Anh đã quên
Phong cảnh đẹp đẽ trên con đường đó ư
Anh đã quên
Anh sống ở hành tinh cô độc xoay quanh mình
Anh đã quên
Sự khác biệt một ngày và hai ngày, sự khác biệt hôm qua và hôm nay
Anh đã quên
Anh không làm sao để thực hiện giấc mộng đẹp anh sẽ ngửa đầu cười to mà rời đi
Anh đã quên
Người đồng cảm với anh ở một hành tinh khác
Đột nhiên nước mắt chứa chan
Xuân Thụ "Tặng cho những trái tim trẻ trung mà nhốn nháo"
1
Sau khi chia tay với Ba Bạt xong, mất một khoảng thời gian tôi vẫn chưa bình tâm trở lại. Tôi bắt đầu rảnh rỗi là hút thuốc, tôi không còn hay hút tẩu nữa. Tôi nhớ ra rồi, đúng là lúc này tôi đã nghiện thuốc. Tôi bắt đầu hút thuốc hàng ngày, không ngủ được, có quầng mắt, khuôn mặt tiều tụy thậm tệ. Mặc dầu trông tôi vẫn giống người, nhưng thực ra đã phát điên từ lâu rồi. Bạn bè của tôi đa phần đều rất vui mừng vì tôi đã chia tay với người yêu. Lý do của họ là tôi không phải là người có thể yên tĩnh trở lại, người giao thiệp với tôi càng nhiều càng tốt, có thể giúp để phong phú thêm sự từng trải. Họ đều khuyên tôi: Xuân Vô Lực à, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc là xong thôi mà. Vấn đề ở chỗ tôi không ngủ được. Quan hệ giữa tôi và Lý Tiểu Thương không được cải thiện lên chút nào chỉ vì tôi tạm thời độc thân. Sự theo đuổi sỗ sàng của Lý Tiểu Thương khiến tôi càng buồn thêm. Tôi thường xuyên đờ đẫn khi nghĩ tới một người, hễ cảm thấy vô vị không biết phải làm gì cho tốt. Học tiếng Anh cũng không học được, nhưng ngược lại sáng tác được rất nhiều thơ. Thẩm Hạo Ba nói chỉ cần tôi đau lòng sẽ sáng tác được nhiều tác phẩm hay. Không hiểu có phải chửi tôi không nữa?
Tôi quyến luyến nhà của tôi. Chỉ ngồi lì trong phòng, tôi mới cảm thấy tự do. Tôi thường cảm thấy như đang sống trong phim. Tôi vừa là đạo diễn, diễn viên và người xem. Không gian của tôi là phòng của tôi, sân nhà tôi, đường cái bên ngoài (không có xe buýt) và con đường từ nhà tôi tới ven hồ. Đây giống như là bí mật của tôi, vừa là căn cứ địa của tôi.
Tôi quay lại tụ hội với nhóm Thanh niên văn học. Họ gọi, tôi đi ngay, sau đó lại vay tiền để bắt xe về nhà. Chỉ khi nào mệt nhoài, tôi mới lên giường. Đôi khi tôi cũng suy nghĩ về việc làm sao để lừa tiền, sau này đã chứng minh việc này rất khó. Một khi đã gắn với hiện thực, cách nghĩ của tôi lại thay đổi. Thậm chí tới cả can đảm lừa tiền, tôi còn chẳng có. Tôi luôn nghĩ sẽ tốt lên thôi, sẽ tốt lên thôi, bây giờ không sao đâu. Có lẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ có rất nhiều, rất nhiều tiền, lúc đó tôi có thể giúp đỡ những người giống như tôi bây giờ. Tôi sẽ không chờ đợi họ mở miệng cần tiền, tôi sẽ chủ động cho họ.
Tôi rất thích ảo tưởng. Tôi đang nghĩ nếu như tôi có năm ngàn tệ, thì tôi sẽ dùng hai ngàn năm trăm tệ để tiêu hoang phí. Chỗ còn lại tôi sẽ làm một tập thơ để tặng miễn phí cho những người bạn thích thơ của tôi, hoàn thành mong muốn ra một tập thơ hậu 80. Nhưng lúc này tôi không có tiền, tôi phải làm gì để kiếm tiền đây? Thời gian trôi đi nhanh như vậy, mọi thứ sẽ phát triển nhanh chóng với tốc độ điên cuồng không thể dự báo trước, có một vài thứ sau khi mất đi mới biết trân trọng, có lẽ là do thời gian dàn trải trên kinh lạc rõ ràng hơn chăng. Mọi thứ đều đầy đặn hẳn lên, thực ra mọi thứ vẫn chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Có ai nhớ được sự ấm áp khi cơn gió đêm tháng mười một ở Bắc Kinh thổi qua mặt? Có ai bằng lòng đứng ra chứng minh tôi đã từng có lý tưởng thần khiết? Chờ đợi mùa thu, nó sẽ cùng với ký ức dập dềnh trong mọi ngóc ngách trống rỗng trong não, cùng nhau nhớ lại chuyện cũ, giai điệu tự động nổi lên, đi kèm với tâm trạng chua xót và sự hoảng loạn, vừa đau khổ vừa ngọt ngào.
Tôi thậm chí còn hư cấu nên hình tượng người đàn ông mạnh mẽ. Anh ấy có tuổi thơ đau khổ, tuổi niên thiếu u buồn, tuổi thanh xuân tự phấn đấu, hiện giờ anh vẫn trẻ. Anh giống như người bù đắp mọi khiếm khuyết của tôi trong mọi lĩnh vực từ đó mà rơi từ trên trời xuống. Người tôi ảo tưởng đang nói với tôi: Đừng nghe nhạc nữa. Anh muốn đối thoại với em. Hôm nay em không có tinh thần như lần trước gặp anh. Anh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của em. Tim em đập rất mệt. Em đang tiêu hao sự nhiệt tình và sức mạnh của bản thân, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó thượng đế sẽ thu hồi mọi tài hoa của em. Không còn phải tham gia những buổi tụ họp vô vị, không cần phải làm tình hay thậm chí chỉ tiếp xúc với những người không thành công, không cần phải lên mạng hàng ngày, anh cảm thấy năng lượng của em sẽ tiêu tán và biến mất trong từng giây từng phút.
Tôi biết sự thông minh của anh ấy, nhưng tôi không lạnh mà run. Tôi là người theo thuyết vô thần. Thượng đế, thượng đế là ai? Lên mạng, đờ đẫn, sáng tác thơ, nghe nhạc, đều là những việc tôi thích làm, những việc đó thậm chí là cuộc sống hàng ngày của tôi. Không làm những việc này, tôi còn có thể làm gì được chứ?
Anh hỏi: Em có tin vào kỳ tích không?
Tin.
Tại sao?
Chẳng tại sao cả. Những người không tin vào kỳ tích, mãi mãi sẽ không thể hiểu được sự tuyệt diệu của cuộc đời.
Vậy tự do là gì?
Tự do chính là bạn có quyền lựa chọn. Nhưng tôi càng tin hơn, một người lạnh lùng vô tình cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.
