V
ài ngày sau, Quỷ đã bị buộc tội và giam giữ không được phép bảo lãnh.
Danh sách cáo buộc dành cho hắn rất dài: cáo buộc giết người cấp độ tiểu bang và liên bang, buôn người, tấn công, sở hữu vũ khí trái phép, rửa tiền.
Dellray và các sếp của anh ở Bộ Tư Pháp đã nhờ vả vài người ở Văn phòng Công tố Hoa Kỳ và Sâm Tử Quân, thuyền trưởng con tàu Fuzhou Dragon sẽ được miễn cáo buộc buôn người để đổi lấy việc ông ta làm chứng chống lại Quỷ. Ông ta sẽ làm chứng tại phiên toà của Quỷ và ngay sau đó bị trục xuất về Trung Quốc.
Rhyme và Sachs đang ở một mình với nhau trong phòng ngủ của anh và nữ cảnh sát đang ngắm nghía mình trong chiếc gương dài.
“Trông em rất ổn,” nhà tội phạm học nói. Cô sắp phải có mặt ở toà trong một giờ nữa. Đó là một phiên xét hỏi quan trọng và cô mải mê nghĩ về phần trình bày của mình trước thẩm phán.
Cô lắc đầu không chắc chắn lắm. “Em không biết.” Amelia Sachs, người chưa bao giờ nhìn lại sau khi từ bỏ nghề người mẫu, thường tự gọi mình là “cô gái của quần bò và áo len”. Ngay lúc này cô đang mặc một bộ vest màu xanh là cứng, áo sơ mi trắng và Chúa ơi, cô đang mang một đôi giày màu xanh hải quân hiệu Joan & David cao gót, đủ làm chiều cao của cô vượt qua mét tám. Mái tóc đỏ của cô được cuộn hoàn hảo trên đỉnh đầu.
Tuy nhiên cô vẫn là Sachs của anh; cặp hoa tai bạc của cô là hình hai viên đạn bé xíu.
Điện thoại reo và Rhyme ra lệnh. “Gọi. Trả lời điện thoại.”
Click.
“Lincoln à?” Giọng một phụ nữ hỏi qua loa.
“Bác sĩ Weaver,” Rhyme nói với bác sĩ thần kinh.
Sachs chuyển sự chú ý từ quần áo sang anh và ngồi xuống mép giường Flexicair.
“Tôi đã nhận được cuộc gọi của anh,” bác sĩ nói. “Trợ lý của tôi nói là chuyện quan trọng. Mọi việc ổn chứ?”
“Tốt cả.” Rhyme nói.
“Anh vẫn tuân theo chế độ dinh dưỡng tôi đã cho anh phải không? Không cồn, ngủ nhiều?” Rồi bà nói thêm với chút hài hước, “Không, cậu nói cho tôi biết đi, Thom. Cậu có đó không?”
“Anh ta ở trong phòng khác rồi,” Rhyme trả lời và cười. “Không có ai ở đây để tuýt còi tôi đâu.”
Tất nhiên là trừ Sachs, nhưng cô không định mách lẻo.
“Ngày mai tôi muốn anh qua văn phòng tôi để kiểm tra lần cuối trước phẫu thuật. Tôi đang nghĩ…”
“Bác sĩ?”
“Vâng?”
Rhyme nhìn vào mắt Sachs. “Tôi đã quyết định sẽ không phẫu thuật nữa.”
“Anh…”
“Tôi huỷ. Tôi từ bỏ tiền đặt phòng,” anh nói đùa, “và cả tạm ứng nữa.”
Im lặng một lát. Rồi bà nói. “Anh từng mong muốn làm việc này hơn bất kì bệnh nhân nào của tôi.”
“Tôi đã rất muốn, đúng vậy. Nhưng tôi đổi ý rồi.”
“Anh nhớ là ngay từ đầu tôi đã bảo anh tỉ lệ mạo hiểm ở đây rất cao. Có phải vì thế không?”
