Có hai con đường để tiếp cận thực tại: con đường của trí tuệ và con đường của trí thông minh. Con đường của trí tuệ là lí thuyết hóa, suy nghĩ, suy xét. Mọi sự suy xét đều vô nghĩa, bởi vì làm sao bạn có thể suy xét điều mà bạn không biết? Làm sao bạn có thể thậm chí nghĩ về điều mà bạn không biết?
Không thể suy nghĩ về cái không biết – chẳng có cách nào để nghĩ về cái không biết. Tất cả những điều bạn nghĩ đều là cái đã biết liên tục lặp lại trong tâm trí bạn. Đúng vậy, bạn có thể tạo ra những tổ hợp mới từ những ý nghĩ cũ, nhưng chỉ bằng việc tạo ra những tổ hợp mới thì bạn sẽ không khám phá ra cái thật. Bạn sẽ đánh lừa chính mình.
Trí tuệ là kẻ lừa gạt vĩ đại nhất trong thế giới. Thông qua trí tuệ con người đã đánh lừa chính mình suốt nhiều thời đại. Thông qua trí tuệ bạn chối bỏ thực tại, bạn không giải thích nó. Thông qua trí tuệ bạn tạo ra một đám bụi mù xung quanh chính mình để bạn hoàn toàn không thể thấy thực tại, và bạn bị cắt rời khỏi hiện hữu. Bạn bị lạc trong mớ kinh sách của mình – không ai từng lạc ở nơi nào khác. Nơi bạn lạc lối chính là trong mớ hỗn độn của những kinh sách.
Tantra là con đường của trí thông minh chứ không phải của trí tuệ. Nó không trả lời bất kì câu hỏi nào, nó hoàn toàn không giải thích cái gì cả; nó không giảng giải gì cả. Nó không phải là một nghi vấn, nó là một cuộc truy tìm. Nó không phải một cuộc truy vấn về chân lí, nó là một cuộc truy vấn vào trong chân lí. Nó thâm nhập thực tại. Nó cố gắng phá hủy tất cả những đám mây bao vây bạn khiến cho bạn không thể thấy thực tại như nó vốn vậy.
Tantra là đi xa hơn suy nghĩ. Đó là lí do tại sao những Tantrika lại ca tụng tình yêu nhiều đến vậy. Đó là lí do tại sao cực khoái đã trở thành biểu tượng cho thực tại tối thượng. Lí do là chỉ ở trong cực khoái bạn mới đánh mất tâm trí mình trong một vài khoảnh khắc. Đó là trạng thái vô trí duy nhất sẵn có cho người bình thường. Đó là khả năng duy nhất để bạn có một thoáng nhìn về thực tại.
Thế nên, cực khoái tình dục trở nên vô cùng quan trong trên con đường của Tantra. Không phải bởi vì nó cho bạn thực tại tối thượng, mà bởi vì ít nhất nó cho bạn một cơ hội để liếc ra xa hơn khỏi tâm trí. Nó cho bạn một ô cửa sổ nhỏ – tạm thời – nó không ở lại lâu, nhưng nó vẫn là khả năng duy nhất để bạn có mối liên lạc nào đó với thực tại. Bằng không, bạn luôn luôn bị bao vây bởi những ý nghĩ của mình và những ý nghĩ của bạn chẳng giải thích điều gì. Mọi sự giải thích đều chỉ là vô nghĩa.
Để biết chân lí, bạn phải di chuyển vào trong cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất từng có. Bạn có thể bị lạc, ai mà biết được?
Thực tại của một con người là điều bí ẩn. Không có câu trả lời nào cho nó, bởi vì ngay từ ban đầu nó đã không phải là một câu hỏi. Nó là bí ẩn để sống theo chứ không phải vấn đề để giải quyết. Hãy nhớ sự phân biệt giữa vấn đề và bí ẩn; một bí ẩn mang tính hiện sinh, một vấn đề mang tính trí tuệ. Bí ẩn không phải do tâm trí tạo ra, cho nên tâm trí không thể giải quyết nó được. Ngay từ đầu, vấn đề là do tâm trí tạo ra, cho nên tâm trí có thể giải quyết nó được. Nhưng bí ẩn của sự sống – bí ẩn hiện sinh này bao vây bạn, những cây cối này, những ngôi sao này, những chim chóc này, con người, chính bản thân bạn – làm sao bạn có thể giải thích chúng thông qua tâm trí?
