Bạn hãy tưởng tượng rằng bạn có một việc bản thân thích làm nhất. Thế rồi bỗng đâu một chuyện không may xảy ra và bạn nhận ra rằng có thể bạn sẽ không bao giờ còn được làm việc đó nữa. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh đó, bạn cảm thấy như thế nào? Buồn? Tức giận? Đau khổ? Đối với tôi câu trả lời là tất cả những cảm giác nói trên.
Ở bệnh viện, tôi cứ nhìn cái mẩu tay cụt được quấn băng của mình và nghĩ: "Phải làm gì bây giờ đây?". Trong một thời gian, tôi không chắc rằng mình còn có thể lướt sóng được. Ai cũng cho rằng cần phải có hai tay người ta mới có thể lướt sóng được. Còn tôi thì cố tự nhủ: "Ừ, mình không sao đâu". Ý là lướt sóng nào phải tất cả, và tôi sẽ tìm được việc gì đó khác để làm để có niềm vui. Tôi nhớ mình đã nói với chị Sarah: "Em nghĩ rằng em sẽ quay trở lại với môn bóng đá". Và tôi đã nói với bố rằng tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên chụp cảnh lướt sóng, bởi vì đó là cách duy nhất tôi có thể gắn bó với môn thể thao ấy nếu tôi không thể lướt sóng được. Tôi biết rằng nhiều bạn của tôi và bạn của bố mẹ tôi đã nghĩ rằng những ngày lướt sóng của tôi đã chấm hết. Vì tốt bụng nên họ không bao giờ nói ra điều đó trước mặt tôi, nhưng tôi biết họ thực sự nghĩ như vậy.
Chỉ riêng anh trai Timmy của tôi hiểu rằng không gì có thể nằm chắn giữa tôi và những con sóng. Anh tính rằng tôi sẽ cùng anh tham gia môn lướt ván nằm. Anh thậm chí đã nói với nhà tài trợ của anh, công ty Viper, gửi cho tôi một đôi chân nhái của người lướt ván nằm. Nhưng trước khi tôi ra viện – chính xác là vào ngày thứ hai của tuần điều trị – tôi đã nói về khả năng tôi sẽ lướt sóng trở lại. Toàn thể gia đình tôi sát cánh bên tôi, cố khích lệ tôi hết mức có thể. Bố mẹ tôi hoàn toàn tin rằng tôi có thể tìm ra cách để đứng trên ván lướt sóng, nhưng tôi biết mọi người đều cảm thấy rằng tôi sẽ không bao giờ còn có thể tham gia các cuộc thi lướt sóng được nữa. "Bethany ạ, một khi con đã quyết tâm thì bố chắc chắn rằng con có thể làm bất cứ điều gì", bố nói với tôi. Bố là một huấn luyện viên tuyệt vời, là người rất giỏi động viên tinh thần người khác. Sau này mỗi lần tôi cố đứng trên ván lướt sóng, những lời nói đó của bố tôi lại vang vang bên tai tôi.
Một số người nghĩ rằng có thể tôi sẽ sợ quay trở lại với biển. Nhưng nói thực lòng, tôi không sợ điều đó. Tôi có khoảng ba, bốn tuần để bình phục trước khi có thể tập lướt sóng với chỉ một cánh tay: Tôi phải chịu những vết khâu ở mẩu tay cụt và bác sĩ yêu cầu tôi không được xuống nước cho đến khi vết thương lành hẳn.
Tôi bèn tự đặt ra thời hạn cho mình: Ngày lễ Tạ ơn. Hôm trước của ngày lễ Tạ ơn, mấy người bạn của tôi ở đội lướt sóng nữ Hanalei rủ nhau đi lướt sóng. Tôi quyết định sẽ ra bãi biển và chỉ nhìn các bạn mình lướt sóng thôi, chỉ nhìn thôi… Nhưng dĩ nhiên, tôi không chịu đựng nổi. Nước biển, gió biển, tất cả quá hấp dẫn.
Gió ở Kauai thường thổi từ hướng Đông Bắc tới và còn được gọi là gió mậu dịch, nhưng vào ngày hôm đó gió lại thổi từ hướng khác đến. Điều đó khiến cho tất cả các bãi lướt sóng trở thành vùng biển động không thích hợp cho việc lướt sóng; ngược lại, ở những khu vốn không thích hợp cho việc lướt sóng, ngày hôm đó lại hội đủ điều kiện cho môn thể thao này. Ngoài hướng gió bất thường, ở phía Đông Bắc biển có sóng cồn rất đẹp, vậy nên với điều kiện của gió và hướng sóng cồn, chúng tôi biết rằng có một nơi bí mật ở Kilauea lý tưởng cho việc lướt sóng vào thời điểm này.
