Những ngày tham gia thực hiện bộ phim Tâm hồn lướt sóng là một trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm đó với tất cả các bạn để các bạn có thể biết được những gì ở phía sau màn ảnh của một bộ phim. Có nhiều điều tôi không ngờ tới đã xảy ra, và nhiều "kỹ xảo điện ảnh" khiến tôi không khỏi sửng sốt và phấn khích. Tôi thích coi quá trình làm bộ phim đó là một cuộc hành trình mà trong đó, tôi đã kết bạn với những con người và những gia đình thú vị (như AnnaSophia Robb và đạo diễn Sean McNamara). Và một lần nữa, tôi lại học cách đặt niềm tin nơi Chúa và tin tưởng rằng Ngài sẽ dẫn dắt tôi đi theo con đường đúng đắn. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi, những người tham gia thực hiện bộ phim này, đều cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong quá trình làm phim.
Ngày 1/12/2009
Tôi mới được biết tin hãng Sony Pictures sẽ làm nhà phát hành cho bộ phim Tâm hồn lướt sóng. Trong một thời gian dài chúng tôi đã nói chuyện với các nhà sản xuất và các giám đốc ở Hollywood, sau khi chúng tôi xuất bản cuốn sách Tâm hồn lướt sóng và nhận được nhiều sự chú ý. Chính xác là khoảng năm năm trước! Chúng tôi đã nghiên cứu một số kịch bản, làm việc với một số hãng sản xuất phim và cũng vấp phải không ít những thất bại. Nhưng tôi phải thú nhận một điều: Tôi không nghĩ rằng ý tưởng dựng một bộ phim dựa trên cuốn tự truyện của tôi lại thành hiện thực. Nhưng rồi bánh xe bắt đầu quay. Chúng tôi tìm được một đạo diễn phim. Sau đó tìm được nhà đầu tư tài chính. Và rồi chúng tôi có được một kịch bản phim mà tất cả mọi người đều thấy ưng ý. Và giờ đây chúng tôi đã ký hợp đồng phát hành bộ phim với một trong những hãng phim lớn nhất của Hollywood. Thật tuyệt! Cho đến lúc này tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Tôi hơi bị sốc, bởi vì cứ nghĩ đến việc tôi và cuộc sống của gia đình tôi sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng thì… Ôi việc đó thật không bình thường! Khá căng thẳng đấy! Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy phấn khởi, còn hơn cả phấn khởi, bởi vì tôi biết rằng thông điệp của mình sẽ được truyền đi rộng hơn, đến với nhiều người hơn.
Nếu câu chuyện của tôi đến được với hàng triệu người xem phim và giúp họ tìm được niềm tin thì đó chắc chắn là một món quà có giá trị lớn lao đối với tôi. Điều tôi thực sự muốn là tạo ra một bộ phim có thể làm thay đổi cuộc sống của người xem theo hướng tích cực. Và cũng như mọi khi, Chúa hiện diện, soi đường chỉ lối cho tôi. Ngài luôn có các kế hoạch dành cho tôi. Dù Ngài đưa tôi tới đâu tôi vẫn sẽ lướt sóng – và tôi tin chắc rằng trên màn ảnh gia đình tôi trông sẽ không đến nỗi khó coi đâu!
Ngày 10/12/2009
Tôi vừa mới nhận được một bức thư điện tử nói rằng diễn viên AnnaSophia Robb sẽ đóng vai tôi trong bộ phim. Tôi thực sự vui và phấn khởi. Cô ấy là một nữ diễn viên tài năng! Mẹ của tôi và tôi đã xem cô diễn xuất trong phim Cây cầu dẫn đến Terabithia (Bridge to Terabithia) và chúng tôi đã gợi ý mời cô đóng vai chính trong phim Tâm hồn lướt sóng. Cô cũng đã diễn xuất trong các phim Charlie và Nhà máy sản xuất Sô-cô-la (Charlie and the Chocolate Factory), Samantha, Cuộc đua tới núi phù thủy (Race to Witch Moutain), Nhờ có Winn-Dixie (Because of Winn-Dixie) và một số bộ phim khác. Cô chia sẻ trên trang web của mình rằng cô đã đóng góp cho nhiều tổ chức từ thiện và thực sự tin vào sự thay đổi hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Cô đúng là người thích hợp để vào vai tôi! Tôi nghĩ cô hoàn toàn hiểu tôi và cô có thể hiểu được bằng cách nào và tại sao tôi lại làm những việc tôi đã và đang làm. Trên màn ảnh, đôi mắt của cô thể hiện niềm đam mê và những cảm xúc mà cô cần phải thể hiện. Thật thú vị và điều đó cho thấy đối với cô, một vai diễn quan trọng như thế nào. Người ta nói rằng đôi mắt phản ánh tâm hồn. Tôi không thể tin nổi cô mới chỉ mười sáu tuổi; ở tuổi đó cô đã thật chín chắn và gặt hái được nhiều thành công. Tôi thật may mắn khi mời được cô đóng vai chính trong bộ phim. Điều duy nhất khiến tôi thấy buồn cười là vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Tôi cao đến 1 mét 8 còn AnnaSophia chỉ cao khoảng 1 mét 57. Tôi hy vọng kỹ xảo điện ảnh sẽ khiến cô trông cao lớn như tôi! Và tất nhiên, tôi cũng hơi lo lắng vì người ta nói với tôi rằng cô chưa từng lướt sóng. Nhưng tôi đã có kế hoạch khắc phục vấn đề đó sớm!
