Chương haiTầm nhìn

Nhiều năm trước, một vài thương gia đã đến gặp và yêu cầu tôi tiếp cận cha mình, Hoàng thân Rashid và thay mặt họ thảo luận về cảng lớn mà ông đã lên kế hoạch ở Jebel Ali(10). Vì kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái và vì chúng tôi đã có một bến cảng lớn là cảng Rashid(11) đủ đáp ứng nhu cầu nên họ nghĩ rằng tiểu quốc không cần thêm một cảng mới nào lớn hơn nữa.

Tôi đã cảm thấy mình nên truyền tải thông điệp này và ngay sau đó, vào lúc bình minh, tôi đến khu vực Jebel Ali, nơi tôi biết sẽ tìm thấy đức vua. Ông đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ và quan sát vùng đất. Tôi đã truyền tải thông điệp và chờ câu trả lời của ông. Ông nhìn tôi chăm chú và không nói gì cả, các ngón tay trượt nhẹ trên thân cái midwakh(12) mà ông đang cầm. Một lúc sau, ông lại nhìn tôi lần nữa rồi nhìn vùng đất và vẫn không nói gì.

Tôi không dám hỏi ông về điều đó nữa, tôi chờ cho đến khi ông quan sát xong và bảo tôi lái xe đưa ông về nhà. Chỉ khi chúng tôi đã bỏ áo khoác và sau khi đã thư giãn đôi chân, ông nói: “Nghe đây con trai, ta không bao giờ trả lời câu hỏi của con bởi ta không muốn các kỹ sư nghe thấy. Nhưng ta có thể nói với con lý do ta xây dựng bến cảng này, đó là vì sẽ đến lúc con không đủ khả năng để làm điều đó”.

(10) Jebel Ali là một thành phố cảng, cách phía nam thành phố Dubai 35 km.

(11) Cảng Rashid, còn gọi là Mina Rashid, là cảng thương mại nhân tạo ở Dubai. Đặt theo tên Hoàng thân Rashid bin Saeed Al Maktoum, cảng được mở năm 1972. (12) Một ống điếu kiểu Ả Rập làm bằng gỗ, sản xuất ở trong nước.

Trước khi cha tôi lên kế hoạch và thực hiện dự án này, không có ai từng nghĩ về việc xây dựng một cảng lớn như vậy. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không có lời giải thích nào đơn giản cho việc làm sao ý định đó đến với ông, nhưng nếu phải giải thích bằng một từ, tôi sẽ dùng từ “tầm nhìn”. Bằng sự khôn ngoan tuyệt vời của mình, Thánh Allah đã cho mỗi người trong chúng ta một phần của cải vật chất, năng lực và tài năng. Một số có thể mong mỏi nhiều hơn một chút so với những gì họ nhận được hàng ngày, trong khi đó những người khác lại có tầm nhìn rất xa.

Giống như cây cối đã trưởng thành, khả năng và cảm giác của nó ẩn sâu trong cội gốc. Khi ta không biết gốc rễ của vấn đề, hoặc không biết làm thế nào để giải thích hay xác định nó, không có nghĩa là nó không có gốc rễ. Một nhà lãnh đạo khai sáng có khả năng phát triển tầm nhìn và sử dụng trí tưởng tượng để hoàn thành nó. Cũng giống như trồng một cái cây và đảm bảo các cành cây phát triển hướng lên trên trong khi rễ thì đâm sâu xuống đất.

Cha tôi thừa hưởng kỹ năng lãnh đạo và sức mạnh của tầm nhìn từ ông tôi, người cũng đã thừa hưởng các kỹ năng đó từ cha của ông. Quả thực là gốc rễ đó đã ăn rất sâu. Sau tất cả, tôi là con trai của bộ tộc Ả Rập. Người dân Ả Rập được huấn luyện và chuẩn bị chu đáo cho sự khôn ngoan cũng như nhận thức sâu sắc về các khả năng tương lai chủ yếu từ cha mẹ họ hơn là từ trường học.

Nhiều nhà lãnh đạo lớn không bao giờ đi học, họ thu nhận được kiến thức từ “đại học cuộc đời” và bằng cách quan sát cẩn thận tất cả những gì diễn ra xung quanh. Thầy của họ là những thành viên trong bộ tộc. Đương nhiên đây là lý do tại sao những nhà lãnh đạo này đi theo từng bước chân của cha mẹ họ và sự giáo dục được hình thành từ chính môi trường sống của họ.

Các nhà lãnh đạo kế tiếp của Dubai(13) được hưởng một tầm nhìn chung rõ ràng cho tương lai của tiểu quốc. Tuy nhiên, tầm nhìn của cha tôi đã đi trước thời đại đơn giản bởi ông đã đi trước chính mình. Nhiều quan chức xung quanh đã không thể hiểu mong muốn của ông trong việc thực hiện tất cả các dự án lớn mà ông đặt niềm tin, nhiều người cũng thấy khó khăn trong việc hiểu những tham vọng của ông.

