Irene
Bước sang tuổi 47, tôi cảm thấy mình đã tự tạo dựng cho mình được một cuộc sống. Tôi yêu công việc của mình, tôi thích nhìn các cháu của tôi và tôi có vài người bạn tốt. Tôi vẫn sống một mình vì dù có một, hai mối quan hệ, tôi chưa từng gặp người khiến tôi muốn gắn bó cả quãng đời còn lại. Đó thật sự là một chuyện đáng buồn và có đôi lúc tôi cảm thấy mình thật cô đơn. Mặc dù tôi có một gia đình dễ thương và những người bạn, đến cuối ngày tôi sẽ về nhà, và khi đó chỉ còn lại tôi với bốn bức tường. Tôi chưa từng chuyển đi tới chỗ nào khác ngoài ngôi nhà nhỏ ở Silksworth này - tôi không có lý do gì để chuyển đi, và tất cả kỉ niệm với các con tôi đều ở đó. Vì thế tôi sẽ tự tưới nước quanh khu vườn nhỏ của mình hoặc tự nấu một bữa ăn cho một người, và tự hỏi liệu có phải sẽ luôn như thế này không - rằng tôi sẽ luôn chỉ có một mình? Có vẻ như chắc chắn sẽ là như vậy.
Tôi vẫn dạy những lớp thể hình ở trung tâm thể hình vài ngày một tuần, và rất tự hào rằng dù có những vấn đề về lưng, tôi vẫn có thể làm việc. Tôi thân thiết với những nhân viên còn lại ở trung tâm và thường có những trận cười vui vẻ với những người phụ nữ tôi dạy trong lớp.
Một ngày tôi trò chuyện với một trong những khách hàng, một người phụ nữ thỉnh thoảng mới tới đây, tên cô ấy là Margaret. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy làm quản lý một khu dân cư trong vùng. Cô ấy có nhắc đến bạn trai của mình và kể rằng anh ấy làm việc ở cách rất xa nhà. Sau đó cô ấy tình cờ đề cập đến chuyện anh ấy đã từng sống trong trại trẻ.
Tôi nói với cô ấy rằng mình cũng từng sống trong trại trẻ, một nơi gọi là Rennie Road.
“Không biết Alan có biết nó không,” cô ấy nói.
Tôi cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp và mặt tôi đỏ cả lên. “Chị vừa bảo tên anh ấy là Alan à?”
“Vâng”, cô ấy nói, nhìn tôi tò mò. “Bạn trai tôi tên là Alan.”
Dù tim đập thình thịch, tôi vẫn cố nói giọng bình thường. “Tôi có quen một Alan ở đó. Không biết có phải cùng là một người không”.
“Thỉnh thoảng anh ấy cũng đến đây đón tôi.” Cô ấy nói. “Lần tới tôi sẽ giới thiệu cô với anh ấy.”
“Được”. Tôi đã trả lời như thế, nhưng trong lòng tôi đang cuộn nhào. Tôi tự bảo với mình rằng mình thật nực cười. Chỉ vì cô ấy biết một người tên Alan đã từng sống trong trại trẻ không có nghĩa đó chính là Alan của tôi. Hẳn là có hàng ngàn Alan sống trong hệ thống trại trẻ thời đó. Nhưng sâu trong lòng mình, tôi cảm giác đó chính là cậu ấy. Tôi cố gắng không hy vọng quá nhiều, nhưng tôi không thể không phấn khích. Suốt vài ngày sau đó tôi gần như không thể ngủ nổi. Nghĩ đến chuyện mình có thể sắp gặp lại Alan sau hơn 39 năm xa cách, tôi cảm thấy thật kì lạ và tuyệt vời. Liệu chúng tôi có thể nhận ra nhau? Tôi không thể chịu nổi cảnh ngồi đó suy đoán nữa.