14/12/2009
Tối nay là một buổi tối quan trọng! Tôi đi ăn tối tại một nhà hàng ở Hanalei cùng với gia đình, Roy – người quản lý của tôi, và hai nhân vật quan trọng thuộc công ty Affirm Films của hãng Sony Pictures – Rich Peluso và Steve Okin. Sự thực là tôi đang lướt sóng và vừa mới ra khỏi những con sóng thì nhìn thấy họ trên bãi biển, cả hai đang đứng quan sát tôi. Đó là nơi tôi và họ gặp gỡ nhau lần đầu và dường như đó là nơi thích hợp bởi vì những con sóng ở bãi biển là nhà của tôi và đó là nơi họ sẽ thực hiện nhiều cảnh quay của bộ phim. Những ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: Họ là những con người dễ mến. Không phải ai ở Hollywood cũng dễ mến như tôi tưởng! Tôi thật may mắn khi được cộng tác với họ. Nhìn chung, họ hiểu tôi bởi vì họ cũng tin vào Chúa. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng chúng tôi chia sẻ niềm tin đó khi chúng tôi cùng góp sức thực hiện một dự án. Họ là người Tennessee, cả hai đều đã có nhiều con nên họ quen đương đầu với sự lộn xộn và đều có thừa năng lượng! Gia đình tôi nói với họ rằng bộ phim phải trung thành với sự thật bởi vì chúng tôi sẽ phải sống với nó trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Và đó là cuộc đời mà tôi muốn giới thiệu qua màn ảnh tới tất cả mọi người. Nó nhất định phải thật, tất cả phải giống như ở ngoài đời: tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi. Tôi là người luôn tôn trọng sự thật; bạn sẽ không bao giờ thấy tôi dối trá hoặc thêm thắt điều gì, bởi vì tôi biết rằng Chúa muốn tôi kể sự thật của tôi và sự thật của Ngài. Tất nhiên, cũng khó tránh việc tạo hiệu ứng và thêm chút kịch tính khi chuyển tải một câu chuyện có thật thành một tác phẩm điện ảnh. Trong phim, cảnh tôi lướt sóng sẽ được lồng thêm nhạc nền (ở ngoài đời thì không có chuyện đó đâu. Hãy tin tôi vì tôi chẳng bao giờ lướt sóng trong tiếng nhạc cả!). Nhưng tôi cũng không muốn họ bỏ qua hoặc xem nhẹ những điều thực sự quan trọng đối với tôi – lý do thực sự mà chúng tôi chấp nhận đưa câu chuyện của tôi lên màn ảnh. Rich và Steve đồng ý; họ hiểu suy nghĩ và quan điểm của tôi. Bữa tối thật tuyệt và mọi thành viên của gia đình tôi đều có mặt. Buổi gặp gỡ không quá ồn ào, chúng tôi chỉ chuyện trò để hiểu thêm về nhau. Tôi cảm thấy mừng vì việc thực hiện bộ phim tiến triển tốt.
15/12/2009
Tối nay, chúng tôi có một bữa tiệc nướng với đoàn làm phim. Tôi thậm chí không thể kể tên tất cả những người có mặt tại bữa tiệc! Có khoảng mười nhân vật quan trọng trong dự án làm phim. Tôi có cảm giác như thể tất cả các mảnh của trò chơi đố chữ đang bắt đầu được ghép lại với nhau! Tôi nói chuyện với các nhà sản xuất, với đạo diễn Sean McNamara, và ông cho tôi xem một số điều khá thú vị về dự án trong máy tính của ông. Ông cho chúng tôi biết ông đã làm cho AnnaSophia trông giống như thể cô chỉ có một cánh tay như thế nào. Cách làm của họ thực sự thú vị – giống như hiệu ứng trong phim Forrest Gump khi nam diễn viên phải đóng vai một người lính bị mất hai chân vậy. AnnaSophia mang một ống tay áo màu xanh lá cây ở bên tay trái (giống màu xanh của màn ảnh), và ở phía trên cánh tay đó cô đeo mẩu cánh tay giả trông giống như mẩu cánh tay cụt của tôi. Nhờ một vài hiệu ứng kỹ thuật, cánh tay thật của cô "biến mất" và mẩu cánh tay cụt thì còn, trông giống hệt cánh tay của tôi. Tôi nóng lòng muốn thấy cánh tay đó của AnnaSophia sẽ trông như thế nào trên màn ảnh lớn. Họ cũng cho chúng tôi xem kịch bản đồ họa. Họa sĩ thiết kế kịch bản đồ họa thực sự giỏi trong việc nắm bắt hành động, có lẽ phải mất một thời gian dài mới thiết kế được kịch bản đồ họa này – mỗi bức tranh nhỏ được vẽ một cách rất tỉ mỉ. Và các bức tranh thật sự đẹp! Đó không chỉ là những bức phác họa mà là những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, ở trường tiểu học Hanalei tôi đã tham gia thực hiện chương trình "Video Morning News Crew" và cô giáo Hermstad của chúng tôi khi đó đã giao cho cả lớp bài tập tạo những bức phác thảo kịch bản cho "chương trình truyền hình" của chúng tôi. Bức vẽ của tôi trông không đẹp như những bức này, nhưng tôi còn nhớ quá trình thực hiện việc vẽ đồ họa kịch bản. Đồ họa kịch bản giúp bạn sắp xếp trình tự của hành động và những gì máy quay phim sẽ phải nắm bắt – mỗi góc quay và những gì người xem sẽ nhìn thấy.
Mọi người trong đoàn làm phim thực sự rất dễ mến. Thật thú vị khi được gặp gỡ những con người đó và có cơ hội mời họ đến gặp gỡ gia đình tôi ở Kauai, thăm nơi chúng tôi sống. Họ tìm kiếm nhiều địa điểm trên đảo để thực hiện các cảnh quay, cố gắng lựa chọn những địa điểm khác nhau nơi những sự kiện trong đời thực của tôi đã diễn ra để đưa lên màn ảnh. Họ cũng xem tôi lướt sóng – điều đó khiến tôi hơi căng thẳng bởi vì khi đó tôi phải trình diễn các màn lướt sóng dưới sức ép mà tôi thì không muốn gây thất vọng. Điều thú vị nhất của ngày hôm đó là: Họ được ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên bãi biển quê hương tôi. Cảnh hoàng hôn hôm đó tựa như kịch bản đồ họa do Chúa phác thảo trên bầu trời!
