• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Táo tợn, phiêu diêu, quyến rũ
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • Sau

3.

Bảo Ngọc đứng lặng nhìn lên đôi mắt màu xanh rất sáng của Robert, cắn môi nói nhỏ:

- Em không thể, Ro ạ!

- Vì sao? Em không yêu anh?

- Em… cũng không hẳn thế. ‐ Ngọc cắn môi. ‐ Anh biết không? Từ khi còn nhỏ em luôn khao khát tình yêu, tất cả những điều em làm là cho tình yêu. Nhưng cuối cùng em nhận được gì? Bạn trai đầu tiên lừa lấy hết tiền của em. Bạn trai thứ hai của em bị sát hại. Bạn trai thứ ba – không, có lẽ vẫn tính là thứ hai thì hóa ra là một tên sát thủ kiêm lừa đảo giờ đang ở trong tù. Anh là một chàng trai tốt, em biết thế nhưng chắc… còn quá sớm để em có thể đến với ai khác. Em xin lỗi!

Ngọc quay lưng bỏ đi, cảm thấy nước mắt lăn dài xuống má. Gió thổi ù ù làm rối mái tóc nàng và tung vạt áo nàng bay lồng lộng đẩy khoảng cách giữa nàng và Robert xa dần, xa mãi.

Đó là một khu nghĩa trang cao cấp rất đẹp nằm ở ngoại vi thành phố Quảng Châu. Nơi đây không gian rộng bao la, xanh mướt cỏ cây hoa lá. Những ngôi mộ được xây bằng vật liệu chắc chắn, thiết kế cầu kỳ; có ngôi lớn như cả một tòa nhà. Bởi giống như người Việt Nam, người Trung Quốc cũng tin vào câu nói “trần sao âm vậy”. Ở một vị trí khá đẹp trong nghĩa trang, bên dưới một cây dương xanh biếc, Bảo Ngọc lặng lẽ đặt hai bó hoa tươi lớn lên hai ngôi mộ cạnh nhau. Mặc dù không tìm thấy xác, Lý Ngọc Bá vẫn tổ chức đám tang và mai táng hai ngôi mộ cho con trai và người tình. Ông đặt họ ở bên nhau, chắc bởi ông nghĩ họ muốn thế. Hành động ấy chứng tỏ Lý Ngọc Bá cũng có chút gì đó cao thượng. Bảo Ngọc đứng lặng ngắm hai cái tên một quen một lạ được viết bằng chữ Hán bay bướm. Bên dưới hàng chữ, hai bó hoa tươi thắm một cách lạ lùng, trông giống hoa sinh nhật. Ngọc cố tình làm như thế, bởi vốn dĩ cái chết đã quá buồn, chẳng nên có thêm những điều u ám. Bên cạnh nàng, Khánh Di ôm mặt khóc nức nở.

- Đừng buồn nữa Di. Rồi cậu ấy sẽ được siêu thoát đến một cõi khác thanh thản sung sướng hơn.

- Cậu có thể để mình ở đây một mình không?

Ngọc gật đầu, lặng lẽ đặt tay lên vai Di, bóp nhẹ. Khi tiếng bước chân đã xa, Di mới ngước lên.

Nàng đưa những ngón tay miết nhẹ những chữ viết trên tấm bia đá.

- Thùy Dương. ‐ Nàng thì thầm. ‐ Tôi đến đây với trái tim hận thù, mải miết tìm kiếm danh vọng, tiền bạc và quyền lực, nhưng tôi lại thấy em. Đã quá muộn để thêm một lần ao ước. Yên nghỉ đi và hãy lãng quên cái cuộc sống em chưa từng thuộc về, em nhé!

Gió nổi lên ầm ào làm rung rinh những đóa hoa trên mộ. Tưởng như gió hay bóng ai vừa lướt qua chạm nhẹ vào má Khánh Di lạnh buốt. Gió cười!

…

Trên con đường về dài hun hút, Di hỏi:

- Cậu vừa từ chối Robert hả Ngọc?

- Sao cậu biết? ‐ Ngọc kinh ngạc. Di cười xa xôi.

- À, Dương nói cho biết.

- Cậu cứ đùa. ‐ Ngọc hơi cau mày. ‐ Nhưng đúng thế đấy.