Khi Margaret tới tham gia buổi tập tiếp theo, tôi tự hỏi không biết cô đã nói chuyện với cậu ấy chưa. Nhưng tôi không có thời gian hỏi cô ấy vào trước buổi học. Sau khi học xong, tôi rời khỏi lớp còn các học viên cùng nhau đi lấy đồ của họ. Khi tôi bước qua cánh cửa phòng tập, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao trong bộ vest và thắt cà vạt đang đi qua cửa trước, bước qua khu vực lễ tân.
Đó là Alan.
Mái tóc vàng của cậu ấy đã đậm màu hơn nhưng đôi mắt xanh đó thì giống hệt, và trong vài giây chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau, cả hai đều không thể nói nên lời.
Khoảnh khắc đó tôi như thấy hiện ra trước mắt mình hình ảnh Alan của ngày xưa, tóc vàng rẽ ngôi, mặc chiếc quần nhung kẻ ngắn, mặc chiếc áo thun màu xám và đi đôi giày đen bền chắc. Và khi tất cả những kí ức ùa về tôi cảm thấy như đầu mình muốn nổ tung. Tôi muốn nắm tay cậu ấy, chạy ra khỏi đây, giống như khi chúng tôi nắm tay nhau chạy vào rừng.
“Irene?” - cậu ấy nói.
Lúc đó tôi nhận thấy những học viên trong lớp, bao gồm cả bạn gái của cậu ấy, đã ra đến ngay phía sau tôi. “Đây là chàng trai tôi đã chơi cùng khi còn là một cô gái nhỏ”, tôi nói với họ như vậy. Mọi người đều cười, và Margaret nói “Vậy là hai người biết nhau. Thật ngạc nhiên nhỉ?”
Những phút sau đó vừa đau đớn vừa tuyệt vời. Tôi tha thiết muốn hỏi Alan quá nhiều câu hỏi - chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy sau khi cậu ấy rời khỏi Rennie Road, từ lúc đó cậu ấy đã ở đâu và liệu cậu có nhớ tôi như tôi đã nhớ cậu. Nhưng thay vào đó cậu ấy, Margaret và tôi trò chuyện lịch sự và Margaret hỏi chúng tôi đã không gặp nhau từ khi nào và trại trẻ thì như thế nào.
Tôi cố hết sức để trả lời. Nhưng chuyện đó không dễ. Tôi có thể thấy Alan cũng đang cố gắng.
Sau vài phút, Margaret nới, “Chúng ta nên về thôi.”
“Hy vọng sẽ gặp lại Irene và trò chuyện nhiều hơn”, Alan nói. Cậu ấy nhìn tôi đầy trìu mến và ấm áp đến nỗi tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cậu. Nhưng tôi chỉ mỉm cười và gật đầu, nhìn cậu ấy quay lưng đi ra khỏi cửa cùng Margaret.
Alan
Khi tôi đẩy cánh cửa trung tâm thể hình và nhìn thấy Irene đang bước ra từ phòng tập, tôi cảm giác như thể thời gian đã ngừng trôi. Chúng tôi đứng đó nhìn nhau. Trong một giây tôi không chắc liệu đó có phải là Irene nhưng sau đó như thể màn sương mù tan ra và tôi có thể tua lại 40 năm qua, về một ngày tháng 5 năm 1960 khi mặt trời bừng sáng và tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Dưới những gốc cây mùa xuân, tôi đã tay trong tay với tình yêu đã thất lạc rất lâu của mình trong rừng hoa chuông. Và chính khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng, mặc cho tất cả những gì tôi đã trải qua suốt những năm qua, cảm xúc của tôi vẫn còn vẹn nguyên và không hề phai nhạt, vẫn như ngày hôm đó. Trong giây phút sững sờ tôi như trở lại là một đứa trẻ lên bảy, tuyệt vọng mong mỏi được gặp lại cô ấy. Và dù theo thời gian cô ấy cũng đã thay đổi, tôi vẫn có thể thấy màu đỏ trên tóc cô và những nốt tàn nhanh vẫn còn ở đó. Tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cô ấy ngay lập tức, ôm cô thật chặt. Nhưng một phút sau Margaret đã bước ra khỏi phòng tập phía sau Irene và tới đứng cạnh tôi, và mọi học viên tụ tập thanh chúng tôi khi Irene nói với họ chúng tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ.
