Tôi chưa từng nghĩ tới việc giết ai đó
Càng không muốn chết trong tay ai đó
Thực nghiệm chứng minh
Người bạn hận nhất hoàn toàn không phải là người cuối cùng giết bạn
Xuân Thụ "Vụ việc thiếu niên giết người trên đường Trường An"
Chẳng mấy chốc đã tới ngày đi Thiên Tân xem biểu diễn, Hoa Vừng ở trên mạng nói muốn tới đón tôi. Tôi thầm nghĩ cũng hay đấy. Tới lúc đó tôi có thể hỏi anh ý nghĩa của lời nhắn để lại trên diễn đàn của anh. Lúc đang ở đại sảnh của ga Bắc Kinh tôi nhắn tin cho Hoa Vừng nhưng không thấy anh gọi lại. Trong lúc bất lực, tôi liền gọi điện cho một nhà thơ Thiên Tân bạn chung của hai chúng tôi, tôi báo cho anh biết thời gian tôi tới Thiên Tân. Tôi còn nhờ anh báo hộ cho Na Tra. Trong tiềm thức tôi không hề muốn Đàm Di tới đón tôi. Điều này có khả năng nói rõ được gì đó.
Lên tàu rồi, tôi phát hiện ra mình không có chỗ ngồi, phải ngồi ở lối đi. Phóng mắt nhìn xung quanh, cả đoàn tầu là người Thiên Tân, tôi có cảm giác đen xì xì không thấy biên giới đâu nữa. Hai mẹ con ngồi bên cạnh chiếm vị trí đẹp nhất trước cửa sổ, lại còn cứ lầm bầm đòi đổi chỗ. Chênh chếch bên phải là đôi trai gái trẻ, chắc là vợ chồng. Cô gái xinh xắn, nước da trắng mịn, còn chàng trai để râu, dường như đang đề phòng tôi nhìn trộm. Ngồi trước mặt tôi là một thằng cha đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn mặc cả bộ quần áo len trắng, thằng cha luôn mồm làu bàu: Đoàn tầu này kiểu quái gì mà lắm người thế, cũng chẳng biết toa phía trước có chỗ trống không nữa. Tôi thực sự muốn nói với thằng cha rằng: Sao ông lắm chuyện thế không biết nữa, cả đoàn tầu toàn người Thiên Tân này đã quá đủ để dày vò thần kinh và tầm nhìn của tôi. Chính lý do này khiến tôi, mẹ kiếp chứ, chẳng muốn đi tàu chút nào.
Tôi chờ rất lâu ở ga Thiên Tân nhưng không thấy bóng dáng Hoa Vừng đâu. Tôi lại nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh gọi lại. Tôi rút thuốc ra rít mấy hơi, đột nhiên tôi nhìn thấy Đàm Di đang đi về phía tôi, tôi sững người một lát rồi cũng gọi to: Đàm Di!
Đàm Di tiến tới ôm tôi rồi reo lên em đến thật rồi. Hôm nay là ngày gì thế này, hôm này là ngày lễ tình nhân. Tôi nghe Đàm Di nói lễ tình nhân, cứ như thể chúng tôi có quan hệ gì với nhau vậy, cứ như thể việc chúng tôi ở bên nhau cũng được coi là lễ tình nhân. Đàm Di nói vậy dường như muốn chứng minh anh có mối quan hệ mật thiết với tôi. Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, tôi cũng không biết dư vị trong lòng mình là ngọt ngào hay chua xót nữa.
Anh thuê một căn hộ cho em rồi, anh đưa em đi xem nhé, rất gần công ty anh đấy.
Được ạ.
Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, Đàm Di cứ luôn mồm nói hơi sơ sài. Tôi nhìn thấy cũng được, có một chiếc giường đôi, bàn học, cửa sổ bằng kính lớn, nhà bếp, nhà vệ sinh vừa có thể tắm rửa lại có cần gạt nước, lại còn mấy hộp sữa vẫn chưa uống hết. Tôi nói: Như thế này cũng tốt lắm rồi, tiền phòng có đắt không? Đàm Di đáp: Không đắt lắm, lát nữa chúng mình có thể dọn dẹp tươm tất. Tôi nằm phịch xuống giường, kể ra cũng dễ chịu đấy chứ. Đàm Di cũng nằm xuống, nhất thời hai chúng tôi im lặng.
Này, lần trước nước hoa em tặng anh…Tôi nhìn thấy lọ nước hoa anh đặt trên bàn liền đi tới, mau chóng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Nước hoa em tặng anh, ngày nào anh cũng xức một chút đấy. Anh thích mùi này.
Tôi vớ lấy quyển sách để trên bàn xem, còn rất nhiều bản bông nhỏ về những ban nhạc underground, tôi vớ lấy đĩa của ban nhạc Ẩn hoạn và Tả nhĩ mở cùng một lúc. Đàm Di nhìn thấy tôi uống sữa Oa ha ha, liền buột miệng nói đây là đồ uống bạn gái anh thích uống nhất, anh cũng rất thích uống loại này. Tôi cảm thấy việc anh có bạn gái vốn rất bình thường, lần trước gặp nhau dường như anh có nhắc tới câu này. Trước đây trên QQ cũng thấy rất quen tai. Tôi cảm thấy, chỉ cần tôi không tới Thiên Tân sống cùng anh thì anh có bạn gái là rất bình thường, cũng giống như tôi.
Buổi tối chúng tôi ra ngoài ăn, nhân tiện lên mạng. Tôi vào diễn đàn của anh, phía trên chỉ thấy vài chữ: Thơ ca! Rock! Phim! Độc lập!Phê phán! Tự do! Diễn đàn này cũng là địa chỉ tôi thường vào. Anh nói bây giờ diễn đàn này chán lắm. Đến cả anh cũng chẳng muốn vào. Diễn đàn của tôi đang hot, ngày nào tôi cũng vào, giống như an ủi vậy. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe anh nói vậy, tôi liền hỏi vặn, lẽ nào trước đây chỗ của anh cũng chán phèo ư? Anh đáp đương nhiên cũng thấy hay hay được một vài lần, sau đó thì không hay nữa. Có thể nhận thấy anh không có quyến luyến gì với việc lên mạng rồi. Ăn xong cơm, tôi bị đau bụng, chúng tôi đều nhớ ra trong nhà không có giấy vệ sinh. Đàm Di đưa tôi về nhà, sau đó anh xuống dưới mua giấy vệ sinh. Lúc ngồi xổm trong nhà vệ sinh, tôi nhớ tới Hoa Vừng. Tôi không rõ lúc này anh đang ở đâu, anh chẳng phải rất muốn đón tôi đấy sao? Tâm trạng của tôi thực sự rối bời.
Đàm Di mua cho tôi mấy cuộn giấy vệ sinh, ít kẹo sô cô la và một quả dưa. Tôi ngồi ở mép giường cười ngây ngô, vừa ăn dưa vừa nghe bài hát mới của nhóm Bàn cổ. Nửa đêm, Hoa Vừng đột nhiên gọi điện cho Đàm Di nói là muốn gặp tôi, tôi cầm máy. Âm thanh bên phía anh rất hỗn tạp, có lẽ anh đang ở ngoài đường. Anh hỏi tôi bây giờ đang ở đâu. Anh vội vàng xin lỗi về chuyện buổi trưa không tới ga đón tôi. Dường như anh còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh nói vậy thì mai gặp nhau, sau đó đòi nói chuyện với anh trai. Đàm Di cầm máy, hai người nói gì đó. Dường như Hoa Vừng đang an ủi anh trai. Họ nói chuyện rất nhanh với nhau bằng tiếng Thiên Tân, dường như có tranh luận, Đàm Di phân trần: Xuân Vô Lực đang ở chỗ anh, cô ấy khỏe, mai em tới chỗ bọn anh đi…Em đừng vật vờ trên phố nữa, mau về nhà đi, bên ngoài lạnh thế kia mà…Tôi cố gắng dịch lại lời của họ ra tiếng phổ thông. Cuối cùng Hoa Vừng cũng bị Đàm Di thuyết phục. Anh nói: Vậy thì mai anh em mình gặp nhau ở đối diện đại học Nam Khai.
