Vào mùa đông
Tôi thường xuyên mặc rất ít
Vào mùa đông
Thường có gió
Những người mặc ít sẽ cảm thấy lạnh lẽo
Chung quy lại
Tôi không biết phải nói gì với em.
Xuân Thụ "Người lạ không quen biết – Tặng kks"
1
Ngày hôm đó tôi ngồi trong một khách sạn. Phòng kế bên là một người bạn của tôi đang qua đêm với người tình tạm thời. Sự việc này khiến tôi mệt rã rời. Tôi chống đối bằng cách cứ sáng sáng trở về phòng dùng máy tính của người đó lên mạng. Tôi quen với việc vào chat room của trang Thơ giang hồ, vừa vào đã thấy hai người đang nói chuyện về tôi. Một người trong số đó nói: Cậu đọc thơ của Xuân Vô Lực chưa? Cảm thấy cô ấy sáng tác thế nào? Người còn lại đáp: Chưa từng đọc qua, chỉ nghe nói rằng cô ấy có rất nhiều bạn trai.
Tôi vừa nhìn thấy liền nổi cơn tam bành: Hai người chi bằng trực tiếp nói chuyện với tôi.
Ha ha. Có người đứng bên cười phá lên.
Cười cái gì mà cười?
Chỉ là cảm thấy buồn cười. Người được gọi là kks kia đáp.
Kks? Chưa từng nghe nói về người này. Chắc chắn là bí danh của một nhà thơ nào đó. Thậm chí có khả năng chính là Thanh Xuân, Ba Bạt…Tôi hỏi anh ấy là ai, anh không nói gì, tôi cũng không hỏi lại nữa. Anh hỏi tôi em ở đâu? Tôi đáp em đang ở khách sạn một mình. Đánh xong dòng chữ này tôi mới phát hiện tôi nhấn mạnh vào chữ "một mình" theo bản năng. Kks liền hỏi: Tại sao lại phải nhấn mạnh một mình? Tôi đáp tôi cũng không biết tại sao, dường như tôi không cố ý.
Chúng tôi nói về những bài thơ trong diễn đàn, thỉnh thoảng chúng tôi còn nói về rock. Càng nói tôi càng cảm thấy kks vô cùng quen thuộc tư duy của anh và tôi rất giống nhau. Nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ ra người này là ai, tôi còn cảm thấy cô đơn. Tôi và kks nói chuyện tới khi trời sáng, trong lúc nói chuyện tôi có đi vệ sinh một lần, hút hết một bao thuốc, nước mắt tôi tuôn rơi khó hiểu. Ti vi vẫn phát chương trình bóng đá. Có phát chương trình gì cũng chẳng ai quan tâm bởi tôi chỉ cần một bối cảnh. Ngày hôm sau bạn tôi lôi bạn gái đi. Tôi gọi điện cho Ba Bạt. Anh bảo tôi tới công ty tìm anh. Ba Bạt lọt thỏm trong văn phòng rộng lớn, trông anh gày hẳn đi.
Tôi lại đi tìm kks, chỉ có điều lần này trên một diễn đàn âm nhạc. Kks nhìn thấy bài viết của tôi liền viết hồi âm cho tôi. Anh để lại địa chỉ hòm thư cho tôi, để bất cứ khi nào tôi rảnh có thể viết thư cho anh. Tôi bắt đầu không ngừng nói về người tên kks kia với Ba Bạt và Lý Tiểu Thương. Tôi bắt Lý Tiểu Thương đoán thân phận của kks. Lý Tiểu Thương giải mã mật mã hòm thư của kks, trong đó không có một bức thư nào, đó là một hòm thư mới đăng ký. Tôi nghi ngờ kks là Thanh Xuân. Theo tôi biết, thì những người thích punk và thơ ca chỉ có hai người đó là Lý Tiểu Thương và Thanh Xuân. Còn anh khẳng định mình không phải là Lý Tiểu Thương. Chỉ có bọn họ có thể ngay lập tức trả lời: 1.Con kiến điên cuồng là công ty âm nhạc của ai? (đáp án: Thôi Thần Thủy) 2. Ca sĩ chính của ban nhạc Nghịch tử là ai? 3. Hãy nói ba ban nhạc punk mới nước ngoài sau năm 90. Điều này đối với người sáng tác thơ để ngay lập tức trả lời được ba câu hỏi trên là không thể. Nhưng kks trả lời trôi chảy…Kks còn thề rằng tôi sẽ không bao giờ đoán ra được thân phận của anh. Anh gửi một bức thư cho tôi, giải thích rằng anh không phải là Thanh Xuân. Anh còn nói một năm sau sẽ tới tìm tôi, tới lúc đó tôi sẽ biết anh là ai. Anh nhấn mạnh nhiều lần, anh không hề quan trọng đối với tôi. Kks nói anh không hề quan trọng đối với em.
Tôi nói với kks: Em có cảm giác chúng mình từng gặp nhau rồi. Anh nói: Đâu có. Nhưng anh nghĩ em sẽ có cảm giác từng gặp anh. Thực ra anh cũng cảm thấy từng quen với bọn em.