Tôi đứng đó mỉm cười và trò chuyện trong khi lòng tôi đang đau đớn. Tôi đã tìm thấy Irene, và tôi lại chuẩn bị quay người bước đi, xa khỏi cô ấy.
Tôi cảm nhận được nỗi đau của mình khi nhìn cô và nói lời tạm biệt - thật không thể nào miêu tả nổi. Sao cuộc đời có thể độc ác như vậy? Từ giây phút nhìn thấy cô ấy, tôi biết tôi muốn ở bên Irene, giống như tôi đã luôn muốn ở bên cô ấy từ xưa. Nhưng tôi không thể: tôi đang trong mối quan hệ với một người phụ nữ khác.
Suốt một thời gian dài tôi đã cảm thấy khổ sở vô cùng. Liệu tôi có nên chấm dứt với Margaret và sau đó quay lại tìm Irene? Tôi không thể làm như vậy. Tôi không phải kiểu đàn ông có thể bỏ rơi một người tôi đã ở cùng hơn 10 năm. Và dù tôi khao khát ở bên Irene, tôi cũng sợ nữa. Liệu cô ấy có cảm thấy như vậy không? Cô ấy sẽ muốn có tôi chứ? Hay tôi chỉ đang bấu víu vào một niềm hy vọng xưa cũ?
Lúc nào tôi cũng nghĩ đến Irene, và không lâu sau lần gặp đầu tiên tôi lại đề nghị tới đón Margaret để được gặp lại cô. Khi tôi bước vào, cô ấy đang đứng ở quầy lễ tân, và khi nhìn thấy cô ấy tôi đã cảm thấy tình yêu dâng trào trong lòng mình. Tôi có vài phút trò chuyện với cô ấy trước khi Margaret bước ra - đủ để nói với cô ấy rằng tôi hy vọng chúng tôi sớm có thể trò chuyện nhiều hơn.
Sau lần đó tôi biết rằng việc trở lại đó và gặp cô ấy ở trung tâm thể hình còn tệ hơn là không gặp cô ấy. Tôi không thể nói chuyện với cô ấy khi có người xung quanh, không thể nói được những lời tôi tha thiết muốn nói.
Vì những suy nghĩ và cảm xúc này hỗn loạn trong lòng tôi nên mối quan hệ giữa tôi và Magaret ngày càng trở nên căng thẳng. Dù tôi đã cố gắng xử sự như bình thường, cô ấy cũng cảm nhận được có gì đó đã thay đổi và cô ấy trở nên xa cách với tôi. Gần như cô ấy không nhìn tôi hay nói gì với tôi nữa, và tôi tự hỏi không biết chúng tôi sẽ tiếp tục thế nào đây. Lúc đó tôi đã định ra ngoài, tới tìm Irene, nhưng rồi tôi biết nếu tôi làm thế, cả cuộc đời còn lại của tôi sẽ phải giải quyết hậu quả.
Đúng lúc đó đột nhiên tôi bị sa thải và sự kiện đó mang đến một bước ngoặt. Tôi đã bán công ty của mình vài năm trước và nhận một công việc quản lý được trả lương khá cao, vì thế chuyện mất việc là một cú sốc lớn. Không lâu sau tôi được đề nghị nhận một công việc hợp đồng ở Scotland. Margaret không vui vẻ gì, và nói rằng nếu tôi đi cô ấy sẽ không đi cùng, dù rằng nếu không nhận công việc này tôi sẽ phải sống nhờ vào tiền trợ cấp thất nghiệp. Cuối cùng tôi quyết định đi. Nó cho tôi một lối thoát khỏi mối quan hệ đang xấu dần đi của tôi với Margaret và cũng cho tôi thoát khỏi sự hỗn loạn trong tâm trí mình khi nghĩ đến Irene. Nó cũng cho tôi thu nhập - thứ mà tôi cần phải có - và chút khoảng không.
