Con người từ khi sinh ra đến lúc lớn lên luôn được tiếp nhận sự chăm sóc nuôi dưỡng của cha mẹ và sự dạy bảo, truyền trao tri thức từ thầy cô giáo. Cũng nhờ vậy mà mỗi người mới có thể trưởng thành, hoàn thiện năng lực bản thân; đóng góp sức mình, đem lại lợi ích cho xã hội, phát triển đất nước. Đây chính là quá trình tăng trưởng thực lực của bản thân.
Nhìn rộng ra, một người tự trau dồi thực lực của bản thân chính là đang góp phần làm gia tăng thêm sức mạnh của đất nước. Do vậy, làm cho đất nước giàu mạnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và hết sức cấp bách mà toàn thể nhân dân phải chú trọng. Nước Mỹ sở dĩ hùng mạnh bởi vì người dân Mỹ luôn coi việc làm cho đất nước giàu mạnh là nhiệm vụ của bản thân mình. Trung Quốc những năm gần đây đã kiến tạo rất nhiều công trình, đem lại sự phát triển và thành tựu to lớn, tất cả cũng đều vì muốn làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh.
Đất nước giàu mạnh là niềm vinh dự cho toàn dân, sức mạnh của đất nước chính là sức mạnh của toàn dân. Nếu như nếp sống xã hội của một đất nước có văn minh, kỷ luật, lại có ý thức, chú trọng xây dựng nhiều công trình công cộng, tăng cường bảo vệ môi trường, giữ gìn chuẩn mực đạo đức, đảm bảo an ninh trật tự,… thì đất nước đó sẽ ngày càng giàu mạnh và phát triển hưng thịnh.
Hiện nay, chúng ta cần tăng cường sức mạnh của đất nước trên rất nhiều phương diện, như kinh tế, giao thông, an ninh quốc phòng, ngoại giao, nội chính,… Trong đó cần đặc biệt chú trọng phương diện giáo dục. Bởi chỉ có giáo dục mới đào tạo ra những con người có tri thức, biết tư duy; chỉ có giáo dục mới làm tăng trưởng nền đạo đức xã hội, phát triển năng lực cá nhân của mỗi con người. Cũng từ đó mà đất nước phát triển toàn diện, có đầy đủ nhân tài phục vụ, cống hiến, xây dựng đất nước hùng mạnh, thịnh vượng hơn.
Tuy nhiên, có một thực trạng đáng buồn là ngày nay, người ta không so sánh sức mạnh của quốc gia dân tộc, mà lại so lường quốc danh, quốc ca, quốc kỳ. Các danh từ này đều có thể thay đổi nhưng sức mạnh của một đất nước là điều không thể thiếu được. Trong cuộc đời, khi một người “biết nhục” có nghĩa là người đó có sức mạnh của một anh hùng, dám làm dám nhận, biết nhục mà nỗ lực cố gắng; Còn người mà quên đi nỗi nhục của mình hoặc bản thân người đó “không biết nhục” thì đó là kẻ thất bại, không có tiếng nói trong xã hội, tự làm mất đi sức mạnh của chính mình. Một bộ phim tưởng nhớ Văn Thiên Tường được thực hiện ở Nam Kinh có tên là “Linh hồn của đất nước”. Ngoài ra còn có bộ phim “Linh hồn của quân đội Whampoa” mô tả cuộc đời cựu Đại đội trưởng của Học viện Quân sự Hoàng Phố ở Phụng Sơn - Người đã không yêu cầu thăng chức trong nhiều thập kỷ, mà chỉ cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục con em binh lính trong quân đội.
Trước kia, một số nước Châu Á từng ủng hộ việc sử dụng các sản phẩm nội địa và từ chối các sản phẩm nhập khẩu, nhưng đã vô tình biến các đoàn đi du lịch nước ngoài của họ trở thành các đoàn mua sắm lớn. Cho nên, để thay đổi điều đó cũng như quảng bá sản phẩm nội địa, các nước này phải bắt đầu bằng việc không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm. Sự phát triển công nghệ máy tính đã xuất hiện các thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới, như Acer, Asus, Quanta,… là một minh chứng rõ rệt.
Nếu các doanh nghiệp nhà nước của một quốc gia luôn bị thua lỗ, thậm chí đến quốc tịch cũng không được người dân xem trọng, thì cho dù là bảo vật quốc gia cũng có thể lần lượt bị thất thoát ra nước ngoài. Chính phủ mà mỗi năm chỉ biết xây dựng một số dinh thự quốc gia mang tính tượng trưng, thì đất nước đó có hấp dẫn đến đâu, có đẹp đến cỡ nào cũng sẽ bị lu mờ.
Do đó, chỉ cần toàn dân chung sức, đồng lòng, cùng nhau làm cho đất nước giàu mạnh, thì chẳng lo đất nước không phát triển hưng thịnh!