Chuyện xảy đến, thật và bất ngờ.
Tôi không hề được báo trước về nó; thậm chí không có một dấu hiệu nguy hiểm nào ở phía chân trời. Biển xanh trong và yên bình; buổi sáng đó bơi ở biển giống như bơi ở bể bơi hơn là trong đại dương sâu thẳm ở Kauai, Hawaii, nơi hầu như sáng nào tôi cũng lướt sóng với bạn Alana Blanchard hoặc những cô gái khác trong đội lướt sóng của Hanalei. Những con sóng nhỏ, không đều, và tôi chỉ lăn dọc theo mình chúng, thả lỏng người trên ván lướt, để tay phải trên mũi ván, còn tay trái buông lơi trong làn nước mát rượi của biển. Tôi nhớ lúc đó tôi đang nghĩ, "mình hy vọng sẽ sớm có những con sóng to để mình có thể lướt thỏa thích…" thì bất thình lình chuyện xảy ra.
Nó xảy ra trong chớp nhoáng. Tôi cảm thấy một sức ép lớn, một vài cái giật nhanh như chớp. Tôi thậm chí không kịp nhận biết chi tiết những gì xảy ra với mình, nhưng tôi biết phần trên của ván lướt và cánh tay trái của tôi đã nằm gọn trong cái hàm khổng lồ của một con cá mập hổ dài đến 4,5 mét. Sau đó, trong
sửng sốt, tôi nhìn nước ở xung quanh mình chuyển thành màu đỏ tươi của máu. Không hiểu sao vào khoảnh khắc đó tôi lại giữ được bình tĩnh và bắt đầu chèo ván hướng vào bờ. Cánh tay trái của tôi đã bị cá mập cắn cụt đến gần nách, còn ván lướt sóng của tôi thì đã trở thành một miếng gỗ hình lưỡi liềm với ba màu xanh, trắng, đỏ.
Một buổi sáng như mọi sáng
Trời vẫn còn tối, mới khoảng 5 giờ sáng mẹ tôi đã khe khẽ mở cửa phòng tôi, thò đầu vào và gọi: "Con có muốn đi lướt sóng không?". Trước khi tôi kịp mở mắt ra, Ginger - con chó cưng giống Trung Quốc của chúng tôi - đã nhảy tót lên giường tôi cùng với nụ hôn chào buổi sáng, ướt và đầy thân mật của nó. Tôi thường được gọi dậy đi lướt sóng như vậy đấy. Tôi đang hy vọng có một buổi sáng tuyệt vời với những con sóng. Ba ngày trước đó trời mưa suốt, nhưng lúc đó tôi không nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên những chiếc lá tai voi to tướng ở bên ngoài cửa sổ. Đúng vậy! Có lẽ cơn bão đã đi qua và ngày hôm nay mặt trời ấm áp sẽ lại chiếu những tia nắng lung linh xuống vùng nhiệt đới này.
Tôi nằm ườn trên giường thêm vài phút nữa, lắng nghe âm thanh phát ra từ hoạt động quen thuộc của mẹ tôi vào buổi sáng: trước tiên mẹ bật tivi ở phòng khách lên và bấm nút điều khiển tìm kênh để xem dự báo thời tiết địa phương trong khi mẹ pha một tách cà phê đặc. Mẹ tôi không chỉ lắng nghe chăm chú dự báo thời tiết mà còn rất quan tâm đến bản tin thời tiết biển. Sau đó dựa vào các thông tin vừa nắm được, mẹ đưa ra một kế hoạch cho tôi: mẹ dự đoán nơi nào ở đảo có sóng lý tưởng nhất cho buổi lướt sóng.
