đứng đợi đèn báo hiệu sang đường chỗ cuối vườn nhà cậu ấy.
Đầu óc tôi quay cuồng và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tối đó tôi sẽ gặp lại cậu ấy. Nhưng rồi tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi đã hẹn tối đó tới trông bọn trẻ giúp Joanne, và tôi phải có mặt ở nhà con gái lúc sáu rưỡi. Tôi đã không lấy số điện thoại của Alan và tôi không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng khi cậu ấy gọi cho tôi lúc bảy giờ tối nay thì tôi lại không thể đến đó.
Tôi nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện Alan sẽ gọi sớm. Tôi thì thầm “hãy gọi cho em lúc sáu giờ nhé.”
Alan
Trong suốt 3 tháng kể từ khi nhìn thấy Irene ở vòng xoay, ngày nào tôi cũng đi bộ vào thành phố bất kể dù thời tiết có thế nào. Tôi đã luôn tìm kiếm cô ấy. Vì thế tôi đã hoàn toàn sững sờ khi chính Irene là người gọi tên tôi trước.
Khoảnh khắc ấy tôi biết đó là Irene, và đột nhiên chính trong giây phút ấy, toàn bộ cuộc đời tôi đã thay đổi. Như thể tôi vẫn ở trong một đường hầm và tự nhiên được ló ra gặp ánh mặt trời.
Tất cả những gì tôi nhớ là mình đã ôm chầm lấy Irene và nói rất nhiều lần rằng tôi không còn ở bên ai nữa, sau đó nói với bạn cô ấy rằng tôi yêu cô ấy, rồi ghi lại số điện thoại của cô ấy trên tay và kiểm tra lại để chắc chắn mình đã ghi đúng số.
Sau khi chào tạm biệt Irene, tôi tới cửa hàng mua một chút rượu. Tôi muốn thời khắc đầu tiên chúng tôi ở bên nhau phải thật đặc biệt. Tôi gần như không thể tin rằng chúng tôi có thể chuyện trò đúng nghĩa sau 45 năm. Tôi về nhà, và sau đó phải tới kể cho Jan và Sonia về lần gặp lại Irene vì tôi không thể không nói cho ai đó biết chuyện này. Họ đều rất vui mừng và chúc chúng tôi sẽ có một buổi tối vui vẻ.
Tôi đã nói sẽ gọi cô ấy vào lúc bảy giờ, nhưng cuối cùng tôi không thể đợi được. Đúng 6 giờ tôi đã tha thiết muốn biết cô ấy có đến không, vì thế tôi gọi cô ấy sớm hơn 1 tiếng so với giờ hẹn. Irene nói cô ấy cũng chờ tôi gọi sớm, vì cô ấy phải tới trông các cháu giúp con gái mình nên sẽ đến chỗ tôi hơi muộn.
Bây giờ tôi đã biết chắc chắn rằng cô ấy sẽ tới, và tôi cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn. Tôi làm mì pasta với nước sốt Bolognese đơn giản và salad, thắp nến trên bàn. Khi chuông cửa vang lên cũng là lúc tôi đã kiểm tra mọi thứ đủ chưa hàng chục lần.
Khi tôi ra mở cửa, Irene đứng đó và nhìn thật đáng yêu đến nỗi tôi cảm thấy không thể thở nổi. Không nói gì, tôi ôm lấy cô ấy. Đứng đó cùng nhau, cảm nhận được cô ấy đã ở thật gần, cảm nhận được trái tim của cô ấy cũng dành cho tôi và cô ấy cũng quàng tay ôm lưng tôi, tôi biết mình chưa bao giờ hạnh phúc đến như thế.
Sau đó chúng tôi ngồi vào bàn, nói chuyện và tôi nắm lấy tay cô ấy đang đặt trên bàn và không thể ngừng mỉm cười. Ngắm nhìn cô ấy trong ánh nến tôi chỉ chắc chắn một điều - tôi sẽ không bao giờ để cô ấy đi nữa. Vì thế khi Irene nhẹ nhàng nói với tôi rằng cô ấy không muốn về, tôi đã bảo tôi cũng không định để cô ấy đi, dù là bây giờ hay mãi mãi về sau. Chúng tôi đã đợi chờ quá lâu nên không thể nào bị chia tách được nữa.