Chính ông đã tự mình giám sát thương mại và hải quan, xem xét mối quan tâm của các thương gia và giải quyết các vấn đề của họ. Ông cấp cho các thương gia trong nước và Ấn Độ cũng như một số thương gia từ các quốc gia khác, ưu tiên được vào majlsi(14) của ông, thậm chí trước cả các quan chức chính phủ. Sau khi cầu nguyện vào bình minh, ông thường đi một vòng qua từng dự án của thành phố để chắc chắn rằng công việc đang theo đúng kế hoạch.

Chúng tôi đã đi theo ngọn cờ của ông như ông từng đi theo ngọn cờ của cha ông, và chúng tôi tiếp tục tầm nhìn của ông. Điều khác biệt duy nhất là ông đã thực hiện các dự án trong những năm 60 và 70, trong khi chúng tôi đang thực hiện điều tương tự ở thế kỷ 21. Nhưng chúng tôi vẫn có cùng một mục tiêu trong việc phát triển Dubai và đảm bảo tương lai tiện nghi, an toàn cho cư dân.

Cha tôi nhìn về quá khứ bằng một mắt và nhìn về tương lai bằng con mắt còn lại. Cũng như thế, chúng tôi nhìn về những thành tựu của cha tôi với một mắt và nhìn vào những kế hoạch của chúng tôi bằng con mắt còn lại. Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai(15) là một minh chứng rõ ràng cho mô hình phát triển bền vững, mô hình dự liệu một sự tăng trưởng vô hạn của Dubai. Nó mở cửa Dubai với thế giới và thu hút sự quan tâm của thế giới tới Dubai.

(13) Những nhà sử học xem 1833 là năm bắt đầu của lịch sử Dubai hiện đại. Vào năm đó, khoảng 800 thành viên của nhánh Al Bu Falasah của bộ lạc Bani Yas ly khai Abu Dhabi và nhập cư vào Dubai, nơi họ định cư dọc theo bờ suối. Họ được lãnh đạo bởi Maktoum bin Buti Al Maktoum và Ubaid bin Saeed cho đến khi người này mất năm 1836, để lại quyền lực cho Hoàng thân Maktoum. Đây là điểm bắt đầu của triều đại Maktoum, kéo dài đến ngày nay.

(14) Tiếng Ả Rập là “Hội đồng”. Còn được dùng để miêu tả nơi mà người lãnh đạo thường gặp gỡ cận thần, đoàn tùy tùng, và những người viếng thăm hoặc khách.

(15) Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC) là một trung tâm tài chính ở đất liền, có vị trí chiến lược giữa phía đông và phía tây. Nơi đây tạo ra môi trường cho sự tăng trưởng, tiến bộ và phát triển kinh tế ở Dubai và một khu vực rộng lớn hơn bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng pháp lý, kinh doanh, vật chất cần thiết, chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Tầm nhìn có thể là cái gì khác? Nếu tầm nhìn không phải là khoa học, nó là gì? Là nghệ thuật? Là tài năng? Nó phát triển từ một cá nhân không xét đến hoàn cảnh xung quanh của anh ta hay nó là thứ có quan hệ với hoàn cảnh tương lai của anh ta? Có phải nó được thừa hưởng?

Dù là trường hợp nào, tầm nhìn cũng luôn cần kết hợp với yếu tố quyết định: nó phải khả thi. Xâm lược Constantinople là một tầm nhìn mà cùng với nó, Ả Rập đã phát triển một lực lượng quân đội khổng lồ cùng với các nguồn lực, và cũng cùng với nó hàng ngàn người đã chết. Nhưng thành phố tuyệt vời này đã từ chối gục ngã, nó khiến tầm nhìn của Ả Rập không khác gì hơn một giấc mơ.

Mặt khác, xâm chiếm Constantinople cũng là giấc mơ của Đế chế Ottoman cho đến khi Mohammed the Conqueror(16) biến nó thành một tầm nhìn. Ông không chỉ phát triển một đội quân hùng mạnh và các nguồn lực, ông còn thông qua các chiến thuật quân sự thích hợp cho phép xâm chiếm thành phố này.

Tuy nhiên, tính khả thi của tầm nhìn là chưa đủ. Tầm nhìn không giúp các nền văn minh đạt được tăng trưởng và tiến bộ, trừ khi người có tầm nhìn biết đặt yêu cầu chuyển tầm nhìn thành hiện thực trong một thời hạn hợp lý.

Nhiều người nói về “Tầm nhìn Dubai”, tuy nhiên họ nên nói về “tầm nhìn cho Dubai”. Tầm nhìn là điểm khởi đầu của những gì mà Dubai có ngày nay. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đang ở cuối con đường bởi vì dù có những thành tựu thì chúng ta vẫn chỉ ở bước khởi đầu.

