• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Táo tợn, phiêu diêu, quyến rũ
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau

2.

-Ngọc ơi, dậy đi, nhanh lên!

Trong màn đêm đen đặc sóng sánh nặng nề đến mức chân tay dường như không còn sức lực, Bảo Ngọc thoáng nghe xa xôi hình như có tiếng ai đó gọi tên nàng. Đầu óc quay quay, nàng cố gắng mãi mới mở được mắt ra. Hai tay nàng bị giật giật, rồi giọng Robert lại vang lên:

- Đừng ngủ nữa Ngọc ơi, gay go rồi đấy!

Ngọc chớp mạnh mắt nhìn quanh và nhận thấy nàng và Ro đang bị trói chặt đấu lưng vào nhau:

- Mình đang ở đâu đây? Di và Dương đâu rồi? Ro trả lời kèm theo tiếng thở dài:

- Khi tỉnh dậy thì mình đã không thấy họ đâu rồi. Còn địa điểm, cậu thử xem xem chúng ta đang ở đâu.

Bảo Ngọc nhìn quanh. Căn phòng nàng và Robert đang ngồi được lát hoàn toàn bằng gỗ dán. Không gian tối lọ mọ chỉ được chiếu rọi bằng một bóng đèn dây tóc bé xíu, thỉnh thoảng lại chao đảo mỗi khi căn phòng tròng trành. Tròng trành? Ngọc giật mình, lắng tai nghe.

- Đúng! Đó là tiếng sóng. ‐ Robert buồn rầu xác nhận. ‐ Chúng ta đang ở giữa biển khơi.

Một nỗi hoảng sợ khủng khiếp bỗng trào lên trong người Ngọc, khiến bụng nàng quặn thắt. Nước mắt bắt đầu ứa ra.

- Bọn chúng… không biết bọn chúng sẽ làm gì chúng ta?

- Tôi cũng không biết, nhưng dù ý định của chúng là gì thì mình vẫn phải cố mà tìm cách thoát. Tôi vượt cả vạn cây số sang Trung Hoa không phải để chết mất xác giữa biển.

Ba giây im lặng, Ngọc cố ngoái lại nhìn Ro:

- Ý cậu là chúng ta vẫn còn hy vọng thoát được ư? Giữa biển ư?

- Cái gì cũng có cách giải quyết cả. ‐ Đôi mắt Robert lấp lánh ánh lạc quan. ‐ Cậu đừng khóc, ta sẽ xem tình hình thế nào đã.

- Được rồi! ‐ Vẻ cả quyết của Ro khiến Ngọc thấy yên tâm hơn. ‐ Cậu cứ nói cần làm gì và mình sẽ cố hợp tác.

…

Thuốc mê được tính vừa đủ để nạn nhân ngủ say trong một khoảng thời gian xác định, vì thế cùng lúc đó Khánh Di cũng đang mở mắt nhìn trân trân vào cái trần phòng trang trí cầu kỳ trưởng giả. Đầu đau như búa bổ, nàng từ từ ngồi dậy. Nàng đang nằm trên một chiếc giường trải đệm lông thú trắng muốt trong một căn phòng khá rộng và sang trọng, rèm cửa màu be sáng bay phấp phới. Thoạt tiên, Di không hiểu gì cả, cho đến khi trí nhớ dần trở lại. Mắt mở lớn kinh hoàng, nàng vừa ngồi nhỏm dậy thì…

- Chào mừng em đến với thế giới của ta, Nguyễn Khánh Di!

Tóc gáy Di dựng đứng lên, một cảm giác lạnh buốt sợ hãi tỏa từ gáy nàng lan ra vai và chạy xuống sống lưng. Từ từ, nàng quay lại phía cái giọng nói trầm trầm như vọng đến từ cõi âm ty. Ngồi ngay sau nàng, trên chiếc trường kỷ bọc da là một gã đàn ông ‐ Hoàng Ngọc Đức.

Trong lúc này ‐ không mang theo vỏ bọc thân thiện thường thấy ‐ Đức lộ ra hoàn toàn vẻ thâm u, sắc sảo và một tâm địa khó lường. Mặc một bộ đồ đơn giản, gã ngồi thoải mái, một chân gác lên chân kia, hai tay đặt hai bên trường kỷ. Gã có chiếc cằm bạnh, đầu cạo trọc, đôi mắt đen sâu hoắm, lông mày như sâu róm đen tuyền, cái mũi gồ ghề và đôi môi tham lam. Gã có một khả năng hiếm có: ấy là làm người khác phải sợ bủn rủn ngay cả khi chưa có bất cứ một động thái nào. Giờ đây, đứng trước mặt gã, Khánh Di cũng sợ hãi. Từ gã toát lên một vẻ độc ác đầy đe dọa, một thứ uy quyền đen tối khó chống trả. Nàng đứng đó trân trân, không cựa quậy được một tí nào, hai tay vòng chặt quanh người như một vòng đai bảo vệ mỏng manh và nhận ra bộ đồ jeans tối qua đã bị thay bằng một chiếc váy ngủ bằng lụa. Hoàng Ngọc Đức đứng dậy, đi về phía quầy rượu cạnh đó. Gã rót hai ly rồi mang một ly tới đưa cho nàng:

- Uống đi!

Run lẩy bẩy, Khánh Di ngoan ngoãn cầm lấy ly rượu. Mắt không rời gã, nàng đưa ly lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

- Uống hết đi!

Như một cái máy, nàng dốc tuột tất cả chỗ chất cay ấy vào họng. Rượu mạnh xộc lên óc làm Di cau mặt lại chốc lát. Hoàng Ngọc Đức cũng cạn ly, đôi mắt đen u tối nhìn xoáy sâu vào mắt nàng, rút kiệt toàn bộ những can đảm còn lại. Gã cầm chiếc ly ve vuốt trên cằm nàng.

- Ta đã tốn nhiều công sức với em. Nhiều hơn em có thể tưởng tượng. Con trai ta đã thành thằng tàn phế, nhưng đó không phải là lý do.

Khánh Di vẫn im thin thít.

Choang!

Chiếc ly bị đập xuống cạnh bàn vỡ tan, Đức nhặt lấy một mảnh sắc.

- Ta muốn em nên ta có em! Em thông minh đấy Khánh Di, nhưng em đánh giá ta thấp quá khi nghĩ chạy sang bên này là xong. ‐ Gã nói êm ái, cầm lấy cánh tay Di, rạch một đường dài.

