Tần Cẩm nặng nề rơi xuống đất. Vừa mở mắt ra, cô thấy bé gái đang chắp tay, trên tay cô bé là một sợi dây đỏ được buộc thành vòng tròn để giữ cánh cửa thời gian.
Từ cánh cửa thời gian lại rơi xuống một người nữa, đó là Kha Lương. Vừa đứng dậy, anh liền hướng về phía cánh cổng gọi to: “Bố mẹ ơi, mau ra đi!”.
Tần Cẩm đứng bật dậy, định nhảy vào cánh cổng thời gian kia nhưng đệ tử của trụ trì Tiểu Thiển đã giữ cô lại. Kha Lương ôm lấy cô, hai người nhìn nhau, mãi không nói nên lời.
Đột nhiên họ nhớ ra Thi Thi và Tử Minh vẫn còn ở trong cánh cổng thời gian, họ đau đớn vì không thể giúp gì cho Thi Thi và Tử Minh lúc này.
Bé gái mở to mắt rồi nói:
- Em không chống đỡ được lâu nữa, nếu anh chị ấy còn chưa ra được thì cánh cổng thời gian sẽ đóng đấy.
Tần Cẩm và Kha Lương đứng bên cửa, lòng như lửa đốt, họ nhìn thấy cánh cổng thời gian chỉ còn một chút nữa là đóng lại rồi. Họ đau đớn nghĩ thầm, chẳng lẽ sự hy sinh của nhóm Tứ Tướng lại vô ích hay sao?
Cánh cổng thời gian giống như một vầng sáng, vầng sáng ấy đang dần thu hẹp lại, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt bé gái.
Kha Lương ôm lấy Tần Cẩm rồi khuyên nhủ:
- Cậu đừng đi vào nữa, nếu bị hút trở lại là sẽ phiền lắm đấy!
Vầng sáng chuẩn bị khép lại thì xuất hiện một cánh tay đặt trên người bé gái. Một luồng sức mạnh mới làm cánh cổng thời gian hé ra một chút. Đó chính là đồ đệ của trụ trì Tiểu Thiển.
Hai người cố gắng giữ cánh cổng thời gian, lúc này cánh cổng chỉ còn phát ra một tia sáng cuối cùng.
Cuối cùng thì từ cánh cổng thời gian cũng rơi ra hai người, đó là Thi Thi và Lục Tử Minh.
Bốn người ôm nhau khóc. Họ chạy tới bên xác của Tứ Tướng. Tứ Tướng đã chết thật rồi.
Bỗng họ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh ở đằng sau, bé gái ngã xuống đất, cánh cổng thời gian đã hoàn toàn khép lại. Vòng tròn màu đỏ đứt thành từng đoạn nhỏ. Tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng trên đất để hồi phục nguyên khí. Kha Lương bế bé gái lên an ủi:
- Không sao rồi, em mệt lắm hả? Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.
Bé gái mở mắt rồi nói:
- Viên Không sư thái chết rồi hả anh? Sư thái không trở về nữa sao?
Tần Cẩm xúc động khóc nấc lên, cô nhớ lại ánh mắt mẹ nhìn mình lần cuối.
Tiểu hòa thượng không nói năng gì, đưa mắt nhìn cả bốn người rồi chậm rãi lên tiếng:
- Mọi thứ đều là do trời định. Bốn vị thí chủ có dự định gì tiếp theo không?
- Chúng tôi về thành phố trước rồi tính sau. - Lục Tử Minh đáp.
- Thế cũng tốt. Ta và tiểu muội vì giúp các thí chủ kéo dài thời gian mở cửa nên đã dùng hết pháp lực của mình, bây giờ cũng không giúp gì được nữa. Bọn ta phải tu ở chùa này, hồi phục nguyên khí xong còn phải siêu độ cho các sư phụ.
- Hai vị ở đây liệu có được an toàn không? - Tần Cẩm lo lắng hỏi.
- Các anh chị yên tâm. Tuy em và sư huynh đã mất hết pháp lực nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng lắm tới bọn em. Bọn em sẽ chuyên tâm tu hành. - Bé gái dõng dạc trả lời.
Bốn người lưu luyến không muốn rời ngôi chùa, họ đau đớn nhìn di thể của Tứ tướng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau trong lòng họ. Gánh nặng trên vai thật nặng nề. Hiện tại họ vẫn chưa biết phải làm thế nào với Ca Băng và Vu.
Xem ra lúc này chỉ còn mỗi cách cầu cứu ông nội Kha Lương mà thôi.
Mọi người lên xe. Khi đi thì có nhiều người như thế, vậy mà khi về, chỉ còn lại bốn người. Tần Cẩm ôm chặt Hắc Bảo, cô và Thi Thi dựa vào nhau cùng khóc.
Lục Tử Minh và Kha Lương thì cứng rắn hơn. Họ bình tĩnh nhìn về phía trước để tìm đường ra.
Dự định đầu tiên khi đến thành phố là tới nghĩa trang nhà Thi Thi đón Đinh Đông. Họ không muốn để đứa bé ở lại nghĩa trang quá lâu.
Họ lái xe tới nghĩa trang. Nghĩa trang có vẻ âm u, không giống lúc trước.
Không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Mọi người vội vàng chạy lại xem, chỉ thấy bác Lý đang ngồi trong ngôi nhà nhỏ. Vừa nhìn thấy họ, ông Lý thở dài rồi nói:
- Nếu các cháu không đến thì e rằng tôi cũng chẳng chờ thêm được nữa, Anh Kỳ đã bế đứa bé đi rồi.
Sao Anh Kỳ lại có thể chạy ra ngoài? Ông Lý thở dài rồi nói tiếp:
- Tôi bị trúng tà khí mạnh nên bị thương, tà khí có sức mạnh đáng sợ, ta cũng không biết tại sao nó lại có sức mạnh như thế!
Thi Thi chạy về phía trước hét to:
- Bác Lý à, bác đừng đi!
