Cảnh giác đời đời là cái giá ta phải trả cho sự tự do
- Thomas Jefferson -
Ngay cả khi tôi đã giải thích đầy đủ về các cơ chế phòng vệ tâm lí khác nhau và bạn đã rất chăm chỉ thực hành ở các chương trước, bạn cũng có thể cảm thấy đôi phần choáng ngợp. Những quan niệm trước đó của bạn về bản thân có thể đã bị lung lay phần nào. Tôi hi vọng rằng cho đến lúc này, bạn sẽ không nghĩ về bản thân hay người khác theo cách tương tự nữa. Bạn có thể hài lòng về vai trò của các biện pháp phòng vệ tâm lí trong việc bảo vệ mình khỏi tổn thương, nhưng có phải vậy không? Thế giới tâm lí sâu thẳm và các mối quan hệ xã hội phức tạp hơn nhiều. Nữa là, tự hài lòng có thể là một cách tự phòng vệ chăng, để trốn tránh khỏi những nỗi đau, những tiếng nói nội tâm của mình chăng? “Giàu hơn nữa đi, quyến rũ và lôi cuốn hơn nữa đi.”
Không giống như các sách self-help cốt để dạy cho bạn cách nào đó để đối phó với một vấn đề cụ thể. Tôi hi vọng cuốn sách này giúp độc giả mở rộng góc nhìn, dần thay đổi bản thân và bạn có thể trở thành nhà trị liệu cho chính mình, và cả những người xung quanh. Để thực sự thấm nhập điều này, bạn cần phải áp dụng và luyện tập thường xuyên, hằng ngày. Bạn cần chú ý đến cách bạn phản ứng và phòng vệ trong mọi tình huống, những cảm xúc bất chợt nổi lên và cách bạn đối phó với nó.
Khi tiếp cận với kiến thức và các bài luyện trong Phần II, bạn nên tự vẽ một sơ đồ cho mình, dù không chi tiết quá nhưng hãy đánh dấu kĩ vấn đề tâm lí cốt lõi của bạn.
Bạn cảm thấy thế nào về những nhu cầu và sự phụ thuộc;
Bạn có khả năng đối phó với các tâm cảm nặng nề không?
Những vấn đề nhạy cảm khiến bạn cảm thấy tự ti là gì?
Bạn nên có một nhận thức cơ bản về các cơ chế phòng vệ mà bạn thường thấy nó hiệu quả nhất với mình, để giúp bạn thoát khỏi những tổn thương.
CÁC CƠ CHẾ PHÒNG VỆ TÂM LÍ “CỨNG ĐẦU”
Các cơ chế phòng vệ này sẽ không biến mất một cách đơn giản dù bạn đã nhận ra chúng. Bởi lẽ, chúng là những thói quen tinh thần được kiến tạo và duy trì một thời gian dài, đã khắc sâu vào từng đường rãnh thần kinh của bạn. Hàng phòng vệ càng cố thủ, những con đường và rãnh nối đó càng được khắc sâu thêm. Tôi thích ví các cơ chế phòng vệ tâm lí như một hàng phòng ngự và các đường rãnh. Bất cứ khi nào bạn gặp phải trở ngại trên con đường đó, bạn sẽ đi lạc vào những con đường mòn. Hay nói cách khác, bạn sẽ quay về với những biện pháp phòng vệ mà mình từng sử dụng, giống như bánh xe trượt lại vào đường ray.
Để tránh xa “con đường mòn” này, bạn phải thay đổi “địa hình cảm xúc” hoặc tìm ra một cách khác để điều hướng nó. Ngay cả khi bạn dùng một cách nào đó khác, đặt ra một kĩ thuật phòng vệ mới, dạng như vậy, thì những kĩ thuật cũ sẽ luôn gây ra chuyện. Bởi vì chúng đã tồn tại từ trước đó rồi, và bạn cũng đã đi vào “con đường” đó đến “mòn” rồi.
Luôn luôn là như thế.