Trả lời xong cú điện thoại này, tâm trạng hai chúng tôi đều nặng nề, Đàm Di cố tỏ vẻ trấn tĩnh. Hôm đó chúng tôi không hề nhắc tới Hoa Vừng nữa, dường như muốn tránh điều gì đó, cả hai đều không biết đối phương đang tránh điều gì. Nguyên nhân có lẽ là Đàm Di biết nhiều hơn tôi về sự bất thường của Hoa Vừng. Hôm đó dường như giọng nói nghèn nghẹn của Hoa Vừng cứ văng vẳng bên tai tôi, thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi chỉ cần khẽ nghiêng đầu, giọng nói của anh lại vang lên.
Sáng sớm tôi đã nhìn thấy Hoa Vừng, trông anh vẫn rất tỉnh táo. Anh nhìn chúng tôi với ánh mắt thân thiện và rảo bước về phía chúng tôi, không có chút bất thường nào cả. Tôi thở phào nói: Đi thôi, trước tiên đi dạo một lát, sau đó ăn cơm. Chúng tôi đi qua đường cái, sau đó lại đi vào khuôn viên của trường đại học Nam Khai. Chúng tôi tìm một chỗ đất trống, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ thấy cây cối và hoa cỏ. Chúng tôi ngồi nói chuyện ở đó một lát, ánh nắng chiếu trên mặt anh. Hoa Vừng cảm động nói: Thật tuyệt vời, cảm giác này thật tuyệt vời. Tôi cũng nói: Hay thật. Hoa Vừng chủ động châm thuốc cho tôi, anh lấy ra một hộp diêm, sau khi quẹt diêm xong anh đưa bao diêm cho tôi. Tôi cầm lấy, đó là hộp diêm rất bình thường, mặt sau của bao diêm in đầu nhà thơ Heinrich Heine. Sau đó Hoa Vừng nói: Em phải cất hộp diêm này đấy, để hôm nào anh tới Bắc Kinh, em phải dùng hộp diêm này châm thuốc cho anh.
Buổi chiều những nhà thơ và không phải nhà thơ lần trước tôi gặp lại tụ họp. Chúng tôi hẹn nhau ở quán KFC gần chùa Hải Quang, chờ đợi bạn bè làm thẻ giả đóng giả nhân viên làm việc để được vào xem biểu diễn. Giá vé dường như hơn một trăm tệ, chẳng ai muốn mua vé, tất cả đều nghĩ cách để trốn vé. Tôi và Hoa Vừng thường xuyên ăn một ít rồi chuồn ra ngoài hút thuốc, chúng tôi nói chuyện hơi hăng. Nhưng lúc đó chẳng ai trong chúng tôi ý thức được điều này. Lần nào đi ra ngoài cửa hút thuốc với anh tôi đều cảm thấy vui. Sau khi ăn xong, để giết thời gian chúng tôi lại đi Thiên tháp, ở đó tôi lạnh run người. Tinh thần của Đàm Di thậm chí còn không tốt bằng lần trước. Anh chỉ trực ngủ gật, thỉnh thoảng mới chêm mấy câu nói với người bên cạnh, đôi lúc phóng mắt nhìn nước sông, đôi mắt dài mang vẻ mệt mỏi khó nói. Bạn bè chụp ảnh cho chúng tôi, chúng tôi mới đặt tay sau eo đối phương. Dường như Hoa Vừng có gì đó không ổn, chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu, chúng tôi đã tìm anh ấy rất lâu mới phát hiện anh ta đang trốn sau Thiên tháp thả diều. Tôi thả diều với anh một lúc, anh ta lúc vui vẻ bội phần, lúc ủ ê buồn rầu, cuối cùng anh ta ném cả diều đi, nói mấy câu buồn bã rồi lại rụt đầu lại. Hoán Phù tháp tùng anh liên tục dường như đưa mắt ra hiệu cho tôi mấy lần. Đàm Di còn chẳng thèm nói năng gì.
Hoa Vừng đề nghị chúng tôi đi uống cà phê. Nhưng xung quanh không có quán cà phê. Chúng tôi liền tìm một quán ăn nhỏ, gọi tạm vài món ăn và canh. Chẳng có ai đói. Đàm Di và Hoa Vừng ngồi trước mặt tôi, chúng tôi nói về những vấn đề liên quan tới thi ca. Đàm Di trông vẫn không có tâm trạng gì, bợt bạt mất tinh thần gì, buồn rầu ủ rũ, im lặng. Không hiểu lúc này sự hài hước vốn có của anh đã trôi dạt đi đâu mất. Có lẽ anh căn bản không phải là người hài hước. Điều này khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi cũng không biết mình nên thân thiết với anh một chút hay tỏ ra thân thiết hơn với Hoa Vừng nữa. Tôi nghĩ việc giữa tôi và anh vẫn chưa công khai, vẫn là việc được giấu kín. Việc này khiến tôi không quyết định nổi nên dùng phương án nào để đối phương tự nhiên. Do vậy tôi cũng có rất nhiều lời muốn nói chôn chặt trong lòng, muốn nói nhưng lại thôi.
Trời cuối cùng đã tối. Lúc chúng tôi ngồi trước trung tâm thể dục thể thao chờ xem biểu diễn, người tới xem cũng không nhiều lắm. Tôi và Hoa Vừng trèo lên chỗ ngồi cao. Tôi tìm được cơ hội chuẩn bị hỏi anh xem rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói với tôi. Tôi cũng không đoán được rốt cuộc anh sẽ nói gì. Anh thoái thác tôi rằng lúc nào biểu diễn sẽ nói cho tôi. Trong lòng tôi dấy lên dự cảm, dự cảm thông thường có chân thực không? Tôi thích được ở cùng với họ, cứ như thế này. Tôi ngồi trên chiếc ghế cao, gió đêm thổi vào quần áo bọn tôi. Tôi bắt đầu hối hận đã mặc quá ít quần áo khi tới Thiên Tân.
Một nhóm người nhanh chóng tụ tập trước cửa trung tâm thể thao, chúng tôi cũng bắt đầu bàn tán về tấm băng rôn đỏ "Đêm rock của Hà phu nhân". Chúng tôi bắt đầu đoán già đoán non Hà phu nhân là ai. Xe cảnh sát cũng rục rịch hoạt động, họ đứng đầy trước cửa từ lâu. Tôi còn nhìn thấy một "Thôi Kiện già", là họ chỉ cho tôi, lúc đó tôi không để ý, người này giống hệt Thôi Kiện của mười năm nữa. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được vé miễn phí, không cần dùng tới vé giả. Đàm Di đương nhiên ngồi cạnh tôi, Hoa Vừng ngồi ở dãy khác. Được ngồi trên ghế da của nhà thi đấu, tôi thấy rất dễ chịu. Đã lâu tôi không xem biểu diễn rồi, không cần phải giục giã, tôi cũng phấn khích hẳn lên.