18/12/2009
Vậy là hôm qua tôi đã nói chuyện với AnnaSophia lần đầu tiên. Thực sự tôi không cảm thấy căng thẳng vì cuộc gọi – tôi không phải là típ người hay căng thẳng về những chuyện như thế. Nhưng sau đó, khi tôi đang nói chuyện với cô ấy tôi nhận thấy mình hơi lắp bắp và tôi không thể nghĩ ra điều gì để nói. Có những phút im lặng kéo dài trong suốt cuộc nói chuyện này! Thôi được rồi – tôi thừa nhận là có lẽ tôi hơi căng thẳng. Tôi cứ băn khoăn không biết hai chúng tôi có điểm chung nào không, nhưng AnnaSophia thật dịu dàng và tôi cảm thấy thích cô ngay lập tức; tôi nghĩ cô ấy cũng có cảm nhận tương tự về tôi. Chúng tôi tâm đầu ý hợp. Tôi nghĩ cô là diễn viên lý tưởng cho vai diễn. Cô thực sự tận tâm với công việc, và cô nói với tôi rằng cô đã sẵn sàng bắt đầu luyện tập để nâng cao thể lực vì vai diễn. Cô nói với tôi rằng cô đã bắt đầu đi bơi đều đặn và có một huấn luyện viên, người sẽ giúp cô luyện các bài tập giữ thăng bằng để cô có thể sử dụng ván lướt sóng. Cô cũng chăm chỉ tập những bài tập cho chân và tay khỏe hơn để thực hiện động tác đứng dậy trên ván lướt khi sử dụng một hoặc hai tay. Việc đó không dễ dàng và tôi biết cô còn một chặng đường dài ở phía trước phải vượt qua. Cô nói rằng cô háo hức muốn tới gặp tôi và gia đình để hiểu về vai diễn của mình, về bản thân tôi và gia đình tôi. Tôi cũng nóng lòng muốn gặp mặt cô và muốn hiểu về cô nhiều hơn nữa. Tôi đã nói với cô rằng cô nên đến Hawaii sớm bởi vì đầu tháng Một tôi sẽ rời đảo để tham gia một cuộc thi lướt sóng. Tôi hy vọng rằng cô sẽ có mặt ở đây vào cuối tháng Mười hai để chúng tôi có thể tranh thủ thời gian một tuần trước khi tôi đi thi lướt sóng. Tôi nghĩ việc chúng tôi dành thời gian tiếp xúc trực tiếp và trao đổi với nhau rất quan trọng bởi vì một khi bộ phim bắt đầu được thực hiện, cô ấy sẽ rất bận và chúng tôi khó có thể tìm được thời gian để trò chuyện với nhau. Vậy nên sẽ rất tốt nếu chúng tôi hiểu rõ về nhau trước khi quá trình quay phim bắt đầu.
AnnaSophia kể với tôi rằng cô đang trên đường đến chơi với các em họ của cô – việc cô vẫn thực hiện hàng năm. Chúng tôi cũng nói về trường học của cô. Cô đang học lớp mười tại một trường công lập ở Colorado. Cô cho biết đó là một cộng đồng dân cư nhỏ giống như Hawaii hoặc Kauai, vậy nên nơi đó khá thú vị. Vậy là chúng tôi có điểm chung rồi! Cô nói với tôi rằng cô chưa bao giờ lướt sóng, nhưng cô có chơi trượt tuyết và cô bơi khá giỏi. Tôi nghĩ rằng cô sẽ tự tin khi ở dưới nước. Tôi nóng lòng muốn cho cô thấy tôi sống như thế nào và muốn đưa cô đi lướt sóng!
2/1/2010
AnnaSophia đến Kauai để học lướt sóng, để gặp gỡ tôi và gia đình tôi. Lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi hơi lúng túng một chút. Nói thực lần đầu gặp cô tôi hơi sốc: cô xinh lắm, nhưng người cô thật bé nhỏ! Thêm vào đó, da cô không có chút gì gọi là rám nắng! Thật khó để tôi hình dung cô là người sẽ thể hiện lại bản thân tôi trên phim! Nhưng bạn không thể đánh giá một cuốn sách qua cái bìa của nó, đúng không nào? Cô trông nhỏ bé và dịu dàng, nhưng tôi nghĩ cô có nhiều sức mạnh bên trong. Cô đến cùng với Rachel, người cố vấn tinh thần đồng thời là bạn của cô. Thật vui khi được đón họ. Tôi dẫn cô ra bãi biển nơi tôi học lướt sóng và bày cho cô cách lướt. Dù mới là lần đầu thử lướt sóng, cô đã làm rất tốt. Cô thực sự xuất sắc! Cô bắt được sóng, đứng lên trên ván lướt rất nhanh. Và cô chỉ chịu thất bại hai lần. Thật tuyệt!
Sau khi lướt sóng, chúng tôi cuốc bộ đến bãi biển yêu thích của tôi. Cô và Rachel đi dạo trên bãi biển cùng với nàng chó cưng Hana trong khi tôi lướt sóng. Cô cũng gặp gỡ nhiều người ở đó bởi vì ai cũng biết Hana. Cô gặp nhiều người bạn của tôi. Sau đó chúng tôi đi ăn tối với nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Thật là vui! AnnaSophia quả thực rất tuyệt. Tôi quý mến cô!
3/1/2010
AnnaSophia cùng chúng tôi đi lễ nhà thờ tại Calvary Chapel North Shore ở Kilauea. Thật thú vị! Cô cũng là người theo đạo Cơ Đốc, và thật tốt khi chúng tôi có điểm chung đó. Ngoài bộ phim và bất kể những chuyện sẽ xảy ra, chúng tôi vẫn có thể trò chuyện về niềm tin của mình. Và điều đó khiến chúng tôi trở thành những người bạn tốt của nhau. Tôi mừng vì cô có thể tỏa sáng trong ngành công nghiệp mà cô đang làm việc.
Sau khi đi lễ nhà thờ, tôi giới thiệu cô với Sarah Hill, một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Từ khi tôi còn nhỏ Sarah luôn ở bên tôi những lúc tôi cần chị, nhiều khi chỉ để tâm sự và khích lệ tôi. Quả là một sự tình cờ thú vị bởi vì AnnaSophia đến Hawaii cùng với Rachel, người vừa là cố vấn tinh thần vừa là bạn thân của cô, giống như Sarah với tôi. Chúng tôi đi ăn, trò chuyện và chia sẻ tất cả những điểm chung cũng như những điều khác biệt của mỗi người! Chúng tôi nói về các món ăn, bạn trai, các hoạt động hàng ngày, về niềm tin, gia đình, về những cuốn sách và bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu mình!
