Khánh Di xấu hổ ê chề trong suốt quãng đường về. Chưa bao giờ trong đời nàng bẽ mặt như thế. Nàng đã cư xử như một con ngốc không có lòng tự trọng, đã đánh mất phẩm giá của mình, tất cả chỉ vì Thùy Dương. Nàng tự rủa xả mình trong suốt quãng đường ngồi tàu điện về nhà và chắc hẳn đã lao lên giường khóc nức nở nếu không bất thần nhìn thấy Bảo Ngọc đang ngồi thu lu trên chiếc ghế giữa phòng ký túc, vẫn mặc nguyên trang phục đi đường, va li chưa dỡ bị quăng một góc.
- Ồ, cậu về rồi hả? ‐ Di cố lấy giọng bình thường.
- Mình cần nói chuyện ngay với cậu. ‐ Ngọc nói gấp gáp.
Lúc này Khánh Di mới để ý thấy Ngọc trông rất lo lắng, cô liên tục vặn vẹo những ngón tay, môi mím lại và có vẻ như đang run rẩy.
- Có chuyện gì thế?
- Thế này! Mình đã… cầm nhầm cái va li Elle của cậu.
- Sao? ‐ Ngọc thấy ngay vẻ hoảng sợ hiện lên trong đôi mắt cô bạn.
- Mình không phải người tọc mạch, Di ạ. Mình không biết cậu đã vướng vào chuyện gì, nhưng…
Khánh Di chăm chú nghe Bảo Ngọc kể lại những sóng gió trong kỳ nghỉ hè của nàng, mặt càng ngày càng tái hơn. Cho đến đoạn Ngọc gặp mẹ và em trai của Quang thì nàng đứng phắt dậy, ngắt lời cô bạn:
- Soạn những món đồ thiết yếu đi! Chúng ta phải rời khỏi đây lập tức.
- Vì sao? ‐ Bảo Ngọc hỏi, càng sợ.
- Chỗ này không còn an toàn nữa.
- Nhưng… đi đâu chứ? Cậu không định đi học nữa à?
- Bảo Ngọc. ‐ Di cúi xuống đặt hai tay lên vai bạn. ‐ Mình cũng muốn học. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa mạng sống và học thì cậu biết đáp án rồi đấy.
- Mình chẳng hiểu gì cả. Cậu đã…
- Mình hứa sẽ giải thích cho cậu ngay khi có thể. Nhưng bây giờ phải đi ngay đã.
Trong vòng mười phút, hai cô gái vội vã vơ quần áo bỏ vào túi xách du lịch, cẩn thận nhìn quanh rồi rời khỏi phòng. Mới bảy rưỡi tối nên con đường ra cổng trường vẫn còn nhiều sinh viên đi lại. Sau một lúc căng thẳng, Bảo Ngọc đã dần lấy lại bình tĩnh. Quảng Châu là một thành phố lớn, lúc nào cũng đông đúc người xe ‐ Nàng nghĩ. ‐ chắc chẳng có ai dám tự nhiên cầm dao lao đến tấn công đâu.
Chát! Áaaaaaaaaaaaaaa!
Cả hai cô gái cùng gào ầm lên một lúc khiến anh bảo vệ đứng ở cổng trường vội vã chạy tới.
- Có chuyện gì thế?
- Có chuyện gì thế? ‐ Một giọng nói lơ lớ quen thuộc khác cũng vang lên cùng lúc.
- Robert.
Thủ phạm cú đập tay lên vai Ngọc ‐ anh chàng Robert tóc vàng có vẻ vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên, cố gắng giải thích với anh bảo vệ:
- Đâu, tôi đâu có làm gì các cô ấy. Tôi chỉ đùa thôi. Chúng tôi là bạn mà. Phải không, Tiểu Ngọc và Tiểu Di?
- Ờ… đúng! ‐ Di vội gật đầu xác nhận với anh bảo vệ. ‐ Xin lỗi, tại tôi giật mình.
Khi anh bảo vệ đã đi khỏi, Robert mới thở phào:
- Lần sau mình chừa hẳn trêu các cậu. ‐ Robert lắc lắc đầu. ‐ Tí nữa thì các cậu làm mình bị bắt đấy.
- Xin lỗi. ‐ Bảo Ngọc trong hoàn cảnh ngặt nghèo cũng phải mỉm cười trước điệu bộ của anh chàng. ‐ Nhưng dù sao cũng là do cậu trước đấy chứ.
Lúc này Khánh Di mới để ý đến chiếc ba lô Robert đeo trên vai.
- Cậu định đi du lịch đấy hả, Ro?
- Ừ. ‐ Anh chàng gật đầu. ‐ Còn có dăm ngày nữa là hết kỳ nghỉ, mấy người bạn ở Ma Cao rủ mình và Caspar sang chơi nhưng anh ấy bận nên mình đi một mình.
- Hay quá. ‐ Khánh Di đột nhiên vồn vã. ‐ Bọn mình cũng đang định đi Ma Cao. Ta đi cùng được đấy nhỉ?
- Ồ. ‐ Robert nhìn hai chiếc ba lô to uỵch trên vai hai cô gái. ‐ Đi có mấy ngày mà các cậu mang lắm đồ thế?
- À ừ, bọn mình là con gái mà. ‐ Di cười to.
- Rồi. ‐ Robert không thắc mắc nữa. ‐ Có bạn đi cùng càng vui. Để mình chạy ra bắt taxi, ta phải nhanh lên nếu muốn kịp chuyến tàu nửa tiếng tới.