Ban nhạc đầu tiên lên biểu diễn là "Phế khư", họ mới biểu diễn được một nửa thì người xem phía dưới đã la ó. Lúc này người xem đã chật kín trung tâm thể thao. Có khả năng đều do cơ quan tổ chức, nên mang theo cả già trẻ lớn bé trong nhà tới, cứ như đi chợ phiên vậy. Đương nhiên mọi người muốn tới thưởng thức, nhưng thấy ban nhạc Phế khư chơi dở như vậy, họ đều sốt ruột. Trông Đàm Di có vẻ phấn khích hơn lúc trước, chúng tôi háo hức trông ngóng sự mâu thuẫn giữa ban nhạc và khán giả, để mổ xẻ tố chất của khán giả Thiên Tân. Chúng tôi đều linh cảm chốc nữa Vương Lỗi sẽ xuất hiện trên sân khấu. Đúng là trời định, chúng tôi hồi hộp chờ đợi…và quả nhiên không ngoài dự liệu. Khi MC giới thiệu: Đây là ca sĩ nổi tiếng như Thôi Kiện, người ta nói Bắc có Thôi Kiện, Nam có Vương Lỗi, là người đã ra rất nhiều đĩa hát, là gương mặt đại diện của âm nhạc mới Quảng Châu…, khán giả đã tò mò không chịu nổi. Họ đang trông mong ca sĩ này sẽ đem tới cho họ giai điệu hoài cổ và không khí dịu dàng. Lát sau họ lại thất vọng. Tôi và Đàm Di cũng phẫn nộ. Trước tiên chúng tôi đắm chìm trong âm nhạc của Vương Lỗi, đây là lần đầu tiên tôi xem biểu diễn trực tiếp của anh. Vương Lỗi mặc quần thể thao, hát được nửa bài liền cởi áo ra, khán giả hò hét: Xuống đi! Xuống đi! Tôi và Đàm Di phối hợp tác chiến, ra sức gào lên: Không xuống! Không xuống! Khi Vương Lỗi hát tới đoạn "Áp lực bên ngoài xả ở nhà, áp lực trong nhà xả trên giường, ban ngày làm cừu, ban đêm làm sói…" thì vô số khán giả đứng dậy đồng thanh hô: Chúng tôi muốn xem Thôi Kiện. Xuống đi! Vương Lỗi cầm míc nói to: Hôm nay tôi tới đây biểu diễn, đã lấy tiền diễn rồi, tôi sẽ không ra khỏi sân khấu đâu. Ít nhất tôi cũng đã cầm được thù lao rồi. Hì hì! Tôi và Đàm Di đưa mắt nhìn nhau cười. Sau khi Vương Lỗi biểu diễn xong là Đường Triều, khán giả rất vui, tạm thời yên ắng. Đường Triều hát những bài hát làm nên tên tuổi của anh. Chúng tôi giở sổ ghi chép, muốn ghi lại thứ gì đó, hồi lâu mới viết được một câu "Tôi gửi gắm niềm hi vọng vào anh" khiến tôi cảm động tới mức rơi nước mắt. Câu nói này rất có vấn đề, hi vọng là gì tới giờ tôi vẫn chưa rõ lắm, gửi gắm tới ai, tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng tôi đã lựa chọn không để ý tới mình, tôi đặt hi vọng vào anh. Trong tiềm thức tôi muốn gửi gắm vào người đáng tin. Tôi ý thức được sau khi xem biểu diễn xong, có khả năng sẽ có một cuộc nói chuyện hoặc cãi vã. Tâm trạng của Hoa Vừng đã không chế sự phát triển tình cảm giữa tôi và Đàm Di.
Đàm Di còn đi dẫn tôi đi vệ sinh. Chúng tôi không về chỗ ngồi cũ mà tìm hai chiếc ghế ở chỗ ngồi khán giả phía dưới. Đột nhiên chúng tôi muốn thoát khỏi đám bạn bè, Đàm Di kéo tay tôi, xung quanh đều là người xa lạ. Các bạn đừng nói gì, thật giống với trên phim. Tôi đang nghĩ nếu như có một bông hồng hay thứ gì đại loại nhu vậy thì hay biết bao. Xung quanh đây chẳng phải có rất nhiều bé gái bán hoa đó sao? Đàm Di đương nhiên sẽ không dung tục tới mức mua một cành hồng thật sự. Lúc này Thôi Kiện đang hát bài "Vượt qua ngày đó" trên sân khấu.
Trời thực sự rất lạnh. Chúng tôi hòa vào dòng người xem đổ ra ngoài, bọn tôi dự định ra ngoài tìm họ. Chúng tôi nhìn thấy các thành viên trong ban nhạc đến từ Bắc Kinh ăn mặc thời trang ở ngoài cửa. Đàm Di mua cho tôi hai chiếc kẹo bông, tôi vừa ăn kẹo bông vừa an ủi anh chắc chắn sẽ tìm được họ thôi. Chúng tôi đứng ở cửa hồi lâu, giống như hai đứa trẻ đáng thương, đám bạn bè bỗng dưng biến mất tiêu. Dường như họ đã lên kế hoạch tránh ra chúng tôi. Đàm Di còn gọi điện về nhà báo tối nay anh không về nhà ngủ. Tôi đứng một bên thắc mắc Đàm Di đã trưởng thành từ lâu vậy mà còn gọi điện về nhà báo bình yên. Hai chúng tôi tìm đám bạn tới mức mệt nhoài, những số điện thoại đã gọi cái thì tắt máy, cái thì ngừng hoạt động do hết tiền. Chắc chắn Hoa Vừng còn có chuyện muốn nói với tôi, anh ấy vẫn chưa đi. Cả hai chúng tôi quyết định chờ thêm lúc nữa, nếu như họ không liên hệ, chúng tôi sẽ về ngủ. Sau đó điện thoại reo lên, bọn Hoa Vừng đang ở trong quán ăn nhỏ chúng tôi ăn lúc buổi chiều.
Lúc chúng tôi tới nơi, Hoa Vừng đã uống say. Khi tôi đi vệ sinh, anh ấy và Đàm Di to tiếng cãi nhau chuyện gì đó. Tôi chỉ nghe thấy mấy câu: Anh đã sắp ba mươi tuổi rồi, anh và cô ấy không thể có kết quả gì với nhau đâu…Anh là anh tôi…anh chẳng phải còn có mấy cô em đấy sao? Những việc này cô ấy đều biết chứ? Tiếp đó là giọng nói không to nhưng rất nghiêm khắc của Đàm Di: Hoa Vừng! Sau đấy thì yên ắng. Dường như Hoa Vừng đang khóc.
Tôi thắt chặt dây lưng, nhìn mình trong gương, sau đó đi ra. Những người bạn chung của chúng tôi trông dở khóc dở cười. Hoa Vừng nằm bò trên bàn không có động tĩnh gì. Đàm Di ngồi bên cạnh, dường như mệt mỏi tới mức có thể gục đầu xuống ngủ ngay lập tức. Ảo giác này khiến tôi khó chịu, nếu như anh ngủ ở đống bừa bộn này, lẽ nào để tôi một mình xử lý? Việc này đương nhiên có liên quan tới tôi, tôi liền tiến tới chỗ anh hỏi: Sao vậy? Ban nãy hai anh nói chuyện gì vậy? Chẳng nói gì cả. Không có chuyện gì đâu. Đàm Di đáp. Mắt anh ấy đã buồn ngủ tới mức sắp sập xuống rồi. Tôi liền không nói gì thêm nữa, tôi cũng ngồi xuống. Mọi người khuyên can: Đi đi, đi đi, em cũng mệt lắm rồi, về nhà ngủ đi.
Chúng tôi ai cũng có tâm sự buồn rời khỏi quán ăn. Cơn gió lạnh thổi ập vào mặt, khiến tôi rét run, dường như tôi đã biết được kết cục của mọi chuyện. Kết cục chính là chúng tôi nên tự về nhà mình. Tôi và Đàm Di về nơi ở của anh. Hoa Vừng ngồi dưới gốc cây không nói gì, chúng tôi cũng cảm thấy không tiện khi bỏ đi như vậy. Tôi nhìn mọi người, họ nhìn tôi với ánh mắt biết lỗi, dường như họ biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì vậy. Tôi và Đàm Di cũng đưa mắt nhìn nhau, sự giao thoa ánh nhìn trong nháy mắt khiến tôi rút ra kết luận họ biết nhiều chuyện hơn tôi. Chúng tôi có thể ngăn chặn được gì, hiện giờ mọi chuyện ngày càng khó điều khiển.
Lúc này Hoa Vừng bỗng cất tiếng, anh nói: Em yêu cô ấy! Em đã yêu cô ấy ngay từ lần đầu em nhìn thấy cô ấy. Em không hi vọng cô ấy và anh tốt đẹp, anh có bạn gái còn có rất nhiều bạn tình nữa, anh có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy ư? Anh, em gọi anh một tiếng anh trai nữa, anh nghĩ xem, anh lớn hơn cô ấy tám tuổi, hai người có thể có tương lai gì chứ? Xuân Vô Lực! Đàm Di anh ấy có thể chờ em được à? Anh ấy sắp lấy vợ rồi…Hoa Vừng khóc rống lên.