Chúng tôi chat với nhau ở các trang web khác nhau. Anh nói: Một năm sau anh sẽ tới tìm em, lúc này anh chỉ thế này được thôi. Chat với em rất vui, nhưng hơi mụ mẫm, ngược lại chữa lợn lành thành lợn què. Anh biết những người thích punk và sáng tác thơ chỉ có Lý Tiểu Thương và Thanh Xuân, nhưng anh thực sự không phải là Thanh Xuân. Biện pháp đơn giản nhất là em đi tìm anh ấy, cùng lên mạng với anh ấy, hãy quan sát xem anh có ở trên mạng không, thì em biết ngay mà. Còn nữa, suy nghĩ của anh hoàn toàn khác với Thanh Xuân, có lẽ em cũng nhận ra. Nếu anh là Thanh Xuân, vậy cách làm của anh hoàn toàn là hành vi của tiểu nhân. Chờ tới lúc hai năm rõ mười, em nhất định sẽ phủi áo ra đi. Anh thì có kết cục không giống như mong muốn. Anh không muốn mất đi người bạn giống như em, mong em hãy cân nhắc. Hiểu nhầm lúc nào cũng có nhưng dư vị bị bạn bè hiểu nhầm không dễ chịu chút nào. Điều này khiến anh nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ.
Anh ấy thậm chí còn biết cả chuyện của tôi và Ba Bạt. Kks nói: Ai mà chả biết chuyện của em và Ba Bạt, chỉ có điều em không biết mà thôi.
Hiện giờ em rất giống ẩn sĩ
Không còn sùng sục máu nóng như trước
Chỉ là vì em đã bỏ trái tim ở nơi khác mất rồi
Cuộc sống gia đình của em
Điều này khiến em trở thành phụ nữ từ tiểu tử giả vờ.
Em vẫn luôn muốn
Làm rõ
Một đứa trẻ cô độc chân chính
Là như thế nào.
Thời gian đó Lý Tiểu Thương mặt tươi hớn hở. Anh lúc nào cũng có tâm trạng tốt. Hiện giờ chúng tôi ngoài nói chuyện về Jean - PaulSartre và thơ ca ra, thì chỉ còn đúng một chủ đề đoán xem thân phận của kks. Lý Tiểu Thương rất có thiện cảm với kks, lại còn yêu cầu tôi cho địa chỉ hòm thư của kks để tự liên lạc. Anh và tôi đều ngỡ ngàng trước sự nhạy cảm và cách dùng từ của kks (kks chưa từng đánh sai chữ, thậm chí đôi khi còn dùng cả cổ văn nữa)
Anh lại khen kks là người có văn hóa với tôi. Còn kks trong thư viết cho tôi có đoạn: Lý Tiểu Thương là thiên tài, anh tin chắc điều này. Thậm chí còn giỏi hơn anh, nói chuyện với anh ấy thấy tâm trạng của anh ấy được dồn nén, đôi lúc lại bay bổng. Nhưng khi nhìn chữ của anh ấy, em sẽ phát hiện ma lực của con chữ với anh ấy. Nhìn chữ nghĩa của anh ấy, khiến anh nhớ tới một người: Jean - PaulSartre. Thành tựu của ông ấy bắt nguồn từ sự nghiền ngẫm. Lý Tiểu Thương có tố chất tiềm ẩn. Anh ấy là một loại nhân tài khác, anh ấy nhất định sẽ đặc sắc hơn trường phái của Ba Bạt. Bây giờ vấn đề cấp bách anh ấy cần giải quyết ngay chính là làm thế nào để chuyển hóa những suy nghĩ của anh thành văn. Dường như kks rất quan tâm tới Lý Tiểu Thương: "Anh quyết sẽ giúp anh ấy, cũng giống như trước đây cũng có người giúp đỡ anh. Bởi hoàn cảnh của anh lúc đó giống hệt của anh ta lúc này. Trước khi anh lột xác thì chẳng có ai tin anh có thể viết văn. Cảm ơn xxx đã giúp anh chưa bị hủy hoại trong điên cuồng. Nếu em là bạn tốt của anh, vậy nhờ em giúp anh một chuyện: Nếu em cho rằng Lý Tiểu Thương là bạn tốt của em, em hãy cho anh ấy một chút tự tin. Cho dù em cho rằng em đang lừa anh ấy, cho dù là lừa tới cùng. Anh ấy cần tĩnh tâm lại. Anh ấy cần suy nghĩ. Anh ấy không nên tiếp tục bay bổng như thế này được, nhưng anh lại bó tay không làm được gì, không biết em có cao kiến gì không. Anh ấy không thuộc loại người dựa vào cần cù để lập nghiệp, nỗi buồn khổ sẽ hủy hoại mọi tư tưởng và ý chí phấn đấu của anh ấy. Anh không muốn một thiên tài như anh ấy bị hủy hoại, anh hi vọng bây giờ vẫn chưa phải quá muộn.
Nếu như trong bức thư này không sử dụng quá đà các từ ngữ như ma lực, thiên tài, tư tưởng, tôi có thể đã không thể không hoài nghi sự liên hệ thân phận giữa Lý Tiểu Thương và kks. Đó là những từ ngữ mà thiên tài không nên dùng đối với người bạn mới quen. Huống hồ tôi biết Lý Tiểu Thương không phải là thiên tài. Tuyệt đối không phải, và tôi cũng vậy, tuyệt đối không phải thiên tài. Từ thiên tài này nghe thật buồn cười và khoa trương.
