"Tôi tin rằng Thượng Đế tạo ra tôi cho một mục đích, nhưng Ngài cũng làm cho tôi trở thành một người có khả năng chạy nhanh, và khi tôi chạy, tôi cảm thấy niềm vui của Ngài."
– Vận động viên điền kinh huyền thoại Eric Liddell
Đã năm năm kể từ khi tôi viết cuốn sách Tâm hồn lướt sóng rồi ư? Thời gian trôi nhanh thật! Tất cả sự ồn ào xung quanh cuốn sách của tôi, tất cả những cuộc phỏng vấn, những lần xuất hiện trước công chúng, và cả cái cảm giác khi tôi nghe tin cuốn sách của mình lọt vào danh sách sách bán chạy,… tất cả những cảm giác đó dường như đã xảy ra lâu lắm rồi. Kể từ đó đến nay nhiều chuyện đã xảy ra, và những ký ức đó đã trở nên mờ nhạt trong màn sương của dĩ vãng. Khi mọi người hỏi tôi: "Bethany, từ đó tới nay bạn làm gì?", tôi thường nhún vai và đáp: "Tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu!". Ginger, con chó cưng của tôi, đã qua đời và giờ đây tôi đã có một nàng chó cưng mới tên là Hana. Anh trai Noah của tôi đã kết hôn. Gia đình tôi đã thành lập quỹ Những người bạn của Bethany, một quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những nạn nhân bị cá mập tấn công và những người không may bị mất chân tay. Kể từ ngày đó tôi đã tặng chữ ký cho nhiều độc giả của cuốn sách, đã xuất hiện trên báo chí và truyền hình nhiều lần, đã đi vòng quanh thế giới tham gia những cuộc thi lướt sóng, những hoạt động xã hội: chia sẻ câu chuyện của tôi với hy vọng khích lệ và truyền cảm hứng để những người khác có thể sống hết mình.
Và tất nhiên, tôi vẫn lướt sóng. Đối với tôi, lướt sóng như là khí trời, là một phần của con người tôi – tôi không thể sống mà không lướt sóng. Tay và chân tôi hầu như lúc nào cũng nhăn nheo hoặc bị ướt vì tôi ở dưới nước nhiều! Giờ tôi đã trưởng thành, đã có tiến bộ nhiều trong môn lướt sóng và những thành tích tôi đạt được càng khiến tôi thêm yêu môn thể thao này. Từ lướt sóng nhỏ tiến đến lướt sóng lớn, tôi ngày càng say mê nghệ thuật lướt sóng. Những cuộc thi lướt sóng đã đưa tôi đi khắp thế giới, tôi vui mừng, hạnh phúc trước mọi chiến thắng, buồn bã trước mỗi thất bại. Dẫu vậy, tôi không cho phép mình chìm đắm quá lâu trong nỗi buồn của sự thất bại! Tôi là một người có tính thích cạnh tranh, và tôi nghĩ đó là một điều tốt. Tôi nghĩ rằng xác định được bạn muốn gì và nỗ lực hết mình để biến mong muốn thành hiện thực là điều mà bất cứ ai cũng hướng tới.
Tôi vẫn là tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy mình đã trưởng thành rất nhiều. Tôi vẫn là một tay lướt sóng trẻ tuổi muốn chinh phục những con sóng, và cùng lúc đó tôi bắt đầu biết nghĩ về cuộc sống và tương lai. Có một điều chắc chắn không thay đổi: Tôi vẫn luôn theo đuổi ước mơ của mình và vẫn kiên định đi theo con đường mà Chúa trải ra phía trước dành cho tôi. Có thể tôi không biết mình sẽ đi tới đâu, nhưng Chúa biết! Nhiều bạn đang ở tuổi mới lớn hẳn cũng cảm thấy như vậy, và bạn chắc cũng tự hỏi: "Mình biết làm gì bây giờ đây?". Tôi có thể hiểu được cảm giác đó. Nó giống như việc bỗng nhiên bạn đối mặt với tương lai – một dấu hỏi to đùng: Mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ trở thành người như thế nào?
