Trong đám tang của Thi Thi, ba người đều không khóc bởi họ đã quá đau đớn rồi. Lục Tử Minh cứ thẫn thờ như người mất hồn ngồi bên bình tro. Kha Lương bước tới đặt tay lên vai anh an ủi.
- Nếu tôi nghe lời anh thì Thi Thi đã không chết. Nếu tôi không đi tìm cô ấy thì cô ấy đã không chết để cứu tôi. - Giọng Lục Tử Minh khản đặc.
- Cái chết của Thi Thi không liên quan tới anh, cô ấy chết là do Vu làm đấy. Đầu tiên, Vu đã lợi dụng tấm lụa đỏ để Thi Thi mắc lừa, sau đó bà ta dùng lời nguyền Ca Băng có trong tấm vải để làm hại mọi người, cuối cùng bà ta ép Tứ Tướng phải xuất hiện vào thời điểm năm xưa để ra tay sát hại. Giết được nhóm Tứ Tướng, bà ta có thể làm mưa làm gió được rồi.
- Chúng ta chẳng qua chỉ là mồi nhử mà thôi. - Lục Tử Minh cười nhạt nói.
- Chúng ta đã trở thành nhóm Tứ Tướng mới rồi mà? Sao Thi Thi lại chết chứ? Chắc đó chỉ là ảo giác, Thi Thi sẽ sống lại đúng không? - Tử Minh lẩm bẩm một mình.
Tần Cẩm đứng bên cạnh Tử Minh, cô thầm nghĩ nếu mình sớm phát hiện ra chân tướng sự việc thì Thi Thi đã không chết sớm như vậy. Đau khổ tột cùng, cả ba đều mong người chết là mình chứ không phải ai khác.
Ông nội xuất hiện trong đám tang Thi Thi, bộ mặt vô cùng buồn bã, ông nói:
- Ông đã biết cách trừ khử Vu rồi.
Nếu ánh mắt ba người có thể giết ma thì có lẽ ông nội đã hồn bay phách tán rồi.
- Các cháu đừng nhìn ông như thế! Từ lâu ông đã biết được bí mật này nhưng khi chưa tới bước đường cùng thì ông sẽ không thể nói, bởi nếu làm thế sẽ phải hy sinh tính mạng của cháu nội ta - Kha Lương.
Ba người giật mình.
- Đây là chiêu cực độc cuối cùng đã được luyện ra để trừ ma của dòng họ Kha chúng ta. Chiêu này có tên Ngọc thạch câu phần. Cách thức của chiêu này là biến cơ thể mình thành túi bắt ma, nhốt ma vào trong đó, nhưng nếu không có đá Tam Sinh làm sạch mình thì người đó sẽ bị ma điều khiển. Tuy nhiên, khi mới bị nhốt vào trong cơ thể người đó, hồn ma rất yếu đuối, do đó có thể nhân cơ hội này giết người đó và như thế hồn ma kia cũng chết.
Tần Cẩm tức giận, đứng phắt dậy:
- Phương pháp quái quỷ!
Lục Tử Minh cũng lắc đầu quầy quậy:
- Cháu nhất định không để cho Kha Lương làm việc dại dột này đâu, chẳng lẽ bọn cháu đã mất đi nhiều người bạn như thế vẫn chưa đủ hay sao?
Kha Lương chậm rãi lên tiếng:
- Thì cũng nên thử một lần xem sao. Ông chẳng bảo có cách để cứu mà.
- Có cách... nhưng từ trước tới giờ chưa có trường hợp nào được giải cứu thành công.
- Ông có đá Tam Sinh không?
- Có, đá Tam Sinh không khó tìm lắm, nhưng nó là viên đá linh thiêng, chỉ những người có duyên với nó mới nhìn thấy ba đời của mình trên viên đá đó.
Kha Lương hớn hở reo lên:
- Vậy ông đưa cho cháu đá Tam Sinh đi! Tới lúc đó cháu sẽ nhốt Vu vào trong cơ thể mình, mọi người có nhiệm vụ làm sạch nó. Nếu Vu bị diệt trừ thì cháu có thể bình an vô sự rồi đúng không?
- Cháu là người nhà họ Kha, dòng họ ta có nhiệm vụ bắt ma. Nhiệm vụ lần này của cháu rất đặc biệt, nếu không ta đã không sử dụng chiêu thức này để dòng họ ta tuyệt tự. Ta sẽ đưa cho cháu đá Tam Sinh, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai biết cách diệt trừ, hãy cho ta thêm chút thời gian để nghiên cứu nhé!
Kha Lương chìa tay ra:
- Ông à, không còn nhiều thời gian nữa. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chúng cháu sẽ bị Vu giết hết mất. Nếu còn phải hy sinh nữa, một mình cháu thôi là đủ rồi.
Ông nội cười khà khà:
- Thế mới đúng là cháu đích tôn của ông chứ!
Ông nội biến mất vào không trung, một hòn đá liền rơi xuống.
Ba người xúm lại xem, chẳng có gì đặc biệt.
- Lần này liệu ông có lừa chúng ta không? - Tần Cẩm nghi ngờ hỏi.
- Đúng vậy, hòn đá này thực sự không giống với đá Tam Sinh chút nào. Sao nó lại bình thường thế này nhỉ? - Lục Tử Minh nói.
- Mọi người không biết rồi, càng là vật bình thường lại càng hữu dụng đấy! Được rồi, được rồi, chúng ta đi bắt Vu! Bắt xong giết quách đi là xong thôi mà.
Kha Lương sốt sắng muốn hành động ngay.
Tần Cẩm cướp hòn đá trên tay Kha Lương:
- Đi đâu? Quá nguy hiểm! Đó không phải là bắt ma mà là đi tìm cái chết.
- Mình lại có thể dễ dàng chết như thế ư?
- Không đi, nhất quyết không được đi. Nếu cậu còn muốn đi, để mình chết trước cho cậu xem. - Tần Cẩm bỗng nhiên bướng bỉnh khác thường.
Kha Lương thấy vậy liền nói:
- Không đi nữa. Hơn nữa mình cũng có biết phải đi đâu để bắt Vu đâu?
Đang tranh luận thì họ nghe thấy một tiếng mèo kêu ré lên, Tần Cẩm chú ý lắng nghe:
- Là Hắc Bảo, chắc lại có chuyện rồi.
Hắc Bảo giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Các bạn của cô đã chết rồi, chỉ còn lại Hắc Bảo vừa là bùa hộ mệnh vừa là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô.
Chạy tới hành lang, Tần Cẩm nhìn thấy Hắc Bảo bị một bàn tay giữ chặt. Cô không để ý tới xung quanh, cứ xông lên phía trước. Đột nhiên, cô trông thấy một bàn tay nữa thò ra hướng về phía mắt cô, những cái móng sắc nhọn như những lưỡi dao.
Nếu cứ cố cứu Hắc Bảo thì mắt cô sẽ bị thương, còn nếu do dự một chút, Hắc Bảo sẽ biến mất. Tần Cẩm thà chết chứ không để mất Hắc Bảo. Con mèo này không những là con vật cưng mà còn là ân nhân cứu mạng của cô.
Ma thường không thể làm hại Hắc Bảo, không biết cái gì đã khiến Hắc Bảo sợ đến mức đó? Chỉ cần thêm chút nữa là Hắc Bảo bị bàn tay đó giết chết, bàn tay đó không to, trên mu bàn tay còn rớm máu, chắc là vết Hắc Bảo cào.
Chỉ với ý nghĩ lóe lên như vậy, Tần Cẩm tiến thẳng về phía trước, cô không tránh bàn tay kia, mắt cô đau nhói. Nhưng cô đã tóm được Hắc Bảo mềm mại của mình. Cô quay đầu lại. Hai người đàn ông chạy phía sau nhìn thấy hai dòng máu chảy ra từ mắt cô, cô vẫn ôm chặt lấy Hắc Bảo.
Mắt của Tần Cẩm đã hỏng. Để cứu một con mèo, cô sẵn sàng hy sinh đôi mắt của mình.
Hai người đàn ông ngỡ ngàng, họ nhìn thấy hai dòng máu chảy ra từ mắt Tần Cẩm, cô đang lần mò tìm đường đi. Kha Lương chạy lại hỏi:
- Cậu thực sự không nhìn thấy nữa à?
Lục Tử Minh móc điện thoại gọi cấp cứu, ba người đứng tại hành lang không nói năng gì.
Mắt của Tần Cẩm bị cào rách. Điều kỳ lạ là vết thương này chỉ ảnh hưởng tới thần kinh, con ngươi không bị tổn thương nhiều lắm nhưng cô lại không thể nhìn được như trước nữa.