Hôm nay tôi vẫn cảm thấy cô độc, một vài ý tưởng không tài nào tỉnh táo nổi trong đầu tôi.
Tôi cứ ở tùy tiện như vậy, nghe nhạc, chẳng có việc gì, chờ đợi thời gian trôi qua. Nghe nhạc, nghe Ska, thỉnh thoảng vớ lấy chiếc gương con kiểm tra màu son. Đúng vậy, thưa các quý ngài, tôi đang chờ đợi được tụ tập. Tối nay tôi muốn có một buổi dạ hội điên loạn, tất cả mọi người nhảy suốt đêm cũng không thấy mệt.
Họ gọi điện bảo tôi tới một nơi, tôi đi ngay. Có lẽ có thứ gì để ăn, ít nhất cũng có rượu uống. Cẩu tử cũng ở đó. Tôi mặc chiếc áo khoác bò màu vàng, bên trong là chiếc áo sơ mi xếp li. Tôi đang len vào chỗ Cẩu tử ngồi, bởi thật may mắn đang trống một chỗ. Tôi cảm thấy chỉ có tôi ngốc nghếch, được ngồi giữa bạn bè vẫn có cảm giác an toàn hơn.
Người đàn ông ngồi cạnh Cẩu tử bảo tôi ngồi cạnh anh ta. Tôi đành phải ngồi cạnh, tôi quan sát anh ta một lát. Đó là người đàn ông trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi. Lúc ăn cơm, chúng tôi bắt đầu liếc mắt đưa tình. Có người gọi anh ta là "thầy", họ nói anh là người làm ăn, tốt nghiệp đại học, rất giàu. Tôi luôn chẳng có khái niệm về người giàu, cũng chưa từng nghĩ tới việc theo đuổi họ. Người đàn ông bên cạnh nói: Tiền khó tiêu quá. Thế thì cho em một chút có được không? Tôi đùa. Ý hay đấy. Anh ta bắt đầu cười, giả vờ móc túi. Được thôi, em chỉ đùa thôi mà. Thật đấy. Anh nhìn tôi, nói một cách nghiêm túc: Em cần, anh sẽ cho, em cần bao nhiêu? Tôi vừa chuẩn bị nói bao nhiêu thì phát hiện mọi người đều đang để ý tới cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi. Tôi liền chống chế: Không cần, không cần, rút tiền trên bàn là chuyện không hay ho gì, đồng thời còn thể hiện em không có tố chất.
Nói chuyện một lát, tôi định về nhà. Người đàn ông cũng muốn đi với tôi. Tôi nói: Em vẫn còn chưa biết tên của anh. Lúc sắp đi tôi liếc Cẩu tử một cái, tôi nghĩ anh ta hiểu tôi. Nếu đổi là anh, tôi cũng sẽ hiểu.
Xuống cầu thang, anh ta đi tới trước một chiếc taxi nói: Lên xe đi!
Anh có xe thật à?
Đúng vậy. Đây là lái xe của anh. Bọn mình đi Hồng Kông đi. Anh chỉ vào người ngồi trước vô lăng giới thiệu.
Tôi cảm thấy hơi kỳ, vội lắc đầu.
Sau này anh ta trở thành "thần tượng" của tôi. Anh không biết tôi chỉ gọi họ của anh, giống như cách xưng hô với những vĩ nhân "Mao"; "Chu"… vậy. Anh giống với Lý Tiểu Thương, đều giống như nhân vật hư cấu của tôi.
Tôi chú ý tới một chi tiết nhỏ, trong xe mở bài hát rất cổ lỗ, buồn buồn ai oán, chẳng hợp với không khí chút nào.
Xe quả thực đi tới đường Hồng Kông, chúng tôi ở lại một lát trên đỉnh núi. Tôi ngắm nhìn ánh đèn phía dưới, thấy chán nản. Em tin vào kỳ tích không? Em tin. Tại sao lại tin? Không biết. Mặc dầu tôi biết kỳ tích luôn không rơi vào đầu tôi. Nhưng tôi vẫn tin, tôi nguyện thất vọng một ngàn lần, cũng vẫn tin vào sự tồn tại của kỳ tích. Tin vào kỳ tích, đó là một loại tín ngưỡng, một loại tín ngưỡng thừa nhận tình cảm của nhân loại. Những người không tin vào kỳ tích, vĩnh viễn không thể hiểu được cái đặc sắc của cuộc đời.
Người đàn ông ảo tưởng này đã hài hòa được một bộ phận mục tiêu của tôi: Thông minh, có ý chí kiên cường, được sinh ra sau khi đã bị đặt ở chỗ chết. Nếu chúng tôi là punk, anh sẽ là một punk lớn. Tôi hi vọng một ngày nào đó đi trên đường, chúng tôi nhìn nhau, anh sẽ chạy về phía tôi; sau đó chúng tôi không nói gì, anh nắm tay tôi. Chúng tôi chạy thẳng tới Sogo mua chiếc áo da màu đỏ đó. Anh khen tôi mặc màu đỏ rất đẹp, bởi màu đỏ là màu máu. Anh nói mặt tôi thiếu sắc máu, khi nhìn cảnh sắc xung quanh đã biến thành màu vàng. Từ đó xem ra tôi vào vận, tôi có thể lên mạng ở nhà, anh quan tâm tới cuộc sống của tôi. Tôi không còn phải sợ cô độc nữa, anh là cứu tinh của tôi. Tôi luôn muốn gặp được người như vậy, cho dù có phải bán linh hồn cho ma quỷ cũng kệ. Tình yêu không đáng một cắc, trừ phi đối phương dùng hành động chứng minh tất cả. Nếu bạn nhận được thông điệp cuối cùng, là một chiêu bài hay một cái hạn để chết, có lẽ bạn cũng nên nằm mơ giống tôi, chờ đợi một người yêu mình vừa có tiền vừa đẹp trai.
Nhưng "anh" thực sự tồn tại ư? Tôi ngồi trong nhà, vừa nghe "tín ngưỡng đau khổ" vừa hút thuốc, cảm thấy mình đúng là một con điếm. Nhưng tôi không tự thuyết phục nổi rằng mình lõa lồ để lừa tiền, từ trong sâu thẳm trong xương tủy, tôi rất thanh cao. Tôi chỉ đang chờ đợi một người nắm lấy tôi, cứu tôi ra mà thôi.
Thiêu đốt giống như lửa, bỏng tay giống như băng.
Tôi phát hiện một bao thuốc "Hồng Trung Hoa" hôm đó anh để lại trong cặp sách của tôi. Tôi lấy ra hút vài điếu. Nếu như có tiền…việc đầu tiên tôi làm sẽ là tới trung tâm thương mại mua quần áo. Anh thấy đấy, em đúng là người không theo đuổi gì.
Anh hỏi có biết tại sao anh thích em không? Bởi vì anh cảm thấy chúng ta là cùng một dạng người. Điều này khiến anh mê mẩn.