Irene
Thật khó để có thể miêu tả những xúc cảm mãnh liệt của đêm đầu tiên bên nhau. Tất cả những điều đó tôi đã ao ước từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện, hạnh phúc và trọn vẹn. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Ngày hôm sau chúng tôi chỉ nói chuyện và nói chuyện. Có quá nhiều thứ để kể, quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.
Tôi bị sốc khi biết không phải Alan được nhận nuôi ở Whitby. Cả hai chúng tôi đã bị nói dối quá nhiều. Biết điều đó khiến tôi tổn thương sâu sắc. Các nhà chức trách thực sự nghĩ rằng tình bạn của hai đứa trẻ nhỏ lại nguy hiểm đến vậy hay sao?
Nhưng những chuyện tôi biết sau đó còn tệ hơn. Tôi buồn không thể tả nổi khi nghe Alan kể trong suốt năm đó đã làm những gì để có thể về tìm tôi. Nước mắt tôi gần như trào ra khi biết buổi sáng mùa đông năm 1960 khi tôi nghĩ mình đã mất cậu ấy thì hóa ra cậu ấy chỉ cách tôi có chưa đầy 200 mét.
Alan an ủi tôi và quàng tay qua vai tôi, nói rằng thật tốt khi chúng tôi có thể kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện, để có thể để những chuyện đó lại phía sau và chờ đón những gì tốt đẹp đang đợi chúng tôi phía trước.
Vì thế chúng tôi tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những gì cả hai chúng tôi đều đã trải qua. Alan không nghĩ tôi vẫn ở Rennie Road suốt những năm về sau vì cậu ấy đã bị chuyển từ nơi này sang nơi khác quá nhiều lần.
Khi trò chuyện chúng tôi bị cuốn vào việc khám phá ra những sự trùng hợp và những lần chúng tôi đã ở gần nhau trong gang tấc. Tôi không thể tin nổi dì Anita ở cửa hàng đồ cũ lại là mẹ kế của Alan, và rằng có thể khi tôi ở đó nói chuyện với cô ấy, cậu ấy đã ở ngay trên lầu trên, đang uống trà với cha cậu. Hay là chuyện Alan đã chuyển tới một ngôi nhà chỉ cách nơi tôi sống có vài trăm mét. Suốt vài năm chúng tôi đã đi bộ trên cùng những con đường, đến cùng các cửa hàng, đi xem phim ở cùng một rạp chiếu, đi cùng một cái chợ và đến cùng những câu lạc bộ đêm. Chúng tôi đã ở gần nhau biết bao nhiêu, nhưng chưa bao giờ con đường của chúng tôi giao nhau. Thậm chí có thể chúng tôi đã đi ngang qua nhau mà không nhận ra, trên một con đường đông đúc hoặc trong bóng tối của những câu lạc bộ đêm.
Đó không phải là những lần duy nhất chúng tôi ở gần nhau. Hóa ra người tôi cảm thấy thân quen ở trên bãi biển Seaburn cũng có thể chính là Alan, trong bộ đồ quần soóc và áo thun màu đỏ của cậu ấy.
Chúng tôi đã ở quá gần để có thể tìm thấy nhau, nhưng lại không thể tìm thấy nhau, mãi cho đến tận bây giờ.
Alan
Tôi và Irene đều biết rằng một đêm tuyệt vời cũng không thể bù đắp cho 45 năm đã mất, nhưng nó thực sự có ý nghĩa! Và ngày hôm sau là ngày đầu tiên chúng tôi ở bên nhau như là những người lớn, khi cuối cùng cả hai đều đã tự do và vẫn còn vẹn nguyên tình yêu.