Nếu tầm nhìn không phải là khoa học, nó cũng không phải là một ý tưởng trừu tượng.

(16) Mohammed the Conqueror, còn được biết đến là Quốc vương Mehmed II (30/3/1432 - 03/05/1481) là Quốc vương của Đế chế Ottoman trong một thời gian ngắn từ 1444 đến 1446, và sau đó là từ 1451 đến 1481.

Tầm nhìn là sự mở rộng sống động của người sở hữu nó, là sự nhạy cảm với cuộc sống, nó phát triển và hoàn thiện cùng với anh ta, nó mở ra các chân trời, đào sâu các kinh nghiệm cùng anh ta, người sẽ nhảy lên vì sung sướng khi thành công và buồn bã khi thất bại.

Lịch sử không xét đến những tầm nhìn không được thực hiện. Cha tôi đã làm nên lịch sử vì ông đã thực hiện tầm nhìn của ông và khởi đầu cho những nỗ lực to lớn trong xây dựng cũng như thương mại – những gì mà Dubai chưa từng có trước đó.

Ông đã dạy tôi điều mà tôi cũng học được từ hoàng thân Zayed: luôn cố gắng chinh phục những điều không thể. Điều “không thể” đầu tiên mà chúng tôi chinh phục là thiết lập Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Khi nghĩ đến liên bang thống nhất này, chúng tôi phải nhắc lại hoàn cảnh mà đất nước đã phải đối mặt trong thời gian đó.

Nền kinh tế yếu kém, các quy hoạch bị hạn chế, hệ thống y tế ở mức cơ bản và giáo dục đã phổ biến nhưng không theo bất cứ chuẩn mực nào. Áp lực chính trị từ bên ngoài và những hoài nghi về khả năng thành công. Một số người chỉ trích đã hỏi, sẽ phải bước đi thế nào để thành công “ở một thực thể mà không có những yếu tố cần thiết để xây dựng một nhà nước và ở thời điểm khi tất cả các liên bang khác, trong những đất nước Ả Rập mạnh hơn, đều nỗ lực và đều đã thất bại”.

Sự ngụy biện không có tác dụng với các nỗ lực đã thất bại, họ chỉ có thể quy trách nhiệm cho những khiếm khuyết của hệ thống quản lý Ả Rập thời điểm bấy giờ. Sự thiết lập UAE đã dạy tôi về sự quyết định và sự cương quyết. Nó cũng dạy tôi rằng có những nhà lãnh đạo quan tâm đến lợi ích của người dân.

Điều này giải thích cho thành công của cuộc họp giữa hoàng thân Zayed, với tư cách là người lãnh đạo của Abu Dhabi, và cha tôi, người lãnh đạo Dubai, ở ngôi làng Al Samha, giữa ranh giới của hai tiểu quốc. Cuộc họp này, diễn ra vào 18 tháng 2 năm 1968, là kết quả của thỏa thuận về sự liên hiệp giữa hai tiểu quốc, để trở thành trung tâm của một liên bang lớn hơn trong tương lai. Trên thực tế, vào cuối năm 1971, một tuyên bố lịch sử đã thiết lập UAE, đưa Hiến pháp lâm thời vào hoạt động và tuyên bố hoàng thân Zayed là Tổng thống của liên bang mới.

Điều “không thể” thứ hai mà chúng tôi đã chinh phục là xây dựng cảng Jebel Ali(17). Dự án này, được thực hiện trong vòng hai năm, là cách thức đi trước thời đại khi nó được khánh thành năm 1979. Đó là một quyết định mang màu sắc sử thi với một tiểu quốc nhỏ như Dubai và tôi ngờ rằng không có một kỹ sư cố vấn nào muốn đảm nhận nghiên cứu tính khả thi của nó.

(17) Cảng Jebel Ali là một cảng sâu nằm ở Jebel Ali, Dubai. Cảng Jebel Ali là bến cảng nhân tạo lớn nhất thế giới và là cảng lớn nhất Trung Đông. Cảng được xây dựng trong những năm cuối thập kỷ 1970 để bổ sung cho các trang thiết bị ở cảng Rashid.

Tưởng tượng bạn nói với một nhóm các nhà đầu tư: “Đây là khu vực Jebel Ali mà, như các bạn có thể thấy, là khu vực xa xôi không có nước, rau và người. Tôi muốn xây dựng một cảng nhân tạo lớn nhất từ trước tới nay ở đây, bất chấp thực tế là cảng Rashid của Dubai đã là cảng lớn nhất ở Trung Đông và có 35 chỗ đậu tàu”.