Di cắn răng lại không kêu. Đức chăm chú nhìn phản ứng trên gương mặt nàng, mỉm cười.

- Chưa đủ đô hả?

Gã lại rạch tiếp một đường nữa song song, rồi lại một đường nữa. Ba, bốn, năm, sáu đường… Nước mắt bắt đầu trào ra trên khóe mắt Di, nàng nhăn mặt đau đớn. Máu liên tục rỉ ra từ những vết thương, rơi xuống sàn nhà, thấm ướt chiếc váy lụa. Hoàng Ngọc Đức cúi xuống, đưa mặt gã vào gần sát mặt nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập của gã. Đôi môi gã lướt trên cổ nàng.

- Dấu tích của thằng con ta vẫn còn đây này. Sao em không kêu lên đi, không rên la đau đớn đi, không khóc lóc đi! Quỳ xuống van xin ta đi!

Tuy nhiên cơn đau đã khiến Khánh Di lấy lại bình tĩnh. Nàng nhếch môi cười, cúi xuống thì thầm vào tai gã:

- Ồ anh yêu! Đợi đến kiếp sau đi nhé! Ối!

Hàm răng gã bỗng cắn ngập vào cổ nàng. Bàn tay như cái xẻng tóm gọn mặt nàng, vần vò đôi má, cặp mắt cú vọ nhìn trừng trừng vào mắt Di.

- Rồi mày sẽ phải biết sợ, con khốn!

Túm lấy tóc Di, gã lôi xềnh xệch nàng về phía chiếc giường, lấy dây thừng trói chặt hai tay nàng vào một cạnh giường.

- Không có đứa nào đụng vào tao mà được yên lành. Nhưng tao thích mày. ‐ Gã lôi ra một chiếc roi da dài. ‐ Mày sẽ được gấp đôi.

Chiếc roi vút lên quất đánh đét vào lưng Khánh Di, làm rách toạc chiếc váy.

- Ối! ‐ Di kêu lên nho nhỏ.

- Nữa nhé! ‐ Vút, roi lại quất. ‐ Tao sẽ quật đến khi mày rách tướp, ‐ Vút. ‐ cho đến khi mày phải quỳ xuống liếm gót giày tao, ‐ Vút. ‐ cho đến khi mày phải bò lê bò la kêu gào tên tao, ‐ Vút. ‐ cho đến khi mày phải hiến mọi thứ mày có cho tao để cầu xin tao giải thoát cho mày. ‐ Vút.

Đau! Đau! Đau! Tâm trí Khánh Di gào lên. Dần dần cái đau làm nàng tê dại cả thân thể lẫn đầu óc, nàng gần như không còn cảm thấy gì nữa. Như một bản năng tuyệt vời của tự nhiên, hồn phách nàng bắt đầu tách rời với thể xác, phiêu diêu về một cõi xa xăm.

Trước khi ngất đi nàng nghe loáng thoáng giọng Hoàng Đức:

- Cầm máu rồi đưa nó ra cho nó thấy…

…

Lý Ngọc Bân đứng im, tuyệt vọng. Ngay giây phút này, gã không biết mình đã làm những gì, cái gì đúng, cái gì sai tính từ giây phút gã gặp nàng rồi nàng bỏ gã mà đi. Nàng ‐ nguyên nhân bao nhiêu đớn đau, sầu khổ, điên dại của gã suốt những ngày qua ‐ đang nằm kia, mê man trong giấc ngủ. Lý bước đến, ngắm nhìn. Như tất cả mọi lần khác, gã vẫn hoàn toàn nhận ra nhan sắc tầm thường của nàng. Đồ điên! Gã tự chửi bản thân. Cái gì đã làm mày đâm đầu như một thằng mất trí vào một con đàn bà thế này? Nó có gì đáng để mày nhọc công? Gã làm vẻ khinh bỉ nhìn xuống thân thể nhỏ nhắn bất động, nhổ toẹt một bãi nước bọt…

Nàng thốt nhiên mở mắt! Gã giật bắn mình!

- Lý… Lý…

- Không! ‐ Gã lắc đầu, đưa ngón tay chặn lên môi nàng. ‐ Đừng gọi tên tao, nghe nó từ cái miệng mày khiến tao thấy bị sỉ nhục.

Nàng bèn lặng im không nói nữa, chỉ nhìn gã bằng đôi mắt quá buồn.

- Đừng nhìn tao như thế! ‐ Gã gào lên.

Lần này thì nàng không nghe lời, vẫn nhìn gã đăm đắm ‐ cái nhìn vừa mê say, vừa đau đớn, vừa cháy bỏng, vừa yêu thương. Lý Ngọc Bân cúi xuống, bắt đầu chầm chậm xé đôi chiếc áo xường xám, để lộ thân thể mềm mại trắng ngần. Khác với lần trước, chẳng có khúc dạo đầu, chẳng có ôm ấp yêu thương, chẳng có trò chuyện tâm tình… Lý làm tình với nàng man dại như một con thú bị thương. Khoái cảm trào qua nàng từng lớp từng tầng như nắng như gió mơn man trên mặt nàng những ngày thơ bé, còn đau đớn, dữ dội, cào xé dưới hình dạng những ngón tay vần vò và đôi môi tham lam của Lý Bân như một bài Rock không tên nàng đã nghe trong căn hộ nhỏ bừa bộn năm nào. Nàng nhắm nghiền đôi mắt. Trong thoáng chốc, nàng thấy tất cả quá khứ lướt qua trong một biển tối đen. Từng đợt từng cơn xung động mạnh mẽ khiến tế bào nhỏ nhất trong cơ thể nàng cũng phải rung lên. Cho đến khi bụng dưới của nàng quặn thắt, nổ tung thành cơn cực khoái tuôn trào thì cũng là lúc cái biển tối đen xáo trộn nháo nhào trước mắt nàng cũng nổ tung thành một loạt pháo hoa tung tóe. Dương bật kêu lên, tiếng kêu của một linh hồn tự do vừa thoát ra khỏi thể xác, tiếng kêu giải thoát mọi kìm kẹp, bật tung ra khỏi mọi quy luật và phép tắc. Vào giây phút đó, nàng biết mình được tự do. Nàng hoàn toàn tự do…

- Không!

Nước mắt nàng đầm đìa đôi mắt, chảy xuống lặn tan trong chân tóc. Lý Ngọc Bân cúi xuống, để làn môi nóng bỏng liếm khô những giọt nước mắt ấy.