Tôi với tay lên chiếc bàn đầu giường, bật đèn. Chiếc đèn của tôi khá xinh: nó có một cái đế phẳng và tôi bày đầy vỏ ốc biển lên đó. Thực ra căn phòng của tôi chỗ nào cũng đầy vỏ sò, vỏ ốc. Tôi có một tấm khăn trải giường màu xanh dương in hình những vỏ ốc, một chiếc vòng cổ được kết bằng những vỏ ốc, và cả bộ sưu tập vỏ ốc biển được đựng đầy chật các hộp. Đã có lần ai đó hỏi tôi, nếu phòng tôi bị hỏa hoạn thì tôi sẽ chộp lấy cái gì. Khỏi phải nói: Tôi có vô số đồ trang sức đẹp mắt và hàng tá cúp tôi đoạt được từ những cuộc thi lướt sóng, nhưng tôi chắc chắn rằng thứ đầu tiên tôi sẽ chộp lấy là những vỏ ốc nắng tuyệt đẹp của tôi (riêng cái tên đã đủ nói lên màu sắc của chúng rồi). Những vỏ ốc nắng là của hiếm và bạn rất khó kiếm được những vỏ ốc nắng nguyên vẹn, nhưng chúng là những vỏ ốc lộng lẫy nhất đối với bất cứ người thám hiểm bãi biển nào ở Kauai.
Tôi biết có những cô gái khổ sở vì không biết phải mặc bộ đồ nào để đến trường hoặc đến chỗ hẹn hò. Còn tôi ư? Mặc bộ đồ bơi nào để đi lướt sóng mới là nỗi ám ảnh của tôi. Tôi có ít nhất cả tá đồ bơi treo đầy tủ quần áo để tha hồ lựa chọn (À, bổng lộc của việc trở thành một vận động viên lướt sóng mà tôi có là tôi được tài trợ đồ bơi từ một hãng may mặc lớn, hãng Rip Curl). Ánh mắt tôi bắt gặp thứ gì đó màu đen trong tủ: chiếc quần màu đen mà tôi mua tại một cửa hàng giá rẻ chỉ vài ngày trước như một phần trang phục cho lễ Halloween. Nhìn thấy chiếc quần đó tôi chợt nhớ ra: hôm nay là ngày Halloween. Alana, bạn thân nhất của tôi, cũng có một chiếc quần như thế và chúng tôi cùng mua giày đen kiểu hiện đại để đi cho hợp với quần. Chúng tôi sẽ hóa trang thành "Mafia Mexico", một ý tưởng mà chúng tôi vừa mới nghĩ ra bởi vì nó nghe có vẻ lạ lùng và điên rồ, và chúng tôi sẽ mặc giống nhau để dự tiệc Halloween ở nhà thờ, sau đó đi chơi loanh quanh trên đảo.
Halloween ở Hawaii hơi phức tạp một chút. Không giống như ở lục địa Mỹ, nơi người ta trang trí những quả bí ngô một tuần trước ngày lễ, ở đây trời ấm và ẩm đến mức bạn chỉ nên chuẩn bị trang trí bí ngô trước ngày lễ khoảng một hoặc hai ngày, nếu không chúng sẽ bị mốc hoặc thối nhũn.
Trong khi tôi chuẩn bị, những thành viên khác của gia đình cũng đã thức dậy. Tôi có thể nghe thấy tiếng bố tôi đi lại trong phòng ngủ ở trên gác. Nhiều lần bố đi lướt sóng với tôi (chính bố mẹ đã dạy tôi lướt sóng), nhưng hôm nay, theo kế hoạch, bố sẽ đến bệnh viện để chịu một cuộc phẫu thuật đầu gối. Cuộc phẫu thuật được cho là khá đơn giản – bố tôi thậm chí sẽ không phải nằm viện. Tuy nhiên, một người – mẹ tôi hoặc các anh tôi, anh Noah hoặc anh Timmy – sẽ đưa bố tôi đến bệnh viện, rồi lái xe đưa ông về nhà sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Tôi mặc một bộ đồ bơi màu xanh pha trắng, đỏ (hợp với chiếc ván lướt sóng ba màu của tôi) và đi xuống phòng khách. Mẹ đã đợi sẵn ở đó với chùm chìa khóa, ví, kính râm, máy quay phim, và một ít bột nho khô để tôi lót dạ trên đường đi. Mẹ chuẩn bị chu đáo cho tôi như vậy là bởi từ khi bằng tuổi tôi, mẹ tôi đã mê lướt sóng rồi.