Tôi nghi ngờ rằng không có ai trong số họ sẽ muốn đầu tư hàng trăm triệu đô-la Mỹ vào dự án này. Họ sẽ xem đó là điều không thể bởi vì toàn bộ thế giới đang ngập trong khủng hoảng kinh tế vào thời điểm đó.

Hai hay ba năm trước khi nền kinh tế suy thoái, chúng ta đã từng thấy 300 đến 400 con tàu neo đậu ở Dubai, xếp hàng để chờ dỡ hàng hóa. Những con tàu này đã biến mất khi khủng hoảng kinh tế lan đến khu vực. Nhiều khả năng, những nhà đầu tư này sẽ không chấp nhận kế hoạch của cha tôi nhằm “đưa biển đến với cảng” bằng cách nạo vét các tuyến đường có thể cho tàu tiếp cận với cảng.

Nhiều người đã chỉ trích quyết định của cha tôi về việc xây dựng cảng cách phía đông nam Dubai 35 km vì những lý do mà, ở thời điểm đó, có vẻ rất nhạy cảm đối với họ. Nhiều người cũng trông chờ dự án sẽ thất bại, nhưng cha tôi đã hình dung kế hoạch này theo một cách gần như là bản năng và ông đã đi trước với nó. Khi làm như vậy, ông đã đẩy Tiểu quốc Dubai về phía trước và đã tạo ra một công trình thực sự từ cát của sa mạc.

Tôi không muốn nhấn mạnh mãi về những thành tựu tuyệt vời của hoàng thân Zayed và cha tôi trong việc xây dựng Liên bang, bởi vì những thành tựu này là hiển nhiên ở khắp mọi nơi trên UAE. Tôi sẽ chỉ nói đơn giản, họ là những người tinh nhuệ nhất mà tôi từng biết. Họ đã vượt qua các khó khăn, chinh phục những điều không thể và đưa tầm nhìn trở thành hiện thực. Họ đã kiến tạo nên diện mạo hiện tại cho UAE. Không có gì phải băn khoăn khi tôi chia sẻ những lý tưởng của họ.

Tầm nhìn độc đáo là một trong những thứ cho phép bạn nắm bắt tương lai. Một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa cần trung thành với tầm nhìn của chính mình, hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể nhìn thấy những điều mà những người xung quanh không đủ khả năng nhận ra và tầm nhìn đó sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra. Một nhà lãnh đạo như vậy cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng bất kỳ sự chỉ trích nào về tầm nhìn của mình và chuẩn bị để bảo vệ nó, thuyết phục những người khác bởi giá trị và hiệu quả của tầm nhìn, và chinh phục mọi chướng ngại vật cản trở con đường của mình.

Các yếu tố trong tầm nhìn của một nhà lãnh đạo thực thụ

Tầm nhìn của nhà lãnh đạo thực thụ cần phải nhắm vào những mối quan tâm đặc biệt và trả lời những câu hỏi quan trọng sau:

1. Mối quan tâm của quốc gia trong tầm nhìn của ông ta là gì?

Mối quan tâm của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp là gì?

Ai sẽ được hưởng lợi từ tầm nhìn ấy và bằng cách nào? Bằng cách nào mà tầm nhìn đó sẽ thúc đẩy sự phát triển và nâng cao thành tựu đã đạt được từ những tầm nhìn trước?

2. Tầm nhìn được dựa trên một kế hoạch đặc biệt hay sẽ được thực hiện một cách ngẫu nhiên mà không có sự liên kết nào giữa các giai đoạn khác nhau của nó?

3. Tầm nhìn đó có thực tế và khả thi hay là một tầm nhìn phi thực tế mà không có một nguồn lực về tài chính và con người nào có khả năng thực hiện? Ví dụ, khu dân cư và du lịch phức hợp khổng lồ như đảo The Palm(18) và The World(19) có thể yêu cầu nguồn lực lớn mà nhiều quốc gia không thể đáp ứng được. Trong khi dự án này có tính khả thi ở UAE, nó sẽ không thể được xây dựng ở nhiều nơi khác.

4. Thời gian lý tưởng để đề xuất tầm nhìn là khi nào?

5. Cách thức tốt nhất để thực hiện nó là gì?

6. Nhóm thực hiện đã sẵn sàng chưa? Thành viên của nhóm gồm những ai và ở đâu họ sẽ có được những kỹ năng tầm cỡ cần thiết?

7. Nguồn vốn nào được dùng để thực thi tầm nhìn?

8. Cần phải thuyết phục các nhà đầu tư như thế nào để họ rót vốn cho dự án?

9. Sản phẩm cuối cùng sẽ được đưa ra thị trường như thế nào và đâu là thị trường mục tiêu? Ở đâu và lúc nào?

(18) Đảo Cây Cọ là một quần đảo nhân tạo ở Dubai. Phần lớn cơ sở hạ tầng thương mại và khu dân cư được xây dựng bởi Nakheel Properties, một công ty thuộc sở hữu của chính phủ Dubai. Các hòn đảo gồm Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali và Palm Deira.

