J
ohn Tống đã thay quần áo. Anh ta đang mặc một chiếc áo len cao cổ, có vẻ kì lạ nếu so với thời tiết ấm áp lúc này, mặc dù nó làm cho anh ta có vẻ khá thời trang, và quần tập mới. Anh ta đang đỏ mặt và có vẻ phân tâm, hụt cả hơi.
“Anh có sao không?” Amelia Sachs hỏi.
“Yoga,” anh ta giải thích. “Tôi vừa tập một lát. Trà nhé?”
“Tôi không ở lại lâu được.” Eddie Đặng đã quay lại Phân khu số Năm nhưng Alan Coe vẫn đang chờ cô dưới nhà trong chiếc xe của đội khám nghiệm hiện trường.
Anh ta giơ lên một cái túi. “Đây là cái tôi muốn đưa cho cô. Loại thảo dược bổ khí huyết mà tôi nói với cô tối qua.”
Cô lơ đãng đón cái túi. “Cảm ơn anh, John.”
“Có chuyện gì à?” Anh ta hỏi và quan sát khuôn mặt u buồn của cô. Anh ta ra hiệu cho cô vào nhà và họ cùng ngồi xuống sô pha.
“Viên cảnh sát đến từ Trung Quốc vẫn giúp đỡ chúng tôi ấy? Một giờ trước người ta tìm thấy anh ấy đã chết.”
Tống nhắm mắt lại một lát và thở dài. “Có phải tai nạn không? Hay Quỷ đã tóm được anh ta?”
“Quỷ.”
“Ôi không, tôi rất tiếc.”
“Tôi cũng vậy.” Cô nói điều này một cách mạnh mẽ để gạt đi cảm xúc như cách Lincoln Rhyme vẫn làm. Cô thò tay vào trong túi và lôi ra một chiếc túi ni lông chứa vật chất cô tìm được ở hiện trường. “Chúng tôi tìm được cái này ở chỗ anh ấy bị giết.”
“Ở đâu cơ?” Anh ta hỏi.
“Phố Tàu. Không xa đây mấy. Chúng tôi nghĩ nó là một loại thảo dược hoặc gia vị gì đó mà Quỷ đã mua. Rhyme đang hi vọng nếu chúng tôi tìm được nó là cái gì, chúng tôi có thể tìm ra cửa hàng hắn đã tới mua nó. Có thể một trong những nhân viên ở đó sẽ biết Quỷ sống ở đâu.”
Anh ta gật đầu. “Để tôi xem nào.” Tống mở cái túi rồi đổ ra một ít trên mặt bàn. Anh ta cúi đầu xuống hít hà và quan sát dư chất. Cô nghĩ nếu là Lincoln Rhyme, anh sẽ dùng sắc ký khí và máy quang phổ để làm việc này, tách riêng hỗn hợp thành các thành phần hóa học riêng rẽ và xác định chúng.
Cuối cùng anh ta nói. “Tôi ngửi thấy mùi cây đậu ván, gừng, phục linh, có lẽ cả một ít nhân sâm và trạch tả nữa.” Anh ta lắc đầu. “Tôi biết cô muốn tôi nói cho cô biết nó chỉ được bán ở một hai cửa hàng nhất định. Nhưng tôi e là cô có thể mua nó ở bất kì thầy lang, nhà thuốc hay tiệm tạp hóa nào của Trung Quốc. Tôi nghĩ ở đây cũng vậy thôi.”
Cô chán nản và nảy ra một ý khác. “Chúng dùng để làm gì?” Có khi Quỷ bị một chứng bệnh hoặc bị thương ở đâu đó và họ có thể lần theo hắn qua các vị bác sĩ giống như đã từng làm với vợ của Khải Trần.
“Nó giống một loại thuốc bổ bán không cần kê đơn hơn là thuốc. Nó cải thiện độ dẻo dai và tăng cường khí cho cô. Rất nhiều người dùng nó để tăng chất lượng tình dục của họ. Nó được cho là có thể làm đàn ông cương cứng lâu hơn. Không phải để chữa một loại bệnh cụ thể nào đó.”