Tôi nói với Lý Tiểu Thương làm thế nào để tin kks? Thậm chí anh ấy còn chưa nói cho chúng tôi biết tên thực của anh ấy, có lẽ đó là ác ý của anh. Đương nhiên tôi không phải là tổng thống, cũng không phải là người nào nổi tiếng, hì hì. Lý Tiểu Thương và tôi thương lượng với nhau hồi lâu, chúng tôi quyết định sẽ thử thách kks một chút, đó là sẽ mượn anh ấy hai nghìn tệ. Nếu anh cho vay, điều đó chứng tỏ anh có chút thành ý. Vậy phải dùng cớ gì để vay? Tôi hỏi. Cứ nói là vay tiền để tham gia thi Toefl. Thế mình sẽ trả lại khoản tiền này chứ? Hì, tới lúc đó nói sau. Lý Tiểu Thương nở nụ cười đắc thắng. Nụ cười của anh rất giống trẻ con. Tôi và Lý Tiểu Thương đã lâu lắm rồi không nói chuyện về sự nghiệp và hứng thú của nhau. Điều này khiến tôi cảm thấy giữa chúng tôi có vô số vách ngăn, chúng tôi đã không còn tin tưởng vào nhau nữa.
Thời gian này Lý Tiểu Thương liên tục sáng tác tiểu thuyết. Tôi nghĩ đó chính là cách để anh xây dựng lại sự tự tin cho mình. Anh không cho tôi đọc, tôi cũng không ép. Tôi luôn cho rằng, nếu anh muốn tôi đọc thì sẽ cho tôi đọc. Lá thư của kks khiến tôi nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với sự nghiệp viết lách mới của Lý Tiểu Thương. Tôi yêu cầu kks gửi cho tôi tiểu thuyết của Lý Tiểu Thương. Kks trả lời dứt khoát, anh nhanh chóng gửi cho tôi tiểu thuyết của Lý Tiểu Thương, dung lượng tới mấy kb, vậy mà mở ra lại trống rỗng.
Tôi còn không kìm nén nổi liền nói với Lý Tiểu Thương về lời thỉnh cầu của kks nhờ tôi nói với anh. Đó là lúc chúng tôi trong cửa thang máy nhà tôi, tôi thản nhiên nói: lừa đảo không phải là phong cách của em, nếu như anh ấy thật lòng muốn giúp anh, anh ấy có thể giả vờ an ủi anh, tại sao lại còn tìm em chứ?
Dường như Lý Tiểu Thương muốn nói điều gì đó, nhưng anh không nói.
Tôi nhận được lá thư cuối cùng của kks, từ đó trở đi anh đoạn tuyệt liên hệ với tôi. Anh nói cho tôi thông tin liên quan tới cái chết của ba người, Hải Tử, Lan Ba và Nê Thái. Anh nói: em không cần phải tiếp tục đoán anh là ai nữa, bởi em sẽ không bao giờ đoán ra đâu. Như vậy sẽ rất mất thời gian, em nên làm những việc có ý nghĩa hơn. Đương nhiên, nếu em coi việc này như một thứ tiêu khiển thì không cần phải bàn luận nữa. Lúc chat với em lần trước, em nói với anh rằng em không còn sống lâu nữa, thế em muốn chết thế nào? Em nhìn thấy lời mời của anh trên trang bình hoa, rất tốt, anh cứ tiếp tục đi về phía trước.
Về cuộc "thánh chiến của thi nhân", chủ yếu nói về trào lưu phản đối thơ ca, phản đối nhà thơ, chửi bới nhà thơ trên trang mạng âm nhạc bình hoa và khu thảo luận âm nhạc mà chúng tôi chỉ muốn gọi đám người nhắc tới thơ ca kia là hải tử, ngón trỏ, dành thời gian chuyên biệt để giảng giải cho họ biết thế nào mới thực sự là thơ ca và tình hình phát triển của nó, làm công tác phổ cập thơ ca đối với họ. Sự việc này đối với một vài loại người nhàn rỗi của trang bình hoa lại thách thức biến việc này thành cuộc chiến đối lập giữa "thơ ca và rock". Nhớ lại thời điểm đó tôi cũng bị thơ ca khiến cho đầu óc mụ mẫm. Nhưng kks lại bình luận rất rõ ràng rằng động thái này thật "vô nghĩa".
Tôi nói với Lý Tiểu Thương rằng kks không xứng làm bạn của chúng tôi, mặc dù anh luôn nói ngược lại, mặc dù sự nhạy cảm và nho nhã của anh khiến tôi rung động. Nhưng sau khi suy nghĩ một thời gian dài thì kết luận được đưa ra do mấy lý do dưới đây:
Anh luôn giấu diếm không nói cho tôi biết tên thật của anh. Anh không trực tiếp cũng như thông qua người thứ ba nói cho tôi tên thật của anh. Trong tình hình không biết tên anh, chúng tôi có lý do để không tin anh. Tôi hơi xúc động: Bạn bè quý ở chỗ tâm giao, nếu bạn đến tên của đối phương cũng không biết hoặc đối phương không muốn nói với bạn, vậy thì mọi nỗ lực để hiểu nhau có thể lùi về số 0, chỉ là 0 mà thôi. Dùng lời của Hình Thiên nói nặng hơn một cấp tức là -0.