Trong khi tôi thở phào vì tới sống ở Scotland và tránh được những căng thẳng triền miên với Margaret, thời gian đó khá ảm đạm với tôi. Tôi sợ rằng cơ hội duy nhất được ở bên Irene của mình đã biến mất, và tôi cảm thấy mình đã mất tất cả mọi thứ. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy suy sụp như vậy.
Những tháng tiếp theo đó tôi tập trung vào công việc, và trong thời gian này Magaret và tôi đã đồng ý chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi. Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc lâu rồi, chỉ là chúng tôi không nói ra. Những tháng sau đó chúng tôi mất liên lạc. Vì thế nên hai năm sau, khi nghe tin cô ấy đã mất vì biến chứng của bệnh tiểu đường khởi phát muộn, tôi đã choáng váng và rất đau buồn. Trước khi mất cô ấy đã ốm suốt nhiều tháng, và tôi cảm thấy rất buồn - nếu như biết sớm tôi đã có thể tới thăm cô ấy.
Cái chết của Magaret và những vấn đề với những cơn đau ngày càng gia tăng trên cổ và lưng tôi khiến cho bệnh suy giảm nhận thức của tôi trầm trọng hơn. Tôi được chẩn đoán bị thoái hoá đốt sống, thoái hoá khớp và những đĩa cột sống thấp hơn của tôi có vấn đề - có một dây thần kinh bị mắc kẹt ở đó, tôi cảm thấy chắc chắn là do những trận đòn tôi đã phải chịu đựng khi còn nhỏ, cụ thể là một lần đánh đập dã man của thầy Hiệu trưởng ở Stanhope khi tôi 12 tuổi, lần đó ông ấy đã đánh tôi đến gẫy cả gậy đi bộ của mình.
Khi cơn đau ở lưng tôi ngày càng tệ hơn đến nỗi tôi phải nghỉ việc, tôi biết đã đến lúc mình phải trở lại Sunderland để tìm lại Irene. Đã ba năm kể từ ngày chúng tôi gặp nhau ở phòng gym và trong thời gian đó dường như tôi đã đánh mất linh hồn cuộc sống của mình. Tôi đã ngu ngốc làm sai. Tôi đã không đi theo con đường mà tôi biết là đúng, tôi đã ném đi cơ hội được hạnh phúc cùng Irene, và từ đó chẳng có gì đúng đắn cả.
Irene là người duy nhất dành cho tôi - tôi đã luôn biết điều đó và tôi sẽ tìm lại cô ấy. Tôi không biết liệu bây giờ cô ấy có còn làm việc ở phòng tập không, nhưng bằng cách nào đó tôi sẽ tìm cô ấy. Và lần này, tôi sẽ không buông tay.
Irene
Việc Alan không quay trở lại phòng tập nữa khiến tim tôi tan nát. Ngày qua ngày tôi trông ngóng ra cửa, hy vọng cậu ấy sẽ bước vào, và tôi quẩn quanh sau giờ học thể hình của Margaret, hi vọng biết đâu cậu ấy có thể đến đón cô ấy. Nhưng cậu ấy không bao giờ đến nữa.
Cậu ấy chỉ quay lại đúng một lần sau lần gặp lại đầu tiên, và khi nhìn thấy cậu ấy tôi hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn thời gian ngừng trôi ngay lúc đó. Cậu ấy hỏi tôi giờ thế nào và khi cậu ấy ghé xuống bàn lễ tân tay chúng tôi đã khẽ chạm nhau trong một giây. Nhưng sau đó cậu ấy biến mất.