Kha Lương làm ầm lên trong phòng khám, anh yêu cầu các bác sĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải chữa khỏi mắt cho Tần Cẩm. Lục Tử Minh lại đi vào phòng bệnh. Trong đó không có ai, nhìn qua tấm kính cửa sổ, anh thấy một người đang ngồi trên ghế đá trong vườn hoa bệnh viện. Người đó chính là Tần Cẩm, mái tóc dài xõa xuống, Hắc Bảo ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, cô úp mặt vào con mèo, dáng vẻ rất cô đơn.
Tần Cẩm cho rằng chỉ cần cố gắng là có thể chiến thắng mọi thứ, chỉ cần mọi người không bỏ cuộc thì sẽ có hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác họ bị đánh bại, đầu tiên là sự ra đi của Lam Kỳ, kế đến là Anh Kỳ, sau đó là mẹ, Thi Thi và cuối cùng, đôi mắt của Tần Cẩm cũng không còn nữa. Cô không còn cách nào lấy lại được sự kiên cường như trước đây. Ôm chặt Hắc Bảo trong tay, cô cảm thấy sự ấm áp của nó có thể khiến cho trái tim cô không quá buốt giá. Con mèo đáng yêu cứ liếm tay cô như thể an ủi cô vậy.
Cô đã mù hẳn rồi. Kha Lương cãi nhau mãi với bác sĩ nhưng không được việc gì liền đứng tựa vào cửa sổ trong hành lang, anh đau khổ nhìn Tần Cẩm. Tần Cẩm khó nhọc đứng dậy, vớ lấy chiếc gậy rồi đi lang thang trên thảm cỏ, do không biết phương hướng, cô đụng phải thùng rác.
Kha Lương không nén nổi thương tâm, lại xông vào phòng làm việc gặp bác sĩ.
- Tôi sẽ cho cô ấy võng mạc để cấy ghép được không? Chỉ cần chữa khỏi cho cô ấy, cô ấy thật đáng thương! Tôi không thể cứ đứng đó nhìn cô ấy như thế được.
Bác sĩ lạnh lùng lắc đầu:
- Tình hình của cô ấy không giống với bình thường, cho dù có cấy ghép võng mạc cũng không thể nhìn được.
- Ít ra thì cũng có cơ hội?
- Nhưng cơ hội lại quá mong manh mà cái giá phải trả thì quá đắt.
- Chỉ cần cô ấy bình phục, dù có phải trả giá thế nào tôi cũng cam lòng.
Bác sĩ thông cảm nhìn Kha Lương rồi đứng dậy đi ra. Kha Lương đuổi theo sau, Tử Minh liền chặn lại.
- Được rồi, đừng quá xúc động nữa, chúng ta đi thăm Tần Cẩm đi!
Hai người vội chạy xuống, nhìn thấy Tần Cẩm bị ngã trên thảm cỏ. Họ chạy tới đỡ, nhưng cô từ chối.
- Đừng dìu em! Bây giờ đến cả việc tự đi lại em cũng không làm được nữa rồi. Thế giới đối với em lúc này chỉ là một màu đen, em không biết phải chạy tới đâu để tránh không bị thương nữa.
Kha Lương đau xót nhìn Tần Cẩm, cô dường như không thể đứng dậy được nữa.
Kha Lương bước đến ôm chặt Tần Cẩm, nói:
- Cậu không phải đi đâu cả, cứ ở nguyên trong lòng mình là cậu sẽ được an toàn. Mình hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời.
Tần Cẩm bật khóc, cô nghẹn ngào, không che giấu nỗi tuyệt vọng.
- Lần lượt từng người một trong chúng ta sẽ chết phải không? Sẽ không ai có thể trốn thoát?
Lục Tử Minh nghiêm giọng:
- Có chết thì chúng ta cùng chết, tôi quyết không để cho từng người chúng ta chết đơn lẻ đâu.
- Bây giờ tôi đã như thế này rồi, trở thành gánh nặng cho cả hai người. Mắt tôi mù thật rồi, tôi sẽ chỉ mang tới phiền phức cho hai người thôi.
Kha Lương tức giận:
- Sao cậu lại có thể nói như vậy? Cậu không mang tới phiền phức, cậu là động lực của bọn mình. Nếu ban đầu cậu không quyết tâm, kiên cường, cố gắng thì chúng ta đã không thể chống đỡ được lâu đến thế! Cậu và Hắc Bảo là sức mạnh của bọn mình.
Ba người nắm chặt tay nhau. Tần Cẩm nói:
- Không biết tại sao mà mình lại ít khi ghé thăm ngôi chùa có tiểu hòa thượng - đồ đệ của Tiểu Thiển trụ trì và bé gái thông minh kia nhỉ! Hai người còn nhớ không? Mình muốn đi lễ Phật quá!
Kha Lương gật đầu tán thành:
- Chúng ta cũng nên đi thăm tụi nó. Lục Tử Minh nói:
- Được thôi, bây giờ tôi đi lấy xe, hai người ra đằng trước đợi đi!
Kha Lương cẩn thận dìu Tần Cẩm lên xe. Tử Minh lái xe. Hắc Bảo nằm cuộn tròn trong lòng Tần Cẩm. Bọn họ lại đi tới ngôi chùa đó. Một mặt, họ muốn có được sự yên tĩnh trong lòng bởi giờ họ đã quá mệt mỏi; mặt khác, họ muốn hỏi tiểu hòa thượng xem có cách nào khác để tìm được tung tích của Vu.
Cái chết của Thi Thi và đôi mắt đã bị mù của Tần Cẩm càng làm tăng lên nỗi căm hận của họ đối với Vu. Họ quyết tâm, cho dù có chết hết, thì cũng phải trừ khử được Vu.
Xe đi rất êm, lại quen đường nên trời chưa tối họ đã tới được ngôi chùa.
Ngôi chùa nhỏ tối om, không có đèn đóm gì cả. Tiến vào trong chỉ thấy một ngọn đèn đang đung đưa trước tượng Phật.
Trong chùa không có ai. Dường như đã lâu lắm không có người quét sân, lá rụng khắp nơi. Ngôi chùa bây giờ trông còn cũ kỹ hơn cả lúc trụ trì Tiểu Thiển còn sống.
Ba người đứng trong chùa, nhìn xung quanh không thấy bóng người. Đang định tiến vào trong chùa thì bé gái họ gặp lần trước chạy ra, họ vui mừng khôn xiết.
Nhìn thấy ba người, bé gái mừng rỡ hỏi:
- Anh chị tới lúc nào thế?
Ba người không trả lời, chỉ hỏi lại:
- Tiểu hòa thượng đâu hả em?
- Tiểu hòa thượng đang ở sân sau luyện công, để em dẫn anh chị đi.
- Ừ, chúng ta cùng đi nào Tần Cẩm.
Tần Cẩm đứng trong bóng tối, cô cảm thấy có một luồng khí lạnh phả vào mặt, không hiểu tại sao tự nhiên cô thấy buồn, những chuyện trong quá khứ phút chốc giống như nước lũ ùa về trong tâm trí cô.
Cô rất muốn được yên tĩnh một mình. Cô nói với Kha Lương cảm giác ấy, anh không nỡ để cô lại, anh muốn ngồi cùng cô trong đại điện nhưng cô không đồng ý.
Bé gái mau miệng:
- Để em chăm sóc chị ấy cho! Không ai có thể làm hại chị ấy được đâu.
Mặc dù biết cô bé có khả năng siêu phàm nhưng anh vẫn không yên tâm lắm. Tuy nhiên, anh vẫn cùng Tử Minh vào sân sau tìm tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng đang ngồi thiền, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Họ kể cho tiểu hòa thượng nghe cái chết của Thi Thi, tiểu hòa thượng cũng rất đau lòng.
Bé gái dắt Tần Cẩm quỳ trước tượng Phật, cô thành tâm cầu Phật. Đứa bé ngoan ngoãn đứng bên cạnh, Hắc Bảo cũng ở cạnh cô.
Tần Cẩm giơ tay tìm bé gái, vừa tìm cô vừa nói:
- Thật làm phiền em quá! Hôm nay vội vàng tới đây không mang quà gì cho em, đáng nhẽ chị phải mang thứ gì ngon cho em mới phải.
Giơ tay tìm lại nhưng không thấy ai bên cạnh, Tần Cẩm cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô đứng dậy, lần mò khắp nơi trong đại điện. Thế giới tối tăm thật đáng sợ! Cô không biết trước mặt cô có gì, không biết gì cả, mọi nỗi sợ hãi đều không biết trước.
Không hiểu có chuyện gì xảy ra với đứa bé? Cô bắt đầu thấp thỏm không yên.
Tiếp tục giơ tay ra tìm, cô chạm vào Hắc Bảo, cảm thấy yên tâm đôi chút. Con mèo vẫn còn đó khiến cô được an ủi phần nào, cô không dám gọi to, chỉ ôm Hắc Bảo trốn vào một góc.