- Không cái gì? Không làm tình với tôi? Không lắc mông, không rên lên sung sướng? Giả vờ như thằng bố tôi là tất cả những gì cô cần?

Nàng ngước ánh mắt đẫm lệ nhìn Lý Bân ‐ ánh mắt mang ý nghĩa rõ ràng: “Đừng bao giờ nói những lời đó nữa” và lập tức gã buông xuôi, y như khi nàng làm hỏng bộ đồ Hilfiger yêu thích của gã với biển Châu Hải xưa kia.

- Anh xin em! Em nói đi, em đã bao giờ từng yêu anh chưa?

Nàng chầm chậm gật đầu.

- Và bây giờ?

- Vẫn.

- Thế thì vì sao? Vì sao?

Một câu hỏi thật ngớ ngẩn! Cũng nên thông cảm cho gã, mặc dù đã có nhiều đàn bà qua tay nhưng kinh nghiệm yêu đương của gã cũng chẳng lớn hơn được quả trứng gà. Gã không thể hiểu rằng đàn bà từ thuở ban sơ vốn dĩ đã vô cùng phức tạp với những hành động không thể đoán trước, những hành động mà chính họ cũng không hiểu nổi, đó cũng chính là lý do họ hấp dẫn đàn ông. Chừng nào đàn ông hiểu được điều đó, họ sẽ thôi không còn vò đầu bứt tai với ông bạn thân: “Tao bó tay không hiểu nổi nàng muốn gì nữa. Mày bảo tao phải…” hay cau mày với bà vợ: “Em muốn gì thì em phải nói ra…”. Chính vì Lý Ngọc Bân chưa thể hiểu được điều đó nên gã mãi vô vọng chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng gã đành bỏ cuộc, ôm siết nàng trong vòng tay.

- … ‐ Nàng thì thầm.

- Em bảo sao?

Nàng không nhắc lại nữa. Lý Bân nhìn nàng vừa ngạc nhiên vừa đắm đuối. Một lúc lâu sau, gã nói:

- Anh cần phải nói với em một chuyện. Thằng Trường sẽ chết trước mười hai giờ đêm nay!

- Ai?

- Cái thằng khốn nạn đã lừa em, đánh em hồi ở Việt Nam ấy. Anh đã nhận ra nó nhờ cái hình nền điện thoại của em. Tên thật của nó là Văn và cái chết của nó là điều kiện thứ ba anh đưa cho Hoàng Ngọc Đức.

- Đừng! ‐ Dương thảng thốt kêu lên. ‐ Đừng giết người.

- Đã muộn rồi em. Em nhớ anh từng nói sẽ giết nó khi gặp nó chứ. Anh đã nói là làm! Bây giờ thì… chúng ta cùng ra khỏi đây.

- Tôi thì không nghĩ thế đâu.

Cả Lý Bân lẫn Dương giật bắn mình.

…

Robert lặng yên quan sát chiếc bóng đèn dây tóc. Mắt anh chợt ngừng lại ở đường dây điện. Có thể đáp án cho bài toán sinh mạng của họ ở đây chăng? Dây điện được kéo từ nguồn điện bên ngoài, mắc qua một cái móc sắt để treo bóng đèn. Một ý tưởng táo bạo bỗng lóe lên:

- Ngọc! Ta phải đập vỡ cái bóng đèn này.

- Nhưng mình bị trói áp lưng vào nhau thế này làm sao với lên được?

- Được, nếu tôi cố gắng đứng lên, cõng Ngọc trên lưng. Ngọc khều chân kéo dây điện để làm vỡ bóng nhé.

- Trời! Khó lắm! Có khác gì làm xiếc.

- Sẽ phải cố thôi. Sẵn sàng chưa?

Ngọc chưa sẵn sàng nhưng Ro đã quả quyết co chân. Gương mặt nhăn nhó vì vết thương vẫn còn đau, anh xốc nàng lên lưng bằng một sức mạnh phi thường, bắt đầu cúi mình thở phì phò. Cổ chân của Ngọc cũng bị trói cứng, nhưng không còn cách nào khác, nàng cố gắng dùng hai bàn chân vươn lên ngoắc vào dây điện. Ba, bốn lần ngón chân nàng sượt qua sợi dây.

- Cố gắng nhanh lên, tôi mỏi quá rồi!

- Mình đang cố đây! ‐ Ngọc mím môi gắng sức vươn chân lên thật cao, lần này ngoắc trúng được sợi dây. ‐ Được rồi!

- Tốt lắm! Giờ co đầu gối cố gắng kéo xuống nhé.

Ngọc không trả lời nữa vì quá mệt, nàng gập bàn chân lại phía trước, giật thật mạnh. Chiếc bóng đèn, nảy lên va vào trần phòng.

- Giật mạnh nữa vào!

Ngọc mím môi, thu hết sức giật một cái nữa. Chiếc bóng đèn lại nảy lên, va đánh cốp một cái vỡ tan, những mảnh vụn thủy tinh rơi rào rào xuống hai người. Suýt tí nữa thì cả hai đã hét lên sung sướng, nhưng họ kịp ghìm lại. Robert quá mệt, khuỵu xuống sàn, kéo theo cả Ngọc. Chân của họ bị đập vào những mảnh vỡ tứa máu. Đau quá! Ngọc nghĩ thầm nhưng không nói ra. Nàng hiểu rằng trong tình thế này những lời kêu ca chỉ làm mọi thứ tệ thêm. Robert cũng không kêu gì. Dùng đôi tay mò mẫm, họ nhanh nhẹn tìm những mảnh bóng đèn sắc nhất.

- Mỏng quá Ro ơi, không biết có cứa nổi dây thừng dày thế này không.

- Không cần cứa hết. ‐ Ro mỉm cười. ‐ Ta chỉ cần làm nó lỏng ra thôi.

Anh chọn một mảnh sắc nhất, cố gắng nhét nó vào giữa mối dây trói, cứa đi cứa lại. Mảnh thủy tinh vỡ lắc rắc.

- Đừng nản chí! ‐ Ro động viên ‐ Kiếm mảnh khác đi.

Hết mảnh này rồi đến mảnh khác vỡ tan dưới những mối dây dày bản. Ro vẫn lạc quan và tinh thần lạc quan của anh đã lây sang Ngọc. Thay vì bỏ cuộc, cứ mỗi một mảnh vỡ, họ lại hy vọng thêm một chút.