Anh nhìn vào Sachs. Anh chỉ nói. “Xét cho cùng, tôi đoán là tôi không thấy nó mang lại nhiều lợi ích lắm.”
“Tôi nghĩ đó là một lựa chọn tốt, Lincoln ạ. Một lựa chọn khôn ngoan.” Bà nói thêm, “Chúng tôi đang có rất nhiều tiến bộ trong việc chữa các vết thương tuỷ sống. Tôi biết anh có đọc tài liệu…”
“Vâng, tôi vẫn còn bắt được mạch,” anh đáp lại và thích điểm nực cười trong cách dùng ẩn dụ này.
“Nhưng luôn có cái mới xảy ra hàng tuần. Hãy gọi tôi bất kì khi nào anh muốn. Chúng ta có thể nghĩ về các lựa chọn trong tương lai. Hoặc cứ gọi tôi để nói chuyện nếu anh muốn.”
“Vâng. Tôi thích thế.”
“Tôi cũng thích thế. Tạm biệt, Lincoln.”
“Tạm biệt, bác sĩ. Gọi, tắt máy.”
Sự im lặng tràn ngập căn phòng. Rồi những tiếng đập cánh và một cái bóng chen vào sự tĩnh lặng khi một chú chim ưng hạ cánh xuống bệ cửa sổ phòng anh. Cả hai cùng nhìn chú chim chằm chằm. Sachs hỏi. “Anh có chắc không, Rhyme? Em ủng hộ anh một trăm phần trăm nếu anh muốn tiến hành.”
Anh biết là cô sẽ làm thế.
Nhưng anh cũng biết, không có chút nghi ngờ gì, là anh không muốn phẫu thuật ngay bây giờ.
“Hãy trân trọng những hạn chế của mình… Định mệnh đã khiến anh thành thế này, Loaban. Và vì một mục đích nào đó. Có thể anh đã trở thành một thám tử giỏi nhất trong tầm khả năng của mình vì những gì đã xảy ra. Giờ cuộc đời anh đang cân bằng, tôi nói đấy.”
“Anh chắc chắn,” anh bảo cô.
Cô siết bàn tay anh. Rồi lại nhìn ra chú chim ngoài cửa sổ. Rhyme theo dõi ánh sáng xiên nghiêng hắt lên mặt cô tạo ra vẻ trang nghiêm như trong một bức tranh của Vermeer. Cuối cùng anh hỏi. “Sachs, em có chắc là em muốn làm việc này không?”
Anh gật đầu về tập hồ sơ trên bàn gần đó, nó gồm một bức ảnh chụp Bảo Nhi, một số bản khai có tuyên thệ và những giấy tờ chính thức.
Trang trên cùng có tiêu đề: KIẾN NGHỊ XIN CON NUÔI
Rồi cô liếc sang Rhyme. Ánh mắt cô nói với anh rằng cô cũng rất chắc chắn về quyết định của mình.
***
Ngồi trong phòng thẩm phán, Sachs cười với Bảo Nhi, Đứa Trẻ Quý Báu, cô bé đang ngồi cạnh cô trong một chiếc ghế. Nhân viên xã hội vừa đặt bé vào đó vài phút trước. Cô bé chơi đùa với con mèo bằng bông của mình.
“Cô Sachs, đây là một trường hợp xin con nuôi hơi khác thường. Nhưng tôi cho là cô đã biết rồi.” Thẩm phán Margaret Benson-Waite là một phụ nữ mập mạp, bà ngồi sau chiếc bàn đá nguyên khối chất ngồn ngộn của mình giữa Toà án Gia Đình Manhattan.
“Vâng, thưa Quý toà.”