Đó là khi tất cả những năm chia cách và đi tìm nhau của chúng tôi tua lại trong tâm trí tôi. Người ta nói bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình tua chầm chậm trước khi chết, nhưng bây giờ tôi đã đang nhìn thấy nó, như thể tôi được sinh ra thêm lần nữa. Khoảng trống trong lòng tôi, khoảng trống đã ở đó quá lâu, giờ bắt đầu được lấp đầy khi cuối cùng chúng tôi có thể ở bên nhau.
Chúng tôi trò chuyện, trò chuyện và không ngừng bất ngờ khi phát hiện ra thêm nhiều những chuyện xảy ra với chúng tôi trong suốt những năm đó. Gương mặt Irene ánh lên sự choáng váng kinh hoàng khi cô ấy biết tôi chưa từng tới Whitby. Cô ấy hẳn đã bị lừa dối suốt một thời gian quá dài.
Chính tôi cũng sốc khi biết cô ấy đã nỗ lực tìm tôi vào những mùa hè ở Whitby như thế nào, và tôi nhận ra chúng tôi đã tới cùng một bãi biển, cùng đi tìm nhau, trong suốt những mùa hè đã qua.
Sáng hôm đó chúng tôi nhận ra rằng có thể chúng tôi sẽ mất hàng năm trời để khám phá những chuyện đã xảy ra suốt thời thơ ấu của cả hai. Nhưng chúng tôi đều cảm động khi biết cả hai chúng tôi đều đã cố gắng tìm nhau và chưa từng từ bỏ hy vọng sẽ gặp lại nhau. Bây giờ chúng tôi đã chắc chắn rằng mình sinh ra là dành cho nhau và không gì có thể chia lìa chúng tôi lần nữa.
Giữa những cuộc nói chuyện nghiêm túc, chúng tôi vẫn giống như những đứa trẻ của ngày xưa, cùng cười vì những thứ ngớ ngẩn nhất. Một cái gật đầu hay một ánh nhìn cũng đủ để chúng tôi quay ngược thời gian, hiểu chính xác người kia trải qua hay cảm thấy như thế nào. Chúng tôi đã trải qua và chịu đựng quá nhiều, nhưng việc được ở bên nhau sẽ là liều điều trị chữa lành những vết thương của cả hai.
Irene
Lần đầu tiên nghe tôi kể chuyện của mình và Alan, gia đình tôi đã rất kinh ngạc. Cuối cùng, sau khi chôn giấu nó trong lòng quá lâu, tôi muốn cả thế giới đều biết chuyện của chúng tôi. Joanne và các cháu tôi cùng chị Pat rất vui vì cuối cùng tôi đã tìm thấy tình yêu thực sự của đời mình và họ đều chào đón Alan với vòng tay rộng mở.
Giờ đây, những ngày ở cùng với Alan là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận đầy đủ cảm giác thuộc về nhau. Và dù những chuyện chúng tôi kể cho nhau nghe về quá khứ đều là những câu chuyện buồn, chúng tôi vẫn cười suốt cùng nhau. Tôi chưa từng cười vui vẻ như thế kể từ khi tôi lên chín.
Không lâu khi khi trở về bên nhau, chúng tôi quyết định phải trở lại Whitby và ghé thăm những nơi đặc biệt chúng tôi đã có những kỉ niệm bên nhau. Vì thế chúng tôi khởi hành lên đường tới Whitby một ngày. Ngày hôm đó đã mang lại cho chúng tôi quá nhiều cảm xúc hỗn độn. Tôi phải cố kìm nén nước mắt khi nhớ lại những lần tôi đã ở đó một mình, chạy khắp nơi đi tìm Alan. Và cậu ấy thì buồn khi nghĩ lại khoảng thời gian cậu ấy đã ở đó cùng với các cậu bé ở Standhope và chúng tôi có thể đã ở đó cùng lúc.