- Không lo đâu! Độ dày của dây trói cũng chính là nhược điểm của nó. Nó sẽ dễ bị lỏng mối thắt hơn nhiều so với loại dây mỏng.

Quả vậy, cho đến khi gần như không còn mảnh nào của bóng đèn vỡ dưới sàn nhà nữa thì dây trói đã lỏng ra đáng kể.

- Giờ mình chỉ cần có một tay thôi là mở dễ không. ‐ Robert tiếc rẻ. ‐ Ngọc này, mình sẽ ngồi đây, còn cậu cố gắng kéo tay ra thật xa tay mình nhé. Những mối dây căng ra sẽ để lộ các khe hở.

Ngọc nghe lời, nàng cố kéo người ra xa. Dây thừng sít vào tay nàng rướm máu, cò cưa khiến chỗ sứt sát đau rát lên. Trong khi đó, Robert cố đưa những ngón tay tháo nút trói.

- Cố một chút nữa đi!

Ngọc nhắm mắt lại, tập trung kéo thêm một chút nữa và mặc dù đã quyết tâm không kêu ca, nàng cũng không thể đừng được những tiếng xuýt xoa. Nhưng thốt nhiên, cơn đau ở tay giảm hẳn, lực kéo tan biến. Một tiếng bịch rơi xuống đất! Nàng mở mắt ra, ngỡ ngàng. Robert đang đứng trước mặt nàng tươi cười, hai tay dang rộng:

- Tuyệt quá! ‐ Ngọc reo lên, hai tay tự do lao đến ôm choàng lấy cổ anh chàng người Mỹ.

Họ cứ ôm nhau như thế, những sợi râu chưa kịp cạo của Ro nhột nhạt bên má nàng và mùi hương của nàng quấn quýt quanh anh dịu ngọt. Một lúc lâu sau, họ rời nhau ra. Ngọc cảm thấy hơi ngượng, má nàng đỏ bừng lên. Robert cũng bối rối, anh tảng lờ bằng cách quay về với tình thế:

- E hèm! Bây giờ… ừm… cậu giúp mình nạy một ít thanh ván sàn lên nhé, cái này có thể làm vũ khí tốt đấy.

Ván lát sàn hầu hết đã mục nát nên chuyện đó chắc hẳn dễ dàng hơn nhiều so với cởi dây trói, tuy nhiên hai người chưa kịp làm việc ấy thì đã nghe một giọng nói tiếng Hoa vẳng đến.

- Tao đếch thích làm việc này tí nào. Tao ghét cái cách bọn chúng nó nhìn tao trước khi chết.

- Không thích cũng phải chịu. Làm đi, không thì thằng chết là mày chứ không phải chúng nó đâu.

Có hai tên đang tiến đến trước cửa phòng giam của Ngọc và Robert, có lẽ chúng nghĩ đây là hai người ngoại quốc nên thoải mái trò chuyện. Hai người nhìn nhau, không ai bảo ai cùng nép vào cạnh cánh cửa.

Chát!

Ổ khóa vừa bung ra thì cánh cửa gỗ bỗng bất ngờ đập thẳng vào mặt tên đi trước nhanh đến mức gã không kịp trở tay. Trúng đòn, gã choáng váng ngã ngửa người ra sau, dựa vào tên thứ hai đứng ngoài cửa. Tên này vội vã đẩy bạn ra, định sập cửa lại và đi gọi cứu viện. Trong lúc hắn còn đang vướng víu, Robert đã nhảy phắt ra, hai tay cầm dây thừng quàng chéo ngay vào cổ hắn, kéo xềnh xệch vào trong. Dây thừng thít chặt khiến hắn không thở được, cũng không thể kêu, chỉ biết giãy giụa loạn xạ. Nếu cứ để như thế vài phút nữa hắn sẽ tắt thở, nhưng Robert không có ý định ấy. Đợi vài giây, anh nới lỏng dây thừng rồi vung nắm đấm đấm mạnh vào mặt hắn, lấy mảnh áo rách của chính mình tống vào miệng cho hắn khỏi gào lên. Việc còn lại chỉ là bẻ quặt cánh tay hắn ra đằng sau và trói bằng chính sợi dây thừng bọn chúng vừa dùng trói anh và Ngọc. Trong lúc đó, tên thứ hai đã qua cơn choáng, hắn vỗ vỗ vào đầu và ngồi dậy. Trông thấy cảnh đang diễn ra, hắn trợn mắt há miệng định kêu…

Bốp! Hắn chưa kịp định thần xem cái gì vừa xúc phạm khuôn mặt mình tiếp sau cánh cửa thì lại “bốp” một lần nữa. Robert, tay vẫn cầm dây trói, kinh ngạc há miệng nhìn Bảo Ngọc đầu tóc te tua, chân đất, tay cầm một chiếc giày cao gót quật bôm bốp vào mặt đối thủ mạnh đến mức hắn không kịp kêu.

- Này! Này! Chết chưa? Định giết tao à? Chết này!

Sau khoảng ba chục lần nện giày, tên thứ nhất chân vẫn quỳ trên sàn, trợn mắt nhìn cô gái hung dữ trước mặt. “Bốp” một cú quyết định nữa, hắn từ từ, từ từ đổ ập xuống như thân cây bị đốn. Ngọc giận dữ quăng mạnh chiếc giày lên người hắn:

- Đáng đời! Quân giết người khốn nạn!

Cố nén cười, Robert trói nốt tên này vào cùng với bạn hắn. Anh moi được chìa khóa phòng trong túi một tên, bèn dùng nó để khóa chặt cửa phòng lại. Bên trên tầng hầm là một lan can sát biển, Ro ném luôn chìa khóa xuống đó.

- Cứ để bọn chúng cố mà phá cửa, nếu muốn nghe lời giải thích của hai tên kia.

…

Khi Robert nắm tay Bảo Ngọc bước lên trên, họ nhận thấy mình đang ở trên một du thuyền sơn một màu trắng muốt, những cánh buồm rộng no gió bay phần phật. Biển xanh mênh mông ngút ngát không thấy đâu là bờ, những làn gió mang hơi mằn mặn.

- Tránh vào đây! ‐ Robert bỗng nhiên gọi giật tiếng, kéo tay Ngọc nép vào bên dưới cầu thang vừa đúng lúc một tên nào đó tất tả đi qua. ‐ Phải hết sức cẩn thận, không được để ai nhìn thấy.

- Được rồi, nhưng mình đi đâu?

