Vụ cá mập tấn công tôi đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người sống quanh tôi như thế nào? Đó là điều tôi ngẫm nghĩ rất nhiều. Khi có một chuyện khủng khiếp như thế xảy ra, bạn không phải là người duy nhất cảm thấy đau đớn và khổ sở. Bạn không phải là người duy nhất phải mang sẹo.
Tôi và Alana là bạn của nhau từ thuở chúng tôi còn thò lò mũi, và chúng tôi giống như chị em gái hơn là bạn bè. Rõ ràng khi có điều gì xảy ra với chị hoặc em gái của bạn thì điều đó cũng ảnh hưởng nặng nề đến bạn.
Bình thường Alana là một cô gái ít nói và tôi biết bạn ấy giữ kín nhiều tâm sự ở trong lòng. Tôi biết rằng tai nạn xảy ra với tôi đã khiến người bạn gái thân thiết ấy phải trải qua một giai đoạn khó khăn – có những đêm Alana bị ám ảnh bởi chuyện đã xảy ra đến nỗi bạn ấy sợ không dám ngủ một mình trong phòng riêng. Những đêm như thế bạn ấy sang ngủ với bố mẹ. Bạn ấy thỉnh thoảng lại bật khóc một cách khó lý giải. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những ảnh hưởng không mong muốn mà bạn tôi phải chịu đựng sau tai nạn xảy ra với tôi.
Alana không thích lướt sóng quá xa bờ nữa, và kể từ ngày đó bạn ấy không bao giờ đủ can đảm để đến lướt sóng ở bãi Tunnels. Chúng tôi đã tâm sự với nhau về những ảnh hưởng sau khi vụ tai nạn xảy ra với tôi và cả hai đều có cảm giác giống nhau, mặc dù tôi mới là người thực sự bị cá mập tấn công chứ không phải Alana. Bạn của tôi chưa từng nhìn thấy cá mập bao giờ, nhưng vì khi chuyện khủng khiếp đó xảy ra với tôi bạn ở rất gần tôi nên những gì bạn ấy cảm thấy cũng giống như cảm giác của một nạn nhân vậy. Alana biết rằng nếu không nhờ may mắn thì rất có thể bạn ấy đã trở thành nạn nhân của một vụ cá mập tấn công.
Thực ra tôi không ép bạn tôi nói ra cảm giác của mình. Tình bạn thân thiết đủ để chúng tôi cảm nhận được những tâm sự của nhau mà không cần lời nói. Tôi gần như có thể đọc được suy nghĩ của Alana và bạn ấy đối với tôi cũng thế, vậy nên chúng tôi không phải dùng nhiều lời. Chúng tôi hiểu nhau. Chúng tôi hiểu cảm giác của nhau mà không cần phải hỏi "Có chuyện gì vậy?".