Tôi tự nhủ mình chỉ muốn gặp cậu ấy để cùng đi uống một cốc trà, nhớ lại những ngày xưa cũ. Chẳng hại gì cả. Nhưng tôi biết mình đang lừa dối chính bản thân mình. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy tôi đã biết đây là người đàn ông tôi muốn ở bên, và tôi sẽ không bao giờ có cảm giác đó với bất kỳ ai khác nữa.
Tôi không thể liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy đã có người khác. Tôi không có quyền hi vọng cậu ấy sẽ chia tay Margaret để đến với tôi. Nhưng điều đó không ngăn tôi ước ao và hy vọng rằng bằng cách nào đó, mà không có ai bị tổn thương, chuyện đó có thể xảy ra. Mỗi khi nghĩ đến cậu ấy và nhớ cậu ấy tôi đã rất tuyệt vọng. Bây giờ tìm lại được cậu ấy và lại để mất cậu ấy lần nữa thì thật đau đớn vô cùng. Và có vẻ như tôi đã mất cậu ấy thật. Nhiều tháng trôi qua, cậu ấy không bao giờ quay lại nữa, và khi Margaret tới phòng tập tôi nghe nói Alan đã đi làm ở Scotland. Tôi rất thắc mắc, và khao khát được biết câu trả lời. Có phải cậu ấy đã chia tay với cô ấy rồi không? Nếu đúng là như vậy, thì tại sao cậu ấy lại tới Scotland?
Với tất cả nỗ lực, tôi giải quyết mọi chuyện bằng cách tiếp tục cuộc sống của mình, dành tâm trí cho công việc và dành thời gian với con gái và các cháu tôi. Khi tinh thần ủ rũ, tôi lại tự nhắc mình tôi đã hạnh phúc biết bao khi có họ.
Lưng tôi ngày càng tệ thêm, và vài năm sau đó tôi cuối cùng cũng phải rời bỏ công việc của mình. Tôi nhớ phòng tập, nhớ bạn bè ở đó rất nhiều. Ngay sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ trại dưỡng lão nơi cha tôi sống. Họ nói với tôi rằng ông đã rất yếu rồi, và khi tôi đến đến nơi cha đã qua đời. Tôi đau đớn tột cùng, vì tôi cảm thấy chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu hiểu nhau hơn và vẫn còn rất nhiều điều chúng tôi chưa kịp nói.
Không bao lâu sau thì chị Greta của tôi qua đời vì căn bệnh ung thư vú, tôi suy sụp và không thể ngừng khóc. Cứ như thể có một cái giếng lớn chất đầy đau buồn mở ra trong lòng tôi, vì tất cả những người tôi đã mất và tất cả những sự cô đơn tôi đã phải chịu đựng. Tôi đã bị suy sụp nghiêm trọng và phải viện đến sự trợ giúp của một bác sỹ tâm lý. Với sự giúp đỡ của anh ấy, tôi bắt đầu hiểu được những vấn đề của tôi bắt nguồn từ việc tôi mất mẹ. Trong những năm sau đó, khi tôi được chuyển cho hết người này đến người kia nuôi nấng và rồi cuối cùng phải vào trong trại trẻ, tôi đã chôn chặt mọi nỗi sợ hãi, mọi đau buồn và mất mát của mình. Điều này khiến tôi bị stress và căng thẳng liên tục, giống như một bàn tay nắm chặt mà không bao giờ được thả lỏng ra, và chắc chắn không thể tránh khỏi đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ tràn. Mất Alan lần thứ hai, rồi công việc, rồi tới cha và chị gái khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, và khoảnh khắc ấy đã đến. Tôi đã trải qua một sự suy sụp lớn, may thay với sự trợ giúp tôi nhận được và tình yêu thương và sự ủng hộ từ Joanne và chị Pat, tôi đã vượt qua được.