Tôi nhắc anh tốt hơn hãy tránh xa tôi một chút. Tôi lựa chọn hình thức để lại lời nhắn, tôi sợ đối thoại trực tiếp với anh. Tôi đã nảy sinh tâm lý sợ hãi đối với anh. Tôi sẽ không trở thành người anh mong muốn, tôi chỉ luôn mong mỏi mình là thế hệ sau vô danh tiểu tốt. Tôi không biết anh có nghe thấy lời nhắn của tôi không, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Từ đó trở đi, tôi không còn gặp lại anh nữa. Làm xong mọi việc, tôi nhớ tới những từ đại loại như "nhân cách" "độc lập" "không sợ cường bạo"…Tôi thấy mình vĩ đại hơn.
Không giấu gì các bạn, tôi thậm chí còn nghĩ tới nhân vật trong tiểu thuyết cổ long. Thực ra, tôi chẳng qua cũng là một ngụy punk mà thôi.
Mãi tới nửa năm sau, tôi mới tìm được cơ hội hỏi một trong số những người có mặt tại hiện trường. Tôi nói mọi chuyện đã trở thành quá khứ, rất nhiều chuyện tôi đã quên rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi những điều anh ấy nói lúc đó là thật ư? Hoàn cảnh của anh cũng là thật sao? Tin tôi đi, tôi thực sự đã không còn để ý nữa. Tôi chỉ muốn hỏi xem, một thời gian dài sau khi biết đáp án tôi vẫn nghi hoặc liệu đây là sự thật. Sự thật là gì? Sự thật chính là cảm giác kỳ lạ của tôi ở nơi đây lúc này.
Tôi nói với Đàm Di tôi muốn ra ngoài chơi hai ngày. Anh gợi ý hay là tới Thiên Tân chơi với anh. Anh lập tức rao tin trên diễn đàn: Tin vui của nhà thơ nam độc thân Thiên Tân – Nhà thơ nữ xinh đẹp nổi tiếng Bắc Kinh Xuân Vô Lực sắp tới Thiên Tân rồi.
Tôi không mang quá nhiều đồ, chỉ mang mấy chiếc quần chíp, dung dịch bảo quản kính áp tròng và một lọ nước hoa. Đàm Di và một vài nhà thơ Thiên Tân đón tôi ở trước cửa quán KFC gần ga tàu. Có một vài nhà thơ khen: Xuân Vô Lực còn xinh hơn trong ảnh. Đàm Di chỉ cười không nói gì, trông anh rất thanh tú, ánh mắt đa tình nhưng nhạy cảm. Đàm Di giống như cây lô hội xanh mướt. Sở dĩ đã ăn trưa nên mọi người đều uống hơi ngà say, họ quyết định đi dạo bên sông. Đàm Di và tôi ôm ấp nhau nhưng mọi người không cảm thấy lạ. Họ đều giải thích rằng Đàm Di hễ nhìn thấy "Nữ thanh niên văn học" đều sẽ làm vậy. Điều này cũng phản ánh phiến diện rằng Đàm Di thích tiếp xúc với phụ nữ, không giống với phần đông mọi người.
Buổi chiều lại có mấy nhà thơ nam tới, trong đó còn có em họ của Đàm Di là Hoa Vừng. Điều này mãi sau này tôi mới biết. Trên đường phố đâu đâu cũng thấy bài hát mới của Châu Kiệt Luân. Hoa Vừng rất trẻ, rất gày giống như một đứa trẻ vậy. Anh khiến tôi ngưỡng mộ. Lúc đi xe buýt Hoa Vừng cứ đứng khiến tôi tò mò, tuy nhiên anh giống trẻ con chứ không phải là punk. Giống như trước đây Lý Tiểu Thương đã từng nói rất đúng rằng, punk là bẩm sinh, không phải là punk bẩm sinh thì cho dù có nghe hàng trăm đĩa punk cũng chẳng có tác dụng gì. Xem ra thì dường như punk là một yêu cầu nhục nhã.
Hoa Vừng luôn hát bài "Hiện tượng thất thập nhị biến" của ban nhạc "Ẩn hoạn": Trước đây anh là một người yêu cuộc sống biết bao, nhưng hiện tại lại mất niềm tin vào cuộc sống; Trước đây anh là một người thành thật biết bao, nhưng hiện giờ lại trở nên ngụy tạo; Trước đây tôi từng là người thuần khiết biết bao nhưng bây giờ lại trở nên hạ lưu vô sỉ. Tôi sao vậy? Tôi sao vậy? Tôi sao vậy? Tôi không có khả năng để thích ứng với xã hội này, xã hội này sẽ thay đổi tôi; Tôi không có khả năng để thay đổi xã hội này, tôi sẽ bị xã hội này nuốt chửng. Tôi thay đổi! Tôi thay đổi! Thay đổi! Thay đổi! Khi xã hội này thay đổi tới mức không giống một xã hội nữa, thì tôi sẽ thay đổi không phải là người nữa. Hoa Vừng còn hát bài hát mới của nhóm Bàn Cổ: Báo thù thay Trương Chí Tân, báo thù thay Ngộ La Khắc.
Còn tôi đang nghĩ về bài hát "Hoa nhi và thiếu niên": Mùa xuân tới đây đón hoa xuân nở, cô gái trẻ trung dẫm lên dẫm lên cây cỏ, anh trai bé nhỏ tay trong tay tới. Đón hoa xuân nở tỏa hương ngàn dặm, lòng em gái gợn sóng. Anh trai à không dứt được dây tình. Hoa mẫu đơn Dương phàm nở rộ Ngân sơn, không hiểu đóa hoa nào nở đẹp nhất…
Hoa Vừng nói anh thích nhất ca khúc "Áp lực" của Ẩn hoạn. Anh cảm thấy ban nhạc Ẩn hoạn và Bàn cổ cùng một chiến tuyến, không có sự phân chia cao thấp, nhưng nói thế cũng không chính xác lắm, điều quan trọng là: Phải quyết tâm đấu tranh tới cùng. Nhưng họ chẳng làm gì, ứng vào câu nói: "Đàm luận việc binh đao trên giấy".
Sau này chúng tôi tới nhà nhà thơ Từ Giang ăn cơm. Sau đó lại xuất hiện mấy nhà thơ nữa, trong đó có Lý Vĩ, tôi nói với anh bằng đúng câu nói của anh: Từ mắt tôi chảy ra không phải là nước mắt/ Mà là mưa đá/ Đánh vào thế giới này sau đó add vào diễn đàn của tôi. Tôi còn nói lần đầu tiên đọc bài thơ này, tôi cứ nghĩ là do Lý Á Vĩ viết. Câu thơ đấy khiến tôi nghĩ tới Ba Bạt trong sự hoảng hốt.
