Dường như tôi phiêu diêu trên những tấm ảnh
Chẳng có gì có thể chứng minh được người đang cười lúc đó là tôi
Bạn luôn có thể tìm ra vết nứt không gian của thời gian
Hay là vết vứt của thời gian không gian
Mũi nhọn rõ ràng chĩa thẳng vào tôi
Xin trả lại cho tôi những thứ đã dùng
Xin trả loại thời gian đã lấy mất của tôi.
Xuân Thụ . "Cái họng cô đơn"
Tôi gặp sự cố tắc đường lớn nhất thành phố, mấy ngày đó tuyết rơi dày. Buổi tối hôm đó Ba Bạt vẫn đang làm việc ở văn phòng. Lúc đó Ba Bạt muốn từ chức, anh nói trong cơ quan của anh có rất nhiều người ngốc nghếch. Bình thường Ba Bạt không hay nói nhiều, người khác đều nghĩ rằng anh chẳng hiểu gì. Có một lần, một đồng nghiệp gọi điện nói chuyện với bạn, trong lúc gọi điện có nhắc tới ca từ của Hà Dũng: Anh muốn đạp xe đưa em ngắm hoàng hôn…câu tiếp theo không nói ra được. Ba Bạt vừa lên mạng vừa thản nhiên nhả ngọc phun mây: Lưỡi của anh chính là món sơn hào hải vị/ Mặc cho em thưởng thức.
Ba Bạt nói từ lúc đó trở đi bọn đồng nghiệp không dám coi thường anh nữa.
Những "thanh niên nghệ thuật" thời những năm 70 thích Trương Sở. Trương Sở là một mối nợ tình cảm của họ. Những phần tử trí thức, tiểu phát tiết…Tuy nhiên Trương Sở cũng ảnh hưởng tới họ, đối với những thiếu niên thập niên 80, Trương Sở cũng không có liên quan tới họ. Vừa không đủ High, cũng không đủ dấu ấn riêng. Nhìn thấy đám người vẫn một lòng trung thành với Trương Sở khiến chúng tôi coi thường. Vẫn còn thích Trương Sở đồng nghĩa với tự khép kín mình và không hợp thời thế. Những thiếu niên thời 80 với cặp mắt nhựa.
Tôi mất hơn một tiếng so với bình thường mới tới được cơ quan của Ba Bạt. Động tác đầu tiên của tôi khi nhìn thấy anh là buông cặp sách xuống đi vệ sinh. Lúc chúng tôi đứng chờ tàu ở ga, anh đọc cho tôi nghe một câu thơ: Từ trong mắt anh chảy ra không phải là nước mắt/ Mà là mưa đá/ Đập vào thế giới này. Nghe xong câu thơ này, tôi vui tới mức ôm ngay cột sắt cạnh ga xoay một vòng, Ba Bạt ngây người, rất lâu mới phấn khởi lên tiếng: Thật là ngốc nghếch, trước đây anh cũng từng ôm cột xoay vòng đấy. Buổi tối tuyết dày này, tất cả mọi phương tiện giao thông công cộng đều đến muộn hơn. Chuyến xe đêm chúng tôi đợi tới bến muộn tổng cộng một tiếng rưỡi.
Một buổi tối, tôi đang chat với một cô gái lạ trên mạng, cô ta giới thiệu là sinh viên đại học sư phạm Thủ Đô. Lúc đó ngẫu nhiên tôi đang ngồi trong quán net gần trường đại học sư phạm Thủ Đô. Chúng tôi nhanh chóng gặp nhau. Một nữ sinh rất bình thường, có chút gì đó không tự nhiên và hướng nội. Nghĩ ra thì tôi cũng như vậy, tôi có chút gì đó không tự nhiên và hướng ngoại. Chúng tôi dắt xe tới một quán cà phê sinh viên. Cô ấy không hút thuốc, nhưng tôi bảo cô cũng nên châm một điếu. Sau đó chúng tôi cùng nói về Thanh Xuân, hóa ra cô ấy cũng quen Thanh Xuân. Cô nói từng đọc hai câu thơ của Thanh Xuân trên một tạp chí: Ít ra chúng ta còn có hồi ức. Ít ra chúng ta vẫn còn áo len mẹ đan cho. Tôi nói tôi không có hồi ức, nhưng tôi có chiếc khăn quàng cổ mẹ đan cho, ngày nào tôi cũng quàng nó. Tôi không biết liệu cô ấy có biết tôi quen Thanh Xuân không nữa, nhưng không sao, trong những đêm cô đơn rất nhiều năm về trước, tôi bằng lòng nói chuyện với bất kỳ ai.
Tôi hẹn Thanh Xuân ra ngoài. Chúng tôi còn ngồi trong một trường đại học. Trường đại học đó đối diện trung tâm thương mại, khuôn viên trường nhỏ tới mức đáng thương. Tôi vẫn mặc chiếc áo khoác bò, đội chiếc mũ xanh, cởi áo khoác ngoài ra vẫn là chiếc áo sơ mi trắng. Mái tóc ngắn nhuộm màu hồng thập thò ra ngoài mũ. Thanh Xuân đeo túi to. Bên trong chiếc túi là tập san mới nhất của tạp chí "Phù dung". Anh nhìn thấy tôi liền vẫy tay về phía tôi. Tôi chạy như bay về phía anh. Chuyện giữa tôi và Ba Bạt đã lan truyền trên mạng, tôi tin chắc Thanh Xuân cũng đã nghe nói rồi. Chúng tôi trong lúc nói chuyện với nhau không nhắc tới Ba Bạt một lần nào, cứ như thể anh không phải là bạn trai hiện tại của tôi vậy. Thanh Xuân vẫn giống với trước kia mua cà phê và đường cho tôi. Chúng tôi ngồi bên nhau ở trong căng tin nhỏ trong trường, xung quanh có rất nhiều sinh viên cũng vừa uống cà phê vừa nói chuyện giống như chúng tôi.