Giả thuyết sai toét rồi, Sachs nghĩ một cách buồn rầu.
“Cô có thể kiểm tra những cửa hàng gần nhất với chỗ viên cảnh sát bị giết,” Tống gợi ý. “Nhưng tôi cho là các cô đã nghĩ đến chuyện ấy rồi.”
Cô gật đầu. “Đó là điều chúng tôi phải làm. Có khi chúng tôi lại tìm được một bước đột phá.” Cô định đứng dậy thì nhăn mặt vì một cơn đau bỗng nhói qua vai, nó là một phần cơ bắp mà cô đã dùng quá sức trên tàu Fuzhou Dragon.”
“Có uống thuốc không?” Anh ta hỏi giọng khiển trách.
“Có chứ. Nhưng anh có biết vị nó tởm thế nào không?”
“Muốn uống cho vui thì cứ việc tìm bia. Đây, ngồi lại nào.”
Cô do dự và hạ người xuống ghế một cách đau đớn. Anh ta đi đến đằng sau lưng cô. Cô có thể cảm nhận được sự gần gũi của anh ta qua bầu không khí bỗng trở nên im ắng trong phòng. Rồi cô thấy hai bàn tay anh ta đã đặt trên vai cô và chúng bắt đầu xoa bóp, đầu tiên nhẹ nhàng rồi mạnh dần lên, ấn nhiều hơn.
Khuôn mặt anh ta ở gần gáy cô, hơi thở phả vào cổ cô. Hai bàn tay di chuyển lên xuống trên da cô, ấn mạnh nhưng không đến mức gây đau đớn. Phải, cảm giác thật thư giãn, nhưng cô bỗng thấy bối rối khi hai lòng bàn tay gần như bao trọn một vòng cổ họng cô.
“Thả lỏng nào,” anh ta thì thầm bằng chất giọng điềm đạm của mình.
Cô cố làm theo.
Hai bàn tay anh ta trượt lên bả vai rồi xuôi xuống lưng. Chúng di chuyển dọc bộ xương sườn của cô nhưng dừng lại ngay trước khi chạm tới ngực và quay ngược lên sống lưng và cổ.
Cô tự hỏi liệu anh ta có thực sự làm được gì để giúp cho cơ hội có con của cô và Rhyme tăng lên hay không.
Thận bị khô…
Cô nhắm mắt lại và để lạc mất bản thân trong bài mát-xa mạnh mẽ.
Cô cảm thấy anh ta di chuyển gần cô hơn, chắc là để có lực đẩy mạnh hơn. Anh ta chỉ còn cách cô vài phân. Hai bàn tay anh ta di chuyển lên xương sống và cổ cô thêm lần nữa, lại ôm vòng quanh nó. Hơi thở của anh ta mạnh lên, cô cho là vì nỗ lực mát-xa.
“Sao cô không tháo bao súng ra nhỉ?” Anh ta thì thào.
“Nghiệp xấu à?” Cô hỏi.
“Không.” Anh ta cười lớn. “Nó làm cản trở lưu thông khí huyết của cô.”
Cô đưa tay lên móc cài và chuẩn bị tháo nó ra. Cô cảm thấy bàn tay anh ta đang nắm lấy dây đai để giúp cô cởi bao súng.
Nhưng một âm thanh bất ngờ cắt ngang họ, điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô tránh khỏi anh ta và lôi điện thoại ra nghe. “Chào? Đây là…”
“Sachs, chuẩn bị đi.”
“Anh có gì đấy, Rhyme?”
Một giây sau cô không nghe tiếng trả lời khi ai đó khác trong phòng anh đang nói chuyện với Rhyme.