Người phụ nữ cúi tới trước và đọc thêm một chút nữa. “Tất cả những gì tôi có thể nói là trong hai ngày qua tôi đã nói chuyện với nhiều người từ Bộ Nhân sinh, Dịch vụ Gia đình, toà thị chính, hạt Albany, Trụ sở Cảnh sát và cả INS hơn cả một tháng cộng lại. Nói cho tôi biết, cảnh sát, tại sao một cô gái nhỏ nhắn như cô lại có nhiều quan hệ đến thế trong thành phố này?”
“Tôi đoán là mình gặp may thôi.”
“Còn nhiều hơn thế đấy,” thẩm phán nói rồi trở lại với hồ sơ. “Tôi toàn nghe lời tốt đẹp về cô.”
Rõ ràng Sachs cũng có quan hệ tốt. Những mối liên hệ ấy kéo từ Fred Dellray tới Lon Sellitto tới Alan Coe (hoàn toàn không bị sa thải, ngược lại anh ta còn nhận vị trí của Harold Peabody ở INS do ông này nghỉ hưu non). Chỉ trong vài ngày biết bao nhiêu rào cản trong những vụ xin nhận con nuôi thông thường đã bị gỡ bỏ.
Thẩm phán tiếp tục. “Tất nhiên, cô phải hiểu rằng hạnh phúc của đứa trẻ này là quan trọng nhất và nếu tôi bị thuyết phục rằng sự sắp xếp này là vì lợi ích tốt nhất cho bé, tôi sẽ không kí giấy.” Người phụ nữ này cũng có vẻ cục cằn nhưng nhân hậu mà Lincoln Rhyme có thừa.
Sachs biết rằng như rất nhiều thẩm phán khác, Benson-Waite thích giảng đạo lý. Người phụ nữ dựa ra sau ghế và hướng tới khán giả của mình. “Thế này nhé, quy trình xin con nuôi ở New York bao gồm việc điều tra tại gia, tham dự tập huấn và dành thời gian bên đứa trẻ và thường có thời gian thử thách kéo dài ba tháng. Tôi đã dành cả buổi sáng nay để xem lại các giấy tờ và báo cáo, nói chuyện với các nhân viên xã hội và người giám hộ theo luật mà chúng tôi chỉ định cho cô bé. Tôi có các báo cáo rất tốt nhưng việc này đang bị đẩy nhanh hơn cả cú trượt dài của đội Bulls sau khi Michael Jordan ra đi. Nên tôi sẽ làm thế này. Tôi sẽ chấp thuận quyền giám hộ con nuôi trong ba tháng, đặt dưới sự giám sát của Cơ quan dịch vụ xã hội. Đến hết thời hạn trên nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ trao quyền nhận con nuôi vĩnh viễn, vẫn tuân theo quy trình thử thách ba tháng. Cô thấy sao?”
Sachs gật đầu. “Tôi thấy rất tốt, thưa Quý toà.”
Vị thẩm phán quan sát khuôn mặt Sachs cẩn thận. Liếc nhìn Bảo Nhi, bà ấn vào nút Liên lạc nội bộ và nói, “Mang những người thỉnh nguyện vào.”
Một lát sau cánh cửa vào phòng thẩm phán mở ra và Sam Trương cùng Mỹ Mỹ rụt rè đi vào. Bên cạnh họ là luật sư, một người đàn ông Trung Quốc mặc bộ vest xám nhạt và chiếc áo sơ mi đỏ rực rỡ đến nỗi trông nó như mới từ tủ quần áo của Fred Dellray đi ra.
Trương gật đầu với Sachs. Cô đứng dậy, bước tới và bắt tay anh rồi đến vợ anh. Mắt Mỹ Mỹ mở lớn khi cô trông thấy đứa trẻ. Sachs đưa bé lại cho cô. Cô ôm Bảo Nhi thật chặt.
Thẩm phán nói. “Ông bà Trương, hai vị nói tiếng Anh chứ?”
“Tôi nói được một chút,” Trương nói. “Vợ tôi, nói không tốt.”