Thanh Xuân nói anh muốn bỏ học để đi làm. Tôi nói tôi và anh trái ngược nhau hoàn toàn, tôi lại muốn đi học. Buổi tối chúng tôi tới nhà ăn trong trường ăn cơm. Tôi nói muốn tới chỗ anh, Thanh Xuân không phản đối. Chúng tôi vẫn tay trong tay đi ra cổng trường, Thanh Xuân nói với tôi một câu nói của ai đó: Chúng ta càng cô độc, thì càng không có bạn, càng muốn tôn trọng bản thân. Ý của anh là, hiện tại tôi và Ba Bạt ở bên nhau, vậy thì đừng mong làm loạn cả lên, đặc biệt là với anh. Tôi thừa nhận tôi muốn về cùng anh, có lẽ muốn tránh mối quan hệ cố định với một người, điều này khiến tôi ngạt thở. Nhưng tôi cũng không mong xảy ra chuyện gì, tôi chỉ muốn không về nhà tối nay, muốn làm chuyện gì đó khác. Cũng có thể đó là uống rượu, cũng có thể là nói chuyện. Anh lại giở trò này với tôi. Tôi thấy vô cùng xấu hổ. Cảm thấy có lỗi với Ba Bạt, cũng có lỗi với Thanh Xuân. Tôi thực sự muốn mình ngất xỉu tại chỗ, tôi ngất đi có lẽ tốt hơn. Tôi thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với khuôn mặt thề thốt kia. Gió thổi ù ù.
Hôm nay lại là một ngày mới, hôm nay xem ra còn rảnh hơn hôm qua.
Tôi ngồi đây, chờ điện thoại của Ba Bạt. Tôi thấy buồn chán, không viết ra nổi một chữ cho tiểu thuyết, thơ cũng vậy, cảm hứng của tôi vẫn chưa tới. Có lẽ tôi đã tới ngày tài năng, tư duy khô kiệt rồi cũng nên. Tôi muốn nói chuyện với Ba Bạt, tôi nhắn tin cho anh vô số lần, nhưng vẫn không thể liên lạc được. Sau đó Ba Bạt nói, anh không có tiền gọi điện. Tôi nghĩ tôi nên kiếm một công việc mới, để chi trả tiền hàng ngày lên mạng. Tôi thấy bản thân mình có thứ gì đó không viết ra được. Tôi muốn thử chơi trò thi cử, có lẽ sau này có thể kiếm thêm chút tiền.
Ba giờ chiều thứ Sáu, tôi hẹn Ức Quả tới đại học Thương mại nói chuyện thơ và các sự kiện sau năm 80. Chiều hôm đó trời âm u, gió lạnh thổi từng cơn. Buổi tối chúng tôi lại tới quán net.
Tôi luôn có cảm giác cô độc. Điều này khiến tôi dễ dàng cảm nhận được, cho dù tôi ở bên bất kỳ ai. Tôi không biết Ba Bạt đối với tôi tốt hay không, nếu tốt, anh có thể cả ngày không gọi điện cho tôi, từ trước tới giờ không tới nhà tôi không? Sau khi quen Ba Bạt mấy tháng, anh chưa từng tới nhà tôi. Tôi đã rất mong anh nhìn thấy nhà tôi, căn nhà của tôi. Có lẽ anh không quen tới nhà người khác. Thôi, tôi cũng không muốn thảo luận với anh về việc này. Tôi cảm lạnh rồi, có lẽ tôi mắc cúm, không rõ lắm. Tôi gọi điện cho một người trên mạng, không ngờ xung quanh người đó còn có rất nhiều bạn. Lỗi đầu trọc gọi điện tới, hỏi có phải tôi đã sáng tác một bài thơ cho 555 trên mạng không, tôi nói đúng. Có điều dường như không có ai đọc.
Tiểu Tả đã tới Bắc Kinh liền gọi điện cho tôi. Tối hôm đó tôi và Lý Tiểu Thương cùng nhau tới gặp anh. Chúng tôi hẹn nhau ở ga tàu điện ngầm ở bảo tàng quân đội. Hôm đó gió rất to, rất lạnh. Chúng tôi run cầm cập đứng ở cửa ga tầu đã sắp sửa đóng. Chúng tôi nhìn thấy một anh chàng cao ráo đội mũ đeo kính. Đó chính là Tiểu Tả. Tiểu Tả mời chúng tôi ăn tối ở quán sữa đậu nành Vĩnh Hòa. Ăn xong chúng tôi không biết nên đi đâu, tôi liền gọi điện cho một người anh em Nhi Ca làm thơ. Anh đề nghị tới chỗ anh chơi. Chỗ anh có máy tính, có thể lên mạng. Chúng tôi liền tới công ty của Nhi Ca lên mạng. Tiểu Tả cho tôi xem tập thơ của một vài nhà thơ trong trang "Hồ thuyết". Anh nói những bài thơ hay anh thích, bài thơ "Người chim" để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Câu cuối cùng của bài này là: Nhưng, người chim nói, đừng nhìn tôi, tôi là người chim. Tôi cùng Tiểu Tả đều khen bài thơ này hay thật. Tôi bảo Lý Tiểu Thương tới đọc bài thơ này. Chúng tôi còn đọc một chùm thơ của Nhi Ca, vừa đọc vừa cười, Nhi Ca khiến chúng tôi đều thấy ngượng nghịu. Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Chúng tôi xuống dưới ăn sáng. Một đêm không ngủ, chúng tôi đều tây tây. Ăn xong Tiểu Tả dẫn chúng tôi tới khách sạn anh ở. Lý Tiểu Thương một mình bắt xe tới khách sạn. Nhìn thấy dáng vẻ hơi cô độc của anh, tôi nhớ ra anh từng rất nghiêm túc đọc tiểu thuyết của tôi, đồng thời còn góp ý kiến. Tôi thấy lòng chua xót, nghĩ tới việc tình bạn giữa chúng tôi sắp kết thúc. Chúng tôi nhìn theo bóng anh khuất dần rồi biến mất.
