Một việc tốt, nếu chúng ta đều nghĩ để ngày mai làm hay để năm sau làm, thì rốt cuộc sẽ có bao nhiêu ngày mai, bao nhiêu năm sau nữa đây? Muốn không phải trì hoãn và chờ đợi như vậy thì chúng ta cần phải thường xuyên lên kế hoạch để “tranh thủ làm việc thiện” trong cuộc sống.
Triệu Đình Châm là một nhà doanh nghiệp nổi tiếng tương đương với Vương Vĩnh Khánh, đã từng nói: “Chúng tôi biết kiếm tiền, nhưng lại chưa biết cách làm việc thiện như thế nào; Rất cần giới chức sắc tôn giáo giúp chúng tôi làm những việc công đức này”. Có người suy nghĩ muốn làm việc thiện, nhưng cứ lần lữa mãi không làm, đợi đến khi thật sự phát tâm thì không còn khả năng thực hiện việc tốt đó nữa.
Chúng ta cần biết nắm bắt cơ hội để làm việc thiện. Khi người khác lâm vào cảnh bần cùng chính là lúc cần bạn kịp thời giúp đỡ; khi người ta đã thoát khỏi bần cùng rồi, thì đâu còn cần tới sự trợ giúp của bạn nữa. Thăm hỏi người bệnh cũng phải kịp thời như thế, đợi đến khi người bệnh đã xuất viện hay qua đời thì có cần bạn đến thăm hỏi nữa không? Sữa bò nếu hàng ngày không lấy, đợi đến lúc bạn muốn uống mới vắt, thì lúc đó con bò còn sữa để cho chúng ta lấy chăng? Bảo gà mái không đẻ trứng, khi nào chúng ta cần ăn mới đẻ, đến lúc đó gà mái còn có thể đẻ trứng được không?
Trong xã hội, rất nhiều người có thái độ vô cùng hời hợt khi làm việc thiện hoặc thấy ai đó rủ mình làm việc thiện, nhưng lại rất nhiệt tình, nghiêm túc để “tranh thủ vui chơi”. Họ nói rằng: “Hôm nay có rượu, hôm nay uống say”, cứ thế khiến cho đời người trôi đi một cách mơ hồ, vô nghĩa. Một số người có cơ hội làm việc thiện nhưng lại do dự, không quyết đoán, không dũng cảm thực hiện, một khi cơ hội đã qua đi thì khó có thể tích lũy công đức được.
Có câu nói: “Cần khen tặng người xứng đáng khi họ còn sống, đợi đến khi người đó đã mất rồi mới ca tụng công đức, thì đâu còn ý nghĩa gì?” Một số người khi sống thì phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, bị người khác lăng mạ, sỉ nhục. Nhưng khi họ đã khuất bóng lại được người đời ca tụng bởi những điều tốt đẹp mà họ đã cống hiến cho cuộc đời thủa còn bình sinh. Cũng có người cảm thấy hổ thẹn vì đã không ra tay giúp đỡ đối phương lúc họ gặp nguy nan, đến khi người đó thoát nạn và gặt hái được thành công thì lại hối hận. Điều này quả thật là ngu ngốc!
Trong số các anh hùng Lương Sơn Bạc có Tống Giang được người đời tôn xưng là “Cập thời vũ” (mưa đúng lúc) vì ông ta có khả năng suy đoán và hành động hợp lý, đúng lúc. “Tranh thủ làm việc thiện” cũng như vậy, giống như nước cam lồ đúng lúc tưới tẩm cho vạn vật, khiến cây cỏ đang khô héo được xanh tươi trở lại. Khi bạn muốn làm việc tốt thì không nên chờ đợi đến ngày mai, năm sau hay tương lai, bởi vì tương lai còn có việc của tương lai; bất cứ việc gì bạn có thể làm thì đừng chần chừ mà hãy nắm bắt cơ hội. Ngày nay, con người đề xướng năng suất làm việc, đó cũng chính là làm tăng hiệu quả công việc mà xã hội hiện đại luôn mong muốn hướng tới vậy.
Người lãnh đạo cũng cần biết hành thiện đúng lúc. Có câu “công sự môn trung hảo tu hành”, đợi đến khi chức quan không còn thì lấy đâu ra quyền uy để làm việc tốt nữa. Đối với các thương nhân giàu có, không nên đợi đến lúc người khác cầu cạnh thì mới giúp đỡ mà nên tranh thủ làm thiện khi bạn có đủ khả năng. Tiền tài như nước chảy, một khi đã chảy đi rồi thì không thể quay lại. Tại sao bạn không kịp thời nắm lấy cơ hội để làm các việc lành?
Người nông dân gieo hạt đúng thời vụ, thì năm sau mới có thể bội thu; Người kinh doanh biết nắm bắt thời cơ, tranh thủ đầu tư hợp lý, thì sẽ nhanh thu hồi được vốn. Cho nên, phận là con cái phải luôn hiếu thảo và báo hiếu cha mẹ khi còn có thể; Chớ để tới khi “con muốn báo hiếu mà song thân chẳng còn”, thật tiếc thay! Bậc làm cha mẹ cũng nên dạy dỗ, uốn nắn con cái ngay từ khi còn nhỏ, nếu đợi đến khi chúng lớn rồi mới giáo dục thì đã muộn, giống như tre già không thể uốn được.
Mọi việc xảy đến trong cuộc đời đều cần phải kịp thời! Tranh thủ giải quyết công việc, hoàn thành các dự định, tranh thủ chăm sóc người thân, tranh thủ sám hối, phát nguyện. Quan trọng nhất là chúng ta phải “tranh thủ làm thiện” để tích lũy công đức cho bản thân đời này cũng như tạo nhân lành cho phúc báo về sau.