Ăn xong cơm chúng tôi lại tới nhà một nhà thơ khác, có người nói ngày 14 tháng 2, Thiên Tân có buổi biểu diễn củaVương Lỗi, Thôi Kiện và Mộc Suy Qua. Tôi nói có thời gian nhất định sẽ tới xem. Buổi tối mọi người bắt đầu tìm khách sạn cho tôi. Vào buổi tối khí trời trong lành mát mẻ. Chúng tôi hỏi rất nhiều khách sạn, đi khắp nơi, chúng tôi giống như trong bài hát "Thiếu niên đi nhiều" vậy, nhưng những khách sạn đó không còn phòng trống. Cuối cùng chúng tôi tìm thấy một nhà trọ có thể coi là sạch sẽ trong đại học Nam Khai. Trời lạnh khiến chúng tôi run rẩy. Mọi người vào phòng tôi nói chuyện một hồi, hút mấy điếu thuốc, còn mở ti vi nữa. Hoa Vừng và tôi ngồi trên đất, Đàm Di và một vài người khác ngồi trên giường.
Tôi phát hiện Đàm Di có chút gì đó không tập trung, Hoa Vừng xem ra tinh lực sung mãn. Anh thuộc loại thiếu niên vừa hướng nội lại vừa nhiệt tình. Đàm Di giống như tị hiềm gì đó không nói năng gì. Tiễn họ về, nhìn thấy họ biến mất trong hành lang. Tôi đóng cửa kéo rèm, hơi buồn nhưng vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giường rất mềm.
Ngày hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, tôi vội vàng mặc áo khoác. Đàm Di xách một túi đồ ăn sáng MacDonald tới, trong đó có nước cam, khoai tây chiên và cánh gà cay. Tôi hơi bất ngờ. Ăn sáng thôi! Hôm nay anh mặc chiếc áo comple khoác ngoài kẻ ô nhỏ và chiếc quần nhung màu nâu, khiến người khác nghĩ ngay tới khí chất của anh: Ngăn cách, gặp hoàn cảnh nào cũng thích ứng, u buồn.
Tôi chui vào chăn, nói, em ngủ thêm chút nữa đây, anh cứ ngồi tự nhiên nhé. Đàm Di ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ôm cánh tay anh, ngủ mơ màng được một chút. Xuân Vô Lực à, em ăn nhanh đi, không ăn sẽ nguội mất. Anh khẽ nhắc. Thế anh ăn sáng chưa? Chưa. Vậy thì cùng ăn luôn.
Ăn sáng xong, Đàm Di bắt đầu thơm tôi. Tôi nhìn thấy đôi mắt dài và cái miệng dịu dàng của anh. Khuôn mặt anh mang ánh sáng buổi sáng. Lúc chúng tôi làm tình, những nhà thơ Thiên Tân vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi phát hiện làm tình xong, ánh mắt của Đàm Di càng tối hơn. Chúng tôi nằm trên giường, rèm cửa đã được vén cao. Ánh nắng buổi sáng rọi vào phòng qua cửa sổ, tôi không kìm nổi vươn tay về phía ánh sáng: Em thực sự muốn nắm được thứ gì đó. Lúc tôi đang nói câu này, liền cảm thấy đến cả lời đang nói ra, tôi cũng không nắm bắt được. Đàm Di bổ sung thêm: Mong rằng như ánh nắng, em sẽ không nắm bắt được.
Hôm nay các nhà thơ khác không tới, Đàm Di đi dạo cùng tôi ở Thiên Tân. Chúng tôi đi trên đường, nhìn thấy một cửa hàng bán váy cưới, tôi bỗng nhiên nhớ tới câu nói Tiểu Tả dạy tôi: Anh có một cảm giác mạnh mẽ muốn sống mãi cùng em – Milan Kundera. Đàm Di cười vui vẻ. Tôi liền nói tiếp: Chúng mình kết hôn đi. Câu này do ai nói nhỉ?
Allen Ginsberg. Tôi thực thà trả lời anh. Một lát sau, tôi lại lầm bầm một mình: Chúng mình kết hôn đi. Đàm Di nghe thấy, anh hỏi: Câu này ai nói?
Tôi cười nhăn nhở đáp lại: Xuân Vô Lực nói.
Được thôi, chúng mình kết hôn đi. Đàm Di nói tiếp.
Hả? Tôi sững người hỏi lại: Anh nói thật đấy chứ?
Đúng vậy. Hai năm nữa anh sẽ lấy em. Đàm Di nắm chặt tay tôi.
Thật ư? Em thực sự rất vui. Đây là chuyện có ý nghĩa nhất đã từ lâu lắm rồi em mới được trải nghiệm đấy.
Tôi đột nhiên phấn khích hẳn lên: Chờ đã, em muốn tặng anh một món quà. Tôi giở cặp sách, lôi ra một lọ nước hoa, sau đó nhấn vào tay anh: Tặng anh đấy!
Đàm Di đón lọ nước hoa màu đỏ từ tay tôi.
Nào, xức một chút thôi!
Tôi vớ lấy lọ nước hoa xịt thật mạnh vào anh.
Tên của loại nước hoa này là tốc độ, tốc độ chính là sức mạnh.
Anh cũng tặng em một thứ gì đi chứ. Tôi yêu cầu Đàm Di.
Trên con phố nhỏ phồn hoa bình thường này (Thiên Tân có rất nhiều những đường phố như vậy, tôi yêu những đường phố này), chúng tôi ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng anh cũng mua cho tôi một chiếc nhẫn nhựa màu da cam, phía trên in hình một con mèo nhỏ. Tôi luôn thích những thứ nhỏ bé xinh xinh này, rất nhiều chuyện tôi đã quên, chỉ có những thứ vật chất này mới tồn tại, nhắc nhở tôi về những việc đã qua. Tôi đeo chiếc nhẫn lên ngón tay, nó quá bé, tôi đành phải đeo vào ngón út bên tay trái. Chiếc nhẫn mút chặt vào da.
Anh nói tới thuốc lá thơm Bạch Vạn, anh nói hôm nay giống như mùa xuân.
Ngày hôm đó tôi tới Thiên Tân. Không phải thời gian mong muốn nhưng địa điểm thật tuyệt. Khiến tôi nhớ tới lần đầu tiên tới Thiên Tân, đó cũng là một ngày mùa đông. Điểm khác biệt là hai người bạn tôi gặp (không phải bạn trên mạng, lúc đó tôi không lên mạng) là người chơi nhạc. Họ dẫn tôi tới một con phố nhỏ, ăn tạm bợ một bữa.
Cái lợi của mạng chính ở chỗ chúng ta có thể mặc sức hoài cổ hoặc mở ra tương lai. Thiên Tân là thành phố tôi tương đối thích, nó không phải là Vũ Hán, không phải là phương Nam. Tôi không thích phương Nam.