Bãi biển chúng tôi chọn là nơi ít người biết đến. Tất cả chúng tôi đều biết rằng chuyến lướt sóng đầu tiên của tôi sau vụ cá mập tấn công là trải nghiệm rất quan trọng – và chắc chắn sẽ được giới truyền thông nhắc đến. Chúng tôi lái xe tới bãi biển đó vào buổi trưa, và khi chúng tôi đi xuống con đường mòn dẫn tới bãi biển, những gì chúng tôi nhìn thấy khiến tất cả thực sự rất phấn khởi. Đó là một nơi lý tưởng. Những cồn cát hình thành phía trên bãi sóng và ở đó đầy những tay lướt sóng cừ khôi. Tôi quyết sử dụng một chiếc ván dài, chiếc ván dài 2,7 mét của tôi, bởi vì với một chiếc ván dài thì tôi sẽ dễ bắt sóng và bớt khó khăn hơn trong việc giữ thăng bằng. Và bởi càng tạo cho mình nhiều lợi thế để bắt đầu, tôi càng có nhiều khả năng làm tốt việc mình muốn làm. Tôi tự nhủ: "Mình có thể làm được. Mình có thể chèo ván và đứng trên ván dù chỉ còn một cánh tay". Nhưng ngay lập tức một giọng nói ở bên trong tôi gào lên phản đối: "Quên chuyện đó đi. Mi sẽ thất bại cho mà xem". Tôi dẹp bỏ tiếng nói hoài nghi đó đi và bước ra biển.
Anh Noah của tôi muốn ghi hình trải nghiệm quay trở lại với những con sóng của tôi bằng máy quay phim của anh, vậy nên anh để máy vào trong vỏ bọc chuyên dụng và bơi ra biển. (Anh ấy phấn khởi về chuyến lướt sóng này của tôi đến nỗi sau đó anh chép đoạn phim anh quay được vào máy tính xách tay và đi khoe với mọi người).
Bố tôi nghỉ làm để cổ vũ tôi trong sự kiện quan trọng đó. Bố bơi bên cạnh tôi, vừa bơi vừa hô to hết mức có thể: "Cố lên, con gái!" và không ngừng khích lệ tôi. Một người bạn của gia đình tên là Matt George, cây viết của tạp chí Người lướt sóng, cũng đến để cổ vũ tôi. Tất nhiên Alana và những người bạn thân của tôi đều có mặt đông đủ. Alana và tôi cùng nhau bước ra bãi lướt sóng giống như trong buổi sáng của ngày lễ Halloween. Thật dễ chịu khi bước xuống làn nước ấm áp và cảm nhận vị mặn mòi của biển trong không khí. Cái cảm giác đó giống như cảm giác được trở về nhà sau một chuyến đi xa nhiều ngày. Nếu có thể hình dung về những điều tôi vô cùng yêu quý mà tôi đã suýt mất đi vĩnh viễn – biển, gia đình, bạn bè – các bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó. Tôi không sợ bị cá mập tấn công. Tôi thậm chí không nghĩ về chuyện đó. Toàn bộ tâm trí tôi tập trung vào việc bắt sóng và đứng lên trên đôi chân của mình. Cứ như vậy đã, phải làm gì tiếp theo tự khắc tôi sẽ biết.
Alana chèo ván qua một vạt nước trắng xóa đang cuộn lên (dân lướt sóng gọi đó là "súp") và tiến ra xa hơn tới chỗ những con sóng xanh dài miên man và liền mạch. Tôi quyết định lướt trên vùng nước trắng xóa đó để thử trước. Tôi như thể đang tập lướt sóng lại từ đầu vậy. Tôi phải học cách chèo ván bằng một tay và khi tôi cảm thấy con sóng nâng mình lên, tôi phải áp bàn tay lên chính giữa ván để cố đứng dậy chứ không phải bám vào thành ván để tạo lực đẩy như những người lướt sóng thường làm khi họ có hai tay.
Hai lần thử đầu tiên của tôi đều thất bại: Tôi không thể đứng dậy được. Tôi phải thú nhận rằng tôi hơi thất vọng. Tôi những tưởng việc đó hẳn phải dễ dàng hơn kia. Bơi bên cạnh tôi, bố không ngừng cổ vũ: "Bethany, cố thêm một lần nữa đi. Lần này chắc chắn sẽ được!". Vậy là tôi tập trung hết sức và thử một lần nữa.
