• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tâm lượng như biển
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 54
  • Sau

28Người nổi tiếng

Trong xã hội có rất nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật. Trong lĩnh vực chính trị, để trở thành người nổi tiếng thì phải có được thành tựu. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, để trở thành người nổi tiếng thì phải có những phát hiện mới, phát minh mới. Nhưng trong lĩnh vực y học, để trở thành một danh y nổi tiếng không hề dễ dàng; hay trong lĩnh vực giáo dục, để trở thành một nhà giáo nổi tiếng thì càng khó hơn nữa. Chỉ với giọng hát của mình, Trương Huệ Muội đã trở thành người nổi tiếng khắp Trung Quốc đại lục và các nước lân cận. Trong khi đó, có rất nhiều giáo viên dùng cả cuộc đời để giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho học sinh nhưng vẫn không thể trở thành người nổi tiếng và giàu có như Trương Huệ Muội.

Đa phần mọi người đều muốn được nổi tiếng, thích dùng các sản phẩm hàng hiệu như quần áo, túi xách, mỹ phẩm, máy vi tính, máy chơi game, ti vi, tủ lạnh,... Họ coi việc dùng “hàng độc” ít người có thể sở hữu là niềm vinh dự đáng khoe khoang với mọi người. Nhiều người chạy theo, đuổi bắt danh lợi để có tiếng tăm trong xã hội và cho đó là xu thế thời thượng. Do vậy mà hình thành ngày càng nhiều những con người thích sống xa hoa, lãng phí, thích sống ảo, thích khoe của ở trong xã hội.

Ở nhiều quốc gia, người nổi tiếng đa số đều được người dân ngưỡng mộ và sùng bái. Nhưng ở một số quốc gia thì lại khác, có câu: “người sợ nổi tiếng, lợn sợ mập”, bởi chỉ cần bạn nổi tiếng thì ngay lập tức sẽ xuất hiện tràn ngập những lời chỉ trích, công kích và vu khống. Điều này khiến cho cuộc sống của những người nổi tiếng gặp không ít những điều thị phi, phức tạp xảy đến.

Thời Chiến Quốc, khi công danh chưa thành Tô Tần chẳng hề được mọi người chú ý đến. Về sau, ông được phong làm Tướng quốc sáu nước, đi đến đâu cũng được hàng vạn người chào hỏi, nghênh đón, đặc biệt là chị dâu của ông cũng cúi sát đất làm lễ. Tô Tần liền hỏi: “Tại sao trước đây chị đối xử vô cùng hà khắc với tôi, mà hôm nay lại nhún nhường với tôi đến thế?” Chị dâu trả lời: “Bởi vì bây giờ danh vị của chú đã rất cao”. Tô Tần thở dài than rằng: “Khi ta nghèo, cha mẹ không xem ta là con, anh ruột chị dâu không xem ta là em. Bây giờ, khi ta đã có danh tiếng thì ngược lại hoàn toàn. Như vậy, danh vị trên thế gian này làm sao có thể nói là không quan trọng đây?”

Ba triều đại trước (Hạ, Thương, Chu), mọi người “không háo danh” tức là không tham lam danh tiếng, lợi lộc; mà họ cho rằng nên “háo đức” có nghĩa là yêu thích cái đẹp của đạo đức. Từ sau ba triều đại này, đối lập lại với trước đó, con người “chỉ sợ là không háo danh”. Bởi vì, trong xã hội ấy, người ham danh, ham tài, ham sắc, tham dục vô độ lại trở thành “người xuất sắc” trong số đông, còn được gọi là người nổi tiếng.

Danh không phải cầu là có được, lại càng không phải do làm mà có. “Danh phải xứng với thực”, tức là danh tự có do phúc đức mình gây tạo mà mọi người biết đến, ngợi khen. Cho nên nói, một người tốt nhất đừng để trở thành “hữu danh vô thực”, chỉ có cái danh hão còn thực tế việc làm lại trái ngược hoàn toàn. Bên cạnh đó, mỗi người cần phải xây dựng thiện danh, đức danh, học danh, mỹ danh, hảo danh, hiền danh,... Chỉ cần Danh mà được xã hội tôn trọng, không phải “ố danh”, “háo danh” thì có gì là không tốt?