Nếu có người luôn mong muốn giúp đỡ người khác, vui mừng vì thành công của người khác, hy vọng mọi người đều có thể thăng tiến vượt bậc, thì chúng ta nên vì người đó mà khiêng kiệu. Đối tượng để chúng ta khiêng kiệu cũng cần phải lựa chọn, cân nhắc một cách cẩn thận. Nếu đối tượng để khiêng kiệu là người làm chính trị, một khi chúng ta khiêng nhầm người, thì sẽ gây nguy hại cho quốc gia và xã hội. Như vậy, việc làm này vừa hại người mà lại vừa không có lợi cho chính mình.
Trong xã hội, có một số người thích được người khác khiêng kiệu. Nếu bạn có đạo đức, học vấn, lại có năng lực, đương nhiên sẽ có người bằng lòng khiêng kiệu cho bạn. Còn nếu như chấp nhận khiêng kiệu cho người khác, thì bản thân bạn cần học tập khí phách, nhân cách, đạo đức của người đó, xem họ là mẫu mực mà hoàn thiện chính mình ngày một tốt đẹp hơn.
Con người ai nấy đều có tâm lý hiếu kỳ, thích xem người ở trong kiệu là người như thế nào, có đẹp như tiên trên trời hay không? Người đó có anh tuấn phong độ chăng? Nếu lỡ đó là một người xấu xí, thì sẽ khó tránh khỏi khiến cho mọi người cảm thấy thất vọng. Cho nên, nếu như bạn không có phẩm chất đạo đức, không có năng lực mà lại muốn có người khiêng kiệu thì cũng là việc khó lắm thay! Người khác dù rằng không nhìn thấy nhân vật ở trong kiệu, nhưng chỉ cần nhìn người khiêng kiệu, thì có thể đoán được đức hạnh của người được khiêng kiệu đó rồi.
Có những người có sức thu hút rất nhiều người khiêng kiệu cho anh ta, bởi anh ta có năng lực và khí chất của một vị lãnh đạo. Nếu như bản thân không có khả năng lãnh đạo, thì nên tình nguyện làm người khiêng kiệu cho người xứng đáng. Pháp sư Từ Hàng nói rằng: “Một người nếu không có khả năng lãnh đạo thì nên ủng hộ cho người có năng lực hơn mình. Bạn đã không thể lãnh đạo người khác lại cũng không ủng hộ người có khả năng đứng đầu, vậy thì rốt cuộc bạn muốn làm người như thế nào?”
Triệu Khuông Dận “khoác hoàng bào” và Hán Quang Vũ “trung hưng nhà Hán” đều là những nhân vật được mọi người bằng lòng khiêng kiệu. Người có khả năng lãnh đạo và được nhiều người tự nguyện khiêng kiệu tất nhiên phải là người có tài, cho nên người khiêng kiệu cho anh ta cũng cần phải có tiêu chuẩn tương ứng phù hợp. Tiêu chuẩn của người khiêng kiệu đó là phải có lòng trung thành, tinh thần trách nhiệm, cần cù siêng năng, nhanh nhẹn, thông minh, lại có thể giúp cho người lãnh đạo an tâm thực hiện chức trách, hoàn thành nhiệm vụ.
Trong lịch sử, có rất nhiều công thần danh tướng bằng lòng khiêng kiệu cho các vị vua từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, như Gia Cát Lượng, Ngụy Trưng, Phạm Lãi, Nghiêm Tử Lăng, Chu Công Đán... Vốn dĩ bản thân họ có thể tự mình làm người ngồi trong kiệu, nhưng họ chọn khiêng kiệu cho người xứng đáng và họ đều trở thành những bậc Thánh hiền trong lịch sử. Vì thế, vị hoàng đế được mọi người xưng tụng, phục tùng không nhất thiết phải là bậc minh quân có nhiều tài năng; mà đội ngũ văn võ bá quan phò tá cho vị ấy cần phải là những người tài giỏi, xuất sắc, đầy đủ năng lực. Hán Cao Tổ có thể khiển tướng, Hàn Tín có thể điều binh, mỗi người đều có năng lực và sở trường khác nhau, nhưng chỉ cần ai nấy tự quản lý tốt việc của mình thì đã phát huy được tài năng và đạt được thành công lớn rồi.
Người được khiêng kiệu cũng có hai loại: Một là người thích đi ra bên ngoài kiệu để mọi người đều có thể nhìn thấy mình, biết được danh tiếng của mình; Hai là người không thích lộ diện, không muốn để người khác thấy được diện mạo vốn có của mình. Dưới ngòi bút của nhà văn Kim Dung, Đông Phương Bất Bại trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ chính là nhân vật ẩn mình như vậy.
Người ngồi trong kiệu cần biết giữ chừng mực, đặc biệt là cần biết cách dùng người, đem lợi ích chia sẻ cho đại chúng. Nếu như bản thân người đó ích kỷ keo kiệt, thì liệu rằng có ai bằng lòng khiêng kiệu cho anh ta? Người khiêng kiệu cũng cần biết tiến biết thoái, nếu di chuyển quá nhanh hay quá chậm, hoặc gây rung lắc, đi không vững, thì sẽ khiến người ngồi trong kiệu chịu không nổi; kết quả sẽ khiến bản thân không được tin tưởng, trọng dụng.
“Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” và “Lên đúng kiệu hoa gả nhầm chồng” đều là những tác phẩm điện ảnh nói lên những sự thật về hạnh phúc và bất hạnh của đời người. Trước kia, kiệu vốn là phương tiện đi lại dành cho quan lớn, người tàn tật, cô dâu, nhưng thời đại tiên tiến ngày nay thì kiệu đã được thay thế bởi siêu xe hay nhiều phương tiện hiện đại khác.
Có một câu chuyện: Ở một xóm nọ có gia đình anh A và anh B ở cạnh nhau, hai người vợ cùng sinh con một ngày. Hàng xóm đến thăm hỏi, biết được vợ anh A sinh con trai thì mọi người đều hết sức mừng rỡ, rộn ràng chúc tụng: “Chúc mừng, chúc mừng”, đúng là quý tử! Nhưng khi nghe nói vợ anh B sinh một đứa bé gái thì mọi người chỉ thăm hỏi cho có lệ: “Cũng tốt, cũng tốt”. Đúng lúc ấy, có một chiếc kiệu hoa đi ngang qua khiến ai nấy cũng hiếu kỳ, có người hỏi: “Những người đó đang làm gì thế?” Nghe tiếng ai đó nhanh nhảu đáp: “Có gì đâu, chẳng qua là bốn “chúc mừng” khiêng một “cũng tốt” đi qua thôi mà!” Mọi người nghe câu trả lời thì đều im lặng, tản ra đi về nhà.
Bạn là “chúc mừng” hay là “cũng tốt”? Bạn thích ngồi kiệu hay thích khiêng kiệu?
Giá trị của một con người không nằm ở việc bạn là nam hay nữ, bạn là người khiêng kiệu hay là người ngồi trong kiệu để người khác khiêng. Hãy tự khẳng định giá trị và thực lực của chính bản thân mình dù ở bất kỳ vị trí nào!