Rồi cơ hội cũng đến. Một con sóng xô tới, tôi đón nó, áp tay lên mặt ván tạo lực đẩy để đứng lên. Tôi cho rằng từ khoảnh khắc đó tôi đã nắm bắt được kỹ thuật để đứng dậy với chỉ một tay. Tất nhiên một khi tôi đã đứng dậy được trên ván lướt, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
Thật khó để diễn tả niềm vui sướng mà tôi cảm thấy sau khi đứng được bằng hai chân của mình trên ván – lần đầu tiên kể từ sau khi bị cá mập tấn công, tôi lại có thể cưỡi sóng. Tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập sự biết ơn và niềm hạnh phúc. Thỉnh thoảng, trong một thoáng hoài nghi tôi đã nghe thấy một tiếng nói quả quyết tự bên trong: "Mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể lướt sóng được nữa", vậy mà giờ đây chỉ với một lần đứng được trên sóng thôi, tiếng nói ấy đã bị dập tắt hẳn! Mặc dù cả người đẫm nước biển, tôi vẫn cảm thấy những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn trên má mình.
Tất cả mọi người đều hoan hô tôi. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, không thể nào quên! Vào cái ngày đầu tiên trở lại với biển ấy, tôi đã đón hết con sóng này đến con sóng khác trong niềm say mê và sự quyết tâm, và càng về sau những lần đứng dậy trên ván lướt càng trở nên dễ dàng hơn.
Ngày hôm sau, ngày lễ Tạ ơn, theo kế hoạch chúng tôi sẽ vào lục địa. Sáng sớm hôm ấy tôi ra bãi biển cùng với Sarah và các bạn của tôi. Tôi không định lướt sóng nhưng tôi không thể cưỡng nổi mong muốn của bản thân.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông cầm máy ảnh trên bãi biển, và tôi sợ anh ta có thể là một thợ săn ảnh, vậy nên tôi đi đến chỗ anh và đề nghị đừng chụp cảnh tôi lướt sóng. Sau đó tôi chèo ván cùng với các bạn tôi.
Chú Holt lấy máy ảnh ra quay phim cảnh tôi lướt sóng. Ngày hôm đó tôi không lướt sóng ở vùng nước mà chúng tôi gọi là "súp" nữa mà là đón những ngọn sóng biển xanh và cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn ngày đầu tiên.
Khi tôi về nhà và nói với bố mẹ rằng tôi không thể cưỡng nổi nên đã xuống biển lướt sóng, bố mẹ tôi không hề tỏ ra khó chịu. Thực ra hai ông bà hoàn toàn hiểu điều đó bởi vì bản thân họ cũng là những người mê lướt sóng.
Thời gian trôi đi, tôi càng ngày càng thoải mái và dễ dàng hơn trong việc đón bắt những con sóng và đứng dậy trên ván với chỉ một cánh tay. Tôi cũng tìm ra nhiều điều để tự giúp mình lướt sóng. Chẳng hạn như cố gắng chinh phục một lần lướt sóng đòi hỏi sức mạnh là điều khó khăn bởi vì khi đó, hầu hết những người lướt sóng đều nắm chắc thành ván bằng cả hai tay và phải chúi mũi xuống làn nước – động tác này được gọi là "kiểu lặn của vịt" (khi thực hiện động tác này thì ta sẽ trông giống như động tác của một con vịt ở dưới nước). Mà như thế thì tôi không thể thực hiện động tác đó chỉ bằng một tay. Nhưng rồi chúng tôi nghĩ ra cách áp một tay lên chính giữa phần đầu ván để tôi có thể tạo lực đẩy dưới nước.
Đôi khi người ta hỏi tôi rằng tôi đã bị cá mập cắn, vậy thì bây giờ khi tôi lướt sóng trở lại tôi có còn sợ cá mập không. Tất nhiên, câu trả lời là có, thỉnh thoảng tim tôi vẫn đập thình thịch khi nhác thấy một cái bóng lờ mờ dưới nước. Giờ, tôi nghĩ đến chuyện đó nhiều hơn hẳn lúc chưa bị cá mập tấn công. Thỉnh thoảng tôi mơ thấy mình bị cá mập cắn. Và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng quay lại bãi Tunnels để lướt sóng và cũng không chắc là trong tương lai, có bao giờ mình lại lướt sóng ở khu vực đó hay không.
Alana và tôi có đôi khi nói về chuyện đó. Chúng tôi nói với nhau rằng vào ngày 31 tháng 10 – đúng một năm kể từ ngày tôi bị cá mập tấn công – chúng tôi sẽ lại lướt sóng ở Tunnels chỉ để chứng minh cho bản thân mình thấy rằng chúng tôi không sợ hãi. Nhưng khi ngày đó đến, tôi lại hoảng sợ.
