M
ột buổi chiều tháng Bảy năm 2015, tôi cùng bà xã ra sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay ra Hà Nội dự Đại hội Nhà văn Việt Nam lần IX. Đang luống cuống hỏi thăm lối lên phòng chờ thì một cô gái ăn mặc rất lịch sự, duyên dáng với bộ đầm cộc màu lam, mái tóc cắt ngắn kiểu búp bê khiến khuôn mặt bầu bĩnh thêm phúc hậu, trạc tuổi hơn 40 cầm lấy tay tôi, giọng như reo:
- Em chào thầy! Thầy là thầy Nguyễn Ngọc Ký phải không ạ?
- Vâng, đúng rồi! Cảm ơn em! Còn đây là bà xã của thầy. - Tôi vừa đáp vừa giới thiệu trong tâm trạng ngạc nhiên. - Nhưng em quê ở đâu nhỉ?
- Dạ! Thưa thầy em quê ở thành Nam ạ! Em là học trò của thầy mà.
- Ồ, tôi dạy ở Hải Hậu chứ có dạy ở thành Nam đâu?
- Thầy có nhớ trường cấp 2 Nguyễn Văn Trỗi ở thành phố Nam Định không ạ? - Cô gái vừa nói vừa cầm tay tôi và bà xã cùng bước tới chiếc cầu thang cuốn để lên phòng chờ. Cả ba cùng ngồi xuống chiếc ghế inox sáng bóng còn trống.
- À, thầy nhớ rồi. Nó nằm ở gần phố Bến Thóc đúng không?
- Vâng! Ở đây chắc thầy chưa quên một kỷ niệm.
- Kỷ niệm gì nhỉ? À, kỷ niệm thầy tham gia dạy Hội giảng Toàn tỉnh Hà Nam Ninh mùa xuân 1983.
- Vâng! Chính em là một trong 43 đứa học trò lớp 6C hôm đó đã vinh dự được học thầy đấy. Trong suốt bao năm ngồi ở ghế nhà trường, em đã học cả trăm bài văn. Phần nhiều đã mờ dần theo năm tháng, song tiết văn với bài thơ “Mẹ Suốt” thầy dạy hôm đấy thì mãi còn neo lại trong em như một kỷ niệm không bao giờ quên.
Trong khi cô gái ngồi vui chuyện với bà xã tôi thì trong tâm não tôi bồi hồi hiện về cái tiết Hội giảng giành điểm cao nhất tỉnh đáng nhớ ấy.
Tiết hội giảng của tôi ngày ấy là cả một câu chuyện dài. Khi thầy giáo Trần Cảnh Tiêu phụ trách môn Ngữ văn của Phòng Giáo dục huyện Hải Hậu quyết định chọn tôi đi dự thi Hội giảng cấp tỉnh, người ủng hộ thì ít mà người phản đối thì nhiều. Ngay trong đội ngũ lãnh đạo Phòng cũng không ít người băn khoăn. Ở nhiều trường, giáo viên dạy Văn xôn xao: Huyện hết người rồi sao mà phải cử ông Ký.
Chính ông hiệu phó trường tôi trong một lần vui chuyện bên ấm trà nóng nơi văn phòng cũng vừa cười vừa cao giọng “cảnh báo”:
- Tớ nói thật. Ông Ký chỉ dạy được học sinh quen thôi. Lần này, đi Hội giảng tỉnh với toàn học sinh lạ tại thành Nam, nghe đâu lại chỉ được phép tiếp xúc với trò trước không quá 15 phút. Tôi lo không gãy, không đổ thì may lắm cũng chỉ đạt loại trung bình.
Cả nhóm liền dậy lên lời tán thưởng:
- Ừ, khó lắm đấy.
- Tỉnh mình nhiều anh tài lắm.
- Thôi tốt nhất ông Ký nên ở nhà nghỉ quách cho khỏe.
- Đề nghị phòng tiến cử người khác.
Thật tình cờ, vừa lúc ấy thầy giáo Trần Cảnh Tiêu từ phòng Giáo dục về trường để gặp tôi và cũng là để trao đổi về tiết Hội giảng. Dựa vội chiếc xe đạp vào một gốc bàng giữa sân trường, ông bước nhanh vào phòng, nơi cả tổ Văn đang kháo chuyện về tôi. Ông cởi mở hòa nhập luôn cùng mọi người với chuyện đang “nóng”.