"Dự báo thời tiết biển chẳng có mấy thông tin", mẹ thông báo với tôi. "Có lẽ chúng ta nên kiểm tra khu vực Pauaeaka, mẹ nghe nói hôm qua thời tiết ở đó rất tốt". Thực tình tôi thích khu Pauaeaka lắm. Đó là một bãi lướt sóng nằm ở gần cuối đường đến khu North Shore của Kauai. Cái tên Pauaeaka bắt nguồn từ những con sóng uốn cong thành vòng tròn, và cũng bởi sóng ở đó chuyển động nhanh và có cả sóng lõm khiến dân lướt sóng có cảm giác như thể mình đang được phóng ra từ một nòng pháo vậy. Bãi lướt sóng đó chỉ dành cho dân lướt sóng chuyên nghiệp thôi, bởi vì những con sóng ở đó rất mạnh và có phần nguy hiểm.
Dân lướt sóng đánh giá chất lượng sóng qua hình dạng sóng; ngọn sóng càng vươn xa khỏi chân sóng càng tốt. Như thế con sóng sẽ hình thành một cái hốc nhỏ, được gọi là ống, để người lướt sóng có thể chui vào. Chất lượng của sóng cũng được đánh giá bởi độ dài của sóng; một con sóng chạy thành một đường dài tốt hơn một con sóng "gãy" nhanh và Pauaeaka có cả hai loại sóng đó, sóng có hình dạng lý tưởng và sóng dài.
Con Ginger đã cố theo chúng tôi đến Pauaeaka – nó luôn muốn đi lướt sóng cùng tôi – vậy nên tôi xoa xoa lưng nó, bảo nó vào trong nhà, và cố tìm đôi dép cao su của mình (ở đất liền người ta gọi loại dép đó là dép xỏ ngón). Đôi dép của tôi bị vùi trong đống giày ở ngoài cửa trước. Tháo giày trước khi vào nhà là một phong tục lâu đời ở Hawaii. Không ai ở Hawaii để giày trong tủ ở trong nhà cả; tất cả giày đều được để ở ngoài hiên. Truyền thống này tồn tại từ những ngày đầu người Hawaii sinh sống ở đảo này hoặc cũng có thể do người Nhật Bản mang tới; họ di cư tới đảo từ lâu lắm rồi để làm việc trên những cánh đồng mía.
Khi chúng tôi leo lên chiếc "Beater" của mình thì trời vẫn còn rất tối. Nhiều người nghĩ rằng dân lướt sóng phải lái những chiếc xe hiệu Station wagon cổ giống như cảnh họ đã thấy trên các tạp chí chuyên đề lướt sóng hoặc trong những video của ban nhạc Beach Boys. Thực ra, những tay lướt sóng trung thành nhất ở Hawaii lái loại xe mà người ta gọi là "surf beater". Đó là một loại xe gần như kiểu xe cổ bị bong sơn và han rỉ đôi chỗ, và nếu bạn thực sự may mắn thì bạn còn có đầy gián ở trên xe! Đó là loại xe mà bạn chẳng thấy phiền khi chất lên nó nào là cát, nào là những chiếc khăn tắm ướt, những bộ đồ bơi, sáp đã chảy nhoe nhoét và những tấm ván lướt sóng. Tất cả những thứ ấy càng làm tăng thêm uy tín cho chiếc xe. Xe của chúng tôi là một chiếc Dodge Caravan được sản xuất từ năm 1988 đã có một vết nứt ở cửa sổ phía trước (vết nứt đó là do cú va đập mạnh của một chiếc ván lướt dài gây ra) mà bố tôi mua với giá ba trăm đô- la. Bố tôi cố giữ để nó không han gỉ (bố không thành công lắm) bằng cách phủ lên nó một lớp sơn dày màu xanh da trời của hãng Earl Scheib.
"Tuyệt quá!", mẹ tôi tuyên bố sau khi thấy "công trình" của bố được hoàn thiện. Sau khi xem một bộ phim về những cô gái lướt sóng, chúng tôi quyết định đặt tên cho chiếc xe mới được sơn là "Sự nhồi nhét của màu Xanh". Và quả thực chúng tôi luôn nhét tất tần tật mọi thứ lên xe: cả gia đình, bạn bè, đồ đạc.