Tiểu Tả sống trong phòng tiêu chuẩn của khách sạn. Có một cô gái sống cùng anh, buổi sáng cô đi học. Chúng tôi tắm rửa, xem ti vi, sau đó nằm trên giường nói chuyện. Anh có một cảm giác mạnh mẽ muốn ở bên em mãi mãi. Tiểu Tả chậm rãi nói với tôi. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, anh đã nói tiếp: Milan Kundera.
Một lát sau Tiểu Tả nói tiếp: Chúng mình kết hôn đi - Allen Ginsberg.
Chúng tôi cùng cười phá lên. Chúng tôi vừa tay trong tay đi bộ, vừa nhảy chân sáo, giống như hai đứa trẻ. Lúc buổi chiều khi ăn cơm, chúng tôi vô tình nhìn thấy quyển "Trứng sau đời 70" trong một hiệu sách. Tôi vô tình nhìn thấy Lý Kỳ và Mát mẻ trong đó. Mát mẻ vẫn với vẻ mặt u uất đó, với đôi lông mi rậm đa tình và đôi mắt như hạnh nhân giống như mắt trẻ con.
Tôi nghĩ tôi và Mát mẻ không hoàn toàn bị người khác coi là "chỉ có quan hệ xác thịt", xét từ tôi mà nói, tôi luôn thích anh. Tôi không có cách nào vào được thế giới của anh, cũng giống như Lý Tiểu Thương cũng không có cách nào vào được thế giới của tôi. Tôi cảm thấy tự nơi sâu thẳm cõi lòng rung lên. Ánh nắng đông trong suốt từ bên ngoài chiếu vào phòng, dường như chiếu đúng vào tôi.
Tôi không biết xuất phát từ kiểu tâm lý nào, tôi luôn giấu Ba Bạt về chuyện gặp gỡ với Tiểu Tả.
Cuối cùng tôi cũng bị. Cùng thời điểm thở phào nhẹ nhõm tôi lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Dường như đã mãi mất đi thứ tôi yêu nhất vậy. Thứ đó từ trước tới giờ chưa từng tồn tại. Tôi đã từng rất ngược đãi mình khi muốn có sinh vật nhỏ lớn dần lên trong cơ thể mình, sau đó lại nạo nó đi. Tôi đúng là điên thật rồi. Tôi sẽ không bao giờ đẻ con. Cả đời này tôi cũng không muốn. Có lẽ chính vì biết rõ không có thể có nên mới tưởng tượng một chút, ít nhất tôi và Ba Bạt vẫn yêu thương nhau.
Lúc chỉ còn hai người bên nhau, hai người này rất dễ nảy sinh sự sợ hãi đối phương. Học sợ đối phương đột nhiên thay đổi. Lúc phát hiện ra thì đã muộn. Tôi và Ba Bạt đi trên đường về vắng vẻ sau khi ăn cơm xong, thường xuyên nắm chặt tay nhau cứ như thể sợ người kia đột nhiên biến mất vậy. Chúng tôi thường xuyên hù dọa bản thân. Một hồi sau khi trong căn phòng nhỏ không còn đủ ấm nữa, chúng tôi liền thở phào một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới sân múc nước rửa chân đi ngủ. Căn phòng nhỏ của Ba Bạt bị hai chúng tôi quần thảo bừa bãi. Sọt rác vứt đầy những giấy, vỏ mỳ ăn liền, túi ni lông, băng vệ sinh bẩn và vỏ chai nước khoáng. Khắp giường là quần áo và sách vở. Lúc đó tôi và Ba Bạt đang chìm trong giấc mộng vàng đột nhiên phát tài. Anh bắt đầu mua xổ số bóng đá. Tôi biết Ba Bạt rất thích bóng đá. Có mấy lần, anh nói rất có khả năng đoán trúng, mãi tới sau này vẫn chưa bao đoán trúng.
Anh có một cảm giác mạnh mẽ muốn ở bên em mãi mãi…Mặt Ba Bat toát lên vẻ cảm động, vẫn chưa biết trả lời ra sao, tôi liền nói: Milan Kundera. Ba Bạt lại kể cho tôi nghe lúc học đại học, anh nói chuyện rất hợp với một bạn học, đó là một sinh viên nam, bình thường rất tách biệt. Sau này tới Bắc Kinh liên hệ lại với anh ta, hai người hẹn gặp nhau ở một nơi. Kết quả là lúc gặp nhau người bạn đó đã trở thành một cô gái. Ba Bạt không hề tỏ ra kinh ngạc, chẳng hỏi han gì. Sau này người bạn đó nảy sinh sự hiếu kỳ lớn đối với Ba Bạt, anh ta trực tiếp kể cho Ba Bạt nghe về việc chuyển đổi giới tính của mình. Ba Bạt nhận xét: Anh ấy chuyển đổi giới tính chắc chắn là vì anh. Chắc chắn anh ấy đã yêu anh.