- Tôi đã già rồi, đã đến lúc phải đi rồi. Các cô nhớ phải đón được Đinh Đông về đấy nhé! Đinh Đông và mẹ nó đang ở trong bệnh viện tâm thần.
- Bác à, bọn cháu phải làm gì đây? - Lục Tử Minh băn khoăn hỏi.
- Mọi người vẫn còn sống, nhất định sẽ tìm ra cách đối phó. Bây giờ tôi không thể trả lời được. Nguyên khí của tôi đã cạn, chỉ cố chờ mọi người về để nói cho mọi người biết tung tích của con bé.
Nói xong, ông hiền từ đưa mắt nhìn bốn người. Ông dặn dò Thi Thi:
- Tôi đã ở đây trông nom cho dòng họ nhà cô bao năm nay rồi, giờ thì không thể gắng gượng được nữa, cô tự bảo trọng nhé!
Họ chỉ nhìn thấy thân xác ông lão trở thành một làn khói xanh, rồi dần biến mất.
Thi Thi và Tần Cẩm chạy về phía ông Lý đã ngồi. Tần Cẩm xúc động nhớ lại lúc ông Lý cứu mình trong thư viện.
Thế thì cô y tá trẻ trong bệnh viện chắc cũng đã gặp chuyện chẳng lành rồi!
Bốn người đau đớn nghĩ thầm, bọn họ không dám chậm trễ một phút, họ phóng như bay tới bệnh viện tâm thần.
Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điều không thấy cô y tá đâu.
Mọi người chạy vội vào phòng Anh Kỳ, họ thở phào khi thấy hai mẹ con đang ngồi chơi vuốt ve với nhau.
Anh Kỳ không nhận ra bốn người, nhưng lại tỏ ra rất thân thiết với Đinh Đông. Họ không muốn làm phiền phút giây vui vẻ hiếm hoi của hai mẹ con, do vậy cứ đứng im tại chỗ ngắm hai người.
Không thể ở lâu trong bệnh viện tâm thần được nữa, họ đã bị giày vỏ cả một ngày nay rồi, màn đêm mà buông xuống là chỗ này sẽ trở nên rất đáng sợ.
Lục Tử Minh tiến về phía trước ôm Đinh Đông đi, Anh Kỳ thẫn thờ đứng dậy rồi nhìn theo, không biết những người này định làm gì con mình. Tiếng Đinh Đông khóc thét lên: “Mẹ, mẹ ơi, con muốn mẹ bế con cơ!”.
Mọi người ngạc nhiên dừng lại, họ thắc mắc không hiểu tại sao Đinh Đông lại biết Anh Kỳ là mẹ của nó? Lục Tử Minh thả đứa bé xuống, nó liền chạy về phía Anh Kỳ, lắc tay cô rồi gọi: “Mẹ, mẹ ơi!”.
Lúc này Anh Kỳ lại giống như một khúc gỗ chẳng có phản ứng gì nữa. Đinh Đông gọi mệt quá liền hét toáng lên: “Mẹ không cần con, con chết đây”.
Phòng bệnh bỗng chốc tối om, mất điện rồi.
Trong bóng tối, Tần Cẩm thấy Hắc Bảo cong người lên như muốn đối phó với sự tấn công của kẻ địch. Lục Tử Minh bật đèn khẩn cấp, Anh Kỳ và Đinh Đông không biết đã chạy đi đâu mất.
Bốn người sợ toát mồ hôi. Lục Tử Minh là người đầu tiên trấn tĩnh lại, anh chạy bổ vào nhà vệ sinh nhưng không thấy gì ngoài bồn cầu trắng sáng. Anh thắc mắc cửa sổ cao như thế, hai người họ cũng khó có thể thoát ra từ chỗ này, mà nếu đi qua bốn người thì tại sao lại không nghe thấy tiếng động gì!
Bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói trầm lạnh:
- Các vị định làm gì thế?
Bốn người quay lại nhìn, thì ra là cô y tá mặc áo trắng đang đứng ở cửa. Cô ta cúi thấp đầu, tóc mái dài che cả mắt.
Kha Lương định đáp lại: “Bệnh nhân mất tích rồi”. Bỗng anh khựng lại, bởi từ chỗ anh đứng có thể nhìn thấy một người đang nằm bò trên người cô y tá, giống như một tờ giấy dán trên lưng cô ta. Nếu nhìn từ đằng trước thì chẳng trông thấy gì, thế nhưng đứng ở góc của anh lại thấy rất rõ.
Thi Thi không biết, cứ tiến về phía trước, cô muốn ra ngoài tìm Anh Kỳ và Đinh Đông. Kha Lương sợ quá không thốt nên lời, điện lại mất, bốn bề lặng như tờ khiến người ta sợ run bần bật.
Lục Tử Minh cứ sờ soạng trên tường để tìm công tắc, trong đêm tối tiếng tim đập sao mà to thế! Anh cảm thấy tường ướt át, không hiểu tại sao tường trong bệnh viện lại ẩm thế?
Anh cứ lần mò mãi, cảm thấy bức tường rộng vô cùng. Cuối cùng anh cũng lần được công tắc, vội vã nhấn nút thì nhận ra mình đang đứng trước thang máy. Thang máy trống rỗng không có ai, anh thắc mắc sao mình lại có thể đi xa đến vậy?
Không kịp suy nghĩ nữa, anh nghe thấy một tiếng trẻ con kêu thảm thiết. Có lẽ nào là tiếng của Đinh Đông?
Anh vội vã rút súng rồi bước vào thang máy. Thang máy từ từ đóng lại. Từ ngoài nhìn vào, trong thang máy không chỉ có mỗi mình Lục Tử Minh, mà còn có một phụ nữ đi giày hoa đang treo mình bên trên. Chiếc giày thêu hoa đó chỉ cách đầu Tử Minh mấy phân. Đầu của mụ ta thõng xuống dưới, khuôn mặt đầm đìa máu và không có mắt.