- Các thầy cô đang bàn về chuyện thầy Ký đi Hội giảng tỉnh đúng không? Tôi xin hỏi thật: Ai trong số có mặt ở đây tán đồng việc cử thầy Ký đi Hội giảng tỉnh kỳ này?
Thầy Cảnh Tiêu mở đầu cuộc gặp bằng câu hỏi khá bất ngờ. Đúng như thầy dự cảm: Tất cả chỉ im lặng. Những cặp mắt nghi ngại nhìn nhau thăm dò. Còn tôi thì thấy mặt nóng bừng như có ngọn lửa vô hình vừa từ đâu xối qua. Không còn cách nào khác, thầy Tiêu liền nói như thanh minh cho quyết định của mình.
- Các đồng chí ạ, việc cử đồng chí Ký đi dự Hội giảng môn Ngữ văn cấp tỉnh lần này tôi biết nhiều người không đồng tình. Tôi hiểu động cơ của các đồng chí hoàn toàn không xuất phát từ lòng ghen tị hay tư tưởng “níu áo”. Tất cả đều là ở chỗ chân tình lo cho đồng chí Ký khó hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện giảng dạy không bình thường của mình. Tôi xin được trao đổi về vấn đề này như sau: Người được cử đi Hội giảng cấp tỉnh nhất thiết phải đạt kết quả xuất sắc trong Hội giảng cấp trường, cấp khu vực và cấp huyện. Vừa qua, như các đồng chí biết, ở cả 3 cấp thi, đồng chí Ký đều về nhất. Ở cấp huyện, đồng chí Ký đoạt 47/50 trong khi người về nhì chỉ có 43/50. Còn khó khăn về chuyện dạy học sinh lạ thì xin các đồng chí an tâm. Vừa qua, chúng tôi đã đưa đồng chí Ký đi dạy thử ở 5 trường khác nhau. Có trường học sinh hoàn toàn chưa được báo trước, tiết dạy vẫn diễn ra suôn sẻ hiệu quả. Như vậy, cái khó khi dạy học sinh lạ cùng điều kiện sức khỏe không bình thường với đồng chí Ký đã được khắc phục bởi một phong cách lên lớp chủ động, tự tin, thân thiện, gần gũi và hết sức sáng tạo. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm, việc khơi gợi cảm xúc hứng thú cho học sinh cũng như cách đặt câu hỏi, cách gợi mở, đặt vấn đề có tình huống tạo cơ hội cho các em khám phá chiều sâu nội dung, ý nghĩa của tác phẩm với đồng chí Ký gần như đã đạt tới mức nghệ thuật. Dự giờ đồng chí Ký, người ta có cảm tưởng dạy mà như không dạy, không dạy mà lại dạy bằng tất cả tâm huyết và kỹ năng sư phạm nhuần nhuyễn, chuẩn mực. Vì thế, việc tiến cử thầy Ký đi ứng thí cấp tỉnh lần này là hoàn toàn khách quan và khoa học. Chúng ta cùng hy vọng thầy Ký sẽ thành công và thành công!
Tràng vỗ tay cùng lúc vang lên khiến phần kết bài “thuyết trình” của thầy Cảnh Tiêu trở nên rất có hậu. Thầy xúc động nâng ly trà niềm nở mời thầy hiệu phó cùng mọi người và ngẫu hứng đọc vang: “Chén vui nhớ buổi hôm nay/ Chén mừng xin đợi ngày rày tháng sau”. Tiếng cười, tiếng reo lại được dịp rộ lên làm không khí buổi gặp ngẫu nhiên vui nhộn đến lạ thường.

Trước đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ của làng Cồn Quay trong dịp vợ chồng tôi về thăm quê ngày 2-12-2016. (Từ trái qua: Trưởng làng Đào Đĩnh - thứ 1, thầy Trần Cảnh Tiêu - thứ 4, Bí thư chi bộ làng Trần Nhự - thứ 5.)