Khi đã cảm thấy ổn hơn, tôi nghĩ mình cần có một sự bắt đầu mới mẻ. Thậm chí tôi đã hẹn hò với những người mới. Nhưng sâu trong tim mình tôi biết mình chỉ là đi qua những bước của một mối quan hệ. Bởi vì dù có định làm gì đi nữa, tôi cũng không thể quên được Alan.
Alan
Mất thêm một năm để tôi tiết kiệm đủ số tiền cần có và trở về Sunderland, chuyển tới một căn hộ gần trung tâm thành phố. Toà nhà có hai căn hộ nữa, và may thay hàng xóm của tôi đều rất tốt bụng. Tôi thường nói chuyện với Jan - người sống ở tầng trên, và cảm giác như có một sự trùng hợp kì diệu khi cô ấy nói với tôi rằng chị cô ấy cũng từng sống ở Cottage Homes và Rennie Road, dù không cùng thời gian tôi ở đó. Có vẻ như có rất nhiều người giống như chúng tôi ở xung quanh đây.
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp các anh mình, nhưng tôi đã không gặp những người còn lại trong gia đình suốt nhiều năm. Vì thế lại là một sự trùng hợp lớn nữa khi tôi tình cờ gặp Sonia, đứa em gái cùng cha khác mẹ đầu tiên của tôi và hoá ra con bé sống ở con phố bên cạnh.
Thật tốt khi gặp lại con bé và tôi quyết định phải liên lạc với những thành viên khác trong gia đình. Nhưng trước hết tôi muốn tìm Irene. Tôi biết cô ấy sẽ bị sốc khi gặp lại tôi sau một thời gian dài như vậy, và tôi biết có thể bây giờ cô cũng đã có ai đó khác, nhưng tôi vẫn muốn tìm xem liệu có còn cơ hội nào cho chúng tôi hay không. Tôi hy vọng cô vẫn còn làm việc ở trung tâm thể hình vì tôi không biết cách nào khác để tìm cô ấy. Nhưng khi tôi đến đó hỏi, người ta nói với tôi rằng Irene đã nghỉ việc được một thời gian rồi. Người ở trung tâm cũng không biết địa chỉ của cô ấy, và trái tim tôi lại tan vỡ. Giờ sao tôi có thể tìm được cô ấy đây?
Tôi nhận ra mình sẽ phải dựa vào số phận mang chúng tôi lại với nhau lần nữa. Nhưng tôi có thể giúp ông trời một tay. Tôi đã suy luận rằng hẳn cô ấy phải đi mua sắm ở trung tâm thành phố, vì thế tôi dành thời gian rảnh rỗi đi vòng quanh những con đường trong thành phố với hi vọng khi cô ấy đến, tôi đã đang ở đó tìm cô ấy.
Vài ngày sau khi tôi đang ở trong một cửa hàng cùng với Sonia, tôi nhìn thấy Irene. Nơi này quá đông nên tôi chạy xuống một lối đi và tìm cách lách tới chỗ cô ấy vừa xuất hiện. Khi đã đến gần cô ấy, tôi vẫn còn hơi nghi ngờ. Tôi đặt tay lên vai cô ấy, và khi người đó quay lại, hóa ra lại không phải là Irene. Đỏ mặt vì xấu hổ, tôi xin lỗi và giải thích rằng tôi đã nhận nhầm người.
Em gái tôi hỏi tôi rằng tôi đã tưởng đó là ai vậy, vì thế khi chúng tôi về tới căn hộ tôi kể với nó và cả với Jan - khi đó đang bước xuống cầu thang - câu chuyện của tôi và Irene. Đó là lần đầu tiên tôi kể cho ai đó về Irene và tôi ngạc nhiên nhận thấy cảm giác được kể ra thật tuyệt. Họ có vẻ thực sự bị xúc động bởi câu chuyện của tôi và họ muốn biết nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn còn thận trọng trong việc tiết lộ cảm xúc của mình vì điều đó khiến tôi cảm thấy mình sẽ dễ bị tổn thương hơn.