- Buồng lái. ‐ Ro nói sau khi nhăn trán suy nghĩ một lúc. ‐ Nếu gặp may, ta có thể khống chế tên lái tàu và gọi điện cho cảnh sát.

Đợi đến khi xung quanh đã vắng tanh, hai người mới dám ló lên trên. Họ đi nhẹ như mèo, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh canh chừng. Từ vị trí đang đứng, Robert nhìn thấy buồng lái nằm phía trên, cách chỗ họ đứng chừng dăm mét.

- Ngọc đợi ở đây nhé! Mình tôi lên sẽ tốt hơn.

- Nhưng…

- Không nhưng gì hết! Một người dễ hành động. Đừng lo, tôi có võ mà! ‐ Robert vừa nói vừa giơ bắp tay kiểu lực sĩ, cười toe toét.

- Đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ…

- Sẽ sao?

Bảo Ngọc chẳng nói gì, chỉ nhìn Ro thật lâu, bàn tay nàng chạm nhẹ vào vai anh ấm áp, động tác nhỏ ấy động viên anh còn nhiều hơn cả ngàn lời nói. Thế nên anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nắm nhẹ tay nàng rồi dứt khoát quay đi, bắt đầu leo lên buồng lái bên trên.

Còn lại một mình trên boong, Ngọc thấy hơi lo sợ. Có lẽ cần tìm một chỗ nấp, ‐ Nàng nghĩ. ‐ đứng tơ hơ thế này lộ thì hỏng. Nhìn quanh, Ngọc thấy căn buồng phía mũi tàu có một ô cửa sổ lớn nằm sát đất, cửa chớp gỗ mở toang ra phía ngoài bèn nhanh nhẹn lẻn ra, nấp đằng sau cánh cửa. Nàng làm việc đó vừa kịp, vì ngay lúc ấy, mấy người đàn ông xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Một gã đứng giữa đầu cạo trọc, có vẻ là sếp. Ngọc đoán đây là Hoàng Ngọc Đức, gã mafia mà nàng đã nghe Di kể. Một gã khác, đi sau vác một cô gái mặc váy ngủ tả tơi mà mãi đến khi gã ta vứt xuống một góc sàn tàu nàng mới nhận ra Khánh Di. Cả khuôn mặt và thân thể Di bầm dập rách rưới đến mức Ngọc phải sợ hãi cắn chặt môi cho khỏi kêu lên. Đức tiến đến, ngồi xuống một chiếc ghế dài kê ngay bên ngoài khung cửa sổ Ngọc đang trốn, mấy tên kia cũng đứng vây quanh sát cạnh đó khiến Ngọc càng run lên cầm cập. Gần như liền một lúc, một giọng nói ồm ồm quen thuộc bỗng vang lên ngay bên cạnh khiến Ngọc giật bắn mình:

- Tôi thì không nghĩ thế đâu.

Định thần, nàng nhận ra giọng đó vang ra từ phía trong cửa sổ. Hoàng Đức và mấy gã kia nhìn nhau cười. Giọng Dương thảng thốt:

- Trường!

Quang! Giọng đó nói tiếng Trung Quốc, nhưng cái âm sắc trầm trầm ấy suốt một tháng trời nghe đi nghe lại làm sao Ngọc quên được. Tâm trí nàng bỗng nhớ lại lời Quân:

- Anh ấy mất mấy hôm sau ngày Ngọc tát tôi ở quán cà phê.

Vậy ra Di đã đúng. Tất cả là âm mưu của tên Hoàng Ngọc Đức bẩn thỉu này. Tội nghiệp Quang thật.

- Tên tao không phải Trường.

Không phải Trường, không phải Quang, vậy gã là ai?

- Ít khi tao cho ai biết tên. Công việc đòi hỏi mà. ‐ Có tiếng lách cách của bật lửa, rồi mùi xì gà thơm tỏa ra. ‐ Nhưng đây là ngoại lệ, vì chúng mày sắp chết rồi. Chúng mày có thể gọi tao là anh Văn.

Phải anh nhé, vì tao hơn chúng mày cả một cái đầu đấy. Chuyện gặp em, Dương ạ, chỉ là vô tình thôi. Ngày ấy anh chưa gặp anh Đức. Nhưng tất cả những vụ gần đây, bao gồm chuyện chài mồi con Ngọc bạn em là sáng kiến của anh cả đấy. Tội nghiệp con nhóc xinh quá mà dại dột, nó thật lòng mê anh. Nói thật, mất nó anh đây cũng tiếc.

Đồ khốn nạn! ‐ Ngọc thầm rủa, cảm thấy xấu hổ ê chề.

- Trói chúng nó lại.

Bên trong khung cửa sổ, hai tên đi cùng Văn xông vào Thùy Dương và Lý Bân với một cuộn thừng.

- Chúng mày dám? ‐ Bân quát to, nhìn Văn như muốn ăn sống nuốt tươi ‐ Họ Hoàng và tao đã có thỏa thuận rồi. Bảo lão ấy ra đây!

Quan sát hai người một lát, Văn dụi thuốc lá, từ từ bước đến bên Lý Bân với vẻ thú vị lộ rõ:

- Bình tĩnh! Anh làm theo lệnh ông Hoàng mà. Anh cũng đã được biết cậu Lý đây muốn anh chết. Ngon trai đấy, nhưng phải sống thêm mười năm nữa mới giết được anh, nhóc ạ. Tiếc là nhóc không có cái cơ hội ấy. Chúng mày… ‐ Văn hất cằm. ‐ Đem hai đứa ra ngoài!

Đứng sau cánh cửa, Bảo Ngọc nhìn thấy Thùy Dương và một thanh niên trẻ đẹp trai, rõ là người vừa được nhắc đến với cái tên “cậu Lý” khi nãy, bị trói tay giải ra phía ngoài boong tàu. Đi ngay sau họ là Quang ‐ à không phải gọi là Văn mới đúng. Ngọc kinh ngạc nhìn con người nàng đã từng yêu thương, ôm ấp và trao gửi bao nhiêu ước vọng tương lai. Vẫn cái miệng cười tươi tắn đó, cái vẻ thanh lịch dễ gần đó, nhưng giờ anh ta mặc áo sơ mi đen, quần âu đen và trên tay là một khẩu súng có gắn ống giảm thanh chĩa vào lưng hai người đi trước. Văn dùng mũi súng hất họ ra sát lan can tàu, trước mặt Hoàng Ngọc Đức.

- Cảm ơn tôi chưa, Lý Ngọc Bân? ‐ Đức hỏi.