Lúc Thi Thi chạy ra ngoài, Kha Lương nhìn thấy bóng ma dính trên người cô y tá hướng về phía Thi Thi làm động tác bóp cổ. Thi Thi bị bóng tối che phủ. Kha Lương đuổi theo cô, bởi anh nhìn thấy rõ con ma trên người cô y tá đã móc mắt cô ấy rồi, nếu giờ anh không mau đi cứu Thi Thi, có lẽ cô ấy cũng có kết cục giống cô y tá mất.
Tần Cẩm vẫn ở phía cuối của căn phòng, cô nghe thấy tiếng kêu của Thi Thi và tiếng bước chân xa dần của Kha Lương. Không dám mò mẫm khắp nơi giống Tử Minh, cô chỉ còn biết ôm chặt Hắc Bảo rồi áp mặt vào người nó, chỉ có bộ lông ấm áp của nó mới mang lại cho cô một chút hơi ấm sau khi sợ đến lạnh người. Cô thầm gọi: “Kha Lương, Kha Lương ơi, Tử Minh ơi, Thi Thi ơi, mọi người đang ở đâu thế?”. Vừa gọi cô vừa bước về phía có ánh sáng le lói ở đằng xa.
Đúng lúc định cất bước thì nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ phả sau cổ, cô quay lại lần mò thì lại chẳng có ai. Cô sợ dựng tóc gáy, nhưng vẫn cố bước nhanh về phía có ánh sáng.
Nơi có ánh sáng là nhà vệ sinh. Trong đó có chiếc đèn khẩn cấp, ánh sáng le lói như người bệnh đang hấp hối bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở vậy. Cô chậm rãi tiến về phía có ánh sáng, cẩn thận ghé đầu vào trong xem, chỉ thấy một người phụ nữ đang thẫn thờ ngồi trên bồn cầu. Cô bỗng cảm thấy rất vui vì phát hiện ra người đang ngồi đó là Anh Kỳ.
Cô muốn tới kéo Anh Kỳ đi nhưng Hắc Bảo lại kêu to, chắc có gì không ổn. Kinh nghiệm buộc cô phải quan sát kỹ người đàn bà kia, đúng là giống hệt Anh Kỳ, cô thấy lạ là lúc chưa mất điện họ đã kiểm tra kỹ nhà vệ sinh nhưng không thấy ai trong đó mà.
Tần Cẩm chầm chậm bước về phía Anh Kỳ, vừa quan sát cô vừa hỏi:
- Sao cậu lại chạy tới đây? Chúng mình cùng ra khỏi đây nhé!
Anh Kỳ dường như không nghe thấy cô hỏi, cứ ngây ngô đùa với ngón tay của mình.
Tần Cẩm tiến tới chỗ Anh Kỳ kéo tay cô ấy, tay của Anh Kỳ lạnh ngắt, mười ngón tay búp măng của đôi bàn tay ấy khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu thương. Bàn tay trắng nõn nà, trông thật đẹp.
Anh Kỳ không nhúc nhích. Tần Cẩm ngồi xuống nắm lấy tay Anh Kỳ, mỉm cười rồi nói:
- Cậu đừng sợ! Chúng mình đi ra đi!
Đúng lúc đó, Tần Cẩm sợ rúm người lại, ánh mắt cô tập trung vào bàn tay Anh Kỳ. Cô sợ hãi lùi về phía sau, vừa lùi cô vừa hỏi:
- Ai đã giúp cậu sửa móng đấy?
Cô chợt nhận ra chỉ có thể là Lam Kỳ mới có kiểu sửa móng vừa kỳ quái khác người lại vừa đẹp như thế.
Anh Kỳ từ từ ngẩng đầu, cô ta cười rất lạ rồi trả lời Tần Cẩm, rõ ràng từng chữ một:
- Mình tự sửa đấy.
Tần Cẩm sợ hãi hét lên, cô định chạy ra ngoài nhưng cửa nhà vệ sinh đã bị ai đó khóa mất rồi. Trong lúc đó, Anh Kỳ lại đang đứng dậy tiến về phía cô. Tần Cẩm vớ vội chai sữa tắm ném vào đầu Anh Kỳ, cô ta kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất, trông giống như một xác chết nằm ngửa thẳng đơ trên nền nhà tắm.
Tần Cẩm điên cuồng đập cửa gọi: “Kha Lương ơi, mở cửa, mau mở cửa cho mình!”. Ánh đèn chớp chớp rồi hình người giống xác chết kia bỗng nhiên thay đổi, da của Anh Kỳ từ từ nứt ra, Lam Kỳ giống như được lôi ra từ sau lớp chăn, xuất hiện trước mặt Tần Cẩm.
Tần Cẩm chỉ thấy hai hố mắt đen sì, khuôn mặt đẫm máu và chiếc áo yếm đang dần hiện ra trên người Lam Kỳ. Tần Cẩm sợ đến quên cả đập cửa.
Lam Kỳ đã thay đổi gần giống với cái xác lần trước Tần Cẩm nhìn thấy trong nhà xác. Đầu của xác chết động đậy, hai hố mắt đen ngòm hướng về phía cô như muốn hỏi: “Sao cậu chưa tới tầng 13?”.
Kha Lương đuổi theo Thi Thi, anh chạy theo tiếng bước chân trên hành lang tối om. Chạy mãi vẫn chưa ra khỏi hành lang, anh hốt hoảng nhớ ra: “Chết thật! Tần Cẩm vẫn ở trong phòng”. Anh bối rối không biết phải làm sao, nên tiếp tục đuổi theo Thi Thi hay quay lại cứu Tần Cẩm. Đột nhiên anh không nghe thấy tiếng bước chân nữa, anh cố lắng nghe, bốn bề im lặng như tờ.
Anh không để ý chiếc khuyên tai đã phát ra ánh sáng màu đỏ, báo hiệu có nguy hiểm xung quanh anh.
Dưới ánh sáng lờ mờ, một bộ mặt đang kê trên vai Kha Lương, bóng ma đó giống hệt bóng ma dính trên người cô y tá. Mũi chân của bóng ma đó cách người anh không xa, nhưng anh có quay đi quay lại thì vẫn không thể nhìn thấy, cũng không cảm nhận được, nếu không có xích hoàn bảo vệ chắc anh đã gặp nạn rồi.