4/1/2010
Hôm nay AnnaSophia được người huấn luyện viên tuyệt vời của tôi, Russell Lewis, dạy lướt sóng. Russell lớn lên ở Úc, hồi trẻ ông từng là một trong những vận động viên lướt sóng hàng đầu tại nước mình. Ông trở thành huấn luyện viên của tôi từ khi tôi tám tuổi. Russell có khả năng thiên bẩm: ông biết cách huấn luyện bất cứ ai, từ những vận động viên chuyên nghiệp đến những người chưa biết chút gì về lướt sóng. Ông đã hướng dẫn AnnaSophia rất cặn kẽ; ông dạy cô hiểu thêm về biển, "tính cách" của nó, cũng như cách giữ an toàn và tìm cảm giác thoái mái, dễ chịu khi ở trên biển. Sau đó ông dạy cô một số kỹ thuật lướt sóng. Sang đến ngày thứ hai, cô đã biết tự bắt sóng và biết thực hiện động tác xoay người cùng với ván lướt, một điều rất khó đối với những người mới bắt đầu học lướt sóng. Lướt sóng là một trong những môn thể thao khó học – nhìn thì thấy dễ nhưng thực tế lướt được sóng thì không dễ chút nào. Nhưng tôi nghĩ AnnaSophia là một người có tài lướt sóng bẩm sinh. Tôi tự hào về cô!
Tuy nhiên, có một khoảnh khắc khiến tôi buồn cười nhưng lại làm cho AnnaSophia phải sợ hãi. Trong khi Russell đang giúp cô tập lướt sóng, những nhân viên cứu hộ bờ biển bắt đầu quát tháo một người đàn ông vừa ở ngoài biển vào bờ. Hóa ra người đàn ông ấy đã làm điều gì đó manh động và các nhân viên cứu hộ phải hét lên anh ta, nhưng AnnaSophia và Russell không nghe rõ các nhân viên cứu hộ nói gì. Họ nghĩ nhân viên cứu hộ phát hiện thấy cá mập vậy nên hoảng sợ! Họ chèo ván nhanh hết sức có thể để vào bờ, nơi tôi đang đứng và không thể nhịn cười. Tất cả chúng tôi cùng cười nghiêng ngả. Sau đó AnnaSophia lại quay ra biển tiếp tục học lướt sóng.
17-18/1/2010
Tôi cùng gia đình bay đến Oahu để "chốt" kịch bản phim. Chúng tôi đã đợi quá lâu để đọc kịch bản này và giờ đây, hai tuần trước khi bộ phim được khởi quay chúng tôi mới được xem qua nó. Các ông đùa tôi chăng! Thú thật tôi hơi bực mình. Tất cả chúng tôi đều cực kỳ căng thẳng và tự hỏi: "Kịch bản này có ổn không? Nó có trung thành với những chuyện thực sự đã xảy ra hay nó chỉ thật theo kiểu Hollywood?". Chúng tôi gặp tất cả các nhà sản xuất, các đạo diễn, các nhà biên kịch và dành trọn một ngày nghe họ đọc kịch bản. Chúng tôi tô sáng những điểm mình không thích và đánh dấu sao ở các điểm mình thích. Tôi phải nói rằng tôi tô sáng khá nhiều chỗ! Những chi tiết nghe không giống với con người tôi hoặc nghe có vẻ giả tạo. Có những chi tiết thực sự kỳ cục và buồn cười. Nhưng về tổng thể thì chúng tôi khá hài lòng với kịch bản đó. Chúng tôi đọc nó thật kỹ, đọc hết lần này đến lần khác, biên tập, đưa ra những gợi ý, chỉnh sửa lời thoại và thay đổi cảnh quay! Tất cả mọi người đều tiếp thu ý kiến của chúng tôi và tôi cảm thấy đó thực sự là sự nỗ lực của toàn bộ ê-kíp làm phim. Làm một bộ phim là như vậy đấy. Sự cộng tác của tất cả mọi người trong ê-kíp làm cho chất lượng của bộ phim trở nên tốt nhất có thể.
25/1/2010
Ngày hôm nay AnnaSophia và tôi đi bộ đến văn phòng đại diện của hãng phim ở vịnh Turtle. Chúng tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi và AnnaSophia nói chuyện với ông ấy. Ông nói: "Chào Bethany" nhưng lại không giới thiệu tên với tôi. Dĩ nhiên ông biết tôi là ai (hừm…một cánh tay khiến tôi nổi tiếng đến như thế ư?)! Và mặc dù ông trông quen quen, tôi không thể nhớ nổi ông là ai. Hóa ra ông là Dennis Quaid, người đóng vai bố tôi trong bộ phim về cuộc đời tôi! Và thật buồn cười bởi vì tôi không nhận ra ông. Nhưng ông rất lịch thiệp và dễ gần. Cả hai chúng tôi đều cười vì tôi không nhận ra "bố" của mình. Tôi vẫn mang chất Hawaii đặc sệt, không phải Hollywood. Tôi không dành nhiều thời gian để ý đến những người nổi tiếng.
Tôi phải thú nhận rằng hôm nay là ngày đầu tiên tôi cảm thấy bộ phim là "thật". Tôi nhìn thấy các văn phòng, phòng để trang phục và nhiều diễn viên hiện diện ở đó và có cả chồng các bản điều chỉnh kịch bản được tạo ra dựa trên những gợi ý của chúng tôi. Mọi chuyện đang tiến triển! Tôi hơi "choáng" trước những gì mình nhìn thấy: "Ôi! Một bộ phim về mình và gia đình mình đang được làm cơ đấy!".