Tôi nghĩ một phần của sự trưởng thành là biết sống có niềm tin. Đó là niềm tin ở Đấng Sáng Tạo, niềm tin ở chính bản thân mình, và niềm tin rằng ai cũng có khả năng, tài năng thiên phú và một mục đích sống. Đấng Sáng Tạo muốn bạn phát triển tài năng mà Ngài ban cho bạn đến mức tối đa. Và nếu bạn chưa biết chắc tài năng của mình là gì thì bạn hãy nuôi niềm tin rằng một ngày nào đó, khi đã sẵn sàng chấp nhận thì nó sẽ phát lộ. Tôi luôn bị sốc khi một điều gì đó không thể tưởng tượng nổi xảy ra với mình hoặc khi tôi đứng trước một điều gì đó thực sự mới. Đôi khi tôi sợ hãi bởi vì đó là những gì mà trước đó tôi chưa từng làm hoặc chưa từng thử làm và tôi không biết chắc mình có thành công hay không. Cảm giác đó cũng giống như những gì bạn cảm thấy khi lần đầu bạn tập đứng trên ván lướt sóng vậy. Tất nhiên bạn sẽ ngã, thậm chí sẽ thất bại hết lần này đến lần khác cho đến khi bạn giữ được thăng bằng trên đôi chân của mình. Bạn càng cố gắng thì ý chí của bạn càng từ chối sự đầu hàng và bạn càng thành thạo hơn trong việc bạn đang làm.
Trong suốt năm năm qua, nhiều cơ hội tuyệt vời đã đến với tôi. Cơ hội tuyệt vời nhất là cơ hội chuyển thể cuốn tự truyện Tâm hồn lướt sóng thành một bộ phim được nhiều người chú ý. Tôi lên phim ư? Bạn bè tôi chắc hẳn sẽ cười. Tôi đâu phải típ người muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh hoặc nhân vật nổi tiếng. Tôi chỉ muốn là một cô gái bình thường đáng mến mà thôi – cho dù mọi người có nghĩ gì về tôi đi chăng nữa.
Khi tôi vượt qua được cú sốc đầu tiên trước viễn cảnh chuyện đời mình được đưa lên màn ảnh rộng và được chiếu trên khắp thế giới, tôi nghĩ: "Ồ, tại sao lại không? Nếu đây là ý Chúa, nếu đây là cách thông điệp của tôi, thông điệp của Chúa, được truyền tới số đông khán giả, thì tại sao lại không nhỉ?". Vậy là Tâm hồn lướt sóng giờ đây đang được dựng thành phim với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên AnnaSophia Robb, Helen Hunt, Dennis Quaid, Lorraine Nicholson và Carrie Underwood, được công chiếu vào ngày 15/4/2011. Quả thực, làm bộ phim này là một trải nghiệm đáng kinh ngạc, ngay từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên với đạo diễn, việc thực hiện những cảnh đóng thế, và cùng ê-kíp làm phim theo dõi quá trình biên tập, làm hậu kỳ. Tôi đã ghi nhật ký quá trình làm bộ phim này (vì các bạn!) để tôi có thể chia sẻ tất cả những khoảnh khắc đặc biệt (và cả điên rồ) với mọi người. Giờ đây khi nhìn lại, tôi không thể tin nổi bộ phim đã được hoàn thành. Đó thực sự là một hành trình vất vả đối với tất cả những ai tham gia làm phim. Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều đã trưởng thành hơn khi vượt qua hành trình đó cùng nhau. Ít nhất tôi biết bản thân mình đã trưởng thành hơn qua quá trình làm phim.