(19) The World hay là Đảo World là một quần đảo nhân tạo với nhiều đảo nhỏ theo hình dạng của một bản đồ thế giới nằm cách bờ biển Dubai 4 km. Đảo The World được xây dựng chủ yếu bởi cát nạo vét từ vùng biển cạn ven bờ ở Dubai, và là một trong những sự phát triển đảo nhân tạo ở Dubai.

Những điểm nổi bật trong tầm nhìn của một nhà lãnh đạo thực thụ

1. Tầm nhìn phải xuất sắc về hình thức, về bản chất và cách thực hiện.

2. Tất cả các yếu tố của tầm nhìn cần bao gồm cả trí tưởng tượng.

3. Nó cần phải toàn diện và có tầm xa.

4. Nó cần phải đơn giản, vì tính rõ ràng sẽ khiến tầm nhìn dễ được thực hiện hơn.

5. Nó phải được thử thách ở một số mức độ, không chỉ cho nhóm dự án, mà cho cả toàn xã hội.

6. Thông báo về tầm nhìn phải có một tác động mạnh.

7. Nó cần khuấy động sự quyết tâm, tính sáng tạo và chủ động ở mọi người cũng như khôi phục quyết tâm của họ để cạnh tranh.

8. Nó không nên dễ thực hiện và nên nằm ở ranh giới của sự không thể nhưng không thực sự là như vậy.

9. Nó không nên được đề xuất sớm, trước khi hoàn thiện và liên kết nó với tất cả yếu tố khác.

10. Nó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người một cách toàn diện. Lợi ích không nên bị hạn chế ở một người hay một nhóm người.

11. Nó phải là tích cực và khơi dậy lòng tin của công chúng vào sự lãnh đạo, tương lai của họ và lòng tin lẫn nhau của họ. Nó cũng phải tăng cường lòng tin của công chúng với đất nước và lòng trung thành với đất nước.

Thực hiện một tầm nhìn lãnh đạo thực thụ

Kế hoạch thực hiện: Tầm nhìn có thể được xem là một cửa ngõ dẫn đến một kế hoạch thực hiện toàn diện, được chia thành nhiều giai đoạn, bản thân mỗi giai đoạn được ấn định một khoảng thời gian để thực hiện. Khi tôi trình bày tầm nhìn của mình cho một dự án cụ thể, thông điệp của tôi cần phải được hiểu một cách rõ ràng bởi tất cả những người liên quan đến việc thực hiện nó. Đó là tầm nhìn của tôi, tôi muốn thực hiện theo cách này, trong vòng thời hạn đã đặt ra. Tôi muốn dự án vận hành theo cách này. Đây là số lượng các công ty liên quan, đây là nhóm làm việc, đây là nguồn tài trợ tài chính và cuối cùng, đây là những gì mà tôi mong muốn dự án đạt được.

Giai đoạn thực hiện: Điều quan trọng là phải nhận thức được từng giai đoạn thực hiện tầm nhìn. Người lãnh đạo phải biết được anh ta sẽ đi đến đâu.

Huy động nguồn lực: Thử thách lớn nhất mà người lãnh đạo phải đối mặt là phải có khả năng huy động tất cả những người liên quan đến việc thực hiện tầm nhìn và dẫn dắt họ đạt được mục tiêu chung, cũng như huy động mọi nỗ lực và nguồn lực cần thiết để đưa tầm nhìn đến một kết thúc thành công. Tầm nhìn của tôi không phải là điều gì đó tôi mơ đến trong khi những người khác khiến nó trở thành hiện thực – tôi không thể ngồi ở văn phòng và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Thực hiện một tầm nhìn đòi hỏi một nỗ lực chung được xác định và cam kết một cách chặt chẽ. Mặc dù nỗ lực chung có thể được áp dụng để thực hiện một tầm nhìn cụ thể, nó cũng có thể được áp dụng theo một cách toàn diện hơn cho những tầm nhìn tổng quát hơn.

Ví dụ, khi tôi trình bày tầm nhìn về việc đưa Dubai trở thành trung tâm tài chính và thương mại hàng đầu thế giới ở nửa đầu thế kỷ 21, tôi đã yêu cầu tất cả các ban, tổ chức, quan chức chính phủ thực hiện tầm nhìn này phải phối hợp và làm việc tay trong tay ở các lĩnh vực chuyên ngành tương ứng của họ nhằm đưa tầm nhìn trở thành hiện thực. Tôi cũng hỏi họ những điều sau:

• Có bao nhiêu ban có chiến lược cho tương lai?

• Mỗi ban có tầm nhìn riêng không?