Như tôi đã thảo luận về những điều xung quanh tâm lí tự ti và tủi hổ, nếu các bậc cha mẹ không đủ yêu thương đứa trẻ, không đáp ứng được nhu cầu của trẻ theo cách mà nó cần, thì não của chúng sẽ phát triển một cách bất thường. Theo đó, tính cách và cơ chế phòng vệ của một người lớn lên trong một môi trường thiếu thốn như vậy, sẽ mang dấu tích của những trải nghiệm ban đầu suốt đời. Bạn không thể chữa lành tổn thương đó bằng các loại thuốc điều chỉnh sự mất cân bằng hóa học. Bởi lẽ, não của chúng đã bị tổn thương vĩnh viễn. Bạn không thể chiến thắng nó bằng cách học một loạt các kiến thức mới hay cách thức mới để đối phó với vấn đề, dù những phương pháp này có thể đem lại một sự xoa dịu nào đó.
Song, điều này không có nghĩa là chúng ta không thể chữa lành những tổn thương ấy. Bác sĩ trị liệu của tôi thường nói rằng, bạn không bao giờ có thể loại bỏ bất cứ điều gì trong tâm cảm của mình, bạn chỉ có thể trưởng thành, vượt lên trên nó và cải hóa nó mà thôi. Nhờ chăm chỉ và đào sâu suy nghĩ, bạn có thể kết nối lại những mấu nối thần kinh mới, ít nhất là để bù đắp phần nào đó cho những tổn thương cũ. Các nghiên cứu gần đây về sự “đàn hồi” thần kinh đã tiết lộ khả năng phát triển của não trong suốt tuổi trưởng thành.
Hãy nhớ là, sự thay đổi thực sự và lâu dài bắt đầu từ việc chấp nhận rằng bạn khó có thể chữa lành hoặc biến đổi hoàn toàn tâm cảm của mình. Chỉ bằng cách hiểu rõ về bản thân, nhận ra những thiếu sót và vấn đề của mình, lẫn cách đối phó với chúng, bạn mới có thể bắt đầu vượt lên trên nó. Chỉ khi ấy, bạn mới có thể thuần thục những kĩ năng mới giúp bạn định hướng tốt hơn thế giới cảm xúc của mình.
CẢNH GIÁC
Bạn cũng cần chú ý đến thân thể mình nhiều nhất có thể. Trong câu nói nổi tiếng của mình, “Cảnh giác đời đời là cái giá ta phải trả cho sự tự do”, Thomas Jefferson đã đề cập đến tâm lí cảnh giác để bảo vệ cho sự tự do quý giá. Điều này cũng đúng cho việc cởi bỏ tâm lí và cảm xúc. Bạn sẽ chẳng thể thờ ơ với những vấn đề cảm xúc đang đè nặng lên mình. Bạn sẽ chẳng bao giờ chiến thắng nỗi xấu hổ và vĩnh viễn bỏ nó lại phía sau. Khi có điều gì đó khiến bạn khó chịu, phản ứng đầu tiên là bạn sẽ đi theo lối mòn cũ với những phương pháp phòng vệ quen thuộc.
Chỉ bằng cách cảnh giác – nhất tâm chú ý đến mình, quán sát các biện pháp phòng thủ quen thuộc của bạn trong từng hành động, sau đó chọn cách không dùng đến chúng, thì bạn mới có thể dễ dàng ngăn chặn nó nảy sinh trong mình. Chỉ bằng cách đưa ra một lựa chọn khác, khác với những lối mòn bạn đã từng, thì dần sẽ hình thành một thói quen mới. Như Sigmund Freud và nhiều nhà tâm lí học đã hiểu ra, một cái nhìn sâu sắc là chưa đủ. Những buổi trị liệu tâm lí giúp ta nhìn rõ hơn về các vấn đề của bản thân nhưng nó không dẫn bạn đến một sự thay đổi. Sự thay đổi đích thực phụ thuộc vào những lựa chọn mà bạn thực hiện, lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời của bạn. Và đó cũng là chủ đề của chương tiếp theo.