Kha Lương và Tử Minh sắp quay lại rồi, cô không ngừng tự trấn an để khỏi phải suy nghĩ lung tung xem không gian tối tăm trước mắt cô rốt cuộc đang có cái gì.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bé gái gọi:
- Chị ơi, chị đang ở đâu thế? Tần Cẩm vui sướng đáp lại:
- Em à, chị đang ở đây.
Cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình không những nhanh mà còn rất nhẹ nữa, cô bé vừa chạy vừa nói:
- Em đi lấy nước cho chị, lúc quay lại không thấy chị đâu, sao chị lại chạy tới đây? Để em tới dìu chị đi nhé!
Tần Cẩm giơ tay ra, tay cô chạm phải một bàn tay lạnh ngắt. Cô thấy Hắc Bảo ở trong lòng cô đang run lên, chưa bao giờ cô thấy Hắc Bảo sợ như thế này cả.
Cô chợt cảm thấy bàn tay đó rất quen thuộc như thể đã từng chạm vào ở đâu rồi nhưng cô không thể nhớ ra. Sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến thế nhỉ?
Hắc Bảo kêu ré lên, từng tiếng, từng tiếng một giống như đang cầu cứu lại vừa giống như đang cố sức dọa vật gì đó.
Bàn tay đứa bé rất cứng, cuối cùng cô cũng nắm được, cô chạm vào vết sẹo trên tay nó.
Tần Cẩm rụt ngay tay lại, cô không tin nổi những gì đang diễn ra nữa.
- Mày chính là người hôm đó đã cướp Hắc Bảo. Tao đã từng chạm vào tay mày. Vết sẹo trên tay mày tao cũng nhìn thấy rồi.
Tần Cẩm nhận thấy giọng mình run rẩy, cô không ngờ kết cục lại khó tin đến thế!
- Nếu mày đã nhận ra, tao cũng không cần giấu nữa. Tao đúng là người bọn mày đang cần tìm đấy! - Đứa bé vẫn nói bằng chất giọng dễ nghe như lúc trước, có điều lúc này giọng nói đó lại trở nên đáng sợ vô cùng.
- Mày để đứa bé ở đâu rồi?
- Ở đâu á? Đứa bé đó không tồn tại, tao chính là đứa bé đó. Nó là hình người tao hóa ra đó. Mười năm trước, tao bị Tứ
Tướng truy sát, lúc đó bọn Tứ Tướng đã đánh tao tơi bời, bảy hồn chỉ còn có một. Nếu tao không trốn kịp thì đã hồn xiêu phách lạc từ lâu rồi.
- Mày chính là Vu ư?
- Chính xác. Bọn Tứ Tướng luôn truy sát tao, khiến tao phải trốn chui trốn lủi trong làng của người Mèo không ra ngoài được. Tao chỉ sống sót được trong vùng đất có nhiều âm khí. Ở đó tao may mắn gặp được lời nguyền Ca Băng, nó đã giúp tao. - Vu nghiến răng nói. - Tao đã lợi dụng sức mạnh của Ca Băng để tìm kiếm hậu duệ của Tứ Tướng. Nếu tao tìm được chúng, Tứ Tướng mới chịu chuyển dịch thời gian và không gian, Tứ Tướng mạnh thế, không làm như vậy sao tao báo thù được.
Tần Cẩm đã bình tĩnh trở lại, cô nhận thấy dù gì thì cũng chết nhưng phải chết rõ ràng mới được:
- Mày làm tất cả mọi chuyện như vậy chẳng lẽ chỉ để báo thù hay sao?
- Đương nhiên không chỉ có báo thù bởi nếu Tứ Tướng không chết, tao sẽ vĩnh viễn phải ở vùng đất nặng âm khí đó, sẽ không có cơ hội vùng dậy.
- Tại sao Ca Băng lại nghe lời mày?
- Nó chẳng qua chỉ là một lời nguyền vô tri vô giác mà thôi, nó là một công cụ giết người, ai có được nó cũng có nghĩa là có được báu vật giết người.
- Nói như vậy, giết được mày cũng đồng nghĩa tiêu diệt được Ca Băng?
Vu cười khẽ:
- Trên lý thuyết là như thế, nhưng liệu chúng mày có đủ bản lĩnh để giết tao không?
- Để dẫn dụ được Tứ Tướng mà mày giết từng đó người?
- Tần Cẩm phẫn nộ hét lên.
- Nhiều người ư? Tao không có ý định dẫn dụ nhiều pháp sư đuổi ma tới đây nên tao vẫn chưa dùng hết sức của mình đâu.
- Mày mau quên thế, tuy nhóm Tứ Tướng cũ đã chết nhưng nhóm Tứ Tướng mới đã hình thành. Chúng tao quyết không để mày hoành hành lâu hơn nữa.
Bé gái kia cười ré lên rồi nói:
- Mày tưởng mày giỏi lắm hay sao? Vậy tại sao mắt mày lại mù thế kia? Chúng mày vốn dĩ làm gì có sức mạnh của Tứ Tướng. Thời gian gần đây, tao đã sai Ca Băng đi theo chúng mày, phát hiện ra chúng mày chẳng có sức mạnh nào cả. Lần trước, tao đã cố đóng cánh cửa thời gian, không ngờ lại bị thằng hòa thượng trọc kia phá đám.
Tần Cẩm hỏi tiếp:
- Mày là Vu, tại sao mày lại ở bên cạnh mẹ tao? Sao mẹ tao không nhận ra mày chứ?
- Tao đã tận dụng nhược điểm của mẹ mày, tao đã hóa thành một đứa trẻ mồ côi, mẹ mày do quá thương yêu mày nên đã bị tình mẹ con làm cho mù quáng, vì vậy mà bà ấy không nhận ra tao. Do có sức mạnh của bà ấy bảo vệ, nên dù rời xa mảnh đất nặng âm khí, tao vẫn có thể sống được.
- Mày thật vô sỉ! Mày đã lợi dụng nhược điểm của mọi người. Mày lợi dụng sự đố kỵ của Thi Thi, lợi dụng sự yêu mến của tao với Hắc Bảo, lợi dụng tình mẫu tử của mẹ tao và Anh Kỳ. Mày đã lợi dụng mọi người, tại sao mày muốn trừ khử bọn tao?
- Tao muốn có viên đá Tam Sinh. Tần Cẩm sững người:
- Đá Tam Sinh chỉ là một viên đá bình thường mà thôi, sao mày lại phải bỏ bao công sức để có được nó vậy?
- Ai nói với mày đó chỉ là viên đá bình thường? Viên đá đó tiềm ẩn một sức mạnh lớn lao, mày không tưởng tượng nổi đâu. Nếu tao không có được sức mạnh tiềm tàng của nó thì tao phải phá hủy nó, bởi trên đời này chỉ nó có thể giết được tao. Tao vốn bất tử nhưng nếu không hủy được nó thì tao sẽ không được sống yên ổn, bởi sẽ có ngày một pháp sư nào đó sẽ biết cách mở viên đá Tam Sinh, và ngày tận thế của tao cũng tới. Mày thử nói xem, với nhiều lý do như thế, tao có nên giết chúng mày không?
- Đá Tam Sinh đâu phải chỉ có một viên, tại sao mày cứ bám riết lấy bọn tao? Mày lợi dụng Lam Kỳ giết Thi Thi, ép ông nội Kha Lương phải đưa viên đá ra, lại còn làm hỏng mắt tao nữa, mày còn dẫn dụ bọn tao tới ngôi chùa này để cướp viên đá. Sao mày lại chịu nhiều vất vả để lấy viên đá thế?
- Ngoài tổ sư nhà họ Kha ra không ai trên đời này có được đá Tam Sinh? Không phải người nhà họ Kha làm sao có được đá Tam Sinh chứ? Nếu việc lấy đá Tam Sinh dễ dàng thế thì tao đã lấy được nó từ lâu rồi. Trên đời này chỉ có duy nhất một viên, bất kể mày nhìn thấy một viên đá to trong ảo giác khi chuyển dịch không gian và thời gian hay viên đá nhỏ trên người mày lúc này, đều chỉ có một nguyên thần, hủy được nguyên thần này là xong.
Tần Cẩm đã bị khuất phục hoàn toàn bởi kế hoạch vẹn toàn này, ví đổi thành một người khác chắc cũng sẽ có cảm giác giống như cô thôi. Mọi người luôn nghĩ rằng Ca Băng là kẻ thù, không biết Vu là ai, không biết tại sao Vu giết Tứ Tướng xong lại còn truy sát bọn họ, thì ra là như thế.
Lúc này, chân tướng sự việc đã quá rõ ràng. Từ lúc Thi Thi tới làng của người Mèo tới khi Ca Băng giết người khắp nơi, từ lúc ép Tứ Tướng chuyển dịch không gian và thời gian, rồi tới việc giết Thi Thi, ép ông nội phải đưa đá Tam Sinh, cuối cùng làm mù mắt Tần Cẩm, dẫn dụ mọi người đến chùa, tất cả đều đã được lên kế hoạch cẩn thận.