- Đồ ngốc!

- Sao?

- Ngọc còn định mê muội đến bao giờ nữa? Cậu xinh đẹp, cậu quyến rũ, cậu hài hước nhưng đó chỉ là cái vỏ chứ không phải là con người thật của cậu. Cậu đến với mọi người bằng cái vỏ giả dối ấy nên từ tận đáy lòng cậu vẫn luôn cô đơn và nghi ngờ. Đừng trách người ta không thật lòng với mình, đừng trách người ta không yêu quý, không tận tâm với mình. Nếu muốn được thật lòng, được yêu quý thì hãy yêu người ta trước đã…

Khánh Di nhìn theo dáng Ngọc khi nàng chạy đi xa dần. Có một điều gì đó khác lạ lắm xâm chiếm lòng nàng. Mình chưa nói hết với cậu, Bảo Ngọc ạ. Không chỉ mình cậu mà cả ba chúng ta đều mang ba cái vỏ chắp vá, quá nhiều tổn thương và đầy nghi ngờ nên không thể nào thực sự mở lòng với bạn bè, không thể tự nhiên cười đùa như mọi người khác. Có lẽ cũng đã đến lúc phải thay đổi…

…

Chuông đổ thật dài, thật lâu mà không có ai nhấc máy. Bảo Ngọc ‐ xơ xác vì gió và đi nhiều ‐ đã tìm khắp ký túc xá, khắp các lớp học, bến tàu… mà không hề thấy bóng dáng Robert. Anh ở đâu? Cảm thấy buồn đến nẫu lòng, nàng lê bước ra cổng Bắc. Ánh hoàng hôn màu đỏ tím trải khắp không gian rộng lớn dát lấp lánh con sông Châu Giang phản chiếu ánh đèn đủ màu. Không hiểu sao, cánh cổng đá bề thế và cái quảng trường mênh mông nhìn ra sông ấy luôn luôn là nơi nàng chọn tìm đến những khi buồn. Chắc tại bởi ở trong không gian rộng lớn ấy, nghe tiếng nước vỗ vào chân cột xi măng rì rào và ngửa mặt nhìn lên bầu trời bao la dễ khiến người ta thấy lòng mình dịu về thanh thản. Ở giữa quảng trường, trên khoảng đất rộng hình tròn lát đá cuội lổn nhổn, Bảo Ngọc bỗng nhìn thấy Robert đang ngồi, mắt hướng ra phía sông.

- Anh làm gì ở đây? Em đi tìm anh mãi.

- Đợi em. ‐ Robert đáp ngắn gọn, ngẩng lên nhìn nàng, mỉm cười.

- Đợi em? Ở đây?

- Ừ, vì anh biết em sẽ đến đây.

Ro đứng dậy, nắm nhẹ lấy bàn tay Ngọc.

- Đừng để quá khứ luẩn quẩn làm phiền em mãi. Đừng lo lắng bởi những điều đã qua. Em có biết câu chuyện Cây, Lá và Gió chứ? Anh đến đây chờ em, bởi anh là cơn gió cuốn lá bay đi. Còn những kẻ tồi tệ kia là cái cây, đã buông tay để tuột mất em từ lâu rồi.

- Anh có thấy em xấu không? ‐ Ngọc bỗng nhiên hỏi, đưa tay cào cào mái tóc xác xơ vì gió.

Robert phá lên cười, tiếng ha hả bay vút lên trời thật to, thật vang.

Những tia nắng nhỏ cuối cùng trong ráng đỏ hoàng hôn cứ ánh lên, ánh lên mãi mà không sao tắt được!!!

…

…

Lý Ngọc Bá đang ngồi trong phòng làm việc thì người quản gia bỗng hộc tốc xô cửa chạy vào. Ông nhíu mày không vừa lòng:

- Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần là vào cửa phải…

- Ông không thể tin được đâu. ‐ Người quản gia trong cơn xúc động quên cả phép lịch sự, ngắt lời ông chủ. ‐ Ông không thể tin được ai vừa về đâu.

- Ai?

Có tiếng chân người bước trên hành lang, rồi cánh cửa phòng bật mở. Lý Bá trợn mắt sửng sốt không nói nên lời.

- S…ao lại…?

…

…

- Hết -