Mối quan hệ giữa con người với con người có thể trở nên tốt đẹp hay không? Có thể chung sống hòa thuận với nhau được hay không, phụ thuộc rất nhiều vào thái độ tôn trọng và cách cư xử lễ độ trong giao tế. Cư xử lễ độ thể hiện sự tôn trọng, quý mến của mình đối với mọi người và trong hầu hết mọi lĩnh vực, công việc đều cần dùng sự lễ độ đó. Chẳng hạn tôn trọng người khác khi nói chuyện điện thoại, trong thư tín, trong các buổi gặp gỡ, khi phỏng vấn, dự yến tiệc,... Ngay cả cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ, cách đối đáp trong các mối quan hệ xã giao hàng ngày; giao tiếp trong hoạt động thể thao, các dịp lễ tết, giao thiệp ở mỗi quốc gia, dân tộc hay trên trường quốc tế thì bản thân mỗi người chúng ta đều phải giữ “lễ độ”. Có thể nói, lễ độ xuất hiện trong mọi mặt của cuộc sống, chúng ta phải coi việc cư xử có lễ độ như một thói quen, một nguyên tắc trong đối nhân xử thế ở đời.
Chúng ta có thể biểu hiện thái độ tôn trọng và cách cư xử lễ độ bằng nhiều cách khác nhau, như dành cho người khác một nụ cười tươi tắn, một cái gật đầu thay lời chào hỏi, hay một câu trả lời chân thành,… Thậm chí, đối với những người đặc biệt coi trọng lễ độ thì ngay cả câu từ cũng được họ cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới nói ra. Thông qua tư thế đứng, cách bắt tay chúng ta cũng có thể thấy được sự chân thành hay giả dối của một con người.
Trong quan hệ gia đình, cách cư xử lễ độ được biểu hiện ở việc vợ chồng tôn trọng, đối xử với nhau như khách quý, chung sống hòa thuận và thấu hiểu lẫn nhau. Cha mẹ yêu thương, tôn trọng, lắng nghe, đối xử công bằng với con cái trong nhà. Con cái kính trọng, yêu thương, chăm sóc, luôn biết ơn cha mẹ. Các thành viên trong gia đình luôn giữ khuôn phép thưa gửi chào hỏi, quan tâm, nhường nhịn lẫn nhau. Cha mẹ uốn nắn, dạy dỗ con cái biết nói lời mời khi ăn, biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, biết nói lời xin lỗi khi làm điều sai,… Một gia đình như vậy chắc chắn sẽ luôn hòa thuận, tình cảm yêu thương viên mãn.
Trong quan hệ xã hội, lễ độ thể hiện ở chỗ mọi người cư xử lịch sự với nhau, cấp trên tôn trọng và lắng nghe cấp dưới, cấp dưới lễ phép với cấp trên, nhân dân kính trọng các nhà lãnh đạo tối cao của đất nước, các nhà lãnh đạo tôn trọng nhân dân,… Nếu mọi người không cư xử lễ độ với nhau, thì tất yếu sẽ xuất hiện mâu thuẫn, xung đột, mất đoàn kết, chuẩn mực xã hội bị đảo lộn, chuẩn mực đạo đức khó duy trì.
Người có lễ độ lúc nào cũng có lời khen, sự tán thán một cách chân thành dành cho đối phương. Chẳng hạn khi đến thăm nhà một người bạn, chúng ta thường khen ngợi họ thông qua việc khen ngợi các vật dụng trong nhà, cách bài trí không gian sống của chủ nhà, như: bó hoa nhà bạn thật đẹp, phòng khách nhà bạn trang trí thật trang nhã, bộ ấm pha trà nhà bạn đẹp quá, bộ đồ mà bạn đang mặc rất vừa vặn và hợp thời trang,… Tuy chỉ là khen ngợi đồ vật, nhưng thật ra là đang khen chủ nhân của chúng. Người sở hữu những đồ vật ấy cũng sẽ rất vui khi được nghe những lời khen của bạn. Điều đó không chỉ cho thấy được cách cư xử lễ độ của bạn mà còn là cách giúp cho tình bạn giữa họ với bạn ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó.
Tuy nhiên, cũng có không ít người thể hiện lễ độ thiếu chân thành, ví dụ: Bắt tay với bạn nhưng mắt họ lại nhìn người khác; hoặc đang nghe bạn nói mà mỉm cười, gật đầu chào người kia,... Những hành động, biểu cảm này sẽ khiến cho đối phương cảm thấy không hài lòng, thậm chí còn khiến cho họ khó chịu nữa.
Thể hiện cách cư xử lễ độ không nhất thiết phải là tặng quà, khen ngợi, nịnh bợ mà quan trọng hơn hết đó là sự chân thành. Lễ độ chính là sự tu dưỡng của mỗi người. Bản thân một người được giáo dưỡng đầy đủ, có phép tắc, quy củ thì dù ở nhà hay đi ra ngoài xã hội vẫn luôn khiến người khác đặc biệt tôn trọng!