Hoa Vừng, anh không biết mặt của anh trẻ biết bao đâu, đại học Nam Khai cũng trẻ và lạnh biết bao! Tôi nhìn thấy người tôi muốn gặp, họ đều tốt hơn tôi nghĩ. Sau khi về Bắc Kinh, tôi thường xuyên cười ngây ngô một mình (việc này Tiểu Tả có thể làm chứng). Thạch hoa quả mua ở Thiên Tân tôi vẫn chưa ăn hết. Như vậy đi, Hoa Vừng thân yêu, mùa xuân hoặc mùa hè bọn mình sẽ leo núi, ngày 14 tháng 2 em vẫn muốn tới Thiên Tân. Chúng mình sẽ cùng xem show của Mộc Suy Quả. Nhìn thấy các anh, em cảm thấy chúng ta vẫn còn trẻ. Em đã không còn sáng tác thơ được nữa, ba bài thơ em viết hôm nay thật dở, nhưng chúng ta vẫn còn trẻ. Chúng mình gặp lại nhau vào ngày 14 tháng 2 nhé. Nó sẽ là ngày tình nhân của tất cả chúng ta. Tranh thủ lòng nhiệt huyết của chúng ta vẫn chưa nguội lạnh, tranh thủ chúng ta vẫn đang trẻ trung, muốn làm gì thì làm đi.
Đó là buổi chiều một ngày tháng 2, tôi và Đàm Di ngồi ở tầng hai quán MacDonald bên bờ sông Tân Thiên Tân. Bên ngoài là tiết trời lạnh lẽo cùng vô số người. Người với người rốt cuộc không giống nhau. Dưới những cái đầu đó, Đàm Di nói anh nhìn thấy được cuộc sống nhục nhã dung tục của tuyệt đại đa số người. Sau đó, tôi quay mặt lại, thổ lộ nguyện vọng muốn nổi tiếng với anh. Sau đó tôi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một tập bản thảo viết tay như làm ảo thuật ra, đồng thời đọc to một đoạn trong một chương trước mặt đông đảo mọi người.
Đàm Di nói anh rất cảm động.
Lúc ở cùng với Đàm Di, chúng tôi rất ít khi nói chuyện về thơ. Chủ đề ngoài lĩnh vực của hai đứa ra, trong tình hình bình thường chúng tôi thường nói về chủ đề có liên quan tới rock. Tôi biết đó là niềm yêu thích lớn nhất của chúng tôi. Thơ ca và tiểu thuyết chỉ là bộ phận trong cuộc sống có thể dựa vào năng lực của bản thân để thao túng.
Hoa Vừng gửi lời nhắn cho tôi, anh nhắn ngày 14 em nhất định phải tới đấy, có một số chuyện anh muốn đích thân nói với em. Nếu em không tới, anh sẽ tới Bắc Kinh tìm em, cho dù có rất nhiều báng súng chĩa vào, anh vẫn sẽ tới.
Ban đầu tôi không để ý tới lời nhắn trên, tôi lại nhìn thấy một mẩu thư khác của Hoa Vừng, chủ yếu nói về thời gian tôi ở Thiên Tân. Anh nói: Tôi có thể tưởng tượng nổi một Xuân Vô Lực 18 tuổi, đi tàu hỏa tới Thiên Tân vào ngày cuối đông giúp chúng tôi cùng biểu diễn trò đùa ác này. Trẻ trung mà, vui quá, có thể chửi đổng – sa sút – bi quan. Thật vô vị! Tôi cho rằng tôi vẫn còn trẻ, muốn dựa vào người cô ấy ngủ một giấc thanh thản. Nhưng tôi chưa làm vậy, cũng không chủ tâm làm vậy. Nhìn thấy Xuân Vô Lực, tôi thừa nhận mình đã không còn nhiệt tình nữa. Ngày hôm đó Xuân Vô Lực ngồi giữa hai chiếc bàn, không nói câu gì. Có lẽ việc này không bộc lộ điều gì. Nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ lúc còn sống để làm nốt những việc chưa làm. Ở đây tôi vẫn không muốn viết quá nhiều về sự việc xảy ra hôm đó, chỉ muốn nói một câu: Xuân Vô Lực tới Thiên Tân đối với tôi mà nói là chuyện bất ngờ, nhưng chuyện bất ngờ này có lẽ cả đời tôi sẽ không quên.
Ký tên của anh ấy: Chim nhỏ có thể ôm hôn cả trời xanh, tôi còn có thể ôm hôn được ngày mai. Sao anh ấy lại viết anh ấy không trẻ nhỉ? Thực tế là anh ấy trẻ trung biết bao, những bài thơ trước của anh ấy khiến tôi cảm thấy anh đang trẻ. Mẩu thư này khiến tôi băn khoăn, tôi không biết anh có ý gì. Theo trực giác của tôi, anh không thích mẫu người như tôi.
Ngày 14 tôi sẽ tới Thiên Tân. Chúng tôi thực sự có thể ôm ấp tuổi trẻ ư?
Tôi rất sợ hãi, còn ai có thể xứng với ước vọng của tôi, cùng tôi xây dựng một gia đình chứ? Tôi thà kiên định ấu trĩ còn hơn du di thành thạo. Đương nhiên tôi không có ý Hoa Vừng ấu trĩ. Trong tiềm thức, tôi rất hoài nghi Đàm Di. Tôi muốn từ chối đại đa số người trưởng thành, tôi sợ sự thành thục của họ. Tôi muốn từ chối đại bộ phận người trẻ tuổi, tôi sợ sự công kích của họ đối với hiện thực trước mặt. Tôi tin tôi vẫn còn sự theo đuổi và chờ đợi vào điều tốt đẹp. Tôi biết những thứ đó sẽ biến mất hết trong dòng chảy thời gian. Đối với việc kết hôn với Đàm Di, tôi càng hi vọng rằng đó chỉ là cái cớ để thoát khỏi cái gì đó hoặc để nắm bắt được thứ gì đó, hoặc đó cũng là chủ nghĩa lý tưởng ngây thơ của chúng tôi. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nghĩ tới hậu quả của kết hôn, việc đó chưa có khái niệm rõ ràng trong đầu tôi. Nhưng lời nói của Đàm Di ít nhiều đã an ủi tôi. Anh nói "kết hôn" khiến tôi có cảm giác an toàn. Tôi lờ mờ nhận thấy kết cục của tôi không phải như vậy.
Tôi chưa từng nghĩ tới việc kết hôn, tôi chỉ muốn có một chiến hữu. Anh ấy trẻ trung giống như tôi, kiên định giống tôi, đứng bên cạnh tôi, không muốn tôi trưởng thành, ghim cơ thể tôi vào tường thời gian. Tôi muốn nghe anh nói anh yêu em, tôi muốn chúng tôi bị bắn trong chăn hàng trăm phát, chết như vậy mới có ý thơ chứ.
2
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi phát hiện mắt anh sụp xuống. Tôi nhận ra mình đã thấy anh ở rất nhiều party.
Hóa ra là anh, anh chẳng phải là tay chơi trống trong ban nhạc của 555 đấy sao?
Từ lâu anh đã không làm ở đó rồi.
Đúng rồi, anh tên gì vậy?
Lam Binh.
Vừa nãy ở trên mạng em cứ ngỡ anh là ai cơ, liền tò mò tới xem sao.
Lam Binh bước vào căng tin mua mấy gói mì ăn liền và hai bao thuốc Đại Tiền Môn. Tôi mua một bao "Đô Bảo" đã từ lâu không hút. Chúng tôi tới quán net ngồi một lúc, sau đó Lam Binh đưa tôi về nhà anh. Phòng của anh rất gần phòng khách, bố mẹ anh muốn vào hoặc ra đều phải đi qua phòng của anh, phòng của anh cũng không có cửa. Lúc mới vào tôi, cảm thấy không quen, nhưng sau này cũng không thấy lạ nữa.