Sắc mặt chúng tôi tối sầm, không ai biết phải nói gì. Mặc dù tôi có dự cảm với lời nói của Hoa Vừng, nhưng những lời anh vừa nói khiến tôi ngỡ ngàng. Lần đầu gặp tôi anh đã yêu tôi sao? Tại sao tôi không hề cảm nhận được chút nào? Yêu là thế nào? Yêu tức là có thể thổ lộ tùy tiện như vậy ư? Chúng tôi đứng ở đó, đều cảm thấy rất giống với tình tiết trong phim truyền hình.
Xuân Vô Lực! Em lại đây, anh có lời muốn nói với em.
Tôi đưa mắt nhìn Đàm Di, Đàm Di ra hiệu cho tôi đi. Mắt của anh càng thất thần. Tôi cũng bước vào tình tiết câu chuyện. Tôi cảm thấy rõ ràng mình bất lực.
Chẳng ai biết phải nói gì với tôi lúc này. Cũng không ai có thể đoán được liệu quan hệ giữa tôi và Đàm Di sẽ kết thúc tại đây. Bảo tôi phải làm sao đối mặt với đôi mắt thiếu niên của Hoa Vừng đây?
Hoa Vừng vẫn ngồi ở đó, anh nhìn về phía tôi. Trông anh giống như một bóng đen nhỏ bé. Tôi bước về phía anh rồi cũng ngồi xuống.
Anh nói đi. Em đang nghe đây. Tôi dịu dàng.
Anh yêu em, Xuân Vô Lực à. Anh mãi yêu em, anh không muốn làm tổn thương tất cả những người anh yêu. Bây giờ người anh yêu nhất, chỉ có hai người, một là em, hai là anh trai. Anh trai của anh mãi là người thân nhất của anh, là người tốt với anh nhất. Chính anh ấy dậy anh sáng tác thơ, bọn anh cùng nhau nghe nhạc rock. Hôm nay anh lại sỗ sàng mắng anh ấy một trận, đã làm tổn thương anh ấy không chút thương xót. Bởi anh không muốn em phải chịu sự tổn thương chó má đó, cho dù anh không hề biết em có phải chịu sự tổn thương đó ở Bắc Kinh hay không. Nhưng anh quyết không cho phép em phải chịu sự tổn thương đó ở Thiên Tân – cái thành phố khắp nơi là rác rưởi này. Anh trai anh lớn tuổi hơn em rất nhiều, em và anh ấy ở bên nhau thật không thực tế chút nào. Không hiểu em từng nghĩ tới chuyện này chưa? Hôm qua anh ngủ trên đường phố, anh thực sự không thể hiểu nổi giữa em và anh ấy đã xảy ra chuyện gì…Anh có thể chết vì em, anh trai của anh có thể như vậy không? Thật đấy, nếu em bằng lòng, hiện giờ anh có thể…
Anh chỉ muốn nghe một câu của em: em yêu anh không? Em chỉ cần trả lời một câu hỏi này của anh là được rồi. Nếu như em nói không yêu, anh sẽ không bao giờ quấy rầy hai người nữa…
Cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua chúng tôi, Hoa Vừng giống như đứa trẻ ngồi khóc ở góc đường. Trước mặt tôi, anh giống như một đứa trẻ. Trước mặt anh, tôi giống như một cô ngốc phức tạp. Xuất phát từ một khía cạnh khác, tôi cũng yêu Hoa Vừng. Sự không nơi nương tựa của anh và sự chân thật của anh đã bộc lộ hết trước mắt tôi. Anh thật thuần khiết, dũng cảm biết bao, anh chẳng có gì, giống như mọi người.
Không có ai có thể không yêu anh. Tôi cũng cảm động vì anh.
Tôi chỉ là nghĩ thầm trong lòng, tôi vẫn không biết phải thổ lộ thế nào. Tôi không biết nên nói gì mới được. Tôi không mong muốn Hoa Vừng đau khổ cũng giống như không muốn bản thân chịu khổ đau vậy. Nhưng tôi nên làm những gì đây? Tình cảm của một người chỉ khi nào được thổ lộ ra mới là tình cảm chân thật. Cũng với đạo lý như vậy, thì tôi phải làm những gì mới là sự quan tâm tới anh thực sự đây? Tôi có thể quyết định sự phát triển của mọi việc ư? Tôi yêu ai? Tôi chẳng yêu ai cả ư? Liệu tình yêu của tôi có thực sự là tình yêu không?
Những người khác đã đi rồi, tôi và Đàm Di không về nhà, mà tới quán net, chúng tôi đi cùng Hoa Vừng nữa. Tôi mệt mỏi rã rời, lúc nào cũng có thể ngủ lịm đi. Hoa Vừng yên lặng. Sự yên lặng của anh ấy bao hàm cả sức mạnh hủy diệt trong đó. Vừa vào quán net, Hoa Vừng liền nằm bò trên bàn ngủ. Trước khi ngủ, anh còn vào diễn đàn của tôi gửi vào tin nhắn. Lúc mở ra toàn bộ là: Anh là Hoa Vừng, Anh là Hoa Vừng, Anh là Hoa Vừng, Anh yêu em Xuân Vô Lực, Xuân Vô Lực anh yêu em. Tôi lắc đầu, bụng tôi bắt đầu đau râm rỉ. Lúc đi vệ sinh, tôi soi gương, nhưng không soi mặt mà chỉ thấy chiếc quần bò xanh và chiếc áo jacket vàng của tôi vẫn gọn gàng, sạch sẽ.
Trên diễn đàn, có một vài người xem biểu diễn ban nãy đã biết chuyện. Họ đều khuyên Hoa Vừng, có lẽ chính là do cả ngày ở nhà không có việc gì làm nên mới ngây ngô vậy, cả ngày vô công rồi nghề nên mới nghĩ quẩn. Họ khuyên: Hoa Vừng cậu đúng là đứa trẻ xui xẻo, đọc lời nhắn của cậu, có thể tượng tượng ra âm thanh và nét mặt lúc cậu nói những lời này. Trước đây đã biết cậu là người hay phẫn nộ, nhưng tối qua sau khi nhìn thấy cậu, nhận ra cậu năm 2002 còn phẫn nộ hơn nhiều so với cậu năm 2001…Chúng tôi đều cảm thấy, tốt hơn cậu hãy đi tìm công việc gì đó đi, hoặc ở nhà thì chơi nghệ thuật thuần túy, viết văn, chơi Rock, chơi Pop, chơi dân ca, chơi điện tử, chơi Low – fi, chơi tiên phong, chơi tranh sơn dầu, ….sau đó tham gia một triển lãm nghệ thuật hay chương trình âm nhạc thường được tổ chức hai năm một lần gì đó thì cậu sẽ hot thôi…Chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng, bất kể làm gì, nhất định sẽ hot. Đừng cứ như bây giờ nữa…
Tôi nhìn thấy mọi người đồng thanh hiệp lực khuyên Hoa Vừng, trong lòng tôi càng thấy rối bời hơn, tôi không chủ định viết lên giấy: Em đã nghĩ kỹ rồi, Em đã nghĩ kỹ rồi, Em đã nghĩ kỹ rồi, Em đã nghĩ kỹ rồi, Em đã nghĩ kỹ rồi, Em đã nghĩ kỹ rồi, Em đã nghĩ kỹ rồi, em chấp nhận tất cả, em gửi gắm hi vọng vào anh. Thực ra tôi không biết tôi đang viết gì nữa. Nghĩ tới sự việc ban nãy, tôi cảm thấy sự không thỏa đáng ban nãy không phải là sự sốc nổi, bồng bột của Hoa Vừng mà là sự im lặng, thờ ơ của Đàm Di. Chẳng có vấn đề gì không giải quyết được, điều chúng tôi cần là đứng ra thổ lộ hết thái độ của mình. Thực sự khó làm. Đây quả thực là việc trên đời này khó giải quyết nhất mà tôi từng gặp. Tôi gửi lời nhắn lung tung trên diễn đàn, Tiểu Đinh đúng lúc đó cũng đang phát điên, chúng tôi mỗi người nhắn một câu, cùng nhau phát điên.
