Con người, ai cũng đều có một đôi tay gọi là “đôi tay vạn năng”, ý nói rằng dựa vào đôi tay đó mà lập nên sự nghiệp, có đôi tay mới có thể giành được thiên hạ.
Đôi tay là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể con người. Có rất nhiều thành ngữ sử dụng hình ảnh “đôi tay” để biểu thị ý nghĩa ẩn dụ khác nhau, như “Khoa chân múa tay” là để chỉ một người đang vui sướng; dùng câu “chân tay lúng túng” để chỉ một người đang căng thẳng, lo lắng; nếu muốn nói một người hạn chế về trình độ có câu “tay chân dư thừa”; tình cảm anh em trong gia đình thân thiết, gắn bó “như chân với tay”; “lòng bàn tay, mu bàn tay” dùng để chỉ cho việc cha mẹ phải đối xử công bằng giữa các con; những người trí thức thì có câu “tay không rời sách”; hay “dùng cả đầu óc lẫn chân tay” là chỉ cho những người giỏi toàn diện; “thủ hạ lưu tình” để nói về những người không muốn làm tổn thương người khác; “diệu thủ hồi xuân” là ca ngợi công lao của người bác sĩ khi phẫu thuật thành công cho bệnh nhân, v.v. Chữ “thủ” ở đây cũng chính là tay.
Đôi bàn tay giúp cho con người làm được mọi việc trong cuộc đời của mình và cũng đôi bàn tay ấy truyền tải rất nhiều thông điệp khác nhau. Chẳng hạn như: Trong thuyết trình nói riêng và trong giao tiếp nói chung thì đôi bàn tay là “vũ khí” lợi hại giúp bổ trợ, minh họa sinh động cho lời nói. Đôi bàn tay còn trở thành công cụ “ra dấu hiệu” thay ngôn ngữ giúp chúng ta giao tiếp với những người khiếm thính. Cũng chính đôi bàn tay ấy giúp cho chúng ta tạo nên rất nhiều sản phẩm có giá trị phục vụ cho cuộc sống.
Đôi bàn tay vô cùng khéo léo đã giúp cho các nhà điêu khắc tạo nên những tác phẩm tuyệt diệu. Người họa sĩ dùng đôi tay của mình để vẽ nên sự sống động của sơn hà đại địa trong vũ trụ. Người đầu bếp dựa vào đôi tay điêu luyện để nấu các món ăn ngon và đẹp mắt. Người nhạc trưởng dựa vào đôi tay uyển chuyển của mình để chỉ huy dàn nhạc hợp xướng, tạo nên ca khúc làm say lòng người.
Tất cả những điều vừa nói đến ở trên đều cho thấy rõ tầm quan trọng của đôi tay. Chúng ta làm bất kỳ điều gì cũng đều phải nhờ đôi tay mới có thể hoàn thành như ý muốn. Chẳng hạn, giơ tay làm lễ chào cờ hay bắt tay chào nhau, chơi các môn thể thao: bóng rổ, đánh bóng gậy hay đánh bóng chuyền,… Chúng ta dùng đôi bàn tay để làm rất nhiều việc trong cuộc sống.
Đôi bàn tay được mọi người ca ngợi, tán dương nhiều nhất chính là “đôi bàn tay của mẹ”. Đôi bàn tay ấm áp đưa nôi, ôm ấp con vào lòng. Bất cứ ai trong chúng ta thì cũng đều lớn lên từ vòng tay của mẹ, đến khi trưởng thành là lúc “bàn tay mẹ may vá, con xa áo ấm thân”. Có thể thấy, trên thế gian này “bàn tay của mẹ” là thứ khiến chúng ta nhớ thương, day dứt nhất.
Ngoài đôi bàn tay mẹ, còn có đôi bàn tay của Đức Phật cũng khiến chúng ta thực sự cảm động. Đôi bàn tay của Đức Phật là đôi tay từ bi, nguyện làm mọi điều tốt lành để phụng sự thế gian, đem bi nguyện của mình cứu giúp toàn nhân thế. Ngài luôn tâm nguyện rằng: “Dùng đôi bàn tay bình đẳng này vỗ về mọi chúng sinh”. Hạnh nguyện rộng sâu và phụng sự không mệt mỏi của Ngài đã mang lại an lành cho muôn loài, khiến cho người người đều kính ngưỡng.
Quý vị độc giả thân mến, quý vị cũng có một đôi bàn tay, nên phải sử dụng thật khéo léo đôi tay ấy!