Hành thiền, một từ với hai chữ thật tuyệt vời, các em à. Hành thiền cần mọi lúc, mọi nơi. Hành thiền cần trở thành thói quen, để mỗi chúng ta thật sự sống thiền. Các em cần đưa thiền vào cuộc sống và công việc hàng ngày.
Có người nghĩ rằng hành thiền là phải vào núi sâu, rừng thẳm. Có người lại hiểu rằng hành thiền là phải bỏ nhà bỏ cửa, tìm nơi yên tĩnh tuyệt đối để ngồi tọa thiền. Có bạn bảo thầy Hùng rằng hành thiền là phải như thời Đức Phật, sống nay đây mai đó. Thế đấy.
Từ hôm nay các em nhớ kỹ nhé, rằng định nghĩa như vậy là chưa đủ. Hành thiền không hạn hẹp như vậy. Chẳng lẽ một ngày có 24 giờ, ta tọa thiền đến cả 10 tiếng còn lại 14 tiếng không hành thiền sao? Cần thiền trong cuộc sống, cần thiền công việc, coi mọi việc làm hàng ngày là một phép tu, là một cách thiền, là một sự tu luyện ý nghĩa hơn và thực tế hơn nhiều lần so với việc trốn vào một góc rừng sâu để thiền tọa.
Hành thiền hàng ngày là rất quan trọng các em nhé. Hành thiền mọi lúc, mọi nơi là tối quan trọng. Khi ứng dụng thiền vào cuộc sống, chúng ta có thể cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa áp lực và sức khỏe, giữa ham muốn và bình an. Nếu hành thiền trở thành lối sống, chúng ta có ngay sự cân bằng trong các mối quan hệ phức tạp, chúng ta thấy và cảm nhận được ngay bức tranh đầy hỷ lạc của cuộc sống xung quanh.
Các em à, hành thiền là để cuộc sống đang diễn ra hàng ngày và vũ trụ cùng với ta trở thành một thể thống nhất. Ta hành thiền mỗi ngày để các vấn đề thực tế trong cuộc sống được diễn ra trong bình an. Vậy nên trong tất cả các buổi sinh hoạt của Vườn Yêu Thương, các em vẫn luôn thực hành thiền nấu cơm, thiền dọn nhà, thiền rửa bát, thiền lau nhà, thiền tưới cây, thiền đọc sách đó thôi.
Tiếp theo thầy muốn kể cho các em câu chuyện về một người thợ mộc già.
Chuyện rằng bác thợ mộc này đã hơn 60 tuổi. Một hôm, bác nói với ông chủ của mình rằng bác muốn nghỉ hưu.
Ông chủ không muốn bác thợ mộc nghỉ nên luôn tìm cách níu kéo bác thợ mộc ở lại làm việc. Tuy nhiên, bác thợ mộc rất quyết tâm, không gì lay chuyển được bác. Vậy nên ông chủ đành chấp thuận.
Vì rất biết ơn bác thợ mộc đã hết mình và trọn đời cống hiến cho công việc nên ông chủ ngỏ ý muốn bác thợ mộc giúp ông dựng một căn nhà cuối cùng. Bác thợ mộc đồng ý.
Nhưng bác thợ mộc đã không còn chuyên tâm đến công việc nữa. Bác ấy lựa chọn nguyên vật liệu một cách qua quýt, làm việc không cẩn trọng. Bác không đam mê, tận tụy như trước. Ngôi nhà cuối cùng bác ấy làm đã không đúng chuẩn và tuyệt vời như trước kia.
Ông chủ nhận ra điều đó nhưng không nói gì cả. Sau khi căn nhà hoàn thành, ông chủ giao chìa khóa cho bác thợ mộc và nói rằng đây là nhà của bác thợ mộc. Ông chủ muốn đây là món quà quý mà ông dành tặng cho bác như một lời cảm ơn chân thành nhất.
Bác thợ mộc bất ngờ và ngẩn người ra. Cả đời bác đã dựng bao nhiêu căn nhà chất lượng, nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại làm căn nhà cho mình cẩu thả như vậy. Phẩm chất cao quý nhất, tính cách tuyệt vời nhất của bác ta, của cả sự nghiệp của bác đã không duy trì đến cuối cùng.
Hành thiền là chú tâm trọn vẹn đến công việc của mình, toàn tâm toàn ý. Hành thiền là chú tâm không gián đoạn, tập trung 100% tâm trí vào việc mình đang làm. Các em nhớ nhé.
Một người cuối cùng sẽ trở thành người thế nào là do thái độ của mình, là do cái tâm của mình. Vậy nên, cuộc sống là của ta. Do vậy, ta nên hết mình phụng sự cho cuộc sống. Ta nên hành thiền mọi lúc, mọi nơi, trong từng hơi thở, từng việc làm.