Những ai phân tích, diễn dịch quá nhiều, liên tục suy nghĩ trong các phạm trù của tâm trí thì luôn luôn bị phân chia. Họ bị tách rời. Luôn luôn có một vấn đề đối với họ. Vấn đề không phải ở hiện hữu, vấn đề đó đến từ những tâm trí bị phân chia của chính họ. Tâm trí của những người đó không phải một thể thống nhất.
Giờ đây bạn cũng có thể hỏi nhà khoa học; ông ta nói bộ não được chia làm hai phần: não trái và não phải, và chúng vận hành khác nhau – không chỉ khác nhau, chúng vận hành hoàn toàn trái ngược nhau. Phần bên trái của bộ não là phân tích, và phần bên phải của bộ não là trực giác. Não trái là toán học, logic, suy luận. Não phải là thi ca, nghệ thuật, mỹ thuật, huyền bí. Chúng tồn tại theo những phạm trù khác nhau, và chỉ có một cây cầu nhỏ bé nối giữa hai bên, chỉ một liên kết nhỏ bé.
Thỉnh thoảng có chuyện là trong tai nạn nào đó liên kết bị phá vỡ, và người đó trở thành hai. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai có nhiều trường hợp mà liên kết đã bị phá vỡ và con người trở thành hai. Đôi khi anh ta sẽ nói một điều vào buổi sáng, đến tối anh ta sẽ hoàn toàn quên mất nó và bắt đầu nói điều gì đó khác. Vào buổi sáng, một bán cầu làm việc và vào buổi tối, bán cầu kia làm việc.
Khoa học hiện đại phải nhìn sâu vào bên trong nó. Yoga đã nhìn sâu vào bên trong nó. Yoga nói rằng hơi thở của bạn thay đổi... trong khoảng 40 phút bạn thở chủ yếu thông qua một lỗ mũi, và rồi trong 40 phút tiếp theo bạn thở chủ yếu thông qua lỗ mũi kia. Khoa học hiện đại chưa nghiên cứu tại sao hô hấp thay đổi và hàm ý của sự thay đổi này là gì. Nhưng Yoga đã nghĩ sâu sắc về nó.
Khi lỗ mũi trái của bạn đang làm việc, não phải của bạn sẽ vận hành nhiều hơn; khi lỗ mũi phải của bạn đang làm việc, não trái của bạn sẽ vận hành nhiều hơn. Sự sắp xếp này là để một bên não có thể vận hành trong 40 phút rồi có thể nghỉ ngơi.
Bằng cách nào đó, chúng ta đã cảm nhận được nó ngay cả khi không biết chính xác nó là gì, cho nên sau mỗi 40 phút chúng ta phải thay đổi công việc của mình.
Đó là lí do tại sao ở các trường học, cao đẳng và đại học, họ thường thay đổi lớp sau 40 phút. Một phần não bộ trở nên mệt mỏi. Bốn mươi phút dường như là giới hạn cuối cùng, sau đó nó cần nghỉ ngơi. Cho nên nếu bạn đã học toán, sẽ là tốt nếu sau 40 phút bạn học thi ca; sau đó bạn có thể quay lại học toán.
Bạn có thể quan sát cuộc sống của chính bạn và bạn sẽ tìm ra một nhịp điệu. Mới một khoảnh khắc trước, bạn còn yêu thương vợ mình đến thế, rồi đột nhiên “cạch” một cái và bạn không còn cảm thấy yêu thương. Và bạn lo lắng – chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên dòng chảy không còn đó, bạn bị đông cứng. Có thể bạn đang nắm tay vợ bạn và tâm trí thay đổi, một tâm trí khác bước vào, đột nhiên năng lượng không còn tuôn chảy. Giờ đây bạn muốn buông tay và thoát khỏi người đàn bà này. Mới một khoảnh khắc trước bạn còn hứa hẹn: “Anh sẽ yêu em mãi mãi”, và bây giờ bạn lo lắng: “Điều này không đúng. Mới một khoảnh khắc trước mình đã hứa, vậy mà mình đang phá vỡ lời hứa rồi”.
Việc ở cùng nhau này là sự gặp gỡ thực sự của người đàn ông và người đàn bà.