Nửa đêm Lam Binh pha mỳ tôm, chúng tôi vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Một lần nữa tôi không biết mình ở đâu ở thời điểm nào nữa. Lam Binh còn nói chuyện với tôi rất lâu về thơ ca. Sau khi nói xong, anh nói: Hay là em làm bạn gái anh đi, hiện tại anh không muốn sống tạm bợ nữa. Sống tạm bợ không có trong từ điển sống của tôi. Tôi cũng không biết liệu mình có đang sống tạm bợ hay không nữa, liệu tôi có muốn sống tạm bợ không, và làm sao có thể kết thúc kiểu sống tạm bợ. Hoặc tôi chưa từng nghĩ về việc gì, chưa từng nghĩ về việc gì thì làm sao kết thúc được việc gì chứ.
Vậy nhân lúc em vẫn chưa có người yêu, anh có thể tìm em bất cứ lúc nào. Được thôi. Tôi chấp nhận. Cũng chỉ có thể như vậy. Nằm trên chiếc giường xa lạ, quả thực khiến tôi có cảm giác hư ảo. Đúng vậy. Làm sao mới có thể chứng minh, thế giới này đẹp đẽ biết bao, mọi thứ đều chân thực như vậy. Nằm trên giường, bạn có thể tạo ra một tư thế.
Lam Binh đưa một điếu thuốc cho tôi rồi hỏi:
Hút không?
Có.
Tôi biết ngày mai tôi sẽ quên hết mọi chuyện, nhưng vẫn không thể tìm được chứng cứ tại hiện trường, không nên tồn tại, nhưng vẫn tồn tại.
Tôi nhớ tới Lý Tiểu Thương, còn cả Đán Ảnh, Tiểu Đinh, Tiểu Tả, Hòa thượng.
Tôi thậm chí nhớ tới Đàm Di, Hoa Vừng, 555, Thôi Thần Thủy, Mát mẻ, Ba Bạt, Thanh Xuân, và một số người không nên nhớ tới nữa. Hiện giờ họ lần lượt xuất hiện trước mặt tôi như đang lần lượt chờ được lên sân khấu vậy. Tôi thậm chí còn chưa có ý trách họ, chỉ cảm thấy đã từng là bạn bè. Lòng tôi vừa sắt đá, vừa dễ vỡ như kính vậy.
Ban ngày tôi và Lam Binh đi tìm một tay trống của ban nhạc khác chơi, chúng tôi hít rất nhiều Hash, cổ họng đau rát. Họ ngồi trên giường chơi điện tử, tôi nằm trên đùi Lam Binh mơ mơ màng màng chỉ chực ngủ, khoảng mấy tiếng đồng hồ, đầu tôi trống rỗng. Lúc đi xe buýt về nhà, tôi có cảm giác tư duy của mình rối mù. Bỗng nhiên tôi phấn khích hẳn lên, tôi muốn sáng tác một bài thơ.
Khi tôi mười hai tuổi, tôi muốn vào hội văn nghệ thiếu niên. Khi tôi mười bốn tuổi, tôi cho rằng lúc này là thời điểm thanh xuân đẹp nhất. Lúc mười lăm tuổi, tôi đã nghĩ rất nhiều về tuổi mười sáu khác biệt. Khi tôi mười sáu tuổi, tôi quen biết Thẩm Hạo Ba.
Tôi là anh Xuân.
Lúc tôi mười bảy tuổi, tôi muốn lưu giữ thanh xuân ở tuổi mười bảy.
Hiện tại tôi mười tám tuổi.
3
Tiểu Đinh nói hiện giờ anh sống trong nhà một người anh em, anh bảo tôi ngày nào đó tới chỗ anh chơi. Tôi cũng rảnh nên đã quyết định tới chơi. Lúc tôi tới đó, Tiểu Đinh đã ở đó mấy ngày rồi. Anh nói thực ra chẳng hay gì. Nhưng tôi đã tới thì khác hẳn, cho nên mấy này tiếp theo hoàn toàn có thể dùng bốn chữ để khái quát: Sống say chết mộng. Do chỗ ở của bạn Tiểu Đinh cách xa trung tâm thành phố, xung quanh không có quán net. Nên mấy ngày đó chúng tôi không lên mạng, dường như quên hẳn thế giới trên mạng. Chúng tôi tìm được sự vui thú mới về thể xác.
Chúng tôi làm tình cả tối, lúc thật sự mệt rồi thì hút thuốc, sau đó ôm nhau ngủ. Chúng tôi ngủ một mạch từ lúc trời sáng tới sẩm tối. Dậy xong thì ăn chút đồ, xuống dưới mua một chai pepsi to rồi tiếp tục làm tình. Chúng tôi nói chuyện thơ ca, âm nhạc, tiểu thuyết Cổ Long cùng bạn bè và cuộc sống của nhau. Chúng tôi đã sống với nhau như vậy trong năm ngày bốn đêm. Sống rất mang tính khiêu chiến. Lúc chúng tôi làm tình phát ra tiếng động rất lớn, nhưng bạn của Tiểu Đinh vẫn ngồi trên sofa xem ti vi, thường xem tới hai, ba giờ sáng. Chúng tôi cược với nhau chắc chắn anh ấy nghe thấy tiếng động của chúng tôi.
Tiểu Đinh nói anh thấy tên của anh phải thay đổi mới được, lúc nào cũng lén lén lút lút xem người ta tắm cũng không hay (trước đây trên mạng anh bị gọi là Tiểu Đinh nhìn trộm Xuân Vô Lực tắm). Tôi nói chắc chắn mấy ngày vừa rồi mọi người đều rất nhớ chúng ta: Tại sao hai phần tử nghiện mạng đột nhiên mất tích cùng nhau?
Buổi tối ăn cơm xong, chúng tôi xem phim. Chúng tôi xem những bộ phim cũ trước đây. Bạn còn nhớ tới tuổi mười bảy của mình chứ? Đây là lời cảm thán được phát ra khi tôi xem bộ phim "Mười bảy tuổi" phiên bản tiếng Trung, dường như tôi đã già rồi. Tôi không biết những cô gái trẻ mười bảy tuổi ở Đài Loan, Mỹ, hay Âu châu sống thế nào, liệu có giống với tôi không. Nhưng cô gái Trung Quốc thông minh, cho dù có xem phim "Đám người lập dị" trong phòng khách cũng không thể cảm nhận được sức mạnh tuổi trẻ của mình. Chúng tôi còn xem phim "Biên giới của sự tự do" nổi tiếng, trong đó nhân vật Chu Vân Sơn có hai câu nói nổi tiếng khiến chúng tôi ấn tượng sâu sắc. Câu đầu tiên đã trở thành câu nói nổi tiếng: Đâu đâu đều lừa cả. (Tiểu Đinh thường xuyên đọc câu này). Câu thứ 2 là "Mỗi người đều mang tính bi kịch, cuối cùng là cái chết." (Tiểu Đinh rất thích câu nói này, tôi lại thấy rất tầm thường).
