Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết một điều mà Chúa Jesus đã nói. Là một người sống ở gần biển, lời nói đó rất có ý nghĩa đối với tôi:
Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã được cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động thì nhà ấy sẽ bị sập, hư hại rất nhiều.
Kế hoạch trở thành một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp của tôi trở nên vô cùng khó khăn kể từ sau biến cố xảy ra vào buổi sáng ngày lễ Halloween đó. Đó là trận cuồng phong của số phận mà tôi phải đương đầu. Trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng sau đó tôi đã cố gắng khắc phục hậu quả mà nó để lại. Thật đáng sợ và cũng đầy gian khó. Và tôi sẽ không nói dối các bạn: Cho đến bây giờ, tôi vẫn đang phải khắc phục hậu quả và thực sự việc đó không hề dễ dàng.
Nhưng đối với tôi, biết rằng Chúa yêu tôi và Ngài có một kế hoạch cho cuộc đời tôi, một kế hoạch mà không một con cá mập nào có thể cướp nổi thì cũng giống như cảm thấy mình đứng trên một nền đá vững chãi vậy. Các bạn thử nghĩ mà xem, nhiều chuyện tồi tệ xảy ra với mọi người. Cuộc sống là như vậy. Thế cho nên tôi khuyên các bạn đừng đặt mọi hy vọng và niềm tin vào những nền tảng có thể biến mất một cách dễ dàng và đột ngột. Thực lòng mà nói, hầu hết mọi điều đều có thể biến mất một cách dễ dàng và đột ngột, nhưng điều duy nhất sẽ không bao giờ biến mất – đó là niềm tin ở Chúa mà bạn có. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời. Người ta thường hỏi tôi: "Sao bạn có thể nói thế sau khi chuyện khủng khiếp đó đã xảy ra với bạn?". Lý do là tôi phải nhìn rộng hơn: Tôi có một gia đình yêu thương tôi, luôn giúp đỡ và khích lệ tôi theo đuổi ước mơ của mình. Tôi có những người bạn trong cộng đồng, trong giáo xứ và trong làng lướt sóng luôn quan tâm đến tôi. Tôi có những người bạn thân thiết như Sarah, chú Holt, Troy và Malia, Alana, Kayla, Noelani, Savana, Kristen, Michelle, Camille, Jackie, Kalie, Kyah và Summer… Dù tôi như thế nào, có một tay, có đủ hai tay, hoặc không có tay thì những người bạn này vẫn yêu quý tôi. Nhưng hơn hết, tôi có một mối quan hệ gần gũi với Chúa và mối quan hệ đó đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ, giúp tôi hiểu được trong cái rủi luôn có cái may. Tôi nghĩ sở dĩ mình vượt qua được biến cố khủng khiếp đó là nhờ Chúa. Tôi nghĩ rằng lý do tôi có thể kể lại câu chuyện của mình trên truyền hình và báo chí là vì Chúa muốn những người khác biết rằng Ngài là nền tảng vững chắc mà dựa vào đó, bạn có thể xây dựng cuộc đời mình.
Vậy nên tôi nghĩ rằng đây là kế hoạch mà Chúa dành cho tôi. Tôi không có ý nói rằng Chúa sai khiến con cá mập đó cắn tôi, tôi chỉ nghĩ Ngài biết trước điều đó sẽ xảy ra và Ngài tạo ra cách để tôi có thể sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và có ý nghĩa bất chấp biến cố đó. Tôi biết rằng thỉnh thoảng người ta giận Chúa khi những điều tồi tệ không thể lý giải nổi xảy ra với họ. Tôi hiểu điều đó và tôi biết rằng đôi khi chính tôi cũng tự hỏi: "Tại sao lại là tôi?".