5 trải nghiệm đáng nhớ trong năm năm vừa qua
1. Chuyến lướt sóng vòng quanh thế giới (tôi được đến Brazil, Úc, Indonesia, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Puerto Rico và Tahiti)
Không nhiều những cô gái ở tuổi tôi có thể nói rằng mình đã đi khắp thế giới – tôi thật may mắn. Những cuộc thi lướt sóng đã đưa tôi đến mọi góc của địa cầu. Tận dụng những khoảng thời gian chờ đợi trước các cuộc thi, tôi tham quan và khám phá những nơi mình đến. Chẳng hạn, khi tôi đến châu Âu vào năm 2010, tôi đã cùng vài người bạn đến tham quan thủ đô Paris để thưởng thức kho báu nghệ thuật và tìm hiểu lịch sử của một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới. Tôi thích dùng thử các món ăn ngon có lợi cho sức khỏe (và cả những món không có lợi cho sức khỏe) và thỉnh thoảng tôi thích đến thăm một gia đình ở địa phương để xem phong cách sống của họ như thế nào.
Có khi tôi phải trải qua một hành trình kéo dài 36 tiếng đồng hồ mới tới nơi tổ chức cuộc thi lướt sóng mà tôi tham dự. Trước tiên, tôi phải thích nghi với múi giờ mới và phải xác định phương hướng của nơi mình vừa đặt chân đến. Sau đó tôi tới địa điểm sẽ diễn ra cuộc thi và thử lướt sóng ở đó bất chấp điều kiện ở đó như thế nào (và thường thì không phải điều kiện tốt nhất). Tôi cần thời gian để làm quen với nhiệt độ của nước biển, sự khác biệt của sóng và sự thay đổi của thủy triều (ở một số nơi thủy triều dâng rất cao). Rồi tôi nghỉ ngơi và cố gắng tập trung tâm trí cho cuộc thi. Khi cuộc thi bắt đầu, nỗ lực của tôi là giành được hai điểm tốt trong vòng hai mươi đến ba mươi phút. Nghe có vẻ dễ, nhưng đó có thể là một thách thức. Lý do tôi rèn luyện mỗi ngày là bởi tôi muốn lướt sóng giỏi bằng tất cả khả năng của mình. Và tôi hy vọng rằng nỗ lực rèn luyện của mình sẽ được phản ánh qua thành tích thi đấu.
Không giống những môn thể thao khác, trong môn lướt sóng có những yếu tố khác biệt. Đôi khi điều kiện sóng là yếu tố tác động cao hơn cả năng lực của những đối thủ cạnh tranh trong một cuộc thi. Đôi khi kết quả không phản ánh tài năng của bạn. Hiện giờ tôi đang nằm trong danh sách 25 vận động viên lướt sóng hàng đầu thế giới cùng với hai người bạn của tôi, Alana Blanchard và Carissa Moore. Nhưng tôi biết rằng mình có khả năng vươn cao hơn nữa trong môn thể thao này. Thành tích nổi bật của tôi là giành vị trí thứ hai tại Giải vô địch lướt sóng thế giới dành cho những vận động viên trẻ được tổ chức ở Úc năm 2009.
2. Nỗ lực để có dáng thẳng và một thể lực tốt
Năm 2010 tôi bắt đầu quá trình chỉnh cột sống tại bệnh viện Dillberg (còn bây giờ thì tôi có thể ngồi thẳng rồi). Tôi tin rằng tư thế cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Tôi đã học và đọc về chủ đề này. Nếu không tìm hiểu thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết được rằng sự cong vẹo cột sống có thể gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe, từ tình trạng tiêu hóa kém đến chứng đau đầu.
Có thể trường hợp của tôi là khác biệt bởi vì tôi chỉ có một tay. Nhưng tôi cảm thấy rằng giữ cho cột sống không cong vẹo là điều nên được ưu tiên đối với tất cả mọi người (dù bạn có đủ tứ chi hoặc không có chân, không có tay). Tôi đang trong quá trình chỉnh lại cột sống của mình qua những bài tập thể hình được thiết kế cho riêng trường hợp của tôi. Cũng tại bệnh viện Dillberg tôi thực hiện chương trình tăng cường thể lực để có thể lướt sóng tốt hơn, đồng thời có được dáng người cân đối.