Ai có thể thoát khỏi kế hoạch này chứ? Dù sao thì lúc này cũng có thể nhắm mắt mà chết được rồi, bởi ít nhất họ cũng đã biết được tại sao mình chết.
- Chẳng lẽ mày không sợ Kha Lương giết mày ư? Anh ấy cũng là người nhà họ Kha mà.
- Thằng ấy mà cũng đòi giết được tao ư? Một thằng pháp sư chẳng biết cái gì, nếu nó muốn giết tao thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thằng ấy thì biết cái gì chứ?
Từ trong bóng tối xuất hiện một người:
- Tao biết chiêu Ngọc thạch câu phần.
Hóa ra là Kha Lương, anh đang ôm Hắc Bảo. Hắc Bảo đã chạy ra ngoài xin trợ giúp, tiểu hòa thượng ngửi thấy mùi của Hắc Bảo, biết có chuyện không hay nên cũng vào theo.
Đứa bé gái giơ tay lên cao, Kha Lương liền bị treo lơ lửng trên không, một cánh tay vô hình bóp chặt cổ anh.
- Mày biết chiêu Ngọc thạch câu phần thì có tác dụng gì? Mày tưởng mày có sức mạnh để trói tao, rồi nhốt tao vào trong người mày ư? Trừ phi Tứ Tướng sống lại, bọn chúng muốn trói được tao cũng phải mượn sức mạnh của mặt trăng đấy. Mày đừng mộng tưởng rằng có thể dùng chiêu Ngọc thạch câu phần. - Giọng của đứa bé đều đều, tràn ngập niềm tin chiến thắng.
Tần Cẩm định chạy lại với Kha Lương nhưng cô không trông thấy gì, cô ngã xuống đất. Lục Tử Minh rút súng bắn liên tiếp vào người đứa bé, nhưng cứ như bắn vào không khí vậy.
Chỉ có tiểu hòa thượng đứng im, không khí toàn mùi chết chóc, Kha Lương đang giãy giụa trên không.
- Mày cho rằng Tứ Tướng đã chết thật rồi ư? Một giọng nói vang đến.
Một đứa bé bước vào, mọi người sững sờ nhận ra đó là Đinh Đông. Con bé vừa vung tay, Kha Lương liền rơi xuống.
- Khắc tinh? Sao mày có sức mạnh của Khắc tinh? - Vu hơi mất bình tĩnh hỏi.
- Tao chính là Khắc tinh trong nhóm Tứ Tướng mới. Mày cho rằng chỉ có mày thông minh tự sắp xếp mọi chuyện hả? Nhóm Tứ Tướng cũ mất mười năm để tìm mày, mày lại cứ chui lủi ở vùng đất nặng âm khí nhất, nhưng mà cuối cùng thì mày cũng đã ra mặt. Mày đã sai khiến Ca Băng, lợi dụng tình thân của nhóm Tứ Tướng. Để tìm ra thân xác ảo của mày, nhóm Tứ Tướng đã chuyển dịch không gian, hy sinh tính mạng của bản thân. Bây giờ, bọn tao mới biết năm xưa rất nhiều pháp sư giết ma truy sát mày nhưng chỉ tiêu diệt được một phần cơ thể mày thôi bởi mày có thân xác ảo, do vậy mày không chết, mày bất tử.
Đinh Đông bình tĩnh phân tích khiến nhóm Tần Cẩm ngỡ ngàng.
- Coi như mày đã tìm thấy thân xác ảo của tao thì đã sao nào? Một mình mày có thể đấu lại được tao không? - Vu tự tin đáp lại.
- Chúng tao đã tìm ra mày, đương nhiên không chỉ có một người, khi đã có một người trong nhóm Tứ Tướng xuất hiện thì cả nhóm sẽ xuất hiện theo. Chẳng lẽ mày lại quên nhiệm vụ đời đời kiếp kiếp của bọn tao là bắt ma rồi ư? Tứ Tướng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tìm bắt ma quỷ, trấn giữ tà khí của mày, sống hay chết đối với bọn tao chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Hai người nữa từ ngoài miếu đi vào, Kha Lương kinh ngạc kêu lên: “Anh Kỳ! Bác Lý!”, đi cùng với họ còn có tiểu hòa thượng đang chắp tay theo sau. Bốn người bọn họ ngồi thành hàng, một làn khí màu tím bay lên, hiện ra một con rồng vàng đang bay lượn. Tần Cẩm không nhìn thấy gì, Kha Lương và Tử Minh dìu cô.
- Quả nhiên là nhóm Tứ Tướng, nhưng tiếc rằng rồng vàng của bọn bay quá nhỏ, sức còn yếu thế làm sao giết nổi ta. Ha ha…
Kha Lương thắc mắc:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Nhóm Tứ Tướng mới không phải là các cháu mà là chúng ta. Chúng ta đại diện cho bốn chính khí Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Bốn luồng khí này tập hợp sẽ xuất hiện rồng vàng diệt ma. Không ai quy định Tứ Tướng phải là người, có thể là bất cứ một thể nào của nhân đạo, quỷ đạo, yêu đạo hoặc linh đạo, chỉ cần có đức tính phù hợp là có thể tạo thành Tứ Tướng.
Tiểu hòa thượng chính là Phật tinh, Đinh Đông là Khắc tinh, Anh Kỳ là người trừ ma, bác Lý thì được tiếp quản linh khí hậu duệ nhà họ Kha.
Con rồng vàng này do mới hình thành nên chưa được thành thục lắm, nhưng lúc này không thể đòi hỏi cao được, việc quan trọng trước mắt là tiêu diệt được Vu.
Bầu không khí đã đông cứng lại, mọi người đều hiểu lần này sẽ là lần quyết đấu cuối cùng. Rồng vàng thì mới hình thành, sức mạnh của Vu lại lớn mạnh như vậy, họ băn khoăn không biết có cách nào để tiêu diệt được Vu?
Cuộc chiến sắp bắt đầu, mọi người bình tĩnh trở lại. Mọi thứ sắp kết thúc, có thể ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Ánh đèn trong đại điện cứ phập phù, giống như đang ẩn giấu rất nhiều bí mật.
Vu ngồi giữa vòng vây của mọi người, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ lùng, nhìn như đang đứng trên đài sen vậy. Rồng vàng đang uốn lượn, Tứ Tướng trấn giữ ở bốn phía, Kha Lương và Tử Minh thì bảo vệ Tần Cẩm, Hắc Bảo ngồi trong lòng Tần Cẩm.
Tiếng rồng vàng cuộn tròn kêu “vù vù” xé rách màn đêm, càng quay vòng càng nhanh. Ánh mắt Vu càng lúc càng lộ rõ vẻ kinh hãi, Vu không dám khinh thường nhóm Tứ Tướng mới.
Mọi người đều hiểu, dù cho lần này có tiêu diệt được thân xác của Vu thì cũng không có tác dụng gì mấy bởi không có đá Tam Sinh, sẽ không thể trừ khử được Vu hoàn toàn. Nhưng chí ít cũng có thể ép được nó trốn ở một nơi nào đó mấy chục năm để đổi lấy sự yên bình ngắn ngủi.
Đáng tiếc là hiện giờ vẫn chưa có cách nào mở được đá Tam sinh, nếu không lần này sẽ là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt được Vu.
Tứ Tướng có, đá Tam Sinh có, thân xác của Vu cũng ở đây, nếu biết cách sử dụng đá Tam Sinh thì có thể tiêu diệt được mụ.
Cái gọi là yên bình đã phải đổi bằng rất nhiều tâm huyết của nhóm Tứ Tướng cũ. Những thứ yêu, hận, ân, oán tồn tại đời đời kiếp kiếp; đã mấy đời, mấy kiếp đấu với Vu rồi, không biết lúc nào mới kết thúc đây?
Đúng lúc này, một giọng nói vừa buồn bã vừa phẫn uất, tuyệt vọng vang lên: “Tứ Tướng đấu với Vu sao lại cứ phải lợi dụng chúng tôi - những con người bình thường vô năng làm quân cờ thế! Chúng tôi là gì? Bao nhiêu người thân, bạn bè thân thiết của chúng tôi đã chết, chúng tôi là công cụ để các người đấu đi, đấu lại sao?”.
Giọng nói đó là của Tần Cẩm, trông cô lúc này rất đáng sợ.
Tứ Tướng nhận thấy có chuyện không hay rồi, Vu đã thôi miên Tần Cẩm để hại nhóm Tứ tướng. Kiểu thôi miên này không giống với bình thường, nó kích động nỗi uất ức ở nơi sâu thẳm nội tâm con người. Cứ tiếp tục thế này, Tần Cẩm sẽ giống như Thi Thi. Cô sẽ mất đi lý trí, sẽ bất chấp tất cả để làm giảm sức mạnh của rồng vàng, kể cả khi phải tổn hại đến người khác hay cả bản thân mình, rồng vàng có khả năng sẽ bị nỗi uất ức này làm tổn hại.
