Ngay sau khi trở về Sunderland tôi quyết định liên lạc lại với cha. Tôi đã không gặp ông kể từ khi lên 9, từ lúc tôi bị cấm về thăm nhà sau lần bị ngã xuống sông. Nhưng sau khi rời trại trẻ, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp các anh trai tôi nên họ cho tôi biết ông đang ở đâu.
Thật không dễ dàng gì khi lại trở về, xuất hiện trong cuộc sống của cha và dì Anita, nhưng tôi muốn nối lại liên lạc với gia đình. Cha và dì Anita giờ đã có tổng cộng năm đứa nhỏ: Sonia và Yvonne là hai đứa tôi đã gặp khi chúng còn nhỏ, một bé gái thứ ba là Alison, và hai cậu bé nữa tên là Tony và Paul. Dì Anita có một cửa hàng đồ cũ nho nhỏ bán những thứ đồ cũng nhỏ như là quần áo trẻ con, và họ sống ở tầng trên của cửa hàng. Đó là một căn nhà nằm ở góc đường Laura.
Họ đã ngạc nhiên khi thấy tôi, thậm chí còn có chút cảnh giác. Dì Anita không mấy nhiệt tình trước sự xuất hiện của tôi và tôi hiểu lý do, hẳn họ đã nghe tiếng xấu về tôi, rằng tôi là đứa luôn gây rối. Nhưng mặc dù lúc đầu cả hai bên đều lúng túng, lần ghé thăm này của tôi cũng tiến triển khá tốt. Họ thở phào khi biết tôi sẽ không chuyển tới sống cùng họ mà chỉ ghé qua để chào hỏi.
Sau đó thỉnh thoảng tôi lại tới gặp họ, chạy lên lầu để ngồi uống trà cùng cha. Ông rất yêu thương bọn trẻ, luôn cười đùa với chúng và ông lúc nào cũng thích xem đua xe trên TV. Nhưng với tôi ông rất xa cách. Tôi cảm thấy mình không phải một thành viên trong gia đình và luôn phải cố gắng để được ông chú ý.
Khoảng một năm sau đó thì cha và dì Anita thông báo rằng họ sẽ chuyển tới một ngôi nhà hội đồng mới, vì thế tôi lấy lại căn hộ trên lầu cửa hàng và thuê nó một thời gian. Tôi thích đường Laura, nhưng đám đông tôi quen biết ngày trước bắt đầu lảng vảng quanh đó. Họ không phải người xấu, hầu hết bọn họ đều đã trải qua mất mát và chỉ đơn giản là tìm kế sinh nhai. Nhưng họ thường phạm những tội nhỏ, và chừng nào tôi còn ở cùng họ tôi sẽ không thể có một khởi đầu mới mà tôi hằng mong muốn. Vì thế tôi lại chuyển đi.
Tôi tìm thấy một nhà trọ ở bên kia thị trấn, nằm trong một khu rất đẹp đẽ và hợp lý tên là Belle View Park, và tôi chuyển tới đó, cảm thấy lần này thực sự đúng là một sự khởi đầu mới. Ngày hôm sau tôi đi xuống bãi biển Roker và tìm được một công việc làm trong mùa hè là làm việc cho Chính quyền địa phương với vai trò là người dọn bãi biển. Việc này nghĩa là đi bộ dọc bãi biển cả ngày để nhặt rác bị du khách bỏ lại. Công cụ làm việc của tôi là một cái túi màu đen, một đôi găng tay và một bộ áo mưa màu vàng tươi dành cho những ngày mưa.
Đó là một khởi đầu khiêm tốn, nhưng tương lai nằm trong tay tôi và tôi sẽ tự đứng trên đôi chân mình. Một phòng trọ và một công việc dọn dẹp không có gì đáng nói, nhưng tôi biết nếu có Irene ở đây cô ấy sẽ hiểu chúng có ý nghĩa thế nào.
Nhưng điều không vui lắm là tôi bị mắc kẹt với công việc này. Tôi thích được ở ngoài trời, tận hưởng không khí tự do và nhìn những người khách du lịch chơi trên bãi biển. Trong suốt mùa hè đó, tôi hẳn đã nhặt hàng ngàn vỏ hộp khoai tây chiên và vỏ chai bị bỏ lại.