Sau buổi đó, cảm giác tự tin trong tôi đã phần nào được xác lập. Song tôi không cho phép mình được chủ quan. Cả mấy tuần sau đó, tôi lại miệt mài ngồi trên gác-baga xe đạp của thầy Cảnh Tiêu với lủng củng bao trang thiết bị cho tiết dạy đặc biệt, bất chấp có nơi xa cả hơn chục cây số; có ngày mưa phùn gió lạnh tê tái, không ít lần cả hai đã bị ngã xe trầy xước cả mặt mày để tiếp tục đi dạy tập ở nhiều trường khác trong huyện. Sau mỗi tiết dạy ở mỗi nơi khác nhau, được thầy Cảnh Tiêu và mọi người góp ý, tôi lại rút thêm cho mình nhiều bài học quý. Về nhà, tôi suy nghĩ bổ sung, điều chỉnh thêm từng chi tiết khám phá, sáng tạo mới.
Có lần, đã khuya lắm bà xã còn thấy tôi vẫn đứng trước chiếc gương lớn treo ở gần cửa buồng vừa ngắm nghía, vừa đi lại lẩm nhẩm liền nói “chọc”:
- Ông dạo này xem chừng lạ quá đấy. Từ ngày chuẩn bị đi Hội giảng đến giờ cứ thấy soi gương ngắm vuốt hoài. Gần 12 giờ rồi đấy. Thôi ngủ đi, gương với chả lược.
Khi biết rõ đó là lúc tôi đang say sưa tự soi chiếu mình trước gương để nhận biết điều chỉnh từng cử chỉ, phong cách lên lớp sao cho thật chỉn chu, bà xã liền thay đổi hẳn thái độ. Tối tối, bà lau lại chiếc gương cho sáng. Trước khi ngủ, bà pha sẵn ly bột sắn đường để ngay nơi chiếc giá đỡ cạnh gương.
Cảm động trước sự lo lắng, hy vọng và trợ giúp hết lòng của mọi người, tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức cho giờ Hội giảng.
Lúc đầu, tiết dạy của tôi định bố trí ở một phòng tầng 1. Sau đó thấy số người đăng ký dự giờ tôi ngày một nhiều, ban tổ chức liền quyết định chuyển lên tầng 2 nhằm hạn chế số người tham dự. Nhưng rồi, khi tiết dạy diễn ra trước hơn 40 học sinh, số người dự đã lên tới cả hơn 200. Trong phòng đã hết ghế ngồi, họ tràn ra đứng chật cứng hai bên hành lang. Ai cũng hiếu kỳ mong một lần được “mục sở thị” tiết dạy “đặc biệt” của tôi.
Vì đã được chuẩn bị chu đáo nên chỉ qua đôi phút ngỡ ngàng, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh triển khai kế hoạch bài giảng một cách chủ động, cuốn hút. Hồi trống báo hết giờ vang lên, tiết dạy kết thúc, tôi lặng người cúi chào cả lớp trong tràng pháo tay râm ran của cả lớp và các thầy cô dự giờ.
Trước khi ra khỏi lớp, em học sinh nào cũng dừng lại cúi chào tôi với ánh mắt quyến luyến lạ thường. Còn các thầy cô dự giờ thì vây lấy tôi, người bắt tay, người ôm lấy tôi với những lời chúc mừng, chia sẻ cảm động.
- Thật tuyệt vời! Đây mới chính là tiết dạy Văn đúng nghĩa. Chúc mừng thầy! - Một ông giáo già trán hói lơ phơ chòm tóc trắng xóa, đeo cặp kính dày cộp bày tỏ sự tâm đắc.
- Chúc mừng thầy. Cách dùng bảng phụ viết sẵn của thầy hôm nay thật đắc dụng. Có lẽ nhiều giáo viên bình thường viết bảng chưa đẹp cũng nên học tập. - Vị chuyên viên thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục cầm lấy tay tôi vui vẻ nói.
- Tôi rất tâm đắc nghệ thuật tạo sự cuốn hút học sinh trong giờ của thầy. - Một cán bộ phụ trách môn Ngữ văn huyện Xuân Thủy cởi mở. - Cách hỏi, cách gợi mở của thầy thật khéo. Tôi để ý khi thầy hỏi học sinh, cảm xúc thật tự nhiên, cứ như thầy đang hỏi chính mình. Rồi khi đợi học sinh trả lời, thầy tỏ ra vô cùng háo hức, người nghiêng hẳn về phía các em cứ như đang mong chờ lắng nghe, trân trọng từng câu trả lời đầy hồn nhiên mà bất ngờ của các em.