• Có bao nhiêu ban đã xác định các yếu tố cho sự thành công và thiết lập mục tiêu cho tương lai của họ?

• Những người làm việc ở mỗi ban có tham gia vào kế hoạch đó không hay ít nhất cũng biết đến tầm nhìn và nhiệm vụ của ban?

Thiết lập khuôn khổ cho dự án là một khía cạnh, thực hiện nó lại là một khía cạnh khác. Vậy nên, tôi đã nói với nhóm của tôi rằng, sau khi chuẩn bị chiến lược thực hiện tầm nhìn, xác định các yếu tố để thành công và đạt được mục tiêu trong thời hạn tôi đặt ra, tôi muốn nghiên cứu tất cả, thực hiện bất kỳ sửa đổi nào mà tôi cho là cần thiết và hoàn thành các liên kết còn thiếu trước khi tiến hành thêm nữa.

Nhóm làm việc: Con đường ngắn nhất để thành công trong việc thực hiện một tầm nhìn cụ thể là tuyển chọn được một nhóm tài năng, cạnh tranh, sáng tạo và chủ động.

Xác định thời gian: Chuẩn bị một kế hoạch toàn diện không là gì cả trừ khi những kế hoạch này được thực hiện theo tiến độ chặt chẽ. Người lãnh đạo cần phải đặt ra giới hạn thời gian, không chỉ cho việc thực hiện mỗi tầm nhìn, mà còn cho mỗi giai đoạn thực hiện. Tầm nhìn của tôi không phải là việc thực hiện với một kết thúc mở và tôi không phải là người duy nhất có tầm nhìn trên thế giới này. Nhiều người còn có những tầm nhìn xa hơn tôi và có sức mạnh tài chính hơn tôi. Điều đó nói với tôi rằng, tôi cần thực hiện tầm nhìn của tôi trước họ hoặc là mất cơ hội thực hiện nó – một tín điều đã giúp tôi đạt được thành công trong nhiều nỗ lực. Xác định thời gian cũng quan trọng với giai đoạn tiếp thị sau đó, và điều này giải thích cho sự cần thiết phải tuân thủ thời gian định trước trong mọi hoàn cảnh.

Phát triển công nghiệp

Chúng ta có thể đua ngựa mà thiếu người cưỡi ngựa không? Tầm nhìn là một cuộc đua để chiến thắng trong một trận chiến không đổ máu vì sự phát triển. Ngày nay phát triển không phải là một xu hướng, nó còn là một ngành công nghiệp toàn diện. Và vì nó là một ngành công nghiệp, nó phải tạo ra sản phẩm với một số yếu tố nhất định. Điều đầu tiên là tầm nhìn. Một người lãnh đạo tốt phải chắt lọc tầm nhìn của mình, xác định mục tiêu, điều chỉnh sự phát triển và giám sát sự thực hiện tầm nhìn đó. Thất bại trong việc xác định mục tiêu và việc thực hiện sau đó thực sự là công thức cho nỗi thất vọng.

Ngay cả khi đang có con ngựa tốt nhất thế giới, chúng ta cũng không thể mong đợi thắng cuộc nếu chúng ta không có một người cưỡi ngựa tốt. Cũng như vậy, có một tầm nhìn, đặt ra những mục tiêu và các yếu tố cho sự thành công là cần thiết cho một quốc gia để cải thiện hiệu suất, dịch vụ và tính hiệu quả của sự phản ứng cho sự phát triển tương lai. Điều này nên được thực hiện với một mục tiêu trong đầu: đó là để phục vụ người dân và nâng cao vị thế của đất nước. Đây là điều mà tôi mong sự phát triển công nghiệp của chúng ta sẽ đạt được.

Tôi không xem tiến bộ là một điều ước hay một đặc ân, hoặc thậm chí một cử chỉ hào phóng nào đó về phần lãnh đạo, nhưng như thường lệ, đó là một cam kết vô điều kiện của người lãnh đạo, chính phủ và tất cả các công chức đối với quốc gia. Điều đó yêu cầu tất cả họ phải nỗ lực phát triển đất nước, trong khuôn khổ của một chiến lược phát triển rõ ràng mà cần phải chú ý từng li từng tí.

Nếu phát triển là sự ưu tiên hàng đầu của chính phủ, nó là trách nhiệm của các công dân và trong nhiều trường hợp, của cả người nước ngoài thường trú, tất cả phải đóng góp cho sự thành công của quá trình này. Nhưng điều đó chỉ có thể đạt được khi mỗi người dân và người nước ngoài cư trú cảm thấy anh ta hay cô ta là một phần của quá trình phát triển đang diễn ra và đóng góp một phần vào sự thành công của nó.