Nói là bạn của tôi, nhưng chỉ là nói miệng mà thôi. Trong sự kiện "thi nhân thánh chiến" ở trang bình hoa kks, biết hết về toàn bộ quá trình của việc này. Anh biểu thị "việc này vô nghĩa", nhưng lại nói "nếu vì em, anh có thể gửi một lời mời". Lúc đó tôi nghe nóng hết cả người, bởi tôi nghĩ nếu đã là bạn nên đứng cùng một chiến tuyến, sát cánh bên nhau chiến đấu, chứ không phải là người dội nước lạnh vào bạn. Nhưng kks không hề gửi lời mời đó, anh giải thích rằng "không muốn tham gia trò chơi đánh bạc". Đúng vậy kks à, đúng như anh đã nói, anh sớm đã biết đây là một "trò chơi đánh bạc" nhưng em cũng bắt đầu biểu lộ rõ "đây cũng có thể là một cuộc đấu tranh vô vị". Đã vậy tại sao anh vẫn còn nói: Nếu vì em, anh có thể gửi một lời mời? Vì em ư? Kks từ lúc bắt đầu xuất hiện đã nói muốn giúp đỡ tôi, nhưng tôi rất tò mò, anh giúp tới chỗ nào rồi? Lúc khó khăn không hiểu anh ở đâu? Những lúc em cô đơn không nơi nương tựa thì anh ở đâu? Tôi còn nhắc nhở Lý Tiểu Thương chú ý kks có thể là người rất nguy hiểm. Tôi không hiểu rõ mục đích của anh ta nhưng Lý Tiểu Thương không nghe, càng ngày anh càng thân thiết với kks. Anh thường xuyên kể cho tôi nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa anh và kks. Tôi cũng không mấy khi gặp lại kks nữa. Tôi chỉ hay nghe thấy thông tin của anh từ miệng của Lý Tiểu Thương. Tôi vẫn chưa biết tên của anh ta, nhưng hiện giờ đó không phải là vấn đề quan trọng nữa. Sau này Tiểu Thương nói với tôi họ cũng chia tay rồi. Chính vào lúc này, tôi mới nhìn thấy một lời mời của Lý Tiểu Thương.
2
Những người không phải là thượng đế đều muốn diễn vai thượng đế.
Tôi không cần phải nuối tiếc, càng không cần thiết phải lùi để tiến, hoặc có động cơ làm gì gì đó, hãy để Jean - PaulSartre làm Jean - PaulSartre, tôi là Lý Tiểu Thương và xin chào buổi tối.
1. Cùng thời điểm tôn trọng sự lựa chọn của bản thân cũng cần tôn trọng địa vị lựa chọn của người khác.
2. Có thể hợp tác với bất kỳ ai, nhưng không cho bất kỳ ai làm việc.
3. Quyết không tham gia các đoàn thể có từ hai người trở lên.
4. Với những người bị tước đoạt, chi bằng hãy làm người nghèo.
5. Tôi chỉ lấy lòng một người, đó chính là bản thân tôi.
Xin hãy chú ý điều thứ 6, nếu thấy tôi giống chiếc humberger của McDonal thì tới ăn tôi, nếu không thì thôi đi. Nếu không phận sự đừng dắt con chó nhỏ đằng sau sân nhà tôi tham gia cuộc thi chó đẹp, trừ phi bạn cho tôi ít tiền hoặc chút lợi lộc khác. Hôm nay ngủ quá đã, không tham gia diễn tập. Những người nghèo khổ đáng thương muốn giết kẻ giầu có, xin hãy chú ý kẻ giầu có không phải là phụ nữ. Khi phóng điên cuồng trên con đường ngốc nghếch, thời khắc dễ chịu nhất của những người thuộc chủ nghĩa tồn tại chính là khoảnh khắc trước khi gia nhập, nhưng sớm muộn gì cũng đừng nữa (120), một thời phản nghịch, anh đi, em vẫn đè nén như vậy, ha ha, cho anh tức chết, tức tới mức thổ huyết, sau đó em làm đậu phụ huyết, sau đó cùng nhau ăn uống, em chủ trì, anh chủ chi. Em muốn như vậy, em là như vậy, em thích vậy. Đáng mặt anh em thì rút hai ngàn tệ ra, để em còn giúp một người anh em khác thi Toefl. Sau đó người anh em đó sẽ mất tích trong quả đất này, sau đó em tới trả tiền. Hình thức trả tiền có hai kiểu: Một là trả tiền, hai là trực tiếp cầm dao đâm anh. Lại một miếng đậu phụ huyết. Em đang sáng tác, em vẫn đang viết, thủ tiêu xong rồi nói hoặc thủ tiêu xong cũng không nói, mặc kệ là bao nhiêu tiền, thủ tiêu xong hãy hay. Có thẻ học sinh có thể giảm hai mươi phần trăm không? Em không có thẻ học sinh, cho nên tốt hơn vẫn là anh mua thuốc cho em. Mẹ em đang nhắn tin em về ăn cơm, cho nên im miệng đi. Em không định điều khiển tuổi mười tám của em, nói về Rancid, đừng dán mắt vào con cún nhà tôi. Chọn một mình Lý Tiểu Thương, máu chó có thể làm đậu phụ huyết được rồi. Lý Tiểu Thương của em không được, anh thì được. Chẳng có ai có thể làm bia của anh, nếu Lý Tiểu Thương làm bia, Jean-PaulSartre cầm một khẩu súng thì có thể làm gì chứ, sao lại căng thẳng vậy? Không muốn tôi ngốc nghếch, hay là sợ tôi ngốc, tôi chẳng quan trọng gì đối với anh, cách thức của anh chẳng hề quan trọng đối với tôi. Tôi là thượng đế, tôi là Lý Tiểu Thương. Đừng có dở hơi như vậy, em yêu à, hãy tới bóc lột anh đi.
Mẹ kiếp đừng có nhắc chuyện đã xảy ra sau hai mươi tư giờ cho anh. Trong thế giới của anh vẫn chưa tồn tại, anh không cần thiết phải nói hoặc gửi lời nhắn gì đó với những người chưa tồn tại. Tôi là thượng đế của tôi. Để tránh không phải cụng ly với kks đang ở đằng sau mạng, những người không phải là thượng đế đều muốn đóng vai thượng đế.