Chú Holt, bố của Alana, cũng bị ảnh hưởng không ít từ tai nạn của tôi. Chú luôn tự hỏi bản thân: "Điều gì xảy ra nếu như hôm ấy xe cứu thương không đến kịp thời? Điều gì xảy ra nếu như sáng hôm ấy mình quyết định rằng sóng ở đó quá nhỏ, không đáng để bận tâm và tất cả kéo nhau về nhà? Điều gì xảy ra nếu như vết cắn của cá mập sâu hơn, khủng khiếp hơn?". Alana, gia đình của bạn ấy và tôi đều đã phải nhờ đến chuyên gia tâm lý để đương đầu với căng thẳng. Sự tư vấn tâm lý dường như đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Giờ đây tôi có thể nói một cách trung thực rằng tôi không thường xuyên nghĩ đến tai nạn đó nữa – đó là một bước quan trọng tiến tới sự hàn gắn và phục hồi. Tất nhiên, thỉnh thoảng nhìn mình trong gương tôi lại thấy trong đầu mình nhói lên một ý nghĩ: "Chao ôi, mi chỉ còn một cánh tay thôi, cô bé ạ!". Và đôi khi ngắm lại những bức ảnh chụp hồi còn đủ cả hai tay, tôi không nén nổi cảm giác buồn vô hạn dâng lên trong lòng. Nhưng hàng ngày tôi nỗ lực hết sức – tất cả chúng tôi đều nỗ lực – để vượt qua chuyện đó để đương đầu với những thách thức mới. Quá khứ là quá khứ. Tôi cần phải bỏ lại quá khứ ở phía sau để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Con người mới
Những thay đổi mà tôi đã trải qua vừa là những thay đổi hữu hình vừa là những thay đổi về mặt cảm xúc. Giờ đây tôi không đi giày nhiều nữa (bạn cứ thử buộc dây giày bằng một tay mà xem, bạn sẽ thấy việc đó cũng là một thách thức đáng kể đấy!). Từ khi chỉ còn một cánh tay tôi thường đi chân trần hoặc đi dép. Tôi có một cánh tay giả, nhưng thú thực tôi chưa bao giờ mang nó. Nó được treo ở gần cửa sổ trong phòng riêng của tôi. Tôi đã thử đeo nó, nhưng với những cái dây buộc và sự che đậy đi kèm nó gây cho tôi cảm giác không tự nhiên và bất tiện, nhất là đối với người mặc đồ bơi hầu hết thời gian trong ngày như tôi. Vậy nên tôi đi ra ngoài với một tay thôi – tôi gọi những gì còn lại của cánh tay trái là "mập".
Tôi có một người đại diện ở Beverly Hills, ông Roy, người đang tìm những hợp đồng cho tôi. Ông muốn câu chuyện của tôi lan tỏa để khích lệ mọi người. Ông cũng muốn tôi không phải lo lắng về tương lai. Nhưng thật buồn cười vì tôi vừa muốn thực hiện các cuộc phỏng vấn và những việc khác mà ông lập kế hoạch cho tôi lại vừa muốn thoát khỏi chúng. Những việc như trả lời phỏng vấn hay tiếp xúc với giới truyền thông khiến tôi không có nhiều thời gian dành cho việc mà tôi yêu thích: lướt sóng. Tôi đã lo rằng sau vụ cá mập tấn công, công ty Rip Curl sẽ không muốn tiếp tục tài trợ cho tôi nữa, nhưng sự thực là họ vẫn hỗ trợ tôi một cách đáng ngạc nhiên. Yêu cầu duy nhất của họ là: tôi vẫn là chính mình.
Tất nhiên, nếu tôi tham gia và giành chiến thắng trong những cuộc thi lướt sóng thì điều đó sẽ khiến họ thực sự vui và đương nhiên họ cũng muốn tôi mặc trang phục Rip Curl (tôi thích mặc đồ của hãng đó bởi vì chúng thực sự đẹp). Họ nghĩ rằng thật buồn cười là tôi phải xắn một bên tay áo sơ mi lên vì không còn cánh tay khi tôi làm khách mời của các chương trình truyền hình. Ngay từ đầu, trong khi tôi còn đang nằm viện, công ty Rip Curl đã thông báo cho tôi biết rằng họ vẫn tiếp tục gắn bó với tôi. Và đó là một việc rất ý nghĩa mà một công ty có thể làm. Bây giờ, ngoài việc tham gia các cuộc thi lướt sóng, tôi được họ coi như một đại sứ của sự thiện chí và văn hóa lướt sóng. Nếu tôi ngừng tham gia cuộc thi lướt sóng thì tôi chắc chắn mình vẫn sẽ nhận được tài trợ liên quan đến hoạt động lướt sóng và vẫn sẽ tham gia các chương trình quảng cáo cho sản phẩm may mặc của họ.