Một lát sau anh quay lại điện thoại. “Thuyền trưởng Sâm của con tàu đã tỉnh. Eddie Đặng đang ở trên một đường dây khác thẩm vấn ông ta… Chờ nhé.” Những giọng nói, những tiếng hét. Giọng ra lệnh của Rhyme: “Chúng ta không có thời gian. Ngay bây giờ, đi ngay!... Nghe này, Sachs, thuyền trưởng đã ở trong hầm tàu Dragon một chút. Ông ta nghe lỏm Trương nói chuyện với cha mình. Có vẻ như một người họ hàng hoặc một người bạn đã sắp xếp cho họ căn hộ và việc làm ở Brooklyn.”
“Brooklyn à? Thế còn Queens?”
“Sam Trương là người thông minh, cô nhớ không? Tôi chắc chắn anh ta đã nói Queens chỉ để đánh lạc hướng mọi người. Tôi đã khoanh vùng khu vực ấy xuống nơi tôi chắc chắn nhất, Red Hook hoặc Owls Head.”
“Làm sao anh biết?”
“Còn sao nữa, Sachs? Dư chất trong giày của ông già, chất thải sinh học ấy. Nhớ không? Có hai nhà máy xử lý chất thải ở Brooklyn. Tôi nghiêng về Owls Head hơn. Chỗ đó đông dân cư và gần với Sunset Park, cộng đồng người Hoa ở đó. Eddie Đặng đang cho người từ Phân khu số Năm gọi tới các công ty in và kẻ biển ở Owls Head. Lon thì đặt đội ESU trong trạng thái sẵn sàng. Còn INS cũng đang sắp một đội của họ. Tôi muốn cô qua đó. Tôi sẽ cho cô biết ngay khi có địa chỉ.”
Cô liếc nhìn Tống. “John, Lincoln đã tìm được khu nhà họ Trương đang sống. Tôi sẽ qua đó ngay bây giờ.”
“Họ ở đâu?”
“Brooklyn.”
“Tốt quá,” anh ta bảo. “Họ có an toàn không?”
“Cho đến giờ thì vẫn.”
“Tôi đi cùng được không? Tôi có thể phiên dịch. Trương và tôi cùng nói một thứ tiếng mẹ đẻ.”
“Chắc chắn rồi.” Sachs nói vào điện thoại. “John Tống sẽ đi cùng tôi và Coe. Anh ta sẽ phiên dịch. Chúng tôi đang trên đường rồi, Rhyme. Gọi cho tôi khi nào có địa chỉ nhé.”
Họ cúp máy và Tống bước vào phòng ngủ. Một lát sau anh ta trở ra, mặc thêm cái áo khoác gió to sụ.
“Bên ngoài không lạnh đâu,” Sachs nói.
“Luôn giữ ấm, rất quan trọng với khí và huyết đó,” anh ta bảo.
Rồi Tống nhìn cô và ôm lấy hai vai cô, Sachs cười tò mò. Giọng anh ta rất thành thật khi nói. “Cô đã làm một việc rất tốt, khi tìm được những người đó, Yindao ạ.”
Cô sững người và nhìn anh ta với một cái cau mày tò mò.
“Yindao à?”
Anh ta nói. “Biệt danh tôi đặt cho cô bằng tiếng Hoa. “Yindao.” Nó có nghĩa là ‘bạn thân’.”
Sachs rất cảm động vì điều này. Cô nắm chặt bàn tay anh ta. Rồi cô lùi lại. “Đi tìm nhà họ Trương thôi.”
***
Trên con phố phía trước ngôi nhà trú ẩn của gã đàn ông có rất nhiều cái tên, Ang Kwan, Quỷ, John Tống, hắn đưa tay ra và bắt tay Alan Coe. Có vẻ như gã là một đặc vụ của INS.