Chúng tôi tới một nhà hàng cá và ngồi đó nói chuyện suốt bữa trưa. Alan kể tôi nghe cậu ấy thích những con tàu đến nhường nào và tôi nói với cậu ấy về nỗi sợ nước của mình, kể từ lần tôi đi trên chuyến tàu bị chìm ở Whitby. Tôi vẫn nhớ cảnh tượng những đứa trẻ đều la hét, và tôi đã sợ hãi như thế nào.
Alan có vẻ buồn, và sau đó cậu ấy thú nhận cậu ấy chính là người khiến cái tàu bị chìm. Cậu ấy cũng ở trên con tàu ngày hôm ấy nhưng đứng ở chỗ khác cùng đám con trai, và khi nhìn thấy một thứ giống như nút chai gắn trên boong tàu, cậu ấy đã thắc mắc không biết nó là gì và giật nó lên. Cuối cùng nó bật ra và nước tràn vào. Có vẻ đó là một lỗ cắm ống thoát nước để gạt nước trong tàu ra khi tàu về bờ. Nghe đến đó tôi gần như không thể nào thở nổi!
Cậu ấy vẫn nhớ tất cả mọi người đều la hét, vẫn nhớ những người lớn cuống cuồng đưa tàu về bờ trước khi nó kịp chìm. Khi đã về bờ an toàn cậu ấy trốn dưới những lều trại khi người ta truy tìm người khiến tàu chìm. Cậu ấy đã không bị bắt. Cuối cùng chúng tôi đều cảm thấy chuyện đó thật buồn cười. Và để bù đắp cho nỗi sợ nước một đời của tôi, Alan đã đề nghị sẽ dạy tôi tập bơi.
Ngày trở về Whitby hôm đó của chúng tôi thật tuyệt, và chúng tôi quyết định sẽ thường xuyên trở lại đó bất cứ khi nào có thể.
Alan
Sau chuyến đi của chúng tôi tới Whitby, tôi đã quyết định sẽ đưa Irene đi đâu đó chỉ để được ở bên nhau và khám phá thế giới. Lạy Chúa, tôi không có tiền, nhưng tôi có một chiếc lều! Và Irene có ô tô, vì thế chúng tôi tới những cao nguyên ở Scotland.
Trời cứ mưa mãi, và đám muỗi vằn thì hoành hành ghê gớm, vì thế tôi hơi chán khi nghĩ tới những khoảnh khắc lãng mạn mình đã sớm hình dung ra. Nhưng dù có một chút khó khăn, tinh thần của chúng tôi vẫn rất phấn chấn. Chúng tôi đã có một ngày trọn vẹn trên hòn đảo Iona xinh đẹp. Nơi đó thật như một phép màu, với bầu trời xanh trong vắt, ánh mặt trời ấm áp và những bãi biển cát trắng.
Trở về nhà chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống tiếp theo sau đó. Lúc nào chúng tôi cũng muốn được ở bên nhau, vì thế nên phải quyết định chúng tôi sẽ sống ở đâu. Đầu tiên chúng tôi cảm thấy nên tìm một nơi mới, một ngôi nhà ngay từ đầu đã là của hai chúng tôi. Chúng tôi tìm nhà suốt hàng tuần trời, nhưng không thành công. Vì thế tôi suy nghĩ lại về những ngôi nhà chúng tôi đã có. Căn hộ một phòng ngủ của tôi quá nhỏ để có thể bảo Irene rời căn hộ cô ấy đã sống 30 năm dọn tới chỗ tôi.
Irene nói cô ấy có thứ quan trọng muốn cho tôi xem, vì thế cô ấy dẫn tôi tới nhà cô ấy và chúng tôi ra vườn. Giữa những khóm hoa mọc lên những bông hoa chuông nho nhỏ. Cô ấy đã trồng nó từ lâu rồi để nó gợi nhắc cô ấy về những ngày tươi đẹp ở rừng hoa chuông. Khoảnh khắc ấy chúng tôi đã ôm nhau rất lâu và rồi quyết định nhà Irene là nơi chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng tương lai. Tôi rời khỏi căn hộ của mình, đóng gói đồ đạc chuyển tới nhà cô ấy. Ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi đã cảm giác đây đúng là lựa chọn đúng đắn - căn nhà là của chúng tôi. Chúng tôi quyết định trang trí lại toàn bộ ngôi nhà để chúc mừng.