3
Đúng vậy, đáng ra tôi nên sớm nghĩ ra điều này.
Lý Tiểu Thương nói đúng.
Điều quan trọng không phải anh là kks, điều quan trọng là tôi không trách anh. Nói cách khác, tôi hiểu anh. Bạn có thể hiểu được cảm giác hiểu nhau không? Nếu tôi là đàn ông, có lẽ tôi và Lý Tiểu Thương đã là chiến hữu của nhau. Tiếc là tôi lại không phải là đàn ông, cho nên hai chúng tôi yêu hận triền miên, không ngừng không nghỉ. Tôi càng mong muốn anh có thể sáng tác tác phẩm nhanh nhất, chơi với ban nhạc của anh. Lúc đó, trên mặt của Lý Tiểu Thương có niềm hạnh phúc như thể hồi quang phản chiếu. Anh nói lúc đó, em khen văn chương của kks hay, em có biết anh đã vui mừng thế nào không, bởi vì em đã khen chính anh đấy. Em chưa từng nói anh viết văn hay bao giờ, nhưng em lại khen văn của kks hay, phản ứng nhanh, có tính giác ngộ. Hơn nữa em còn thừa nhận em nhớ anh ta. Nhưng trong hiện thực, đã thay đổi hoàn toàn. Anh hoàn toàn không quan trọng đối với em. Kks xem ra còn quan trọng hơn đối với em. Đáng buồn là anh chính là kks. Sở dĩ anh nói một năm sau sẽ tới tìm em, là muốn sẽ làm được thứ gì đó để em xem, để em tôn trọng anh. Anh rất muốn để kks đáng tin hơn, nhưng anh không có tiền, anh không có cách nào dùng danh nghĩa của kks để vay hai ngàn tệ của em, do vậy chỉ có thể chọn cách biến mất trước mặt em.
Anh nói hiện tại không còn tin tôi nữa, thậm chí còn không thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc tôi cùng anh đi cướp ngân hàng, tôi có bán đứng anh cho cảnh sát không. Anh nói tôi quá thông minh nhưng lại thiếu kiên định, em thì cái gì cũng muốn. Chẳng ai đoán được bước tiếp theo em sẽ làm gì. Thời điểm đó Lý Tiểu Thương đã làm lành với một cô gái luôn theo đuổi anh, nhưng vẫn thường xuyên tới thăm tôi. Tôi hoàn toàn không quan tâm. Anh nói không hề thích cô gái đó, nhưng anh đồng cảm với cô ta. Chúng tôi thường xuyên im lặng. Chúng tôi đều cô độc hơn trước. Lý Tiểu Thương chỉ vào chiếc đài đang phát bài hát của nhóm Rancid rồi hỏi ngược: What can we do? Nói ra thật giống chúng ta, chúng ta chẳng làm nổi việc gì. Chẳng làm nổi việc gì.
Bệnh của Lý Tiểu Thương càng nặng. Tôi đã không còn cách để khống chế. Cặp sách của anh luôn để một chai bia, lúc nào anh cũng nói ắt có một ngày chúng ta sẽ chết già không còn đi lại với nhau nữa.
Tôi hiểu. Nhưng tôi hi vọng ngày đó càng tới chậm càng tốt.
Anh thì hi vọng ngày đó càng tới sớm càng tốt. Lý Tiểu Thương nghiến răng nói, cứ như thể anh có mối thù thâm sâu với tôi vậy.
Tôi dần dần bắt đầu thân mật hơn với một nhà thơ Thiên Tân tên là Đàm Di ở trên mạng. Người này thuộc chòm sao song ngư, có sự nhạy cảm khoan dung. Đàm Di vừa nhìn thấy tôi liền nói: Hôm nay em ướt à? Tôi liền công kích lại: Hôm nay anh làm đúng không? Sau này cứ vừa nhìn thấy anh lên QQ, liền phủ đầu ngay: Tiểu ngốc, anh đến rồi sao? Anh liền đáp lại: Câu này nên để anh hỏi em mới đúng. Anh có phải con gái đâu, không có thứ đó đâu? Tôi phát hiện một điều hễ cãi nhau với anh, tôi luôn thua.
Hầu như cuối tuần tôi mới đi thăm Ba Bạt. Trước tiên tới công ty tìm anh, sau đó mới cùng nhau về Cửu Giang Khẩu. Thứ hai chúng tôi cùng "vào thành phố", anh đi làm, tôi về nhà. May mà chỉ có cuối tuần, nếu không tôi chắc chắn không chịu nổi việc "mất tích" liên tục hai ngày trong tuần trước bạn bè người thân. Không có điện thoại, không có ti vi, không có bất cứ thứ gì có thể có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Trên mình chỉ có một người đang sống. Tôi nhìn vào người này cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Trong nhà Ba Bạt chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn trang điểm chủ nhà đặt ở đó, trên chiếc bàn trang điểm có gắn một chiếc gương. Tôi thường đứng bên cạnh gương ngắm nghía khuôn mặt mình. Chúng tôi viết lách thứ gì đó đều nằm bò trên giường viết. Tôi đã đọc một vài tiểu thuyết trước đây do Ba Bạt sáng tác. Tôi còn nhận xét phong cách của anh và Lý Kỳ hơi giống nhau. Ba Bạt nói anh chưa từng đọc tiểu thuyết của Lý Kỳ. Một lần chúng tôi nhìn thấy tiểu thuyết của Lý Kỳ đăng trên tạp chí "Phù dung" ở hiệu sách Tam Liên, Ba Bạt liền đứng ngay ở hiệu sách đọc hết tiểu thuyết, sau đó khen: Viết hay thật! "Phong cách của hai anh giống nhau, đôi chỗ em thấy anh còn viết hay hơn anh ấy," tôi bình phẩm. Ba Bạt lại kể có người bói cho anh ở ngoài hiệu sách rằng vợ anh sẽ nhiều hơn anh ba tuổi, còn cao hơn cả anh nữa. Tôi nghe có cảm giác giống như anh không phải kết hôn với người ta mà chỉ là vấn đề thời gian người phụ nữ đó xuất hiện. Tôi giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục lắng nghe, nhưng trong lòng bực bội. Đó là buổi tối mưa phùn, Ba Bạt nói với tôi, sau này anh ấy sẽ lấy một cô gái lớn hơn anh ba tuổi lại còn cao hơn anh nữa.