Tiểu Đinh còn kể cho tôi nghe cuộc sống trước đây ở Thành Đô của anh. Lúc đó anh thường xuyên tới những nơi biểu diễn ca vũ chơi, có mấy lời hát khiến tôi ấn tượng sâu sắc, đại ý như sau: Vuốt ve đầu em, dịu dàng biết bao; vuốt ve lưng em, rất muốn được ngủ cùng em; vuốt ve eo em, em thật lẳng lơ, vuốt ve ngực em, đỉnh Everest …
Bài hát này nếu được đọc bằng tiếng phổ thông qua khẩu âm Thành Đô của Tiểu Đinh rất hay, bạn có thể tưởng tượng điệu bộ vừa cắn hạt dưa vừa khiêu vũ không? Cũng trong mấy ngày đó, tôi phát hiện Tiểu Đinh là một người rất thú vị. Anh thường đi đi lại lại trong phòng, khua tay, miệng lẩm bẩm đọc. Anh rất trẻ trung, rất gầy. Anh hát bài "tín ngưỡng của nỗi đau", ngâm nga theo bài "Chàng thợ sơn", còn thường xuyên hát liên khúc, tạo thành hiệu ứng độc đáo mà có sức truyền cảm.
"Tôi chính là người điều khiển sau sân khấu, tôi chính là hung thủ giảo trá, tôi chính là vua bài chí mệnh, tôi chính là người chưa bói đã biết trước…xã hội ngày càng phúc tạp, xã hội sẽ ngày càng hiểm ác ư? Những ngọn cỏ dại sắp sửa bị nhổ hết, nhưng sự uy hiếp vẫn tồn tại ở khắp nơi…vấn đề là chúng ta không đứng ra, để chỉ điểm gien chịu nhục của bạn, vấn đề là chúng ta không dám đứng ra, để chất vấn nguồn gốc của sự yếu đuối, nhiệt huyết của bạn đâu mất rồi? Nhiệt huyết của bạn đâu mất rồi? …Nó đã sơn chiếc váy liền áo của cô gái, đã sơn chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn của chàng trai, nói đã sơn tiết tấu của chúng ta, đã sơn phong cách của chúng ta, sơn cả tuổi thanh xuân của chúng ta, sơn cả linh hồn của chúng ta, sơn hết những cống hiến của chúng ta, sơn cả cuộc sống của chúng ta, sơn hết mọi thứ của ta.
Tiểu Đinh cũng đeo kính áp tròng. Điều khiến tôi bất ngờ là khi đi ngủ anh vẫn đeo kính. Nghe nói anh chưa từng bỏ kính ra, cũng chưa từng nhỏ dung dịch bảo vệ mắt. Anh nói anh đã đeo kính hai năm như vậy. Tôi tin. Anh chính là người có thể xảy ra những việc kỳ quái. Trên người anh có thứ may mắn kỳ quặc.
Mấy ngày hôm đó còn có một nhóm quay phim tới quay cho chúng tôi. Lúc họ tới, chúng tôi đang ăn cơm. Tôi thản nhiên trước máy quay, dường như Tiểu Đinh không nhìn thấy máy quay, đã khiến tôi cảm thấy kỳ lạ bởi bình thường anh rất hay làm loạn bỗng thay đổi một trăm tám mươi độ. Anh không ăn cơm, cũng chẳng húp cháo. Tôi lại cho rằng anh đã ăn no. Máy hát đang mở CD mới nhất "Tôi yêu nhạc rock", chúng tôi chủ yếu đang nghe bài "Bia tưởng niệm của tuổi trẻ" trong đĩa "U ác những ngày cuối cùng" và bài "Đô thị lãng mạn" của nhóm "Viên hoàn chết". Máy hát phát ra những giai điệu bi thương, dường như muốn nói rõ gì đó: Trong dòng chảy thời gian, cuối cùng bạn sẽ mất đi tuổi trẻ…Đúng là nhạc nền hay tuyệt, kết hợp với biểu hiện sâu lắng của Tiểu Đinh và nét mặt phấn khích của tôi, không giống phim phóng sự thì giống gì chứ.
Anh hút một hơi thuốc, nhấp một ngụm nước, khẽ ngâm nga mấy câu hát, hoặc tùy tiện làm một động tác nào đó, sau đó thậm chí còn ngồi lì trên sofa, cúi đầu không nói gì, bất động, để mặc cho tôi và mấy tay quay phim tha hồ biểu diễn trước ống kính. Chờ tới lúc những người của đài truyền hình đi hết rồi, anh mới tự nhiên bắt đầu húp hết cháo trong bát, tôi cười thầm. Anh vớ lấy quyển sổ ghi chép của tôi. Quyển vở đó ghi chép lại một vài cảm hứng khi làm thơ của tôi, còn ghi chép một vài câu nói hay tôi thích. Quyển sổ đó là Lý Tiểu Thương tặng cho tôi, trên trang tiêu đề anh viết như rồng bay phượng múa: Tặng Xuân Vô Lực. Lý Tiểu Thương. Còn có nét bút nắn nót của tôi: Vĩnh viễn không thỏa hiệp và câu nói "Vĩnh viễn vui vẻ quang minh" của Henry Miller mà chúng tôi thích, ngày tháng vào mùa hè đầu tiên của thế kỷ mới.
Tiểu Đinh giở một trang giấy, nhẹ nhàng viết gì trên đó, nhưng lại ra vẻ rất thần bí không cho tôi xem. Tôi giật lấy quyển vở, lật giở một trang, là một đoạn văn tôi biết.
Có sương, sương dầy dần lên.
Trong sương có người, cả người áo trắng như tuyết
Cửa tây thổi tuyết
Dãy núi băng tuyết xa xa có linh hồn cô độc, đêm đông sao băng lóe sáng cuộc đời.
Cửa tây thổi tuyết không phải là tuyết mà là máu.
Đó là một đoạn của tiểu thuyết Cổ Long. Lúc này tôi mới biết chữ của Tiểu Đinh rất đẹp, vừa thanh tú nhưng không ấu trĩ. Rõ ràng không giống với chữ con trai viết, nói cách khác không giống với chữ của anh. Thật khó tưởng tượng nổi anh lại có thể viết ra dòng chữ trẻ trung, nho nhã đến vậy, rất giống với con người anh, vừa đáng yêu, vừa trẻ trung, vừa nho nhã.
Anh viết cửa tây thổi tuyết, nhưng tôi càng thích Hình Vô Mệnh hơn.
4
Một bé trai bắt được một con dế trên đám bùn ở đồng cỏ. Lúc đó trông nó ngẩn tò te. Cậu bé đưa con dế về nhà, nhốt nó trong chai nước khoáng, còn để vào trong đó một chút cỏ. Cậu bé đục mấy lỗ trên chai nước để con dế có thể thở được dễ dàng.