Bạn giận dữ và bạn muốn làm đau ai đó – và chỉ ít phút sau cơn giận đó đã ra đi, bạn không còn giận dữ. Bạn thậm chí bắt đầu cảm thấy thương hại người kia. Hãy quan sát tâm trí của bạn và bạn sẽ tìm ra sự đổi chiều liên tục này, cơ cấu này luôn luôn thay đổi.
Tantra nói có một trạng thái thống nhất khi cây cầu giữa hai bán cầu não không còn là một liên kết nhỏ bé, mà cả hai ở cùng nhau trọn vẹn. Việc ở cùng nhau này là sự gặp gỡ thực sự của người đàn ông và người đàn bà – bởi vì một phần của não bộ, bán cầu não phải, là nữ tính trong khi bán cầu não trái là nam tính. Khi bạn đang làm tình với một người đàn bà hay một người đàn ông, khi cực khoái xảy ra, cả hai bán cầu não đến rất gần nhau. Đó là lí do cực khoái xảy ra. Nó chẳng liên quan gì đến người đàn bà hay đàn ông, nó chẳng liên quan đến cái gì bên ngoài. Nó chỉ ở bên trong bạn. Hãy quan sát...
Khi bạn cảm thấy cực khoái và hạnh phúc, nó chẳng liên quan gì đến người kia – toàn bộ điều ấy đang xảy ra bên trong bạn.
Các Tantrika đã quan sát hiện tượng làm tình một cách kĩ lưỡng, bởi vì họ nghĩ, và họ đúng, rằng hiện tượng vĩ đại nhất trên Trái Đất là tình yêu, kinh nghiệm vĩ đại nhất của nhân loại là cực khoái. Cho nên nếu có chân lí nào đó, chúng ta hẳn phải gần với việc nhận ra chân lí đó trong khoảnh khắc cực khoái hơn bất cứ chỗ nào khác. Điều này là logic đơn giản. Một người thậm chí không cần phải logic về nó; nó là một điều quá hiển nhiên – đây là niềm vui vĩ đại nhất của chúng ta, cho nên bằng cách nào đó niềm vui này hẳn phải là cánh cửa đến cái vô tận. Nó có thể mong manh, nó có thể chỉ là một phần của vô tận, nhưng điều gì đó của vô tận đã bước vào trong những khoảnh khắc vui sướng đó. Trong một khoảnh khắc, người đàn ông và người đàn bà biến mất, họ không còn trong bản ngã của mình; sự phân chia của họ tan biến.
Chính xác thì chuyện gì xảy ra? Bạn cũng có thể hỏi các nhà sinh lí học. Tantra đã khám phá ra nhiều điều. Một, khi bạn đang làm tình với một người đàn bà hay một người đàn ông, bạn cảm thấy cực khoái và hạnh phúc, nó chẳng liên quan gì đến người kia – toàn bộ điều ấy đang xảy ra bên trong bạn. Nó chẳng liên quan gì đến cực khoái của người kia, chúng không liên quan đến nó chút nào.
Khi người đàn bà có được cực khoái, cô ấy đang có cực khoái của mình – nó chẳng liên quan gì đến người đàn ông. Có lẽ người đàn ông vận hành như một điểm kích hoạt, nhưng cực khoái của người đàn bà là cực khoái riêng tư của cô ấy, và cực khoái của người đàn ông là cực khoái riêng tư của anh ta. Bạn ở cùng với người kia, nhưng cực khoái của bạn là của bạn; và khi bạn đang có cực khoái thì đối tác của bạn không thể chia sẻ vui sướng của bạn, không. Nó tuyệt đối của bạn. Nó là riêng tư. Mặc dù người kia có thể thấy rằng điều gì đó đang xảy ra – trên gương mặt bạn, trong thân thể bạn – đó chỉ là một sự theo dõi từ bên ngoài. Họ không thể tham gia vào nó.
Ngay cả nếu cả hai bạn có cực khoái cùng nhau, niềm vui sướng cực khoái của bạn cũng không nhiều hơn hay ít hơn; nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cực khoái của người kia, và cực khoái của người kia cũng sẽ không bị bạn ảnh hưởng. Các bạn hoàn toàn riêng tư, hoàn toàn ở trong chính mình – đó là điều đầu tiên. Điều này nghĩa là tất cả cực khoái, sâu bên dưới, đều là thủ dâm. Người đàn bà là sự giúp đỡ, là cái cớ; người đàn ông là sự giúp đỡ, là cái cớ – nhưng không phải cái bắt buộc.