28/1/2010
Ngày hôm nay chúng tôi mời Helen Hunt đến ăn tối. Helen cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng – bà đã diễn xuất trong rất nhiều bộ phim, xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình và giờ đây bà đóng vai "mẹ" của tôi trong phim Tâm hồn lướt sóng. Bà là người phụ nữ rất thú vị, dễ gần và tôi nghĩ bà sẽ đảm nhận rất tốt vai mẹ tôi trong phim. AnnaSophia cũng đến. Tôi nhận thấy hai người này thực sự hợp nhau – và tôi nghĩ điều đó rất quan trọng bởi nó giúp họ có thể diễn xuất một cách ăn ý. Tôi thực sự hy vọng hai người tâm đầu ý hợp bởi vì mẹ của tôi và tôi cũng cực kỳ gần gũi nhau, cực kỳ hợp nhau và quan hệ của chúng tôi rất đặc biệt – nó là nguồn sức mạnh quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi làm món sốt pesto cho bữa tối (món sở trường của tôi đấy!) và các vị khách của tôi rất thích món đó. Thật tốt cho mẹ tôi khi có cơ hội gặp Helen và chia sẻ với nữ diễn viên những câu chuyện về tôi và gia đình mình để Helen có thể thấu hiểu trái tim của nhân vật mà bà thủ vai. Mẹ tôi là một người đặc biệt, bà có cái nhìn độc đáo về cuộc sống và là người luôn khuyến khích tôi trở thành người tốt nhất trong khả năng của mình, dẫu ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Một điều thú vị nữa mà tôi phát hiện ra là Helen cũng lướt sóng. Thật ngạc nhiên đối với tôi! Tôi nghĩ rằng bà chơi lướt sóng vài năm rồi. Tôi chưa lướt sóng với bà bao giờ, nhưng tôi mong có được cơ hội đó!
1/2/2010
Như tôi đã nói, cảm giác đầu tiên của tôi khi biết câu chuyện của mình sẽ được dựng thành phim là "choáng". Tôi tự hỏi: "Thật ư, có thật sẽ có một bộ phim về mình không?". Đó dường như là chuyện hoang đường khó có khả năng thành hiện thực vậy. Nhưng bây giờ chuyện đó là thật, nó đang xảy ra, và tôi đang bắt đầu có chút lo lắng. Tôi nghĩ: "Rồi rồi, cuộc sống của mình có thể sẽ trở nên điên rồ (hoặc điên rồ hơn) sau khi bộ phim ra đời đây". Cái gọi là "sự riêng tư" sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của tôi nữa. Sẽ căng thẳng đấy, nhưng tôi phải đối mặt với nó. Một lần nữa tôi phải tin rằng trong chuyện này Chúa đã có kế hoạch. Ngài biết mình đang làm gì. Ngài biết tôi có thể làm gì. Tôi coi bộ phim là một điều tốt, một điều ý nghĩa. Và tôi còn cho rằng tất cả những điều ý nghĩa và cao quý đều gắn với sự hy sinh, đúng không nhỉ? Có lẽ tôi sẽ không thể đi ra đường mà không bị người khác nhận ra. Tôi đã hỏi AnnaSophia điều đó có xảy ra với cô hay không, và cô nói:
"Cũng có đôi khi như thế!". Nhưng đó là một phần của công việc mà cô lựa chọn, một phần chi phí mà bạn phải trả. Và tôi phải luôn nhắc bản thân mình nhớ vì sao chúng tôi lại làm bộ phim này. Chúng tôi chấp nhận cho họ làm bộ phim này không phải để mình trở nên nổi tiếng, mà để truyền đi những thông điệp của Chúa, để câu chuyện của tôi được lan tỏa – để khích lệ mọi người đừng bao giờ từ bỏ niềm tin.
2/2/2010
Hôm nay là ngày quay phim đầu tiên! Chúng tôi đang ở Oahu, nơi các cảnh quay của bộ phim diễn ra. Chúng tôi mời người bạn tốt của mình, mục sư Mike Stangel, đến cầu nguyện cho bộ phim rồi bắt tay vào việc ngay. Tất cả mọi người – khoảng hơn 100 người – tập trung cầu nguyện và đó là một sự khích lệ không nhỏ. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi có vài người bạn đến thăm, có mặt ở đó cùng tôi. Tôi cảm thấy mình nhận được nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ.
Cảnh quay đầu tiên là cảnh cửa hàng rau quả ở địa phương. AnnaSophia lúc này đã hóa trang xong và chỉ còn một tay, diễn cảnh đang đi mua hàng. Cô phải xoay xở khá vất vả, và khi cô đánh rơi rau quả, mọi người tròn mắt nhìn cô. Tôi cảm thấy cảnh đó rất thật, như là một lát cắt trong cuộc sống của tôi vậy, bởi vì có những lúc tôi đến cửa hàng và cảm thấy thực sự nản lòng, nhất là ở quầy rau quả khi tôi cố gỡ túi đựng đồ, mở nó ra, rồi bỏ những quả táo vào túi. Tôi xem AnnaSophia làm điều đó, và tôi có thể thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của cô – cũng như sự ngượng nghịu, lúng túng mà cô thể hiện khi mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, thì thầm sau lưng cô. Cảnh đó rất thật đối với tôi vì đó là điều mà tôi luôn phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày kể từ khi chỉ còn một cánh tay. Tôi cho là người ta không thể không tròn mắt nhìn vì dẫu sao thì một cô gái chỉ có một tay, tóc vàng, cao lớn với nước da rám nắng như tôi cũng bắt mắt lắm chứ! Nhưng tôi thực sự không thoải mái với chuyện đó và nó làm tôi bực mình. Tôi thổ lộ điều đó với Sean, đạo diễn của bộ phim, và ông đã sử dụng những gợi ý và cảm xúc của tôi trong cảnh quay này. Tôi nhìn AnnaSophia vào vai tôi, đánh rơi những quả táo xuống sàn; tôi có thể thấy những giọt nước mắt đang chực trào ra khóe mắt cô, nhưng cô đã cố kìm nén. Cô mạnh mẽ hơn thách thức mà cô đang phải đối mặt: giống như tôi ở ngoài đời.
3/2/2010
Ngày quay phim thứ hai: Alana và Bethany đi mua sắm và họ tình cờ gặp Malina – một đấu thủ trong các cuộc thi lướt sóng và là nhân vật hư cấu – thuộc loại đối thủ cạnh tranh nham hiểm và hay đố kỵ. Trong đời thực tôi là bạn tốt của tất cả những đối thủ của mình trong các cuộc thi lướt sóng và chuyện như thế không thực sự xảy ra, nhưng tôi cho rằng nó được thêm vào để tăng sự kịch tính cho câu chuyện. Ồ, thôi được… tôi hy vọng cảnh này ít nhiều sẽ được biên tập trong giai đoạn xử lý hậu kỳ! Tôi không thích thấy sự nham hiểm!