Khi Robert đã chạy lên trước, Bảo Ngọc kéo tay Di hỏi:
- Gì thế? Sao cậu lại bảo cậu ta mình cũng đi Ma Cao?
- Mình thấy ý đó hay. ‐ Khánh Di trả lời, mắt vẫn nhìn đăm đăm phía trước ‐ Bọn mình tạm lánh sang thành phố khác ít ngày rồi sẽ tính. Với cả có thêm một người nữa đi cùng sẽ an toàn hơn.
Đi Ma Cao? Bây giờ? Bảo Ngọc vẫn thấy khó chấp nhận chuyện ấy, nhưng nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô bạn, nàng tạm nuốt những lời muốn nói xuống. Mặc dù chưa rõ đầu đuôi, nhưng nàng đã bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của sự việc. Đột nhiên trong mắt nàng, Khánh Di trở nên người lớn và khôn ngoan lạ lùng, khiến nàng nghĩ mình sẽ được an toàn hơn khi ở bên cô…
Vì không quen xách nặng, một lúc sau hai cô gái mới ra đến cổng. Cứ tưởng thể nào Robert cũng bắt được xe và đang đứng đợi rồi, nhưng Di nhìn mãi mà hoàn toàn không thấy bóng anh chàng đâu cả.
- Hay cậu ta chạy ra phía góc kia nhỉ? Để mình bấm điện thoại gọi thử xem.
- Đừng! ‐ Di bỗng kêu lên, giật phắt chiếc điện thoại trên tay Ngọc. ‐ Đừng gọi! Kệ cậu ta, mình đi ngay thôi.
- Nhưng…
Đúng lúc Di kéo tay Ngọc định bỏ đi thì máy
Ngọc báo tin nhắn. Tên người gửi là Robert Selby. “Mình bắt được xe rồi. Quẹo trái mười mét nhé!”
- Đồ ngu!
- Cậu bảo gì hả Di?
- À không, mình không nói cậu. Mình nói tên nào đó giăng bẫy lộ liễu đến thế là cùng.
- Cậu bảo đây là cái bẫy ư? ‐ Ngọc sửng sốt. Di không trả lời, chỉ túm tay Ngọc kéo đi.
- Khoan đã! ‐ Bảo Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ. ‐ Chúng ta không thể bỏ rơi Robert được.
- Cậu điên à? ‐ Di trợn mắt. ‐ Bọn mình làm gì được chứ?
- Mình không biết, nhưng nếu mọi chuyện thực sự như cậu suy đoán thì rõ ràng Robert đã gặp nạn. Và cậu ta gặp nạn là do chúng ta.
- Trời, giờ không phải là lúc làm anh hùng đâu. Mặc cậu, cậu muốn đâm đầu đi gặp bọn giết người đó thì tùy. Mình không ngu vậy đâu.
Nói rồi Di quay ngoắt người bỏ đi. Còn lại một mình, Bảo Ngọc cắn môi, đắn đo không biết có nên chạy theo bạn không. Quay nhìn sang bên trái, thấy con đường vẫn sáng rỡ ánh đèn, Ngọc quyết định cứ thử xem sao. Nàng đi đúng khoảng chục mét thì thấy quả thật có một chiếc taxi đậu chình ình ngay đầu con ngõ nhỏ tối om. Nàng đang định tiến đến thì đột nhiên giật mình vì bị một bàn tay tóm lại. Là Khánh Di.
- Chỉ có một cách cứu Robert thôi. ‐ Di thì thầm. ‐ Cầm lấy cái này!
Nàng dúi vào tay Ngọc một vật làm bằng nhựa to bằng hai nắm tay chụm lại có nút bấm.
- Gì đây?
- Mình vừa mua ở cửa hàng đồ chơi. Nhét cái này vào túi xách. Cứ đi đến đó, đợi bọn chúng nó mở cửa xe thì cố gắng bấm nút thật nhanh nhé.
- Đ… ược. ‐ Ngọc thấy hơi run nhưng vẫn bước đến trước.
Nàng vừa đến bên thì cửa xe bật mở, một gã đàn ông nhảy ra tóm ngay lấy nàng bịt miệng ném vào trong xe, cạnh anh chàng Robert xui xẻo với một vết bầm lớn ở trán đang nằm thiêm thiếp. Ngọc trợn mắt kêu ư ư. Trong cơn hoảng loạn, phải mất mấy giây nàng mới quờ quạng tìm được cái nút bấm.
“Í e, í e, í e” ‐ chiếc túi của Ngọc rơi xuống sàn xe, từ trong đó một hợp âm váng tai mô phỏng tiếng xe cảnh sát kèm ánh đèn xanh đỏ lấp lóe bỗng vang lên thật to làm náo động con ngõ nhỏ, thu hút sự chú ý của mọi người. Một số người đi đường dừng lại ngó nghiêng, số khác ló ra nhìn từ cửa sổ những căn nhà xung quanh. Tiếng động cũng đánh thức cả Robert, anh mở mắt ngơ ngác nhìn quanh. Tình huống bất ngờ làm gã đàn ông đang tóm tay Ngọc bị giật mình bối rối, quên cả đóng cửa xe, vội quay lên nhìn gã đang cầm lái như hội ý. Thừa cơ, Ngọc tóm tay Robert nhào vội ra ngoài, chạy thẳng ra đường lớn. Một họng súng đen ngòm thò ra khỏi xe, hợp âm “chíu, bụp” vang lên kèm theo tiếng kêu đau đớn của Robert nhưng cả hai không dừng lại.
Xoảng!