Sau này Ba Bạt cũng gặp được Lý Kỳ. Hai người họ nói chuyện rất hợp nhau. Tôi cũng gặp được Lý Kỳ, mặt tôi rạng ngời nụ cười hạnh phúc.
Ba Bạt đã vì tôi làm một trang chủ mới cho diễn đàn thơ ca, màu nền đen tuyền, bên trên có hàng chữ nhỏ "Hãy để thơ ca vạch một vệt sẹo trên cuộc đời chúng ta". Chúng tôi thường xuyên gặp nhau trong chatroom. Đôi khi tôi lại đánh một câu: Anh có sự tự do như sóng to gào thét. Ba Bạt liền tiếp luôn: Em có sự tự do vô bờ bến. Chúng tôi cùng nhau bàn luận về bài thơ "Thất tình" của Thôi Nhự: Hãy trả hết những gì của em về với em/ Anh chỉ cần một vết sẹo. Tôi cầm lưỡi dao rồi yêu cầu Ba Bạt rạch một đường trên người tôi. Tôi đang đeo sợi dây chuyền mặt chiếc khóa của Lưu Cát tặng, suốt cả mùa đông chiếc mặt khóa kia treo lủng lẳng trên cổ tôi. Ba Bạt cầm dao, bàn tay anh hơi run, tôi thực sự muốn một nhát thấy máu, tôi khát khao sự đau đớn đơn thuần đó. Anh rạch một đường, không đau lắm, một lát sau mới chảy máu, bây giờ đã để lại một vết sẹo. Tôi rất kiên quyết rạch một đường trên lưng Ba Bạt. Anh đột nhiên dùng giọng điệu bi quan thốt lên: Một dao không rạch được hai vạch. Tôi không nói gì, chậm rãi dùng dao lam rạch lên lưng anh. Tấm lưng anh láng mịn sạch sẽ, thậm chí còn đẹp hơn cả lưng tôi. Ba Bạt kể cho tôi nghe về người em trai đang học đại học của mình. Anh nói em trai mình rất tài, lúc làm tình đã ấn định hai tiếng, sau đó vừa làm tình vừa nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian. Tôi càng háo hức và tán thưởng hơn đối với hành vi loại này, tự cho rằng đây là hành vi khiêu chiến cơ thể cực độ. Ba Bạt nói chi bằng khi em trai anh tới Bắc Kinh thì để hai anh em cùng làm tình với em và em sẽ thấy rất đã. Tôi nói thế thì hay quá, đúng là hay thật. Em cũng muốn thử một chút. Tôi không biết được lúc đó liệu tôi có nằm bẹp trên giường như đống bùn không, liệu tôi có được phóng túng triệt để bản thân mình, ngoài việc cơ thể không muốn gì khác. Tôi luôn muốn tìm cảm giác này, hi vọng Ba Bạt và em trai anh có thể mang tới cho tôi.
Thời đó tôi mê mẩn với dao lam, một tệ một lưỡi dao thép. Lúc thường xuyên tới cửa hàng mua thuốc, pepsi và bánh mỳ, tôi thường nhân tiện mua một lưỡi dao, sau đó đưa về nhà chơi. Đôi khi lại rạch một vết nông trên cổ tay, đùi và bụng, nhìn thấy máu chảy ra rồi đông lại, máu dần thấm ra ngoài. Tôi không đời nào ngốc nghếch như Lý Tiểu Thương, không đời nào tôi lại tự sát, càng không thể dùng cách này để tự sát. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầy nhà đầy giường là máu me, dầm dề tới hết, rỏ giọt thành đường, rơi tí tách tới phòng khách, rơi ra cả nhà người tầng dưới.
Nếu lựa chọn tự sát, tôi muốn dùng cách đơn giản: Ví như nhảy lầu. Tôi hi vọng sẽ tìm được một tòa nhà cao tầng đẹp đẽ, bắt buộc phải phù hợp hai tiêu chuẩn, môi trường xung quanh rộng rãi và xung quanh không có người, như vậy tôi mới có thể chết an lành. Tôi càng muốn tìm được tòa nhà to như vậy, trèo lên nóc tòa nhà, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, hát hò, sau đó trèo xuống. Trên con phố xung quanh khu nhà tôi ở có một vài tòa nhà như vậy, những tòa nhà đó tập trung ở một khu dân cư nhỏ rất gần bờ sông. Tòa nhà có màu vàng nhạt. Tôi đã từng đi vào đó. Lúc đó hình như tôi đang học lớp chín, tâm trạng u uất, tôi vô tình đi tới cầu thang của một tòa nhà, tôi cùng đợi thang máy với những cư dân sống trong tòa nhà này. Người phụ nữ phụ trách thang máy hỏi tôi một câu: Cháu tìm ai? Cháu ở tầng mấy? Những người ở trong thang máy đều nhìn tôi. Tôi sợ tới mức nói đại một tầng, liền hoang mang xuống thang máy. Tôi đứng ở cửa thang máy, cửa khép chặt vào nhau, lẽ nào họ đã dự liệu trước sẽ có người nhảy lầu ư?