Tôi đến phòng giám sát, nơi có ghế cho các đạo diễn, các diễn viên chưa có cảnh quay, và đạo diễn theo dõi quá trình quay phim. Bạn có thể ngồi ở đó và theo dõi cảnh phim đang được thực hiện trên những màn hình nhỏ. Nào, bạn hãy đoán xem ở đó có gì nào? Họ đã bố trí một chiếc ghế có dán tên tôi trên đó. Thật tuyệt vời!
3/2/2010
Một cảnh trong bộ phim mà tôi thực sự hoài nghi là cảnh Alana chụp ảnh – và đó là cảnh mà chúng tôi thực hiện ngày hôm nay. Alana ở ngoài đời giản dị, mộc mạc và tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chân dung của bạn ấy ở trong phim cũng giống như ở ngoài đời. Ý tôi là, tôi muốn bạn của tôi là một hình mẫu tốt. Tôi muốn khích lệ các bạn gái yêu quý bản thân mình như vốn trời cho và không cảm thấy mình phải như thế này, như thế nọ – chẳng hạn như là con gái thì bắt buộc mình phải thật "dây" vậy. Trong câu chuyện, Bethany và Alana cùng chụp ảnh nhưng vì Bethany mất một cánh tay nên không thể chụp ảnh được. Nhưng Bethany biết Alana muốn chụp ảnh, vậy nên cô khuyến khích bạn mình chụp bằng bất cứ cách nào. Nỗi lo lớn của tôi không phải là việc nhân vật Alana mặc một bộ bikini "thiếu vải" – thật sự thì trong giới lướt sóng mọi người đều mặc bikini, cả tôi cũng vậy mà. Nhưng tôi mong các nhà làm phim chọn một bộ bikini giản dị hơn. Và họ đã làm như vậy. Cảnh quay đó không phải là cảnh tôi thích. Tôi chỉ hy vọng rằng người xem không hiểu lầm thông điệp mà nó chuyển tải.
9/2/2010
Hôm nay chúng tôi quay cảnh ở Thái Lan. Người ta dựng phông cảnh ở gần một tòa nhà cũ đổ nát và "biến" môi trường xung quanh thành một khu dân cư "ở Thái Lan". Họ bố trí những con vật nuôi đi lang thang, và có cả người Thái nữa. Bạn sẽ không bao giờ biết cảnh đó được quay ở Hawaii đâu. Tôi cũng tham gia một vai nhỏ trong cảnh đó đấy các bạn ạ! Tôi vào vai một trong những thiếu niên trong nhóm thiếu niên Cơ
Đốc giáo đi làm thiện nguyện. Đố các bạn xem phim có thể phát hiện ra tôi đấy. Tôi là người đi xe buýt, mang một chiếc hộp đựng những quả bóng. Thật vui, nhưng tôi thực sự phải đợi cả ngày dài. Hôm đó trời nóng đổ mồ hôi, nhưng tôi mừng vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và thật vui vì trong cảnh quay đó tôi được diễn cùng với AnnaSophia và Carrie Underwood. Tôi nghĩ cảnh ở Thái Lan là một trong những cảnh hay nhất của bộ phim – nó thật khác so với những cảnh khác trong phim.
13/2/2010
Hôm nay họ quay cảnh nhà thờ, và tôi tới để xem mình có thể góp ý cho họ ở điểm nào hay không. Thoạt đầu tôi hơi thất vọng khi xem họ quay phim. Đối với tôi, đi nhà thờ là một điều khiến tôi phấn khởi, phải nói là tôi vui mỗi khi được đến nhà thờ và tôi thực sự thích điều đó. Nhưng trong cảnh quay các diễn viên và những người đóng vai quần chúng trông lại có vẻ ủ rũ và buồn rầu – cứ như thể họ đang đi dự một đám tang! Vậy nên tôi đang ngồi liền đứng dậy, nhắc mọi người nhớ rằng đây là nhà thờ, và chúng tôi đang ngợi ca Đấng Sáng Tạo, người yêu thương tất cả chúng ta! Tôi giải thích rằng nhà thờ là nơi để bày tỏ sự mừng vui của tôi, của gia đình tôi dành cho Chúa. Mọi người hiểu ý tôi. Trong lần quay tiếp theo, vẻ mặt của họ tươi hơn, trông như thể họ vui khi có mặt ở nhà thờ. Tôi mừng vì điều đó.
25/2/2010
Khi họ thực hiện cảnh quay ở bệnh viện, mẹ tôi và bà tôi đến để theo dõi quá trình quay phim cùng với tôi. Tôi nghĩ rằng bà và mẹ tôi lo rằng việc quay cảnh bệnh viện có thể khiến tôi phải trải nghiệm lại những cảm xúc không mong muốn. Nhưng nói thật, khi chuyện đó được dựng thành phim tôi không bị quá nhiều cảm xúc tác động, dù rằng chính bản thân tôi cũng không thể giải thích điều đó. Có lẽ bởi vì ở đó có các máy quay phim, có đoàn làm phim và tất cả mọi người đứng xung quanh và chạy đi chạy lại. Nó không giống như ngồi ở rạp chiếu phim hay ở trong đời thực. Tôi cảm thấy như thể chuyện đó đã lùi xa, xa lắm rồi và tôi mừng vì điều đó
26/2/2010
Trong suốt quá trình làm phim, có một đội phụ trách truyền thông theo sát các hoạt động của đoàn. Tôi được mời trả lời phỏng vấn với họ vài lần và tôi cũng làm người dẫn chương trình trong những chuyến tham quan phía sau màn ảnh. Việc đó khá thú vị. Hôm nay tôi đến theo dõi họ quay cảnh cuộc thi lướt sóng ở vịnh Turtle. Tôi phỏng vấn những người bạn của mình, những người đóng thế cảnh lướt sóng trên biển. Phỏng vấn những người bạn đó rất thú vị. Tôi cười khúc khích trong khi đặt câu hỏi – thật khó để làm ra vẻ nghiêm túc khi xung quanh mình toàn là bạn bè! Nhưng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
4/3/2010
Khi đến trường quay tôi thấy một xe tải chứa đầy đồ ăn nhanh. Tôi đi tới cái lều thứ hai được dựng lên để phục vụ bữa ăn nhanh và kiếm một tách trà. Ngày hôm nay ở trường quay, tôi cảm thấy như ở nhà! Tôi đi loanh quanh, ghé chỗ này, chỗ kia và chào mọi người. Thật thích bởi vì đó giống như một gia đình lớn. Mọi người quây quần ở đó làm phần việc của mình. Hai anh trai tôi đều làm việc ở trường quay, và cả chị dâu tôi cũng vậy. Anh Tim là trợ lý đạo diễn ở bộ phận quay phim. Còn anh Noah và chị Becky là những nhà đồng sản xuất.