Nghe Ba Bạt kể xong chuyện, tôi bán tín bán nghi, nhưng vẫn cảm thấy điều này là sự thật. Ba Bạt là người đi qua đèn xanh đèn đỏ vẫn khoan thai, nhàn nhã cất bước. Chẳng có gì có thể thay đổi sự thong dong, điềm tĩnh của anh. Chúng tôi có cùng chỉ số IQ, không hề nghi ngờ, hoàn mỹ không tì vết. Cho nên ngày hôm đó tôi nhìn thấy người bạn học chuyển đổi giới tính của Ba Bạt.
Cô ngồi dựa trên khung cửa, vừa nói chuyện vừa khóc, vừa kiên cường lau khô nước mắt. Trong vi tính đang mở "Thị dân siêu cấp" của La Đại Hựu do tôi mang tới. Cô ấy cao khoảng một mét bảy, rất gày, ngực nhô lên đóa hoa bách hợp nhỏ. Dung mạo bình thường, môi trông đẹp nhất, màu sắc hồng nhuận, hình dáng đẹp. Nhìn cô ấy không nhận ra hình dáng "anh ấy" trước khi thay đổi giới tính. Cô ấy ngay lập tức nhận ra quan hệ giữa tôi và Ba Bạt, do vậy đối với tôi vừa phải lễ vừa lạnh nhạt. Tôi cũng vậy. Hi vọng cô ấy không vì một người đàn ông mà chuyển đổi giới tính, như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi ra ngoài ăn cơm, cô ấy khoe hiện tại có một người đang theo đuổi, nhưng cô không thích. Cô còn nhận xét người đó chẳng có tố chất gì.
Nếu cô nói anh ấy không có tố chất, vậy người đó chắc chắn không có tố chất. Tôi không nhịn được hằn học nói. Ba Bạt khẽ cười, véo véo tay tôi.
Chúng tôi ăn cơm ở quán Tây nhị kỳ. Người đàn bà đó thật làm biết làm bộ. Vào mùa đông nhưng cô ta mặc rất ít. Chúng tôi gọi ba món: Sa lát hoa quả, canh ngô non thịt gà, gà hạt lựu. Cô ấy uống rượu cùng bạn trai của tôi, lần nào cũng nói "Cạn ly". Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa. Người đàn bà đó, tôi quả thật không biết nói về cô ta thế nào nữa. Cô ấy không ngừng nói về chuyện muốn đi tự sát hoặc bảo Ba Bạt giết cô ấy. Tôi quả thực không tưởng tượng nổi đó là cảnh tượng thế nào nữa. Nếu Ba Bạt thực sự giết cô ấy, liệu chúng tôi sẽ nôn thốc nôn tháo trước thi thể của cô ta? Tôi nói tốt hơn là tôi nên đi trước. Cô bạn học kia nhìn đồng hồ trên tay nói: Bây giờ còn sớm mà, mới hơn bảy rưỡi một chút… Cuối cùng tôi đã không còn nhẫn nhịn được nữa: Nếu cô từng học qua thuyết tương đối, cô nên biết rằng, thời gian không đơn giản như một tiếng sáu mươi phút đâu.
Tôi thường xuyên chat với Đàm Di trên QQ. Sau mỗi lần chào hỏi nhau: Này, tiểu ngốc! Chúng tôi lại bắt đầu xỏ xiên nhau. Ví như tôi hỏi: Anh làm rồi à? Anh liền phản bác: Em ướt rồi ư?
Ừ, làm rồi. Đàm Di lần này trả lời thật thà ngoài dự liệu của tôi. Ướt, nhìn thấy tên anh là ướt ngay lập tức. Tôi vừa đánh xong câu này liền thấy Đàm Di nói: Làm cả một đêm, cảm thấy khó chịu quá. Mấy ngày sau, Đàm Di hỏi: Hôm nay em làm rồi ư? Làm rồi. Thế nào? Cũng được, tuyệt. Ừm. Nhà thơ nam hơi đau lòng, nhà thơ nữa lại hỏi: Thế còn anh? Cũng làm rồi. Làm cả đêm. Nhà thơ nam nhanh chóng đánh một câu: Thượng đế nói, để cho các người không đau lòng, tốt nhất hai người làm một lần đi. Tức là, nếu chúng ta muốn làm tình, đầu tiên phải được thượng đế cho phép, đúng không vậy?