4
Hôm nay tôi nhận được thư của Đán Ảnh. Phong bì màu xanh, chữ của anh ấy hơi lộn xộn. Ngoài điều đó ra còn có thể nói gì chứ? Dường như không còn gì nữa rồi. Đán Ảnh, người tốt của em, hai chúng ta là hai kẻ vô vị ngốc nghếch. Họ mắng chúng ta chẳng sai chút nào, tồn tại tồn tại hư vô hư vô, còn nói gì nữa nhỉ? Chúng ta sống một ngày là một ngày, viết một ngày là một ngày.
Mắt anh hơi đau. Mạng máy tính lại có vấn đề. Anh đã hút rất nhiều thuốc. Anh buồn chán. Vô vị, gần đây rất vô nghĩa, thực ra trước đây cũng vô nghĩa. Anh còn nhớ, lúc anh mới lên mạng, còn nhớ cảm giác hứng thú thế nào khi vào trang thơ giang hồ. Không đi học, cũng không đi làm, sống qua ngày đoạn tháng. Anh dùng từ sống qua ngày đoạn tháng. Cả đêm không ngủ. Đúng vậy cả hai chúng ta đều đau khổ. Chính là do nguyên nhân này. Anh không để ý, chẳng quan tâm tới thứ gì nữa. Anh hiểu cảm giác của em. Thực sự hiểu. Hiểu muôn năm. Anh chỉ cảm thấy những người như chúng ta, chết một người thì bớt một người. Sau này cũng sẽ có, nhưng sẽ không quá nhiều, cho nên chúng ta phải biết quý, quý sự nhạy cảm của chính mình. Những người giống như chúng ta sẽ không quá nhiều. Đúng vậy, nhất định phải quý. Đúng vậy, có điều anh có dự cảm. Chúng ta có lẽ sẽ không chết giống như thông thường. Giống như anh đây, đương nhiên sẽ không chết như bình thường. Anh cảm thấy anh không thể sống quá lâu. Em cũng sẽ như vậy. Dường như mỗi ngày anh sống qua sẽ tương đương với quỹ sống của anh bớt đi một ngày. Anh mơ tới sự tự sát, đúng như những gì đã được viết trong tiểu thuyết. Không phải là một bài thơ. Anh nghĩ, thực sự không phải như vậy.
Lúc anh tự sát, sẽ chọn cách nhảy lầu hoặc nhảy từ vách đá. Lúc sắp chết muốn trải nghiệm một chút cảm giác được bay lượn. Một người không có sức mạnh nhất lại đang khiến mọi người có sức mạnh. Một người bi quan nhất lại khiến mọi người vẫn tiếp bước về phía trước. Đã từ rất lâu, rất lâu rồi anh đã có một người bạn.
Một người hư ảo, tôi nghĩ chắc sẽ nhanh chóng không giữ được anh nữa rồi. Người này nói với tôi: Anh ngưỡng mộ nhất ở em một điểm, em vẫn vững bước về phía trước trong sự tuyệt vọng. Em thích phim không? Thích sách, kế đó là phim và âm nhạc. Em đã từng đi bộ năm mươi cây số chưa? Đi rồi, nhưng trong điều kiện có tiền. Em vẫn chưa đọc bài thơ của anh phải không? Còn điên cuồng hơn cả anh. Thứ đau khổ nhất có lẽ là tinh thần và tâm hồn. Đúng vậy, anh cũng đi qua, không giỏi bằng em, đều có nguyên nhân của nó. Bây giờ chúng ta đang trải nghiệm, rất giống với những gì trong phim. Em từng đọc vụ thiếu niên giết người trên đường Cốc Linh chưa? Còn cả Fight Club. Nghe nói em chưa xem, cũng chưa đi qua. Tìm đĩa xem. Chắc chắn sẽ xem. Không những thế còn muốn xem yên tĩnh một mình. Sẽ như vậy. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta đều không có cách. Hôm nay sẽ nhanh chóng qua đi. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ lựa chọn cái chết. Tìm tới một tòa nhà đẹp đẽ, sau đó nhảy xuống. Anh sớm đã nghĩ tới tòa nhà lớn anh hi vọng, đó phải là tòa nhà sạch sẽ, như vậy anh chết mới có thể nhắm mắt được. Anh cũng vậy. Chết hoàn toàn không cần can đảm. Anh đọc cho em nghe câu hát. Lúc tôi đứng ở nơi cao ráo, có sự xốc nổi mạnh mẽ phải nhảy xuống, rất mạnh mẽ rất mạnh mẽ. Tôi lắng nghe. Thế giới là của các bạn, cũng là của chúng tôi. Nhưng chung quy lại là của chúng tôi. Điên cuồng hay chết chóc đều phụ thuộc vào bạn. Chính là câu hát này. Phần sau của câu hát rất đúng. Điên cuồng hay chết chóc đều tùy thuộc vào chúng tôi. Anh không hút thuốc, anh thực sự muốn hút thuốc phiện, chỉ tiếc là vẫn chưa hút, anh cảm thấy anh đã đồi bại tới mức không cần thuốc lá khiến bản thân đê mê. Đúng không? Thuốc cũng không làm anh tê liệt được. Em có thù hằn sâu không vậy? Bây