Ẩn sĩ hầu hết đều là những người có đức hạnh thanh cao, không tranh giành với đời với người, thấu suốt mọi sự, biết buông bỏ khi cần, vượt lên trên thế tục. Bởi thế mà “ẩn sĩ” thường được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ và khâm phục.
Thế nhưng, người xưa có câu: “Tiểu ẩn là ẩn ở nơi hoang vu, trung ẩn là ẩn ở chốn thành thị, đại ẩn là ẩn ở xứ quan trường”. Có rất nhiều ẩn sĩ ở thành thị, không ham danh lợi, âm thầm làm việc thiện và cống hiến cho xã hội với tinh thần Bồ tát. Trước đây có đôi vợ chồng lập nên tổ chức từ thiện Ái Ái Liêu để giúp đỡ người ăn mày, chẳng phải họ đều là ẩn sĩ ở thành thị đấy sao? Hay như tiên sinh Trương Đại Thiên nổi tiếng toàn thế giới, rốt cuộc không phải ẩn cư nơi tịnh xá Ma Da đấy sao? Tổ sư Đạt Ma ẩn cư ở Thiếu Thất Phong, Thương Sơn Tứ Hạo ẩn cư nơi núi Thương, Lục Tổ Huệ Năng ẩn mình trong đám thợ săn, thiền sư Tuyết Đậu ẩn tại chốn tòng lâm, Lục Trầm ở trong quần chúng mà không lộ tài hoa,… chẳng phải họ đều là những ẩn sĩ nơi quần chúng đấy sao? Mạnh Tử và Trang Tử, tuy dạo chơi nơi triều đình nhưng họ mang tâm hồn của một ẩn sĩ.
Song bên cạnh đó cũng có người tuy ẩn cư nhưng danh tiếng lại truyền đến chốn vương triều. Như ngài Tuệ Viễn ở Lư Sơn với tác phẩm Sa môn bất kính vương giả luận, Thiền sư Đạo Khải với tác phẩm Hoàng thượng ba lần thỉnh nhưng không đến. Những vị ẩn sĩ đó có thể gọi là: “Làn trúc dày không ngăn được nước chảy, núi tuy cao chẳng trở ngại mây bay”. Người ẩn cư chốn thị thành có thể “sống trong cõi trăm hoa lòng chẳng bận chiếc lá”, đó mới thực sự là ẩn sĩ.
Tuy nhiên, trên thế gian cũng có không ít người về danh nghĩa là ẩn sĩ, nhưng thực tế thì thân ở sơn lâm tâm vẫn dính bụi trần. Thân tuy ở chốn sơn lâm, nhưng hàng ngày vẫn không ngừng hy vọng có thể thăng quan tiến chức, mỗi ngày khởi muôn vàn vọng tưởng về những được mất, hơn thua đời người. Những người này không phải là một ẩn sĩ thực sự.
Các vị Tăng ni chọn cách “nhập thất” cũng là vì muốn tìm một nơi để ẩn tu. Trong tác phẩm Truy môn sùng hạnh lục, Đại sư Liên Trì nói rằng, có một số người tuy đã xuất gia ly tục, nhưng vẫn lo lắng cái ăn, cái mặc, chốn ở, đi lại. Thậm chí, họ còn bận tâm đến cả việc cài cửa và khóa rương thật chặt, như vậy vừa lãng phí thời gian vừa phiền loạn đạo nghiệp. Người xuất gia còn như vậy, huống hồ là mọi người ngoài xã hội. Do đó, để tìm được một ẩn sĩ thực sự không đơn giản.
Trong bộ Chiến Quốc sách, phần Nhan Súc thuyết Tề Tuyên Vương có ghi chép rằng: Vì muốn giữ Nhan Súc, Tề Tuyên Vương đã hứa rằng chỉ cần chịu qua lại với nhau, thì cơm ba bữa toàn là thịt heo dê bò, đi một bước có võng kiệu đưa đón, y phục vợ con mặc đều là vải tốt, quý, lộng lẫy. Tuy nhiên, tất cả những hậu lễ của Tề vương đều không hề làm Nhan Súc động tâm. Ông khước từ: “Một người sinh ra và lớn lên nơi thôn quê, lại được tiến cử vào triều làm quan, không phải là không xem trọng vinh hiển, mà chỉ là tinh thần và thể xác không thể được bảo toàn. Cho nên tôi tình nguyện về nhà, sống một cuộc đời cơm rau muối xem như thịt ngon, đi bộ mà vẫn coi như đi xe; Chỉ cần không phạm tội đã là phú quý nhất, có thể thanh tịnh, chính trực thì đã tự có được niềm vui rồi”.
Trên thế gian này, nếu mọi người đều có thể như Nhan Súc nhìn thấu mọi việc và biết buông bỏ, không ham muốn hưởng thụ vật chất thì ở bất cứ đâu cũng sẽ có ẩn sĩ thực sự.