Lần đầu tôi và Ba Bạt chia tay nhau là do chúng tôi khác biệt về cách nhìn nhận thơ ca, có lẽ sự việc không đơn giản là vấn đề cách nhìn nhận. Điều đó bộc lộ chúng tôi có tính cách và thơ ca quan hoàn toàn khác nhau. Vấn đề chính là chúng tôi không thường xuyên gặp nhau, đa phần chỉ gặp nhau trên mạng. Ngôn ngữ là nguồn gốc của hiểu nhầm, thế là sự việc đã phát sinh như vậy. Sự đánh giá của anh về một nhà thơ khác khiến tôi ghen tị. Mà người đó lại là bạn tôi. Tôi không thể thành thật với bạn bè, cũng không làm được việc mở to mắt nhìn Ba Bạt đánh giá cao người khác. Tôi cảm thấy bản thân ngụy tạo và nhỏ nhen. Trong chatroom của tôi, tôi bức xúc yêu cầu Ba Bạt sau này không được gửi những lời bình luận khiến tôi có những cảm giác phức tạp, Ba Bạt liền đáp: Mọi người đều có quyền phát ngôn của họ. Đúng vậy, mọi người đều có quyền phát ngôn nhưng anh có thể không dùng nó mà. Tôi đáp. Thôi được, vậy thì thế này đi. Chia tay, chia tay. Sau đó liền gửi lời nhắn bảo Ba Bạt gửi lại cho tôi thứ tôi để ở nhà anh. Ba Bạt trả lời ngay lập tức, anh nói không muốn tôi buồn. Điều tôi thực sự muốn thấy là sự cố gắng cứu vãn của anh, thế là tôi lại gửi một lời nhắn tiếp: Anh đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa. Ba Bạt sốt sắng rồi, anh đã nói rất nhiều: Em nói đi, anh giả nhân giả nghĩa lúc nào chứ? Câu nói này khiến tôi cảm thấy bất an. Quả thực Ba Bạt không phải loại người giả nhân giả nghĩa. Thực tế là nhiều khi anh cho rằng không nhất thiết phải giả nhân giả nghĩa. Ngày hôm đó cả hai chúng tôi đều điên điên, anh gửi lời bình luận tới một người bạn trên trang thơ giang hồ: Sự việc thực ra sẽ càng ngày càng bi bét. Tôi liền điên cuồng chat trong chatroom. Tôi nhìn thấy một câu trong chatroom bình hoa. Có người nói: Bạn là một thanh niên rock, tôi mơ hồ thích rock, tuy nhiên tôi mơ hồ không biết rock là như thế nào. Vừa nhìn thấy câu nói này tôi liền khóc.
Lý Tiểu Thương ngồi bên tôi. Tôi đang lên mạng ở nhà anh. Lúc Lý Tiểu Thương nhìn thấy tôi gửi lời nhắn cho Ba Bạt liền hỏi: Em suy nghĩ kỹ chưa đấy? Mặc dù em làm vậy anh rất vui mừng nhưng anh không muốn em buồn.
Hôm đó tôi không về nhà ngủ như mọi khi, tôi ở lại nhà Lý Tiểu Thương. Chốc chốc tôi lại chạy vào nhà vệ sinh lau nước mắt. Tôi không muốn Lý Tiểu Thương nhìn thấy tôi khóc. Bởi trong mắt anh, tôi là người kiên cường và quyết đoán. Tôi sao thế này? Tôi không thể kiềm chế được bản thân. Tôi và Lý Tiểu Thương cùng nằm trên giường, chúng tôi ngủ thiếp đi. Nửa đêm tôi tỉnh dậy, nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh bàn hút thuốc. Anh nói muốn ngồi yên tĩnh một mình. Tôi biết anh đang cố khống chế bản thân để không chạm vào tôi.
Tôi ngủ mơ màng tới sáng. Tôi hoảng hốt nhận ra Ba Bạt cũng đang bị dày vò. Tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ mộng mị, không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Chiều tôi gọi điện tới công ty của Ba Bạt, tôi không biết nói gì, chỉ muốn nghe giọng của anh, muốn biết anh sống tốt không mà thôi. Giọng Ba Bạt trầm lắng. Tôi liền nói: Em là Xuân Vô Lực đây. Anh trầm ngâm một lát, sau đó nói: Sao rồi? Anh…Tôi buột miệng: Chiều em tới tìm anh. Được thôi, Ba Bạt đáp.
Sau khi Ba Bạt hết giờ làm, tôi xuất hiện trước mặt anh. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Thậm chí quần áo của anh còn bẩn thỉu, chẳng bóng mượt như trước. Chúng tôi cứ đứng như vậy khoảng một giây, sau đó tôi tiến về phía anh rồi ôm chầm lấy anh. Anh không động đậy, dường như anh vẫn chưa kịp phản ứng, thế nhưng anh vẫn vòng tay ôm eo tôi. Bọn mình làm lành đi. Tôi đề nghị. Em không biết tối qua anh đã buồn và thất vọng thế nào đâu. Ba Bạt buồn rầu nói. Cả tối qua anh không ngủ được. Ba Bạt nghiêm túc nhìn tôi đề nghị: Chỉ một lần này thôi đấy. Lần sau nếu còn thế này thì không hay đâu đấy. Tôi nói tiếp: Em cũng rất đau lòng, em thậm chí còn không dám đi về nhà một mình nữa, em ngủ ở nhà Lý Tiểu Thương. Ba Bạt ngạc nhiên: Lý Tiểu Thương? Tôi đáp, vâng.
Lý Tiểu Thương hỏi: Xuân Vô Lực à, em dùng loại nước hoa gì vậy? Có phải là lọ nước hoa màu đỏ không? Ngày hôm đó mùi nước hoa em lưu lại trên gối anh thật thơm, anh thích mùi này, rất ngọt. Trước đây em cũng từng lưu lại mùi thơm như thế.