(Xuân Vô Lực) Nhớ lại nhớ lại nhớ lại đi tiếp tục tiếp tục sống tiếp Nhớ lại nhớ lại nhớ lại đi tiếp tục tiếp tục sống tiếp
(Tiểu Đinh) Anh dùng lưỡi mút thật lực chân răng mãi tới khi mút ra máu, anh nhổ nước bọt lẫn máu ra đất, trông rất đẹp.
(Xuân Vô Lực) Em nghĩ cuối cùng đã tới lúc em phải trả giá cho tín ngưỡng anh vì em, em đã chuẩn bị xong rồi.
(Tiểu Đinh) Lần đầu tiên hút thuốc anh đã khiến họng đau tới mức không chịu nổi, anh nghĩ ngày mai chắc anh phải đi mua thuốc làm dịu họng.
(Xuân Vô Lực) Em còn có thể biểu đạt thế nào đây? Anh nói đi màu đỏ màu xanh em nên chọn một thứ nào.
(Tiểu Đinh) Nhưng trên người anh lúc này chỉ có hai mươi tệ, vé đi Miên Dương mỗi người là tám tệ.
(Xuân Vô Lực) Anh là người duy nhất có con mắt chân thật, nhưng đã bị mù trước sự thật.
(Tiểu Đinh) Mua vé xe rồi còn thừa bốn tệ, anh đang băn khoăn không biết nên dùng bốn tệ này mua thuốc hay mua bao thuốc đây.
(Xuân Vô Lực) Anh là người duy nhất có tín ngưỡng đau khổ, đã tan biến trong sự đau khổ.
(Tiểu Đinh) Rốt cuộc anh đã dùng tiền mua thuốc, anh nói với bản thân rằng đây chính là màu xanh và màu đỏ của cuộc sống, bạn nhất thiết phải chọn một thứ.
(Xuân Vô Lực) Em đã gửi niềm hi vọng vào anh nhưng em đã phó thác niềm hi vọng vào anh.
(Tiểu Đinh) Hút nữa để khiến họng hỏng hoàn toàn, có thể chảy máu nữa, nhưng lần này mẹ kiếp anh sẽ không nhổ ra nữa, anh nuốt vào trong.
(Xuân Vô Lực) Hôm nay trời định em phải rời khỏi đây thật nhếch nhác, không buồn vì việc gì khác chỉ vì vấn đề thể diện của em thôi.
(Tiểu Đinh) Cảm giác này thật khiến anh dễ chịu, nó khiến anh quên mất khi anh nuốt máu vào trông nét mặt anh như đang cười.
(Xuân Vô Lực) Nếu như nỗi đau khổ thực sự sẽ tới thì để nói tới mạnh mẽ hơn đi, em ghét mập mờ không rõ ràng, em ghét mập mờ không rõ ràng.
(Tiểu Đinh) Cuộc sống chính là bản thân bị mình chơi bời bất cứ lúc nào cũng tìm được niềm vui.
(Xuân Vô Lực) Cậu bé thông minh, cầm chiếc đèn lồng dễ rách.
(Tiểu Đinh) Chẳng ai có thể nghe thấy tiếng khóc của em.
(Xuân Vô Lực) Không nên tồn tại nhưng mọi thứ vẫn đang tồn tại.
(Tiểu Đinh) Ừ, … ha ha, ha ha…ừ, ừ, … ha ha, ha ha…ừ….
(Tiểu Đinh) ………………………………………………………………………..
Thế giới này mẹ kiếp luôn chơi tôi cho nên tôi thấy nó hay. Tôi còn nhớ đây là một câu trong thơ của Doãn Sa. Dùng trong trường hợp này thật chuẩn xác.
Trong quá trình đắm chìm trong đánh máy, tôi nghe thấy Đàm Di đang nghe bài hát "Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn" của Trịnh Điếu. Nghe bài hát đó lúc này khiến tôi có cảm giác dở khóc dở cười. Cảm giác này khiến tôi chán ngán. Nếu như không có sự thổ lộ của Hoa Vừng, lúc này chúng tôi chắc chắn đã nằm trên chiếc giường êm ái Đàm Di chuẩn bị riêng cho tôi, còn được đắp chăn dày nữa, có lẽ đã ân ái hoặc làm tình nhân tạm thời. Hoa Vừng đảo lộn mọi thứ. Giữa tôi và Đàm Di không có gì có thể thử thách được. Chúng tôi là kiểu hợp thì tụ lại không hợp thì giải tán, trong quy định trò chơi không có điều khoản thử thách, huống hồ đây lại là sự thử thách của em trai thân thiết nhất của Đàm Di. Tôi có ý giao lưu với Đàm Di về cách giải quyết hoàn cảnh lúc này, nhưng dường như tinh thần anh vẫn bất ổn. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Đột nhiên tôi phát hiện, trước đây tôi chỉ tìm hiểu anh trên QQ thật quá phiến diện, tôi thực sự vẫn chưa hiểu anh lắm. Chúng tôi cứ day dứt trong sự mâu thuẫn của tư tưởng tới sáng. Tôi nghĩ kỹ rồi tôi nghĩ kỹ rồi tôi nghĩ kỹ rồi tôi nghĩ kỹ rồi, làm một người thuộc chủ nghĩa tồn tại, tôi nên trả giá bằng thứ gì đó cho tín ngưỡng của bản thân.
Hay là hôm nay em đi đi! Cuối cùng Đàm Di cũng mở miệng, anh nhìn tôi, dường như vừa hơi bối rối, vừa như là kết quả của việc suy nghĩ rất kỹ càng.
Được thôi. Nói xong câu này tôi cảm thấy mình thực là đứa ngốc nghếch. Tôi luôn mồm nói được thôi, được thôi, được thôi, được thôi. Ngoài câu "được thôi" ra tôi dường như không biết nói gì khác. Đối với đáp án và kết cục tôi đều trả lời được thôi. Đúng vậy thưa các quý ông quý bà, tôi nghe theo các vị.
Chẳng ai có thể đảm bảo nếu tôi tiếp tục ở Thiên Tân sẽ còn xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nữa. Tôi mệt mỏi quá rồi. Ngoài ra chính là vì sự thất vọng của Đàm Di. Anh quả thực không thể coi là người linh hoạt, người có biện pháp. Tôi biết tim tôi đập rất không ổn.
Lúc quán net sắp đóng cửa thì Hoa Vừng tỉnh giấc. Lúc tôi nhìn anh, anh đang dụi mắt. Tôi nói: Em sắp đi rồi. Lát nữa sẽ đi. Hoa Vừng sững người một lúc, chẳng nói năng gì, cúi đầu. Sau đó cười một mình. Nụ cười ngắn ngủi vô cùng, nhưng vẫn an ủi được tôi.
Buổi sáng sớm luôn rất lạnh, dường như còn có cả sương nữa. Tôi mặc chiếc jacket vàng mỏng manh, tôi cố rụt đầu vào cổ áo, Hoa Vừng nhìn thấy tôi như vậy liền cởi áo khoác ngoài ra đưa cho tôi. Dường như anh đã gạt bỏ mối quan hệ giữa anh trai anh và tôi ra bên ngoài. Tôi nhìn thấy anh chỉ còn độc mỗi chiếc áo sơ mi, nhưng Hoa Vừng vẫn cười, anh nói không lạnh, không lạnh, anh không sợ cái lạnh mùa đông. Tôi khoác lên chiếc áo đó. Đàm Di vẫn không nói gì, anh đi phía trước. Tôi nép sát vào Hoa Vừng. Vốn là người không có cảm giác an toàn, nên tôi luôn nép sát vào người đối tốt hơn với tôi, để có thể tìm được một chút bảo vệ. Lúc ngồi trên xe taxi, Đàm Di ngồi ở ghế phụ, nói với lái xe bằng chất giọng nửa tiếng phổ thông nửa tiếng Thiên Tân rất hay và rõ ràng của mình: Tới ga. Tôi châm một điếu thuốc. Thuốc lá cháy lập lòe, lúc này thật gượng gạo. Bên cạnh ga có một quán MacDonald.
