Tuệ à, tất cả những gì xảy ra đều có lý do của nó. Khi chuyện xảy ra, nên dành ít phút ngồi tĩnh tâm, quan sát sự việc và suy ngẫm. Suy ngẫm trong tâm tĩnh lặng là rất quan trọng.
Khi biết vấn đề của em, thầy muốn kể một câu chuyện rất đáng suy ngẫm.
Chuyện rằng có một đề bài dành cho các thí sinh thuộc mọi lứa tuổi. Thầy giáo yêu cầu các học viên chứng minh mình khổ.
Thí sinh thứ nhất là một người đàn ông sáu mươi tuổi. Ông ta chứng minh rằng ông lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Bố mẹ ông quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vì nhà nghèo nên ông phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền tạm đủ bữa qua ngày. Ông thấy mình rất khổ.
Thí sinh thứ hai là một phụ nữ trẻ. Cô ta viết rằng cô ta là người kém sức khỏe. Từ nhỏ cô đã hay đau ốm. Mỗi lần trái gió trở trời là người cô lại đau nhức và mệt mỏi. Cô thấy mình thật là khổ.
Thí sinh thứ ba, một thanh niên tuổi chừng hai mươi tuổi. Anh ta viết rằng mình không có tài cán gì. Anh không biết hát. Anh làm việc không hiệu quả và chẳng tập trung. Anh không thấy đáng sống chút nào. Anh ta thấy mình quá khổ.
Thí sinh thứ tư định viết. Nhưng cuối cùng, anh ta quyết định nộp giấy trắng.
Thầy giáo cho ba thí sinh đầu tiên một điểm an ủi vì đã có bỏ công sức ra viết. Thầy giáo đã giải thích rằng họ đã liệt kê những điều không như ý trong cuộc đời. Ai mà chẳng liệt kê ra được những vấn đề, những khó khăn. Những điều này không đủ chứng minh rằng họ khổ.
Thí sinh thứ tư đã bước lên bằng đôi chân khập khiễng của mình và kể chuyện với tất cả thầy và trò. Anh kể rằng hồi còn nhỏ, bố mẹ phải đi làm ngoài đồng, chỉ có anh ấy và chị mình ở nhà. Một hôm, chị đang nấu cơm thì nhà bị cháy. Anh ta đã bị bỏng nặng và đến bây giờ vẫn còn dấu cháy trên mặt.
Anh ta kể tiếp rằng năm lên bảy, bố anh ta qua đời. Một buổi anh đi học, một buổi anh phải đi bán vé số ở khu chợ gần nhà để giúp mẹ. Cách đây ít năm, trên đường về nhà, có một ông say rượu đâm xe vào anh ta khiến chân bị tật từ hồi đó. Bây giờ mỗi khi trời trở lạnh, chân anh cảm thấy đau. Gần đây, anh ta yêu một người con gái, nhưng tự thấy không thể xứng với cô ấy.
Tuệ có biết không, các thí sinh khác hỏi tại sao anh ta không viết những ý này vào bài thi. Anh ta bảo, vì anh ấy giật mình khi chợt nhận ra một điều. Anh nhớ lại lời của bạn anh ta trong nhà thờ rằng anh là người có phúc.
Khi nghe được những từ này anh đã quá bất ngờ. Rồi anh suy nghĩ. Anh đã nhận ra rằng, để chứng minh mình thực sự khổ thì anh ta phải chứng minh cho được rằng anh không có gì để hạnh phúc.
Rồi anh ta tâm sự rằng, bạn anh tên là Giêsu. Bạn Giêsu của anh ấy nói rằng: “Mắt anh thật có phúc vì được thấy những điều đang thấy, tai anh thật có phúc vì được nghe những điều đang nghe. Nhiều người mong mỏi được như anh mà không được.”
Lúc ấy anh ta chợt nhìn thấy và nghe được nhiều điều may mắn trong cuộc sống của mình. Anh ta còn có mẹ, có chị. Nhà anh ta tuy chẳng lớn nhưng đùm bọc và yêu thương nhau. Anh ta có trái tim biết rung động. Anh ấy sống trong yêu thương và luôn tìm cách giúp đỡ mọi người. Anh ấy có nhiều bạn bè. Anh được đi học. Rằng anh có trí tuệ để nhận ra trong cái rủi có cái may.
Anh tiếp tục tâm sự rằng vì lớn lên trong cảnh khó khăn, anh mới biết cảm thông với người nghèo hơn. Vì mang tật nguyền trên mình nên anh hiểu được nỗi đau của người khác. Và vì thế anh không thể chứng minh là mình khổ.
Tuệ à, em may mắn hơn anh chàng thanh niên ấy rất nhiều. Em hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bệnh tật. Gia đình em rất tuyệt vời. Em có bằng đại học và đang có việc làm. Em có ít tiền trong ví và có thầy có bạn, có Vườn Yêu Thương. Em được hành thiền và sống trong che chở và đùm bọc của mọi người.
Thầy muốn em ngồi thật thư giãn và suy ngẫm về câu chuyện và về chính mình. Rồi lát nữa sẽ chiêu đãi em món bánh cu đơ thầy vừa được tặng. Rất ngon nhé.