Khi một bộ phim về bạn được làm, dĩ nhiên bạn muốn gia đình, bạn bè và cộng đồng của mình ủng hộ dự án làm phim. Đối với gia đình tôi, dự án này rất quan trọng, nhất là khi chúng tôi sống ở một hòn đảo nhỏ và cộng đồng những người lướt sóng cũng nhỏ. Làm cho cả cộng đồng của mình trở nên hào hứng với bộ phim hết mức có thể là một điều quan trọng đối với chúng tôi. Thêm vào đó, nó cũng giúp cho câu chuyện thật hơn, và đối với tôi làm cho họ trở thành một phần cuộc sống của tôi, một phần câu chuyện của tôi là một cách tôi tri ân cộng đồng của mình. Và đối với hầu hết chúng tôi, theo dõi một bộ phim được làm với bối cảnh ở cộng đồng mình là một điều thú vị, vì thế tôi vui khi chúng tôi cùng chia sẻ trải nghiệm đó. Trong khi bộ phim được làm, tôi và gia đình tìm được nhiều người bạn tốt đến để làm diễn viên quần chúng. Một số bạn thân của tôi đáp máy bay tới để góp mặt trong bộ phim. Những diễn viên quần chúng trong bộ phim không có bất kỳ lời thoại nào. Việc bạn bè và những người thân của tôi góp mặt trong bộ phim, vào vai diễn viên quần chúng,… khiến cho quá trình làm phim trở nên thực sự đặc biệt đối với gia đình tôi. Thật vui khi thấy tất cả mọi người cùng nhiệt tình ủng hộ và tham gia đóng phim.
Chúng tôi thậm chí còn có một người bạn thực sự tốt, Sonya Balmores-Chung, đóng vai nhân vật hư cấu Malina trong phim. Thật thích khi xem Sonya diễn!
7/3/2010
Ngày hôm nay tôi có mặt trong một số cảnh quay phục vụ truyền thông. Đạo diễn Sean và tôi phải đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong một chuyến tham quan trong nhà. Tôi khâm phục Sean và thích ở bên ông. Ông rất dễ gần! Tôi và ông chỉ đi loanh quanh, chỉ cho mọi người thấy đâu là chỗ Dennis lái xe qua, giới thiệu cái lán của "bố" tôi, nơi bố tạo cái tay cầm cho ván lướt sóng của tôi, giới thiệu phòng ngủ của tôi, bếp của nhà chúng tôi. Đoàn làm phim thuê một ngôi nhà giả làm nhà của gia đình Hamilton để thực hiện những cảnh quay. Đó không phải là ngôi nhà của chúng tôi trong đời thực (òa!).
9/3/2010
Ba tuần trước khi kết thúc quá trình quay phim, tôi phải rời đảo – thật tiếc! Bỏ lại bộ phim và phải xa tất cả những thành viên của đoàn làm phim, những người đã trở thành bạn của tôi khiến tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt và đã trở nên gắn bó vì giờ đây họ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi thực sự muốn tiếp tục thực hiện các mục tiêu của mình trong môn lướt sóng. Vì thế tôi trở lại với việc của mình và chào tạm biệt Hollywood!
10/3/2010
Tôi lên đường tới Úc, trong khi hôm nay là ngày Hana lần đầu tiên xuất hiện như một nhân vật trong phim. Hana là con chó cưng hiện giờ của tôi và "nàng" sẽ vào vai Ginger, con chó cưng đã qua đời – tôi cảm thấy buồn vì không được theo dõi cảnh quay này. Nhưng tôi đã xem một video về Hana. Nó thật dễ thương! Tôi không biết liệu có phải nó có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh hay không, nhưng quả thực nó rất đẹp và tôi mừng vì nó được xuất hiện trong bộ phim về tôi.
19/3/2010
Ngày hôm nay là ngày quay phim cuối cùng. Dù tôi đang ở cách xa Hawaii hàng nghìn dặm, tôi vẫn nghĩ về bộ phim và tôi thực sự hy vọng rằng mọi người đã có được tất cả những gì họ cần. Bộ phim giờ đây chuyển sang công đoạn biên tập và làm hậu kỳ ở Los Angeles. Mặc dù quá trình quay phim đã kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Đây chính là công đoạn nối các cảnh quay lại với nhau để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh về tôi. Các cảnh quay có thể thay đổi, được sắp xếp lại, hoặc bị loại bỏ. Âm nhạc sẽ được lồng vào các cảnh phim cùng với các hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và nhiều thứ khác mà tôi thậm chí còn không biết đến.
21/4/2010
Chị Becky và tôi đang trên đường đến châu Âu để tham gia một số cuộc thi lướt sóng. Chúng tôi dừng chân ở California để thăm phòng biên tập và xem quá trình sản xuất bộ phim Tâm hồn lướt sóng diễn ra tới đâu. Cho đến thời điểm đó họ đã cắt một số cảnh quay. Đạo diễn Sean đón chúng tôi và cho chúng tôi xem một số cảnh trong phim – những cảnh thực sự thú vị - và chúng tôi ăn trưa tại đó với một số giám đốc của hãng Sony và xem xét dự án. Tôi muốn nói rõ với họ là bộ phim quan trọng đối với tôi và gia đình tôi như thế nào – đặc biệt vì môn lướt sóng là một môn thể thao thực tế và rất ấn tượng, còn niềm tin của tôi dành cho Chúa là điều hiển nhiên. Tôi cũng nhấn mạnh rằng văn hóa và phong cách sống của người Hawaii nên được tôn trọng. Họ có vẻ lắng nghe ý kiến của tôi, nhưng để xem thực tế như thế nào đã!