Những năm sau đó chúng tôi tiếp tục về thăm Whitby. Chúng tôi nhớ lại khoảnh khắc khi đang cù nhau trên nền đất thì bị bắt gặp và rồi bị chia xa. Thậm chí chúng tôi còn tới đứng ở chỗ mà dì Nan đã bước ra ngoài cánh cửa và bắt gặp hai đứa. Nhưng bây giờ chúng tôi đã không còn đau khổ nữa, chúng tôi đều cười.
Chúng tôi cũng đến những nơi khác trong quá khứ. Tôi chỉ cho Irene vùng East End cũ của Sunderland nơi tôi được sinh ra, và cô ấy đưa tôi đến Burdon Hall nơi cô ấy bị gửi tới khi còn là một đứa trẻ chập chững. Nhưng chuyến về thăm Rennie Road mới khiến tôi ngạc nhiên nhất. Đó là lần đầu tiên tôi quay lại kể từ ngày tôi bị chuyển đi. Tôi đã không nhận ra nơi đó cho đến khi cảm nhận rõ sức ảnh hưởng của nó tới tôi. Cảm xúc của tôi vẫn thế, không hề thay đổi, những cảm xúc nằm đâu đó sâu trong lòng tôi và giờ chúng trào ra, vẫn mãnh liệt như ngày hôm nào năm 1960. Tôi cảm thấy mình lại là đứa trẻ bảy tuổi năm nào – một đứa trẻ không có khả năng phản kháng và quá choáng váng đến nỗi phải rời khỏi đường Rennie. Thật sốc khi nhận ra rằng thời thơ ấu của tôi đã đau khổ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tôi cảm thấy như thể có một con người khác sống bên trong tôi mà cho tới tận lúc đó tôi mới nhận ra.
Chúng tôi đi bộ lên đồi Bunny và đứng trên đỉnh đồi nhìn quang cảnh xung quanh. Rừng hoa chuông đã không còn nữa, phi trường và những người nhảy dù lơ lửng cũng thế. Nhưng lâu đài cũ vẫn ở đó, và phía đồi xa tượng đài Penshaw vẫn lừng lững đầy kiêu hãnh.
Có rất nhiều nơi đã thay đổi khi chúng tôi về thăm. Cả những nhà máy đóng tàu rải rác lộn xộn trên bờ sông giờ cũng đã không còn. Không còn các mỏ than, không còn đường sắt, không còn những chiếc xe ngựa chở những thùng bia vòng quanh thị trấn. Nơi tôi sinh ra bây giờ đã là một khu dân cư thanh bình. Nhưng hồi ức về những ngày hè ngây thơ, những người nhảy dù và rừng hoa chuông vẫn ở lại mãi với chúng tôi.
Chúng tôi tới những trại trẻ khác mà chúng tôi đã từng sống, những ngôi nhà chúng tôi đã từng ở, những trường học chúng tôi đã từng học, và những nơi chúng tôi đã từng làm việc. Thậm chí chúng tôi còn đi qua thung lũng tới lâu đài ở Standhope - tôi chỉ cho Irene cửa sổ phòng ngủ của mình. Và tôi đưa cô ấy tới cánh đồng hoang có những con gà gô mà tôi đã đi qua vào lần cuối cùng đi tìm cô ấy.
Đó là một cuộc hành trình đầy khám phá, vẽ lại cuộc sống của chúng tôi suốt những năm tháng bị chia lìa. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng tôi không bị chia cắt? Liệu ở bên nhau chúng tôi có còn cảm xúc mãnh liệt với nhau như khi chia xa? Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Điều duy nhất chúng tôi đều biết chắc là cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên nhau, và chẳng còn điều gì quan trọng nữa.