Sau khi làm lành, chúng tôi không có gì khác biệt so với trước kia. Mối tình này xem ra sẽ dây dưa kéo dài, nhưng không hề có sự ngạc nhiên bất ngờ và ảo tưởng trong đó. Tôi phát hiện Ba Bạt thực ra là người rất buồn chán. Lúc ngồi trên xe buýt với anh, tôi luôn là người chủ động khiêu chiến: Sao anh không nói gì vậy? Anh thật nhàm chán, em chán quá. Thế nhưng sau khi việc xảy ra, tôi lại xin lỗi anh. Lúc xem phim cùng nhau, chúng tôi lại thân mật. Lúc về chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về việc tại sao không ăn sớm hơn một chút. Thực ra vẫn là một mình tôi cãi cọ, Ba Bạt tức giận im lặng. Ngoài Lý Tiểu Thương ra, không ai có thể chịu được tính tâm trạng kỳ quặc của tôi. Ba Bạt cũng ý thức được sự hỉ nộ bất thường của tôi. Đây có lẽ là tín hiệu bất mãn của tôi đối với mối quan hệ của chúng tôi.
Chúng tôi nhanh chóng chia tay thật. Lần này do anh đề nghị. Vẫn diễn ra ở chatroom. Chia tay trên mạng khiến người ta luôn có cảm giác không nghiêm túc và dễ dãi. Từ buổi tối nhìn thấy lời nhắn lưu lại trên diễn đàn của anh muốn nói chuyện với tôi, tôi đã có linh cảm không tốt. Có lẽ sắp kết thúc rồi ư? Mấy ngày trước lúc gặp nhau chúng tôi cãi nhau một trận. Anh không phải là loại người có thể chịu được tính khí kỳ quặc của tôi. Lúc anh tiễn tôi tới ga tàu điện ngầm, tôi dường như còn chọc ngoáy anh gì đó, nói xong tôi cthấy hối hận. Sắc mặt Ba Bạt tối sầm, sau đó nói; Anh đi đây, đi thật đấy. Mấy ngày liền sau đó chúng tôi không gọi điện cho nhau. Tôi không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng tới mức chúng tôi phải rời bỏ nhau, từ đó không liên hệ với nhau nữa.
Tôi vào chatroom. Ba Bạt đang chờ tôi ở đó. Anh nhìn thấy tôi lên mạng, câu đầu tiên là: Anh không muốn tiếp tục yêu em nữa.
Hay quá. Anh thẳng thắn như em vậy. Cám ơn anh Ba Bạt, bởi anh đã coi quãng thời gian chúng ta bên nhau là "yêu nhau", việc này khiến em vô cùng cảm động. Điều này đối với em là một sự an ủi.
Tôi nói: Được thôi.
Được thôi. Được thôi. Được thôi. Tôi chỉ biết trả lời bị động như vậy. Trên thực tế nếu đã tới lúc không thể biểu đạt được, nếu đã có người đưa ra kết luận rồi, câu trả lời của tôi luôn là: Được thôi. Đúng vậy, như vậy cũng tốt, tôi còn có thể làm gì được nữa? Tôi còn có thể thay đổi được gì? Tôi một mặt che giấu sự bất lực của mình, mặt khác nhanh chóng đánh lên hai chữ "được thôi."
Ba Bạt nói anh sẽ trả lại cho tôi thứ tôi để ở nhà anh, anh còn bảo tôi trả lại đồ của anh. Tôi nói: Được thôi. Đánh xong hai từ này toàn thân tôi mềm oặt, từ lúc đó tôi im lặng, không nói ra gì nữa.
Từ quán net về nhà, tôi đổ vật xuống giường, lúc dậy còn đánh vỡ một cái cốc. Chiếc cốc đó lại là chiếc cốc thủy tinh duy nhất tôi thích nhất, là quà tặng của một người bạn đã đi xe mấy chục tiếng đồng hồ từ quê anh ấy mang tới tặng tôi. Nếu hôm nay không nói chuyện với Ba Bạt trên mạng, thì đây chắc là điềm báo chia tay với anh. Nhưng nếu sự thật xảy ra trong điềm báo trước, thì điềm báo trước còn có thể nói rõ điều gì chứ? Tôi dọn đống cốc vỡ, vứt vào túi ni lông rác. Sau đó tôi muốn đi vệ sinh nhưng lại ngại phải đi qua phòng khách, tôi lười biếng ngồi đái trong túi ni lông rác. Dùng những thứ xú ế để đậy lại những thứ tốt đẹp trong quá khứ, đó là thái độ chuẩn xác biết bao!
Đàm Di nói với tôi trên QQ: Em biết không? Ba Bạt nói, đến cả kỳ hành quân của em không đúng ngày, em cũng nói cho anh biết trước, còn cậu ấy thông qua anh mới biết được.
01:27:16 Tiểu Tả nói với Xuân Vô Lực: Ít ra những lúc buồn còn có thể dùng vật chất bù đắp lại.
Có lý. Tôi không bao giờ còn tin rằng sự nhiệt tình có thể giải quyết mọi vấn đề.
Tôi chẳng nói được điều gì.
Đêm nào cũng mộng mị.
Năm mười bốn tuổi, vào ngày mất đi thảm cỏ xanh, tôi đã hiểu ra một điều, sau này trời định tôi sẽ mất đi từng người tôi yêu. Họ sẽ rời bỏ tôi với tốc độ nhanh như sấm đánh không kịp bịt tai. Nhưng tôi không thể lùi bước, tôi không trở lại được.