Một lợi thế giúp Vu có thể giành được thắng lợi là Vu biết rõ nhược điểm của mọi người, lại biết cách tận dụng nhược điểm này để đạt được mục đích.
Kha Lương sốt ruột tát mạnh một cái vào má Tần Cẩm rồi hét lên:
- Cậu nói vớ vẩn gì đấy? Mau tỉnh lại đi!
Khuôn mặt Tần Cẩm lộ rõ vẻ đáng sợ: “Chúng ta là gì chứ? Sự sống chết của chúng ta có được coi ra gì đâu! Chúng ta cứ gắng sức, cứ tranh đấu để làm gì? Chúng ta chẳng qua chỉ là những quân cờ trong trò đùa số phận nghiệt ngã. Bây giờ, chúng ta không phải làm gì nữa rồi, mau lấy đá Tam Sinh để dụ Vu, rồi kích hoạt Tứ Tướng, thế là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Nhiệm vụ của những người bạn đã chết của tôi cũng hoàn thành rồi phải không? Bây giờ, các người muốn đấu thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi nữa đúng không nào?”.
Tần Cẩm nhìn xung quanh bằng con mắt oán hận: “Nhưng các vị hãy nhìn tôi đây này, mù rồi. Các vị xem Thi Thi rơi từ trên tầng 19 xuống, thịt nát xương tan, xem Anh Kỳ phải móc mắt mình để cứu con cô ấy, rồi Lam Kỳ thì máu me đầm đìa. Các vị tiếp tục nhìn mặt ba người chúng tôi xem có ai trong số chúng tôi không tuyệt vọng không? Chúng tôi đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi những người bạn. Hằng đêm khi đi ngủ, chúng tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi không biết mình có thể sống tới ngày mai hay không?”.
Mắt Tần Cẩm bắt đầu lằn máu: “Chúng tôi không dám yêu nhau bởi sợ rằng nếu mình có trót hứa gì với đối phương lại không có thời gian thực hiện thì chẳng ra làm sao. Chúng tôi cũng không dám rời xa nhau bởi sợ rằng đó sẽ là lần cuối.
Chúng tôi cũng không dám đi vào nơi tối tăm bởi sợ rằng không biết chỗ đó có an toàn không?”.
Giọng Tần Cẩm đã nghẹn lại: “Chúng tôi thậm chí không kịp nói lời yêu với người mình yêu thương thì đã vĩnh viễn mất họ. Tôi không tiếc hy sinh đôi mắt của mình vì không nỡ để mất con mèo đen này. Chúng tôi đã kiên cường đến thế bởi chúng tôi không nghe theo sự an bài của số mệnh, chúng tôi tin tưởng mình sẽ chiến thắng được kết cục bi kịch. Chúng tôi có được sự dũng cảm như vậy bởi chúng tôi khát khao được sống, nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi đúng không? Bất luận ai thắng, ai thua thì chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chúng tôi biết được mọi hành động của mình chẳng qua chỉ là hành động của một quân cờ trên ván cờ phân định thắng thua giữa hai thế lực chính và tà thì chúng tôi đã không liều mạng đến thế! Tại sao chúng tôi phải khiếp sợ thế này? Tại sao chúng tôi phải sợ hãi thế này? Sao chúng tôi phải mệt thế này? Tại sao không dám yêu thương? Tại sao?...”.
Nỗi uất ức của cô đã bộc phát ra hết, cô giơ tay khua về hướng rồng vàng, Kha Lương định tới ngăn lại nhưng không kịp nữa. Từ dưới đất lóe lên một tia chớp màu đen, tia chớp lóe trên tay Tần Cẩm. Năng lực của cô đã phát ra hết. Bỗng một tiếng mèo rên lên, một con mèo đen rơi xuống.
Hắc Bảo nhảy lên, chịu đựng đòn đánh chứa đầy nỗi uất ức này của Tần Cẩm.
Tần Cẩm nghe thấy tiếng Hắc Bảo kêu, oan khí đã phát ra hết rồi, bỗng chốc cô tỉnh táo trở lại. Hắc Bảo rơi xuống đất, chỉ còn thoi thóp thở. Kha Lương và Tử Minh không dám lên tiếng, sợ rằng không kìm nổi nước mắt.
Tần Cẩm đổ vật xuống đất, cô giơ tay rờ rẫm trên mặt đất tìm Hắc Bảo.
Hắc Bảo nằm bẹp trên đất rên rỉ, dường như nó muốn được chủ nhân ôm ấp lần cuối. Nếu lúc nãy Hắc Bảo không nhảy lên chịu đòn đánh đó thì rồng vàng đã bị thương rồi, nếu vậy Vu sẽ không còn gặp trở ngại nào nữa, tính mạng của mọi người chắc nguy mất.
Tần Cẩm không nhìn thấy gì, cô quỳ trên đất tìm Hắc Bảo, cô nghe thấy tiếng kêu khẽ của Hắc Bảo giống như đang khuyên cô đừng đau lòng, đừng quá xót xa, đừng oán hận nữa.
Tần Cẩm đứng trong bóng tối nghĩ tới sự bất thường lúc nãy của mình rồi nghĩ tới đòn chí tử đánh vào Hắc Bảo, cô không thể tha thứ cho bản thân, nỗi đau lên đến cực điểm. Cô cứ điên cuồng rờ rẫm trên đất để tìm Hắc Bảo, ngón tay cô rỉ máu do chạm mạnh vào mặt đất thô ráp. Cô đang thật sự dùng cả sinh mạng của mình để tìm được Hắc Bảo.
Hắc Bảo dùng cái chết của mình để nói với cô rằng bất kể số mệnh an bài thế nào, có bất công đến đâu đi nữa, nhưng vẫn có người yêu mến cô, vẫn có một con mèo sẵn sàng chết vì cô, vẫn còn tình yêu và sự ấm áp của những người bạn dành cho cô, do vậy cô phải tiếp tục kiên cường, không thể dễ dàng bỏ cuộc.
Tiếng kêu của Hắc Bảo càng ngày càng yếu, chứng tỏ đòn ban nãy rất mạnh. Hắc Bảo chỉ muốn được chủ nhân ôm ấp một lần cuối thôi, tiếng kêu của nó không oán, không hận, giống như lần đầu Tần Cẩm nhặt được nó vậy. Nó mở to đôi mắt tội nghiệp, thoi thóp nhìn Tần Cẩm.
Hắc Bảo đã ngừng thở, Tần Cẩm thôi không tìm kiếm nữa. Cô lắng tai nghe một lúc, không còn tiếng Hắc Bảo. Hắc Bảo chết thật rồi.
Lúc này Tần Cẩm lại điên cuồng tìm kiếm, cô nằm bò ra đất, tuyệt vọng như người đang chết đuối vậy.
Hắc Bảo đã ở thế giới bên kia. Nó không còn mở mắt được nữa, không tiếp tục bầu bạn với cô nữa rồi.
Tần Cẩm đau đớn quỳ trên đất, cô không ngừng quay đầu, vỗ tay rồi gọi: “Hắc Bảo à, tới giờ ăn cơm rồi, lại đây đi! Hôm nay, sẽ có món em thích ăn nhất đấy, được không? Chị đã chuẩn bị sữa bò ngon cho em uống rồi, lại đây! Đừng trốn nữa! Chị đang ở đây, sau này chị sẽ không đánh em nữa, sẽ không đưa em tới những nơi nguy hiểm nữa, chúng mình lại sống vui vẻ như xưa nhé! Hắc Bảo à, ra đi! Chốc nữa nếu chị tìm thấy em, chị không cho em ăn đâu, em mau ra đi!”.
Giọng của Tần Cẩm càng lúc càng khản đi: “Hắc Bảo à, Hắc Bảo ơi, mau ra đi! Đừng rời xa chị! Chị sẽ luôn cho em những gì tốt nhất, chị cầu xin em đấy! Mọi người giúp tôi tìm nó với. Nó là con mèo thiêng, nó không chết được đâu, vĩnh viễn không chết được. Mọi người giúp tôi tìm nó đi!”.
Giọng nói Tần Cẩm vọng lại trong đại điện trống không khiến Tứ Tướng buồn bã rơi nước mắt.
Đột nhiên, Tần Cẩm gào thét, tiếng thét xé lòng xé ruột, từng tiếng, từng tiếng giống như con thú bị thương. Lúc này, tim cô đau đớn tột cùng cứ như bị ai đó móc ra ngoài vậy. Lục Tử Minh vội chạy tới ôm lấy cô an ủi, cô cứ run bắn trong người anh, luôn mồm gào thét: “Hắc Bảo, Hắc Bảo, chị đã giết em, chính chị đã giết em”.
Lục Tử Minh an ủi:
- Không phải vậy đâu, cái chết của Hắc Bảo không liên quan tới cô, đừng tự trách mình nữa!
