29Dắt tay nhau bao lâu!
“Dắt tay nhau” là một từ được dùng để chỉ cho các cặp vợ chồng có tình nghĩa, đồng cam cộng khổ, chung thủy không rời, hòa thuận bên nhau, cùng đi đến hết cuộc đời.
Từ xưa đến nay, chúng ta sẽ bắt gặp không hiếm những câu chuyện đẹp về tình cảm lứa đôi, khiến cho người được chứng kiến hay nghe kể đều thêm tin yêu vào con người và cuộc đời. Có không ít những cặp tài tử, giai nhân dù không môn đăng hộ đối nhưng vẫn “dắt tay nhau” đi đến hết cuộc đời, bất chấp mọi quan niệm, lễ giáo khắt khe của xã hội. Chẳng hạn, vào triều đại nhà Hán, mặc dù không môn đăng hộ đối, nhưng mỹ nữ tài sắc vẹn toàn Trác Văn Quân vẫn liều mình thách thức đạo lý và quan niệm xưa để được cùng Tư Mã Tương Như “dắt tay nhau”, điều này không hề đơn giản. Đời nhà Đường, vì muốn “sống chết có nhau” cùng với Tiết Bình Quý, Vương Bảo Xuyến từ một cô gái cành vàng lá ngọc đã chấp nhận sống 18 năm trong cảnh cơ hàn, không oán trách, đây cũng là việc mà người thường khó có thể làm được.
Ở một khía cạnh khác, từng có nhiều trường hợp vì lợi ích của quốc gia dân tộc, các vị vua đã khuyến khích chính những cô công chúa vàng ngọc của mình kết hôn với đại thần. Việc làm này không ngoài mục đích thu phục lòng dân và củng cố lòng trung thành của các thuộc hạ. Chẳng hạn, vì lợi ích của đất nước và giao lưu văn hóa Hán – Tạng, công chúa Văn Thành được gả cho Tùng Tán Can Bố ở tận Tây Tạng xa xôi. Nhờ hôn ước này mà có thể kết thúc sự xâm lược của Hung Nô và xây dựng tình hòa hảo giữa hai nước. Hay như nàng Vương Chiêu Quân vì đất nước mà tình nguyện thành thân với Hô Hàn Tà.
Nàng Mạnh Khương và Vạn Kỷ Lương là đôi vợ chồng nghĩa tình, hòa thuận. Khi họ đang hạnh phúc bên nhau thì Vạn Kỷ Lương bị bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Nàng Mạnh Khương vì thương nhớ chồng mà vượt ngàn dặm xa xôi tìm Kỷ Lương, khóc đến “đổ cả Trường Thành”. Câu chuyện cảm động lòng người này đã trở thành giai thoại nổi tiếng về tình nghĩa vợ chồng. Thời Nam Tống, nữ anh hùng Lương Hồng Ngọc cùng Hàn Thế Trung “sống chết bên nhau”, cùng nhau chống lại quân Kim, lưu lại giai thoại thiên cổ “đánh trống thắng Kim Sơn”.
Trong Dương gia tướng (gia tộc họ Dương) có cặp vợ chồng Mộc Quế Anh và Dương Tôn Bảo. Để thể hiện lòng trung thành với gia tộc họ Dương, Mộc Quế Anh đã theo Dương Thái Quân khoác chiến bào ra trận, lưu lại danh tiếng tốt cho nhà họ Dương, cũng là vì cái tình nghĩa phu thê với Dương Tôn Bảo.
Vào đời nhà Tống, nữ thi nhân Lý Thanh Chiếu cùng với Triệu Minh Thành kết thành vợ chồng, dành cả cuộc đời cho việc nghiên cứu thư pháp và hội họa. Hai vợ chồng gặp chiến loạn, bôn ba vất vả ngược xuôi cho đến khi Triệu Minh Thành qua đời vì bạo bệnh. Một mình Lý Thanh Chiếu nén bi thương, cố gắng hoàn thành việc biên soạn tập Kim Thạch lục của chồng, qua đó thể hiện tình cảm vợ chồng hết sức sâu đậm.
Trong xã hội ngày nay, cụm từ “dắt day nhau” không nhất thiết chỉ dành riêng cho đối tượng là các cặp vợ chồng, mà còn có thể dùng cho các tổ chức đoàn thể với ý nghĩa mọi người trong cùng một tổ chức đoàn kết, không chia rẽ, cùng nhau tiến bộ.
“Dắt tay nhau” còn có nghĩa là quan hệ nhân duyên xuất phát từ tình yêu thương. Nếu như mọi người đều biết tôn trọng lẫn nhau, phát triển tâm từ ái, tình yêu thương, thì cả xã hội sẽ giống như một gia đình thu nhỏ. Ở đó cha mẹ, anh chị em trong gia đình cùng hòa thuận, thương yêu nhau, xã hội sẽ trở nên đẹp đẽ hơn.
Ngoài việc “dắt tay nhau” đi đến hết cuộc đời, các cặp vợ chồng còn phải hỗ trợ nhau giống như đôi bàn tay, khi tay trái cầm không nổi thì có tay phải chủ động trợ giúp. Một người mà có đôi tay không thể phối hợp làm việc thì chỉ là người tàn phế mà thôi. Một gia đình mà vợ chồng không hỗ trợ qua lại, nâng đỡ nhau thì tất yếu sẽ xuất hiện các vấn đề dẫn đến đổ vỡ. Vì thế, chúng ta nguyện cầu cho mọi người trên thế gian đều có thể “dắt tay nhau”, có như vậy mới hoàn thành viên mãn được mọi việc.