“Ông là ông Sing?” Thẩm phán hỏi luật sư.
“Vâng, thưa Toà.”
“Ông dịch được không.”
“Chắc chắn rồi.”
“Thông thường quy trình nhận con nuôi ở đất nước này rất khó khăn và phức tạp. Gần như không có chuyện một cặp vợ chồng chưa rõ có được nhập tịch hay không có thể xin được quyền nhận con nuôi.”
Một khoảng dừng trong lúc ông Sing phiên dịch. Mỹ Mỹ nhẹ gật đầu.
“Nhưng chúng ta có một tình huống khác thường ở đây.”
Thêm một khoảng dừng nữa trong lúc tiếng Trung được bắn ra liên tục từ miệng Sing. Giờ cả Trương và vợ cùng gật đầu. Họ vẫn tiếp tục im lặng. Mặc dù vậy mắt Mỹ Mỹ đã long lanh và hơi thở của chị ta gấp gáp hơn. Chị ta muốn cười, Sachs có thể thấy vậy, nhưng chị ta vẫn đang cố nín.
“Sở Di trú và Nhập cư nói với tôi rằng các vị đã xin được tị nạn chính trị, có thể đơn của các vị sẽ được chấp nhận. Điều đó làm tôi an tâm là hai người có thể mang lại sự ổn định cho cuộc sống của cô bé này. Cộng với thực tế cả anh và con trai anh đều đã có việc làm, anh Trương ạ.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Thưa bà, không phải ngài.” Thẩm phán Benson-Waite nghiêm khắc chỉnh lại. Rõ ràng mệnh lệnh của bà trong toà này chỉ được ban ra một lần duy nhất.
“Xin thứ lỗi, thưa bà.”
Lúc này Thẩm phán nhắc lại với nhà Trương những gì bà vừa nói với Sachs và thời gian thử thách và việc nhận con nuôi.
Rõ ràng khả năng nghe hiểu tiếng Anh của họ đủ để họ hiểu được ý nghĩa cuối cùng trong những lời của vị thẩm phán mà không cần phải phiên dịch. Mỹ Mỹ bắt đầu khóc lặng lẽ và Sam Trương ôm lấy vợ, vừa cười vừa thì thầm vào tai chị ta. Rồi Mỹ Mỹ bước đến chỗ Sachs và ôm cô. “Xiexie, cảm ơn cô, cảm ơn.”
Thẩm phán kí một giấy tờ trước mặt cô. “Các vị có thể mang cô bé theo cùng bây giờ,” bà nói và cho họ ra về. “Luật sư Sing, mời gặp thư ký toà để sắp xếp giấy tờ.”
“Vâng, thưa Toà.”
***
Sam Trương dẫn cả nhà, lúc này đã chính thức tăng thêm một thành viên, tới bãi đỗ xe gần toà nhà đá đen của Toà án Gia đình. Đây đã là lần trình diện thứ hai tại toà án trong ngày hôm nay của anh. Trước đó Trương đã làm chứng trong buổi xét hỏi trước phiên điều trần của nhà họ Vũ. Đơn xin tị nạn của họ không chắc chắn bằng của nhà Trương nhưng luật sư của họ có vẻ lạc quan là họ sẽ được ở lại nước Mỹ.
Nhà Trương cùng cô cảnh sát đang dừng bên cạnh chiếc xe thể thao màu vàng của cô. William vui lên khi trông thấy nó, suốt ngày hôm nay cậu đã hờn dỗi và ủ dột. “Một chiếc Camaro SS,” cậu nói.
Người phụ nữ cười. “Cháu biết các hiệu xe của Mỹ à?”
“Ai mà muốn lái loại xe khác cơ chứ?” Cậu nói một cách nhạo báng. Thằng bé gầy gò ngắm nghía chiếc xe thật kĩ. “Con này ngọt ngào chết đi được.”