Con dế này rất yên lặng, nó chỉ kêu vài tiếng vào buổi tối. Tiếng kêu cô độc đó xem ra rất buồn. Đây là con dế nhạy cảm, không những thế còn xấu hổ. Không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đám bùn? Lẽ ra nó có thể không bị bắt, tại sao nó không chạy trốn chứ?
Con dế đơn độc một mình, nhưng nó hoàn toàn không cảm thấy cô độc. Đúng vậy, nó thà tách biệt với thế giới, cũng không muốn trở về nơi khiến nó tan nát cõi lòng. Gió đêm rất lạnh, nó chỉ còn biết trốn vào đống cỏ, nếu không run bần bật. Mặt trăng càng ngày càng tròn, lúc cả thế giới chìm vào giấc ngủ, dường như mặt trăng chỉ chiếu cho một mình nó. Chỉ có ánh trăng mới khiến cho con dế cảm thấy được an ủi phần nào, thế nhưng mặt trăng lại ở xa và cao như vậy.
Sức sống và dòng máu nóng bắn ra sạch sẽ, thật hay biết bao. Nhưng trong lúc chờ đợi, tinh thần sớm đã ấm ức rồi. Giống như bầu trời đỏ rực, ấm ức biết bao. Đứa trẻ một mình xem phim "Sản xuất ở Hồng Kông" trong phòng khách vào ban đêm, sức sống và dòng máu nóng không hay không biết đã lẹ làng lẩn đi. Chưa từng sáng lạn.
Trong sự tĩnh lặng, con dế nhớ tới rất nhiều thứ. Quê nhà xa xôi, thảm cỏ xanh biếc, ráng chiều vàng rực, có rất nhiều, rất nhiều những khuôn mặt tươi cười. Giống như vẻ hiu hắt và buồn bã em mới nói, những bông hoa dại trên thảo nguyên Ai-len khẽ rung rinh, không có ai cười ước mơ của em, con dế rơi lệ.
Nó thậm chí còn nhớ tới thời thơ ấu của mình, tuổi thơ ấu không bao giờ trở lại, đây là đâu?
Sự vui vẻ mất phương hướng. Chưa từng được vui vẻ.
Mấy ngày sau, chị gái cậu bé là người đầu tiên phát hiện con dế đã chết. Trái tim non nớt yếu đuối của cô bị tổn thương. Con dế nằm co quắp bất động trên đám lá xanh đã khô. Nó sẽ không thể tấu lên khúc nhạc thương tâm được nữa. Nước mắt của cô bé sắp tuôn rơi.
Cô bé không chịu đựng được, cô trốn vào trong phòng.
Cậu bé trách mẹ mình không nên để chai nước trên sân thượng, cho nên con dế mới chết cóng. Mẹ cậu bé giải thích loại côn trùng này có tính thời vụ, vốn không sống lâu được. Thế là họ liền vứt con dế từ trên cửa sổ xuống đất. Con dế lại được trở về thảm cỏ của mình. Nó hòa vào màn đêm và màu xanh ngút ngàn, sẽ không còn nhìn thấy nó được nữa, con tim của chú dế cùng tình yêu con người không biết.
5
Quá bất ngờ phát hiện ra chúng tôi đã vui vẻ tới ngày thứ tư. Ngày mai chúng tôi sẽ phải đi. Tôi tin sự tiếp xúc thân mật với Tiểu Đinh chỉ có thể diễn ra trong thời gian đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt. Anh cũng cho rằng như vậy. Cho nên buổi tối cuối cùng này cả hai chúng tôi đều đau lòng và yên tĩnh khác thường. Chúng tôi vừa ôm nhau vừa rủ rỉ nói với nhau rất nhiều chuyện, còn hẹn ngày mai sẽ chia tay. Tiểu Đinh còn nói, anh muốn đi một mình.
Ngày thứ năm không mong muốn cuối cùng đã tới. Ăn xong cơm trưa, Tiểu Đinh đột nhiên ngượng ngùng bảo tôi tặng anh một thứ gì đó làm kỷ niệm. Tôi nhìn nét mặt của anh, bất giác muốn trêu đùa, nhưng nghĩ tới chuyện chia tay sắp tới nên thôi. Tôi bắt đầu giở cặp sách, tôi chẳng mang thứ gì, chỉ có chai nước hoa Paris mê tình kia trong đó.
Tôi nói vậy em tặng anh cái này, anh đừng cho người khác đấy. Lúc đưa lọ nước hoa cho anh, tôi nhớ tới Đàm Di, tôi lại muốn cười. Tôi vừa đẩy cửa vừa nói: Em đi trước đây, tạm biệt! Tôi bắt đầu xuống cầu thang. Tâm trạng lúc này của tôi giống như đã chết vậy, Tiểu Đinh lững thững đi sau tôi. Chúng tôi đi xuống cùng nhau, giữ khoảng cách nửa người không nhanh không chậm, không vội vàng không chậm rãi đi xuống. Tôi hỏi: Sao anh lại đi xuống thế? Anh chỉ ừ một tiếng. Tiểu Đinh vào siêu thị mua hai lon Pepsi, đưa cho tôi một lon rồi nói: Cùng đi nhé! Chúng tôi đợi xe, lúc xe vẫn chưa tới, chúng tôi vừa tranh thủ nói vài câu với nhau vừa uống Pepsi. Ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, ở đó có rất nhiều cây bạch dương cao to. Tôi chỉ cho Tiểu Đinh thấy rồi nói: Cây bạch dương đấy! Trên thực tế, tôi cũng không biết rốt cuộc đó có phải cây bạch dương không nữa.
Chúng tôi chia tay nhau ở ga tàu điện ngầm, tôi muốn đi tàu điện ngầm về nhà, Tiểu Đinh nói anh muốn tới trạm Tây Đơn. Về nhà ngủ một giấc xong, tôi liền tới quán net lên mạng. Quả nhiên có rất nhiều người nhớ chúng tôi, Phú Quý gửi lời nhắn cho Tiểu Đinh: Thầy Quý rất nhớ cậu, thầy nói không hiểu mấy ngày nay cậu chết ở đâu nữa.
Mấy ngày sau khi chia tay với Tiểu Đinh, tôi xỏ lỗ tai. Chẳng đau chút nào. Tiểu Đinh đã từng nói không sao đâu. Sau này tai của tôi bị viêm, không thể đeo khuyên tai, tấy đỏ lên, còn chảy mủ nữa. Có người nói: Nhìn tôi đây này, đã một năm rồi, vẫn còn viêm, làm phụ nữ chẳng đơn giản chút nào. Muốn xỏ lỗ tai, lại sợ bị viêm. Nhưng Tiểu Đinh nói có chuyện gì đâu, chẳng qua chỉ là xỏ lỗ tai thôi mà. Tôi liền đeo khuyên tai cũng không sao thật. Tiểu Đinh khi đi ngủ còn chẳng thèm bỏ kính áp tròng ra mà có sao đâu. Ngày ngày tôi ngắm nhìn khuôn mặt tươi sáng của mình, lại nhìn vào lỗ tai đau âm ỉ của mình, thế là lại muốn bay.