Giống như bất cứ kĩ năng nào, việc trau dồi khả năng nhất tâm chú ý cũng cần phải có thời gian. Bạn nỗ lực thường xuyên để trau dồi kĩ năng của mình, cũng giống như một nhạc sĩ luyện tập ngày đêm để thành tài.
NHỮNG TÁC NHÂN GÂY MẤT TẬP TRUNG
Bạn sẽ không thể nhận ra biện pháp phòng vệ mà mình dùng như thế nào nếu bạn dồn sự chú ý của mình cho một thứ khác ngoài bản thân bạn. Cuộc sống hiện đại đầy rẫy những thứ gây nhiễu, và chúng chiếm hầu hết thời gian của chúng ta, khiến chúng ta chẳng còn mấy thì giờ để hướng nội. Sự nghiệp, gia đình là thứ mà chúng ta chú tâm đến, nhưng còn cả một loạt những tác nhân khác có thể đang chực chờ chúng ta để mắt tới.
Âm nhạc
Truyền hình
Tin tức
Lướt web
Mua sắm
Công việc
Tình yêu
Viễn tưởng
Tám chuyện
Mọi người đều có nhu cầu giải trí. Tất cả chúng ta đều có những lúc dựa vào các loại hình giải trí để xả stress, giải tỏa căng thẳng của cuộc sống, nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền. Bạn cần phải xóa đi khoảng cách giữa những chuyển hướng cần thiết và những nhu cầu thiết yếu khỏi sự chú ý của mình.
Theo một cách nào đó, chính sự phân tâm cũng là một cơ chế phòng vệ. Bằng cách đánh lừa bản thân bằng ti-vi, âm nhạc, email hay internet, chúng ta chuyển hướng sự chú ý của mình khỏi những điều ta muốn biết. Chúng ta muốn át đi tổn thương bằng cảm giác ồn ào. Thay đổi tư duy có nghĩa là ta đặt định một khoảng yên lặng trong mớ ồn ào đó và điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
SỰ MÊ MUỘI VÀ CHẤT KÍCH THÍCH
Ngoài việc làm chệch hướng sự chú ý khỏi cảm xúc của bản thân, chúng ta cũng có thể làm tê liệt chúng theo một cách hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Bạn có thể coi ma túy hay rượu như những cơ chế phòng vệ bổ sung, nhằm để giảm bớt cơn đau khi hệ thống phòng vệ trong chúng ta không hoạt động. Đối với sự mất tập trung, tất cả chúng ta đôi khi cũng cần phải giải tỏa tâm trí của mình khỏi những phiền muộn, và “thứ thuốc mê” kia có thể giúp bạn làm điều đó. Việc phụ thuộc quá mức vào chúng khiến bạn gần như không thể phát triển các chiến lược đối phó hiệu quả vì nó đã ngăn bạn cảm nhận và nhận thức về tổn thương của mình.
Không cần phải nói, hầu hết chúng ta đều biết việc sử dụng ma túy và rượu là tốt hay không tốt. Nếu có đôi lần bạn nghi ngờ, hoặc nếu bạn tưởng tượng rằng người khác không đồng tình, hoặc muốn đề phòng khi ai đó nhắc đến chủ đề này, thì hãy chú tâm một chút. Bạn không nhất thiết phải loại bỏ chúng hoàn toàn theo nghĩa cực đoan, nhưng nếu bạn thường xuyên dùng nó như một cách để làm tê liệt thân thể và nỗi đau trong mình, bạn sẽ chìm lấp trong nỗi đau đó mãi mãi.
Thay đổi tư duy có nghĩa là giảm sự phụ thuộc của bạn vào các chất kích thích và đồ uống có cồn, đủ để nỗi đau và những cơ chế mà bạn dùng có thể “móc nối” nhịp nhàng với nhau khi có vấn đề nảy sinh.