“William,” Trương thì thầm đe doạ và nhận lại một cái nhìn lạnh lùng, khó hiểu của con trai.
Mỹ Mỹ và cô bé tiếp tục trèo lên xe tải còn Trương ở lại với nữ cảnh sát. Chậm chạp dịch lời nói của mình, anh bảo với người phụ nữ tóc đỏ. “Mọi điều cô làm cho chúng tôi, cô và anh Rhyme… Tôi không biết phải cảm ơn thế nào. Còn đứa nhỏ… Thấy không, vợ tôi, cô ấy đã luôn…”
“Tôi hiểu,” người phụ nữ nói. Giọng cô ngắc ngứ và anh nhận ra mặc dù cô đánh giá cao lòng biết ơn này, cô vẫn khó chấp nhận nó. Cô thả người ngồi vào ghế lái, khẽ nhăn mặt vì một cơn đau trong xương hay cơ bắp nào đó. Động cơ bật lên với tiếng rừm mạnh mẽ và cô lái đi thật nhanh khỏi bãi đậu xe, làm xoay tít các bánh xe trong lúc tăng tốc.
Chỉ một lát là chiếc xe đã khuất khỏi tầm nhìn.
Cả gia đình anh sẽ sớm có mặt ở nhà tang lễ Brooklyn, nơi thi thể Trương Kiệt Chi đang được chuẩn bị. Nhưng Sam Trương vẫn đứng tại chỗ và nhìn lên tập hợp các phòng toà nhà màu xám cùng những toà nhà văn phòng quanh mình. Anh cần một phút cô độc. Người đàn ông này đã bị kẹt giữa âm và dương của cuộc đời. Anh đã tha thiết mong được rũ bỏ những vất vả, trưởng giả, truyền thống và uy quyền, những khía cạnh của cuộc đời anh ở Trung Quốc, biết bao. Giờ đây anh muốn ôm lấy tính nghệ sĩ, sự nữ tính và tính bản năng, cái mới lạ: tất cả những gì mà Đất nước Xinh đẹp đại diện cho. Nhưng làm việc ấy mới khó làm sao.
Không, Trương nghĩ, quá khứ luôn song hành cùng chúng ta. Nhưng anh không biết, chưa biết, làm thế nào để tìm được một chỗ cho nó trong tương lai của mình. Việc đó là có thể.
Anh đã ở đây, cách xa nửa vòng trái đất với mọi thứ thân thuộc, ngập chìm trong hoang mang và bị bủa vây bởi thách thức.
Đồng thời anh cũng lo lắng khôn nguôi trước cuộc sống không chắc chắn nơi đất khách quê người.
Nhưng có vài điều Trương biết chắc:
Rằng mùa thu năm nay trong mùa vu lan báo hiếu anh sẽ tìm nguồn an ủi bằng việc quét tước phần mộ cha mình, để lại vài quả cam làm đồ cúng và trò chuyện với linh hồn ông.
Rằng Bảo Nhi, Đứa Trẻ Quý Báu, sẽ trưởng thành trong sự hoà hợp tuyệt đối với thời gian và nơi chốn đặc biệt này: một Đất nước Xinh đẹp trước thềm thế kỉ mới, dễ dàng bao bọc những linh hồn của cả người Hoa lẫn người Mỹ, nhưng vẫn vượt lên trên cả hai.
Rằng dần dần William sẽ có căn phòng của riêng nó và tìm ra thứ gì khác để trút giận ngoài cha nó. Nhưng rồi từng chút một những giận dữ ấy sẽ được cất đi như một chú phượng hoàng bay lên từ đám tro tàn, và cả nó rồi cũng tìm được sự cân bằng.