Kha Lương tức giận đùng đùng, căm hận nhìn Vu, nhưng Vu cứ lạnh lùng như không nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này.
Tứ Tướng phẫn nộ, rồng vàng đột nhiên xông thẳng vào người Vu, nhưng gặp phải vòng tròn bảo vệ của Vu - nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, Vu đã tranh thủ tạo ra vòng tròn bảo vệ. Sức mạnh của Vu quá lớn khiến rồng vàng không làm gì được, đành hóa thành một chiếc lồng vàng nhốt Vu ở trong. Trong khi mọi người đang đấu sức, giằng co với Vu thì trong không trung xuất hiện một người. Đó là ông nội của Kha Lương - Kha Đạo. Ông chỉ kịp nói với Kha Lương: “Ngọc thạch câu phần” rồi biến thành làn khói xanh, chui vào trong rồng vàng. Làn khói xanh lại biến thành một sợi dây trói chặt Vu. Vu không lường trước tình huống này, Vu không ngờ lại bị trói bởi một pháp sư đã mất của nhà họ Kha.
Kha Lương không nói gì, xông thẳng vào trong lồng vàng, anh dùng cơ thể mình làm túi bắt ma.
Tần Cẩm và Tử Minh cùng hét lên:
- Đừng! Không được làm thế!
Kha Lương quay lại, nhìn Tần Cẩm và Tử Minh rồi vội vã dặn dò:
- Tử Minh à, cô ấy bị mù rồi, sau này nhờ anh chăm sóc cô ấy nhé! Đừng để cô ấy bị tổn thương nữa, tôi có thể yên lòng được rồi.
Lục Tử Minh vội bỏ Tần Cẩm ra, anh chạy tới kéo Kha Lương, nhưng Kha Lương đã chui vào lồng vàng, Tử Minh chỉ kịp nắm được một góc áo của anh mà thôi. Tử Minh lớn tiếng mắng:
- Kha Lương khốn khiếp! Anh dựa vào cái gì mà tự đi tìm cái chết thế? Tại sao anh lại làm thế chứ? Anh ra đây đi! Đừng! Đừng bỏ chúng tôi nữa!
Lục Tử Minh cũng vội chui vào lồng vàng, nhưng một sức mạnh vô hình đẩy anh ra. Kha Lương vừa vào, liền chạy bổ tới bên cạnh Vu đã bị ông nội trói chặt. Anh lặng lẽ đọc khẩu quyết. Vu nhìn thấy người mình khinh thường nhất bây giờ lại có được sức mạnh như vậy nên cũng trở nên run sợ. Nhưng mụ nhanh chóng trấn tĩnh lại, bắt thì bắt, bắt được vào người rồi, nếu không giết Kha Lương, mụ lại có thể điều khiển được anh, thế càng hay.
Mọi người nhìn thấy cơ thể của Kha Lương và Vu hòa làm một, Vu đã bị Kha Lương bắt vào trong cơ thể mình. Lúc này là thời cơ tốt nhất để giết Vu, bởi sức mạnh của Vu chưa kịp hồi phục khi sang cơ thể mới, chỉ cần giết chết Kha Lương là xong chuyện.
Tứ Tướng chạy tới, Tứ Tướng cũng muốn chui vào lồng vàng để giết Vu, nhưng do họ đã mất quá nhiều nguyên khí để điều khiển rồng vàng nên không thể làm được việc đó.
Lục Tử Minh cũng tiến tới nhưng không vào được. Bỗng Tần Cẩm từ từ đứng dậy, lúc này trông cô rất bình tĩnh, bình tĩnh như thể chưa xảy ra chuyện gì đau buồn vậy. Trong đầu cô lúc này không tồn tại bất cứ ý nghĩ nào khác, đầu óc trở nên trống rỗng, cô chỉ còn nghĩ được đúng một điều, nhất định phải cứu được Kha Lương.
Tuy không nhìn thấy gì, nhưng cô lại định hướng rất chính xác vị trí của Kha Lương rồi đi tới. Mọi người ngạc nhiên nhìn theo cô rồi giãn ra nhường đường.
Cô giơ tay ra dò đường, vừa đi cô vừa hét lên: “Nhịp 2/2, mình không cho cậu chết đâu”.
Cô nhẹ nhàng xé rách một lỗ trên vòng tròn bảo vệ của Vu, vòng tròn bảo vệ của Vu không có tác dụng với cô.
Tứ Tướng nhìn cô lại nhìn Kha Lương đang đấu tranh với Vu trong cơ thể mình. Cuối cùng bác Lý biến thành một thanh bảo kiếm rơi vào tay Tần Cẩm. Tuy bác không nói gì, nhưng hành động của bác ra lệnh cho Tần Cẩm: “Hãy giết Kha Lương đi!”.
Tần Cẩm lặng lẽ cầm kiếm bước vào vòng tròn bảo vệ của Vu, Kha Lương nhìn thấy cô vào liền nói:
- Mau giết mình đi! Mình sắp không cầm cự nổi nữa. Tần Cẩm nghe thấy tiếng Kha Lương liền khua kiếm, thanh kiếm khẽ phát ra tiếng động. Không hổ danh là thanh bảo kiếm diệt ma nghìn năm, nó tự hướng về ngực Kha Lương giống như có mắt vậy.
Chỉ cần Tần Cẩm khẽ đâm vào Kha Lương thì Vu sẽ chết và đương nhiên là Kha Lương cũng sẽ chết theo.
Chỉ cần Tần Cẩm đâm vào tim Kha Lương thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tay của Tần Cẩm run lên, Tử Minh cố gắng mở vòng tròn bảo vệ nhưng không được, anh hét lên: “Đừng, đừng làm thế!”, nhưng ở trong không nghe được gì.
Kha Lương van nài:
- Cậu đang làm gì thế, mau đâm mình đi! Vu sắp tỉnh rồi, sắp sửa hồi phục rồi đó”.
Tay Tần Cẩm càng run hơn.
- Tần Tiểu Miêu, cậu đúng là bà nhặt rác, sao cậu lại vô dụng thế nhỉ? Bây giờ không phải lúc cậu yếu đuối. Nếu giờ mình không chết, lát nữa người bị chết sẽ là cậu, là Lục Tử Minh, là những người đang ở ngoài kia, cậu biết không? Đây không đơn thuần là mạng sống của mình mà còn là trách nhiệm của mình, bởi vì mình là người nhà họ Kha mà. Cậu hãy giúp mình làm tròn tâm nguyện đi!
Tần Cẩm lắc đầu nguầy nguậy,cô bật khóc nức nở.
- Tần Tiểu Miêu à, cậu thật ngốc! - Kha Lương cũng rơm rớm nước mắt.
- Mình là người vô dụng, học hành không tới nơi tới chốn, chẳng làm được việc gì ra hồn, lại không biết dỗ dành cậu, không biết cách theo đuổi phụ nữ. Lục Tử Minh chí ít cũng là một cảnh sát ưu tú còn mình chẳng là gì cả. Mình chỉ là một pháp sư giả, các phép thuật cơ bản của nhà họ Kha mình cũng không học được, chỉ biết sử dụng mỗi một chiêu dùng máu để đuổi ma. - Kha Lương ngẩng đầu, ngắm người con gái mình yêu, anh nói với cô những lời cất giấu tận đáy lòng.
- Chính vì thế mình mới trở thành con người lêu lổng, bởi vì mình tự ti. Mình chẳng làm được việc gì đến nơi đến chốn. Ngoài gia sản kếch xù ra, mình chẳng có gì. Mình thoát được mọi sự nguy hiểm bởi mình có vật báu gia truyền, mình làm được việc gì thì toàn dựa vào gia đình hoặc cụ tổ.
Kha Lương tiếp tục thuyết phục:
- Nhưng lần này thì khác, mình cảm thấy mình rất xứng đáng là người nhà họ Kha, chí ít mình cũng không làm mất mặt nhà họ Kha. Mình đã bắt được con ma khó bắt nhất, mình đã dùng cơ thể mình để bắt nó. Nếu cậu cứ lưỡng lự không ra tay, mình sẽ bị nó điều khiển, mình sẽ phải chết thật nhục nhã đúng với danh hiệu pháp sư rởm nhà họ Kha. Do vậy mình cầu xin cậu, hãy giết mình đi!
Kha Lương quỳ trên đất, cúi đầu về phía Tần Cẩm.
Tần Cẩm nghiến răng đâm Kha Lương, mũi kiếm đã đâm vào tim Kha Lương. Máu đã chảy. Nhưng vào lúc quyết định, cô lại mềm lòng không đâm nhát cuối cùng được. Cô đánh rơi bảo kiếm rồi chạy về phía Kha Lương nói với anh:
- Mình không quan tâm tới việc cậu là người giỏi giang hay không, mình cũng không quan tâm cậu là pháp sư thật hay rởm, không quan tâm cậu có phải là người xuất chúng hay không, mình chỉ biết rằng mình thích cậu, mình thích con người hiện tại của cậu, mình không thể giúp cậu hoàn thành tâm nguyện được.