Đến cuối tháng Chín thì tôi hết việc, dù tôi được hứa hẹn tới tháng Ba hoặc tháng Tư năm sau tôi có thể nhận công việc này tiếp. Tôi khá sung sướng vì được nghỉ đông, vì tôi còn có những kế hoạch khác. Đầu tiên tôi lấy lều ra và tới Lake District cắm trại. Tất cả khoảng thời gian đi bộ và cắm trại ở Stanhope đã cho tôi cảm giác tuyệt vời khi được ở ngoài trời. Tôi không thể miêu tả cảm giác bình yêu và mãn nguyện tôi đã có khi thức dậy vào buổi sáng, thấy mình nằm trên đỉnh một ngọn núi và nhìn ra bên ngoài lều. Tôi cảm thấy như mình có thể nhìn thấy cả thế giới. Tôi thường đi đến một khu rừng gỗ sồi nhỏ gần Keswick - ở đó tôi sẽ đốt lửa, tự nấu cho mình một bữa ăn và hít thở trong những giây phút tự do tuyệt vời.
Sau khi đi cắm trại vài tuần, tôi về nhà và đăng kí vào trường cao đẳng giáo dục địa phương để cải thiện khả năng tiếng Anh và Toán học. Tôi thực sự nhận thức sâu sắc được mình đã thiếu sự đào tạo chính thống và tôi hiểu rằng để vươn lên trong thế giới này tôi cần phải bắt đầu từ những điều cơ bản. Tôi thực sự thích học, và giờ tôi học vì tôi muốn. Tôi học rất nhanh, kết quả là mùa hè sau đó khi tôi trở lại làm việc trên bãi biển, tôi đã được thăng chức lên vị trí thu ngân, là người chuyên cho thuê ghế nằm và lều trại trên biển. Bước đi khiêm tốn đó là một thay đổi tích cực tới cuộc đời tôi. Tôi quá sung sướng khi được nhận thêm nhiều trách nhiệm hơn.
Vài mùa hè tiếp theo tôi vẫn làm việc trên bãi biển Roker - đã được lên phụ trách một đội gồm những người cho thuê ghế nằm và nhưng người dọn bãi biển, và sau đó tôi cũng giúp điều hành bãi đỗ xe thành phố. Mùa đông tôi lại tới trường cao đẳng, tham dự lại những kì thi ngày trước tôi đã bỏ lỡ. Trong suốt mùa hè nóng nực kéo dài năm 1976, em gái Yvonne của tôi đã cùng đưa bạn tới bãi biển. Cô bé là một cô gái xinh đẹp vô cùng và tất cả các chàng trai đều thích con bé, vì thế tôi cố tình nói với họ con bé là em gái tôi để họ cư xử chừng mực. Tôi rất bảo vệ con bé, dù tất nhiên tôi chưa từng nói cho nó biết chuyện đó. Nếu biết hẳn nó sẽ cười tôi.
Sau vài năm, tôi được chuyển tới bãi biển Seabum, nơi tôi sẽ ngồi trên bậc thang cao nhất đằng sau bãi biển, mặc chiếc áo thun và quần sooc màu đỏ tất cả chúng tôi đều mặc, nhìn mọi người bơi lội và tắm nắng. Tôi đã nhìn tất cả những bà mẹ và những đứa trẻ chơi đùa trên cát và nghĩ đến lúc tôi và Irene chơi cùng nhau ở Whitby.
Năm 1980, lúc này tôi đã 28 tuổi, tôi cưới Julie - con gái của một đồng nghiệp làm cùng tôi ở bãi đỗ xe ô tô. Cô ấy mới 19 và rất dễ thương, nhưng lẽ ra tôi không bao giờ nên lấy cô ấy. Tôi chỉ muốn có một người đồng hành, một người để sống chung và để gần gũi. Nhưng tôi không yêu cô ấy theo cách tôi lẽ ra phải yêu, và sâu từ trái tim mình tôi hiểu rõ chuyện đó trước khi chúng tôi lấy nhau. Vấn đề là tôi không biết làm cách nào nói ra cảm xúc của mình, và một khi đã đồng ý làm đám cưới tôi không thể tự thay đổi bảo thôi. Nếu tôi có thể thì bây giờ mọi thứ đã khác. Một lần tổn thương và thất vọng còn tốt hơn là phải dành cả cuộc đời sống trong cảm giác sai trái. Nhưng phải trải qua rất nhiều bài học khắc nghiệt của cuộc sống tôi mới học được điều đó.
Khi đã lập gia đình, tôi quyết định phải biến đó thành cuộc hôn nhân hiệu quả và là người đàn ông của gia đình, có trách nhiệm với gia đình, vì thế tôi rời bãi biển để tới làm việc ở nhà máy thuỷ tinh Pyrex. Đó là một sự thay đổi khi chuyển từ việc làm việc dưới ánh mặt trời tới làm việc trong nhà máy theo những ca làm khác nhau và trong cái nóng dữ dội. Tôi được đào tạo để trở thành một người kiểm tra các chỉ số đo lường và đóng gói hàng trăm lọ thuỷ tinh rất nóng trong suốt một ca làm việc, trao đổi ca với hai người khác nữa. Sau đó một trong số hai người đó bị ốm, và để lại 2 chúng tôi lo cả 3 ca. Hết tuần này đến tuần khác tôi làm việc 12 tiếng một ngày, sáu ngày một tuần trong điều kiện khắc nghiệt đó.