Và rằng chính Trương sẽ làm việc thật chăm chỉ, tiếp tục hành động cho niềm tin của mình và trong những ngày nghỉ sẽ tận hưởng các thú vui khiêm tốn, đi bộ cùng Mỹ Mỹ trong khu phố, thăm thú công viên và phòng tranh, dành nhiều giờ ở những nơi như The Home Store, dù họ đến đó để mua sắm hay chỉ để đi trên các lối giữa gian hàng, ngắm nghía đồ hàng trên các kệ.
Cuối cùng Sam Trương quay khỏi các toà nhà cao tầng và trở vào trong xe tải, bị thúc ép bởi mong muốn được ở bên gia đình mình lần nữa.
***
Vẫn còn mặc bộ quần áo giả trang làm nữ doanh nhân Manhattan của mình, Amelia Sachs đi vào phòng khách.
“Sao?” Nhà tội phạm học hỏi và lăn xe đến đối diện cô.
“Thương vụ thành công,” cô trả lời, biến lên gác. Vài phút sau cô trở lại với quần bò và áo len như thường.
Anh nói, “Em biết không, Sachs, đáng lẽ em có thể tự xin nhận nuôi cô bé nếu em muốn.” Anh ngập ngừng. “Ý anh là, chúng ta có thể làm việc đó.”
“Em biết.”
“Sao em không muốn?”
Cô cân nhắc câu trả lời rồi nói. “Ngày hôm kia em đấu súng với một tên tội phạm trong con ngõ ở phố Tàu, rồi lặn xuống ba mươi mét dưới mực nước biển, sau đó lại được chỉ định vào đội bắt giữ… Em không thể làm những việc như thế, Rhyme à.” Cô do dự trong lúc nghĩ xem cách tốt nhất để tổng kết cảm xúc của mình là gì rồi cười phá lên. “Cha em từng bảo rằng trên đời có hai loại tài xế, những người kiểm tra điểm mù trước khi chuyển làn và những người không làm vậy. Em không phải tuýp kiểm tra. Nếu có một đứa con ở nhà em sẽ phải nhìn qua vai mình suốt. Như thế không làm ăn gì được.”
Anh hiểu chính xác điều cô muốn nói. Nhưng anh vẫn hỏi đùa. “Không kiểm tra điểm mù, chẳng lẽ em không sợ tai nạn?”
“Mẹo ở đây là phải lái xe nhanh hơn tất cả mọi người. Như thế không ai có cơ hội ở trong điểm mù của anh cả.”
“Khi em di chuyển họ không thể bắt kịp em,” anh nói.
“Vâng.”
“Em sẽ là một người mẹ tốt, Sachs ạ.”
“Còn anh sẽ là một ông bố tốt. Việc đó sẽ tới, Rhyme. Nhưng cứ chờ vài năm nữa đã. Ngay bây giờ chúng ta còn vài việc cần làm với cuộc đời mình, anh không nghĩ vậy sao?” Cô gật đầu với tấm bảng trắng, trên đó là các sơ đồ Thom viết tay cho vụ GHOSTKILL, cũng trên tấm bảng này là các ghi chú của hàng chục vụ án trước đó và sẽ còn chất đầy cả chục vụ khác nữa trong tương lai.
Tất nhiên là cô ấy nói đúng, Lincoln Rhyme nghĩ; thế giới được đại diện bởi các ghi chú và ảnh chụp, cái nơi nằm giữa ranh giới mà họ cùng chia sẻ với nhau này, chính là bản chất của họ, ít nhất là ngay bây giờ.
“Anh đã sắp xếp mọi chuyện,” anh bảo cô.
Rhyme đã gọi điện thoại để lên kế hoạch chuyển thi thể Sonny Lý về cho cha anh ở Lục Quốc Uyển, Trung Quốc. Các thủ tục được một nhà tang lễ Trung Quốc thực hiện.
Còn một nhiệm vụ nữa dính tới cái chết mà Rhyme cần làm. Anh gọi lên một chương trình thảo văn bản. Sachs ngồi xuống cạnh anh. “Làm thôi,” cô nói.