Điều thứ hai mà các Tantrika đã quan sát được là khi cực khoái xảy ra, nó chẳng liên quan gì tới các trung tâm tình dục của bạn – không gì cả. Bởi vì nếu kết nối từ trung tâm tình dục tới bộ não bị chặn, bạn sẽ có cực khoái nhưng sẽ không có chút vui sướng nào. Cho nên, sâu bên trong, niềm vui của cực khoái đang không diễn ra ở trung tâm tình dục, nó đang diễn ra ở bộ não. Cái gì đó từ trung tâm tình dục kích hoạt cái gì đó ở bộ não – nó đang diễn ra trong bộ não. Nghiên cứu hiện đại hoàn toàn đồng ý với phát hiện này của các Tantrika.
Bạn hẳn đã nghe tên của nhà tâm lí học nổi tiếng, Delgado. Ông đặt các điện cực vào não bộ và những điện cực đó được vận hành bằng điều khiển từ xa. Khả năng là bạn có thể có một hộp điều khiển nhỏ, để nó trong túi của bạn và bất cứ khi nào bạn muốn có cực khoái, bạn chỉ cần nhấn một nút! Nó sẽ chẳng liên quan gì tới trung tâm tình dục của bạn, nút đó sẽ chỉ kích hoạt thứ gì đó trong đầu bạn – bên trong đầu nó sẽ kích thích những trung tâm mà vốn được kích thích bởi năng lượng tình dục khi nó được giải phóng. Nó sẽ kích thích chúng trực tiếp và bạn có thể có một cực khoái lớn lao. Hoặc, bạn có thể nhấn một nút khác và bạn sẽ trở nên giận dữ ngay lập tức. Hoặc bạn có thể nhấn một nút khác và bạn sẽ rơi vào phiền muộn sâu sắc. Bạn có thể có tất cả các nút trong hộp điều khiển từ xa, và bạn có thể thay đổi tâm trạng của mình tùy thích.
Khi Delgado thí nghiệm với các con vật của mình lần đầu tiên, ông đã ngạc nhiên. Ông gắn một điện cực vào con chuột yêu thích của mình, vốn đã được huấn luyện tốt và thông minh. Sau khi Delgado gắn điện cực vào đầu con chuột, ông đưa một hộp điều khiển cho nó và dạy nó nhấn nút. Ngay khi con chuột biết rằng nếu nhấn nút, nó sẽ có một cực khoái tình dục thì nó phát điên. Trong một ngày, nó nhấn nút hàng trăm, hàng trăm lần. Nó chết bởi vì nó không làm gì khác. Nó không ăn lẫn ngủ, nó quên mọi thứ khác. Nó chỉ điên cuồng nhấn nút đi nhấn nút lại.
Nghiên cứu hiện đại này về não bộ con người nói đích xác điều mà Tantra đã nói. Đầu tiên, cực khoái chẳng liên quan gì đến người ở bên ngoài – người đàn bà hay người đàn ông của bạn.
Thứ hai, nó chẳng liên quan gì đến năng lượng tình dục của bạn. Người kia kích hoạt năng lượng tình dục của bạn, năng lượng tình dục của bạn kích hoạt năng lượng não bộ của bạn, một trung tâm não bộ được kích hoạt – nhưng cực khoái xảy ra chính ở trong não bộ, ở trong đầu.
Đó là lí do vì sao ấn phẩm khiêu dâm lại hấp dẫn đến thế, bởi vì ấn phẩm khiêu dâm có thể kích thích não bộ bạn trực tiếp. Một người đàn bà đẹp hay xấu cũng chẳng liên quan gì đến cực khoái của bạn. Một người đàn bà xấu cũng có thể cho bạn một cực khoái đẹp như một người đàn bà đẹp, nhưng tại sao bạn lại không thích người đàn bà xấu? Cô ấy không hấp dẫn với não bộ của bạn, thế thôi. Còn không thì, với cực khoái, cả hai đều có khả năng như nhau. Người phụ nữ xấu nhất hay người phụ nữ đẹp nhất không quan trọng – đầu bạn, não bạn, quan tâm nhiều hơn đến hình thức, đến vẻ đẹp.
Tantra nói, một khi chúng ta thấu hiểu toàn bộ cơ chế này của cực khoái, một sự thấu hiểu to lớn hơn sẽ nảy sinh.