Lần cuối cùng tôi gặp Ba Bạt, cũng chính là lúc tôi gặp Mát mẻ và Thanh Xuân. Họ sống cùng nhau trong một nhà. Tôi mang sách vở và quần áo tới chỗ Ba Bạt, lúc về lại xách quần áo và sách vở của mình. Ba Bạt mặc chiếc áo phông cổ tròn quen thuộc, chúng tôi thậm chí còn không nhìn nhau. Cùng lúc tôi nhìn thấy ba người tôi từng có quan hệ cùng, họ cùng ở một căn nhà, đang cùng ăn cơm. Cảm giác này đúng là buồn cười, dường như họ đang thành lập "liên minh người bị hại" hay tổ chức gì tương tự. Tôi rất đói, nhưng không muốn ăn, chỉ muốn hút vài điếu thuốc. Tôi nhanh chóng bỏ đi, lúc sắp đi chẳng ai nói với ai cái gì, có khả năng họ cũng thở phào nhẹ nhõm giống như tôi. Thanh Xuân tiễn tôi ra cửa, anh nói: Sao em không chào mọi người một tiếng?
Không cần đâu.
Tên Ba Bạt vẫn nằm trên danh sách bạn tốt trên QQ. Nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau. Đầu của Ba Bạt thường xuyên tăm tối, một ngày kia đột nhiên sáng lên: Em quả nhiên không hiền lành chút nào.
Sao nói vậy?
Có phải em đã làm tình với Tiểu Tả phải không? Lúc đó bọn mình vẫn chưa chia tay.
Đâu có.
Sự thật là thế nào thì vẫn là thế ấy thôi.
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sao tôi lại trở thành một người bất lương vậy chứ? Trong quá trình trưởng thành, tôi thực sự đã trở thành người đến cả bản thân tôi cũng không biết ư? Tôi ngồi ngẫm nghĩ trên ghế đẩu. Sự kinh ngạc ban đầu của tôi dần trở thành sự phẫn nộ, lần này sự phẫn nộ của tôi lớn hơn cả sự kinh ngạc. Tôi không hiểu sao anh có thể ra kết luận như vậy. Ba Bạt, dù gì anh cũng đã nói rồi, vậy em sẽ nói cho anh: Em tuyệt đối sẽ là người tốt như vậy. Sự thật là thế nào thì vẫn thế ấy thôi, nhưng nếu sự thật là những gì anh từng thấy, từng nghe thì em quả thực không biết sự thật là thế nào nữa. Sự thật là nhà bọn anh, sự thật, sự thật là nó không phải là nhà của em.
Tôi thấy lòng hoang mang khó tả, tôi chạy ra ngoài gọi điện cho Ba Bạt. Khi nghe thấy giọng nói buồn bã của anh, tôi đột nhiên vô cùng nhớ anh. Nói được một tí tôi òa khóc, tôi cũng không biết mình nói gì nữa, nhưng tôi vẫn muốn nói thêm một chút, muốn kéo dài thời gian cúp máy. Có lẽ vì chuyện này mà tôi mới có cơ hội gọi điện cho anh. Tôi mới có thể nghe thấy giọng nói của anh.
Ba Bạt cũng nói gì đó, ý như thể tôi không cần phí sức giải thích gì cả, dù gì…Anh nói rất đúng. Nhưng tôi vẫn muốn giải thích rõ ràng. Tôi muốn tới chất vấn Tiểu Tả. Tiểu Tả bị tôi ép tới cùng, anh thốt lên, nếu ngày hôm đó anh chủ động muốn xảy ra chuyện gì đó với em, thì em có từ chối không?
Tôi lập tức bình tĩnh trở lại. Tôi nói: Xin lỗi, Tiểu Tả. Đó là vấn đề của em. Đúng vậy. Nếu như ngày hôm đó Tiểu Tả kiên trì muốn làm tình, tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Tuy việc này chưa xảy ra, nhưng cảm giác của Ba Bạt là đúng.
Tôi tự lẩn trốn bản thân bằng cách không lên mạng, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ lời nhắn nào. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy Ba Bạt nói anh không muốn hiểu bất kỳ ai, bởi bất kỳ ai anh hiểu đều xấu xa. Một người tốt hay xấu không nằm ở chỗ phẩm chất, tình cảm, đạo đức... Con người có thể tốt ở một số việc nào đó, nhưng một người không thể nào tốt hoàn toàn. Một người tốt hay xấu đều không quan trọng đối với người khác. Dẫn dắt người ta sống là sự kiện, hoàn toàn không phải là kết luận nào đó, kết luận không đáng tin, tôi không ra kết luận. Toàn những chuyện vụn vặt, nên làm gì thì làm nấy, nên tốt thì tốt, nên xấu thì xấu. Tôi nói đều là câu trần thuật, đối với anh hay đối với người khác, em đều không có cảm giác nào khác. Em nói ra một chuyện, sai thì anh phản đối, sự việc này nên kết thúc. Một sự việc liên đới tới một sự việc khác hoặc phát triển nghiêm trọng lên, thì nói rõ vào lúc này vào thời điểm này, anh không có ý nghĩa gì. Tốt nhất là không có gì đáng nói, nếu anh còn muốn nói gì đó, cũng là toàn chuyện vụn vặt. Đừng lấy thứ gì đại loại như chủ nghĩa hư vô để nói một người, tôi chính là kiểu vô nghĩa như vậy.
Mấy ngày sau Ba Bạt gọi điện cho tôi. Anh nói: Em cần suy nghĩ lại, những việc trải qua trước đây của em phần lớn đều là vấn đề của bản thân em. Em không nên chỉ trách người khác, em cần suy nghĩ về những việc đã từng làm của mình. Câu nói này khiến lòng tôi nhói đau. Tôi gắng không dập máy, cố nghe xong điện thoại của Ba Bạt.