Dubai là nơi ở của nhiều người nước ngoài từ mọi quốc gia. Quê hương của một số người này đã thất bại khi tìm kiếm hòa bình với những quốc gia láng giềng, họ có thể phải chứng kiến tình trạng căng thẳng biên giới với những cuộc chiến kéo dài. UAE luôn hướng tới việc mang lại hòa bình cho mọi quốc gia trên thế giới. Chúng tôi tin rằng chiến tranh rất hiếm khi giải quyết được các vấn đề mà hòa bình không thể giải quyết được, và những cuộc hội thoại trong hòa bình sẽ hiệu quả hơn sự căng thẳng hay sự bất thỏa hiệp dai dẳng.

Dẫu thế nào, lựa chọn của UAE là không hoang phí năng lượng vào những căng thẳng, các cuộc chiến hay tranh chấp. Cư dân Dubai chủ yếu cùng tập trung sức lực vào nâng cao chất lượng cuộc sống, cống hiến cho sự thịnh vượng của tiểu quốc và xây dựng đời sống hiện tại cũng như tương lai của họ. Có lẽ Dubai không phải là nơi dành cho những người có niềm tin khác. Tôi tin rằng tất cả những người dân sống và làm việc ở Dubai đều nhận thực được thực tế này, tuân thủ điều đó và biết được giới hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. Dubai là một thành phố của hòa bình và văn minh, một nơi để làm việc, sản xuất và đi tiên phong trong các ý tưởng.

Dubai được biết đến với tư cách là một trong những thành phố an toàn nhất trên thế giới. Điều đó đúng. Chúng tôi có mức độ an ninh cao và lực lượng cảnh sát có năng lực, được trang bị hiện đại. Nhưng đó không phải lý do chính của mức độ an ninh cao và hòa bình mà chúng tôi đang tận hưởng. Người dân Dubai là những cảnh sát thực thụ và là những người bảo vệ luật pháp, bởi vì họ đã đầu tư sự quan tâm và tương lai vào Dubai, tất cả họ đều bảo vệ và đảm bảo cho đất nước này như thể họ đang bảo vệ cho chính lợi ích và gia đình riêng của họ.

Những người nước ngoài ở Dubai chung sống trong yên bình và hài hòa như thể họ sống cùng những người bạn, láng giềng và đồng nghiệp, bởi vì họ biết rằng họ cần phải bảo vệ sự an toàn cho họ, điều này không liên can đến những căng thẳng giữa các quốc gia.

Dubai cần những nỗ lực, tính sáng tạo và sự cống hiến của tất cả công dân. Bất cứ ai có một phần đóng góp vào hiện tại của Dubai sẽ nhận được một phần trong tương lai, miễn là anh ta hay cô ta làm việc hướng tới mục tiêu này. Nếu họ không làm như vậy, Dubai không phải là nơi dành cho họ.

Bất cứ ai đang sống ở Dubai và không cảm thấy một chuẩn mực sống tốt, cần phải hiểu rằng có điều gì đó không đúng và họ cần phải xác định và sửa chữa lỗi sai này. Có thể thành quả sự phát triển của Dubai chưa đến được với tất cả, nhưng Dubai không phải là nơi dành cho những người mạnh mẽ, cường tráng mà lại không làm gì để cống hiến, hoặc đơn giản là không sẵn sàng làm việc chăm chỉ cho thành công.

Luôn có những người cần được giúp đỡ trong mỗi cộng đồng – và những người này sẽ nhận được sự giúp đỡ ở Dubai – nhưng những người còn lại cần phải sớm tỉnh giấc, tham gia cuộc đua, giao thương, sản xuất, xây dựng và tạo ra lợi nhuận, trong một môi trường cạnh tranh tích cực, an toàn và đầy hy vọng, bởi vì đó là Dubai.

Tôi tin rằng để thúc đẩy môi trường này cần ưu tiên đặt lên hàng đầu bất kỳ tầm nhìn phát triển nào, và cung cấp các điều kiện cho môi trường này nên là ưu tiên tối hậu của tất cả chính phủ trên thế giới. Sẽ là không đủ nếu chính phủ chỉ cung cấp những tiện ích này cho hiện tại, cần phải đảm bảo rằng chính phủ tiếp tục cung cấp các tiện ích này vào ngày mai, năm sau, thập kỷ sau và tương lai.

Hơn nữa, phát triển kinh tế truyền thống sẽ là không đủ đối với chính phủ. Họ cần phải đặt nền móng cho nền kinh tế mới, bằng cách phát triển cấu trúc pháp lý, kinh tế và kỹ thuật cần thiết.

Và, cuối cùng, sẽ là không đủ nếu chỉ đơn giản nhìn về phía tương lai, chúng ta phải thực sự sống với nó bằng việc cố gắng dự liệu tất cả thử thách trong tương lai và chuẩn bị một kế hoạch đúng đắn để đối mặt với nó.