Trong những năm gần đây, tôi cũng hiểu ra rằng chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và thành tích thi đấu của một vận động viên. Tôi bắt đầu nhận ra rằng khi ăn uống tốt, tôi có nhiều năng lượng hơn và ngược lại. Chế độ ăn của tôi giờ đây chủ yếu gồm thực phẩm thiên nhiên với nhiều rau, cá tươi, giá đỗ, rau mầm, trái cây, các loại hạt, và thỉnh thoảng một chút sô-cô-la đen!
Nếu không phải là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp, tôi cũng sẽ giữ chế độ ăn như vậy. Đó là một trong những yếu tố giữ cho cơ thể khỏe mạnh mà chúng ta có thể kiểm soát được. Chúng ta không thể kiểm soát được một cách toàn diện môi trường xung quanh, các chất độc hại và các chất hóa học ở nơi mình sống, nhưng chúng ta kiểm soát được những gì chúng ta nạp vào cơ thể mình. Thật sự thú vị khi hiểu ra điều này và thấy được sự ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của tôi!
3. Trẻ em ở Thái Lan
Vào năm 2005, thật vui khi tổ chức Tầm nhìn thế giới đã mời tôi sang Thái Lan. Sarah Hill, người bạn đồng thời là người cố vấn tinh thần của tôi đã động viên tôi tham gia chuyến đi. Thái Lan khi ấy vừa mới bị ảnh hưởng bởi một trận sóng thần và trong suốt gần một năm sau đó, nhiều người dân của đất nước này vẫn rất cần được giúp đỡ để khôi phục cuộc sống.
Chuyến đi này với tôi là một trải nghiệm hữu ích – một chuyến đi thể hiện niềm tin thông qua hành động. Ở nơi tôi đến, trận sóng thần đã phá hủy nhiều nhà cửa và gây mất mát lớn đối với các gia đình. Hầu hết mọi người – đặc biệt là trẻ em – đều sợ ra biển. Tôi hiểu cảm giác đó; lần đầu tiên trở lại với những con sóng sau khi bị cá mập cắn mất một cánh tay, tôi cũng đã rất sợ hãi. Nhưng tôi có thể đặt niềm tin của mình nơi Chúa và để cho Ngài dẫn dắt tôi. Đó là cách tôi giúp một cậu bé và một nhóm trẻ em khác quay trở lại với biển. Chúng tôi dạy các em lướt sóng và chơi đùa vui vẻ với nhau trên biển. Tôi nghĩ rằng khi nhìn những đứa con của mình lướt sóng và vui vẻ trở lại, những người cha, người mẹ cũng cảm thấy được động viên và khích lệ. Một khi những tổn thương được chữa lành và khi
họ vượt qua được cảm giác sợ hãi, nghề đánh bắt cá của họ sẽ được khôi phục và duy trì. Tôi đã đến thăm một số gia đình và một trại trẻ mồ côi, kết bạn với một bạn gái tên là Ketsara, người đã bị mất mẹ và anh trai trong trận sóng thần. Cũng giống như tôi, bạn ấy hiểu rằng trong cái rủi thường có cái may. Một điều thực sự thú vị là tổ chức Tầm nhìn thế giới đã triển khai các hoạt động, giúp người dân ở đó đóng những chiếc thuyền truyền thống để họ có thể ra biển, đánh bắt hải sản nuôi sống bản thân và gia đình.