Tiếng “í e” tắt ngóm. Món đồ chơi của Di đã bị lẳng ra ngoài vỡ tan. Dường như đã hoàn hồn, chiếc taxi rồ ga lao đuổi theo hai người vừa đào thoát khiến những người hiếu kỳ tụ tập hoảng hốt nhảy dạt sang bên. Đúng lúc chiếc xe lao đến đầu ngõ thì…
Rầm rầm!
Khánh Di đã kịp xô đổ hộp biển quảng cáo có đèn của một nhà hàng cạnh đó, khiến nó đổ đánh rầm xuống ngay trước bánh xe. Chiếc xe không kịp tránh, cán thẳng lên hộp đèn và đổ nghiêng. Không dừng lại để xem kết quả, Di nối gót hai người bạn chạy biến. Đằng sau họ, hai kẻ truy đuổi vội vã đẩy cửa xe, xách súng đuổi theo.
…
- Vào đây! ‐ Di gọi hai người bạn và họ tạt vào trong một ngõ khác gần đó.
- Có chuyện gì thế? ‐ Robert hỏi vẻ tức giận, bàn tay áp vào một bên vai đẫm máu.
- Bây giờ không có thời gian giải thích. ‐ Khánh Di nói sau một hồi suy nghĩ. ‐ Mình sẽ nói sau.
- Bọn chúng vẫn đuổi theo à? ‐ Ngọc thở hổn hển hỏi, cô nàng đã bắt đầu mếu máo vì sợ quá.
Di không trả lời, chỉ chỉ ngón tay. Robert và Ngọc nhìn theo, lập tức thấy hai tên mặc đồ tối màu đang vừa đi vừa ngó quanh ở cách đó một quãng, một bàn tay đút túi quần, chắc chắn là để cầm vũ khí. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cả hai gã đều toát lên vẻ u tối lạnh lùng đầy tử khí khiến Ngọc lạnh buốt từ gáy xuống đến hết sống lưng.
- Làm thế nào bây giờ? ‐ Ngọc thì thầm. ‐ Phải đưa Robert đến bệnh viện nữa, cậu ấy mất nhiều máu quá.
Di quay lại nhìn gương mặt nhợt nhạt của Robert, cắn cắn môi.
- Bọn chúng ở ngoài kia, không thể ra bắt xe được. Phải tính cách khác.
May sao, cách đó một quãng ngắn cả bọn phát hiện ra một khách sạn nhỏ tồi tàn nằm ở vị trí khá khuất nẻo. Di quyết định sẽ vào đây thuê một phòng nghỉ tạm trước khi nghĩ ra được nên làm gì.
- Robert, phải giấu vết thương của cậu đi, nếu không lễ tân khách sạn không cho mình vào đâu.
- Được rồi. ‐ Robert thều thào. ‐ Tìm cái áo trong… túi của tôi.
Nép vào một góc tránh xa ánh đèn đường vàng vọt không đủ chiếu hết các góc tối, Di ngó quanh canh chừng trong khi Ngọc luống cuống bới ba lô của Ro:
- Đây rồi, mình tìm được mấy cái sơ mi đây. ‐ Ngọc reo nhỏ. ‐ Quấn tạm một cái để cầm máu, còn cái màu sẫm hơn này để khoác ngoài che vết thương.
Kế đó thành công, một phần vì anh chàng lễ tân khách sạn, có lẽ đã quá quen với tình hình an ninh bất ổn quanh khu “xóm liều” này nên chẳng thèm nhìn, không hỏi han cũng chẳng buồn đòi chứng minh thư. Vứt toẹt chìa khóa trước mặt ba người, anh ta hất cằm.
- Một trăm tiền phòng và một trăm đặt cọc trả trước.
Khánh Di bụng rủa thầm nhưng cũng móc ví ra trả. Căn phòng ở trên tầng hai, bụi bặm và tồi tàn, chỉ có đúng một chiếc giường, một bàn nhỏ và một cái tủ xộc xệch sặc mùi ẩm mốc. Rón rén khóa kỹ cửa, hai cô gái dìu Robert nằm xuống giường. Khuôn mặt cậu ta tái xanh, những lọn tóc vàng bết lại trên trán đầy mồ hôi.
- Robert lên cơn sốt rồi. ‐ Ngọc kêu lên thảng thốt. ‐ Mình nghĩ chúng ta phải sát trùng và băng bó cho cậu ấy thôi.
- Để mình lấy. Lúc nào mình cũng trữ sẵn thuốc men trong túi phòng các tình huống.
Khánh Di nói rồi moi trong ba lô ra một túi nylon nhỏ có đủ bông băng, cồn sát trùng và viên hạ sốt. Tuy nhiên Bảo Ngọc vẫn lóng ngóng không biết phải làm thế nào, nàng loay hoay mãi mới cắt được hết những vạt áo tơi tả trên người Robert. Anh chàng người Mỹ nhìn nàng một lúc rồi mím môi.
- Thôi, để tôi tự làm.
… và tự mình đổ cồn vào bông sát trùng vết thương rồi khéo léo băng bó lại.
- Cậu giỏi thật! ‐ Ngọc nói, cảm thấy hơi xấu hổ.
Trong khi đó, Di đứng bên cửa sổ, he hé rèm nhìn ra ngoài xem động tĩnh. Bảo Ngọc thấy thế thì chuyển sự chú ý sang phía nàng.
- Di này! Ta không thể ở đây mãi được đâu.
- Mình biết quá chứ. ‐ Di hơi gắt. ‐ Nhưng ra đây mà xem.