Cuối cùng tôi cũng phát ốm vì kiệt sức và phải nghỉ làm. Tôi quay về làm việc trên bãi biển, nơi tôi thấy hạnh phúc. Hơn tất cả tôi thích được khám phá những con tàu, tôi thích chúng từ kì nghỉ đầu tiên ở Whitby cùng Irene, và tôi dành mọi thời gian rảnh rỗi để xuống nước. Vì thế khi tôi được yêu cầu làm chút việc nhỏ liên quan với những chiếc tàu cứu hộ trên bờ biển, như một thành viên của đội sẵn sàng ứng cứu, tôi run lên vì sung sướng. Có một lần khi một ngọn lửa đỏ được đốt lên từ một chiếc du thuyền lớn, chúng tôi đã tập hợp nhanh như cắt lên tàu ứng cứu.
Hoá ra đó là một báo động giả, nhưng chẳng ai nói cho chúng tôi biết và cuối cùng chúng tôi đều đã mặc áo phao, dập dềnh như một cái nút chai giữa vùng biển sâu 30 feet. Biển giống như một cái vạc nước sôi, có lúc chúng tôi đã ở giữa những con sóng khổng lồ và đi xuyên qua chúng. Tôi nửa chìm nửa nổi, phải dùng sức nặng của mình cố hết sức giữ mũi cúi xuống trước sức bật của gió, và cuối cùng nuốt phải cả một ngụm lớn nước biển. Mất một tiếng rưỡi đồng hồ cũng tôi mới trở về bến cảng an toàn.
Để trang trải cho cuộc sống, tôi cũng nhận làm thêm việc cuối tuần. Công việc là đứng canh gác trong một nhà máy địa phương ngay bên dưới đường, và vì tôi đã quên mất bài học khi làm việc bán mạng ở nhà máy Pyrex nên cuối cùng tôi lại một lần nữa làm việc bảy ngày một tuần. Nhà máy dần phát triển thành một đơn vị kinh doanh nhỏ và có những khoản tài trợ dành cho những người khởi nghiệp, và tôi quyết định thử một lần. Cùng với các anh Michael và Geogre, tôi bắt đầu kinh doanh làm những đồ chơi bằng gỗ để bán cho những trường mẫu giáo địa phương. Lúc đầu việc làm ăn rất suôn sẻ, nhưng cuối cùng chúng tôi gặp phải nhiều vấn đề và tôi quyết định trở lại trường đại học.
Lúc đó tôi đã có khoản tiết kiệm và tự mua một con tàu của riêng mình, cả một chiếc xuồng cứu hộ nhỏ chạy bằng động cơ diesel và có một khoang nhỏ. Nó được sơn màu xanh và tôi gọi nó là Sirius - theo tên một vì sao. Tôi rất thích nó và nó khiến tôi có cảm giác được tự do trên sông và trên những bãi biển địa phương. Tôi lái nó chạy trên con sông đi qua làng Coxgreen nhỏ bé - nơi tôi đã bị bắt hai lần khi chạy trốn khỏi Esplanade để tìm Irene. Lúc thuỷ triều lên, khi sương mù bắt đầu bao phủ, lái con tàu dọc suốt bảy dặm trên sông vào ban đêm, soi sáng đường đi bởi những chùm sáng loá của đèn điện, cảm giác chẳng khác nào một cuộc hành trình.
Dù làm bất kì công việc nào, tôi cũng đã chăm chỉ không thể tin nổi suốt hàng nhiều giờ đồng đồng hồ. Vì thế không thể tránh khỏi việc tôi và Julie không gặp nhau nhiều. Cô ấy không có cùng sở thích về tàu thuyền giống tôi, vì thế ngay cả những lúc rảnh rỗi chúng tôi cũng hiếm khi ở cùng nhau, và cô ấy không vui. Trong khi tôi không muốn làm cô ấy bị tổn thương thì tôi cũng ngày càng nhận ra mình không hề yêu cô ấy. Tôi có một lỗ hổng lớn sâu trong tâm hồn, và tôi đã nghĩ bằng cách nào đó cô ấy có thể lấp đầy nó. Những dĩ nhiên cô ấy không thể, không ai có thể. Và miễn là lỗ hổng còn đó, tôi sẽ không bao giờ có một mối quan hệ thực sự, bởi vì khi tôi cảm thấy trống rỗng tôi chẳng thể dành cho người khác điều gì cả dù tôi có cố gắng nhiều đến mức nào.