Chúng tôi liền tới quán MacDonald đó để ăn sáng. Đàm Di vẫn rất quan tâm chu đáo. Anh nói: Em muốn ăn cái gì? Anh cứ gọi tự nhiên thôi. Tôi đáp lại. Bên ngoài trời vẫn tối om. Tôi nhìn ra bên ngoài nghĩ ngợi điều gì đó. Tâm sự của tôi vẫn nghẹn ở ngực, tôi muốn giải thích gì đó với Đàm Di, nhưng không biết phải nói thế nào. Nên giải thích cái gì đây? Mọi thứ liệu đều là sự hiểu nhầm của tôi, hay thực ra chẳng có chuyện gì. Anh yêu, đừng làm em sợ, em không biết phải nói những gì nữa. Em sẽ không giấu anh điều gì cả, những thứ đó viết trên ngực trên mặt em. Em uống một cốc đồ uống nóng, em muốn ủ ấm đôi bàn tay buốt giá của mình. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, chưa tới lúc cuối thì không thể thấy hồi kết được. Em nhớ tới bài thơ tối qua em mới sáng tác "Em gửi gắm hi vọng vào anh". Niềm hi vọng của em là gì? Em sắp đi thật rồi. Em vẫn không muốn đi. Đàm Di chính là người đáng để tôi gửi gắm sao? Anh có đủ tư cách không? Liệu anh có vui không? Hoa Vừng có vui không? Dư luận và quần chúng có vui không? Cho dù mọi người đều vui thì em vẫn cảm thấy có gì không ổn. Có điều tôi muốn nghe thấy sự thổ lộ rõ ràng không nhầm lẫn, xác nhận không nghi ngờ rằng không có bất kỳ sự biểu đạt bồn chồn nào, nói cho em đi, đừng chờ em phải đích thân lên tiếng, hãy nói cho em, việc này trong hiện thực rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Hiện giờ em vẫn chưa rõ.
Lúc cùng Đàm Di đi mua vé, cuối cùng tôi không thể kìm nén được bèn hỏi:
Vậy là chúng ta kết thúc rồi ư?
Anh giống như ngỡ ngàng đáp lại: Đâu có, anh vẫn là câu nói đó, hai năm sau anh lấy em. Chỉ cần trong hôm nay em nói bằng lòng lấy anh, ngày mai anh sẽ cưới em.
Trên khuôn mặt của Đàm Di không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào, chỉ thấy sự mệt mỏi. Anh là người quá nhạy cảm, mập mờ không lộ cảm xúc. Tôi sợ người như vậy. Đôi khi nhìn thấy anh, tôi có cảm giác giống như đang nhìn thấy bản thân tôi. Điều khác nhau duy nhất là anh dường như còn trấn tĩnh, lạnh lùng hơn tôi. Nhược điểm lớn còn tồn tại của tôi là sự nhiệt tình. Tôi còn nhận thấy sự nhiệt tình của mình hơi thái quá.
Lúc chuẩn bị chia tay, Hoa Vừng đột nhiên gọi to một tiếng: Xuân Vô Lực! Tôi quay đầu lại, anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, khẽ nói thầm vào tai tôi: Anh sẽ tới Bắc Kinh tìm em. Tôi ngần ngừ một lát rồi cũng ôm lấy anh đáp lại: Được thôi. Sau đó tôi buông tay, quay người đi về chỗ soát vé. Đàm Di trịnh trọng bắt tay tôi: Bảo trọng nhé. Lòng tôi lắng xuống.
Tôi trở về Bắc Kinh, tên của Đàm Di vẫn lù lù trên giá sách của tôi, được viết bằng lọ sơn móng tay. Dường như mọi thứ vẫn chưa thay đổi, tôi và Đàm Di vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau.
Đàm Di bảo tôi sau tết tới chỗ anh, anh nói có thể ở chỗ anh ấy. Nhưng như vậy sẽ thế nào đây? Có khả năng mọi thứ sẽ rất vô vị. Sống cùng một người có cảnh ngộ giống hệt mình là một việc đáng sợ biết bao. Nhưng bản thân tôi không có tiền, đây là một vấn đề lớn. Ban ngày anh đi làm, tôi còn có thể làm gì? Cứ nghĩ tới đây, tôi lại ớn lạnh. Hoa Vừng cũng thật là, sự thổ lộ của anh khiến tôi xấu hổ. Anh giống như quá khứ của tôi, quá khứ của tôi đã bị tôi vứt ở phía sau. Bây giờ tôi bắt đầu đón tiếp lại nó ư? Cứ cho là tôi và anh ấy sống cùng nhau, thì thế nào chứ? Vẫn chẳng phải là sự đối kháng vô vị sao. Hoa Vừng sáng tác rất nhiều thơ add trên đó, tôi dùng rất nhiều bí danh bình luận. Tôi vẫn thích thơ anh như vậy, mùi vị hoóc môn trẻ trung khiến người ta phải rung động. Phần chữ ký dưới cùng của anh đã thay đổi thành: "Rời bỏ đi! Vứt bỏ tôi! Du khách tha hương" Lúc lên mạng tôi nhìn thấy bức ảnh chụp chung của tôi và Đàm Di ở Thiên tháp, bức ảnh khiến tôi cảm thấy không yên. Trong ảnh, mũi của tôi đỏ ửng do lạnh quá, mặt tôi nổi vết ban đỏ do cái lạnh căm căm, còn Đàm Di trông rất dịu dàng. Sự dịu dàng này khiến lòng tôi đau âm ỉ.
Càng ngày Đàm Di càng ít gọi cho tôi, đôi khi cả tuần cũng chẳng thèm liên lạc tới một lần. Anh cũng ít khi mở QQ, tôi có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải làm sao mới thổ lộ được với anh.
Cùng thời điểm này, tin nhắn của Hoa Vừng càng ngày càng nhiều, thậm chí anh còn nhắc tới việc muốn tự sát. Bất kể nói thế nào, sự phát triển của tình thế càng ngày càng giống trò hề. Anh nói anh chẳng nắm bắt được gì, chẳng cứu vãn được gì.
Đàm Di không nói một câu nào, nhưng tôi biết anh nhìn thấy.
Tôi không biết phải đối mặt với Hoa Vừng thế nào, nhưng tôi nhớ Đàm Di nói anh sẽ lấy tôi. Tôi không thể tới Mĩ, không thể tới Pháp, không thể tới Thượng Hải, thậm chí Thành Đô cũng không thể tới được.
Nếu như anh yêu tôi, anh sẽ phải gọi điện cho tôi, ít nhất cũng phải liên hệ một chút, đúng không? Lẽ nào anh muốn một mình tôi phải đối mặt với mớ bòng bong này ư? Thứ tôi cần không phải là đau khổ hay máu tươi, mà là người. Là tình yêu, là kiên trì, là thái độ. Hãy nói đi! Anh có yêu em không? Nói đi! Anh bằng lòng mãi ở bên em.Nói đi! Anh bằng lòng tạo ra một điểm giữa hiện thực và lý tưởng để duy trì.
Bây giờ là năm giờ chiều, ánh nắng vẫn đẹp.
Muốn đi với một người tới Tây Đơn. Nhưng tôi vẫn ngồi lì trên mạng chờ đợi sự xuất hiện của Đàm Di.
Lúc này thành phố đã lên đèn.
Bây giờ là sáu giờ bốn mươi sáu phút ở Bắc Kinh.