Trong Kinh Cựu Ước có nhắc đến một người đàn ông tên là Job, một người có đức tin nhưng lại phải hứng chịu những điều tồi tệ xảy ra với mình. Thật tệ là các bạn của Job nói với ông ta rằng chắc chắn ông đã làm điều gì rất xấu xa nên mới phải chịu những tai ương đó, và rằng ông phải nguyền rủa Chúa và phải chết. Nghe bạn bè mình nói như vậy, Job trả lời: "Cho dù Chúa có giết tôi chăng nữa, tôi vẫn đặt lòng tin nơi Ngài".
Job biết rằng Chúa giàu lòng từ bi và rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ông vẫn yêu kính Chúa. Tôi không thể giải thích tại sao, nhưng tôi cũng có thái độ đó. Tôi biết thời gian đầu gia đình tôi đã đấu tranh để cố hiểu chuyện đã xảy ra với tôi, nhưng bây giờ các thành viên trong gia đình đã chấp nhận nó và đã tìm lại được cảm giác bình yên. Gia đình tôi tin rằng Chúa biết điều gì đang xảy ra và hiểu rằng trong cái rủi luôn có cái may. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể giúp người khác tìm thấy niềm hy vọng ở nơi Chúa thì việc tôi mất một cánh tay là điều có thể chấp nhận được. Sarah, bạn của tôi, nói rằng tôi là người truyền thông điệp của Chúa. Tôi thường tròn mắt ngạc nhiên khi chị ấy nói như vậy bởi vì nếu tôi là Chúa, tôi sẽ không bao giờ chọn cô bé Bethany làm người phát ngôn cho Ngài! Nhiều người có thể truyền những lời hay ý đẹp tốt hơn tôi. Nhưng đó là kế hoạch của Chúa và vì những lý do tôi không hiểu được,
Chúa đã chọn tôi để truyền những lời mà Ngài muốn mọi người biết, rằng Chúa có thật, rằng Ngài yêu thương nhân loại, và rằng mọi người có thể tìm đến và tin cậy nơi Ngài. Có lẽ Chúa chọn tôi bởi vì tôi thật thà: Trong các cuộc phỏng vấn, nghĩ sao tôi nói vậy. Tôi không biết cách nói để chứng tỏ rằng mình thông minh, mẫn tiệp. Tôi luôn nói thật lòng với hy vọng cái miệng của tôi sẽ hợp tác một cách trung thực. Chỉ vậy thôi!
Và tôi luôn cảm thấy biết ơn. Tôi có thể đã mất mạng trong tai nạn đó. Tôi có thể đã bị cá mập cắn tan xương, nát thịt. Tôi có thể đã bị thương nặng đến mức tôi sẽ chẳng bao giờ còn có thể lướt sóng được nữa. Quả là không biết có bao nhiêu điều mà tôi có thể biết ơn!
Tôi thực sự không muốn mọi người coi tôi là người truyền cảm hứng. Tôi chỉ muốn là một tấm biển chỉ đường tới thiên đường. Tôi nghĩ rằng hôm đó, trên đường tới bệnh viện Chúa có thể đã truyền lời của Ngài thông qua Sarah. Đoạn Kinh Thánh chợt xuất hiện trong đầu Sarah không phải dành cho anh trai của tôi, cho mẹ của tôi, hoặc cho tôi. Tôi nghĩ đó là thông điệp dành cho bất cứ ai đang cảm thấy chán nản hoặc đang phải chịu thất bại, hoặc cảm thấy mất mát trong cuộc sống, và có lẽ cho cả những người đang tức giận hoặc nản lòng trước mọi điều: "Bởi vì ta biết các kế hoạch mà ta có cho con", Chúa phán, "những kế hoạch để làm cho con thành công chứ không làm hại con, những kế hoạch mang đến cho con hy vọng và tương lai".
Tôi tự hào được làm một phần kế hoạch của Chúa, và tôi hy vọng rằng bằng cách giản dị của riêng mình, cô bé lướt sóng đến từ Hawaii này cũng có thể làm cho Chúa tự hào.