Việc này làm hắn lo ngại đôi chút, vì hắn tin rằng Coe nằm trong nhóm các nhà hành pháp cả Trung Quốc lẫn Mỹ vẫn theo đuổi hắn xuyên lục địa. Đội đặc nhiệm này đã suýt soát tóm được hắn, rất gần, nhưng bằng hữu của Quỷ đã điều tra một chút và phát hiện ra một nhân viên nữ trong công ty mà Quỷ làm ăn cùng đã mớm tin cho INS và cảnh sát về các hoạt động của hắn. Gã bằng hữu đã bắt cóc cô ta, tra tấn và phát hiện ra điều cô ta kể với INS. Rồi hắn chôn xác cô ta trong một công trường xây dựng.
Nhưng rõ ràng là Coe chẳng hề biết trông Quỷ như thế nào. Xà thủ nhớ lại hắn đã đeo mặt nạ trượt tuyết khi cố giết họ Vũ trên phố Canal; chưa ai kịp nhìn mặt hắn.
Yindao giải thích điều Rhyme vừa biết và cả ba chui vào một chiếc xe thùng của cảnh sát, Coe trèo vào phía sau trước khi Quỷ kịp chiếm vị trí chiến lược ấy, cứ như đặc vụ không hề tin tưởng một kẻ vượt biên lạ mặt để cho hắn ngồi sau lưng. Họ đưa xe khỏi vỉa hè.
Từ những gì Yindao kể với Coe, Quỷ hiểu là sẽ có thêm nhiều cảnh sát và đặc vụ INS hiện diện tại nhà Trương. Nhưng hắn đã lên kế hoạch để có được một vài phút riêng tư với nhà họ. Khi Yindao tới nhà hắn vài phút trước, Yusuf và tên Duy Ngô Nhĩ kia đã ở đó. Hai tên Turk lẻn vào phòng ngủ trước khi Quỷ mở cửa ngoài, và sau đó khi hắn vào phòng lấy súng và áo khoác, hắn đã bảo chúng đi theo chiếc xe cảnh sát của Yindao. Ở Brooklyn lũ Turk và hắn sẽ cùng giết nhà họ Trương.
Còn Yindao thì sao? Hắn có thể sẽ phải đợi đến mai mới làm tiếp cuộc tiếp xúc thân mật của họ được.
Nhẫn nại, hắn nghĩ.
Đâu còn có đó.
Những hình ảnh ái ân với cô đang lấp đầy suy nghĩ của hắn: hắn nhanh chóng lạc mất trong dòng ảo tưởng bất tận về Yindao, vốn đã ngày càng mạnh dần lên kể từ lần đầu tiên hắn trông thấy cô trên bãi biển – khi cô bơi ra để cứu hắn. Đêm qua hắn chỉ mới bấm huyệt thuần túy cho cô ta, kèm theo mấy bài thuốc lang băm mạo danh có ích cho việc thụ thai. Lần tới của họ sẽ rất khác. Hắn sẽ đưa cô tới một nơi để có thể chơi cho bằng hết những tưởng tượng đang sôi sục trong đầu hắn.
Yindao, gắn chặt bên dưới thân hình hắn, rít róng, hổn hển. Vì đau đớn.
Gào thét.
Lúc này hắn đã bị cương lên dữ dội và phải dùng đến cái cớ là quay người sang nói chuyện với Coe để giấu đi bằng chứng hiển hiện của khao khát đó. Hắn khơi mào bằng cách hỏi các hướng dẫn của INS cho hồ sơ xin tị nạn. Đặc vụ chỉ nói cộc lốc và thô lỗ, rõ ràng là khinh bỉ hắn, dù dưới lốt người đàn ông Quỷ đang đóng giả: một ông bác sĩ góa bụa nghèo hèn, một kẻ tìm kiếm ngôi nhà tốt hơn cho gia đình mình, vô hại và sẵn sàng lao động chăm chỉ.