Tần Cẩm khóc toáng lên:
- Mình giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, vậy ai sẽ giúp mình đây? Mình đã bức tử người bạn thân nhất của mình, chính mình cũng đã giết chết con mèo cưng, giờ đây cậu lại ép mình giết chết người mà mình yêu quý hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Mình không làm được. Mình không thể. Mình vô dụng. Mình không thể xuống tay được. Nhưng mình thà mềm lòng như thế chứ không thể để mất cậu, mình không sợ người ta chê cười. Mình cũng chẳng mong mình trở thành anh hùng, mình chỉ muốn được sống cùng cậu thôi. Mình không quan tâm kết cục kiếp trước của chúng ta thế nào, nhưng kiếp này, cho dù thế nào mình cũng không thể nhẫn tâm giết cậu được.
Kha Lương ngẩng đầu lên khuyên nhủ cô:
- Cậu ngốc thật đấy! Mình chết rồi hãy còn Lục Tử Minh chăm sóc cho cậu. Nếu cậu cũng chết, mình không chấp nhận được đâu. Cậu tưởng mình muốn chết lắm hay sao? Mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời, đời này, kiếp này sẽ làm đôi mắt cho cậu, cậu ngốc thật đấy! Nhưng lúc này, mình không giữ được lời hứa nữa rồi. Cậu nhìn tay mình đã biến thành ma rồi, nó sẽ nhanh chóng giết mình.
Kha Lương giơ tay lên, lúc này tay anh đã đỏ lừ, máu tươi chảy khắp cánh tay.
- Nếu cậu không giết mình, mình thực sự đã thua Vu rồi, những nỗi khổ chúng ta đã trải qua, sự hy sinh của mọi người đều là vô ích ư?
Tần Cẩm vẫn không nhặt kiếm lên:
- Cho dù kiếp này chúng ta thua thì mình cũng không thể giết cậu được. Mình không quan tâm tới việc thắng, thua, mình cũng chẳng để ý tới những nỗi khổ trước đây, nhưng mà nếu mình giết cậu rồi thì chúng ta sẽ thắng ư? Nếu thắng như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Mình không thể làm thế được. Cậu đừng tàn nhẫn ép mình như thế.
Kha Lương đau khổ đáp lại:
- Giết mình đi! Mình không đấu nổi với nó nữa rồi.
Mọi người đều nhận thấy anh đang cố gắng kiềm chế, Tần Cẩm ôm Kha Lương, họ nhìn thấy Kha Lương cứ lăn lộn trong lồng, nhưng anh vẫn không tìm được đường ra. Đầu anh rớm máu do va đập vào lồng, lúc này mắt anh đã biến thành màu đỏ máu.
- Mau trốn ra ngoài đi! - Kha Lương nhấn mạnh từng từ với Tần Cẩm.
Nhưng đã không còn kịp nữa, hai cánh tay đẫm máu của Kha Lương đã vươn tới cổ Tần Cẩm, cô nhìn anh không oán hận. Nội tâm Kha Lương đang tranh đấu ác liệt với Vu.
Bỗng giọng của Vu cất lên: “Lũ chúng mày còn quá non nớt để đấu với tao”.
Tuy bị bóp nghẹt cổ nhưng Tần Cẩm vẫn cố động viên Kha Lương:
- Kha Lương à, đừng bỏ cuộc nhé!
- Tần Cẩm, Tần Cẩm! - Tử Minh ở bên ngoài sốt sắng gọi tên cô.
- Tần Cẩm à, mau giết mình đi! - Kha Lương lại lên tiếng. Nói xong anh ngã vật xuống đất.
Tần Cẩm vẫn không chịu cầm bảo kiếm, cô không để ý lúc này bảo kiếm đã phát ra một âm thanh rất lớn. Cô chỉ một lòng hướng tới Kha Lương.
Tình yêu của họ không có cách nào tiếp tục được nữa, cho dù chỉ cần nhìn được nhau thêm lần nữa cũng tốt. Ai biết được cô và anh còn có kiếp sau nữa hay không? Đáng tiếc trong kiếp này, họ chưa từng nói với nhau những lời yêu thương, đến cả chữ yêu cũng chưa một lần thổ lộ.
Bây giờ có nói hay không nói yêu cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chẳng lẽ thế này còn không được gọi là nguyện sống chết cùng nhau ư?
Tần Cẩm quỳ xuống, ôm Kha Lương đang vật vã, cô tự nói với mình:
- Tại sao chúng ta lại không thể là một đôi nam nữ bình thường chứ? Chúng ta gặp nhau trong trường học, tính khí cậu chẳng ra sao, mình lại rất bướng bỉnh. Chúng ta không thể yêu nhau tới đầu bạc răng long, nhưng nếu cứ được cãi nhau với cậu cả ngày, được sống những ngày tháng vô ưu vô lo thì cũng may mắn lắm rồi. Tại sao chúng ta lại bị số phận lựa chọn, thực sự mình còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, mỗi ngày ở bên cậu đều cùng cậu nói chuyện, mình sợ một ngày nào đó không thể nói với cậu được nữa”.
Tần Cẩm ngẩng đầu hỏi tượng Phật.
Màu đỏ trên tay Kha Lương cứ lan dần lên cánh tay, chỉ cần màu đỏ đó lan đến tim thì Kha Lương sẽ không thể điều khiển được Vu nữa.
Tần Cẩm đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt:
- Kha Lương à, cậu có tin vào đá Tam Sinh không? Nếu chúng ta cùng chết thì chúng ta sẽ gặp được nhau trước đá Tam Sinh đấy. Cho dù thế nào chúng ta cũng sẽ gặp được nhau. Chỉ cần cậu vững tin, kiếp này ta không thể gặp nhau, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ tái ngộ.
Tần Cẩm kiên định nói tiếp:
- Nhóm chúng ta sẽ gặp lại nhau trước đá Tam Sinh, mình, Thi Thi, Hắc Bảo, cậu, Tử Minh, Anh Kỳ, Lam Kỳ, mẹ mình, trụ trì Tiểu Thiển, bố mẹ cậu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Cô lấy viên đá Tam Sinh - một viên đá chẳng có gì khác biệt với những viên đá bình thường khác ra:
- Chỉ cần chúng ta có tình yêu, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tuy sức mạnh của chúng ta không lớn nhưng chúng ta cũng đã bắt được Vu, cho dù chúng ta có thất bại đi nữa cũng chẳng có vấn đề gì, kiếp sau chúng ta tiếp tục đấu với Vu.
- Đừng có nằm mơ, tao sẽ đánh cho mày hồn xiêu phách lạc để mày không có cơ hội đầu thai, để chúng mày không còn kiếp sau nữa. - Giọng Vu lại vang lên.
Lúc này Kha Lương đã hoàn toàn bị Vu khống chế.
Tần Cẩm không để ý tới mụ, cô tiến tới chỗ Kha Lương rồi nhẹ nhàng ôm lấy Kha Lương. Đột nhiên lưng cô đau nhói. Hóa ra Vu đã điều khiển Kha Lương nhặt thanh kiếm dưới đất lên, lợi dụng lúc Tần Cẩm đang ôm anh để đâm lén cô từ phía sau.
Mũi kiếm đâm xuyên người cô khiến cô cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đau đớn. Tần Cẩm cố gắng nâng cánh tay đẫm máu lên vuốt ve khuôn mặt Kha Lương lần cuối.
Nhưng lúc này Kha Lương đang ở rất xa, cô lùi về phía sau, máu cô vọt ra khỏi vòng tròn bảo vệ của Vu. Cô hướng mặt lên trời, tay chỉ lên trên, sau đó hỏi Kha Lương:
- Trên trời đang có rất nhiều sao phải không, mình thực sự rất muốn ngắm chúng.
Những ngón tay chỉ lên trên đột ngột buông thõng xuống, một giọt nước mắt đang chầm chậm lăn xuống từ khóe mắt cô. Trong giọt nước mắt đó ẩn chứa sự bực tức khi lần đầu gặp Kha Lương và cả sự ngọt ngào của tình yêu sau đó, vừa có nỗi buồn, vừa có niềm vui, không nuối tiếc, không oán hận. Mặc dù bị Kha Lương giết nhưng Tần Cẩm không hề hối hận. Cô chưa bao giờ hối hận việc đã gặp lại rồi yêu anh. Giọt nước mắt đó lăn trên khuôn mặt trắng bệch của Tần Cẩm rồi rơi xuống viên đá Tam Sinh ở dưới đất. Viên đá từ từ phát ra một ánh sáng kỳ lạ. Khuôn mặt của Vu biến sắc. Từ viên đá rọi ra ánh sáng cầu vồng, thứ ánh sáng đó đẹp vô cùng! Mọi người ở bên ngoài cũng bị thu hút bởi luồng ánh sáng lạ lùng đó. Ánh sáng đó chiếu sáng đại điện, càng lúc càng mạnh, nó xuyên qua người Kha Lương.
