Bí quyết hạnh phúc
Chuyện tiếp theo thầy muốn kể cho các em nghe là về một vị phú ông nọ. Ông ta có rất nhiều tiền và đã dùng tiền để mua tất cả những gì mình muốn. Ấy vậy mà ông ấy lại không cảm thấy hạnh phúc.
Thế rồi, đến ngày kia, ông ta quyết định đựng tất cả vàng bạc, châu báu, tiền vào một cái bao lớn rồi vác đi chu du thiên hạ. Vị phú ông này cũng quyết định rằng, nếu ai bày cho ông cách để ông có hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải của mình cho người đó.
Một ngày nọ ông đi đến một ngôi làng. Ở đây, người ta nói rằng có một vị Đại sư có thể giúp được ông vì vị này đã giúp rất nhiều người có được hạnh phúc. Nếu vị Đại sư mà còn không có cách nào thì coi như hết cách.
Cuối cùng, vị phú ông cũng gặp được vị Đại sư khi Ngài đang ngồi thiền. Phú ông mừng khôn xiết. Ông ta giãi bày tâm sự của mình rằng muốn mua bí quyết hạnh phúc bằng cả bao tiền này.
Lúc này trời đã tối, màn đêm bắt đầu buông xuống. Vị Đại sư bất ngờ tóm lấy bao tiền rồi chạy mất. Phú ông hoảng hốt, sợ hãi và kinh hoàng.
Một lúc sau, vị Đại sư quay lại. Ngài trả bao tiền cho phú ông. Phú ông ôm chầm lấy bao tiền của mình và mừng ra mặt.
Lúc này vị Đại sư mới điềm tĩnh hỏi xem ông ta có hạnh phúc không. Và các em biết đấy, câu trả lời của phú ông là quá hạnh phúc.
Rồi vị Đại sư mỉm cười và phân tích rằng con người cho rằng tất cả những thứ mình có đều là đương nhiên. Vậy nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà vị phú ông này thiếu chính là một cơ hội mất đi. Khi mất đi thì mới thấy những thứ mình có quan trọng như thế nào.
Chúng ta cũng vậy, khi có xe để đi, có nhà để ở, chúng ta cho đó là nghiễm nhiên và đâu có thấy hạnh phúc. Chúng ta có bố, có mẹ, có anh chị em mà có mấy khi hạnh phúc. Rồi chúng ta có bạn bè, đồng nghiệp, thầy trò mà đã bao nhiêu lần thấy mình hạnh phúc?
Hơn thế nữa, các em cứ ngẫm. Mình có mắt còn nhìn thấy trời xanh mây trắng này, tai còn nghe thấy âm thanh, mũi còn ngửi thấy mùi hương, tay chân còn cử động và đi lại, làm việc, miệng còn ăn uống được, bộ não còn hoạt động tốt. Riêng chừng đó thôi, lẽ nào chưa đủ để hạnh phúc sao.
Thực ra khi chúng ta còn thở, tức còn sống là ta đã rất hạnh phúc rồi. Các em cứ để ý đến khi mình khó thở, ngạt mũi,... thì thấy hơi thở quý giá đến mức nào. Mà đừng quên rằng, còn thở là sống và không thở là hết mạng sống này.
Vậy nên, bây giờ chúng ta hãy ngồi thư giãn, theo dõi hơi thở trong bình an và cảm nhận hạnh phúc. Trước đó, xin tặng các em lời của một bài hát mà thầy đã nghe sư cô Chân Không hát rất nhiều lần. Các em cùng đọc và ngẫm.
Châu báu chất đầy thế giới
Tôi đem tặng bạn sáng nay
Một vốc kim cương sáng chói
Long lanh suốt cả đêm ngày
Mỗi phút một viên ngọc quý
Sáng soi đất nước trời mây
Chỉ cần một hơi thở nhẹ
Là bao phép lạ hiển bày
Chim hót, thông reo, hoa nở
Trời xanh, mây trắng, là đây là đây
Ánh mắt thương yêu sáng tỏ
Nụ cười ý thức đong đầy.
Này người giàu sang bậc nhất
Tha phương cầu thực xưa nay
Hãy thôi làm thân cùng tử
Về đi tiếp nhận gia tài
Hãy dâng cho nhau hạnh phúc
Và an trú phút giây này
Hãy buông thả dòng sầu khổ
Về nâng sự sống trên tay
Hãy dâng cho nhau hạnh phúc
Và an trú phút giây này
Hãy buông thả dòng sầu khổ
Về nâng sự sống trên tay.