Và đây là điều thú vị nhất: nếu tôi không bao giờ chiến thắng trong cuộc thi lướt sóng nào nữa, hoặc nếu tôi quyết định mãi mãi sẽ không thi lướt sóng nữa thì mọi người vẫn sẽ biết đến tôi và nhận ra tôi là "cô gái lướt sóng bị cá mập cắn mất một cánh tay". Sự thật là tôi nghĩ mình sẽ gắn bó với môn thể thao này mãi mãi bởi vì những điều tuyệt vời đã đến với tôi bất kể tôi đã gặp tai nạn khủng khiếp đó. Cho đến khi tôi chín mươi tuổi, tôi vẫn muốn mọi người biết tôi gắn bó với môn lướt sóng đến nhường nào! Tôi có cảm giác rằng khi đến tuổi đó rồi, tôi sẽ vẫn có thể lướt sóng ngon lành!
Chuyện đời tôi được lên phim ư?
Roy hứa với tôi rằng có nhiều điều đáng ngạc nhiên sẽ đến với tôi. Nhưng một bộ phim về cuộc đời tôi ư? Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi (ai sẽ đóng vai tôi chứ?) nhưng tôi mong được xem cảnh lướt sóng, và tôi tin rằng đó sẽ là một bộ phim thực sự chuyển tải được niềm tin của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã nếm được chút hương vị của Hollywood rồi: Tôi đã xuất hiện trên thảm đỏ ở ESPY(6) và tại Lễ trao giải Teen Choice Awards (Giải thưởng dành cho gương mặt tiêu biểu do giới trẻ bình chọn). Ai mà dám nghĩ tôi sẽ được gặp Britney Spears và đứng bên cạnh những nhân vật nổi tiếng chứ? Thật khó tưởng tượng nổi – và tôi đã được các bạn của tôi là Chantilly và Tiffany ở Beverly Hills chuẩn bị trang phục và hộ tống đến những sự kiện đó. Ơn Chúa – không có những người bạn đó có lẽ tôi đi chân trần trên thảm đỏ!
Thế rồi tôi đến Bồ Đào Nha tham gia một bộ phim quảng cáo ngắn cho hãng xe hơi Volvo. Trong bộ phim đó, tôi lái một chiếc xe hơi xuống bãi biển và dạy vận động viên đua ngựa Grete Consuela lướt sóng. Trải nghiệm đó thật vui, mặc dù tôi không thực sự nghĩ mình sinh ra để làm diễn viên. Phải mất rất lâu – gần trọn một ngày – để quay một đoạn phim quảng cáo dài ba phút. Các nam diễn viên chắc hẳn đã phải kiên nhẫn lắm. Tôi sẽ quay trở lại New York vào mùa đông để dự một sự kiện tại khách sạn Waldorf-Astoria. Tôi sẽ nhận một giải thưởng của Liên đoàn thể thao của Phụ nữ và tôi quyết tâm làm được điều gì đó với môn lướt sóng để chứng minh rằng mình xứng đáng với sự vinh danh đó. Giải thưởng đó thật tuyệt, nhưng trải nghiệm khiến tôi phấn khởi nhất là được làm việc với tổ chức Tầm nhìn Thế giới, một tổ chức nhân đạo của những người theo Cơ Đốc giáo với những hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo ở khoảng một trăm nước trên thế giới. Tôi thích làm việc với tổ chức này bởi vì thông qua họ, tôi có thể sử dụng tiếng nói của mình để giúp các trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với sự chăm sóc y tế và những nguồn trợ giúp khác mà các em cần. Nhiều trẻ em trên thế giới đang phải tự xoay xở trong cuộc sống nếu chẳng may các em bị khuyết tật hoặc gặp các vấn đề sức khỏe. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới có một chương trình mang tên "Hãy biến hy vọng thành hành động" cho phép tôi sử dụng hoạt động lướt sóng của mình để thu hút sự quan tâm và sự hỗ trợ về mặt tài chính dành cho những trẻ em thiệt thòi đó.