THAY ĐỔI BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ
CHÁNH NIỆM
Trong những năm gần đây, việc thực hành chánh niệm, hay thiền chánh niệm, đã trở nên phổ biến trong nhận thức của cộng đồng. Ban đầu, chánh niệm trong Phật giáo là một trong bảy yếu tố của giác ngộ, sau đó khái niệm này đã được đưa vào tâm lí học phương Tây như một phương pháp giúp giảm bớt sự căng thẳng về tinh thần hay thể chất, bao gồm cả chứng lo âu và rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Đức Phật khuyên chúng ta nên thiết lập chánh niệm ngay trong cuộc sống hàng ngày bằng cách duy trì một nhận thức kiên định về vai trò của Thân - Tâm - Trí. Giống như một công đoạn thực hành thiền, bạn cũng sẽ thường tập trung suy nghĩ của mình vào một số tín tức của Thân thể (thường là hơi thở), nhẹ nhàng chuyển hướng sự chú ý của mình vào nó mỗi khi thấy tâm trí của mình bị xao lãng. Theo Phật giáo, mục đích tối nguyên của Thiền chính là Giác ngộ. Đó là trạng thái tinh nguyên, quét sạch các tâm giận dữ hay thù hằn trong tâm trí.
Từ kinh nghiệm của mình, tôi đã hiểu rằng giận dữ hay hận thù là tâm cảm tồn tại sẵn có trong mỗi người, nó là một khía cạnh thường trực bên trong chúng ta. Bởi vậy, tôi xem mục tiêu của chánh niệm cũng giống như Giác ngộ. Đồng thời, tôi thấy rằng việc thực hành chánh niệm cũng giúp cho công việc trị liệu của tôi, với chính tôi và cả những thân chủ tìm đến tôi nữa. Một vài người nhận thấy rằng đây là phương pháp hữu ích, nhưng nhiều người khác lại thấy mình phù hợp với cách mà tôi hay làm, đó là cảm nhận hơi thở của chính mình, thư giãn và định lại tâm trí.
Đặc biệt với những người thường xuyên dùng “tri thức hóa” như một phương pháp phòng vệ tâm lí chính (Chương 10), hoặc những người dựa vào việc đổ lỗi cho người khác để tránh cảm giác xấu hổ tự ti bên trong mình (Chương 11), họ rất dễ đắm chìm trong dòng chảy của tâm trí và bị nó cuốn đi. Chúng ta dễ dàng bị “nuối chửng” bởi chúng. Việc tập trung vào hơi thở sẽ kéo chúng ta ra khỏi dòng chảy đó một cách hiệu quả, giúp ta giữ một khoảng cách với nó và đủ để ta cảm nhận được dòng chảy thay vì bị cuốn vào nó.
Hãy thử làm điều đó ngay bây giờ, đặt sách xuống và tập trung vào hơi thở của bạn. Cảm nhận sự căng tràn của lồng ngực. Chú ý cách dòng khí đi vào và khi bạn thở ra. (Tôi cảm thấy man mát khi hít vào, còn hơi nóng khi thở ra). Thử dịch chuyển cảm nhận tới các vùng khác trên Thân thể. Nếu bạn đang ngồi, hãy cảm nhận áp lực của ghế lên lưng. Nếu có cơn gió nhẹ thoảng qua, hãy bắt lấy sự giao cảm giữa nó và làn da của bạn.
Hãy xem bạn có thể duy trì sự tĩnh lặng này trong bao lâu trước khi thấy mình bắt đầu bị phân tán bởi các luồng suy nghĩ. Trong lần đầu thực hành chánh niệm, đa phần thân chủ của tôi chỉ cảm nhận được 2 - 3 nhịp thở trước khi họ bị phân tán bởi các luồng suy nghĩ. Thực sự việc Thiền hành không hề dễ dàng. Khi bạn nhận ra rằng sự chú ý của mình bị phân tán và không còn tập trung vào hơi thở nữa, bạn hãy từ từ nhẹ nhàng thở đều trở lại, tránh phân tâm vào suy nghĩ. Bạn không phải người duy nhất thất bại trong lần đầu, nên đừng vội chỉ trích bản thân.