19/6/2010
Trước chuyến đi lướt sóng ở Tahiti, tôi có vài ngày nghỉ nên đã bay đến California để xem phiên bản đã được cắt bỏ một số cảnh của bộ phim Tâm hồn lướt sóng. Tôi thực sự căng thẳng trước việc đó. Tôi không dám chắc bộ phim sẽ chứa đựng tất cả những gì tôi mong muốn. Vậy nên tôi cầu nguyện.
Tôi và mẹ gặp đạo diễn Sean và chúng tôi ngồi ở một phòng chiếu phim riêng để xem bộ phim. Khi xem, tôi trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi cười, tôi khóc, tôi bực bội – tôi có cảm giác về sự thất bại, buồn nản, quyết tâm và chiến thắng. Tôi yêu mối quan hệ mà bố tôi và tôi chia sẻ trong suốt bộ phim! Tôi yêu những khoảnh khắc được nhìn thấy con chó cưng Hana đóng vai Ginger, con chó đã qua đời của tôi – nó thật đáng yêu! Dennis và Helen cũng tự mình đóng những cảnh lướt sóng trong bộ phim và những gì họ thể hiện khá ấn tượng. AnnaSophia là một ngôi sao đích thực của bộ phim. Cô diễn xuất rất tốt, và tôi biết ơn vì cô quả là rất hợp với vai diễn này.
Thật ra, những cảm xúc của tôi về bộ phim mang nhiều tính cá nhân và chứa đựng nhiều cảm xúc riêng tư sâu kín hơn. Thực sự rất khó để bộc lộ tất cả – tôi nghĩ có lẽ mình đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ phim! Tôi muốn bộ phim thể hiện được sức mạnh và tình yêu của Chúa Jesus dành cho tôi – đó cũng chính là sức mạnh và tình yêu mà Chúa dành cho mọi người. Bộ phim có một cốt truyện tốt và rất thú vị, nhưng trên hết tôi muốn nó truyền cảm hứng cho người xem. Tôi nói cho đạo diễn Sean biết cảm giác của mình và ông hiểu những gì tôi nói. Đây mới chỉ là lần biên tập đầu tiên và sẽ còn nhiều việc cần phải làm.
Về phần lướt sóng, lướt sóng đối với tôi không phải là việc gây chán nản. Lướt sóng là phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Vậy nên, dĩ nhiên trong bộ phim lướt sóng phải là một phần đáng kể. Xem bộ phim đã được biên tập lần thứ nhất, tôi có thể nói phần lướt sóng cần phải được bổ sung. Trong phim không có nhiều cảnh tôi lướt sóng. Tôi hy vọng sẽ cải thiện được điểm đó bằng cách đi Tahiti với đoàn làm phim vào tháng tới! Tôi biết vì ê-kíp thực hiện bộ phim Tâm hồn lướt sóng vẫn tiếp tục làm việc hàng ngày, chất lượng của bộ phim sẽ chỉ tốt lên mà thôi! Thật thú vị khi theo dõi quá trình thực hiện một bộ phim. Rất nhiều chi tiết, hàng tấn kế hoạch, và biết bao nhiêu kiên trì, nhẫn nại. Đoàn làm phim là một gia đình lớn!
Tôi biết ơn gia đình tôi rất nhiều, và tất nhiên, tôi biết ơn ê-kíp thực hiện bộ phim Tâm hồn lướt sóng vì họ đã làm việc cật lực vì bộ phim! Hơn hết, tôi biết ơn Chúa! Kinh Thánh đã dạy: "Hãy hết lòng tin cậy Chúa, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, hãy nhận diện Người – Người sẽ chỉ mọi nẻo đường con đi".
26/7/2010
Tôi đang ở Tahiti với đạo diễn và một số nhà quay phim. Chúng tôi ở đó năm ngày với hy vọng ghi hình được những cảnh lướt sóng đẹp. Mới đầu chúng tôi hơi căng thẳng bởi vì dự báo thời tiết cho biết thời tiết ở đó không được tốt. Thêm vào đó có những cơn gió giật thổi qua vùng biển ấy. Nhưng hóa ra vào những hôm chúng tôi có mặt ở đó thì trời quang đãng và chúng tôi có được những cảnh lướt sóng thực sự ấn tượng! Ơn Chúa! Gia đình tôi đã cầu nguyện và hy vọng việc ở Tahiti suôn sẻ. Tôi hy vọng các khán giả sẽ thích cảnh lướt sóng trong bộ phim!
12/10/2010
Trên đường trở về nhà sau cuộc thi lướt sóng ở Bồ Đào Nha, tôi nhận được một cuộc điện thoại của đạo diễn Sean và được biết tôi cần phải đến California ngay lập tức để xem bộ phim đã được hoàn thiện trước khi quá trình làm phim khép lại. Vậy là chúng tôi đổi chuyến bay để ghé tới California trước khi về nhà. Bố tôi, anh trai Noah của tôi và Thayer – người quản lý của tôi – cùng xem bộ phim, chỉ ra một số điểm cần lưu ý, bày tỏ một vài nỗi băn khoăn. Nhìn chung tất cả chúng tôi đều thích bản cuối cùng này và nghĩ đó là một bộ phim cảm động. Các nhà sản xuất phim có vẻ như để ngỏ khả năng thực hiện một số chỉnh sửa. Thật thú vị khi họ cho phép chúng tôi góp ý và sẵn sàng chia sẻ ý kiến của chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi muốn tự hào về bộ phim, và họ ghi nhận điều đó.
Những việc quan trọng còn lại là lồng nhạc, xử lý hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và chỉnh màu. Nhạc là một phần thực sự quan trọng đối với tôi. Tôi muốn bộ phim tràn ngập những giai điệu tích cực mang thông điệp hữu ích đến cho người xem – không có những ca từ buồn bã hoặc những khúc nhạc phản cảm. Gia đình tôi sẽ giúp họ hoàn thành việc đó. Sau đó, tôi nghĩ sản phẩm cuối cùng sẽ được sao ra nhiều bản và gửi đến các rạp chiếu phim! Phải mất vài tháng nữa mới đến ngày công chiếu nhưng tôi thực sự mong chờ sản phẩm cuối cùng ra lò!