- Xin chào thầy. Thầy có cách lôi cuốn, thu phục, truyền cảm hứng cho các em hay quá. Chính em trực tiếp dạy Văn các em này từ đầu năm mà chưa bao giờ luyện được cho các em cách đọc diễn cảm đúng nghĩa. Vậy mà thầy chỉ tiếp xúc ít phút, đọc mẫu và gợi mở mấy câu, không ngờ các em lại hào hứng đọc diễn cảm bài thơ nồng nàn, cảm xúc đến vậy. Em và nhiều thầy cô khác đã không cầm được nước mắt khi nghe các trò biểu đạt cảm xúc khi đọc đoạn thơ gợi lại quãng đời xưa đầy lam lũ của mẹ Suốt. Đặc biệt hơn, thầy đã rất thành công trong việc gợi mở, gieo vấn đề lôi cuốn các em nhập hồn vào từng câu, từng chữ, từng hình ảnh khiến cho cả lớp, kể cả những em lâu nay chuyên ngồi ì cũng háo hức đua nhau phát biểu rất hồn nhiên và đầy tự tin. Quả thật, hôm nay thầy đã cho những giáo viên dạy Văn chúng em nhiều bài học quý. - Một cô giáo trẻ, có mái tóc uốn bồng rất duyên dáng kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một bóng cây lớn nơi sân trường chia sẻ những lời tâm huyết.
- Xin chúc mừng thầy Ký! Tôi là Trần Nguyên Phả, cán bộ tổ chức của Ty, chắc thầy nhớ chứ. - Một giọng khàn khàn là lạ quen quen vừa nói vừa vồn vã cầm lấy cánh tay tôi.
- À, dạ, dạ! Xin chào thầy. Em nhớ rồi ạ! - Tôi đứng dậy véo vắn lễ phép đáp.
- Tôi thật bất ngờ về tiết dạy của thầy hôm nay. Thầy đã thực sự chinh phục được học sinh và các giáo viên dự giờ. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao 13 năm trước, Thủ tướng lại gợi ý thầy về quê dạy học. Thôi, thầy thông cảm cho tôi về những ý kiến ngày đó nhé! Lần nữa xin chúc mừng thầy với thành công rất đáng khâm phục này. - Thầy Phả ôm chặt tôi vào lòng với giọng chân thành pha một chút bùi ngùi…
- Thầy ơi! Có lẽ em xin phép thầy. Sắp đến giờ em phải lên máy bay rồi. - Lời cô gái bỗng cắt ngang dòng hồi tưởng vẫn đang miên man với những kỷ niệm về tiết Hội giảng hơn 30 năm trước của tôi. - Hiện em đang định cư và làm việc tại Úc thầy ạ! Mấy năm nay qua mạng, em biết thầy đang phải chạy thận nhân tạo tuần 3 lần. Em chẳng biết làm gì để hỗ trợ thầy. Hôm nay, không biết trời xui đất khiến thế nào lại được gặp thầy, em mừng quá. Thầy vui lòng nhận dùm em chút quà mọn gọi là chút tấm lòng của cô trò nhỏ 32 năm trước đã may mắn được học thầy một tiết khó quên.
Vừa nói, cô gái vừa nhanh chóng bỏ vào túi áo ngực tôi mấy tờ đô la Úc. Tôi chưa kịp hỏi tên thì cô đã hối hả biến hút vào dòng người đang xếp hàng đợi ra cửa lên máy bay. Tôi chỉ biết quay nhìn bà xã trong nỗi cảm động dâng trào với lời khẳng định.
- Đúng là “nhất tự vi sư bán tự vi sư”. Hạnh phúc của nghề làm thầy bà thấy không, thật khó nghề nào có được.
Bà xã tôi liền thủng thẳng “phản biện”:
- Ông nói thế chỉ đúng một phần. Khối người dạy cả đời mà có học sinh nào nhớ đâu. Cái quan trọng là thầy phải ra thầy. Dù dạy một chữ hay nửa chữ thì người thầy cũng phải ghi lại dấu ấn gì sâu đậm trong lòng học trò mới mong được chúng nhớ mãi ông ạ!