Mục đích chính không phải thực hành chánh niệm hoàn hảo, mà là mở rộng nhận thức về những cảm nhận của Thân thể, cùng với góc nhìn nào đó, tạo khoảng cách với dòng suy nghĩ thường ngày của bạn. Vào khoảnh khắc bạn có thể tách mình ra khỏi nơi mình đứng, từ phía bên này bờ sông, quan sát dòng suy nghĩ của mình một cách sáng rõ. Tất nhiên, không thể có sự tập trung tuyệt đối, nhưng một lúc nào đó trong ngày bạn định lại được tâm trí thì rất tốt.
***
Là một phần trong việc thay đổi tư duy, bạn sẽ cần kết hợp kiểu thực hành chánh niệm này với thói quen thường ngày của bản thân. Thậm chí khi bạn chọn mua một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất về phương pháp Thiền Chánh niệm và thực hành hằng ngày, thì điều quan trọng hơn cả là bạn có thể đảm bảo chu trình thực hành hít thở mỗi ngày. Lúc đầu có thể chỉ vài ba nhịp hơi. Nhưng dần dần, bằng nỗ lực liên tục, bạn sẽ thấy khá hơn.
Ngay cả khi bạn không phải một người theo trường phái lí trí bảo thủ, thì việc luyện tập hít thở cũng sẽ giúp bạn tăng cường sự thấu hiểu về bản thân và thúc đẩy bạn hòa hợp hơn với các cảm giác của cơ thể. Đối với nhiều người, không phải lúc nào họ cũng cảm nhận được điều mà cơ thể họ lên tiếng. Chỉ có lúc chuyển sự tập trung khỏi các luồng suy nghĩ bên trong bộ não mới giúp họ có thể hiểu sâu hơn về những gì mình cảm nhận.
“ĐỊNH VỊ” CẢM XÚC
Có một sự thật mà con người thường tránh thừa nhận, đó là tất cả cảm xúc của chúng ta đều liên quan đến “ham muốn sinh lí, hành vi biểu cảm và trải nghiệm có ý thức”30. Nói cách khác, khi cảm thấy một điều gì đó, ta có thể nhận thức được điều gì đang diễn ra, ta có thể làm một chuyện gì đó (cười hạnh phúc hoặc cau mày khi khó chịu). Chúng ta cũng sẽ cảm nhận được những thay đổi của Thân đi kèm với những cảm giác đó. Liệu chúng ta có thực sự chú ý đến nó như một vấn đề tách biệt không, nếu không, chắc chắn ta vẫn lờ mờ về chúng. Kiểu như, bạn có thể cau mày mà không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
30 David G. Meyers, “Theories of emotion”, Psychology, New York: Worth Publishers, 2004.
Theo kinh nghiệm của tôi, khi làm việc cùng những thân chủ ít để tâm đến cảm xúc của bản thân, tôi thường giúp họ tập trung vào những gì họ cảm thấy bằng cách đọc vị những vị trí trong cơ thể. Hay nói cách khác, làm vậy để giúp họ nhận ra những tín tức mà Thân muốn truyền tải đến họ. Chánh niệm giúp chúng ta có thể minh định lại chuyện này. Bằng cách chuyển hướng sự tập trung khỏi các dòng suy nghĩ trong đầu, ta có thể nắm bắt được cơ hội tuyệt vời để nhận ra những cảm nhận của Thân thể.
Khi tôi cảm thấy buồn, tôi thường thấy mình có một số hành vi sau: Mắt nhạy cảm hơn ngay cả khi không chảy nước mắt. Miệng/họng xuất hiện cảm giác hơi đau, nhất là ở phía sau cổ họng, tiết nhiều nước bọt. Ngực thấy nặng nề và đau tức, thậm chí có thể thấy khó thở đến mức run rẩy. Bụng bất an hoặc bồn chồn.
Bạn có thể không trải qua cùng một cảm giác chính xác như vậy, nhưng cảm giác buồn bã của bạn có thể xuất hiện ở cùng một vị trí trên thân thể. Quai hàm và thái dương của tôi giật lên, lưng và vai tôi căng lên, cảm giác nóng ran khắp mặt và tôi cảm giác được cơn giận đang bừng lên.