Chiếc xe hơi của chúng tôi có thể là đồ đồng nát, nhưng chí ít máy nghe nhạc trên xe cũng hoạt động tốt. Các anh trai của tôi và tôi đều thích âm nhạc. Tôi thích nhạc của nhóm Switchfoot, nhóm 12 Stones, và nhạc thánh ca hiện đại. Mẹ tôi cũng thích âm nhạc. Sáng hôm đó chúng tôi quyết định mở một đĩa nhạc của David Crowder. Tôi bật nhạc lên và nghe bài hát "Hãy ngợi ca Ngài". "Đừng mở nhạc quá to", mẹ tôi nhắc nhở. "Mẹ không muốn đánh thức tất cả hàng xóm dậy vào giờ này đâu đấy".
Chúng tôi vượt qua những vũng nước nhỏ do mưa để lại trên con đường chạy dọc khu Princeville ở North Shore. Khi chúng tôi hướng tới con đường đầy gió dẫn từ những con dốc tới bãi lướt sóng thuộc vịnh Hanalei, không khí xung quanh thật yên tĩnh và trời vẫn còn tối lắm. Chúng tôi đi qua cây cầu sắt nhỏ đánh dấu điểm bắt đầu chính thức của North Shore. Cây cầu này quá hẹp và quá thấp đối với những chiếc xe tải lớn, vì vậy nên con đường này chỉ có toàn xe con chạy qua. Đôi khi mưa to khiến cho xe cộ không thể qua cầu, gây trở ngại cho dân cư ở đây.
Trong bóng tối, chúng tôi đi qua nhiều điểm lướt sóng: các bãi biễn Bay, Bowl, Pavilions, Pine Trees, Middles, Chicken Wings, Wai Koko. Bãi Pauaeaka nằm ở cuối con đường. Trời vẫn còn tối và cửa sổ xe đã được hạ xuống, chúng tôi có thể ngửi thấy mùi vị của cái đẹp ở Hawaii: mùi thơm ngào ngạt của hoa đại trắng và hoa nhài, mùi đất ẩm, mùi của cỏ dại và mùi của không khí biển mặn mòi. Tôi hít sâu vào lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm và nhắm mắt lại để có thể hình dung ra tất cả những thứ ấy ở nơi này. Hawaii có thể chạm tới và kích thích tất cả các giác quan của bạn. Đây thực sự là một nơi tuyệt vời, và tôi sẽ không sống ở bất cứ nơi nào khác trên hành tinh này. Tôi nhìn sang mẹ, thấy mẹ cũng đang mỉm cười – chắc chắn mẹ cũng đang có những cảm nhận tương tự về hòn đảo thân yêu của chúng tôi.
Chúng tôi lái xe qua nhà thờ Waioli cổ kính và qua nhà của hội truyền giáo, nơi những người truyền đạo đầu tiên đặt chân đến Hawaii đã từng sống, làm việc cho đến tận lúc các vị ấy qua đời. Cuối cùng, chúng tôi đi qua một cây cầu gỗ rất hẹp đánh dấu điểm kết thúc hành trình của mình.
Khoảng lặng trước "cơn bão"
Mặt trời vẫn chưa mọc. Tôi bước ra khỏi xe để ngắm quang cảnh xung quanh nhưng trời quá tối nên tôi không thể nhìn thấy màu nước biển. Tôi thậm chí không thể nghe rõ âm thanh của biển. Nếu sóng thực sự lớn thì bạn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào những vỉa đá từ ngoài khơi xa. "Có vẻ như hôm nay thời tiết đẹp đấy mẹ ạ", tôi nói với mẹ.
Chẳng bao lâu sau bầu trời phía Đông bắt đầu hửng sáng, và tôi có thể nhận thấy sóng biển hôm ấy không giống như biển của ngày hôm trước. Những con sóng nhỏ quăng mình vào một vỉa đá thay vì trùm qua nó. Tôi muốn đứng trên ván lướt của mình lắm rồi nhưng biển có vẻ không hợp tác. Nếu bạn lướt sóng nhiều, bạn sẽ quen với chuyện này. Hòn đảo này có những loại sóng lý tưởng nhất dành cho dân lướt sóng, nhưng tôi và các bạn của tôi đôi khi vẫn phải chào thua biển. Đơn giản chỉ là bạn không thể làm gì được; đành về nhà và làm việc khác.