Dẫu vậy, ngay trong lúc nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi, tôi vẫn biết rõ điều này: Chúa đang dõi theo tôi, và dù tôi không muốn làm điều gì đó ngốc nghếch như chèo ván ở nơi mà người ta đã từng nhìn thấy có cá mập lảng vảng thì cuối cùng tôi vẫn tin rằng Chúa sẽ luôn bảo vệ tôi.
Tôi có thể trở thành người tốt nhất trong khả năng của mình
Ước gì tôi có thể nói rằng mình chỉ cần nhảy lên một chiếc ván và chỉ thế thôi là đã có thể giành chiến thắng trong một cuộc thi lướt sóng. Thực tế là hơn bao giờ hết, giờ đây nếu muốn giành chiến thắng thì tôi phải cố gắng nhiều lắm – phải đổ mồ hôi, phải luyện tập và chuẩn bị kỹ càng bởi vì tôi chỉ còn một tay và cũng bởi tầm cao của các cuộc thi mà tôi muốn vươn tới.
Đây là lịch luyện tập hàng ngày của tôi, một lịch luyện tập không thực hiện không được: chạy tập thể dục trên bãi biển, luyện bơi, thực hiện bài tập nâng tạ, bài tập bụng, và luyện khả năng giữ thăng bằng với ván indo và ván trượt. Có những lần tôi không muốn chạy thêm một dặm nào nữa, nhưng tôi phải tập trung vào luyện tập một cách nghiêm túc để nâng cao thể lực. Vậy nên để phòng khi tôi ỳ lại, không thực sự cố gắng, tôi đã có một huấn luyện viên giỏi đến từ Úc – thầy Russell Lewis, người đã huấn luyện những nhà vô địch thế giới môn lướt sóng – để thúc đẩy tôi nỗ lực hơn nữa. Ông đã làm việc với tôi bốn năm và ông là người có thể khiến bạn kinh ngạc. Nếu ông là huấn luyện viên của bạn, ông giúp bạn cảm thấy mình được chuẩn bị một cách đầy đủ: có lần ông bắt một nửa số những cô gái mà ông huấn luyện đóng vai giám khảo của một cuộc thi lướt sóng trong khi nửa kia ra biển lướt sóng (và sau đó ông để hai nửa đổi vai). Mục đích của ông là để giúp các cô gái ở dưới nước biết được các vị giám khảo tìm kiếm và trông đợi điều gì. Russell phê bình chúng tôi về phong cách lái ván, cách trình diễn, thậm chí tư thế của mái đầu (đầu là phần nặng nhất của cơ thể và giữ cho đầu ở tư thế thích hợp có thể tạo ra sự khác biệt trong khi lướt sóng).
Tôi còn có một huấn luyện viên khác, Ben Aipa – huấn luyện viên huyền thoại của những vận động viên lướt sóng được tôn sùng như Sonny Garcia và Kelly Slater. Ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ khi tôi bị cá mập tấn công. Bây giờ tôi phải làm nhiều việc theo cách khác với trước kia và Ben dường như có giải pháp cho mọi vấn đề. Chẳng hạn, ông dạy tôi dùng chân đạp nước trong khi chèo ván (với chỉ một cánh tay, bạn không có nhiều lực để đẩy mình lên phía trước). Tôi đã dùng chân đạp nước, nhưng dường như tôi không tăng tốc được. Vậy nên ông nói: "Đừng sợ, cứ phàn nàn và kêu ầm lên đi!". Thoạt đầu tôi thấy thật ngớ ngẩn, nhưng tôi nghe theo ông và cuối cùng tôi đã làm được. Mỗi khi ông đưa ra lời khuyên, tôi đều nghe theo.
Bố mẹ cũng là những huấn luyện viên của tôi. Bố tôi là người lập kế hoạch cho tôi. Trước mỗi cuộc thi lướt sóng bố con tôi ngồi quan sát những con sóng nối đuôi nhau chạy vào bờ, và sau đó chúng tôi bàn bạc để tìm ra cách tốt nhất để tôi có thể thành công trong cuộc thi. Mẹ là huấn luyện viên chuẩn bị cho tôi về mặt tinh thần trước mỗi cuộc thi. Mẹ giúp tôi tập trung tâm trí cho mục tiêu mà mình đặt ra. Chúng tôi cùng cầu nguyện cho sự bình yên và thoải mái trong tâm của tôi trước mỗi cuộc thi.