Ngọc làm theo và lập tức thấy hai gã bắn Robert lúc nãy đã đứng ngay ở con đường bên dưới trước mặt khách sạn. Một gã đột ngột ngẩng mặt lên làm Ngọc đứng tim. Nàng vội vã tụt vào trong phòng, tránh xa khung cửa sổ. Run lẩy bẩy, nàng hỏi:
- Bọn chúng vẫn bám theo. Trời ơi, Khánh Di, cậu đã lôi mình vào chuyện gì thế hả?
- Là cậu tự lôi mình vào đấy chứ. Ai bảo cậu cầm nhầm…
Rầm rầm rầm…
Những tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến cả ba người giật bắn mình. Rón rén, Di vén rèm cửa ngó xuống. Từ phòng của họ có thể thấy được một phần chân của hai tên truy đuổi bên cạnh một chiếc ghế đổ chỏng gọng trong căn phòng lễ tân nằm hơi chếch. Không nghe được tiếng, nhưng nàng dám cá mười ăn một là chúng đang uy hiếp gã lễ tân. Chắc chúng đã nhìn thấy bọn mình qua khung cửa sổ và nghi ngờ. Mình ngốc quá. ‐ Nàng than thầm, nhưng đã quá muộn để hối hận.
- Phải làm thế nào đây? ‐ Bảo Ngọc hỏi gấp gáp, có vẻ như cũng đoán ra được tình hình.
- Chỉ cần thoát khỏi đây. Chỉ cần thoát khỏi đây. ‐ Khánh Di lẩm nhẩm như đang nói với mình. ‐ Không thể đi bộ được, sẽ bị tóm lại ngay. Cũng không thể chường mặt ra giữa đường mà bắt taxi được, khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
- Hay nhờ ai đến giúp? Thùy Dương? Đúng rồi, từ lúc về mình chưa thấy cậu ấy. ‐ Bảo Ngọc reo lên nho nhỏ. ‐ Cậu ấy đâu? Mình có thể trốn tạm đâu đó rồi nhờ cậu ấy bắt taxi đón bọn mình đi.
- Đừng nhắc đến nó nữa.
- Sao thế? Hai cậu giận nhau à? Thôi đi Di ơi, đây không phải lúc giận dỗi đâu.
Di ngần ngừ, rồi đành đầu hàng. Nàng lôi điện thoại ra bấm số rồi đưa máy cho Bảo Ngọc.
- Cậu nói chuyện đi, mình không nói đâu. Ngọc không thắc mắc, cầm máy ngay:
- Dương à? Có chuyện gấp lắm, bọn mình cần cậu giúp. Bắt một cái xe đến đây ngay, địa chỉ… Sao?
‐ Nàng bịt ống nghe nhìn Di ra hiệu. ‐ À, cứ đỗ ở đầu ngõ, bọn mình ra đấy. Có xe riêng à? Ừ càng tốt. Thật nhanh nhé! Chuyện sống chết đấy… Ừ… Ừ…
- Cậu ấy sẽ đến ngay, có xe riêng. ‐ Ngọc thông báo. ‐ Không biết ở đâu ra thế nhỉ?
Đúng lúc đó, có tiếng ầm ầm ngoài hành lang. Di và Ngọc nhìn nhau.
- Trốn ngay khỏi đây thôi! ‐ Ngọc sợ hãi.
- Trời, tệ thật! Bọn mình có thể trèo qua cửa sổ, nhưng còn Robert…
- Tôi làm được, đừng lo! ‐ Robert nói, khuôn mặt mệt mỏi nhưng quả quyết.
Họ mở cửa sổ rồi lần lượt trèo ra. Khánh Di đi cuối cùng, không quên chẹn đồ vào cánh cửa cầm chân những kẻ truy đuổi. Bên ngoài văng vẳng tiếng của gã lễ tân lúng búng như thể vừa bị đấm sưng mồm.
- Phòng này của hai đứa con gái trẻ và một thằng Tây…
Di đã chui ra ngoài rồi, nàng lặng lẽ khép cửa sổ lại. Họ cùng men theo gờ tường trèo qua từng ngôi nhà san sát, mắt không dám nhìn xuống dưới vì sợ chóng mặt. Thời gian trôi tưởng chừng như vô tận.
Rầm rầm!
Có vẻ như cánh cửa phòng vừa bị xô đổ. Tiếng động làm Bảo Ngọc giật nảy mình, tuột tay suýt ngã xuống dưới, nhưng Robert đã nhanh tay túm chặt lấy vai áo nàng, cặp mắt xanh sáng lên trong bóng tối.
- Cảm… cảm ơn! ‐ Nàng thì thầm.
- Suỵt! ‐ Robert đặt một ngón tay lên môi rồi nhẹ nhàng kéo nàng lên.
Có những giọng chửi thề, rồi hai bóng người rời khỏi cửa sổ, chạy lộp cộp ra khỏi phòng. Ba người thở phào, lại tiếp tục đi. Mãi rồi cũng đến ngôi nhà đầu ngõ. Đứng trên gờ tường cao, Di, Ngọc và Ro nín thở nhìn xuống hai gã truy đuổi đã xuống đường, vừa đi vừa ngó quanh. Di nép chặt vào Ngọc, còn Ngọc nép chặt vào Ro, cả ba cùng ôm nhau cố lùi sát hơn vào phía trong góc tường, hy vọng bóng tối của màn đêm sẽ che chở cho họ. Trong khi đó, hai gã chia nhau lùng sục khắp các xó xỉnh.
- Chúng nó đâu rồi nhỉ?