Anh tiếp tục đi trên hành lang dài hun hút đó.
Anh bỗng nhớ ra giữa ban ngày ban mặt mà lại bị giam trong bệnh viện, có phải tất cả chỉ là ảo giác? Đều do Đinh Đông tạo ra? Sao cô bé lại có sức mạnh như vậy? Điều đó là do Ca Băng tạo nên hay bản thân cô bé có năng lực siêu nhiên? Anh tĩnh tâm trở lại, hành lang đã có ánh sáng, màu đỏ trên khuyên tai cũng dịu đi, anh nhìn lại hành lang, vẫn không có gì thay đổi nhưng không thể tìm được đường lúc nãy.
Đúng vào lúc anh tuyệt vọng nhất thì chợt nghe thấy tiếng mèo kêu.
Kha Lương vui mừng ra mặt, thì ra là Hắc Bảo. Hắc Bảo càng kêu càng vang, càng gấp gáp, Kha Lương chạy về hướng mèo kêu, anh nhìn thấy bóng mèo đen thấp thoáng giống như đang dẫn đường.
Kha Lương không suy nghĩ nhiều, anh cứ chạy theo Hắc Bảo. Anh nhủ thầm: “Tần Cẩm à, không được xảy ra chuyện gì đâu nhé!”.
Tần Cẩm nhìn thấy Lam Kỳ đang nhoài dần về phía mình, cô run rẩy nắm chắc vòi hoa sen trong tay.
Lam Kỳ giơ tay ra, chỉ thấy mười ngón tay nhọn hoắt, cô lên tiếng: “Móng tay của mình rất đẹp phải không?”.
Sau đó cô ta lật lòng bàn tay ra, trên đó dính một con mắt còn máu - nó cứ nhìn xoáy vào Tần Cẩm.
Lam Kỳ lại nói tiếp: “Con mắt này rất đẹp phải không?”. Trong lúc sợ hãi tột độ, Tần Cẩm chỉ còn biết trả lời:
“Đúng là rất đẹp”.
Lam Kỳ ghé sát mặt vào Tần Cẩm dụ dỗ: “Cậu thử móc mắt ra xem thế nào?”.
“Ừ!”. Tần Cẩm đang dần mất hết ý thức, từ từ đưa tay lên định móc mắt mình ra.
Đúng lúc này, cửa mở đánh “rầm” một cái, Kha Lương xông vào trong, Tần Cẩm tỉnh táo trở lại. Cô không thấy ai trên sàn nữa, Kha Lương vội chạy tới bên cô hốt hoảng hỏi:
- Sao rồi? Cậu đã nhìn thấy ai mà sợ hãi đến mức này? Tần Cẩm mím chặt môi, không trả lời. Hắc Bảo chạy vào nhà vệ sinh, nó không nhảy vào lòng cô mà xoay người nhảy vào lòng Kha Lương.
Đã nhiều ngày sống chung cùng Hắc Bảo nên Kha Lương cũng không quá sợ mèo nữa. Nhưng nếu đột ngột có tiếp xúc thân mật với mèo thì anh vẫn hốt hoảng hét toáng lên.
Tần Cẩm vội nói:
- Chúng mình mau đi cứu Thi Thi và Tử Minh đi!
Lúc này bệnh viện đã có điện trở lại. Trên lối đi trắng toát chẳng có ai, chỉ có một vài khuôn mặt ngây ngô của các bệnh nhân tâm thần đang đứng sát vào cửa sổ tò mò nhìn hai người bọn họ.
Kha Lương ngửi thấy mùi máu rất tanh, anh liền kéo Tần Cẩm chạy như bay.
Họ rẽ ngoặt nhưng không thấy cái xác nào liền thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn lên tường họ thất kinh, bởi bức tường đã bị vấy máu khắp nơi. Họ lần theo vết máu, thấy máu tập trung nhiều nhất ở thang máy, hơn nữa thang máy lại đang chỉ ở tầng 13.
Tần Cẩm và Kha Lương đưa mắt nhìn nhau, họ chuyển sang đi cầu thang bộ nhằm hướng tầng 13 thẳng tiến.
Lục Tử Minh nhìn thấy thang máy cứ tiếp tục đi lên, đi mãi mà không thấy động tĩnh gì, lúc đến tầng 13 thì thang máy đột nhiên dừng lại.
Anh nghĩ có gì đó không ổn liền liên tục ấn vào nút dừng, nhưng thang máy dường như đã mất kiểm soát. Anh nghe thấy tiếng thở dài trên đầu, ngẩng đầu lên thì thấy có ai đó đang treo bên trên. Anh lùi về phía sau, bỗng thang máy tối sầm, đèn chập chờn một lúc rồi sáng hẳn. Anh lại ngẩng đầu lên xem thì chẳng thấy gì nữa.
Anh nắm chặt súng, rồi ấn nút khẩn cấp, anh sợ hãi, người lạnh toát.
Đúng lúc này thì cửa thang máy mở ra, một phụ nữ mặc váy dạ hội thời trang nghiêng người bước vào. Lục Tử Minh thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhấn nút. Thang máy hoạt động trở lại. Anh cất súng, bởi sợ người phụ nữ kia nhìn thấy sẽ cho rằng anh bị thần kinh hoặc là cướp.
Nhưng người phụ nữ kia không nhìn anh mà cứ chăm chú nhìn lỗ thông gió trong thang máy. Lục Tử Minh không nén nổi tò mò liền hỏi cô ta: “Cô à, cô nhìn gì thế?”.
Cô ta không nhìn lên trên nữa mà nhìn thẳng vào anh rồi trả lời: “Tôi đang tìm dây thắt cổ”.