giờ anh vẫn cần. Bởi anh muốn nắm được thứ gì đó. Nỗi hận vĩnh viễn trong tim của chúng ta là mỗi một khả năng trong bóng tối. Chỉ cần có bóng tối liền hận. Anh biết, lúc mình không nắm được bất cứ thứ gì, thì chúng ta không nên có mặt tại hiện trường. Đúng vậy. Trước đây anh đã từng nghĩ tới việc này. Anh không quen nói chuyện về cuộc sống của mình với người khác, trừ một vài người anh tin tưởng. Nói với những người không hiểu em thì cũng như không nói. Anh biết. Không. Sau khi nói xong với những người như thế tâm trạng của em sẽ càng bi bét hơn, đúng vậy, bi bét hơn gấp bội. Ừ, đúng vậy. Anh từng yêu hai lần, một lần là yêu, một lần là bị yêu…chỉ có hai lần thôi ư? Kết quả vẫn trắng tay. Chỉ có hai lần. Ha ha, anh không thể không có gì trước mặt em được, anh không thể tay trắng. Hải tử em đã gặp chưa? Chắc gặp rồi. Thật thần kỳ. Có thể học thuộc. Đã ảnh hưởng tới anh. Luôn ảnh hưởng tới anh. Anh ấy là thiên tài, nhưng chúng ta, chỉ có chết rồi mới có thể nói là thiên tài. Đương nhiên, con người em cho dù có chết hay không chết cũng như vậy cả thôi. Người ta yêu nhau, lần đầu đều rất mệt. Tốc độ chính là sức mạnh. Em sùng bái ai nhất? Không có ai để sùng bái nhưng có tấm gương tinh thần. Lôi Phong, anh không đùa đâu. Hay lắm. Anh cảm thấy anh ta không đơn giản. Anh thích tâm hồn thuần khiết. Phải xét ở hoàn cảnh nào, thành phố đó thì sao? Thuần khiết không? Không, anh ấy không thuần khiết. Vô cùng không thuần khiết. Mà nên là như vậy. Anh thích thơ ca thời kỳ đầu của anh ấy. Thời kỳ cuối đọc không hiểu. Anh không thích lắm. Bởi anh không làm thế nào để tiếp xúc với loại thơ mơ hồ. Đọc qua rồi nhưng không phải một đường. Sở dĩ anh thích Hải tử, bởi vì anh ta là trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Đồng ý. Tình cảm của anh ấy ai cũng có thể hiểu được. Đúng, chúng ta, thực ra chết rồi. Chúng ta đã chết rồi. Em đồng ý không? Tuy rằng vẫn sống nhưng đã điên rồi. Đồng ý, chúng ta đang tiến hành những nỗ lực cuối cùng để hoàn thành một vài chuyện. Không điên sao lại có thể như vậy? Đúng thế, chúng ta đã không còn bình thường nữa. Nếu không phải ngụy tạo thì là biến thái. Ngụy tạo chẳng hay ho gì. Chẳng có gì có thể cứu chúng ta được nữa. Không cần cứu, điều này chẳng có gì không tốt cả, bởi thoát khỏi dung tục là điều anh mong muốn. Nhưng chúng ta vẫn còn trẻ. Tuy trẻ như vậy nhưng chúng ta sắp chết rồi. Con đường là do chúng ta chọn lựa. Anh nhớ mẹ anh quá. Đằng nào cũng chết, do vậy chết sớm hay chết muộn cũng chẳng có gì khác biệt cả, đường đời chẳng có quá nhiều lối. Đường đời chỉ có một đường…ba đường. Anh cảm thấy có ba đường. Một đường dưới chân em. Gì cơ? Một sự giải thích đúng đắn. Vì người khác, vì bản thân, sống qua ngày đoạn tháng. Em đây là con đường của loài người. Em nói đi, khi nào thì em chết? Anh muốn viết thứ gì đó anh cảm thấy hài lòng. Em muốn viết một vài chuyện? Anh còn có một tâm nguyện cuối cùng. Chỉ có một tâm nguyện thôi. Tiểu thuyết của anh vẫn chưa xuất bản. Vẫn đang ở nhà xuất bản. Nếu như xuất bản rồi thì mẹ kiếp. Mẹ kiếp nó. Anh hiểu. Thứ anh viết ra đúng là mẹ kiếp…Chắc chắn em chưa đọc tiểu thuyết dài của anh. Chưa. Đúng, từ trước tới giờ anh chưa từng upload lên mạng. Rất muốn đọc. Hai mươi nghìn chữ. Đã viết được hơn một năm rồi. Muốn hiểu em tường tận, giống như hiểu một người khác vậy. Không đơn giản. Viết tiểu thuyết không phải để chơi, thực ra đã đọc tiểu thuyết của anh, em nên hiểu chút ít về anh. Đúng vậy, đúng là lao động chân tay. Rất hâm mộ. Không cần. Hận bản thân không có chí. Anh chẳng có cái gì khiến em hâm mộ. Chúng ta có nỗi đau chung. Anh muốn viết tiểu thuyết, bởi anh sẽ phải sớm tuân theo quy luật tự nhiên. Đúng không? Thật đấy. Nói như vậy, anh có thể tuân theo quy luật tự nhiên được rồi.