- Vì đã nuốt lời hứa? ‐ Bân nghiến răng, trừng trừng nhìn gã.

- Lời hứa? Không, đó là tôi đùa ấy mà cậu bé. Thế mà cũng tin, nhỉ? ‐ Đức bật cười ha ha, tất cả đám lâu la đứng quanh cũng phụ họa cười rộ lên. ‐ Nói thật, tôi thích nhất là làm ăn với những người thật thà ngây thơ như cậu. Cái gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ để cho bất kỳ ai trong số năm kẻ ngốc trên con tàu này ra đi yên lành? Để các cô cậu sẽ kể vung lên về mọi thứ, để danh tiếng tôi tiêu tan và làm hỏng hết việc làm ăn của tôi ở đất Trung Hoa này? Ồ không đâu. Còn riêng em…

Gã nhếch mép cười nhìn xuống vẻ giận dữ trên khuôn mặt Khánh Di, khẽ vuốt má nàng.

- … sẽ được sống lâu hơn chúng nó một chút bởi anh có kế hoạch riêng cho em. Còn bây giờ, ta chơi đùa chút nhé! Nhìn cô bạn em và bồ của nó có vẻ ngon, vừa may anh lại có nuôi mấy chú mập cảnh ở vùng biển này. Chắc em sẽ thích cùng anh cho chúng ăn, phải không?

- Đấy không phải bồ của nó, đồ con lợn!

Hoàng Ngọc Đức vẫn cười nhưng giọng gã rắn hẳn lại:

- Nếu em không bỏ cái lối xấc xược ấy đi, anh thề là em sẽ còn be bét gấp năm lần bây giờ đấy, con đĩ to mồm.

Nói đoạn, gã quay sang nói với một trong số những tên đứng hầu bên cạnh:

- Sao chưa thấy thằng Bình và Triệu mang hai đứa kia đến? Đi đi xem có chuyện gì?

Tên này vâng lời, chạy đi ngay. Chỉ lát sau đã thấy hắn quay lại, hớt hải:

- Thưa anh! Cửa buồng giam hai đứa kia khóa kín, em nghe có tiếng ú ớ nhưng không giống kiểu giọng một thằng Tây và đứa con gái người Việt.

Đức sững sờ:

- Chúng nó thoát rồi! Bọn vô dụng! Phá cửa ra! Bảo chúng nó đi tìm ngay! Đây là biển, chúng nó chưa đi đâu được đâu.

- Dạ!

- Không có thời gian con cà con kê nữa rồi. ‐ Đức quay lại nói với Văn. ‐ Xử bọn này trước đi. Khỏi cần súng hay dao, dễ để lại dấu vết. Cứ trói ném xuống nước là chết hết thôi.

- Vâng!

Văn đáp, bắt đầu tóm lấy tay Dương kéo ra phía ngoài.

Bảo Ngọc thấy thế thì sợ đến rụng rời chân tay, nghĩ không biết có nên lao ra cứu bạn không, rồi lại nghĩ đến Robert đang ở trên buồng lái. Cả tàu đang truy đuổi nàng và anh, nàng biết nếu không ra cứu Dương bây giờ thì bọn chúng cũng sẽ tìm thấy nàng ngay thôi. Nghĩ thế, Ngọc nhắm mắt, hít một hơi dài định hất cánh cửa lao ra thì bỗng…

- Đừng!

Sau phút hoảng hốt, Ngọc phát hiện ra một giọng đàn ông vang lên phía bên trong cửa sổ chỗ Dương ở khi nãy.

- Ai… ai thế? ‐ Nàng thì thào.

- Đừng hỏi nhiều. Muốn sống thì nghe tôi nói thật nhanh…

…

Mọi thứ xảy ra cùng một lúc!

- Bỏ tôi ra! ‐ Dương hét lên khi bị Văn vác lên vai chuẩn bị ném xuống phía mạn tàu.

- Bỏ cô ấy xuống, thằng khốn! ‐ Lý Bân không đứng yên nữa, mặc cho hai tay bị trói lao thẳng người tới xô ngã Văn khiến hắn tuột tay và Dương lăn lông lốc trên sàn tàu.

Trong lúc đó, Robert đứng nép bên ngoài cánh cửa buồng lái phía trên, loáng thoáng nghe thấy câu chuyện của Hoàng Ngọc Đức bên dưới, biết không thể chần chừ nữa bèn quyết định hành động. Anh xô cửa bước vào, dùng một cú xoay chân đá mạnh vào sau đầu tên lái tàu khiến hắn bất ngờ không kịp trở tay, dập thẳng mặt vào bánh lái rồi trượt xuống khiến con tàu cũng bất thần bị xoay nghiêng về bên trái. Sàn tàu đổ nghiêng, tất cả mọi người trên boong, bao gồm Hoàng Ngọc Đức, Văn, Tâm, Lý Bân, Thùy Dương và Bảo Ngọc đều mất đà ngã lăn ra sàn.

Một tiếng nổ lớn bỗng vang lên rung chuyển cả con tàu. Tiếng máy tàu đang ì ì bỗng nhiên lặng ngắt. Khói trắng mù mịt sặc sụa khắp nơi, tất cả đều ho sù sụ. Không ai nhìn thấy được một thứ gì cách mình quá một mét.

Hoàng Ngọc Đức ghét những sự việc bất ngờ, nhất là bất ngờ phá đám thì lại càng ghét. Gã nhanh chóng đứng dậy.

- Văn, mày có đấy không? Văn không trả lời.

- Tâm, mày ở đâu?

Tâm cũng không trả lời. Có tiếng hự, hự vang lên gần đó và tiếng người đổ ập xuống sàn tàu đánh rầm. Có biến rồi! Không ổn rồi! ‐ Đức tự nhủ.

…

Văn dụi mắt đứng dậy. Vì đứng sát mũi tàu, nơi khói không đến nỗi dày đặc, gã vẫn có thể nhìn thấy phần nào mọi thứ xung quanh. Điều đầu tiên gã thấy là Lý Ngọc Bân ‐ hai tay hoàn toàn tự do đang đứng sừng sững nhìn thẳng vào gã. Đằng sau Lý Bân, Bảo Ngọc đang cầm một con dao cố sức cắt dây trói cho Thùy Dương.

Bốp! ‐ Suy nghĩ của Văn về hai cô người yêu khờ dại bị cắt ngang giữa chừng. Cú đấm rất mạnh từ đôi bàn tay quen cầm vô lăng của Lý Bân giáng thẳng vào mặt gã. Văn cắn phải lưỡi, gã cảm thấy máu rỉ ra tanh tanh trong miệng.