Không lâu sau đó tôi đến thăm anh Geogre. Thật tốt khi được gặp anh ấy và sau khi rời khỏi nhà anh, tôi quyết định đi bộ trên một tuyến đường khác về lại căn hộ của mình vì tôi cần mua ít đồ ở một cửa hàng trong thị trấn. Khi tôi đến vòng xoay St Michael’s, bất chợt tôi ngẩng lên và thấy một chiếc xe đi qua vòng xoay - và Irene đang ngồi ở ghế hành khách. Tôi bắt đầu vẫy và cô ấy nhìn thấy tôi và bắt đầu vẫy lại. Tôi có thể thấy cô ấy nói gì đó với tài xế nhưng chiếc xe không dừng lại và trong khoảnh khắc cô ấy lại biến mất. Tôi đứng đó nhìn theo cô, tự hỏi tại sao cô ấy không dừng lại. Có phải cô ấy đã có người khác? Có phải giờ đây tôi là người phải chờ đợi cô ấy không?
Được, tôi sẽ chờ. Tôi sẽ chờ dù cho có mất bao lâu đi chăng nữa. Và nếu tôi gặp cô ấy một lần, lần sau tôi có thể sẽ lại gặp lại cô ấy. Tôi chỉ cầu nguyện cho lần sau mau đến, và khi đó tôi sẽ không để mất cô ấy như năm năm trước.
Tôi kể về những gì đã xảy ra ngày hôm đó cho Jan và Sonia và bảo họ tôi sẽ không bao giờ có thêm một mối quan hệ nào khác nếu người đó không phải là Irene. Tôi sẽ đợi, và chắc chắn khi chúng tôi gặp lại nhau tôi đang hoàn toàn tự do và đợi chờ cô ấy. Tôi không hạnh phúc chút nào khi gắn bó với những người khác đột nhiên xuất hiện trong đời tôi, tôi chỉ cảm thấy biết ơn khi biết người ta muốn gắn bó với mình và rồi dấn thân vào bi kịch. Irene là người phụ nữ tôi sẽ đi cùng tới cùng trời cuối đất, người phụ nữ tôi đã luôn yêu và sẽ luôn yêu. Bằng cách nào đó, tôi sẽ tìm lại cô ấy lần nữa và nói ra hết với cô ấy những cảm xúc của mình.
Irene
Khi tôi nhìn thấy Alan đang bước đi gần vòng xoay, tôi đã chết sững. Cậu ấy đeo một chiếc túi sau lưng và vẫy tay với tôi, và tôi điên cuồng vẫy lại. Tôi đã hét lên với người tài xế “Bấm còi đi! Dừng lại” nhưng ông ta nói “Tại sao? Có chuyện gì?”. Chỉ trong vài phút chúng tôi đã bỏ Alan lại phía sau và vì tôi cảm thấy không thể giải thích được nên chúng tôi không thể quay ngược lại. Nhưng tâm trí tôi hỗn loạn. Cậu ấy đã trở lại! Cậu ấy sống ở đâu? Tôi phải đi tìm cậu ấy! Đột nhiên mọi thứ thay đổi. Alan không ở Scotland, cậu ấy đã trở lại Sunderland. Tôi chỉ cần tìm cậu ấy.
Ngay khi về đến nhà, tôi lấy hết can đảm để kết thúc mối quan hệ mà tôi đang có. Tim tôi vốn vẫn không nằm ở đó. Và giờ đây khi tôi đã thật sự nhìn thấy Alan, tôi biết chắc chắn tại sao lại như vậy.
Ngay lúc đó tôi quyết định rằng mình sẽ không bao giờ hẹn hò với ai khác nữa. Phải là Alan hoặc không ai cả. Nếu tôi không tìm thấy cậu ấy, ít nhất tôi vẫn còn có gia đình. Nhưng nếu tôi muốn gắn bó với ai đó, thì tôi biết người đó phải là Alan.