2
Đã lâu lắm rồi Lý Tiểu Thương không liên lạc với tôi. Chắc chắn anh vẫn chưa chết. Sau khi đã trải qua rất nhiều việc như vậy, có lẽ anh ấy đã nhận ra chủ động theo đuổi cái chết là một loại hành vi yếu đuối.
Tôi rất muốn gọi điện cho Lý Tiểu Thương, với ảo tưởng có thể nói chuyện tán phét với anh như trước đây, cùng nhau nhảy nhót, cùng nhau chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn. Tôi nhớ tới lúc tôi mới bắt đầu sáng tác thơ, dường như mỗi lần sáng tác xong một bài liền gọi điện đọc cho anh nghe. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nằm trên giường, hồi tưởng lại trước đây. Chúng tôi đã không thể gần gũi được nữa. Lý Tiểu Thương à, anh còn nhớ những việc này không? Chúng mình đi xe đạp cùng nhau tới quán net, hay là chuyện tới nhà anh lên mạng bị mẹ anh chửi té tát, hay chuyện đeo trên vai rất nhiều thơ của những nhà thơ nổi tiếng, cùng nhau nghe nhạc mà cả hai cùng thích không?
Chúng tôi nhiều lần đọc thuộc câu: sống là đau khổ, thế giới ngày thật nhảm nhí. Lý Tiểu Thương thích nhất câu: Trong hài kịch, đau khổ là thứ yếu. Chúng tôi nói về những câu nói này mà không cảm thấy xấu hổ chút nào. Tôi nghĩ chúng tôi cuối cùng cũng sẽ không bị chế riễu, bởi chúng tôi thật lòng thích những câu nói này và hàm ý bao hàm của chúng. Tôi không muốn chế riễu mọi thứ trong quá khứ của mình, bởi chúng đã từng tồn tại, từng có sức sống. Tôi biết ắt có một ngày, tôi dường như nhìn thấy trước một ngày nào đó sự cô độc sẽ đến.
Thỉnh thoảng tôi còn vào trang web của anh xem, anh đã tìm được rất nhiều đường link và ảnh về các ban nhạc Punk nước ngoài. Càng ngày chúng tôi càng trượt xa nhau cùng với thời gian và sự phát triển của mỗi bên, chỉ là không biết liệu sau này ngẫu nhiên nghe thấy hai chữ "Sartre Jean-Paul" từ miệng một cô gái khác thì anh có nhớ tới tôi không. Vào thứ năm hàng tuần trên phố âm thanh bán dạo tạp chí "Phương nam cuối tuần" liệu có làm phiền anh, giống như tôi không vậy. Vẫn chưa nghe kỹ, đã cho rằng là âm thanh của quá khứ, tình cảnh trong quá khứ.
Ngày tháng vẫn trôi qua như vậy, không chờ ai cả kể cả tôi, càng ngày càng có nhiều bạn trẻ sáng tác thơ xuất hiện trên các diễn đàn thơ ca. Tôi thường nhớ tới chuyện vào mùa đông tôi và Lý Tiểu Thương rất nhiệt tình lên mạng. Dường như lúc đó ngày nào tôi cũng lên mạng, cứ như muốn duy trì mối liên hệ cơ bản nhất đối với thế giới vậy. Tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang kiên trì gì nữa, trời đã không còn quá lạnh rồi.
Mùa đông qua đi. Mùa đông này, lạnh như vậy khiến tôi không thể quên.
Tôi đã không còn nhớ nổi quá trình từ lúc gặp Lý Tiểu Thương vào mùa hè rồi kết thúc vào mùa đông, không hiểu tôi đã sống qua giai đoạn này thế nào.
Một tối, tôi nghe nhóm Smith, trên sân thượng đang treo lủng lẳng một chiếc khăn quàng, tôi nghĩ hút xong điếu thuốc này, dứt khoát ra đi thôi. Lời ca đẹp nhưng u buồn của nhóm Smith dẫn dụ tôi, tôi nghĩ nếu được chết trong bài hát này cũng là hạnh phúc. Chính trong lúc lăn tăn như vậy, tôi lại nhớ tới câu hát của nhóm Bàn cổ "Người sao có thể chết trên giường, người nên chết trên đường phố". Kết quả là tôi đã hút hết cả bao thuốc, tôi lấy hết can đảm, dẫm lên ghế, đầu tôi đưa vào chiếc khăn, nếu như nói là chiếc khăn quàng đỏ thì càng có ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ ngợi, thử cách thít chặt khăn, tôi cảm thấy khó thở, tôi không có can đảm thử tiếp. Tôi trở về giường, tiếp tục đốt thuốc.
Hoa Vừng viết thư tới nói mùa xuân mẹ kiếp thật khiến người ta khó chịu, thuốc lá, đồ uống, làm tình bằng miệng, đi dạo phố, ôm ấp dường như mọi người đều cần những động tác trên để bù đắp tâm trạng phập phù không yên ngày xuân. Đàm Di nói, với những ngày như thế này, nên đi du lịch ngoại ô. Nhưng Hoa Vừng chỉ muốn ở một mình, hoặc đọc thơ, hoặc gảy ghi ta.
Hoa Vừng nói mấy ngày nữa chúng mình đi leo núi đi.
Đi biển đi. Tôi đề nghị.
Hoa Vừng giống như là chiến hữu thân thiết nhất khác của tôi sau khi đã mất Lý Tiểu Thương, nhưng không phải là bạn trai của tôi.
Trên thực tế tôi chưa từng có bạn trai theo đúng nghĩa, tôi luôn bài xích cách gọi này, cho rằng nó quá mất nhân tính.
Hoa Vừng gọi điện cho tôi nói rằng anh muốn tới Bắc Kinh thăm tôi. Tôi thầm nói mau tới đi mau tới đi.
Anh còn nói không muốn tranh cãi với Đàm Di nữa, anh muốn nói chuyện rõ ràng với tôi. Tôi cũng biết anh luôn thấy mâu thuẫn và khổ tâm về chuyện này.
Tôi đã nhìn thấy Hoa Vừng ở ga Bắc Kinh.
Tôi không lấy bao diêm in hình Heinrich Heine ra châm thuốc cho anh, nhưng chúng tôi đều hút thuốc. Tôi và Hoa Vừng đều không nói cho Đàm Di biết chuyện anh tới Bắc Kinh. Lúc lên mạng. Lần đầu tiên tôi không nói gì với Đàm Di. Dường như anh đã ý thức được gì đó, chúng tôi cùng trầm ngâm. Một lát sau, anh hỏi tôi: Tại sao không nói gì? Tôi buột miệng bịa ra một lý do. Đàm Di im lặng hồi lâu, cuối cùng nói với tôi: Chúng mình chia tay đi. Không liên quan gì tới Hoa Vừng đâu. Chỉ là do bọn mình không hợp nhau. Anh còn nói tiếp: Em và Hoa Vừng cũng sẽ không kéo dài lâu đâu. Tôi biết những điều anh nói đều đúng.
Tôi nói: Được thôi. Có điều anh phải trả lại cho em nước hoa của em. Đàm Di nói anh không quen gửi đồ, anh đề nghị nếu tiện em tới Thiên Tân một chuyến mà lấy, bởi dù gì cũng chia tay rồi mà. Nhìn thấy câu này tôi gằn giọng bàu bàu một câu: Mẹ kiếp. Nhưng không muốn để Hoa Vừng nghe thấy.
Nhưng Hoa Vừng vẫn biết. Anh ta và Đàm Di chát rất lâu trên QQ, tôi cúi đầu không nói gì.
Hoa Vừng nói: Em muốn anh nói cho em về những gì anh đã chat gì với anh trai anh không?
Lòng tôi nặng nề giống như động không đáy, có thể vứt vào tất thảy mọi thứ nhưng không có tiếng vọng lại.
Tôi đưa Hoa Vừng tới cây cầu tôi và Lý Tiểu Thương thường xuyên đi qua ở bờ sông gần nhà tôi, còn nói cho anh nghe về Lý Tiểu Thương. Nước sông vào mùa đông, một vài chỗ đã đóng băng.