"Mẹ nghĩ chúng ta nên quay về", mẹ tôi thở dài nói. Bà cũng thất vọng không kém gì tôi. "Có lẽ ngày mai biển sẽ có sóng đủ to để lướt con ạ". Tôi biết rằng nếu tôi không lướt sóng thì tôi sẽ ở nhà học các môn xã hội, học tiếng Anh hoặc làm toán. Mặc dù tôi đang phấn đấu để trở thành vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp và để phục vụ cho mục tiêu đó tôi không đến trường mà học ở nhà, bố mẹ tôi vẫn giao cho tôi cả núi bài tập về nhà.
Trong khi chúng tôi lái xe đi, tôi chợt nảy ra một ý tưởng: "Chúng ta đảo qua bãi Tunnels xem sao mẹ ạ", tôi gợi ý. Tunnels chỉ cách bãi Pauaeaka có một đoạn ngắn thôi. Bãi đó được gọi là Tunnels (Đường hầm) là vì tất cả những lối đi đầy cát của bãi đó đều chạy qua phần nằm trên cạn của dải san hô. Đối với khách du lịch, đó là một nơi nổi tiếng để lặn tham quan san hô. Dân lướt sóng thích bãi đó bởi vì phía ngoài rìa của dải san hô là một vùng có sóng chuyển động nhanh, thuận lợi cho việc lướt sóng trong cả mùa đông và mùa hè.
"Được, chúng ta đến đó xem sao", mẹ tôi đáp. Mẹ lái xe quặt theo hình chữ U bên dưới những tán cây và đánh xe vào chỗ trống cuối cùng ở bãi đỗ xe. Trong khi mẹ đợi, tôi bước xuống lối đi nhỏ đầy cát và quan sát những con sóng một lát. Tôi thấy ở đây vẫn không có nhiều sóng lắm. Và tôi thực sự không muốn lướt sóng một mình ở đây. Vậy nên tôi nghĩ rằng có lẽ ngày hôm đó tôi đành phải quay về nhà học bài; và với những bước đi nặng nề, tôi quay trở lại với chiếc Blue Crush. Bỗng nhiên tôi thấy một chiếc xe màu đen rẽ vào bãi đỗ xe. Đó là xe của Alana Blanchard, bạn thân nhất của tôi, Bryon, anh trai mười sáu tuổi của bạn ấy, và chú Holt, bố của bạn ấy. Cũng giống tôi, họ đang tìm một điểm để lướt sóng.
"Okay", tôi nghĩ, có lẽ mình đến đây không hoàn toàn là công cốc. Mặc dù sóng không đẹp lắm, nhưng mọi thứ khác đều ổn: trời nắng đẹp, nước biển ấm áp, và tôi có những người bạn ở đây.
"Con có thể ở lại đây không, mẹ?", tôi hỏi. "Chúng con sẽ lướt ván với con sóng nhỏ". Tại sao không tận dụng cơ hội nhỉ?
"Hãy đảm bảo chú Holt sẽ chở con về nhà", mẹ tôi dặn, và thế là tôi chạy xuống con đường mòn cùng với những người bạn của mình để đến bãi Tunnels. Tôi thọc những ngón chân vào cát ấm và nhìn ánh mặt trời lung linh trên mặt biển xanh. Thật kỳ lạ, mưa không làm nước biển ở đây vẩn đục. Thậm chí trong khi những con sông đục ngầu đổ ra các bãi lướt sóng khác, ở bãi này nước biển vẫn trong xanh như pha lê.
Tôi nhìn sang thấy chú Holt đang bôi sáp lên ván lướt của chú (để tạo ma sát giữ cho chân khỏi trơn trượt khi lướt sóng). Tôi buộc dây vào chân trái của mình, còn chiếc ván lướt hiệu Tim Carroll thì được tôi cắp bên sườn. Tôi vui vì được lướt sóng, tôi vui vì được ở cùng những người bạn thân thiết của mình. Tôi cảm thấy nước biển ấm áp vỗ về cổ chân tôi, và trước khi bắt đầu buổi lướt sóng tôi nhìn đồng hồ đeo tay.
Lúc đó là 6 giờ 40 phút của buổi sáng đẹp trời vào ngày lễ Halloween.