Đúng lúc này Tử Minh nhìn thấy bóng mình và cô ta qua chiếc gương trong thang máy. Đúng là bóng của hai người, nhưng bóng của anh vẫn thế còn bóng người phụ nữ kia lại là người phụ nữ tóc dài, mặc áo thêu màu đỏ. Mụ ta đang cúi đầu, đôi giày thêu hoa rất bắt mắt của mụ ta hiện lên rõ ràng trong gương.
Lục Tử Minh rút súng ra, chĩa vào mụ ta rồi đe dọa: “Đừng lại gần, nếu không tôi bắn đấy!”.
Mụ ta cười rồi lùi về phía sau. Mụ ta bị hút vào chiếc gương. Chiếc gương trong thang máy bỗng trở nên sống động khác thường, nó nuốt chửng người phụ nữ kia. Mụ ta biến mất.
Lục Tử Minh không tin nổi vào mọi thứ vừa diễn ra trước mắt mình, nhưng không còn đủ thời gian để ngạc nhiên nữa. Anh thấy bóng của mụ ta không biến mất trong gương mà bây giờ đã hiện hình là người phụ nữ mặc áo đỏ, cứ di chuyển về phía anh, càng lúc càng gần.
Lục Tử Minh buộc phải nổ súng.
Kha Lương và Tần Cẩm chạy tới giữa cầu thang thì nghe thấy tiếng súng, Tần Cẩm liền đứng lại rồi nói với Kha Lương: “Không đúng, bệnh viện này làm gì có tầng 13”.
Kha Lương vỗ đầu, đúng rồi, bệnh viện này chỉ có bốn tầng, lấy đâu ra tầng 13 kia chứ! Nhưng mà hai người đã chạy rất lâu rồi, chẳng lẽ lại bị ảo giác ư?
Kha Lương đã có kinh nghiệm từ ban sáng, anh bình tĩnh nhìn bốn phía, phát hiện tầng dưới có bóng người. Anh liền kéo Tần Cẩm chạy xuống, vừa chạy vừa nói: “Anh hiểu rồi, thang máy vẫn ở tầng một, nó vẫn đứng yên ở đó, nhưng nó lại chạy vào tầng 13 của một không gian khác. Chúng mình mau chạy xuống tầng một đi!”.
Lục Tử Minh đã không còn để ý tới cái gì nữa, anh nhắm mắt bắn bừa, lúc mở mắt ra chỉ thấy vỏ đạn tung tóe khắp nơi.
Anh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm thấy có gì đang lắc lư trên đầu. Ngẩng đầu lên, anh thấy người phụ nữ mặc áo đỏ đó đang treo lơ lửng trên nóc thang máy. Bà ta thõng mặt xuống, đối mặt với anh, hai con mắt đã bị móc, máu chảy tràn khắp nơi, rỏ cả vào mặt anh.
Đáng sợ nhất là người đàn bà với khuôn mặt vô hồn lại bắt đầu nhếch mép cười.
Kha Lương đã tới cửa thang máy, anh đập mạnh vào nó nhưng chẳng có tác dụng gì.
Tần Cẩm sốt ruột, nhấn nút liên hồi.
Hai người cứ tiếp tục làm như thế mà chẳng có kết quả gì.
Hắc Bảo đang nằm trong lòng Kha Lương bỗng nhảy vọt lên cào vào môi anh, Kha Lương lấy tay sờ thì phát hiện mình đã bị chảy máu, anh cũng chẳng có thời gian để trách Hắc Bảo nữa, cứ tiếp tục đập cửa.
Đúng lúc này thì xuất hiện kỳ tích - bàn tay dính máu của Kha Lương vừa đập vào cửa, tất cả các vết máu đầm đìa trên thang máy đều biến mất.
Kha Lương ngạc nhiên nhìn tay mình rồi hét to:
- Đúng rồi! Sao mình lại không nhớ đến chiêu này trong cuốn Phương pháp tránh tà của ông mình - dùng máu của chính mình để đuổi ma. Dòng họ Kha nhà mình truyền đời làm pháp sư, nên trên người ai cũng có máu tránh ma.
Anh vẫn đang vui sướng thì thấy mũi mình bị đánh một cái thật mạnh, máu chảy ộc ra. Anh định mắng Tần Cẩm thì thấy cô đã nhanh chóng lấy tay quệt máu trên mũi anh rồi bôi vào nút nhấn thang máy. Vừa nhấn mạnh vào, thang máy bật mở.
Một người đang bị treo lủng lẳng trong thang máy, đó chính là Lục Tử Minh. Kha Lương chạy vào trong ôm chân Tử Minh kéo xuống. Đáng thương cho anh chàng Lục Tử Minh đang bị treo cổ đến mức trợn cả mắt, đã thế lại còn tiếp tục bị kéo xuống đau điếng người, nên chỉ còn biết giãy đạp lung tung. Tần Cẩm nhìn thấy thế liền nói với Kha Lương: “Đừng cố kéo anh ấy xuống, bế anh ấy lên đi!”.
Kha Lương và Tần Cẩm luống cuống đặt Tử Minh xuống, may mà anh ấy bị treo không lâu, hơn nữa thể lực tương đối sung mãn nên nghỉ một lúc lại bình thường như không có việc gì.
Vừa ngồi dậy, Tử Minh đã lớn tiếng mắng Kha Lương:
- Lúc nãy anh cứ cố kéo tôi xuống, anh có còn nhân tính không đấy? Hay là anh muốn giết tôi?
Kha Lương xoa xoa mũi nói lại:
- Đừng có già mồm! Nếu anh không treo cổ tự tử thì tôi đã không phải mất nhiều máu đến thế! Tôi vốn đã gầy yếu, suy dinh dưỡng, thiếu máu, đâu có được béo tốt như anh”.
Tần Cẩm phải hét to lên can hai người:
- Đến lúc này mà các anh còn tâm trạng cãi nhau à? Không mau đi cứu Thi Thi!
Họ liền đứng dậy chạy ra ngoài. Nhìn thấy Thi Thi đang chầm chậm bước tới, ba người thở phào nhẹ nhõm, đang định chạy đến chỗ Thi Thi thì họ đứng sững lại.