- Cú đó là vì tội trói cô ấy.

Bốp!

- Cú đó là vì tội dám trói tao và sỉ nhục tao.

Văn nhắm mắt, thấy sao tung tóe. Nhưng gã đã định thần lại. Cú đấm thứ ba của Lý Bân, gã kịp ngửa người tránh. Rất nhanh chóng, gã đứng dậy thọc tay vào trong áo moi ra khẩu súng ngắn, lên đạn định bóp cò. Nhưng bàn tay của Lý Bân đã kịp tóm chặt lấy tay gã, bẻ quặt ra phía sau. Văn kêu lên đau đớn, khẩu súng rời khỏi những ngón tay rơi đánh cạch xuống sàn tàu.

- Đồ hèn! Mày hãy đấu với tao như hai người đàn ông đi! Có dám không?

Văn nhìn sững vào mắt Lý Ngọc Bân. Gã bất ngờ phá lên cười, tiếng cười như ngoáy vào cơn giận đang sôi sùng sục của Lý.

- Vì sao? Vì sao hả cậu ấm? Mày ghen à? Mày yêu con điếm ấy phải không? Đó là lý do mày muốn giết tao phải không? Nếu thế thì mày…

Gã đột nhiên câm như hến. Lý Bân đã đưa tay tóm chặt lấy miệng gã. Anh quát to, mặt méo đi vì giận dữ:

- Câm đi!

… và lẳng Văn bay thẳng người vào mạn tàu, hự lên một tiếng. Văn gườm gườm nhìn Lý Bân, đưa ống tay quệt máu mồm đứng dậy. Gã xuống tấn, rồi bất ngờ tung một cú đá cực mạnh vào bụng Lý Bân, khiến anh gập người khuỵu xuống.

- Tiểu Bân! ‐ Dương hét lên.

Nhưng Lý Bân không chú ý đến nàng. Anh lao người vào Văn, cả hai quấn lấy nhau đấm đá, lăn lông lốc khắp tàu.

…

Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong màn khói mù mịt, một người nào đó chắc chắn là võ nghệ ghê gớm tẩn gã không tiếc tay. Bầm dập vì những đòn đánh, Tâm ngã lăn xuống sàn. Gã hét lên:

- Anh Đức, cứu em với! ‐ Gã biết sếp có súng.

Nhưng không có tiếng trả lời. Áp tai xuống sàn tàu, gã nghe thấy âm thanh những bước chân nhanh nhẹn xa dần. Đến khi khói tan bớt, Tâm giương bên mắt không bị sưng nhìn Lý Bân đang quỳ trên bụng Văn, bàn tay giã vào mặt gã như giã giò. Nếu có điều gì an ủi Tâm đôi chút thì chính là tuy gã cũng bị đánh, nhưng là một tay đánh có chừng mực và không phải đang điên lên vì yêu. Gã tự nhủ sau này sẽ phải cẩn thận hơn trong những vụ dây đến đàn bà. Người đàn ông vừa đánh gã quay sang nói với Bân:

- Cậu Lý, đừng đánh nữa! Tôi theo lệnh cha cậu đến để đưa cậu và cô Lê về!

Nhưng Lý Ngọc Bân làm như không nghe thấy gì. Anh ta đành bỏ cuộc, quay lại hỏi Tâm:

- Ông chủ mày đâu?

Sếp đâu? Tâm biết rồi, gã cười mà như mếu:

- Đi rồi! Đúng kiểu của lão đấy! Khốn nạn thân tao!

…

Thùy Dương lo sợ nhìn Lý Ngọc Bân. Anh dường như đã phát điên. Thù hận làm cho anh mờ mắt. Nàng hét lên, lao vào giữ tay Bân lại:

- Đồ điên! Anh có thôi đi không? Đánh chết nó bây giờ.

- Cho nó chết.

Anh gạt tay Dương ra định đánh tiếp. Chẳng còn cách nào khác, Dương định nhảy vào giữa hai người tát Bân mấy cái cho tỉnh. Nhưng nàng chưa kịp thực hiện ý định ấy thì…

Hệ thống đèn trên boong tàu bật lên rồi lại tắt đi. Rồi đột nhiên máy tàu gầm lên, con tàu lao vun vút về đằng trước khiến mọi người trượt ngã. Tất cả chưa kịp hoàn hồn thì tàu lại đánh sang bên trái, rồi đánh sang bên phải, lắc lư như động rồ. Những tiếng kêu thét vang lên khắp nơi.

- Gì thế? Động đất à?

- Đồ dở hơi! Đây là biển, động đất cái đầu mày ấy.

Sau một hồi lắc lư như điên khùng, máy lại đột nhiên tắt và con tàu dừng lại. Hệ thống loa bỗng kêu xẹt xẹt rồi có tiếng lơ lớ vang lên:

- A lô 1 2 3 4! Xin lỗi, tôi không hiểu được mấy thứ máy móc phức tạp này.

Vừa kinh ngạc vừa sung sướng, Bảo Ngọc ngẩng lên, reo to:

- Robert!

Nàng nheo mắt trong ánh nắng chói chang để nhìn thấy anh chàng người Mỹ tóc vàng đắc thắng đứng trên buồng lái:

- Báo cáo Ngọc! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đã dùng hệ thống liên lạc gọi cảnh sát lúc nãy rồi. ‐ Robert thông báo.

- Tuyệt vời!

Thùy Dương la lên sung sướng. Nàng ôm lấy cổ Lý Ngọc Bân nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi Văn, lúc này đã không còn ra hình thù gì nữa. Kéo khuôn mặt Bân nhìn thẳng vào mình, nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ bên má bầm tím của anh:

- Dừng lại đi anh! Em không muốn anh thành kẻ giết người. Em muốn…

- Muốn gì?

- Muốn anh ở bên…

Đoàng!

…

- Khônggggg!

Dương hét lên the thé khủng khiếp. Lý Ngọc Bân trợn tròn mắt. Một đốm đỏ bỗng xuất hiện ở lưng áo anh, bắt đầu từ từ loe rộng ra. Đằng sau lưng anh, Văn ‐ mặt mũi sưng vù, môi mím chặt tay giơ khẩu súng. Nhân lúc mọi người không để ý, gã đã mò lại được khẩu súng đánh rơi khi nãy.