Tâm trí là người mới đến. Hiện hữu đã sống mà không có tâm trí trong một thời gian dài. Tâm trí là một phần thêm vào vừa xảy ra mới đây. Các nhà khoa học nói rằng nếu chúng ta chia lịch sử loài người thành 24 tiếng, một ngày, thì tâm trí chỉ mới đến được vài giây... chỉ vài giây! Làm sao nó có thể giải quyết điều gì? Nó có thể giải quyết cái gì? Nó đã không biết cái bắt đầu, nó đã không biết cái kết thúc; nó chỉ vừa mới tới lúc giữa. Nó không có phối cảnh.
Nếu bạn muốn biết cái không biết này là gì, bạn phải rút lui khỏi tâm trí, bạn phải biến mất vào trong hiện hữu. Đó là con đường của Tantra.
Tantra không phải một triết lí. Tantra là tuyệt đối hiện sinh. Và hãy nhớ, khi tôi nói rằng Tantra là hiện sinh, tôi không nói đến chủ nghĩa hiện sinh của Sartre, Camus, Marcel1và những người khác. Chủ nghĩa hiện sinh đó là một triết lí, một triết lí về sự hiện sinh, nhưng không phải con đường của Tantra. Và sự khác biệt là rất lớn.
1 Những triết gia tiêu biểu của chủ nghĩa hiên sinh.
Các triết gia hiện sinh ở phương Tây chỉ tình cờ gặp những điều tiêu cực: thống khổ, lo âu, phiền muộn, buồn rầu, băn khoăn, tuyệt vọng, vô nghĩa, thiếu mục đích – tất cả những điều tiêu cực. Tantra đã tình cờ gặp tất cả những gì đẹp đẽ, vui sướng, phúc lạc. Tantra nói: Hiện hữu là một cực khoái, một cực khoái vĩnh cửu cứ tiếp diễn không ngừng nghỉ. Nó là cực khoái mãi mãi vô tận, một cực lạc.
Họ hẳn phải di chuyển theo những hướng khác nhau. Sartre nghĩ về hiện hữu. Tantra nói, suy nghĩ không phải là cánh cửa; nó chẳng dẫn đến đâu cả. Nó là ngõ cụt. Nó chỉ mang bạn tới ngõ cụt. Triết lí là tuyệt vời nếu bạn chỉ giết thời gian. Thế thì triết lí là tuyệt vời, bạn có thể việc bé xé ra to và bạn có thể thưởng thức chuyến đi.
Triết lí đang việc bé xé ra to. Bạn có thể cứ tiếp tục không ngừng – không có kết thúc cho nó. Trong ít nhất năm ngàn năm, con người đã triết luận về mỗi thứ và mọi thứ: về bắt đầu, về kết thúc, về ở giữa. Nhưng không một câu hỏi nào được giải đáp. Không một câu hỏi nào – dù là nhỏ nhất – được giải đáp hay hóa giải. Triết lí đã được chứng tỏ là thứ phù phiếm nhất trong các nỗ lực. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục, dù biết hoàn toàn rõ ràng rằng nó chẳng bao giờ mở ra điều gì. Tại sao vậy? Nó hứa hẹn nhưng nó không bao giờ giữ lời. Thế thì tại sao chúng ta cứ tiếp tục thực hiện nỗ lực này?
Triết lí thì rẻ. Nó không yêu cầu bất cứ sự tham gia nào, nó không phải một cam kết. Bạn có thể ngồi trên ghế của mình và suy nghĩ. Nó là một giấc mơ. Nó không yêu cầu bạn thay đổi để thấy thực tại. Đó là nơi cần tới can đảm, cần tới can đảm mang tính phiêu lưu.
Để biết chân lí, bạn phải di chuyển vào trong cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất từng có. Bạn có thể bị lạc, ai mà biết được? Bạn có thể không bao giờ quay về, ai mà biết được? Hoặc bạn có thể quay về và bị biến đổi hoàn toàn, ai biết liệu nó sẽ là tốt hay không?
Hành trình này mù mờ, mù mờ đến nỗi bạn thậm chí không thể lên kế hoạch cho nó. Bạn phải nhảy vào trong nó. Bị bịt mắt, bạn phải nhảy vào trong nó, trong đêm tối tăm, không bản đồ, không biết mình đang đi đâu, không biết mình đi vì cái gì. Chỉ một số ít kẻ liều lĩnh mới bước vào trong cuộc truy tìm mang tính hiện sinh này. Tantra chỉ hấp dẫn với một số ít người, nhưng đó là những người tinh hoa nhất.