Có một bóng người bay sau Thi Thi.
Tần Cẩm giơ nắm đấm chuẩn bị đánh Kha Lương. Kha Lương vội chạy tới núp sau lưng Tử Minh.
Thi Thi đang dần tiến tới phía họ, cái bóng kia cũng dần rõ hơn. Ba người nhận ra đó là ông nội Kha Lương liền ngồi bệt xuống đất, thở phào rồi nói:
- Ông à, lần này ông xuất hiện quá bất ngờ đấy! Bọn cháu đều sợ thót tim rồi đây này.
Ông nội Kha Lương - Kha Đạo cuối cùng cũng xuất hiện, Kha Lương vui mừng chạy về phía ông, nhưng thấy ông hững hờ, chán nản nhìn mình.
Ông cụ trách móc:
- Lẽ nào cháu đã sử dụng chiêu thuật máu tránh tà đê tiện nhất, nhục nhã nhất, hèn hạ nhất của dòng họ Kha chúng ta?
Kha Lương buồn bã đáp lại:
- Nhục nhã, hèn hạ cái gì chứ! Nếu không có chút máu của cháu thì Tử Minh sớm đã bị chết treo trong thang máy rồi.
Tần Cẩm chạy tới đỡ Thi Thi thì nhận ra Thi Thi như đang bị mộng du.
Ông trẻ giải thích:
- Thi Thi bị ông thôi miên rồi, ban nãy nó đã kinh hãi tột độ, ông thôi miên để cho nó ngủ, như thế sẽ bảo vệ được nguyên khí tốt hơn.
Ông trẻ lại quay ra nói với Kha Lương:
- Sao cháu không chịu khó học chiêu thuật trong sách của ông? Bao nhiêu phương pháp hay không dùng lại đi dùng cái chiêu nhục nhã thế hả cháu? Về sau cứ đi bắt ma cháu lại rắc máu như thế à? Làm thế mà gọi là bắt ma ư? Thà cháu hiến máu cho bệnh viện để cứu người còn hơn là vung vãi lung tung, thật chẳng biết xấu hổ gì cả!
Kha Lương xấu hổ liền cãi lại ông:
- Thế ai bảo phải tập hợp các mảnh vải lại rồi đốt đi hoặc trả lại nó là có thể phá được lời nguyền Ca Băng? Trong lúc thu thập vải bọn cháu thiếu chút nữa đã mất mạng rồi, vậy mà bây giờ ông lại tới trách cháu nữa à?
Ông trẻ chau mày rồi nói:
- Các cháu đã xem bản thảo của ông à?
- Bản thảo nào cơ? Chẳng nhẽ quyển sách đó là bản thảo của ông sao? - Bốn người ngạc nhiên nhìn ông.
- Đó đúng là bản thảo của ông. Lẽ nào trong bản thảo ông lại không có quyền giả thiết một chút? Việc phá lời nguyền Ca Băng là một trong những câu hỏi khó trả lời nhất của dòng họ Kha chúng ta, ông đã đề cập rất nhiều giả thiết để phá lời nguyền, chẳng lẽ các cháu cứ lần lượt thử từng phương pháp hay sao?
Ba người đều kinh sợ toát mồ hôi.
- Các cháu thu thập các mảnh vải đỏ, đem sức mạnh Ca Băng vốn đã được tách ra tập hợp lại, rồi lại mang các mảnh vải đỏ này tới nơi có âm khí nặng. Các cháu hãy mở to mắt ra mà nhìn, nơi này mấy chục năm trước vốn là nghĩa địa chôn xác một vạn người. Các cháu cho rằng những khuôn mặt sau tấm kính kia là mặt người đúng không? Kỳ thực, đó đều là những oan hồn trước kia, họ đang ngày đêm làm bạn với những bệnh nhân tâm thần.
Ông trẻ lại dõng dạc nói tiếp:
- Các cháu còn đứng đờ ở đây làm gì? Không mau lên sân thượng tìm Anh Kỳ và Đinh Đông đi! Đinh Đông hiện giờ đang bị một sức mạnh đáng sợ thao túng, nếu các cháu đến muộn sẽ không kịp đâu!
Ông trẻ vừa vỗ vào người Thi Thi, cô liền tỉnh lại. Bốn người không kịp nói gì vội bước vào thang máy, ông trẻ không đi cùng họ, bởi thời gian hiện hình ba phút một ngày đã hết. Ông chỉ kịp nói với Kha Lương: “Nếu thực sự không có cách nào khác cháu hãy tự cắt ngón tay để máu chảy ra nhé!”. Lời dặn của ông trẻ khiến Kha Lương lạnh hết cả người, anh đứng trong thang máy ôm miệng không nói gì.
Lúc này bốn người lại tập hợp với nhau, không một ai lên tiếng. Hắc Bảo nằm ườn trên vai Kha Lương không chịu xuống. Bọn họ vừa trải qua một cơn chấn động, ai cũng biết đối thủ của mình rất mạnh nhưng họ vẫn không từ bỏ ý định cứu Anh Kỳ và Đinh Đông.
Mọi người đổ dồn sự chú ý vào Kha Lương, anh chẳng biết làm sao, chỉ dám ngậm ngùi kêu ca sao số mình khổ thế!
Tại sao bao nhiêu phép thuật không học, lại chỉ học được mỗi một chiêu này. Mọi người nhìn anh tiếc nuối nghĩ, giá máu anh nhiều như nước sông thì tốt biết bao!
Chẳng mấy chốc thang máy đã lên tới sân thượng, nếu như ông nội Kha Lương không nói cho họ biết nơi này trước kia là nơi chôn xác cả vạn người thì trong mắt của họ, nơi này quả là rất đẹp - một nơi non xanh nước biếc, cây mây xanh mọc ở khắp nơi, trên sân thượng dây mây đan chéo vào nhau giống như một tấm thảm xanh vậy.
Kha Lương vừa nhìn vừa nghĩ, trong sách của ông viết những nơi có cây mây xanh mọc um tùm thường rất nặng âm khí. Loại cây này hấp thu âm khí để tồn tại, hơn nữa nó lại che lấp ánh mặt trời, là nơi trú ẩn tốt của oan hồn.