Lúc này mọi người có thể nhìn thấy thân xác ảo của Vu chui ra khỏi người Kha Lương tìm đường chạy trốn, nhưng vẫn bị nhốt bên trong lồng vàng.
Với người bình thường, ánh sáng đó rất đẹp nhưng đối với Vu thì ngược lại, nó giống như một con dao sắc, sẽ cắt Vu ra thành từng miếng nhỏ. Tuy Vu rất muốn chạy trốn nhưng ánh sáng đó có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật để tìm được mục tiêu của mình là Vu.
Vu tuyệt vọng hét lên, nhưng đá Tam Sinh đã mở ra rồi, cho dù Vu chạy nhanh thế nào cũng không thoát ra khỏi vòng vây của rồng vàng. Cuối cùng, thân xác ảo của Vu bị cắt vụn thành từng mảnh rồi biến mất vào không trung.
Ánh sáng của đá Tam Sinh yếu dần, nó giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng thu thành một chấm nhỏ rồi biến mất cùng đá Tam Sinh.
Rồng vàng cũng bay về phía Tứ Tướng. Mọi người không ai nói với ai câu gì. Trên mặt đất có hai người ngã vật ra, đó là Tần Cẩm và Kha Lương. Tử Minh chạy tới bên họ, Anh Kỳ và bác Lý đã biến mất, chỉ còn lại Đinh Đông và tiểu hòa thượng.
Lục Tử Minh dìu Kha Lương rồi tát túi bụi vào mặt anh, một lát sau Kha Lương mở mắt tỉnh dậy. Anh không phải là người tà ác nên không bị hại, trái lại còn được cứu sống.
Câu đầu tiên Kha Lương hỏi sau khi tỉnh lại:
- Tần Cẩm đâu?
Tiểu hòa thượng không nỡ làm anh đau lòng liền đứng chặn trước xác Tần Cẩm để anh không trông thấy.
Mọi người biết Tần Cẩm đã chết thật rồi. Kha Lương dường như cũng linh cảm được, anh nhắc lại:
- Tần Cẩm đâu?
Anh chạy lại chỗ Tần Cẩm. Người còn ấm nhưng cô đã ngừng thở mãi mãi, nụ cười vẫn tươi bên khóe miệng, mắt cô vẫn nhìn lên trời, có lẽ linh hồn cô giờ đã có thể ngắm sao được rồi.
Kha Lương lặng lẽ ôm lấy Tần Cẩm, anh không nói năng gì.
- Tần Cẩm đã chết rồi, cháu có muốn dùng sinh mạng của mình để đổi cho cô ấy không? - Trên không trung vọng xuống giọng nói của ông nội, nguyên khí của ông cũng bị hư tổn nhiều nhưng may mà vẫn chưa bị hồn xiêu phách tán.
- Ông à, ông hãy cứu cô ấy đi!
- Cháu có muốn lập đàn tế mời tổ sư đến cứu cô ấy giống như cách năm xưa cô ấy đã từng cứu Giang Ngạn Hoa không? - Ông nội đã nói đúng tâm trạng của Kha Lương.
- Ông à, làm sao để mở đá Tam Sinh đây?
- Ông cũng không biết nữa nhưng có lẽ cách để mở đá Tam Sinh là dùng giọt nước mắt không oán than, không hối hận của người đang yêu. Trước khi chết, giọt nước mắt không oán hận của Tần Cẩm đã mang cả mối thâm tình mở được đá Tam Sinh, khiến sức mạnh của nó được phát ra nên mới kết liễu Vu và cứu sống được cháu đấy.
- Ông à, cháu nhất định sẽ cứu cô ấy.
- Thật không? Cháu sẽ dùng tính mạng của mình để cứu cô ấy, sau đó lại rời xa cô ấy mãi mãi để cô ấy phải chịu đựng nỗi nhớ nhung và đau khổ dằn vặt hay sao?
Ông nội nói tiếp:
- Nói thật với cháu, chết không phải là nỗi đau lớn nhất mà sự nhớ nhung mà người đang sống phải chịu mới là sự đau khổ thực sự.
- Ông à, Hắc Bảo và Tần Cẩm có mối ràng buộc nào không vậy? Tại sao Hắc Bảo lại có thể hy sinh bản thân để cứu chủ như vậy? - Lục Tử Minh đưa mắt nhìn Hắc Bảo rồi hỏi ông trẻ.
- Không ai nói rõ được việc này, nhưng nếu Hắc Bảo có linh thiêng, nhìn thấy chủ vì cứu nó mà không màng tới tính mạng, bất kể là có ân hay không, chỉ cần động vật linh thiêng, nó sẽ trung thành với chủ nhân. Động vật thường trung thành hơn con người.
Tử Minh nhìn Kha Lương. Kha Lương dường như bị chấn động bởi câu nói này, anh im lặng hồi lâu.
Lục Tử Minh lắc vai anh an ủi, Kha Lương vội nói:
- Không cứu nữa, Tần Cẩm đã làm cho tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ gặp được nhau trước đá Tam Sinh, chính vì thế tôi cũng không muốn cô ấy sống lại để chịu đựng thêm nhiều nỗi khổ. Cô ấy đã mù rồi, nếu bắt cô ấy phải đối mặt với nhiều gian nan như vậy, tôi cũng không đành lòng. Thôi thì những khổ đau ấy hãy để tôi gánh một mình.
- Kha Lương! - Lục Tử Minh không nói gì thêm nữa. Anh đã từng có cảm giác giống Kha Lương bây giờ - nếu để Thi Thi sống lại rồi chịu nỗi khổ tan nát cõi lòng như anh bây giờ thì quá ích kỷ.
Chết cũng không phải là đáng sợ, điều đáng sợ nhất là cảm giác nhớ nhung một người. Cảm giác đó đúng là sống không bằng chết.
Ánh nắng đầu tiên đã xuyên qua màn đêm để chiếu rọi mọi thứ trên mặt đất.
Tần Cẩm đã từng nói, họ sẽ gặp lại nhau trước đá Tam Sinh. Dù ở kiếp nào họ cũng sẽ gặp được nhau, chỉ cần trong tim hãy còn tình yêu thì sẽ có ngày hội ngộ.
Chờ đợi có lẽ sẽ rất đau lòng, nhưng dẫu sao thì vẫn còn có một niềm tin. Kha Lương bế Tần Cẩm lên. Lục Tử Minh dắt Đinh Đông. Tiểu hòa thượng ôm Hắc Bảo. Mọi người cùng nhau bước ra khỏi đại điện nồng nặc mùi máu tanh, không khí hôi tanh bị mùi thơm của không khí trong lành vẫn còn mang ít sương mù của buổi bình minh thổi bay, dường như mọi thứ đều tràn đầy hy vọng.
Kha Lương không đau buồn nữa, anh tin chắc một điều: Chỉ cần tìm được đá Tam Sinh, anh sẽ gặp lại Tần Cẩm. Lục Tử Minh dõi mắt ra xa, nhớ lại những con người và sự việc đã gặp, bất giác anh quay lại nói với Kha Lương:
- Tôi cũng không hối hận, không hối hận đã quen biết mọi người, không hối hận đã trải qua nhiều chuyện, cũng không hối hận đã quen được người anh em tốt như anh.
Kha Lương mỉm cười đáp lại:
- Từ trước đến giờ tôi không biết cảnh sát cũng bị kích động đến thế.
Tiểu hòa thượng chắp tay rồi nói:
- Gieo hạt giống tốt, về sau nhất định có quả thơm.
Mọi người đều ngắm nhìn mặt trời buổi sáng sớm, hàng vạn tia nắng vàng làm nổi bật xóm núi yên tĩnh. Một vài đứa trẻ vừa đuổi nhau vừa cười vang trên cánh đồng.
Kha Lương đặt Tần Cẩm xuống. Anh vái tiểu hòa thượng một cái rồi nói:
- Nhờ sư phụ lo liệu việc hậu sự cho cô ấy. Tiểu hòa thượng mỉm cười trả lời:
- Cuối cùng thì thí chủ cũng đã nhận ra được chân lý, thật tốt!
Kha Lương sải những bước dài trên đường, Lục Tử Minh hỏi:
- Đi đâu đấy?
- Tôi đi tìm đá Tam Sinh, chúng ta hẹn gặp nhau trước đá Tam Sinh.
Nói rồi Kha Lương sải bước đi luôn. Lục Tử Minh đuổi theo, vừa chạy vừa nói:
- Chờ tôi với, tôi với anh cùng đi nhé! - Bước chân đuổi theo tràn ngập niềm tin.
Chỉ cần trong tim vẫn còn tình yêu, chúng ta nhất định sẽ tái ngộ trước đá Tam Sinh.
Bạn có tin vào tình yêu không?
- Hết -