- Có khi trốn mẹ nó ra ngoài rồi. Đi nhanh! Để bọn nó thoát là nhục lắm đấy!
Nói rồi, hai gã chạy nhanh ra ngoài đường lớn. Di thở phào, ngó theo bọn chúng đi lướt qua một chiếc Bentley bóng nhoáng vừa tới. Xe đỗ lại êm ru, người đàn ông đứng tuổi mặc đồng phục lái xe nhanh nhẹn bước xuống mở cửa sau cho Thùy Dương mặc bộ xường xám Thượng Hải bằng lụa tơ tằm được cắt rất khéo.
- Ơ, Dương kìa! ‐ Ngọc kêu lên nho nhỏ. ‐ Cậu ấy lấy đâu ra cái xe đẹp thế nhỉ?
- Thôi đừng hỏi vớ vẩn nữa. ‐ Di cộc cằn. ‐ Xuống thôi! Nhớ nhìn ngó cẩn thận.
Họ từ từ tụt xuống rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía chiếc xe. Không thấy hai tên kia đâu, cả ba lao vào xe như ba cơn lốc khiến ông lái xe và Dương hoảng hốt.
- Các cậu làm sao thế? ‐ Dương hỏi.
- Đến bến tàu Đông Quảng Châu! Nhanh lên! ‐ Di kêu lên sốt ruột. ‐ Rồi mình sẽ nói!
Cho đến tận khi cửa xe sập lại và chiếc xe lướt đi được một quãng, hơi thở của Khánh Di, Bảo Ngọc và chắc là cả Robert mới dần điều hòa bình tĩnh trở lại.
- Có chuyện gì thế? ‐ Dương hỏi.
- Ờ… mình… ‐ Di bối rối.
- Các cậu hãy nói tiếng Anh đi. ‐ Robert bất ngờ lên tiếng. ‐ Đáng lẽ đang vi vu ở Ma Cao thì tôi lại bị bắn, bị truy sát và phải chạy trốn. Có vẻ như mọi chuyện là do các cậu, không phải tôi. Không ai nghĩ đến việc phải giải thích cho tôi chút ít sao?
Khánh Di trầm ngâm nhìn Ro:
- Không!
Robert có vẻ tổn thương thấy rõ sau khi nghe câu trả lời thẳng thừng đó.
- Tốt thôi! Vì đằng nào cũng đã lỡ chuyến tàu, tôi nghĩ các cậu nên dừng xe để tôi tự tới bệnh viện chữa trị cái vai này và báo cảnh sát. Có lẽ họ có thể thay các cậu cho tôi biết việc gì đã xảy ra.
Khánh Di ngước lên nhìn anh chàng:
- Ừ đúng! Có lẽ cậu nên đi đi. Như thế tốt hơn. Nhưng Bảo Ngọc đã lên tiếng.
- Cậu ấy, cũng như tất cả bọn mình có quyền biết Di ạ. Rốt cuộc thì tất cả mọi việc bắt nguồn từ cậu và cậu có nghĩa vụ giải thích cho bọn mình biết chuyện gì đang xảy ra chứ.
Khánh Di im lặng suy nghĩ một lát.
- Thôi được! Nhưng còn… ‐ Nàng đưa mắt về phía người lái xe.
- Không sao! ‐ Dương nói. ‐ Cứ dùng tiếng Anh đi. Anh ta chẳng hiểu gì đâu, người Trung Quốc kém tiếng Anh lắm.
…
- Cô ấy tưởng tất cả người Trung Quốc đều kém tiếng Anh.
- Cũng có phần đúng, nhưng không phải là những người làm việc cho tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết chuyện này.
- Còn một việc nữa thưa ông.
- Anh nói đi!
- Vừa rồi lúc tôi về có gặp cậu chủ. Cậu chặn tôi lại hỏi rõ cô Lê đi đâu, có việc gì rồi lấy xe đi ngay. Tôi nghĩ ông cũng nên biết chuyện này.
- Đúng, rất nên. Cảm ơn anh nhiều lắm! Tôi sẽ không quên sự giúp đỡ của anh đâu. Giờ anh về nghỉ đi!
- Vâng, thưa ông.
Người lái xe cúi chào rồi bước ra ngoài khép cửa lại. Còn lại một mình, Lý Ngọc Bá ngồi trầm ngâm suy nghĩ, mắt dường như không chớp. Một phút sau, ông nhấc điện thoại lên bấm số.
- Anh Lâm à! Lên đây ngay nhé, có việc gấp.
Giây lát sau, một người đàn ông bước vào. Anh ta là một trong những kẻ chạy việc tin cậy nhất của Lý Ngọc Bá, hưởng mức lương cao ngất chỉ để thỉnh thoảng được gọi đến giao những công việc đặc biệt.
- Tôi cần anh đến ngay bến tàu Đông Quảng Châu. Mang con trai tôi về.
- Vâng. ‐ Lâm đáp ngắn gọn rồi cúi chào, bước ra cửa.
- Và…
Lý Ngọc Bá không nhìn vào vẻ dò hỏi trên mặt gã thuộc hạ, ánh mắt ông hướng xuống mặt bàn giấy chẳng có thứ gì đáng nhìn.
- Và Tiểu Dương của tôi nữa… Bằng mọi giá.
- Họ đều đang ở bến Đông?
- Họ sẽ có mặt ở đó trong khoảng… ‐ Lý Bá ngó đồng hồ. ‐ mười lăm phút nữa. Anh nên nhanh lên!
…
Khánh Di vừa kể dứt câu chuyện, ba người bạn còn lại vẫn còn đang bàng hoàng thì người lái xe thông báo:
- Có xe đang bám theo chúng ta.