Một bước nữa:
Nghiên cứu hiện đại đồng ý cho tới điểm này – rằng cực khoái xảy ra trong não bộ. Cực khoái của đàn bà xảy ra ở phần bên phải của bộ não – về điều đó, nghiên cứu hiện đại chưa có khả năng nói điều gì, nhưng Tantra thì có. Tantra nói, cực khoái của đàn bà xảy ra ở não bộ bên phải, bởi vì đó là trung tâm nữ tính. Và cực khoái của đàn ông xảy ra ở bên trái – đó là phần nam giới của não bộ. Tantra đi xa hơn vào trong công việc này và nói rằng khi hai bên não bộ đến với nhau thì vui sướng to lớn nảy sinh, cực khoái trọn vẹn xảy ra.
Hai bên của não bộ có thể đến với nhau dễ dàng – bạn càng ít phân tích, chúng càng gần nhau hơn. Đó là lí do tại sao một tâm trí diễn dịch không bao giờ là một tâm trí hạnh phúc. Một tâm trí không diễn dịch thì hạnh phúc hơn. Những người nguyên thủy mừng vui hơn những người được gọi là có văn minh, có giáo dục, có văn hóa. Loài vật hạnh phúc hơn con người, chúng không có tâm trí phân tích. Tâm trí phân tích khiến khoảng cách giữa hai bên của não bộ lớn hơn.
Bạn càng suy nghĩ logic, khoảng cách giữa hai bán cầu não càng lớn. Bạn càng suy nghĩ ít logic, chúng càng đến gần nhau. Tiếp cận của bạn càng thi vị, càng thẩm mĩ thì chúng càng đến gần hơn và càng nhiều khả năng sẽ có vui sướng, hân hoan, mở hội.
Sau cùng, điểm cuối, điều mà tôi nghĩ khoa học sẽ phải mất nhiều thế kỉ để đạt tới, là vui sướng cũng không hẳn xảy ra trong bộ não – nó xảy ra trong nhân chứng đang đứng phía sau cả hai bên của bộ não. Nếu nhân chứng bị gắn quá chặt vào tâm trí nam giới, thì vui sướng sẽ không quá lớn lao. Hoặc, nếu nhân chứng bị gắn quá chặt vào tâm trí phụ nữ, thì vui sướng sẽ nhiều hơn một chút, nhưng vẫn không quá lớn.
Bạn không thấy ư? Đàn bà là những sinh vật hạnh phúc hơn đàn ông. Đó là lí do tại sao họ trông xinh đẹp hơn, ngây thơ hơn, trẻ trung hơn. Họ sống lâu hơn và họ sống bình an hơn, bằng lòng hơn. Họ không lo lắng nhiều thế; họ không năng tự vẫn bằng, họ không năng phát điên bằng. Đàn ông thường phát điên nhiều gấp đôi đàn bà. Trong việc tự vẫn cũng vậy, đàn ông trội hơn đàn bà. Và tất cả các cuộc chiến tranh – nếu bạn tính chúng như những hoạt động tự vẫn và sát nhân thì đàn ông đã chẳng làm việc gì khác! Suốt nhiều thế kỉ, đàn ông bận tâm với việc chuẩn bị chiến tranh và giết người.
Tâm trí nữ tính nhiều mừng vui hơn bởi vì nó nhiều thi vị hơn, nhiều thẩm mĩ hơn, nhiều trực giác hơn. Nhưng nếu bạn không bị gắn chặt vào phần nào cả, thay vào đó chỉ là một nhân chứng, thì niềm vui sướng của bạn là tột cùng, tối thượng. Niềm vui sướng này ở phương Đông chúng ta gọi là anand – phúc lạc. Biết nhân chứng này là trở thành Một, Một tuyệt đối; lúc đó người đàn bà và người đàn ông trong bạn biến mất hoàn toàn, lúc đó họ đã biến mất vào trong cái Một.
Khi ấy cực khoái là hiện hữu của bạn từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Trong trạng thái đó, tình dục tự động biến mất – bởi vì không cần thiết. Khi một người sống trong cực khoái 24 giờ mỗi ngày thì cần gì đến tình dục nữa?
Trong sự chứng kiến của mình, bạn đạt cực khoái. Lúc đó cực khoái không phải một thứ nhất thời – lúc đó nó chính là bản chất của bạn. Đây chính là cực lạc.