Sau nửa giờ đồng hồ viết đi viết lại, anh và Sachs cuối cùng cũng hoàn thành:
Kính gửi ông Lý,
Tôi viết thư này để bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn trước cái chết của con trai ông.
Xin ông biết cho sự cảm kích của các đồng nghiệp cảnh sát và của tôi vì vinh dự được làm việc với Sonny trong một vụ án khó khăn và nguy hiểm, là nguyên nhân dẫn đến việc anh đã mất mạng.
Anh đã cứu được nhiều mạng sống và mang một tên sát nhân nguy hiểm tới vành móng ngựa, thành tựu này chúng tôi không thể đạt được nếu không có anh ấy. Những việc làm của anh đã vinh danh ký ức về anh và anh sẽ luôn nằm ở một vị trí trang trọng nhất trong cộng đồng các nhà hành pháp Hoa Kỳ. Tôi thực tâm hi vọng là ông sẽ tự hào về con trai mình vì lòng dũng cảm và sự hi sinh của anh ấy, như chúng tôi luôn tự hào.
Lincoln Rhyme, Thanh tra trưởng, NYPD (đã nghỉ hưu).
***
Rhyme đọc lại và làu bàu, “Thế này là quá nhiều. Quá cảm tính. Viết lại thôi.”
Nhưng Sachs đã thò tay xuống ấn nút in. “Không. Rhyme. Để đó. Đôi khi quá nhiều cũng là chuyện tốt.”
“Em chắc không?”
“Chắc chắn.”
Sachs để lá thư sang một bên để Eddie Đặng dịch lại nó lúc anh ta đến đây trong ngày hôm nay.
“Muốn quay lại với bằng chứng không?” Sachs hỏi. Gật đầu về phía tấm bảng. Có rất nhiều việc chuẩn bị cần làm cho phiên toà xử Quỷ.
Nhưng Rhyme nói. “Không, anh muốn chơi một trò.”
“Trò chơi á?”
“Phải.”
“Được,” cô nói bẽn lẽn. “Em đang muốn thắng lắm đây.
“Mơ đi,” anh trêu.
“Trò gì thế?” Cô hỏi.
“Cờ vây. Bàn cờ bên kia kìa. Còn mấy cái túi đó là quân cờ.”
Cô tìm thấy bàn cờ và xếp nó lên bàn gần chỗ Rhyme ngồi. Cô liếc nhìn mắt anh đang quan sát bàn kẻ ô và nói, “Em nghĩ em vừa bị dụ rồi, Rhyme. Anh chơi trò này rồi hả.”
“Anh và Sonny từng chơi vài ván,” anh vui vẻ nói.
“Vài là bao nhiêu?”
“Ba thôi. Anh gần như chưa biết chơi, Sachs.”
“Anh chơi thế nào?”
Nhà tội phạm học biện bạch. “Phải mất chút thời gian mới quen với trò đó được.”
“Anh thua hả,” cô nói. “Cả ba ván.”
“Nhưng ván cuối rất sít sao.”
Cô nhìn ngang qua bàn cờ. “Chúng ta chơi vì gì đây?”
Với nụ cười bí ẩn Rhyme trả lời, “Chúng ta sẽ nghĩ ra cái gì đó.” Rồi anh giải thích luật chơi và cô cúi người tới, chăm chú lắng nghe từng lời của anh. Cuối cùng anh nói. “Thế đấy… Giờ, vì em chưa chơi bao giờ nên em được quyền lợi thế. Em có thể đi trước.”
“Không,” Sachs trả lời. “Không lợi thế gì hết. Chúng ta tung đồng xu.”
“Đó là thông lệ,” Rhyme đảm bảo với cô.
“Không lợi thế,” Sachs nhắc lại. Rồi cô lôi một đồng 25 cent khỏi túi. “Chọn đi,” cô nói.
Và tung đồng xu lên không trung.
Hết