- Mày vẫn chỉ là thằng nhóc thôi! ‐ Gã thều thào trước khi thả rơi đầu va đánh cốp xuống sàn tàu, ngất đi.

- Tiểu Bân, đừng chết!

Thùy Dương òa khóc nức nở. Gương mặt Lý Bân đăm đắm nhìn nàng buồn như thể tất cả những đau đớn bao ngày qua đã dồn tụ lại thành một giọt nước duy nhất rỉ ra nơi khóe mắt. Và cùng với giọt nước mắt ấy, tất cả hận thù cũng đã tan đi.

- Anh… yêu em!

Lý Bân ôm choàng lấy Thùy Dương, cả hai chới với rồi cùng ngã ra phía ngoài lan can, rơi ùm xuống biển.

- Không! ‐ Bảo Ngọc và người đàn ông cùng hét lên.

Thùy Dương không nghe thấy câu ấy, cũng không nghe thấy tiếng trực thăng cảnh sát bay lượn trên đầu và lực lượng tuần tra biển do Robert gọi đang đến:

- Cảnh sát đây! Đề nghị tất cả những người trên tàu…

Nàng không nghe thấy tất cả những điều đó. Những âm thanh vụt tan đi, tắt ngóm dưới mặt nước xanh như ngọc, lấp lóa lấp lóa tĩnh lặng nghìn năm. Nàng ôm chặt lấy Tiểu Bân của nàng, nhìn lần cuối đôi mắt nhắm nghiền, nắm lần cuối bàn tay yêu thương, hôn lần cuối lên đôi môi của con người sinh ra trong giàu sang phú quý, sống một cuộc đời sôi nổi đầy nhiệt huyết, đã yêu bằng cả trái tim và đã chết vì tình yêu. Nàng nhớ nụ cười anh, giọng anh nói, nhớ đến khi anh cầm vô lăng lao vun vút trên đường đua trong chiếc Subaru, nhớ cái cách anh yêu nàng, làm tình với nàng lúc dịu dàng khi dữ dội. Nàng cũng nhớ đến hai mươi năm tuổi đời của nàng. Nàng đã khao khát một cuộc sống tự do, khác thường, sôi nổi, gay cấn và rốt cuộc nàng cũng đã đạt được ước nguyện. Tất cả những điều đó vụt qua nàng thật nhanh, thật nhanh trước khi màu xanh sẫm đi mãi và mọi thứ chìm trong bóng tối đen như mực.

…

Thứ nhất: Kẻ khôn ngoan biết tiến lên khi tình thế thuận lợi và biết rút nhanh khi có biến.

Thứ hai: Luôn phòng hờ tất cả những tình huống có thể xảy ra.

Hoàng Ngọc Đức luôn luôn tâm niệm trong đầu hai câu ấy và cho đến nay nó đã giúp gã luôn luôn gặt hái thành công. Lợi dụng màn khói trắng, gã nhanh chóng chuồn êm về phía đuôi tàu. Đây là chỗ đặt các xuồng phao gắn máy cứu sinh. Gã vừa dùng điện đàm riêng liên lạc đàn em tới đón ở tọa độ xác định. Gã chỉ cần cho xuồng chạy chừng một hải lý nữa là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Xốc lên vai chiếc ba lô đựng đầy đồ đi biển, gã vừa cúi xuống chiếc xuồng thì…

- Tao đã phá hỏng tất cả xuồng cứu sinh rồi.

Hoàng Đức giật mình, ngẩng đầu lên. Khánh Di, vẫn mặc chiếc váy lụa rách tươm và người đầy thương tích đang đứng tựa vào bức vách gần đó với một nụ cười khoái trá không che giấu. Hắn tái mặt đi trong chốc lát.

- Mày làm thế để làm gì?

- Tao muốn mày bị bắt. Thay chị tao trả nốt mối hận này.

- Chị mày? ‐ Vành môi Đức cong lên thành một nụ cười. ‐ Con điếm ấy chạy theo tao như một con chó cái động đực, bày đủ trò mong tao để ý đến. Rốt cuộc tao cũng ban cho nó cái ơn đấy rồi còn gì, chẳng qua không may…

Khánh Di tiện tay vớ ngay lấy một cái xô gần đó, quăng thẳng vào mặt Đức. Hắn nhanh nhẹn né sang một bên, cái xô bay thẳng cánh ra ngoài mạn tàu rồi đáp xuống mặt nước đánh tùm một cái. Di lao tới giơ tay định tát vào mặt gã nhưng Đức đã nhanh tay giữ nàng lại. Gã cười vẻ đểu giả:

- Thôi đi Khánh Di. Mày không thể đánh chết tao, cũng không thể giao tao cho cảnh sát.

- Vì sao?

- Thằng Minh đã bị mày làm cho tàn phế. Nếu tao vào tù sẽ chẳng còn ai chăm lo cho nó cả.

- Cái ấy thì có liên quan gì đến tao?

- Có, có chứ. ‐ Đức lại cười, chỉ khác bây giờ nụ cười hơi méo mó. ‐ Mày thích nó mà, Khánh Di, tao nói có trúng không hả?

Di im lặng nhìn Đức trân trối. Trong thoáng chốc nàng nghĩ đến Thùy Dương và bờ môi mềm mại của cô. Nàng nuốt nước bọt:

- Có.

- Thế đấy! Giờ thì bye bye cô em nhé. Ta sẽ còn gặp lại.

Hoàng Đức buông tay Di ra, lẳng nàng xuống sàn rồi tiến tới một góc kín, lôi ra bộ đồ lặn mặc vào.

- Ta luôn dự phòng cho mọi tình huống, cô em ạ.

Nói đoạn, hắn giơ tay chào, leo qua lan can nhảy xuống biển.

- Tôi sẽ thay ông chăm sóc cho anh ấy.

Đức không nghe rõ Khánh Di nói gì. Hắn có thể bỏ qua và đi ngay nhưng...

- Mày nói gì hả?

Di không nhắc lại nữa. Nàng nhấc một cánh tay lên, giơ tay kia vỗ vỗ vào khuỷu tay.

- Vùng biển cá mập.

Cùng lúc đó, Đức thấy khuỷu tay mình xót xót. Gã cúi xuống và nhìn thấy một chiếc dao lam găm trên bộ đồ lặn, từ đó máu rỉ ra loang trên mặt nước. Một giây sững sờ, rồi gã nhoi lên, gào thật lớn với những chiếc máy bay đang bay trên đầu:

- Cảnh sát! Cứu!