Đặc vụ đang nói về chuyện ngăn người nhập cư vào đất nước này bằng mọi giá. Thông điệp ẩn sau những lời gã nói là họ không thể hòa đồng với người Mỹ. Quỷ chẳng quan tâm gì đến khía cạnh chính trị và đạo đức của việc nhập cư bất hợp pháp, nhưng hắn tự hỏi liệu gã Coe có biết rằng tỉ lệ người Mỹ gốc Hoa ăn bám tiền an sinh xã hội thấp hơn rất nhiều so với bất kì dân tộc nào khác, kể cả người bản địa da trắng. Gã có biết rằng mặt bằng học vấn, tỷ lệ bị phá sản và trốn thuế của họ cũng thấp hơn rất nhiều không?
Hắn sẽ rất vui sướng được giết gã này, và rất tiếc vì không thể kéo dài thời gian chết của gã.
Quỷ liếc cặp chân của Yindao và lại cảm thấy cơn thôi thúc ở bụng dưới trỗi dậy. Hắn nhớ lại lúc họ ngồi cùng nhau trong nhà hàng hôm qua, khi hắn chia sẻ thật lòng những đánh giá về chính mình.
Đập vạc và đục thuyền…
Tại sao hắn lại cởi mở với cô ta đến vậy? Một việc ngu ngốc. Cô ta có thể loáng thoáng đoán ra hắn là ai, hay ít nhất là nghi ngờ hắn. Hắn chưa từng thành thật như thế với bất kì người nào trong lúc mô tả triết lý cuộc đời mình.
Tại sao?
Câu trả lời là phải nằm cao hơn cả khao khát sở hữu cô ta về mặt thể xác. Hắn từng ham muốn cả trăm người đàn bà nhưng vẫn giữ được hầu hết cảm xúc của mình trước, trong và sau khi ân ái. Không, ở Yindao này có một điều gì đó khác. Hắn cho là như thế này: hắn nhận ra một phần linh hồn mình bên trong cô. Có quá ít người hiểu hắn… người để hắn có thể cùng chuyện trò.
Nhưng hắn tin rằng Yindao chính là người phụ nữ như vậy.
Trong lúc Coe tiếp tục làu bàu đến phát chán về việc cần áp đặt giới hạn và gánh nặng lên ngân sách an sinh xã hội vì lũ người nhập cư bất hợp pháp, thậm chí còn trích dẫn cả các con số, xà thủ lại nghĩ thật đáng buồn vì hắn không thể mang người đàn bà này đi cùng để chỉ cho cô thấy vẻ xinh đẹp của Hạ Môn, cùng đi bộ với cô quanh Chùa Phổ Đà, một ngôi đền Phật Giáo khổng lồ, rồi đưa cô đi ăn súp đậu phộng hay mỳ ở gần bến tàu.
Nhưng chắc chắn là hắn sẽ không do dự trong việc đã định làm, đưa cô ta tới một nhà kho hay nhà máy bỏ hoang và dành khoảng một giờ để thỏa mãn hết những ảo tưởng bất tận của mình. Tất nhiên là sau đó hắn sẽ giết cô ta. Như chính Yindao đã bảo hắn, cả cô ta cũng sẽ đập vạc và đục thuyền; sau khi biết hắn chính là Quỷ, cô ta sẽ không dừng lại đến khi giết hoặc bắt được hắn. Cô ta phải chết.
Quỷ liếc lại Coe với một nụ cười, như thể xác nhận điều gã kia đang nói. Xà thủ tập trung nhìn qua người đặc vụ. Yusuf và tên Duy Ngô Nhĩ kia đã đang ở ngay sau xe cảnh sát. Yindao vẫn chưa chú ý tới chiếc xe tải.
Quỷ quay lại. Mắt hắn quét qua người cô ta. Sau đó hắn lẩm bẩm vài từ.
“Cái gì đấy?” Yindao hỏi hắn.
“Một lời cầu nguyện,” Quỷ nói. “Tôi cầu xin Quan Âm giúp chúng ta tìm được nhà của họ Trương.”
“Đó là ai?”
“Phật Bà từ bi,” là câu trả lời, mặc dù nó không phải do Quỷ nói ra mà là do Alan Coe đáp lời từ ghế sau.