Chuyện hôm nay thầy muốn kể cho các em rất thú vị nhé! Mong các em cùng chú tâm lắng nghe.
Chuyện rằng vào sáng sớm nọ, một bà mẹ bị khuyết tật chân dẫn cậu con trai vào một quán phở. Người mẹ nói với ông chủ quán rằng mau mau làm cho một bát phở tái chín và một đĩa quẩy.
Ông chủ quán nhanh chóng mang phở và quẩy ra phục vụ hai mẹ con. Người mẹ giục con trai ăn nhanh. Bà bảo hôm nay là thứ Hai, có lễ chào cờ, nên phải ăn nhanh để không bị muộn giờ.
Cậu bé rất nghe lời. Cậu ăn rất nhanh. Sau khi cậu bé ăn xong, người mẹ dắt tay cậu đi ra ngoài.
Vợ của ông chủ quán liền chạy theo nói to rằng bà ta vẫn chưa trả tiền. Tuy nhiên chữ trả tiền vẫn chưa kịp phát âm ra thì ông chồng đã kịp bịt miệng vợ lại.
Khi hai mẹ con cậu bé đi xa rồi, ông chủ quán mới bỏ tay ra. Chị vợ trợn mắt ngạc nhiên. Ông chủ quán giải thích rằng họ có việc gấp nên mới vậy, hơn nữa ông ta cho rằng bán hàng không nên tính toán quá.
Các em biết không, lúc đó trong quán có nhiều thực khách. Có người thấy vậy nói thêm rằng chắc họ vội như vậy nên quên không trả tiền thôi chứ không phải cố ý.
Vào lúc đó, có một cô gái trẻ ra thanh toán liền nói rằng xin được tính cả tiền của hai mẹ con họ cho cô. Tuy nhiên ông chủ quán lắc đầu từ chối.
Nhưng chị vợ ông chủ quán khóc to lên. Chị ta vừa khóc vừa nói rằng chắc mọi người đang nghĩ chị nhỏ mọn, chỉ có mỗi bát phở và đĩa quẩy mà đã so đo, tính toán. Trên thực tế, cuộc sống của họ chẳng dễ dàng gì.
Chị kể rằng gia đình họ có một đứa con gái mắc bệnh tim bẩm sinh và bác sĩ nói chữa càng sớm càng tốt. Rằng nếu như để lâu bệnh sẽ càng khó chữa. Hiện nay cả hai vợ chồng làm việc cật lực ngày đêm để kiếm tiền chữa bệnh cho con.
Một lát sau đó, bà mẹ khi nãy quay lại và nói rằng con trai chị hỏi thì chị mới nhớ ra. Chị xin lỗi rằng trí nhớ của mình bây giờ kém quá.
Ông chủ quán xác nhận đúng là chị chưa trả tiền.
Các em biết không, lúc đó người phụ nữ cảm thấy khó hiểu. Chị hỏi ngay tại sao khi ấy ông chủ quán không kéo lại và đòi tiền luôn. Ông chủ quán trả lời rằng vì chị là một bà mẹ tàn tật. Rằng trong mắt nhiều người, cuộc sống của chị hẳn rất khó khăn, con chị ít nhiều không tránh được cảm giác tự ti hay chắc là chị có việc bận nên quên trả tiền, hoặc nếu ông chủ quán đuổi theo đòi tiền, chị sẽ cảm thấy ái ngại và con chị có thể sẽ cảm thấy không vui.
Lúc đó, các em biết không, tất cả những ai có mặt trong quán ăn dừng hết lại. Họ vỗ tay, thán phục và khen ngợi.
Lúc này người mẹ đã khóc. Chị khóc rất to. Chị rất cảm kích trước tâm thiện lành và tấm lòng chan chứa tình người của ông chủ.
Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó các em à.
Sáng hôm sau, khi ông chủ vừa mở cửa hàng, một cảnh tượng phía sau cánh cửa đã khiến ông giật nảy mình: bên ngoài, rất nhiều người đang đợi.
Ông chủ quán không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đám đông trả lời rằng họ đến để ăn phở.
Ông chủ cảm thấy khó hiểu. Bao nhiêu năm bán phở, chưa bao giờ ông thấy nhiều khách đến vậy. Thế rồi người đến ăn phở càng lúc càng đông, đến mức trong nhà chật cứng người, phải ngồi ra hè để ăn, phải chờ đợi mới được phục vụ. Vậy mà ai cũng vui vẻ chờ và ngồi ngoài hè để ăn trên chiếc ghế con.
Rồi một ngày nữa, khách đến quá đông. Ông chủ hoàn toàn không hiểu. Một người tâm sự cho ông biết rằng, người mẹ kia là phóng viên. Chị ấy đã viết lại câu chuyện và đăng lên Facebook. Rất nhiều người đã đọc được thông tin này và rủ nhau đến đây ăn phở. Tất cả rất nể phục bát phở tình người của ông chủ quán.
Hai vợ chồng chủ quán phở xúc động vô cùng. Nhất là bà vợ. Chị nói rằng không biết lấy gì để cảm ơn bà mẹ tuyệt vời này.
Chuyện kể tiếp rằng, một vị doanh nhân, cũng là thực khách của quán sau khi biết câu chuyện hôm đó đã tài trợ toàn bộ tiền để thực hiện ca mổ tim cho người con của vợ chồng chủ quán. Họ quá bất ngờ các em à. Mà đố các em biết vị doanh nhân tài trợ mổ tim là ai đấy?