Bạn có thể bắt đầu bằng cách trau dồi sự tĩnh lặng trong tâm hồn, chuyển hướng sự chú ý của bản thân ra khỏi những phiền nhiễu của đời sống thực, ném chúng ra khỏi đầu và tập trung vào những cảm nhận của thân thể. Khi đó, bạn có thể thực sự cảm nhận được những gì trôi chảy trong thân thể mình. Đừng quyết định điều gì một cách quá vội vàng. Hãy xem xét kĩ càng mọi thứ.
ĐỪNG TIN TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN CẢM THẤY
Có một điều bạn cần hiểu rằng, bạn cảm thấy điều gì đó theo một cách nào đấy, thì mọi chuyện không nhất thiết phải tuân theo những cảm xúc của bạn như thể nó là một sự thật khách quan. Cho dù bạn đang lí tưởng hóa ngọn lửa đam mê, hay đang khinh miệt một sự ngu ngốc nào đó, hoặc bạn bị xúc phạm bởi sự vô cảm của người thân, thì không phải lúc nào bạn cũng cần phải đặt niềm tin vào cảm giác đó.
Lời khuyên này từ một nhà trị liệu tâm lí có vẻ như hơi kì quặc. Bởi tôi vừa mới hướng dẫn bạn xác định cảm xúc trong mình. Tuy nhiên, kể cả khi mục tiêu của liệu pháp trị liệu này và việc khám phá bản thân là thấu hiểu cảm xúc trong mình, thì đôi lúc chúng ta cũng cần hoài nghi với chúng. Khi nóng giận, cường độ cảm xúc được đẩy lên cao và ta cảm giác như chúng thật đúng đắn. Tuy nhiên, chẳng có quyết định nào lúc nóng giận là đúng đắn cả.
Sự thay đổi trong tư duy có nghĩa là vừa thấu hiểu những cảm giác khó khăn và tổn thương bên trong mình, vừa phải minh định rõ rằng đôi khi những cảm giác đó cũng mang tính chất của cơ chế phòng vệ. Tôi sẽ nói thêm về chủ đề này trong chương tiếp theo.
TRUNG THỰC MỘT CÁCH CỞI MỞ
Trong suốt cuộc đời mình, bạn thường sẽ nhận được những thông điệp hoặc tín tức về các cảm giác mà bạn nảy sinh với người khác. Từ những cuốn sách thuở lọt lòng, đến khi lên cấp hai, cấp ba và trưởng thành, chúng ta thường được dạy phải biết bao dung, rộng lượng, biết yêu thương và trân trọng Ơn - Nghĩa, biết thấu hiểu cho những khiếm khuyết và không phán xét. Tất cả những cảm xúc và thái độ đó thể hiện những bước tiến trong xã hội văn minh của loài người. Tóm lại, chúng ta đều nhận được những chỉ dẫn rất tinh tế về những cảm xúc mà ta có.
Nó có thể khiến cho xã hội này dễ sống hơn (dù không phải lúc nào cũng đầy màu sắc) nếu chúng ta biết bao dung và yêu thương với người khác. Nhưng thực tế rằng, lòng người nan trắc. Con người không có ai hoàn hảo. Như tôi đã nhấn mạnh trong cuốn sách này, những cảm xúc bị xã hội lên án như tức giận, thù hận, ghen tức hay đố kị đều là một phần có sẵn trong mỗi người chúng ta. Chấp nhận những mặt tối trong mình là bước tiến đầu tiên trong việc thay đổi, từ đó bạn sẽ học được cách đối diện với chính mình.
Đừng mong đợi bản thân sẽ nhanh chóng vượt qua hoặc thoát khỏi những tâm cảm đau đớn khi bạn đã nhận biết chúng. Bạn không phải một nhà tu hành đang trong quá trình Giác ngộ, cũng không phải người đã loại bỏ được hoàn toàn những tâm cảm này. Bạn chỉ là đang cố gắng để có thể sống một cách thanh thản và lành mạnh hơn, để vững mạnh đương đầu với những tâm cảm đó khi chúng trỗi dậy. Nếu bạn khẳng định rằng mình không tức giận, không đố kị hay ghen ghét ai, thì tôi dám chắc bạn chỉ đang tự lừa mình đấy thôi.
