Bạn từng té ngã chưa? Té ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó!
Khi còn là đứa trẻ chập chững biết đi, chúng ta vẫn thường hay té ngã. Lúc đó, người lớn sẽ an ủi rằng: “Té ngã nhiều thì trưởng thành nhiều!” Té ngã không hề đáng sợ, mà quan trọng là sau khi té ngã chúng ta có thể đứng dậy được hay không?
Trên phương diện lịch sử, có không ít người luôn hy vọng có được công danh, mặc dù đi thi hết lần này đến lần khác họ đều không có tên trong bảng vàng. Tuy nhiên, họ cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, kiên trì cố gắng cho đến tận cuối cùng và họ đã đạt được điều bản thân mong muốn. Điển hình là Vương tiến sĩ trong tác phẩm Nho Lâm ngoại sử.
Thời Đông Tấn, tể tướng Tạ An gặp nạn nước mất nhà tan nên từ Đông Sơn Kim Lăng rời đến Cối Kê ẩn cư. Về sau, ông được Giản Văn Đế yêu mến tài hoa mà mời trở lại kinh thành, cho đến thời Hiếu Vũ Đế ông được phong làm tướng. Ông và cháu trai Tạ Huyền từng đích thân lãnh đạo tám vạn quân đi nghênh chiến với chín mươi vạn đại quân của Phù Kiên, giành được chiến thắng vang dội trong “trận Phì Thủy”. Chiến thắng này đã lập nên sự tích vẻ vang “lấy ít thắng nhiều” trong lịch sử Trung Hoa. Cũng từ đó thành ngữ “Đông sơn tái khởi” (đợi thời trở lại) nói về câu chuyện của Tạ An, được dùng để chỉ sự chuyên tâm của người rời xa chính trường rồi trở lại làm nên đại nghiệp.
Cô Quan Dĩnh San người Mỹ gốc Hoa, vốn là một tuyển thủ vàng ở lĩnh vực trượt băng nghệ thuật. Trong một lần thi đấu bị té ngã, cô bị thương ở mắt cá chân, nhưng chỉ sáu năm sau cô đã một lần nữa đứng dậy, vượt lên trên nỗi đau thể xác để tập luyện và tham gia kỳ thi quốc tế. Tuyển thủ Lý Ninh của Trung Quốc, sau khi không đạt được thành công như ý trong làng thể thao liền đổi sang kinh doanh sản xuất. Cho đến hiện nay thương hiệu dụng cụ thể thao của Lý Ninh nổi tiếng khắp thế giới. Chúng ta thấy, anh ấy không vì một lần té ngã mà mất hết ý chí, ngược lại anh ấy đã kiên trì, nỗ lực không ngừng để rồi xuất sắc đạt được cả danh và lợi. Đây chẳng phải là một kết quả hết sức viên mãn đó hay sao?
Trong chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù Nhật Bản và Đức đều là những nước chiến bại. Nhưng bởi vì họ là những dân tộc ưu tú, cho nên chỉ mấy chục năm sau họ đã vực dậy, tiếp tục đứng vững trên vũ đài quốc tế. Cũng vậy, một số quốc gia tuy chỉ là những hòn đảo nhỏ biệt lập, sức sản xuất không cao, nhưng ý chí nỗ lực phấn đấu của người dân đã khiến cho kinh tế các nước đó lập nên kỳ tích. Người Trung Quốc từng bị chê là đất nước có nền kinh tế, văn hóa già và lạc hậu. Nhưng nhờ sự tự cường mà hiện nay Trung Quốc đã trở thành một nước có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.
Bởi thế, trong cuộc sống, bạn thất bại không sao, bạn té ngã cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần không ngừng cố gắng thì sẽ khiến cho “cây khô hồi xuân”, “tro tàn nóng trở lại”; cho dù nhất thời sơ sót mà mất đi Kinh Châu, thì cũng có thể kiên trì, nỗ lực để đoạt lại. Cũng vậy, không nên xem sự thất vọng nhất thời là ngày tận thế, chỉ cần bản thân thực sự có năng lực, thì nhất định sẽ có một ngày “đợi thời trở lại”; Tạ An chính là minh chứng hùng hồn nhất cho điều này vậy. Sợ nhất là sau khi té ngã bạn không thể tự mình đứng dậy, bởi vì nếu không tự mình đứng dậy thì chỉ có thể giống như Hạng Vũ “tự vẫn Ô giang” để cảm ơn hàng phụ lão ở Giang Đông mà thôi!