Không chỉ thế, Julie muốn có con còn tôi thì không. Sau những trải nghiệm thời thơ ấu của chính mình, tôi rất sợ mình sẽ gặp phải chuyện gì đó khiến các con tôi phải gánh chịu hậu quả hoặc bị tống vào trong trại trẻ, và tôi sẽ không thể đối mặt với trách nhiệm. Tôi đã thấy quá nhiều ông bố bà mẹ hay những người có nghĩa vụ chăm sóc bọn trẻ gặp phải vấn đề gì đó - làm sao tôi có thể biết mình có thể không gặp chuyện gì?
Sau 5 năm kết hôn, chúng tôi đồng ý chia tay. Julie ở lại trong căn hộ, vì thế tôi cần chỗ nào đó khác để ở. Tôi tới thăm một người bạn, hy vọng có thể ở nhà cậu ta, và nhận ra cậu ấy đã đi lao động nước ngoài và để nhà mình cho một người phụ nữ tên là Margaret thuê. Cô ấy nói với tôi rằng cô cũng đang tìm người chia tiền phòng. Đó có vẻ là một ý hay, vì thế tôi chuyển vào sống ở đó.
Đó là năm 1985, tôi 32 tuổi. Những năm sau đó tôi tới trường cao đẳng học tiếp. Tôi trở thành người đào tạo những người lớn - một thầy giáo của những học trò lớn tuổi - và trước sự ngạc nhiên của mình, tôi thấy tôi làm chuyện đó rất tốt. Tôi còn tham gia một khoá đào tạo về đảm bảo chất lượng trong kinh doanh. Không lâu sau tôi được đề nghị làm một công việc rất thú vị và đầy thử thách - đó là làm việc với những người quản lý đã bị thất nghiệp với vai trò tư vấn quản lý. Quá khứ của tôi đã lùi xa vào dĩ vãng và tôi kinh ngạc khám phá ra những khả năng tôi chưa từng nghĩ mình có. Tôi càng làm việc chăm chỉ hơn nữa và sau vài năm tôi lại nghỉ việc để bắt đầu khởi nghiệp lại lần nữa. Lần này công việc kinh doanh của tôi là đào tạo cho những nhân viên ở các doanh nghiệp trong vùng. Mọi thứ khá ổn, và trong vòng vài năm tôi đã có 12 cộng sự cùng làm việc với mình.
Khi bước sang tuổi 40, tôi cảm thấy mình đã đi được một chặng đường dài. Tôi có bằng cấp, có kinh nghiệm, và tôi đã tự thành lập nên một công ty tôi rất thích, làm gì đó có giá trị.
Một năm sau cha tôi mất, sau một chuỗi những cơn đau tim. Tôi rất buồn khi mất ông, và tôi ước rằng trước khi ông đi chúng tôi có thể trò chuyện nhiều hơn về quá khứ. Có quá nhiều thứ tôi muốn biết. Tôi không ở lại lễ tang của ông lâu. Tôi cảm thấy, như tôi đã cảm thấy nhiều lần trước đó, rằng ông đã có một gia đình mới có những người yêu ông rất nhiều, còn tôi chỉ là một phần trong quá khứ của ông.
Mặc dù sự nghiệp của tôi ngày càng phát triển, cuộc sống cá nhân của tôi lại bế tắc. Sau cuộc hôn nhân thất bại, tôi không muốn dính líu tới ai khác nữa vì tôi không muốn gây thêm bất cứ tổn thương nào cho người khác. Nhưng cuối cùng không hiểu sao tôi dần bước vào mối quan hệ với Margaret. Chúng tôi đều cô đơn và sống cùng nhà, nên có lẽ điều đó là chuyện không thể tránh khỏi. Trong những năm sau đó chúng tôi sống cùng nhau một cách khá hoà thuận, đủ để cả hai đều thấy thoải mái, nhưng lại một lần nữa, tôi biết mối quan hệ này đến vì thuận tiện hơn là vì tình yêu thật sự, và Margaret cũng biết điều đó. Tôi đã luôn mong mỏi tìm được một tình yêu sâu sắc, lấp đầy mọi khoảng trống, nhưng đến lúc này tôi đã phải chấp nhận rằng có thể tôi sẽ không bao giờ có được một tình yêu như vậy. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu Irene có như vậy không, và liệu chúng tôi có thể tìm lại nhau được không? Suốt những năm chúng tôi xa cách tôi vẫn luôn nghĩ đến cô ấy với những khát khao đau nhói, nhưng cũng trong suốt thời gian đó tôi không nghe được tin tức gì về cô, vì thế tôi tự bảo mình rằng có lẽ tôi đã quá ngốc ngếch, và tránh nghĩ đến chuyện phải giải quyết những vấn đề cá nhân của riêng mình.