Hay nói cách khác, hãy cố gắng tập trung và chấp nhận rằng “tâm cảm ấy ở trong chính bạn” hơn là việc khăng khăng rằng bạn nên cảm nhận được nó.
SỰ TRUNG THÀNH VÀ LÒNG TRẮC ẨN
Nếu cơ chế phòng vệ là những lời nói dối, thì chính là chúng ta đang tự nhủ với lòng mình phải tránh những đau đớn, vì ta sợ phải đối diện với tổn thương đó. Tất nhiên, chúng ta đều như vậy. Đặc biệt là khi ta không lường trước được mức độ dữ dội của nó và nó sẽ kéo dài trong bao lâu, thì việc đối mặt thay vì trốn tránh nỗi đau là vô cùng nguy hại. Tuy nhiên, nếu đã hiểu và biết cách sử dụng các phương pháp hiệu quả hơn để đối phó với chúng, ta sẽ có thể chữa lành được những tổn thương trong mình. Chắc chắn, bạn sẽ cần rất can đảm.
Thay đổi tư duy nghĩa là bạn cần phải dồn toàn bộ lòng dũng cảm của mình, tuy nhiên không nên vượt giới hạn mà bạn có thể chịu đựng. Cũng giống như cách cha mẹ yêu thương con cái, bạn sẽ cần một lòng bao dung và từ bi với những kì vọng của mình. Một mặt, đừng lùi bước trước những chướng ngại mà cảm xúc giăng sẵn; mặt khác, đừng tự làm khó bản thân. Hãy can đảm đối diện với nỗi đau khi nó trỗi dậy, song, đừng ép mình phải cố chịu một tổn thương lớn hơn mức bạn có thể chịu đựng. Giống như những khả năng khác, việc phát triển khả năng chịu đựng này cần có thời gian. Bạn không cần phải đối mặt với tất cả nỗi đau trong mình cùng một lúc.
SẴN SÀNG CHỌN LỰA
Tóm lại, hãy đặt bản thân vào trạng thái tinh thần cởi mở và linh hoạt. Khi đó bạn có thể chấp nhận những sự thật mà mình từng né tránh, hoặc tự thiết lập các “hàng rào” ngay trong tinh thần của mình. Trước hết, chúng ta phải chấp nhận rằng các cơ chế phòng vệ của mình sẽ không biến mất một cách đơn giản ngay cả khi ta nhận ra chúng. Thay vào đó, chúng ta sẽ phải liên tục đối diện với chúng. Để làm được điều này, ta cần minh định, soát xét lại bản thân, đồng thời rèn luyện khả năng tập trung và năng lực thấu hiểu mình lẫn thân thể của mình.
Để có thể thay đổi, chúng ta sẽ cần phải rất dũng cảm và cả thận trọng nữa, cân bằng giữa những kì vọng và sự bao dung với khả năng của chính mình. Chúng ta cần chấp nhận những đặc tính chưa tốt và khiếm khuyết của bản thân, cũng như cần hoài nghi một số cảm xúc mà tự nó đã là một cơ chế phòng vệ. Giống như những nhà khoa học mẫn cán, luôn hết mình đi tìm sự thật, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì chúng ta có thể tìm thấy.
Một khi chúng ta đã khám phá ra những sự thật mới rồi, tức là khi ta nhận biết được cơ chế phòng vệ nào đang hoạt động, đồng thời cảm nhận được tổn thương đằng sau nó, ta sẽ phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Sự hiểu biết sâu sắc và nhận thức đúng đắn về bản thân sẽ không loại trừ được mọi tâm cảm tiêu cực trong mình. Thay vào đó, chúng sẽ thay thế các phản xạ thông thường của cơ thể, và giúp ta thoát khỏi tổn thương bằng một cách khác hiệu quả hơn. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ nói kĩ hơn về vai trò của việc lựa chọn trong quá trình giải giáp các cơ chế phòng vệ.