Di vội nhỏm dậy ngó ra cửa sau xe.
- Chiếc màu xám đó, cô thấy chưa? Nó giữ một tốc độ đều đặn đằng sau chúng ta ngay sau khi tôi đón các cô cậu lên xe.
- Chết tiệt thật. ‐ Khánh Di chửi thề rồi im lặng suy nghĩ.
Giây lát sau nàng hỏi.
- Chú lái xe này, đường này gần phố đi bộ Bắc Kinh phải không?
- Phải.
- Chú cho bọn cháu dừng ở đó rồi chú và Dương có thể về. Chúng cháu không phiền thêm nữa.
- Gì đấy? ‐ Ngọc vội hỏi. ‐ Sao lại là phố Bắc Kinh?
- Cứ tin mình đi. ‐ Di đáp gọn.
Xe đỗ xịch trước lối vào khu phố mua sắm. Robert, Bảo Ngọc và Khánh Di đều bước xuống.
Thùy Dương xuống sau cùng, đưa tay vẫy chào người lái xe.
- Sao cậu lại xuống đây? ‐ Di tròn mắt hỏi.
- Đi cùng các cậu chứ sao.
- Cậu điên à? Đây là chuyện chết người chứ chẳng phải đùa đâu. Cậu đừng có dại dột mà dây vào.
- Mình dây vào từ lúc cậu gọi điện kéo mình đến rồi đấy chứ. Dù sao, đừng mong mình bỏ qua những vụ thú vị đến mức này. ‐ Dương cười to. ‐ Thôi đừng thắc mắc nữa. Bọn chúng đuổi kịp rồi kìa.
Quả thực chiếc xe bám theo đã xuất hiện. Bốn người bạn lập tức dừng cuộc tranh cãi, lủi nhanh vào đám đông. Hòa lẫn vào dòng người, Khánh Di vừa đi vừa ngó quanh cho đến khi phát hiện được một con hẻm nhỏ xíu đầy những sạp hàng be bé. Tất cả đám cùng vào đó, lát sau quay trở ra thì trên tay mỗi người đều mang một túi lớn và bắt đầu phân phát những thứ vừa mua được cho những người khách lại qua…
…
Trên một chiếc xe bảy chỗ màu ghi xám nội địa sản xuất có năm bảy gã đàn ông, trong đó hai người Việt, chính là những kẻ đã tóm hụt Khánh Di khi nãy. Gã thứ nhất tên là Tâm còn gã thứ hai tên thật là Văn ‐ kẻ đã giả làm Quang và được Bảo Ngọc ôm ấp yêu thương suốt cả tháng hè vừa rồi. Gã vừa gọi thêm mấy tên người Tàu mang xe đến tiếp viện. Hiện giờ, gã tựa cằm vào bàn tay, nói gằn với tên đang lái xe:
- Liệu mà bám theo cho sát, đừng có để sổng đấy.
- Mày khỏi phải dạy. Chúng mày cũng đâu giỏi giang gì, vừa rồi mà tóm được nó trong cái khách sạn ấy thì giờ đã chả phải lồng lên chạy theo.
- Câm đi! Để ý vào đường ấy! ‐ Văn quát lên.
Có cái gì đó trong giọng nói và ánh mắt gã khiến tên lái xe định cãi tiếp nhưng rồi ngậm miệng. Gã đeo khuôn mặt hậm hực tập trung vào việc lái xe.
- Có vẻ như điểm đến của chúng là phố Bắc Kinh.
Văn nghe thấy câu ấy nhưng không nói gì, chỉ cau mày ngạc nhiên. Gã cứ nghĩ ba con nhóc đó sẽ phải kiếm một nơi xa xa để trốn cơ.
- Cứ bám dính theo nó.
- Cha nội ạ! Có nghe thấy nó nói phố đi bộ Bắc Kinh chưa? ‐ Một tên khác góp lời. ‐ Nếu chúng nó vào đó ta phải xuống xe thôi.
Chiếc Bentley chở ba cô gái và anh chàng người Mỹ dừng lại ở phố đi bộ Bắc Kinh thật. Tất cả các hành khách lục tục xuống xe. Văn bất chợt bật dậy.
- Mẹ kiếp! Chắc chúng đã phát hiện ra ta bám theo. Mày ‐ Gã chỉ một tên Tàu. ‐ đi theo tao. Còn mày cứ lái xe bám theo cái Bentley, thằng Tâm và mấy đứa khác lập tức tỏa ra chặn các ngả thoát thân của chúng nó. Biến cái phố đi bộ này thành nơi nội bất xuất ngoại bất nhập.
- Cứ làm như ghê lắm! ‐ Gã người Tàu lẩm nhẩm bằng tiếng Quảng để Văn khỏi nghe thấy rồi nhổ một bãi nước bọt, hầm hầm xoay vô lăng.
Văn không để ý đến gã, giục giã tên đi cùng:
- Nhanh lên! Theo sát chúng nó.
Điều đó mới bất khả thi làm sao. Tối thứ Bảy cuối tuần, con phố mua sắm đông như trẩy hội, khắp nơi chỉ toàn người, người và người. Loáng một cái, Khánh Di và những người đi theo đã không cánh mà bay. Văn bất lực nhìn đám người hỗn loạn. Tên người Tàu đi cùng an ủi:
- Đừng lo, người của ta chặn các ngả rồi, chúng nó cũng tinh ý lắm, bọn kia không thoát được đâu. Ta qua đó tiếp viện cho chúng đi.