Sau khi Hoa Vừng ở Bắc Kinh vài ngày, anh lại về Thiên Tân.
Tôi đeo một bên hoa tai, bên còn lại đã rơi mất trong khi ngủ. Anh nói anh ghét quan hệ, đúng vậy, anh ghét quan hệ.
Trong phòng chờ ở ga, Hoa Vừng khóc rất thảm thiết. Tôi nhận thấy lúc đó tôi thật nhục nhã, giống như trở về tâm trạng đối mặt với Lý Tiểu Thương, dường như họ có cùng tính khí trẻ con và chủ nghĩa lý tưởng giống nhau. Tính khí trẻ con này là trở ngại để tôi bước vào thế giới trưởng thành. Cuối cùng tôi cũng ý thức được tôi không có cách nào trở lại được, tôi hiểu mọi điều anh nói, nhưng tôi không thể đặt anh vào đó được. Tôi muốn đi một mình, chỉ một mình thôi, chẳng cần ai đi cùng. Trường Giang cuồn cuộn chảy về phía Đông, những chiến hữu thân thiết của Xuân Vô Lực hết lần này tới lần khác lại bị thay. Tiễn Hoa Vừng xong, tôi thẫn thờ tới quảng trường Trung Lương gần ga Bắc Kinh mua một lọ nước hoa.
Hoa Vừng trở về Thiên Tân xong có viết cho tôi mấy bức thư. Anh đã viết một đoạn như thế này, anh đã viết rất hay, lá thư đó khiến tôi cảm động. Chữ ký của anh đã đổi thành "Thời gian như tên bắn/ Ngày tháng như thoi đưa/ Lửa thiêu đốt mọi thứ/ Khiến tôi phải tác chiến một mình."
Anh sẽ cho em biết tình hình gần đây của anh. Việc này xảy ra vào ngày 9 tháng 3. Hôm đó tâm trạng anh rất tốt, không phải tốt bình thường đâu nhé. Giống như cảm giác mình dường như sắp bay lên vậy. Anh bò từ giường xuống, trèo lên ghế sofa mở cửa sổ. Anh cúi đầu, ngắm nhìn dòng sông bên ngoài, ánh nắng chiếu vào những ngọn sóng như dát bạc. Anh như đắm chìm trong thứ ánh sáng chói lòa đó, tự dưng lòng anh cũng bắt đầu dậy sóng. Anh liền mở đĩa Bàn cổ hai lần, dùng nước lạnh rửa mặt sạch sẽ. Em cũng biết anh là loại người không thể ở lại được ở bất cứ đâu. Cho nên anh đã lấy hết can đảm, chuẩn bị tới một nơi thật xa, không những thế nơi này phải là nơi trước đây anh chưa từng đặt chân tới. Nhưng tiền đề em phải hiểu là anh sẽ không đi xe đạp ra khỏi Thiên Tân. Cứ như vậy, trưa anh ăn tạm thứ gì đó, ra ngoài mua nước khoáng, bánh mỳ và thuốc. Lúc này trong tay anh chỉ còn đúng hai tệ, anh liền bỏ nó vào túi an toàn nhất. Anh đi xe đạp men theo bờ sông Tử Nha. Lúc ban đầu, anh nghe thấy lúc được lúc mất mấy con lừa vừa kêu vừa lăn lộn trên bãi sông. Cảm giác đó khiến anh đê mê, sông gợn sóng, bầu trời xanh tới mức anh quên mất mình đang quanh quẩn ở đâu. Anh tiến về phía trước không có mục đích, trong lúc vô tri giác anh đã tới một ngôi làng. Nhìn đồng hồ đã năm giờ.
Anh đứng ở đồng lúa mạch. Ngắm nhìn những từng dãy từng dãy những cây hòe to lớn trong tầm mắt, anh có cảm giác mình đã biến thành một con mọt vô vùng ngu xuẩn trước dáng vẻ to cao thô ráp của chúng. Bởi anh biết rõ mùa xuân luôn đang quan sát, đánh giá vận mệnh của anh em mình, đồng thời anh còn phải chờ đợi trong đau khổ. Nó đã gửi một luồng sáng cảnh tỉnh đúng lúc anh đang chìm đắm trong giấc mộng. Đúng vậy luồng sáng này có lẽ giống như em vậy, tới bên anh nhanh chóng, gấp rút. Nhưng anh đã rất mãn nguyện, thậm chí cho dù anh đi đâu, đều sẽ có em nhớ tới anh, như vậy là đủ rồi. Nhưng điều không may là khi về anh đã mất phương hướng, cho dù anh cố gắng đạp xe thế nào cũng không thể về nổi con đường lúc anh xuất phát. Anh lơ ngơ trong cánh đồng, hỏi mấy người nông dân đường về thành phố, nhưng họ đều nói rằng họ chưa từng tới thành phố. Anh thực sự thất vọng. Liệu anh có chết ở nơi hoang vắng này không nữa, liệu anh còn duyên gặp lại em nữa không. Trời dần tối, lúc này anh cảm thấy mình giống như chú kiến trên chảo nóng không biết phải làm sao nữa, làm sao mới có thể đi ra được. Anh sắp uống hết nước của mình, bánh mỳ đã ăn hết chỉ còn lại mấy mẩu nhỏ, đương nhiên chỉ với hai tệ trong túi thì tuyệt đối không thể đủ được. Cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm "có chết cũng phải đạp xe về thành phố". Anh hỏi lại một vài ông lão nông dân một lần nữa, làm sao mới có thể đạp về thành phố. Nhưng câu trả lời lần này của họ thật khiến anh thất vọng. Họ nói như sau: Cậu đừng đạp về phía trước nữa, như vậy càng đạp sẽ càng xa thành phố đấy, chỗ này cách thành phố khoảng năm mươi dặm nữa. (Lòng anh tan nát) Anh lại hỏi họ, đi đường nào mới về thành phố được? Họ liền chỉ cho anh thấy đường ray tàu hỏa ở sau lưng anh rồi nói cứ đi men theo đường ray đi sẽ có thể về thành phố. Anh liền nói cảm ơn, sau đó vẫy tay bỏ đi. Đá trên đường rất nhiều, anh chỉ lo săm xe nửa đường bị thủng bởi những hòn đá này. Anh cất to giọng hát bài "Tối mà sáng" của ban nhạc Bàn cổ: Cứ tối mà sáng như thế này khiến lòng tôi lạnh lẽo. Đạp hết sức khoảng ba tiếng, anh mới lờ mờ nhìn thấy ánh đèn thành phố.
3
Tôi và Tiểu Đinh lại gặp nhau. Đường Tràng An trong mùa hè rất sáng. Ánh nắng thật đẹp. Tôi nói vớ vẩn rất nhiều, tôi quên hết mình đã nói những gì. Tôi chỉ muốn nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Anh cứ nhảy chân sáo phía trước tôi, dường như rất quen thuộc. Tôi gắng sức đuổi theo anh, nhưng luôn cảm thấy rất xa. Sau đó tôi đã đuổi kịp anh, anh quay mặt lại, ánh nắng rọi trên khuôn mặt và mái tóc của anh. Tôi cảm thấy đã vô cùng, tôi ngã xuống. Đường Trường An thật là nơi đẹp đẽ biết bao.
Buổi tối mùa đông. Cầu. Nước sông đóng băng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm áp của tôi. Mặt trăng treo cao tít trên trời. Tôi và Lý Tiểu Thương đang cười. Quán net, nhạc pop. Thôi Thần Thủy và tôi hút thuốc bên bờ sông. Cuộc hội họp lớn "Hậu 80" diễn ra ở khách sạn Kempinsky. Tôi từng có mong ước muốn có chiếc áo phông của ban nhạc 555, hay tới Mĩ tham gia liên hoan. Mưa rào rào. Mát mẻ đang ngồi ngay ngắn trước máy tính. Đã từ lâu lắm rồi không muốn nói gì. Tôi cũng mệt. Chiến tử đường phố. Chiến tử đường phố.