Vạn vật trên thế gian đều có những đặc tính riêng biệt. Ví dụ như: Đất thì có đặc tính là cứng, nước có tính lạnh ướt, lửa có tính khô nóng, gió có khả năng lưu động. Cho đến loài thú cũng có tính của thú, ma có tính ma. Người thiện hay người ác cũng có tâm tính không giống nhau,... Chính những đặc tính khác biệt trong từng loài, từng vật đã tạo nên thế gian muôn màu muôn vẻ này.
Chúng ta thường hay nghe thấy những từ “nhân tính, Phật tính,...” vậy như thế nào thì được gọi là “nhân tính”? Nhân tính được hiểu là đặc tính chung phải có trong tâm hồn mỗi một con người. Lòng trắc ẩn, sự hòa đồng trong cuộc sống, lòng từ bi, yêu thương đối với mọi người, mọi loài, biết hổ thẹn, biết hối hận với những điều sai quấy mà bản thân đã làm hoặc đã phạm phải,… Tất cả những đức tính đó đều là nhân tính.
Từ xưa đến nay, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những bà mẹ đã không ngại hy sinh thân mình để bảo vệ an toàn cho con cái, đây là biểu hiện một cách tròn đầy vẻ đẹp của nhân tính. Trong chiến tranh, chúng ta có thể thấy rất nhiều người cấp dưới sẵn sàng hy sinh anh dũng để bảo vệ các vị lãnh đạo, tướng lĩnh của mình, sự hy sinh đó cũng thể hiện đạo đức tối cao của nhân tính.
Khi tàu Titanic gặp nạn, trên thuyền có đôi vợ chồng già. Họ điềm tĩnh nhường lối cho người khác tìm đường sống, bản thân lại an nhiên cùng nhau ra đi dưới cái lạnh của dòng nước biển. Có thể nói hành động này của họ đã biểu dương nhân tính đến đỉnh điểm. Trong trại tập trung của nước Đức, ông Oskar Schindler đã cứu sống hơn nghìn người Do Thái, sau cùng hy sinh chính bản thân mình, đây cũng là biểu hiện của nhân tính.
Trong trận hỏa hoạn xảy ra ở Trường mầm non Kiện Khương, cô giáo Lâm Tịnh Quyên đã hy sinh bản thân mình, lao vào biển lửa để cứu một em bé; Trường tiểu học quốc dân Nhân Ái từng để xảy ra vụ việc ong bắp cày tấn công, thầy giáo Trần Ích Hưng đã xả thân mình để cứu học trò… Những hành động này không những thể hiện được nét đẹp tối thượng của tình người, mà thậm chí còn phát huy được Phật tính của chư Phật, Bồ tát.
Trong xã hội ngày nay, mọi người đều đang nỗ lực hướng đến “tính nhân văn” trong tất cả các lĩnh vực, như xây dựng, quản lý, giáo dục, tiện ích công cộng,… Thậm chí, đối với những người đang chịu hình phạt trong các trại giam cũng được đối xử nhân văn như vậy. Vậy, dù trong bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta đều cần phải xây dựng và thực hiện nếp sống nhân văn, có tình người.
Trong cuộc sống, chúng ta ít nhiều gì cũng đều đã từng chứng kiến những việc làm mất hết nhân tính, như chiến tranh xâm lược, các cuộc chinh phạt, giết chóc động vật, phá hoại môi trường, v.v. Chẳng hạn, theo ghi chép của lịch sử, phát-xít Đức đã tiến hành tàn sát người Do Thái; quân đội Nhật Bản tiến hành chiến dịch thảm sát Nam Kinh; Thành Cát Tư Hãn lãnh đạo đoàn kỵ binh của mình mấy chục năm đánh khắp Âu Á, tàn sát và ức hiếp dân chúng khắp nơi; Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò; Tướng nhà Tần là Bạch Khởi chôn sống bốn vạn binh lính đầu hàng của địch,… tất cả đều là những hành vi tàn bạo, mất hết nhân tính.
Thực tế cho thấy, có không ít người làm quá nhiều việc xấu, thú tính trong họ lấn át đi nhân tính vốn có của một con người. Trong kinh Phật có những câu chuyện như “con Hươu chín màu” đã so sánh hết sức rõ rệt về “con người có thú tính” với “loài thú cũng có nhân tính”. Trong thế giới động vật, hành động quạ con đi kiếm mồi về mớm lại cho quạ mẹ, hay hình ảnh dê con cảm kích tình thương của dê mẹ mà quỳ xuống khi bú sữa,... đã cho thấy những loài động vật có biểu hiện nhân tính. Trong tác phẩm Tòng lâm xích tử tâm câu chuyện kể về một con chó nuôi dưỡng bốn con sư tử con; những con sếu đầu đỏ mỗi năm bay mấy ngàn dặm về phương Nam để thăm chủ nhân của chúng,… đều cho thấy chúng là “loài thú có nhân tính”.
Ngày nay, có một số phần tử khủng bố đang tìm mọi cách hủy hoại thế giới bằng vũ khí sinh học và hóa học. Thậm chí, các cuộc chiến tranh hạt nhân hay cuộc chiến giữa các vì sao có thể diễn ra trong tương lai sẽ đem lại tai kiếp cho con người. Những người có hành động như vậy là bởi vì thú tính quá mạnh đã tiêu diệt đi phần nhân tính của họ. Cho nên, chúng ta cần khơi gợi lòng nhân ái, lòng trắc ẩn của mọi người, lan tỏa tình yêu thương bằng nhiều hình thức. Đặc biệt thông qua các phương tiện thông tin truyền thông đăng tải những tấm gương “người tốt, việc tốt”, giúp mọi người thấy được mặt tốt đẹp của nhân tính; đồng thời hạn chế đăng tải những thông tin không tốt, khiến mọi người hoang mang cũng như ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.
Muốn cải tạo thế giới, cứu thế giới khỏi thảm họa hủy diệt thì mỗi con người phải tự thức tỉnh, xóa bỏ thú tính nằm sâu trong tiềm thức của bản thân, nỗ lực phát huy nhân tính cao thượng, hoàn mỹ. Hoặc chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa là đề xướng Phật tính, lan tỏa tinh thần từ bi của Phật để xã hội thấm nhuần tư tưởng từ hòa, an lạc.