Đám truy đuổi quả thực rất mẫn cán. Chúng đứng tại các ngả đường ra vào của phố đi bộ, chằm chằm nhìn vào mặt từng người, quyết không để vuột mất con mồi. Tâm ‐ tên người Việt đi cùng Văn đứng tại đường ra nơi có bến xe buýt và rất nhiều taxi. Theo gã, nhiều khả năng chúng sẽ chọn lối này nên gã hết sức đề cao cảnh giác. Bỗng nhiên, đôi mắt cú vọ của gã chú ý đến một người ở đằng xa. Khuôn mặt người đó bị một chiếc mũ lớn kỳ dị đan bằng cói cài rất nhiều bông hoa đỏ to tướng xấu chưa từng thấy che gần hết.
- Nếu đây là cách ngụy trang của chúng thì chúng thật là ngu. ‐ Tâm lẩm nhẩm.
Khoảng cách giữa người đó và Tâm đang rút ngắn dần, ngắn dần. Gã cau mày nhìn chăm chăm vào hắn ta. Cho đến khi hắn ta chỉ còn cách gã ba mét, Tâm mới nhận ra hắn là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
- Khỉ thật! ‐ Gã rủa, lại tiếp tục theo dõi.
Từ đằng xa lại có thêm một người đội mũ cói hoa đỏ nữa, rồi lại một người đội mũ cói hoa đỏ nữa, rồi lại một người mũ cói hoa đỏ nữa.
- Bọn này điên chắc? ‐ Gã kinh ngạc. ‐ Hay đây là thời trang mới nhất?
Gì thì gì Tâm cũng là một tên chuyên nghiệp. Gã không đến nỗi ngây ngô và bản năng săn mồi mách bảo Tâm chuyện này rất bất bình thường. Gã bấm điện thoại gọi cho Văn:
- Anh Văn ạ? Chỗ anh đứng có thấy cái bọn rồ đội mũ cói hoa đỏ không?
- Có, đồ ngu ạ. Chúng nó đấy! Chúng nó chơi bài trà trộn đấy. Tao có nghe sếp nói về con Khánh Di này rồi, nó chẳng vừa đâu. Hết sức tập trung, không được để mắc bẫy chúng nó nghe chưa?
- Dạ, em nghe rồi!
Cúp máy, Tâm căng mắt nhìn vào mặt từng người đội mũ cói hoa đỏ. Đó là những con người bình thường, cười nói vui vẻ. Tuyệt nhiên không hề có gương mặt nào giống như những kẻ bị truy đuổi gã đã được xem hình. Bốn tên tay sai đứng mãi, canh mãi cho đến tận khuya, khi chẳng còn người đội mũ cói hoa đỏ nào nữa, cũng chẳng còn người mua sắm nào nữa. Chúng đứng giữa phố xá vắng tanh, tuyệt vọng nghĩ đến món tiền thưởng đã vuột khỏi tay.
Đúng lúc đó, điện thoại của Văn réo chuông. Một giọng trầm trầm thâm u vang lên nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến Văn lạnh hết sống lưng:
- Tao thật là phí tiền thuê chúng mày. Đến bến tàu Đông Quảng Châu ngay. Chuyến tàu chúng nó đợi sẽ khởi hành trong hai mươi phút nữa.
…
Cho đến tận khi tàu điện ngầm đã dừng hẳn, Bảo Ngọc và Robert vẫn còn cười. Dương cũng buồn cười, chủ yếu là vì nhìn hai đứa kia buồn cười quá. Chúng cười nhiều đến mức Di phải gắt lên:
- Thôi được rồi! Đã thoát chết đâu mà cười lắm thế!
- Ôi, Di của tớ! ‐ Ngọc kêu lên. ‐ Cậu không phải tác giả của tấn kịch hài này sao? Nói thật… tớ bắt đầu thấy chuyến chạy trốn này thú vị như trong phim rồi đấy.
- Công nhận mưu kế “trò chơi truyền hình thực tế có thưởng” của Di hay thật. ‐ Dương tham gia, gương mặt nàng đỏ hồng hào hứng. ‐ Ai cũng sốt sắng nhận cái mũ xấu ác liệt ấy để đội đi lấy giải thưởng. Mấy thằng bắt cóc ấy cứ tròn mắt nhìn chăm chăm vào những người đội mũ, trong khi bọn mình đi qua ngay trước mũi chúng.
- Mỗi tội tốn tiền. ‐ Di vẫn buồn thiu. ‐ Đống mũ ấy tốn dăm trăm tệ đấy các bà ạ.
- Thôi mà! ‐ Dương sà đến ôm lấy cánh tay Di, bất ngờ hôn chụt lên má nàng khiến Di giật nảy mình, trái tim hẫng nhịp trong chốc lát. ‐ Dăm trăm ấy đổi mạng bọn mình mà, đâu có đắt đỏ gì đâu. Mình yêu cậu quá đi mất.
Robert thì chẳng nói gì, chỉ giơ ngón tay ra hiệu “good job”.
…
Lý Ngọc Bân cau mày nhìn đăm đăm vào khuôn mặt luống cuống của Văn trên màn hình chiếc Iphone 3G của Hoàng Ngọc Đức.
- Dạ, em xin lỗi anh. ‐ Văn nói. ‐ Bọn em đã cố hết sức nhưng…
Đức không thèm nghe nữa, bấm nút tắt đàm thoại. Trong khi đó Lý Bân lúi húi viết rồi ngẩng lên với nụ cười chế giễu:
- Sao? Chúng nó thất bại rồi phải không?
