Có ba vấn đề thú vị thường thu hút sự quan tâm của mọi người, đó là: Thứ nhất, trên thế giới diện tích đất liền lớn hơn hay diện tích biển lớn hơn? Thứ hai, nguồn tài nguyên trên đất liền nhiều hơn hay dưới biển nhiều hơn? Thứ ba, độ cao của núi và độ sâu của biển thì cái nào hơn?
Bạch Cư Dị là thi nhân thời Đường đã từng nói: “Nương núi ba phần, nương nước sáu, một phần còn lại ruộng vườn thôi”. Qua đó có thể hiểu rằng, diện tích của biển lớn hơn diện tích của đất liền, nguồn tài nguyên của biển phong phú hơn nguồn tài nguyên trên đất liền, độ sâu của biển cũng lớn hơn rất nhiều so với độ cao của núi.
Vậy biển đem đến cho nhân loại những lợi ích gì? Biển có thể điều tiết không khí, chứa đựng nhiều nguồn năng lượng mà nhân loại không bao giờ có thể khai thác hết. Đa số các quốc gia, khu vực tiếp giáp với biển đều có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn so với các quốc gia, khu vực không tiếp giáp với biển.
Biển cả, nhìn xa tưởng chừng như phẳng lặng, nhưng khi tới gần mới thấy sóng to gió lớn. Có người quanh năm sống trên biển, dựa vào nghề đi biển để kiếm sống, nhưng cũng không thể nào hiểu hết về biển. Mặc dù hiện nay có rất nhiều máy móc thiết bị hiện đại giúp con người nghiên cứu, khám phá đại dương, song đại dương vô cùng to lớn, đầy bí ẩn và không bao giờ có thể khám phá hết được.
Trong văn học phương Tây, hình ảnh về biển có rất nhiều ý nghĩa. Biển cả là nơi chứa đựng những điều chưa biết, tràn đầy sức sống, rộng lớn vô bờ nhưng cũng hết sức vô tình. Sức mạnh to lớn của biển đã nâng thuyền lên, đưa thuyền ra khơi xa vạn dặm nhưng cũng chính sức mạnh đó làm lật thuyền, nhấn chìm thuyền xuống đáy biển sâu. Trên thế gian, bất luận sự việc gì cũng đều có tính chất hai mặt. Cho nên, đối với mỗi một vấn đề chúng ta đều không thể chỉ hiểu một cách đại khái, phiến diện được.
Trong Phật giáo, biển thường được dùng làm hình ảnh tượng trưng cho Phật pháp. Bởi vì, biển rộng vô cùng, sâu vô tận chúng ta không thể thấu tỏ hết được, cũng giống như Phật pháp quảng đại vô biên không thể nào nói hết được vậy. Chẳng hạn như chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều các câu nói trong kinh điển hay trong các tác phẩm của Phật giáo dùng hình ảnh của biển để so sánh như: “Biển lớn như Phật pháp, người có tín tâm mới có thể đi vào, người có trí mới có thể giải thoát”, hoặc “tâm như biển lớn không ngằn mé, trồng khắp hoa sen dưỡng Phật tâm”, “Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải”, “tìm trân bảo nơi biển pháp”, “tuệ hải, trí hải, đạo hải, tâm hải”, v.v.
Biển rộng mênh mông không bờ bến, dung nạp trăm nghìn sông giống như tấm lòng bao dung, độ lượng của con người. Nhưng sự cạnh tranh để tồn tại của các loài sinh vật sống trong lòng đại dương cũng hết sức khốc liệt. Có không biết bao nhiêu các loài cá nhỏ sẽ trở thành thức ăn của cá mập mỗi ngày. Chúng ta có thể thấy, biển ôm ấp, nuôi dưỡng muôn loài sống dưới nước nhưng biển cũng là nơi mà hàng ngày vô số sinh mạng trong đó bị tước đoạt.
Có câu: “Trí giả lạc thủy, nhân giả lạc sơn”, tức là người trí vui với sông nước, người nhân vui với núi non. Nhưng cho dù là người yêu núi hay yêu nước thì cũng đều có những tâm đắc riêng. Đồi núi cao thấp trập trùng, biển cả rộng sâu vô bờ, nếu chúng ta không rèn luyện cho mình cái trí lớn như núi cao biển rộng thì làm sao có thể lên núi, xuống biển được? “Vẻ đẹp của biển cả” là một phạm trù thần bí, vi diệu và kỳ lạ vô cùng. Kỳ thực chúng ta không thể dùng ngôn ngữ thường tình mà có thể nói hết được.
Leo lên đỉnh núi cao nghìn mét hay lặn sâu vào biển cả hun hút là những thử thách vô cùng hấp dẫn con người, đặc biệt là các nhà thám hiểm. Tinh thần của con người giống như ngọn núi cao và hiểm trở, rất khó để leo lên được tới đỉnh. Tâm của con người giống như đại dương sâu thẳm, không thể nào lặn xuống đến tận cùng. Vì thế, con người trước hết phải chinh phục được tinh thần của chính mình, thì sau đó mới có thể chinh phục được núi cao; phải nhận thức được tâm hồn chính mình thì mới có thể lặn sâu vào thám hiểm lòng biển cả.
Có câu nói: “Biển rộng trời cao, trời biển một màu” được dùng để chỉ cho một người có thể tự mình sống cuộc đời tự do tự tại, cùng với đất trời, vạn vật hòa vào một thể. Một người muốn học hỏi sự bao la của biển thì cần phải mở rộng tấm lòng để có tâm lượng như biển cả muôn trùng. Làm được như vậy thì người đó có thể ung dung, tự tại trước biển đời thay hình đổi sắc; thể nghiệm sự vô hạn của đời người trong tâm thái bình thản, an nhiên.