Tôi đứng ở đường phố Bắc Kinh, may mà không quá lạnh. Cũng không rét căm căm như lời đồng chí Đại Lực nói.
Tối nay ở quán bar. Tôi đã lâu không tới quán bar rồi. Tôi uống rất nhiều rượu. Trong thời gian ở đó có hai người bạn của họ tới chỗ tôi. Họ đều là dân sáng tác thơ. Họ có rất nhiều tên, những người sáng tác thơ đều biết nhau. Họ tới rồi, chúng tôi lại gọi rượu uống. Còn gọi một loại trà nữa, trà đó rất ngon. Tôi có cảm giác trong loại trà này có mùi vị thời thơ ấu.
Lúc đó tôi nhớ tới tình cảnh tôi và Tiểu Đinh hút thuốc nói chuyện trong hành lang, rất vui vẻ, tuy rằng cả hai chúng tôi không có tiền. Tôi đang nghĩ tôi nhất định phải sống qua ngày đoạn tháng. Tôi muốn có tiền, bởi có tiền thì có thể tới Thiên Tân tìm Đàm Di và các bạn của anh ấy. Bởi vì có tiền có thể tới Hàng Châu chơi. Bởi vì có tiền thì có thể đi trung tâm thương mại mua những loại quần áo tôi thích. Bởi vì có tiền thì có thể làm tập san của tôi, bởi vì có tiền thì có thể tới Tân Đông Phương học tiếng Anh thi Toefl. Bởi vì có tiền thì có thể lên mạng cả ngày, tôi nhất định sẽ sống buông thả, nhất định sẽ buông thả.
Tôi cúi đầu uống rượu. Lòng tôi trĩu nặng. Nhớ tới Ba Bạt, tôi thực sự không biết điều gì đã dẫn tới kết cục chia tay của chúng tôi, tôi bất giác muốn khóc. Tôi trốn vào nhà vệ sinh, trong đó bẩn thỉu vô cùng, hai giọt nước mắt rơi xuống. Sau đó tôi lau khô nước mắt, tự nhủ phải nén đau thương.
Buổi tụ tập kết thúc, họ cho tôi tiền đi taxi. Điều này càng nung nấu lòng quyết tâm sống buông thả của tôi. Tôi đang nghĩ nếu lần sau lại đi chơi, tiền đề là tôi phải có tiền bắt xe về nhà hoặc có chỗ để ở. Sáng tác thơ là tinh thần, cuộc sống là vật chất. Tôi và rất nhiều đồng chí của họ đã làm lẫn lộn hai thứ trên. Sự đảo lộn vị trí hoàn toàn khiến cuộc sống của chúng tôi treo lơ lửng. Mấy ngày nay tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề này. Kỳ lạ thật, tâm trạng của tôi bình thản vô cùng, mọi xốc nổi trong chớp mắt đã tan biến hết, có lẽ một giây sau đó sẽ xuất hiện, nhưng hiện giờ đã biến mất…
Tôi ý thức được một vài vấn đề của mình. Thời gian này tôi dùng để giải quyết vấn đề. Chúng tôi viết lách trong bóng tối, chỉ có nhẫn nại và kiên trì.
Thơ ca vốn rất quan trọng, nhưng nhất định phải có thứ gì đó còn quan trọng hơn cả thơ ca. Tôi đang tìm thứ quan trọng hơn này. Tôi vẫn không ăn cơm thì làm sao, anh sợ tôi bị chết đói ư? Tôi vẫn tuyệt vọng thì làm sao, anh sợ tôi sa ngã? Tôi vẫn vô tình vô nghĩa thì làm sao, anh sợ tôi không có bạn bè ư? Tôi vẫn liên tục hút thuốc thì làm sao, anh sợ tôi bị ho ư? Tôi vẫn không về nhà lúc trời đã khuya đấy, anh sợ tôi ngủ trên đường phố ư? Tôi vẫn chỉ mặc đồ lót thì làm sao, anh sợ tôi bị lạnh cóng ư? Tôi vẫn hàng ngày ngủ li bì trên giường đấy, anh sợ tôi quên mất lý tưởng ư? Tôi vẫn không biết ý nghĩa của cuộc đời đấy, anh sợ tôi rơi vào triết học ư? Tôi vẫn không vào được mạng thì sao đây, tôi vẫn luôn như vậy. Tôi vẫn muốn kết bạn rộng rãi đấy, anh sợ tôi không còn dung mạo đẹp đẽ ư? Tôi vẫn hàng ngày điên cuồng đốt thuốc đấy, anh sợ tôi biến thành người đá ư? Tôi vẫn tiếp tục thế này đấy, anh sợ sẽ không có tiền đồ giống như tôi ư?
Dường như từ trước tới giờ tôi chưa từng trải qua tuổi trẻ. Dường như tôi đã trưởng thành từ lâu rồi, nhưng không biết việc đời, sống trong thế giới tưởng tượng của bản thân, quyết không đơn thuần. Những người nói tôi đơn thuần sai hết, tôi chỉ là ngây thơ chứ không đơn thuần.
Lên mạng
Vào chatroom
Tới chỗ Xuân Thụ
Vào thơ giang hồ
Trận chửi, hi vọng, thất vọng
Bi quan, tuyệt vọng, hi vọng lần nữa
Tình bạn, phản bội, tình bạn mới
Hiểu nhầm, từ chối, loanh quanh
Cảm thấy bản thân như một người ngốc, luôn làm tổn thương người khác.