Đức thở mạnh, nhìn thẳng vào Bân.
- Thôi được rồi, cậu nói đi!
Lý Bân vứt tờ giấy vừa viết ra trước mặt gã.
- Đây là những điều kiện của tôi. Đổi lại tôi sẽ cho ông biết chỗ chúng nó đang ở.
Hoàng Ngọc Đức mỉm cười nhìn Bân thăm dò, cầm mảnh giấy lên đọc:
- Cậu muốn tôi giúp cậu chiếm tập đoàn tơ lụa Lý Gia? Đó không phải tài sản của gia đình cậu sao?
- Đó chỉ là điều kiện thứ nhất thôi. ‐ Bân đáp, lờ đi câu hỏi sau. ‐ Tôi biết mặc dù là người Việt nhưng ông có rất nhiều mối quan hệ tốt ở đây.
- Được. Coi như xong. Điều kiện thứ hai: Cậu muốn có cô Lê Thùy Dương. Đó là bạn của con bé Khánh Di tôi đang truy tìm phải không?
- Đúng thế. Còn lý do ông không cần biết. ‐ Lý vội chặn trước khi Hoàng Đức kịp hỏi. ‐ Chỉ cần nói có được hay không thôi.
- Được. ‐ Đức cười dễ dãi. ‐ Tôi cũng chẳng cần cô ta làm gì. Tuy nhiên…
- Sao?
- Tôi có thể không thắc mắc về điều kiện thứ nhất và thứ hai. Đó là chuyện riêng của cậu. Nhưng điều kiện thứ ba… Hắn có thù oán gì với cậu hay sao?
Lý Bân im lặng. Đức thấy thế, ngọt ngào nói thêm.
- Ờ… thực ra ai cũng có quá khứ, ôm hận mãi cũng chẳng ích gì. Hiện giờ cậu ta là một trong những đứa khôn ngoan và được việc nhất. Tôi thật sự không muốn…
- Này! ‐ Bân đứng phắt dậy. ‐ Tôi sẽ nói một lần nữa thôi. Hoặc ông đồng ý ba điều kiện của tôi, hoặc tôi sẽ đi khỏi đây và ông mất con mồi. Ông nên quyết định nhanh lên, vì chỉ ít phút nữa chúng sẽ không còn ở đó đợi ông nữa đâu.
- Ồ ồ, đừng nóng! ‐ Hoàng Ngọc Đức cũng vội đứng lên. ‐ Cậu Lý, xin cứ ngồi xuống. Tất cả những điều kiện của cậu sẽ được y lời.
…
Bến tàu phía đông nối liền với trạm tàu điện ngầm, nằm giữa khu Thiên Hà ‐ trung tâm thành phố Quảng Châu, vừa được xây dựng cách đó không lâu nên rất mới và đẹp, những con tàu ở đây là tàu điện siêu tốc. Chuyến tàu cuối ngày đi Ma Cao sắp khởi hành. Sau khi mua vé và ngồi trong một góc khuất phòng chờ, Khánh Di mới để ý gương mặt của Bảo Ngọc lại chuyển về buồn thiu.
- Sao thế? ‐ Nàng hỏi.
- Mình… mình vừa nhận ra đây không phải như xem một bộ phim hay chơi một trò chơi. Nếu chúng tóm được chúng ta thì cậu bảo chúng sẽ làm gì???
- Mình cũng không biết. ‐ Di trả lời thành thật.
‐ Chắc gã Hoàng Ngọc Đức sẽ giết mình một cách đau đớn để trả thù cho thằng con trai tàn phế, nhưng còn các cậu… quả thực mình không thể đoán được hắn ta nghĩ gì.
- Chắc cũng giết nốt để bịt đầu mối. ‐ Robert, hẳn đã xem rất nhiều phim Mỹ cũng lên tiếng góp chuyện.
- Tệ quá! ‐ Mặt Bảo Ngọc tái xanh, nước mắt hơi ngân ngấn. ‐ Mình chưa muốn chết đâu.
Khánh Di nhìn cô bạn tiểu thư, cảm thấy hơi bực dọc nhưng rồi sự bực bội đó lại bị lấn át bởi nỗi thương cảm. Suy cho cùng thì chính nàng là người gây ra tất cả mớ rắc rối này và cũng chính nàng đã kéo cả ba người bạn vào theo.
- Mình xin lỗi, ‐ Nàng nói vẻ hối lỗi. ‐ nếu như không phải tại mình thì…
Bỗng nhiên Di nhận thấy cả ba người đều không chú ý đến nàng. Họ nhìn ngây về phía sau nàng vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ. Có những tiếng chân rầm rập vang lên. Nàng chưa kịp quay đầu lại thì một bàn tay đã đặt mạnh trên vai và một giọng nói sắc lạnh:
- Đứng im! Tất cả đã bị bắt!
Mấy người đàn ông mặc sắc phục màu xanh lam của cảnh sát lập tức còng tay Khánh Di và tất cả bạn bè rồi giải họ ra ngoài. Di chống trả quyết liệt. Nàng tay đấm chân đá và gào lên thật lớn bằng tiếng Trung:
- Cứu chúng tôi với! Bọn giết người! Chúng nó giả cảnh sát đấy! Cứu!
… Nhưng tất cả những hành khách ngồi xung quanh chỉ im lặng và chăm chú quan sát. Người bảo vệ bến tàu do dự rồi lôi điện thoại ra bấm số. Hai mươi phút sau anh ta được biết quả thật có một vụ đánh gục và cướp xe cảnh sát vừa xảy ra cách bến tàu chưa đầy năm chục mét.