4. Lập quỹ từ thiện
Hai bạn gái Lauren và Katherine muốn được tôi dạy lướt sóng. Cả hai bạn đều mắc bệnh nan y. Lauren bị bệnh viêm màng nhện tủy. Katherine bị bệnh xơ nang tuyến tụy. Cả hai đều "ước" được gặp tôi. Vậy nên quỹ Hãy ước một điều đưa hai bạn đó và gia đình họ đến Hawaii để chúng tôi có thể gặp gỡ nhau. Tôi thật vinh dự được gặp những tâm hồn có thể truyền cảm hứng như hai người bạn đó. Tôi thậm chí không thể diễn tả cảm giác hạnh phúc khi thấy nụ cười nở trên gương mặt của họ. Chúng tôi cùng lướt sóng với những bạn gái ở vịnh Hanalei, gần cầu tàu nơi tôi học lướt sóng khi còn nhỏ. Thật khó chịu khi mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo ở cái tuổi còn quá trẻ như hai bạn ấy và tôi đã không thể cầm lòng được. Những cô bé đó là những đứa trẻ bình thường, thích nô đùa vui vẻ và dường như thật bất công khi cả hai phải đương đầu với tai ương khủng khiếp đó. Trong thời gian ở cùng nhau, chúng tôi chỉ tập trung vào vui chơi và tận hưởng cuộc sống và đó là điều mà tôi khuyến khích các bạn ấy làm! Mỗi ngày đều là một món quà, là diễm phúc mà tạo hóa ban cho chúng ta.
5. Mexico
Hầu như năm nào, nhóm các bạn trẻ ở giáo xứ của chúng tôi cũng tổ chức một chuyến đi đến Tijuana, Mexico. Chúng tôi tập trung với những nhà truyền giáo của nhóm Spectrum ở San Diego, sau đó đi qua biên giới để sang nước bạn. Mục đích của nhóm là đến Tijuana để giúp những trại trẻ mồ côi với bất cứ điều gì chúng tôi có thể để khỏa lấp sự thiếu thốn của họ. Đó có thể là việc cho các em bé ăn, tắm và chơi với các em, đến việc xây dựng nhà hoặc sơn tường. Bất cứ việc gì! Bất cứ việc gì họ nhờ, chúng tôi làm. Quan trọng nhất, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là yêu thương các em nhỏ và mang đến cho các em nguồn sáng, chia sẻ với các em tình yêu thương của Chúa.
Vào một ngày của chuyến đi, chúng tôi đến thị trấn và lắp đặt các buồng tắm để các em nhỏ có thể tắm rửa, cắt tóc, thay quần áo và giày mới. Nhiệm vụ của tôi trong ngày hôm đó là rửa chân cho các em nhỏ. Rửa chân cho các em thực sự là một việc thú vị bởi vì đó là những gì Chúa Jesus làm cho các tông đồ. Đó là hành động tượng trưng cho việc bạn được rửa sạch khỏi tội lỗi. Thật khó để biết có em nào trong số đó biết Chúa Jesus hay không bởi vì tôi không biết nói tiếng Tây Ban Nha, còn các em thì không biết nói tiếng Anh. Nhưng tôi thực sự cảm thấy vui khi làm được việc đơn giản đó để giúp các em bởi vì các em còn quá nhỏ. Các em rất đáng yêu và các em đều thích được chúng tôi quan tâm, chăm sóc.
Chúng tôi cũng đi đến khu nhà ở bãi rác, gặp gỡ các gia đình sinh sống ở đó và phát thức ăn cho những người nghèo. Thật buồn khi tận mắt thấy điều kiện sống của những phận người ấy. Họ sống bằng việc lượm và bới rác, tìm những thứ còn có thể sử dụng được để bán lấy tiền mua thức ăn. Tôi phát ngượng trước sự biết ơn và phấn khởi của họ khi họ nhận sự giúp đỡ của chúng tôi. Toàn bộ trải nghiệm đó đã khích lệ tôi nhận thức được sự may mắn của mình khi được sống trong một môi trường thuận lợi hơn, không phải lo đến cái ăn cho ngày hôm sau. Tận mắt thấy cuộc sống gian nan của những con người đó, tôi thực sự biết ơn vì tất cả những gì mình đang có! Đến với những em nhỏ ở đó và bước vào một thế giới hoàn toàn khác là một trải nghiệm có ý nghĩa, đồng thời cũng mang đến nhiều niềm vui.