Bốn người đi rất cẩn thận, chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến họ hụt bước. Điều kỳ lạ là họ đều cảm thấy đi trên những cây mây vừa dẻo vừa trơn này giống như đi trên đống xác chết vậy! Tuy đều nghĩ vậy nhưng không ai dám nói ra, họ nhìn sân thượng rộng lớn, băn khoăn không biết đứa bé đang ở đâu?
Cuối cùng họ cũng nhìn thấy hai mẹ con Anh Kỳ, nhưng cảnh tượng trước mắt họ thật đáng sợ! Anh Kỳ đang để đứa bé lơ lửng trong không trung, chỉ cần thả tay thì nó chết chắc rồi.
Đứa bé không động đậy, giống như người chết vậy! Thi Thi hốt hoảng hét toáng lên:
- Đừng! Anh Kỳ! Đừng thả tay ra. Đừng làm hại con bé!
Tuy nhiên, giữa không gian ma quái lại văng vẳng một giọng nói: “Hãy thả tay ra. Con muốn xuống dưới chơi. Đừng nắm tay con!”. Đó chính là tiếng của Đinh Đông.
Tần Cẩm vừa định chạy lên thì thấy Anh Kỳ bỏ một tay ra, cô vội đứng lại không dám tiến thêm nữa. Đứa bé bị treo lơ lửng ngoài sân thượng, gió thổi tới, sặc mùi máu tươi tanh ngòm, nhìn kỹ dãy núi đen sì phía xa giống như một bầy quái vật đang nhe nanh múa vuốt, chỉ chực có gì rơi xuống là nuốt chửng không tha.
Kha Lương nhẹ nhàng đặt Hắc Bảo xuống, hy vọng nó có cách gì cứu hai mẹ con Anh Kỳ. Lúc này anh đã coi Hắc Bảo là bùa hộ mệnh của mình. Hắc Bảo liếc nhìn anh một cái, ánh mắt tỏ vẻ coi thường.
Lúc này anh mới thực sự hối hận bởi mình đã không chịu học phép thuật đến nơi đến chốn, để đến giờ, ngay một con mèo cũng có quyền tỏ vẻ khinh bỉ anh. Kha Lương tức chí rút con dao nhỏ ra chuẩn bị cắt tay mình bất cứ lúc nào để đuổi ma. Nói gì thì nói, lúc này anh vẫn rất quan trọng.
Lúc Kha Lương đấu tranh tư tưởng thì Tần Cẩm và Thi Thi đang vô cùng sợ hãi lo lắng cho Đinh Đông, tận mắt nhìn thấy đứa bé cứ lắc lư trong gió, họ thấp thỏm không yên.
Thi Thi nói trong nước mắt:
- Anh Kỳ, dù sao Đinh Đông cũng là đứa con do em đứt ruột đẻ ra, cho dù trước đây em không muốn nhận đứa trẻ này, cho dù em muốn trốn tránh sự thật năm xưa, nhưng nó vẫn là con của em, là cốt nhục của em. Em không thể tiếp tục phạm sai lầm. Em không được giết con bé!
Đột nhiên trong gió vọng lại giọng trẻ con lảnh lót: “Mẹ thả con ra, con muốn xuống chơi, mẹ đừng giữ con thế!”.
Đúng là giọng Đinh Đông.
Ánh đèn trên sân thượng đủ sáng để họ nhìn rõ móng tay Đinh Đông đã cắm sâu vào tận xương ở mu bàn tay Anh Kỳ, nhưng Anh Kỳ vẫn nhất quyết không thả tay ra.
Không phải Anh Kỳ đang hại Đinh Đông mà là đang cứu con bé.
Kha Lương định chạy tới giúp Anh Kỳ.
Đột nhiên Đinh Đông đổi giọng, nói: “Mày dám tới đây, tao sẽ móc mắt nó ra để nó chết ngay tại đây”.
Tần Cẩm đang ôm Hắc Bảo, trong bóng tối, nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo, cô thấy một đứa bé đang nằm trong lòng Đinh Đông.
Đứa bé từ từ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy nó, Tần Cẩm hét lên: “Đúng là thằng bé đó!” - thằng bé trước đây cô nhìn thấy trước máy vi tính, thằng bé đã đòi lấy mắt của cô.
Thằng bé đó đã nhập hồn vào Đinh Đông. Bây giờ, nó đang muốn dắt Đinh Đông xuống dưới chơi.
Kha Lương không dám động đậy, mọi việc trở nên bế tắc. Đột nhiên Anh Kỳ lên tiếng:
- Để cô xuống chơi với cháu, cháu trả con gái cho cô!
Thi Thi kinh hãi nhận ra một cô gái vốn yếu đuối như Anh Kỳ lúc này bỗng trở nên kiên cường, tỉnh táo và dũng cảm lạ thường.
Anh Kỳ lại nói tiếp:
- Cô xuống chơi với cháu nhé! Cô làm mẹ cháu được không?
Thằng bé không nói năng gì nhưng Đinh Đông lại cất tiếng: “Từ lúc nhỏ mẹ đã không cần con, mẹ không yêu con, mẹ căm hận sự tồn tại của con, con không cần người mẹ tồi như mẹ chơi với con”.
Anh Kỳ chậm rãi đáp lại:
- Con không biết được mẹ yêu con đến mức nào đâu, mẹ thực sự rất yêu con, do mẹ sợ mẹ không thể cho con một cuộc sống hoàn hảo nên mới gửi con ở nhà bác. Mẹ đành phải làm thế để cho con có được môi trường phát triển lành mạnh, bởi sẽ không có ai hỏi bố con là ai, không có ai mắng con là đồ con hoang. Mẹ đành lòng làm như thế, bởi mẹ yêu con hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Nước mắt Anh Kỳ lã chã rơi trên mặt Đinh Đông, hồi lâu sau, Đinh Đông hét lên: “Mẹ ơi, mắt con đau lắm, mắt con đang chảy máu, con không nhìn thấy gì nữa rồi, mẹ mau cứu con đi!”.