Như tôi đã đề cập, thế hệ những người trẻ hơn là tương lai của đất nước này. Họ sẽ là những người tìm ra công thức đảm bảo cho sự phát triển bền vững và ổn định cho cả họ và các thế hệ tương lai.

Thành công của thế hệ trẻ không phải là thành công cho riêng UAE, mà là thành công cho mọi nơi ở Ả Rập. Họ là mục tiêu chính của bất kỳ tầm nhìn kinh tế và nỗ lực phát triển nào. Do đó, bất kỳ tầm nhìn phát triển nào cũng cần phải nhắm đến việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ không chỉ để họ theo kịp với nền kinh tế mới, mà họ còn phải chủ động và dẫn đầu.

Điều này đòi hỏi phải thay đổi – một sự thay đổi về giảng dạy, đào tạo và suy nghĩ, cũng như trong các phương thức và các ưu tiên của chính phủ. Cũng như là chính nền kinh tế mới, hầu hết các công cụ đều là mới và những thay đổi cần thiết nên được thực hiện để những công cụ này được sử dụng thành công.

Thành công trong kinh doanh và liên doanh có những yếu tố được thừa nhận, nhưng không gì quan trọng hơn là chuyên môn trong thời đại của chuyên môn, chuyên nghiệp trong thời đại của chuyên nghiệp, và kỹ thuật trong thời đại của kỹ thuật. Thời đại của chúng ta là thời đại của những ý tưởng và sự đổi mới vĩ đại tạo nên những dự án xuất sắc, và đây không phải là thời đại nhồi nhét đầy thông tin trong đầu. Hàng trăm dự án thành công có thể cung cấp cơ hội việc làm cho hàng chục nghìn người và nó khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai.

Thế hệ trẻ của chúng ta không chỉ cần được dạy về toàn bộ các kiến thức có sẵn, họ cần phải sở hữu, làm chủ những kỹ năng thực tế và những năng lực bằng cách làm thuê cho các công ty và các dự án, đây được xem như bước đầu tiên trước khi họ hướng tới việc tự gây dựng những doanh nghiệp thành công của riêng họ. Họ cũng cần có cơ hội tương tác với cộng đồng doanh nghiệp và thị trường, cho phép họ phát triển và làm giàu nền kinh tế quốc gia.

Chúng ta không thể chỉ giải quyết bài toán này bằng cách cung cấp cho thế hệ trẻ những trường trung học, cao đẳng hoặc đại học tốt nhất. Chúng ta còn phải cho họ tiếp xúc với các tổ chức chuyên ngành có khả năng thúc đẩy sáng kiến và tinh thần sáng tạo của họ. Chúng ta phải giúp họ phát triển kỹ năng kinh doanh. Chúng ta phải góp sức đưa những sáng kiến của họ thành các thương vụ thành công và cung cấp các tư vấn, các nguồn lực cần thiết như: vốn đầu tư, kỹ năng quản lý và tiếp thị để mang lại kết quả cho các ý tưởng kinh doanh này.

Mặc dù các doanh nhân trẻ phải gánh vác phần lớn trách nhiệm trong việc hoàn thành điều đó, các quan chức chính phủ còn phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn trong việc huấn luyện và dẫn đường cho thế hệ trẻ đi đúng hướng. Người trẻ sẽ không thể định hình tương lai phù hợp với họ, với quốc gia và đất nước của họ, nếu không được hưởng sự khuyến khích, huấn luyện, tình yêu và sự chăm sóc.

Các quốc gia chỉ thành công khi họ tạo nên thành công cho những người trẻ hơn, và đạt được thành công không chỉ giới hạn ở trách nhiệm của chính phủ, đó là trách nhiệm của quốc gia. Chính phủ sẽ đảm nhận trách nhiệm của mình, nhưng khu vực tư nhân đóng vai trò cơ bản trong việc hỗ trợ con cái họ, tạo nên những bước nhảy vọt trong phát triển và sự phồn thịnh của đất nước.

Đây là con đường đến tương lai của chúng ta và là phương hướng chung cho tầm nhìn phát triển của chúng ta. Phát triển là một quá trình lũy kế và việc định hình tương lai là một quá trình bất tận. Hoàng thân Zayed và cha tôi đã mở đường cho sự phát triển, tiến bộ và sáng tạo, và đến lượt mình, chúng ta phải tiếp tục theo phương hướng này. Phát triển là một quá trình khó khăn có đầy đủ cả thành công lẫn cạm bẫy. Cảnh báo này áp dụng cho tất cả cán bộ công chức làm việc cho chính phủ Dubai và hơn tất cả là cho chính tôi. Chúng ta đã đạt được nhiều thành công nhưng vẫn chỉ ở đoạn đầu của con đường. Chúng ta hãy chung tay, nhìn về tương lai và tiến lên phía trước trên con đường vươn tới sự vượt trội.