Nhìn thấy cảnh con mình đau đớn giãy giụa, Anh Kỳ đau lòng nói:
- Đừng làm con cô đau! Trả con lại cho cô! Cô sẽ xuống với cháu.
Đinh Đông không giãy giụa nữa, cô bé lại rên rỉ: “Con cần có mắt, con cần có mắt, con không nhìn thấy gì nữa rồi”.
Anh Kỳ quay lại nhìn Thi Thi và các bạn rồi nở một nụ cười, một nụ cười vô hồn, cô cười như muốn nhờ mọi người trông giữ Đinh Đông hộ mình, khi nụ cười chưa kịp tắt trên môi, cô đã thò tay móc một con mắt ra.
Tuy rất đau đớn nhưng cô không quỵ ngã, cô hướng mặt về phía con rồi thả con mắt xuống dưới.
Đinh Đông hơi động đậy. Trong mắt Hắc Bảo, họ trông thấy con ma nhỏ nhảy ra khỏi người Đinh Đông để tóm con mắt đẫm máu kia. Tần Cẩm hét lên: “Mau cứu đứa bé đi!”, ba người vội chạy lại kéo đứa bé lên.
Đinh Đông vẫn chưa tỉnh, nó cứ ngủ thiếp đi, nhưng vẫn réo gọi: “Mẹ ơi, mẹ xuống chơi với con đi!”.
Anh Kỳ giơ bàn tay đẫm máu vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của con gái, trong con mắt còn lại của cô tràn ngập tình yêu thương, cô lại đưa mắt nhìn bốn người bạn rồi nói: “Em phải đi ngăn cản thằng bé lại, bởi sớm muộn gì nó cũng sẽ tới làm hại con em, nhờ mọi người trông nom Đinh Đông hộ em”.
Mọi người còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy Anh Kỳ nhảy xuống dưới, chẳng mấy chốc, Anh Kỳ đã biến mất ngay trước mắt mọi người. Một tiếng “rầm” khô khốc. Đinh Đông không nói lung tung nữa, nó đã thiếp đi.
Mọi người ôm lấy Đinh Đông. Trên cổng sân thượng có hai bóng người - một lớn, một bé, đó là bóng của Anh Kỳ và thằng bé. Cả hai nắm tay nhau hồi lâu rồi quay người đi mất.
Thi Thi xúc động quỵ ngã trên sân thượng, cô vừa khóc vừa nói: “Mình cứ tưởng nó ghét đứa trẻ này, mình không hiểu gì về nó cả. Vì đứa trẻ này, nó có thể làm được bất cứ việc gì, có thể chiến thắng mọi thế lực. Mình đã không biết tình yêu của người mẹ lại bao la đến thế!”.
Tần Cẩm chạy về phía Thi Thi, hai người òa khóc nức nở. Bốn người không dám xuống dưới, họ lặng lẽ chờ bình minh trên sân thượng.
Tần Cẩm nhẹ nhàng tiến về phía Kha Lương nói:
- Mình xin lỗi, vừa rồi mình đã quá mạnh tay với cậu. Kha Lương quay lại cười, trả lời:
- Không sao, đằng nào mình cũng béo, đang cần giảm béo mà.
Tần Cẩm nhìn thấy Kha Lương càng lúc càng rõ dưới ánh bình minh, cô nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cứ như có bàn tay của ông trời sắp đặt trước vậy, người đàn ông này hết lần này tới lần khác xuất hiện trong cuộc đời cô để cùng cô chia sẻ mọi khó khăn.
Lục Tử Minh thẫn thờ nhìn Tần Cẩm và Kha Lương. Những ngày vừa qua, anh không có thời gian để quan tâm tới tình cảm của mình, nhưng anh biết rõ, người đàn ông trước mắt anh có rất nhiều cách để tranh thủ tình cảm của người anh yêu. Chưa bao giờ Tần Cẩm đối xử đặc biệt với anh, nhưng lại hết lần này tới lần khác thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới Kha Lương. Lòng anh quặn đau, anh tự hỏi chẳng lẽ mình lại không bằng cái gã lưu manh kia hay sao?
Mọi người đều không phát hiện ra ánh mắt khác lạ của Đường Thi Thi.
Chính Thi Thi cũng không hiểu cô bắt đầu có cảm tình với Tử Minh từ lúc nào, những ngày vừa qua cô không dám thừa nhận rằng mình đã yêu Tử Minh. Nhưng cô lại nhớ rất rõ chính vào ngày hôm nay, trong lúc sợ hãi, người đầu tiên cô nghĩ tới là Tử Minh.
Lục Tử Minh và Tần Cẩm là một đôi kia mà? Tại sao Tần Cẩm lại bắt cá hai tay, lại còn đối tốt với Kha Lương để Tử Minh đau lòng? Thực ra cô ấy đâu có xinh đẹp bằng mình, vậy mà trong lúc nguy nan nhất lại có được tấm chân tình của cả hai chàng trai.
Thi Thi là cô gái có nhiều ưu thế nhất trong nhóm bạn. Gia đình giàu có, Thi Thi lại thông minh, xinh đẹp. Tần Cẩm chẳng qua chỉ là bạn từ thuở nhỏ, cô ấy dựa vào đâu mà có được nhiều thứ đến thế chứ?
Thi Thi hằn học nhìn vào bóng Tử Minh, cô thề nhất định phải chiếm được anh để chứng minh cô không hề thua kém Tần Cẩm.
Đúng lúc này Hắc Bảo đang nằm trong lòng Kha Lương bỗng nhảy phắt sang lòng Tần Cẩm, nó cong lưng về phía Thi Thi, như thể đã nhìn thấu được ý nghĩ của cô vậy.
Mặt trời rồi cũng lấp ló ở đằng đông, dưới muôn vàn tia nắng vàng, bốn người bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực của trước kia, một vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.